Phần Hai_Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini không quay lại Thần Giới, hắn bỏ lại Uri đi theo giúp đỡ mình năm ngày qua, lững thững trở về lãnh địa của mình. Minh Giới không bị tổn hại, yên bình trong cơn bão, hắn không cảm nhận được sự tồn tại của Thiên Thần Thú, đoán chừng cậu vẫn đang ở Thiên Giới giúp dọn dẹp bãi chiến trường cuối cùng.

Dừng bước trước cửa cung điện của thẩm phán số một, Gemini không gõ cửa, tự động bước vào, quen đường quen lối đi đến phòng nghỉ của Libra. Bầu không khí rất nặng nề, người hầu của y còn chả dám thở mạnh lấy một tiếng, Gemini nhẹ nhàng đóng cửa lại, trầm ngâm quan sát thẩm phán co mình ngồi lặng yên trên giường.

Trước mặt y là mảnh vụn nhỏ nhặt của một bộ áo giáp, không còn nguyên vẹn nữa, ghép lại cũng chẳng ra hình dáng gì. Đôi mắt của Libra trở nên sâu hoắm, vô hồn nhìn đống mảnh vụn đó.

Gemini đi đến, ngồi xuống bên giường, Libra cũng không nhấc mắt nhìn hắn chứ đừng nói là chào hỏi.

-Ngài biết tất cả đúng không? Taurus nói với ngài?

Giọng nói thều thào của y vang lên, Gemini không giấu diếm, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

-Ngài đến xóa ký ức của ta sao?

Gemini quan sát Libra mấy giây, cuối cùng vẫn không đành lòng.

-Trẫm sẽ tôn trọng mong muốn của ngươi.

Cuối cùng Libra cũng chịu ngước lên nhìn Minh Vương, Libra cuộn mình vào góc giường, môi khô quắt nứt nẻ hé mở, giọng nói nhỏ như đang thỏ thẻ một cách yếu ớt.

-Ta không muốn… quên mất hắn.

.

Từ sau hôm đó, Gemini luôn ở yên trong Minh Giới, hắn không đi đâu cả, ngày chọn ra Tân Chủ Thần hắn cũng không xuất hiện. Chiến tranh qua đi để lại một mảnh hoang tàn, bắt tay xây dựng lại cần một quãng thời gian rất dài.

Aries bị thương nặng, khoảnh khắc mà thần bầu trời xuất hiện ngược ánh mặt trời, Capricorn của tương lai hoàn toàn tan biến, hắn đã gục xuống ngay sau đó.

Đến hôm nay Aries vẫn chưa tỉnh, Virgo luôn ở bên cạnh chăm sóc hắn. Tình hình bên Capricorn cũng tương tự, lúc này Sagittarius đã ở bên cạnh anh, hai bên chia ra, lỡ như có kẻ nhân lúc này giở trò vẫn còn có người đứng ra bảo vệ.

Bên ngoài đang tổ chức tiệc nhỏ tạm biệt những người bạn xa xứ, cuộc chiến lần này, cũng phải nhờ có họ mới đánh tan được đội quân Thần Giới, Ma Giới và Thiên Giới lần này thật sự đã tổn thất nặng nề.

Tạm thời để lại Aries cho Ma Vương tham ăn chăm nom, khoảnh khắc họ phải rời khỏi Ma Giới, đến Nhân Giới tụ họp với những người khác, Virgo cũng đã chịu bước ra tiễn họ một đoạn. Anh đi đầu, theo sau chính là Ma Vương kiêu ngạo, nhìn bốn vị Thánh trước mặt, lướt qua một lượt, cuối cùng đặt lên người Sư Tử vẫn luôn cúi gằm xuống.

-Đi đường cẩn thận.

Sư Tử ngẩng đầu lên, mới mấy ngày Virgo đã trông thật khác. Áp lực trên người anh trở nên mãnh liệt hơn trước, ba đôi cánh trắng muốt rộng mở sau lưng, đây là món quà cuối cùng mà anh nhận được từ sức mạnh của người anh tương lai. Virgo có lẽ nói sự thật, ở đây anh có rất nhiều người mạnh bảo vệ, cũng có gia đình yêu thương.

Được Song Tử nắm tay, đi theo Kim Ngưu và Thiên Xứng cất bước rời đi. Nhưng đi được một đoạn, cảm nhận được người phía sau vẫn đang nhìn bóng lưng của mình, Sư Tử chợt khựng chân, quay đầu lại. Anh chợt không nhịn được nữa, vùng tay ra khỏi bàn tay của Song Tử, chạy ngược trở về.

Ít nhất một lần cuối cùng…

Virgo thấy anh như vậy, cũng vô thức đưa tay ra. Đợi anh chạy đến nhào vào lòng mình, Virgo ôm lấy Sư Tử, nhẹ nhàng xoa mái tóc vàng của anh.

Anh muốn được anh trai ôm lấy…

Sau này ở bên kia, cũng không còn anh trai nữa rồi…

Aquarius chính thức nắm giữ chức vụ Ma Vương thù hận, chàng bước vào cung điện của chính mình, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Có lẽ do còn có ký ức của ác ma kia, những ký ức không vui tồn đọng trong đầu chàng.

Như chiếc giường này, Scorpio từng nằm, lúc ấy đôi mắt của y vẫn chưa được trả lại, mò mẫn trong bóng tối đặt tay lên mặt ác ma giả vờ ngủ say, ngốc nghếch cười.

Như chiếc hộp này từng đặt Tối Ái Vũ mà y trân trọng nhất, đến khi y chết vẫn cố chấp chưa chịu tan biến, để rồi cuối cùng nghe ác ma nói bốn chữ “Ta không yêu ngươi” mà nát tan.

Như căn phòng này, Scorpio phát hiện ra sự dối lừa bao lâu này, mặc cho ác ma đánh, mặc cho hắn nhốt mình vào cõi hận cam chịu sự thống hận của những người đã chết.

Nghĩ lại, giữa ba người như có một mối liên kết khó dứt nào đó. Nếu không có Scorpio, ác ma Aquarius đã chết từ khi sinh ra. Nếu khi đó không phải chàng lắng nghe Scorpio dâng mình hiến tế, y cũng đã chết. Chàng lúc đó không hiểu vì sao mình lại thích y, cũng có lẽ là vì bị vận mệnh an bài khóa chặt chàng lại với y.

Sau lưng đột nhiên có người ôm lấy chàng, Aquarius thở dài một hơi, đặt tay lên mu bàn tay ôm ngang eo mình.

-Nếu em thích, ta để em sửa sang lại căn phòng này?

Scorpio không hiểu gì, vô tư nhìn xung quanh.

-Có gì để sửa sang đâu. Em cũng từng ở đây một khoảng…

Scorpio lập tức im miệng, sức ép của Tân Ma Vương không đúng. Cái tên này, không phải đang ghen tuông đấy chứ?

Scorpio muốn rụt tay, Aquarius lại nắm chặt, chậm rãi quay người lại.

-Sửa?

-Sửa sửa sửa, đương nhiên phải sửa sang toàn bộ.

Aquarius mỉm cười, hôn lên ngón tay của Scorpio.

-Ta đều nghe em hết.

Scorpio giật khóe miệng, nhún vai, bất lực thật rồi. Thiên sứ thở dài, đặt hai tay lên mặt chàng, kéo xuống gần sát gương mặt của mình hơn, cũng nhìn thẳng vào mắt chàng muốn tìm kiếm thứ gì trong đó.

-Ta yêu ngài, ngài hiểu chứ?

Aquarius bình tĩnh gật đầu.

-Ta hiểu.

- Ta đã đưa Tối Ái Vũ cho ngài rồi, là duy nhất thuộc về ngài. Vậy đừng ghen tị, cũng đừng sợ hãi, ta cũng sẽ khó chịu.

Aquarius mím môi, cuối cùng lại cười, dịu dàng ôm Scorpio vào trong lòng.

Thời gian trôi qua cũng rất nhanh, không dừng lại chờ đợi ai.

Một năm sau.

Ba giới kia xem như tạm thời ổn định, nhưng Nhân Giới đã bắt đầu bị đủ loại thế lực quấy nhiễu nhiều hơn xưa. Nếu không phải thời không đảo ngược, đưa những đồng đội vốn dĩ đã mất của Cancer quay về, anh nghĩ, mình sẽ mệt chết… thậm chí là bỏ mình rồi.

Thật sự mỏi mệt, Cancer cất bước đi vào tiệm thuốc của ác ma. Sagittarius đã trở về tiệm ác ma của mình, theo như cách y nói, ở đây nhiều năm, rời đi thật đáng tiếc. Capricorn bề bộn công việc trên Thiên Giới, thỉnh thoảng mới đến đây gặp y. Bên cạnh y vẫn là người cá, Pisces thật sự được anh chăm mập lên một ít, đang giúp Sagittarius điều chế thứ thuốc kỳ lạ gì nữa.

Mà một năm qua, anh đã thật sự xem tiệm thuốc này là văn phòng thứ hai của mình rồi.

Trời mùa đông, thời tiết năm nay rất tồi tệ, gió lạnh mưa tuyết rơi xuống không ngừng bao phủ mặt đất một mảnh trắng xóa, nhiệt độ dưới sáu độ, dùng máy tính gõ hồ sơ mà tay cũng lạnh cóng. Cái tiệm nát của Sagittarius còn không có máy sưởi, chỉ có lò sưởi cổ xưa lúc nào cũng lách tách tiếng lửa.

Cancer nhìn tuyết rơi trắng xóa ngoài cửa sổ, thở dài: “Hy vọng ngày mai thời tiết sẽ tốt lên, ngày mai anh phải tham gia một buổi tang lễ.”

“Tang lễ của ai?”

Pisces khó hiểu hỏi anh.

“Tang lễ của cô Nancy, trước đây anh và bố mẹ của cô ấy cũng xem như có chút quen biết. Hôm qua anh nhận được tin cô ấy trúng độc qua đời, nhưng chồng cô ấy là ông Richard lại không muốn nghiệm thi, vội vàng chuẩn bị tang lễ.”

“Nghe mùi âm mưu.”

Sagittarius đổ nước thuốc vào ống nghiệm, nhẹ nhàng lắc lư, hơi híp mắt cười xấu xa: “Ta có thể cho cậu xem chuyện không ai biết giữa họ.”

Cancer đương nhiên biết, Nancy năm nay 35 tuổi, phó chủ tịch của một công ty bất động sản. Chồng là Richard, 34 tuổi, nhân viên bất động sản. Họ có hai đứa con gái đáng yêu, cuộc sống gia đình khá hạnh phúc, sự nghiệp cũng thành công. Để dành nhiều thời gian hơn cho các con, thậm chí Nancy đã từ bỏ cả công ty. Thế nhưng bất hạnh, mấy ngày trước, cô ấy đã chết quá đột ngột, khi nghe tin, Cancer còn chẳng dám tin vào tai mình.

Nghe Sagittarius đề nghị, Cancer bĩu môi, tiệm thuốc của Sagittarius ế vẫn ế như xưa. Mỗi lần không còn tiền tiêu, y đều đường đường chính chính đề nghị “giúp đỡ” anh.

-Bao nhiêu tiền?

Sagittarius “chậc” nhẹ một tiếng:

-Chỗ quen biết nói gì tiền nong.

Cancer nhìn y như nhìn người ngoài hành tinh.

-Mai đưa ta đi theo cậu là được. Nhưng mà…

-Nhưng mà cái gì?

Sagittarius mỉm cười:

-Trước đó Capricorn đã gửi lời nói muốn đưa một người đến chỗ cậu, nhớ chứ?

Cancer bận bù đầu thành ra dạo này hay quên việc, được Sagittarius nhắc nhở như vậy, thì mới chợt nhớ ra quả thật mấy ngày trước có nhận được thông báo từ Capricorn. Là một lời thông báo, chứ không phải đề nghị!

-Cậu ta đến rồi?

-Đến rồi, đang ở văn phòng sở cảnh sát đợi cậu…

Sagittarius kéo dài giọng, liếc nhìn Pisces:

-… Với ai đó?

Cancer hoàn toàn không nhận ra sự khác thường trong lời nói của Sagittarius, nhìn tuyết lạnh rơi không ngừng bên ngoài, kéo áo ngoài dày của mình.

-Để cậu ta đợi đến mai đi.

Anh mệt rồi, hồ sơ còn chưa viết xong đâu.

Đợi đến sáng hôm sau, tuyết vẫn rơi, nhưng nhỏ đi ít nhiều rồi. Cancer vì tiện đường tham gia tang lễ mà mặc đồ đen, lái xe đè nát mặt tuyết trắng phóng thẳng đến sở cảnh sát. Đến nơi, nhanh chóng mở ô xuống xe, nhấc đôi chân dài bước vào cánh cửa của sở cảnh sát.

Ai đó mà hôm qua Sagittarius nhắc đến chính là Jeffrey, một vị Thánh, đồng đội của Cancer, ba tháng trước anh ta cũng theo chân Cancer bước vào sở cảnh sát, tham gia tổ phá án của anh. Nhưng trời biết đất biết, đồng đội biết, người lạ biết, Pisces biết, Cancer lại không biết đồng đội vào sinh ra tử của mình có thái độ khác gì với mình.

Anh uể oải hỏi Jeffrey:

-Hôm qua có người đến đăng ký đúng không?

Nhận lấy cái ô của Cancer, Jeffrey gật đầu chỉ phòng làm việc của anh:

-Ở trong đó chờ cậu cả đêm rồi.

Sau đó Jeffrey nhỏ giọng hỏi:

- Là thiên sứ sao?

Cancer gật đầu trả lời, mở cửa phòng làm việc của mình ra. Thấy một bóng người tóc vàng ngồi quay lưng về phía mình, sống lưng thẳng tắp. Nghe thấy tiếng mở cửa, người đó lập tức đứng dậy, thẳng người quay lại.

Người đó mỉm cười lịch sự, chủ động đi đến bên cạnh anh, đưa tay về phía trước.

-Chào anh, anh là đội trưởng Valerie nhỉ? Tôi là Raymond, được điện hạ cử xuống giúp đỡ anh.

Còn Cancer, anh ngu người rồi.

Khóe môi giật giật mấy cái, Cancer giơ tay lên xoa xoa mắt, có lẽ do ép mình dậy sớm nên mắt bị hoa rồi. Anh mở mắt ra nhìn kỹ thằng nhóc thấp hơn mình mấy cm.

Thật sự!

Cancer muốn chửi thề.

Con mẹ nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro