Phần Hai - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hình như anh ta tỉnh rồi… ha, đúng là tỉnh rồi.

Xung quanh thoang thoảng mùi thuốc, cùng với giọng nói xa lạ vang bên tai khiến ý thức của Libra đang dần dần quay trở lại, y nhíu mày mấy cái, cố gắng mở mắt ra. Trước mắt mờ ảo chừng mấy hồi, cảm giác mất rất lâu, cơ thể dần dần lấy lại sức, y thở ra một hơi thật dài, lần nữa mở mắt ra, trước mắt hiện lên bóng dáng của một cậu trai.

Tóc xoăn dài phủ màu nước biển, mượt mà, người ta quay đầu nhìn lại thấy y đã mở được mắt, tự ngồi dậy. Lại qua thêm một lúc, trước mắt cuối cùng cũng sáng tỏ, Libra ngẩng đầu thấy rõ mặt mũi của người ta, thật sự rất phù hợp với bóng lưng, đây là một cậu chàng rất thanh tú. Nhưng người ta nói gì, Libra nghe không hiểu.

Y không hiểu ngôn ngữ của người ta!

Đối phương nhìn Libra như nhìn kẻ ngu ngốc nào đó, sau lại nghĩ ra vấn đề gì, quay lại gọi một người khác trong phòng, cáu kỉnh chỉ Libra mà nói. Người kia đang sắp xếp mấy lọ đựng thuốc, quay người lại, cũng là một người con trai trẻ, nhưng nhìn qua trưởng thành hơn cậu chàng kia nhiều.

Bước đi cũng rất nhẹ nhàng, đối phương vừa đến là cậu chàng đó lập tức nhường chỗ. Lại gần mới thấy, nửa màu mắt của người này có pha màu lục, nhìn chằm chằm đôi mắt đen tuyền của Libra. Thẩm phán giật mình thấy gương mặt của người ta càng lúc càng sát mình, trán cụng nhẹ một cái lên trán y.

Một thứ gì đó dịu dàng truyền vào người, không mất quá nhiều thời gian. Libra mở mắt ra khó hiểu sờ trán mình, đối phương chạm vào y mà trong người không có cảm giác đau đớn, nghe thấy người kia đang hỏi mình.

-Giờ anh nghe hiểu rồi chứ?

Giọng điệu rất nhẹ nhàng.

Libra khó tin vào tai mình, gật đầu. Người đó ngồi xuống cái ghế bên giường, cười giới thiệu:

-Tôi là Thiên Xứng, bên cạnh là Song Ngư. Chúng tôi thấy anh đi ra từ vết nứt không gian nên đưa anh về đây. Anh tên gì?

Libra nhíu mày.

Vết nứt không gian? Có nghĩa bây giờ y đang ở một không gian khác?

-Tôi là Libra.

Sau đó y ngắn gọn kể lại chuyện xảy ra khi mình bị hút vào vết nứt không gian mà họ nói. Hai người nghe xong thì im lặng nhìn nhau, không hỏi thêm gì nữa, Thiên Xứng từ tốn đứng dậy, mang theo hộp thuốc lớn đi ra ngoài, trước khi đi còn dặn dò Song Ngư một tiếng.

-Anh đi xem các chiến binh bị thương, chuyện khác em cứ nhìn tình hình mà làm.

Song Ngư gật đầu, lúc này Libra mới có thời gian nhìn xung quanh căn phòng này, bài trí có vẻ là phòng bệnh riêng. Libra ngơ ra mấy giây, trong phòng bỗng chốc trở nên yên ắng.

Hình như thiếu cái gì đó.

Libra khó hiểu chớp mắt.

Thiếu cái gì nhỉ?

Y theo bản năng vỗ trán.

-Anh khó chịu chỗ nào sao?

Song Ngư cũng hỏi theo bản năng.

-Lúc tôi đến, có ai ở cạnh tôi không?

Libra cũng nhớ ra thiếu “cái gì” rồi, nghiêm túc hỏi Song Ngư. Cậu nhíu mày, thứ đó chính là “ai”?

-Cái thứ có sừng đó?

Libra mím môi, gật đầu.

-Đó là sinh vật ở thế giới các anh?

Libra lại gật đầu, bổ sung giải thích một cách dễ hiểu nhất:

-Là Ma Vương của Ma Thần bệ hạ, không phải kẻ thù. Cậu ta ở đâu?

Ai ngờ qua một lúc, đợi Song Ngư tiêu hóa lý giải được thông tin thì nhún vai, thản nhiên nói:

-Trong ngục.

-…

-Chiến tranh mà, chúng tôi phải đề phòng.

-Tôi hiểu.

Song Ngư đứng dậy đi ra ngoài, Libra cũng lẽo đẽo theo sau.  Vừa bước chân ra khỏi cánh cửa lớn dưới tầng, thẩm phán bị sốc. Ở ngay giữa ranh giới trong ngoài, cách nhau một tầng kết giới kiên cố, bên trong là tươi sáng, bên ngoài là một màn đêm đen kịt mang theo vô số tia sét không ngừng đập vào kết giới.

Libra nhìn xa xa, y có thể nhìn thấy đầu bên kia kết giới, so với thế giới bên ngoài, diện tích trong này có thể nói là nhỏ đến mức đáng thương.

-Nơi này là Thánh Xứ.

Song Ngư liếc thấy Libra vừa đi vừa ngó xung quanh, bèn nói. Thẩm phán gật đầu, lại đi thêm một đoạn, ngẩng đầu thật cao nhìn bức tượng đồ sộ. Người khác thì y không nhận ra, nhưng vị thần cầm kiếm và trượng đứng trên đỉnh tượng lại giống với một người.

-Các cậu đi theo thần Uri?

-Sao anh biết thần Uri?

Sau đó không cần Libra trả lời, Song Ngư đã tự có cho mình lời giải thích. Bên kia cũng có một thần ánh sáng Uri.

Suốt một quãng đường, Libra dần dà nhận ra những người ở đây không gọi Song Ngư bằng tên, mà gọi là Thanh Thủy Thánh. Hỏi mới biết, đây là phong hiệu mà thần Uri đặt cho cậu. Tỏ ra sự kính trọng cũng như sự tồn tại mà họ còn lâu mới với tới.

-Thiên Xứng vừa nãy, anh ấy là Sinh Phong Thánh, chắc anh sẽ gặp mấy vị Thánh khác nữa. Nhớ dần cho quen.

-À đúng rồi, có khi người đó cũng là người bên thế giới các anh nhỉ?

Libra lại sững sờ.

Người nào?

Đường bước đến ngục tối không thể nào có người ngăn cản, Taurus ai oán nhìn Song Ngư đang khó hiểu quan sát dáng vẻ con người của mình. Cậu nhìn anh như đang nhìn yêu quái, mặt nhăn mày nhó dùng loại ngôn ngữ nào đó nói chuyện với Libra.

Mặc dù anh không hiểu, nhưng vẻ mặt của Song Ngư như đang nói: Chỗ các anh toàn tồn tại những thứ quái dị thế này à?

Biểu cảm bất lực đỡ trán của Libra phần nào chứng minh anh đoán cũng đoán đúng bảy mươi tám mươi phần trăm. Taurus cáu tiết trừng Thanh Thủy Thánh.

Libra không muốn để ý đến Taurus lải nhải hỏi han bên tai mình, nhìn xung quanh không thấy ai khác bị nhốt, mới hỏi Song Ngư:

-Người cậu vừa nói là ai?

Song Ngư nhẹ nhàng dùng ánh mắt ra hiệu cho quản ngục, không cần quá lâu, một bóng người thong dong bước ra ngoài với quản ngục, đi đến trước mặt ba người họ. Libra tròn mắt, Taurus có ngoại hình khác lạ trong mắt người ở đây thì y có thể hiểu được, nhưng Gemini hắn có gì khác với người thường ở đây sao?

Gemini nhàn nhã phủi lớp bụi trên vai áo, có vẻ nơi hắn bị giam nhếch nhác hơn cả căn phòng Ma Vương bị nhốt. Hắn cảm thấy rất uất ức, bên kia có một Uri đè đầu hắn thì thôi, bên này cũng có một Uri cưỡi lên cổ hắn. Nhà giam đó tràn ngập sức mạnh tối thượng của thần, cứ có cảm giác trước đây cũng từng nhốt vị thần nào đó bên trong.

-Bệ hạ? Ngài cũng bị thứ đó hút vào sao?

-Trẫm bị ném vào. Ông già đó…

Thần Giới bị tấn công ngay hôm hắn trở về, còn chưa kịp làm gì, sau lưng xuất hiện một vết nứt không gian. Chính chủ thần ném hắn vào trong, kết quả vừa đáp đất, đã đáp trúng nhà lao rồi!

Taurus đứng một bên làm không khí, muốn chen miệng vào cũng không được. Đợi đến khi Libra cố gắng giải thích với Song Ngư, cậu xem như đã hiểu, nhưng ánh mắt nhìn Gemini còn đáng ghét hơn nhìn Taurus, giống như đang quan sát một kẻ thù đã lâu không gặp vậy.

Bên kia có Minh Vương Gemini, bên này có Tử Vương Eric, quan trọng là gương mặt của hai kẻ này giống hệt nhau!

-Khuyên ngài đây đeo mặt nạ vào, chỗ chúng tôi có một người rất không ưa gương mặt của ngài đâu.

Người không ưa hắn kể ra cũng nhiều lắm.

-Đi tìm Thiên Xứng đi.

Song Ngư đề nghị, nói xong là quay người đi luôn. Cũng không thể để Libra làm phiên dịch bất đắc dĩ mãi được.

Nơi này cũng không phải nơi nói chuyện, đợi được sắp xếp ổn thỏa, muốn hỏi rõ hai người về chuyện đã xảy ra cũng không muộn.

-Thiên Xứng cậu ấy có năng lực đặc biệt gì sao?

Libra đi ngay cạnh Song Ngư, không hiểu sao y cảm thấy đứng bên cạnh người này có cảm giác an toàn đáng tin hơn hai tên đi đằng sau. Ừm, mặc dù trong đó có vị vua nhà mình.

-À, anh ấy là con cháu thần trí thức. Chút sức mạnh đó, không tính là năng lực đặc biệt.

-Cậu cũng vậy nhỉ?

Libra thuận miệng hỏi một câu, đáp lại y chính là tiếng cười nhẹ của Thanh Thủy Thánh.

Chưa kịp bước vào khu vực điều trị, đã nghe thấy bên trong có tiếng gào thét chửi mắng đòi sống đòi chết, chân mày của Song Ngư đã nhíu chặt. Bỏ lại ba người phía sau, cậu nhanh chóng đi vào, nhìn thấy Thiên Xứng đứng như đóng đinh tại chỗ mặc cho một người đàn ông vừa đánh lên người vừa chửi mắng anh vô dụng.

Lại nhìn xuống bên dưới, có bốn thi thể đã bị sức mạnh hắc ám ăn mòn, đen xì không thể nhìn ra dáng vẻ ban đầu. Mà trên tay của người đàn ông đang đánh Thiên Xứng cũng có những vệt đen lốm đốm đáng sợ.

Ở đây ngoài những chiến binh, còn có những người dân được cứu sau ngày định mệnh ấy. Không phải ai cũng may mắn thoát chết, cũng không phải ai cũng hoàn hảo thoát chết, ví dụ cả gia đình này, họ bị sức mạnh đen ngoài kết giới kia ăn mòn dần dần, mọi người vẫn đang cố gắng tìm cách xóa bỏ, sức mạnh của thần trong người mấy vị Thánh lại không thể giải trừ, đến hiện tại vẫn chưa tìm ra cách, cũng đã có kha khá người ra đi vì bị sức mạnh này ăn mòn.

Libra và Taurus theo vào ngay sau đó, nhưng tầm nhìn của Ma Vương nhanh chóng bị sự có mặt khác trong phòng thu hút. Ở bên cạnh chiếc bàn trong góc, một bóng người gầy gò nhận lấy một bát thuốc từ trong tay một kỵ sĩ trẻ, uống một hơi cạn sạch.

Góc nghiêng hoàn hảo, mắt sắc bén liếc nhìn cảnh tượng trước mặt. Nếu không phải người này quá gầy, giống như người bệnh tật, mái tóc cũng không phải màu đỏ quý tộc kia, Taurus và hai người kia đều sẽ nhận nhầm, đây chính là Ma Thần Aries.

Chưa đầy một giây, người đàn ông mắng chửi Thiên Xứng gào lên một câu:

-Các người còn cứu tôi làm gì?!

Người đó lập tức vung cánh tay, ngọn lửa rực đỏ bao trùm lấy người đàn ông đó. Thiên Xứng kinh ngạc mà chết sững nhìn người đàn ông đau đớn vùng vẫy trong lửa, anh lập tức được Song Ngư kéo ra. Không quá mấy giây, trước mặt họ đã là một đống tro tàn.

Trong tiếng la hét hoảng sợ của những người ở đây, mấy người đồng loạt nhìn về phía đó.

-Bạch Dương…

Diễm Hỏa Thánh không cảm xúc liếc nhìn xung quanh, cậu chậm rãi hỏi.

-Còn ai muốn chết không?

Giọng điệu lạnh lùng lập tức đóng băng bầu không khí, tiếng la hét im bặt. Bạch Dương hài lòng gật đầu, thấy Thiên Xứng không dám tin nhìn mình, cười mỉa:

-Nhìn em thế làm gì? Bớt đi một người không muốn sống, anh lại có thêm thời gian cứu một người.

-Anh đã dặn em đừng tùy tiện dùng sức mạnh.

Lại đổ bệnh thì làm sao đây?

-Sao bây giờ đổi qua anh rồi thế?

Thiên Xứng muốn nói lại thôi, cuối cùng im lặng. Sau ngày hiến tế, Xử Nữ không còn nữa, Bạch Dương là người thay đổi lớn nhất.

Bạch Dương không mấy đếm xỉa đến lời nhắc nhở. Tầm nhìn chuyển sang ba người lạ, mệt mỏi chớp đôi mắt chợt mờ đi của mình, vì mờ đi cho nên mới không thấy rõ gương mặt của Gemini.

-Song Ngư, em đưa ai đến đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro