Phần II - Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng bị lực đẩy bên trong đạp bay, bóng người bên trong cũng theo đó bay ra ngoài, ngã thật mạnh xuống mặt đất. Mọi người hớt hải chạy đến, kinh ngạc nhìn Xử Nữ nằm sấp trên đất, tóc tai xõa xượi chật vật. Song Ngư vội vàng chạy đến đỡ anh, lại nhìn Bạch Dương mặt không cảm xúc bước ra khỏi phòng, ánh mắt nhìn Xử Nữ đầy phẫn hận.

Thiên Yết nghe tiếng chạy tới, thấy Bạch Dương như vậy, tái mặt. Cậu mặc kệ Bảo Bình chạy sát bên cạnh mình, vội vã vụt tới bên cạnh Bạch Dương, kịp thời ngăn chặn y ra đòn tấn công có thể bại lộ thân phận của mình.

-Anh Bạch Dương, đừng đánh! Đừng đánh!

Bạch Dương vùng ra, Thiên Yết dang tay ôm chặt y vào lòng mình, dồn sức kéo ra sau, kéo mãi kéo mãi, cuối cùng kéo vào được trong phòng. Cậu nhanh chóng trở tay đóng kín cửa, lại thả Bạch Dương ra, hốt hoảng đứng chặn trước cửa không cho y ra ngoài đánh người.

Trong đôi mắt của Bạch Dương có tia máu, chóp mũi hơi đỏ lên. Nhịp thở của y hỗn loạn, thở hổn hển. Mất mấy phút, Bạch Dương mới nhắm mắt lại, chống tay lên chiếc bàn tròn duy nhất trong phòng, ngồi xuống ghế.

Thiên Yết chậm rãi bỏ tay xuống, băn khoăn nhìn Bạch Dương.

-Anh không sao chứ?

Bạch Dương không trả lời, không khí trong phòng ngưng đọng. Thiên Yết cất bước ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, một tay nắm lấy bàn tay siết chặt đặt trên bàn của y, một tay nhẹ nhàng xoa lưng cho y. Bạch Dương mở mắt, nhịp thở vẫn chưa ổn định, lẳng lặng nhìn bàn tay nắm tay của mình.

-Anh không sao.

-Anh chút nữa bị bại lộ rồi.

-Em đang tiếp tay cho giặc đấy à?

Bạch Dương giễu cợt, cơ thể đột ngột trở nên yếu ớt thấy rõ. Y nhăn mày giữ trán, ánh nhìn trở nên hung dữ, y ngước lên, đối diện là một chiếc tủ kính, thông qua tấm kính đó y có thể thấy một chính mình khác đang lo âu xen lẫn bi thương nhìn mình. Cơ thể gầy gò, dáng vẻ nhu nhược, trong đầu trong tim chỉ biết đến Xử Nữ đó...

Bạch Dương đẩy mạnh Thiên Yết ra, tiện tay vớ lấy bình hoa trên bàn ném về phía bóng hình trên tủ kính. "Choang" một tiếng giòn tan, mảnh kính bắn tứ tung cùng với tiếng mắng chửi xé ruột xé gan của Bạch Dương.

-Ngu xuẩn! Ngươi đúng là một tên ngu xuẩn! Ta đang cứu ngươi, ta đang cứu tương lai của ngươi! Anh ta không yêu ngươi như ngươi yêu anh ta, ngươi ngu muội cái gì!

Bạch Dương giữ đầu, vẻ mặt nhăn nhó trông rất đau đớn. Thiên Yết thảng thốt nhìn y, vẫn cắn răng lao đến giữ chặt lấy Bạch Dương từ phía sau không cho phép y đập phá đồ đạc nữa.

-Bạch Dương, anh bình tĩnh lại đi!

-Nhìn ta! Nhìn ngươi của sau này, rồi anh ta vẫn sẽ vứt bỏ ngươi như món đồ mà thôi!

Thiên Yết biết y điên, nhưng chưa từng thấy y bộc phát cơn điên ra ngoài. Cậu biết y luôn vì muốn tìm một người mà đi đến bước đường này, lại không hiểu nổi y lại vì cái gì mà muốn buông tay, Xử Nữ về đến bên y rồi, y còn muốn cái gì nữa chứ?

Thiên Yết kéo Bạch Dương quay qua nhìn mình, đối diện với ánh mắt hận thù điên loạn của y, cậu cũng không còn sợ như trước nữa.

-Không phải Xử Nữ về rồi sao?

Bạch Dương gật đầu, tay đặt trên ngực mình, sau đó bóp chặt:

-Anh ta về rồi, nhưng anh không phải quay về chung sống với anh ta, hiểu không?

Có thể lần một lần hai có mong muốn như vậy, nhưng đến lần thứ ba y đã bắt đầu nghi ngờ, đến tận lần này y hiểu được rồi. Chỉ có rời xa Xử Nữ, chỉ có kéo anh ra xa cuộc đời mình, y mới yên bình được. Y muốn trả thù anh là thật, muốn cứu bản thân cũng là thật, dù có lẽ y sẽ chẳng thể chứng kiến tương lai của mình nữa.

Bên ngoài có tiếng đập cửa, là mọi người bị tiếng đánh đổ và mắng chửi trong phòng kéo đến. Thiên Yết nhìn về phía cửa, lại nhìn Bạch Dương.

-Anh...

Nhưng không đợi Thiên Yết nói hết, Bạch Dương đã gạt tay cậu ra, quay người vụt một cái biến mất trước mặt cậu. Thiên Yết sững người mấy giây, sau đó đi mở cửa phòng, Xử Nữ là người lao vào đầu tiên, kết quả không thấy bóng dáng của Bạch Dương đâu nữa.

-Em ấy đâu rồi?

Anh căng thẳng hỏi Thiên Yết, cậu phức tạp nhìn anh.

-Đi rồi.

-Đi đâu?

Thiên Yết lắc đầu.

Xử Nữ lảo đảo mấy bước, Song Ngư đi đến kéo khủy tay của anh. Dưới ánh mắt lo lắng của mọi người, Xử Nữ chật vật xoa mặt, những gì Bạch Dương vừa quát mắng mọi người cũng chỉ nghe câu được câu chăng, nhưng tóm ý lại rất đơn giản, y muốn đá Xử Nữ.

Mọi người nhìn nhau, Song Ngư bèn quay người:

-Để em đi tìm anh Thiên Xứng trị thương cho anh, cũng gọi người đến dọn dẹp.

-Không cần đâu, để anh một mình.

Cuối cùng Xử Nữ khàn giọng nói, anh cúi gằm xuống đất, những mảnh kính vụn vỡ lọt vào trong tầm mắt. Đợi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Xử Nữ không nhịn được nữa, xoa nhẫn cưới trên ngón áp út, im lặng khóc.

--

Trong lòng Thiên Yết có cảm giác rất nặng nề, bước chân đột ngột dừng lại nhìn bóng lưng của Bảo Bình đi đằng trước.

-Anh có giận không? Hôm đó...

Bảo Bình dừng lại, quay người, nghiêm túc nói:

-Giận.

Thiên Yết cúi đầu, chẳng mấy giây anh đặt tay lên đôi vai cậu. Thiên Yết ngẫm nghĩ, lại nhìn lên:

-Vậy... vậy anh có muốn bỏ em không?

-Anh sẽ về tìm em.

Hiến tế là sẽ biến mất mãi mãi, trừ khi có người can thiệp vào quá trình hiến tế. Thiên Yết và những người khác nằm trong trường hợp thứ hai, còn nếu nằm trong trường hợp trước, anh sẽ chỉ có thể quay về quá khứ ngăn cản cậu đi chịu chết.

-Về rồi, anh sẽ làm gì?

Bảo Bình vòng tay qua lưng Thiên Yết, ôm lấy cậu. Bảo Bình không nói lớn tiếng, chỉ thì thầm bên tai cậu. Thiên Yết mở to mắt, rụt cổ lại, không dám tin nhìn á thần. Cậu rụt rè tránh tầm mắt mãnh liệt lại nghiêm túc của anh, mím môi.

-Không có lần sau nữa đâu.

-Em cho rằng anh còn để có lần sau.

Thiên Yết biết mình nói sai rồi, không dám nói nữa. Bảo Bình xoa tóc cậu, đổi đề tài.

-Yết, giờ có thể nói thật cho mọi người biết chưa?

Thiên Yết sửng sốt, quay đầu, những đồng đội khác đang đi theo hai người từ lúc nào mà cậu không hề biết. Thiên Yết lập tức trốn sau lưng Bảo Bình, rõ ràng cậu đã kịp thời ngăn cản Bạch Dương rồi, sao họ có thể nhận ra?

Sao họ lại không thể nhận ra chứ? Sớm chiều tiếp xúc với sức mạnh đen, bao lâu nay họ đã trở nên mẫn cảm với mỗi sự xuất hiện của nó. Bạch Dương thay đổi thất thường không phải không ai nhìn ra, cộng thêm Thiên Yết trở về ngày đầu tiên, phản ứng đầu tiên khi gặp Bạch Dương chính là sợ hãi, dù sau đó đã cải thiện, nhưng vẫn có đôi chút e dè mỗi lần đứng bên cạnh y.

Bảo Bình chủ động kéo cậu lên trước, nhỏ nhẹ:

-Em phải nói, nói rồi chúng ta cùng nhau nghĩ cách cứu cậu ấy, được không?

Thiên Yết đưa mắt nhìn mọi người, không phải cậu không tin, mà là không thể tin.

-Chuyện anh ấy đã gây ra, còn cứu vãn được sao?

Không ai trả lời cậu, chuyện này nằm trong dự đoán. Không giống với Ma Kết hay Song Tử hoặc Song Sinh, tội của Bạch Dương là chết cũng không hết tội, thần Uri không thể cứu được y huống chi là họ.

Bảo Bình lại xoa vai cậu, an ủi:

-Em cứ nói trước đã, đừng giấu.

Ở bên kia xa xa, mấy người đến từ phương xa lẳng lặng nhìn cảnh tượng bên này. Đưa mắt nhìn nhau mấy giây, xác định câu trả lời từ trong mắt đối phương, họ lại quay người làm như không nhìn thấy gì mà trở về với phần việc của mình.

Libra dẫn hai người đến phòng của Gemini, vừa mở cửa, thẩm phán chưa kịp nói gì đã nhìn thấy ba người còn lại im lặng đứng trước một vết nứt đen ngòm thình lình xuất hiện trong phòng. Scorpio hoàn toàn theo bản năng, đi lên kéo Virgo tránh xa vết nứt không gian đáng sợ đó, rất sợ anh bị hút vào lại đi đến một thế giới kỳ lạ không ai tìm được.

-Bệ hạ...

-Chuyện này là sao?

Leo quay người lại:

-Không biết, chúng tôi đang nói chuyện thì nó đột nhiên xuất hiện.

Gemini chớp mắt:

-Ta đi thử xem.

Libra vội vàng ngăn cản, quát lên như ra lệnh:

-Không được, ngài lùi lại ngay. Tốt nhất là tìm người vá nó lại.

Gemini thở dài, sau đó tự tin nói:

-Linh cảm của trẫm không sai, đi đây.

-Gemini!

Không đợi Libra bước đến, Gemini đã bước vào vết nứt biến mất không thấy tăm hơi, vết nứt cũng theo đó lập tức đóng lại. Libra chết sững tại chỗ, vẻ mặt ngạc nhiên chuyển sang tức giận, cả người run rẩy phẫn nộ muốn bốc lửa. Hết Taurus giờ đến Gemini, không một tên nào khiến y bớt lo, tên nào cũng khiến y phải tức điên lên.

--

Thần lực hóa thành kiếm thần, bao trùm nguy hiểm xé không gian lao vun vút về bóng lưng thẳng tắp trước mặt.

-Lần cuối cùng ta gặp ngươi, là khi ngươi quỳ trước phần mộ di vật của Leo.

Kiếm thần đột ngột khựng lại khi chữ "Leo" vang lên, Capricorn chậm rãi chậm rãi quay người lại, mũi kiếm nhọn hoắt nhắm thẳng giữa trán hắn không tới một centin-mét. Đọa thiên sứ mỉm cười, nào biết hai chữ "sợ chết" được viết như thế nào, mà cũng đúng, nếu hắn sợ thì ngay từ đầu đã không dám làm chuyện tày trời thế này.

-Thật thảm hại.

Gemini sững sờ nắm lấy chuôi kiếm, Capricorn cứ như không thấy thanh kiếm sắc nhọn nguy hiểm, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Minh Thần, bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình. Sau khi ngồi xuống, hắn giơ tay về phía chiếc ghế đối diện.

-Ngồi đi, chúng ta từ từ nói chuyện.

Thanh kiếm trong tay Gemini biến mất, hắn có niềm tin khó hiểu vào đọa thiên sứ trước mặt này. Đi đến ngồi xuống chiếc ghế mà Capricorn chỉ, hắn hỏi thẳng vào trọng điểm câu nói vừa rồi của Capricorn, giọng điệu lạnh lùng.

-Ngươi vừa nói... di vật của Leo?

Nực cười, hắn là Minh Vương, hắn quyết định sống chết của người khác trong tay.

Capricorn nhìn ra suy nghĩ của hắn, nhún vai:

-Ngươi là thần, nhưng là thần của thần. Cuộc đời của ngươi, không phải vẫn đang bị chính cha ngươi chi phối?

Gemini không phản bác lại được, Chủ Thần luôn có thể can thiệp vào những việc mà ông ta cảm thấy sẽ tổn hại đến uy nghiêm và danh tiếng của mình, người thân ruột thịt cũng không được phép có hành động gây hại cho ông ta. Gemini là người cố chấp, thứ hắn muốn có được thì sẽ dùng mọi thủ đoạn để có được, trước giờ đều chưa biết đến hai chữ "từ bỏ", tính cách phần nào giống cha hắn.

Linh hồn mạnh mẽ đôi lúc bị nhắm trúng điểm yếu cũng sẽ tan vỡ, cách để một người biến mất hoàn toàn chính là linh hồn không tồn tại trên thế giới. Nên mới có cái gọi là phần mộ di vật.

Liếc nhìn Capricorn, đọa thiên sứ đang quan sát biểu cảm của hắn. Điểm chết của Gemini đúng là chỉ có một, Leo Leonard, điểm chết này lồ lộ bên ngoài ai không mù cũng có thể nhìn rõ mồn một. Từ lúc hắn trở về, Chủ Thần vẫn luôn kiểm soát hắn.

-Ngươi muốn ta làm gì?

-Đừng nhúng tay vào việc này là được. Hoặc là chúng ta có tất cả, hoặc là sẽ chẳng có gì. Gemini, chúng ta đều giống nhau cả thôi.

Capricorn chủ động rót cốc trà cho Gemini.

-Là ngươi đưa bọn ta qua đó?

-Không, có lẽ là thần linh bên đó kéo các ngươi tới, với mong muốn giúp đỡ được đám người kia.

Gemini im lặng, vậy thật kỳ lạ, nói đi nói lại vẫn chưa đến mức ghê gớm cần họ...

-Ngươi muốn sử dụng sức mạnh bên thế giới kia cùng với sức mạnh của thế giới này tiêu diệt tất cả thần linh đúng không?

-Thần linh bên đó không liên quan đến ta.

Gemini nhíu mày:

-Bạch Dương đó và ngươi có quan hệ thế nào?

Capricorn im lặng mấy giây, mới nói:

-Đồng bọn? Có lẽ vậy.

-Ta thấy ngươi nên cẩn thận với hắn.

Capricorn khựng tay, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Gemini, nhướng mày tỏ ý muốn biết nguyên nhân, đừng quên mạng của y còn nằm trong tay hắn. Gemini lắc đầu một cách nhẹ nhàng, nghĩ cách giải thích:

-Người ở hai thế giới song song, hai người giống nhau, thân phận số phận gần như về chung một điểm. Lấy ta làm ví dụ, ta tấn công Nhân Giới, Tử Vương bên đó cũng tấn công Nhân Giới, mục đích khác nhau nhưng hành động giống nhau, kết quả cũng giống nhau, vì một nguyên nhân mà kết thúc cuộc chiến, chịu hình phạt mình phải chịu.

Capricorn nhấp ngụm trà:

-Ý ngươi là, thân phận của Bạch Dương có vấn đề.

Thậm chí chính Bạch Dương còn không biết, số phận của y hoặc ít hoặc nhiều sẽ có điểm chung với Aries.

-Sao ta biết được, thần linh bên đó mới biết.

Gemini cũng uống ngụm trà, xem ra người phải đối mặt không chỉ có Capricorn, thậm chí muốn bước đến gần Capricorn, phải vượt qua chướng ngại Bạch Dương này. Thân phận của người này, rốt cuộc sẽ khiến người ta kinh ngạc đến mức nào?

--

Leo không ngủ được, đêm đến mà Gemini vẫn chưa về. Thiên Thần Thú ấm ức, ôm chăn gối chạy đến phòng của Libra. Quả nhiên phòng của y vẫn sáng đèn, bên trong còn có tiếng nói chuyện, cậu gõ cửa, người mở cửa lại là Cancer, có vẻ hai người vẫn đang bàn bạc chuyện sáng nay.

-Em không ngủ được, em có thể vào không?

Libra vẫy tay, Leo nhanh nhẹn đi vào. Có vẻ sự xuất hiện của cậu đã nhắc nhở hai người rằng trời đã tối muộn, Cancer không nán lại thêm nữa, Leo vừa vào là anh cũng rời đi.

Phòng của Cancer cách đây không xa, ở tòa nhà đối diện. Đi được một nửa chặng đường, anh đột nhiên dừng lại, từ khoảng cách gần anh nhìn thấy Thần Nữ dẫn theo một tùy tùng của mình đi tới. Có vẻ cô vừa mới cầu nguyện xong, trên người vẫn mặc lễ phục trang trọng, bước đến trước mặt anh, lịch sự cúi chào.

-Thần Nữ có chuyện tìm ta sao?

Cancer phản ứng rất nhanh, Thần Nữ mỉm cười, nâng hai tay đến trước mặt Cancer. Giữa đôi bàn tay trắng trẻo của cô chính là một viên ngọc thạch màu xanh biển, ở giữa có những hình vẽ phù chú nho nhỏ chi chít không nhìn rõ hình dạng.

-Tặng cho anh.

Cancer sửng sốt, ngay sau đó vội vàng xua tay:

-Ta không thể nhận được.

Thần Nữ híp mắt cười, sợ anh hiểu lầm, bèn giải thích:

-Lần trước anh đến điện thờ ta phát hiện nó có phản ứng với anh. Viên ngọc thạch này đến nay mới tìm được người thích hợp, là bùa hộ mệnh, không có ý gì khác.

Cancer chần chừ, qua mấy giấy mới đưa tay nhận lấy, đúng như Thần Nữ nói, anh vừa chạm vào thì viên ngọc thạch này càng sáng rực hơn. Anh nhớ đến Pisces, màu xanh này rất hợp với cậu, chờ ngày trở về sẽ trao lại lá bùa hộ mệnh này cho cậu.

-Cảm ơn Thần Nữ.

Cancer tiếp tục trở về phòng, Thần Nữ đứng phía sau nhìn bóng lưng của anh dần dần biến mất trong bóng tối. Tùy tùng đi theo bên cạnh nhẹ nhàng kéo góc của cô, cười nhẹ:

-Quả nhiên là ngài ấy. Vậy mà ngài ấy lại tái sinh ở thế giới bên đó.

Thần Nữ gật đầu, nâng tay chắp trước ngực một lúc.

Trước khi đến cuộc chiến với thần chiến tranh, tìm kiếm mười hai vị Thánh trong lời tiên tri, thần Uri từng có một đội quân nhỏ. Họ đều hi sinh trong một trận chiến, khi đó Cancer của kiếp trước từng đấu với một kẻ có thể điều khiển thời không, vậy nên việc anh tái sinh ở một thế giới khác cũng không lạ.

-Thần Nữ đại nhân, hay là chúng ta giữ ngài ấy lại?

Thần Nữ bỏ tay xuống, gương mặt xinh đẹp trước giờ chỉ lộ ra sự dịu dàng:

-Không được, sau này cũng không được phép nhắc lại.

-Nhưng không phải trước đây ngài...

Không đợi tùy tùng nói hết, Thần Nữ đã quay người bỏ đi. Cancer, à không, vị chiến binh đó mãi mãi là sự tồn tại đáng kính trong lòng cô. Thuở thiếu nữ ai chả có nhiều mộng mơ, nhưng đó là chuyện có mấy nghìn năm về trước. Bây giờ được gặp lại người cũ chính là một sự may mắn, nào còn mong muốn xa xỉ hơn nữa.

Quay lại với căn phòng nhỏ của Libra, Leo đã đắp kín chăn, nằm nghiêng nhìn chằm chằm y. Libra đã nhắm mắt muốn ngủ, khổ nỗi ánh mắt của Leo quá hùng hổ, y không khỏi mở mắt ra quay sang nhìn cậu, hiếm khi biết trêu chọc người khác.

-Em đó, quen hơi bệ hạ rồi?

Leo bĩu môi đầy chê bai:

-Không thèm.

-Leo, sau lần này, em đến Minh Giới đi.

Libra cũng quay hẳn người sang, đưa tay vén mấy lọn tóc dính bên má cậu:

-Em xem biểu hiện gần đây của ngài ấy, suy nghĩ lại nhé.

Leo kéo chăn lên che nửa gương mặt của mình, khó xử nhìn vào đôi mắt êm dịu của Libra.

-Gemini vẫn rất xấu.

-Chỗ nào xấu? Em nói đi, anh dạy dỗ ngài ấy.

Leo chớp mắt, hơi ngạc nhiên. Mở miệng nói muốn dạy dỗ vị vua nhà mình, cũng chỉ có Libra dám nói ra nhỉ?
Cậu giận Gemini không phải vì hắn đối xử không tốt với mình, gần đây đúng là hắn rất ngoan, rất chiều cậu, nhưng mà nói xem, có ai đang tán tỉnh bạn mà lại lộ hết bản chất thật sự chứ? Chưa kể, cậu đã thấy đủ sự xấu xa của Gemini rồi.

-Không dễ tha thứ được, em vẫn chưa tha thứ.

Libra bật cười, Leo nằm xích lại gần y hơn nữa, gần như dí sát vào nhau. Leo có thể nghe thấy tiếng tim đập đều đều của Libra, một trái tim thật sự khỏe mạnh và hoàn hảo. Thiên Thần Thú ngước mắt lên, hỏi ngược lại Libra.

-Vậy anh thì sao? Có muốn tha thứ cho Taurus không?

Libra sững sờ, mím môi, cũng học Leo cuộn mình vào chăn ấm. Sư tử nhỏ kiên nhẫn đợi y trả lời, cuối cùng, Libra thành thật đáp:

-Leo, anh sợ.

Không phải sợ Taurus, mà là y sợ yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro