Phần Hai - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scorpio run rẩy muốn chạm vào tảng tinh thạch, Gemini bất thình lình xuất hiện bên cạnh giữ lại tay của y. Hắn trước tiên quan sát tảng tinh thạch này một lượt, chân mày hơi nhíu lại rồi thả lỏng, cuối cùng cũng không biết có phải hắn thật sự thở phào nhẹ nhõm hay không, nhìn hai người bên cạnh nói:

-Đừng động vào, cậu ta đang ngủ thôi. Không cẩn thận phá vỡ tinh thạch, cậu ta sẽ chết thật.

Tinh thạch này đã kết nối với sinh mạng của Aquarius. Gemini cũng không dám di dời, hắn không hiểu cơ chế kỳ lạ này. Sau đó đột nhiên nhớ ra chuyện gì, Gemini quay người lại, đi về phía mười một vị thiên sứ viễn cổ còn lại.

Rõ ràng vừa nãy họ vẫn còn bị thương nằm bên ngoài, ác ma nhìn chằm chằm từng tảng tinh thạch không biết từ đâu xuất hiện bao trọn lấy mười một vị thiên sứ viễn cổ, giam họ bên trong. Không chỉ dừng lại ở đó, từng tảng tinh thạch không ngừng xuất hiện, nhanh chóng chiếm trọn mặt đất.

Phải mau rời khỏi đây.

Bên trên đỉnh tòa nhà kia cũng vậy, những tinh thạch nhọn hoắt lấy Aquarius làm trung tâm mọc lan ra xung quanh. Capricorn nhận ra tình thế không ổn, cưỡng ép kéo Scorpio bay ra khỏi nơi này. Capricorn lấy sức mạnh của mình, kết hợp với Gemini lần nữa tạo dựng lại kết giới ngăn cách nơi nguy hiểm này với bên ngoài, thời gian vừa đúng lúc, tảng tinh thạch đập vào kết giới, không thể tiếp tục lan ra được nữa.

Scorpio thảng thốt mở to đôi mắt nhìn cảnh tượng bên trong, y không thấy Aquarius được nữa. Thiên sứ bất lực đỡ trán, trước mặt y lúc mờ lúc tỏ, lảo đảo liên tục về phía sau. Cú sốc đến quá đột ngột tấn công thẳng vào tinh thần của y, tan tành, khó ghép nối cảnh tượng mình vừa phải chứng kiến.

-Anh?

Ác ma lo lắng nhìn lên y, trạng thái của Scorpio có gì đó không đúng. Hắn bèn thử gọi, gọi những mấy tiếng, Scorpio mới đờ đẫn phản ứng lại hắn. Y nhìn xuống hắn, lại nhìn núi tinh thạch dày đặc đang giam giữ người y yêu.

Scorpio ngồi thụp xuống, cổ họng nghẹn đắng, không thốt lên được một lời. Tai y ù đi không nghe thấy hai người kia nói chuyện, đợi đến lúc Capricorn đi đến kéo lấy khuỷu tay y, Scorpio mới ý thức được, Minh Vương Gemini đã rời đi rồi.

Đôi mắt của Scorpio không có tiêu cự, Capricorn thở dài:

-Aquarius còn sống, đi về, chúng ta tìm cách cứu anh ấy.

Scorpio nắm được trọng điểm, đôi mắt cũng có lại chút tỉnh táo. Phải rồi, lúc này y suy sụp không có tác dụng gì hết. Nhưng trước tiên y phải làm gì đây, bay giờ cái gì mới là quan trọng nhất? Scorpio cố gắng vuốt thẳng mớ rối ren trong đầu:

-Điện hạ, ta… ta đi thông báo tăng cường canh gác trước.

-Đi đi…

Thiên Giới chưa kịp sửa chữa lại đàng hoàng cứ thế tiếp tục gánh chịu cơn khủng hoảng khác. Cho dù Capricorn đã cố gắng không để tin đồn lan truyền, kết quả cả Thiên Giới đều biết chuyện này rồi. Anh không nói với Thiên Đế trong những tinh thạch kia đang chôn vùi những ai, chỉ nói có kẻ xông vào cấm địa.

Nhưng Thiên Đế là vua của Thiên Giới, có thể không biết cái gọi là “cấm địa” thực chất là nơi cư ngụ của những ai sao? Nói là cấm địa, chỉ vì không muốn để những kẻ khác xâm phạm sự yên bình của các vị viễn cổ. Nhưng giờ những vị viễn cổ ấy đều không đánh lại được, ông thầm lặng nhìn con trai cả, trong lòng vô cùng âu lo.

Sợ rằng lần này khó thoát tai kiếp.

Capricorn trở về cung điện Thái Tử, từ ngoài cửa đã thấy Sagittarius đang nghiêm trọng trò chuyện với Libra, thẩm phán đứng thẳng tắp giữa phòng, nghe thấy tiếng động thì quay lại, kính cẩn vái chào tiêu chuẩn nhất.

-Ngươi đến có chuyện gì không?

-Ta đi tìm Minh Vương bệ hạ.

Capricorn đi đến gần:

-Ngài ấy chưa về Minh Giới sao?

Libra im lặng mấy giây, vẻ mặt của thẩm phán quá bình tĩnh, không nhìn ra được cảm xúc chân thật bên trong.

-Ta nghe nói mấy ngày trước Thiên Giới bị tấn công, ta có thể biết cụ thể không?

Đợi Capricorn kể lại tình hình, vẻ mặt của Libra cuối cùng cũng thay đổi, hơi u ám:

-Vậy là đúng rồi, hôm qua Minh Giới cũng gặp một cuộc tấn công tương tự. Trừ ta ra, mọi người đều nằm trong đống tinh thạch đó rồi.

Y muốn đi tìm Gemini báo tin cấp bách, kết quả hay tin hắn đến Thần Giới.

-Mà sáng nay ta lên Thần Giới, nơi đó cũng hóa thành tinh thạch.

Điên rồi!

Capricorn và Sagittarius bàng hoàng. Đó là nơi cư ngụ của muôn thần, cứ nói hóa thành tinh thạch là hóa thành tinh thạch thế ư?

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, ba giới đã chịu tấn công. Theo Capricorn thấy, nhất định kẻ thù sẽ còn quay lại Thiên Giới một lần nữa.

Libra ôm một tia hy vọng đến Thiên Giới, kết quả không thấy Gemini, dự cảm xấu đã được chắc chắn nên không nán lại nữa. Quay người đi đến cửa ra, vậy mà đụng phải Leo.

Cậu bệnh nặng một trận, mặt mày hơi xanh xao, lịch thiệp chào hỏi lẫn nhau. Leo cảm thấy Libra có gì đó kỳ lạ, nhìn thẩm phán định cất bước đi rồi lại dừng, quay qua nói nhỏ nhẹ với cậu, báo tin:

-Leo, mấy hôm trước bệ hạ đã về Thần Giới.

Thiên thần thú cảm thấy Libra kỳ lạ hơn, nhắc đến Gemini lại nhớ đến chuyện tồi tệ ngày hôm đó, cậu thật sự không vui nổi, không muốn quan tâm đến hắn.

-Liên quan gì đến em đâu chứ? Bệ hạ chịu về là chuyện tốt.

Đừng đến gây chuyện với cậu nữa.

Ấn tượng chuyển sang tồi tệ như vậy?

Libra cười khổ:

-Nhưng ta không liên lạc được với bệ hạ, sợ là ngài ấy cũng “ngủ” rồi.

Leo đứng chết chân tại chỗ nhìn chằm chằm Libra ở đối diện, thẩm phán lanh mắt, thấy cơ thể cậu khẽ chấn động, nhìn ngón tay của thiên thần thú hơi run, nắm lại thành nắm đấm, nhưng vẻ mặt vẫn cố gắng biểu hiện bình thản nhất. Xem ra cậu cũng hiểu ý mình đang nói.

Còn nói không quan tâm…

Gemini không phải thần sao?

Leo nhìn bóng lưng đã càng ngày càng đi xa của Libra, ớn lạnh, đôi chân hơi mất khống chế bước thật nhanh vào trong cung điện. Chưa kịp bước vào đã sốt sắng hỏi Capricorn:

-Điện hạ, thần nghe nói Gemini xảy ra chuyện?

Hỏi xong thì đụng phải Sagittarius đã bước nhanh ra. Y phải quay về Ma Giới, báo tin cho Aries, theo tình hình này có thể thấy, cả sáu giới đều nằm trong tầm ngắm. Nhưng kẻ đó đến thần cũng không xem ra gì, phải làm sao để đối phó?

Capricorn mệt mỏi ngồi xuống ghế, cả cung điện trở nên nặng nề hơn nữa. Leo dùng ngón tay bên trái cào mu bàn tay bên phải, thái độ rất xoắn xuýt, cậu thật sự muốn biết rõ chút về tình hình của Gemini, chỉ do tò mò thôi, không có ý gì khác đâu.

-Thần Giới bị tấn công.

Capricorn lúc này mới chậm chạp trả lời câu hỏi của Leo, chuyện này quá điên rồ quá hoang đường, có một sự tồn tại vượt qua chư thần đang âm mưu xâm phạm của sáu giới. Capricorn cũng cảm thấy khủng hoảng.

Leo mở miệng muốn nói lại thôi, Capricorn lại nói tiếp:

-Đi báo một tiếng với Sư Vương, đề cao cảnh giác hơn nữa, sẵn sàng tác chiến bất cứ lúc nào.

Lúc nói lời này lại não nề hiếm có.

Libra trở về ranh giới giữa Minh Giới và Nhân Giới, trước lúc đó y đã đi báo cho Cancer một tiếng, nói tình huống của Jemini, dựa vào đó anh cũng đoán được tình hình của thần ánh sáng. Thẩm phán chưa từng cảm thấy ảm đạm như lúc này, vị thần của y đã không thể hồi đáp y được.

Nếu không phải tình cờ đến Nhân Giới, y nghĩ mình cũng chưa chắc thoát được nạn.

Đi men theo ranh giới mỏng manh, Libra có hơi mất phương hướng, y chưa biết tiếp theo mình sẽ làm gì nữa. Y chợt dừng bước chân, bên kia hình như có gì đó đang phát sáng.

Cảnh giác lại gần nhìn, Libra đứng ở một khoảng cách an toàn nhìn một thứ giống như lỗ thủng. Bên trong nó đen nhánh lấp lánh những ngôi sao, những ngôi sao ấy liên tục thay đổi hình dạng, tạo thành từng chòm sao khác nhau.

Một thứ quỷ quái.

Lỗ hổng ấy bỗng mở rộng hơn, Libra lùi lại thêm mấy bước, bên trong thình lình sản sinh sức hút kinh khủng. Đất đá xung quanh không có ai cản, cứ thế bị lỗ hổng nuốt trọn. Áo choàng của thẩm phán bay phần phật trong luồng gió mạnh, có những mảnh đá vụn lao vun vút về phía lỗ hổng đập lên người y. Đối diện với lực hút này, mặc cho Libra cố gắng ghì chân xuống đất liều mạng lùi lại cỡ nào, nó cũng lôi y càng ngày càng đến gần mình.

Không chạy được!

-Libra!

Trước khi lỗ hổng nuốt trọn lấy thẩm phán, Libra nghe thấy giọng nói của Taurus. Kinh ngạc quay lại nhìn, Ma Vương thù hận đang dùng hết sức bay về phía mình với vẻ sợ hãi bao trùm cả gương mặt.

Libra hoàn toàn theo bản năng đưa tay về phía Taurus, cái thứ quái quỷ này không biết sẽ đưa y đi đâu về đâu, hoặc là sẽ nuốt chết y. Libra không muốn chết lãng xẹt như vậy, y còn chưa cứu được vị thần nhà mình.

Kết quả, kéo không kéo được, còn bị lôi chung vào. Taurus ôm chặt lấy Libra vào trong lòng, bảo vệ y, sức sát thương lỗ hổng đó mang lại hoàn toàn đập lên người anh không thương tiếc.

Lỗ hổng đó “ăn” được bữa no nê, “vụt” cái biến mất như chưa từng xuất hiện, không để lại dấu vết về sự tồn tại của mình.

-Khoan đã, hình như có gì đó.

Người bên cạnh chợt nắm lấy bàn tay của cậu, đưa mắt nhìn chằm chằm vào lỗ hổng chỉ mới vá được một nửa. Có thứ gì đó đang đến. Anh cảm nhận được.

-Cái gì là cái gì?

Con ngươi của Sinh Phong Thánh co rút lại, nắm lấy khuỷu tay của Thanh Thủy Thánh, kéo cậu bay xa lỗ hổng một khoảng vừa phải. Thanh Thủy Thánh đứng không vững do mất sức, có lẽ do vừa rồi đang vá lại lỗ hổng lại bị gián đoạn đột ngột.

Khó hiểu nhìn Sinh Phong Thánh, chưa kịp hỏi gì, thì một bóng người lao ra từ bên trong lỗ hổng ngã “bịch” một tiếng nặng nề xuống đất. Cậu giật thót, nhìn sinh vật lạ có cánh có sừng giống như quỷ bị thương chi chít nằm vật vã trên mặt đất. Mà trong lòng sinh vật lạ, hình như còn ôm ai đó.

Thanh Thủy Thánh cau mày, chỉ sinh vật lạ:

-Đây là cái gì? Lại là trò của bọn chúng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro