Phần Hai - Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối om, sao xa trăng sáng hoàn toàn bị sức mạnh đen bên ngoài nuốt chửng, không thể chiếu tới mặt đất. Xung quanh được soi rọi bằng từng quả cầu sáng nhạt nhòa, ban đêm yên tĩnh gần như không nghe thấy tiếng động.

Virgo đeo lên chiếc mặt nạ đã được chuẩn bị trước, mở cửa ra, cửa vang lên tiếng kẽo kẹt, anh lặng lẽ đi ra ngoài. Ánh sáng ngoài này rõ hơn trong phòng đôi chút, Virgo ngẩng đầu nhìn lên cao, có cầu thang hình xoắn ốc quấn quanh tòa nhà cao ngất, kéo dài đến sân thượng.

Anh chậm rãi đi lên, trong đầu lại liên tục vang lên lời dặn dò của Aries, sau đó hiện lên câu hỏi của Gemini, anh tự vấn bản thân. Sao anh lại không ra tay được chứ?

Virgo chợt khựng chân, trên này vậy mà còn có người khác. Đối phương đang ngồi trên lan can lẳng lặng nhìn bầu trời đen ngòm, Virgo co nắm đấm lại, là người đó.

Kẻ tấn công Ma Giới!

Có lẽ người đó cảm nhận được sự tồn tại khác, thế là nhìn ra sau mình.

Virgo sững sờ, dù chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, anh vẫn bắt được sự ưu thương trong đôi mắt xinh đẹp ấy. Cũng có thể do đối phương quá giống Aries, trong lòng anh có hơi khó chịu.

-Anh là người ngoại lai hôm đó?

Muốn rời đi mà không bị phát hiện cũng đã muộn rồi, Virgo đứng yên ở đó, nghe Bạch Dương hỏi vậy chỉ lạnh nhạt gật đầu. Diễm Hỏa Thánh nhìn chằm chằm anh rất lâu, qua ánh sáng mờ ảo, thiên sứ vẫn cảm nhận được ánh nhìn như muốn xuyên thủng bản thân, theo bản năng né tránh.

Bạch Dương thu lại tầm mắt, nhắc nhở một câu:

-Anh bị nhiễm sức mạnh đen, đừng đến gần kết giới, tình trạng sẽ tệ hơn.

-Anh có vẻ rất biết quan tâm người khác.

Bạch Dương cười nhẹ:

-Tôi không rảnh như vậy.

Virgo đi đến gần đôi chút, thử dò hỏi:

-Anh có thể nói ở đây đã xảy ra chuyện gì không?

Thấy Bạch Dương im lặng lâu, Virgo bèn nói:

-Không tiện thì thôi vậy.

-Cũng không có gì không thể nói được. Chỉ là chính chúng tôi cũng không biết rõ ràng, mọi thứ xảy ra quá nhanh, bây giờ đến kẻ thù là ai cũng không biết.

Không gian rơi vào lắng đọng, Virgo rất muốn mở miệng nói, là ngươi gây ra đấy. Chẳng qua không có chứng cứ đã thẳng mũi người ta chất vấn, có vẻ quá ngang ngược. Bạch Dương lại nhìn bầu trời, Virgo lần nữa nghiêm túc đánh giá y, ấn tượng không khác gì lần đầu gặp mặt, dù có ngang tàng ghê gớm cỡ nào, quanh người y vẫn tỏa ra sự cô độc tang thương.

Virgo không chào hỏi một câu đã quay người rời đi. Không để ý, Bạch Dương đã thầm lặng quay người nhìn bóng lưng của mình, cho đến khi anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mình, Bạch Dương mới lẩm nhẩm.

-Quá giống.

May mà lần đó thấy anh trên giường bệnh, y vẫn còn tỉnh táo để nhận ra. nếu không sẽ xảy ra một sự nhầm lẫn đáng xấu hổ rồi. Sao Xử Nữ có thể quay về được nữa chứ.

Không nán lại đây quá lâu, Bạch Dương cũng đi xuống. À quên mất, chưa nói với Virgo về mấy người mà y và Ma Kết vừa đưa về rồi.

-Điện hạ bị bắt đi rồi?!

Taurus sửng sốt đứng bật dậy nhìn hai người đều mang vẻ mặt chán chường nhìn xuống đất. Leo cắn chặt môi, không hoàn thành nhiệm vụ khiến cậu tràn đầy cảm giác thất bại. Capricorn đã dặn cậu phải đưa Sagittarius rời đi an toàn, kết quả, trơ mắt nhìn y bị bắt đi ngay trước mặt mình, mà mình trở tay không kịp.

Taurus choáng váng đỡ trán, hai hạt giống của hoàng gia Ma Giới, một người bị nhốt trong tinh thạch một người bị bắt đi, đều không rõ sống chết.

-Hai người không thấy rõ đối phương sao?

Lần này đến Scorpio, y đang xách cổ một con chó đen, hung dữ ném xuống đất mới trả lời Taurus.

-Không rõ mặt, ta chỉ thấy có vẻ là một đọa thiên sứ.

-Đọa thiên sứ?

Gemini nhíu mày hỏi lại, Scorpio gật đầu:

-Ngoại hình đều bị sức mạnh đen bao phủ, chỉ có cánh rõ nhất. Hắn ta sở hữu mười hai cánh, ta chưa từng thấy sự tồn tại nào kinh dị như vậy.

Y phải nói là kinh dị, thiên sứ sở hữu sáu đôi cánh là tồn tại kinh khủng thế nào chứ? Đây chắc chắn là sự tồn tại đầu tiên trong lịch sử Thiên Giới.

Lần này Gemini hoàn toàn yên lặng, hắn chống cằm suy tư. Cuối cùng vì tiếng thảo luận trong phòng quá ồn ào, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Thiên thần thú khó hiểu liếc hắn một cái, rồi lại nhanh chóng trở về cuộc thảo luận.

Cuộc họp giải tán, Leo đến căn phòng được sắp xếp cho mình. Ủ rũ ngồi trên giường không bật đèn, nhớ mãi đến cảnh cả Thiên Giới bị xâm chiếm bởi tinh thạch, mình và Scorpio chật vật kéo Sagittarius ra khỏi thảm cảnh cuộc chiến của Capricorn với kẻ xâm phạm. Kết quả sắp vào vết nứt không gian, Sagittarius bị gã đó cướp lấy chỉ trong khoảnh khắc.

Gã đó định làm gì với y chứ…

Phía sau có bàn tay chợt ôm chầm lấy mình, Leo giật bắn mình, đuôi lông cũng dựng lên. Cậu tức tối vùng ra, bên tai truyền đến tiếng “suỵt” rất nhẹ cùng hơi thở nóng rực của Minh Vương.

-Ta nhớ em lắm.

-Ta không nhớ ngươi, buông ra!

Leo dùng khuỷu tay đập mạnh lên ngực hắn, Gemini mặt dày kêu đau một tiếng. Leo gầm gừ mấy tiếng trong họng, Minh Vương xoa ngực mấy cái, sau đó cười lấy lòng nhào đến ôm Leo.

-Tên đàn ông chó này...

Thiên thần thú nghiến răng mắng mấy chữ, chưa nghĩ ra nên mắng gì tiếp thì Gemini đang tựa cằm lên vai cậu, nghe mấy chữ này lại cười híp mắt với cậu.

-Gâu.

Leo: …

Leo: ?????

Leo: !!!!!

Libra, Minh Vương nhà anh điên rồi!

Gemini há miệng, cắn nhẹ vành tai của Leo. Cậu rùng mình, gắng sức đẩy đầu hắn ra.

-Nói chuyện quan trọng.

Gemini nheo mắt, cắn nhẹ đầu ngón tay của thiên thần thú. Thế là sư tử để lộ móng vuốt, không thương tiếc cào hắn một phát.

-Tiếp theo ngươi có dự định gì?

Gemini lười biếng kéo Leo nằm xuống, kéo chăn quấn cả hai người lại.

-Thuận theo tự nhiên vậy.

Thấy Leo không muốn nằm chung với mình, Gemini than thở cọ trán vào sau gáy cậu, giọng điệu đậm mùi mệt mỏi.

-Ta đã lâu không ngủ được rồi, em để ta ôm một lát. Có chuyện gì chúng ta nói sau.

Mấy giây sau đó, Leo nghe thấy tiếng hít thở đều đều, Gemini thật sự ngủ rồi. Chứng minh bản thân dạo gần đây không ngủ ngon, nói ôm cậu ngủ là ngủ được luôn, còn chẳng thèm phòng bị.

Leo chớp mắt mấy cái, xụ mặt. Người cần đề phòng là cậu mới đúng!

-

Scorpio bị đánh thức bởi cảm giác nhột nhột trên mặt, khó khăn mở mắt ra lại cảm nhận đôi mắt cay cay, thế là lại nhắm mắt. Qua thêm một lúc, y mới rã rời ngồi dậy. Đêm qua ngủ muộn, vì quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, y không liếc con chó lấy một cái, đi mở cửa sổ trước.

-Tuyết rơi rồi.

Giờ đang mùa đông sao?

Không đúng, y nhớ hôm qua ở đây còn nóng. Chẳng lẽ thời tiết ở đây oái oăm như vậy à?

-Anh, rửa mặt ăn sáng.

Aquarius trong cơ thể bốn chân ngắn ngủn kia nhảy lên ghế, dùng chân trước vỗ cái bàn trước mặt. Scorpio đóng cửa sổ lại, đi vào nhà tắm tắm rửa rất lâu mới đi ra. Lần nữa y mở cửa phòng tắm, thấy chó đen đứng ngay bên ngoài, thật sự muốn đá hắn ra xa chút.

-Làm sao?

-Anh tắm lâu, sợ anh xảy ra chuyện.

Cái tai chó còn cụp xuống.

Bữa sáng kết thúc rất nhanh đã có người đi vào dọn dẹp, Scorpio ra ngoài muốn đi tìm Virgo.

Đi được nửa đường, lại nghe thấy tiếng đàn piano từ đâu vọng đến. Dịu êm, nhẹ nhàng, mà man mác buồn. Theo tiếng đàn kéo dài, tuyết càng lúc rơi càng nhiều, phủ trên nền đất một tầng tuyết mỏng. Scorpio dừng bước nhìn mặt đất, lại nhìn lên, nhanh chóng xác định phương hướng truyền ra tiếng đàn.

Trên tòa nhà cao cao, ở tầng ba, có bóng người đang ngồi bên cạnh cửa sổ tựa người trên khung cửa. Scorpio nhận ra người đó, là Phục Lôi Thánh hôm qua đưa họ đến đây, hắn quay mặt vào trong, có lẽ cũng đang nghe người trong phòng đánh đàn.

-Anh, mau đi thôi, tuyết dày hơn rồi.

-Ừ.

Ma Kết xoa đầu Lục Vĩ, chó con buồn bã nằm ườn trên bệ cửa sổ, nhìn tuyết rơi bên ngoài. Không ai có thể ngăn cản Bảo Bình khi anh chưa đàn hết bản nhạc này.

Nốt nhạc cuối cùng được đánh xuống, tuyết bên ngoài đang rơi nhỏ dần. Lục Vĩ nhìn sang Bảo Bình, anh ngồi thất thần ở đấy không động đậy một lúc.

Bảo Bình quay người, cất giọng lạnh lùng hỏi:

-Cậu có chuyện gì?

-Eric bị giam giữ ở Tử Cấm Địa.

Bảo Bình chờ Ma Kết nói tiếp:

-Gần đây nơi đó dao động, Thần Nữ bảo chúng ta… đi đón hắn ra.

-Chúng ta? Tôi và cậu?

Ma Kết khinh bỉ khả năng diễn xuất của Băng Quân Thánh:

-Cậu đã lấy lại sức mạnh của á thần, cậu không đi phá hoàn toàn phong ấn thì ai đi.

Không phải Bảo Bình che giấu tốt, chẳng qua mọi người không muốn nói thôi.

-Đưa hắn về đây?

Nhận được cái gật đầu chắc chắn, Bảo Bình lại hỏi:

-Bạch Dương biết không?

Ma Kết tránh tầm mắt, sau đó bị Bảo Bình phán xét nhìn mãi, cuối cùng đành trả lời:

-Cậu ấy lý trí lắm, yên tâm đi.

Vậy là chưa có nói.

Bảo Bình bế Lục Vĩ lên:

-Cậu chắc chắn không đánh nhau là được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro