Phần Hai - Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượu vang đổ từ từ vào ly thủy tinh, ánh sáng trong phòng không quá mạnh, Capricorn không thích cho lắm, nhưng “đồng bọn” bên cạnh lại ham điều kiện ánh sáng tối tăm này. Hắn cầm một ly lên, đưa cho đối phương.

Bạch Dương không ngừng xoa chiếc nhẫn trên tay, nhắm mắt yên tĩnh. Capricorn biết mỗi lần y như vậy, là đang tưởng niệm chủ nhân của chiến nhẫn đó.

Lần đầu tiên gặp mặt, sau khi hắn cho người tấn công không gian kia, hắn nhớ là Bạch Dương chủ động đến tìm hắn. Cái sự tuyệt vọng muốn hủy hoại mọi thứ ấy thu hút hắn, giống cái cách Aries đơn côi đứng bên vực thẳm, không báo trước một lời từ biệt nổ tan tành trước mặt hắn.

Bạch Dương khi ấy chỉ có một điều kiện, y muốn mạng của những người hiến tế kia. Kết quả thì sao, hắn đưa về cho y, y đứng sâu trong bóng tối nổi điên phá hủy cả một không gian. Sau đó hắn mới biết, những người hắn đưa về không có người y muốn tìm.

Có lẽ y đã tìm người đó rất lâu, nhưng “lâu” này mất bao nhiêu, Capricorn không biết cũng không muốn biết. Một trong những nguyên nhân hắn đồng ý hợp bọn, là vì Bạch Dương như đúc ra từ một khuôn với Aries, khiến những năm qua hắn có cảm giác hư ảo rằng mình vẫn còn người thân trên đời.

-Nói chuyện với người đó rồi à?

-Phải.

Capricorn vui vẻ cười híp mắt, sau đó sâu xa nhìn Bạch Dương:

-Phản ứng của anh ấy giống như anh nói.

Mặc hắn muốn làm gì thì làm, chỉ cần không ảnh hưởng đến người thân thiết với y.

Bạch Dương nhâm nhi một ngụm rượu nhỏ, làm như không thấy ánh nhìn dò xét của hắn, bình tĩnh đáp lời:

-Dễ đoán thôi, do anh suy nghĩ quá nhiều.

Y trái lại có hơi hâm mộ Capricorn, trong mắt người yêu của hắn chỉ có người thân và người yêu, còn lại người không liên quan đến bản thân sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Xử Nữ, lại không có chút ích kỷ như vậy, nhất là sau khi anh trở thành Ám Quang Thánh.

Cần gì phải chứng minh cho những kẻ không có mắt đó, rằng sức mạnh Ám của anh lành tính chứ? Hai anh em họ, Sư Tử và Xử Nữ về mặt này lại giống hệt nhau.

Thậm chí Xử Nữ là bị ám ảnh rồi.

Bàn tay đang nhẹ nhàng quay ly rượu của Capricorn bỗng khựng lại, hắn liếc cánh cửa bị bên ngoài hung hãn mở ra, va chạm mạnh với bức tường vang lên tiếng động lớn. Một bóng hình màu xanh lao vút vào, mũi kiếm nhọn hoắt nhắm thẳng về phía hai người họ.

Không đợi Capricorn ra tay, Bạch Dương đã nâng tay lên, dễ dàng tạo ra một lớp bảo vệ, đánh bật lại kẻ đột kích, khiến người ta bị đánh bay ngã mạnh xuống đất.

Bạch Dương lạnh lùng nhìn xuống, lại thấy Capricorn đứng lên, y bèn nói:

-Để ta nói chuyện với cậu ấy. Bữa rượu này ta sẽ bù lại cho anh.

Nếu không Capricorn sẽ giết chết anh.

Đọa thiên sứ nhún vai, quay người biến mất vào vòng xoáy dịch chuyển sau người.

Cánh cửa lớn bị đóng lại, Cự Giải dồn sức đứng dậy, lom lom nhìn Bạch Dương đang bước đến gần mình, gân xanh cả người anh muốn nổi hết lên. Cũng chẳng đợi y đến gần, anh lại lao đến túm cổ áo của y, không cần đoán cũng biết giây tiếp theo anh sẽ hỏi y: Tại sao lại làm như vậy?

-Tại sao lại hợp tác với hắn?

Bạch Dương nhìn xuống đôi tay túm cổ áo mình, cầm lấy, thở dài cố gắng gỡ ra. Ừm, không được, Cự Giải túm chặt quá.

-Vì tôi không muốn làm anh hùng nữa.

-Gì cơ?

Bạch Dương chuyển qua giữ lấy hai bên gương mặt của Cự Giải, cười nhẹ. Nhìn vào đôi mắt chất chứa tức giận cũng ẩn chứa khó hiểu, y tiếp tục lên tiếng:

-Thấy người vừa nãy rồi chứ? Tôi—— không chỉ gặp anh ta một lần. Mà là, đã gặp tới tận 49 lần. Chúng ta, đã từng chiến đấu với anh ta 49 lần.

Cự Giải rùng mình, trong sự hoang mang mà bất chợt buông lỏng đôi tay. Bạch Dương ngẩng đầu nhìn trần nhà cao cao:

-Kết quả thật nực cười, anh ấy vẫn nhẫn tâm bỏ rơi tôi.

Cho dù y quay về trước khi cuộc chiến này xảy ra, hay là quay về trước khi Xử Nữ dâng mình hiến tế.

Cự Giải giữ khuỷu tay Bạch Dương, đã hiểu được gì đó, sốt sắng nói:

-Không phải chúng tôi, những người hiến tế đang ở đây sao? Cậu ấy có lẽ ở quanh đây thôi, chúng ta có thể đi tìm cậu ấy.

Ai ngờ Bạch Dương lại lạnh lùng đáp trả:

-Không. Khác với các cậu, anh ấy là người duy nhất đã biến mất hoàn toàn.

Y đã tìm rồi, tìm đi tìm lại rất nhiều lần, thế giới bao la này y không tìm được bóng dáng của Xử Nữ. Bốn mươi chín lần là số lần y quay về quá khứ, y ngăn cản cái chết của anh, kết quả vẫn như cũ, y đã nhìn thấy Xử Nữ chết bốn mươi chín lần.

Đây là lần thứ năm mươi, cách cuối cùng y nghĩ ra, Xử Nữ vẫn không về.

Lần thứ bao nhiêu đó, y ngăn cản không cho anh đi liều mạng, anh đã nói y đừng ích kỷ quá, họ là người bảo vệ Nhân Giới, anh không thể làm kẻ hèn ngồi một chỗ. Anh nói anh đi anh sẽ về, y vẫn không yên tâm đi theo anh, cuối cùng Xử Nữ vẫn dâng mình đến bờ vực tử vong.

Anh sẽ chết, là kết cục không thể thay đổi.

Bạch Dương nhìn chiếc nhẫn, y không thể giữ lấy một người trong lòng có cả thế giới.

Lần này vẫn vậy, Bạch Dương không muốn thừa nhận, y mệt lắm rồi.

-Vậy cho nên, lần này cậu muốn hủy diệt mọi thứ sao?

Cự Giải gần như quát lên, Bạch Dương hất tay, Cự Giải bất thình lình bị đánh bay, theo cánh cửa được mở ra lần nữa, anh ngã sõng soài lên nền đất bên ngoài phòng. Cự Giải chưa kịp lấy lại tinh thần, thấy Bạch Dương không cảm xúc mà nói.

-Tĩnh Thủy Thánh nên về nghỉ ngơi rồi.

Y muốn hủy diệt mọi thứ sao?

Cự Giải nhìn sang cánh cửa, trước khi nó bị đóng kín lần nữa, anh đã thấy Bạch Dương lại cười, nụ cười rất kỳ lạ khiến anh có dự cảm chẳng lành. Đôi chân của anh giống như đứng trên khoảng không, nhẹ bẫng.

Khoảnh khắc nhìn mọi người đoàn tụ, chỉ Bạch Dương thẫn thờ đứng một bên tìm kiếm người thương, đợi mãi đợi mãi, đợi đến khi tinh thần kiệt quệ, là bi kịch của riêng y bắt đầu. Đôi mắt của y lay động cảm xúc kỳ lạ, y chỉ muốn kết thúc y của tương lai.

Bạch Dương đứng trong căn phòng che mặt cười điên dại, nói sao đây, Cự Giải bỗng cho y một ý tưởng không tồi.

Cự Giải lập tức quay người chạy về. Vừa mở cửa một canh phòng, anh đã nói:

-Song Sinh, chỗ cậu có tin tức gì chưa?

Diêu Phong Thánh là người duy nhất anh tìm thấy trong khoảng thời gian bị giam ở đây. Cậu nghe thấy anh gọi, đi ra, vẻ mặt sốt sắng của anh khiến cậu chắc chắn suy đoán trước đó của mình.

-Quả nhiên là anh ấy à. Anh ấy có nói gì với anh không?

Cự Giải xua tay, hỏi lại:

-Có tin tức gì không?

Song Sinh khó xử đáp:

-Trước đó không lâu em còn láng máng cảm nhận được sự tồn tại của anh hai, sau đó đã nhanh chóng biến mất.

Cự Giải lúc này mới khó hiểu hỏi tiếp:

-Cậu nghĩ, đều cùng là hiến tế, nhưng lại có người xảy ra tình huống khác biệt không?

Song Sinh im lặng mấy giây, cảm thấy không cần giấu:

-Uri từng nói, nguyên tố Ám là “chất dẫn” của cấm thuật. Ngài ấy luôn lo chuyện này, có phải đã thật sự xảy ra rồi không?

Cự Giải chết lặng mấy giây, cuối cùng không biết nói gì nữa. Song Sinh cắn môi dưới, mà Cự Giải đã hỏi như vậy, ắt hẳn đã có câu trả lời tồi tệ từ Bạch Dương.

--

-Dừng lại, đừng đánh nhau nữa!

Bảo Bình đoán không sai, nhất định hai người này vừa gặp mặt sẽ đánh nhau. Cảnh tượng hỗn loạn xảy ra, một thần một thánh lao vào đánh nhau, ai cản đều bị liên lụy, bị đấm hoặc bị đá, cuối cùng không ai cản nữa. Bảo Bình phán xét liếc Ma Kết, hắn đỡ trán, cũng bất lực.

Không bao lâu sau, Thần Nữ hớt hải chạy đến, ngăn lại Tử Vương sắp vung kiếm đâm vào Bạch Dương. Cô chắn trước mặt Diễm Hỏa Thánh, thở hổn hển mấy hơi, nuốt nước bọt, kính cẩn cúi chào vị vua của Tử Giới. Mũi kiếm của Tử Vương Eric chỉ cách trán của cô nửa centi-mét, mấy vị Thánh xung quanh đã sẵn sàng lao đến trước khi cảnh tượng kinh khủng tiếp theo xảy ra.

Eric căm tức trừng Bạch Dương, tay cầm kiếm run rẩy, nhẫn nhịn thu lại thanh kiếm của mình.

-Ngươi sẽ không nghĩ, ta sẽ can thiệp vào chuyện nhảm nhí này đâu nhỉ?

Hắn nhìn Thần Nữ, cô miễn cưỡng cười nhẹ:

-Tử Vương bệ hạ là vị vua giàu lòng nhân ái.

Eric giật khóe môi, nghe vào giống như đang móc mỉa hắn. Hắn nhìn xung quanh tìm kiếm, chân mày từ từ nhíu lại, biểu cảm không vui rất rõ ràng.

-Xử Nữ đâu?

Thần Nữ hít ngược một hơi, Song Ngư kéo tay Bạch Dương ý bảo y đừng nói gì. Diễm Hỏa Thánh lười tốn sức nói chuyện với hắn, quay người đi theo Song Ngư. Mọi người sẽ không để Eric biết sự thật, với sự điên khùng của hắn, để nơi này đắm mình với sức mạnh đen ngoài kia là cách hắn sẽ thực hiện.

-Mọi người tính làm gì?

Nhìn sang Song Ngư, y lạnh nhạt hỏi.

Song Ngư xua tay, không mấy chắc chắn mà nói:

-Lừa hắn cho qua chuyện vậy, muốn loại bỏ sức mạnh đen ngoài kia chỉ có hắn làm được thôi.

-Lừa chuyện gì?

Song Ngư bị câu hỏi này làm cho nghẹn lời, thật ra chính cậu cũng cảm thấy cách làm này ngu ngốc kiểu gì, nhưng không còn cách nào khác nữa.

Ai ngờ, Bạch Dương lại trợn ngược mắt xỉa xói:

-Hắn sẽ phát hiện thôi, hắn đến móng chân của Xử Nữ dạng gì còn nhận ra được.

Song Ngư: …

Trân trối nhìn Bạch Dương mấy giây, Song Ngư hốt hoảng lắc đầu, nhận ra Bạch Dương đã biết từ lâu, lại áy náy kéo góc áo của y:

-Anh gặp người đó rồi à? Xin lỗi, bọn em chỉ không muốn anh khó chịu.

-Không sao.

Song Ngư đánh giá Bạch Dương từ trên xuống dưới, cứ cảm thấy hôm nay y là lạ. Lạnh nhạt hơn một chút? Hay là bất cần hơn một chút? Nói sao nhỉ, nhắc đến Xử Nữ, y không có phản ứng quá mạnh là chuyện tốt, nhưng sao lại…

Song Ngư chạm lên ngực mình, sao lại thấy hơi kỳ lạ…

-Bạch Dương, anh vẫn ổn chứ?

Y “ừ” nhẹ một tiếng, dừng chân. Bởi vì một bóng người vừa đi lướt qua tầm mắt, hướng đến phía căn phòng mà Thần Nữ vừa dẫn Eric qua. Do dự mấy giây, y vẫn cất bước chuyển hướng, Song Ngư hoảng hốt đuổi theo phía sau, giữ y không được còn bị y kéo ngược lại, cậu đau tim muốn chết.

Bạch Dương thật sự lạ lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro