Chương 10: Tấn công bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc hôm đó, đến giờ đã trôi qua ba ngày, cả học viện Samson trông có vẻ rất yên bình, mọi thứ vẫn như bình thường.

Thật ra thì...

“Tôi nói này...” Ở trong văn phòng hội học viên, Cự Giải giơ một cái lọ thủy tinh viết đầy bùa chú, vừa quan sát thứ trong đó vừa nói, “Cậu thật sự... quá đỉnh rồi đó!”

Bảo Bình thở dài, anh tựa người vào một bức tường, nhìn lọ thủy tinh đó và nhớ lại chuyện của ba ngày trước.

Hôm đó “đàn em Cự Giải” này ôm một quyển sách khá cổ xưa chạy đến văn phòng của họ, đặt cuốn sách trước mặt mọi người, anh ấy chỉ vào một trang sách, hấp tấp bảo: “Các cậu nhìn xem, con bướm trong sách y hệt loài tôi thấy.”

Mọi người trong đó có Xử Nữ, Sư Tử và Bảo Bình xúm lại, nhìn vào chỗ anh ấy chỉ. Vừa nhìn một cái thì ba người ngu luôn, hoang mang nhìn nhau rồi ngẩng đầu nhìn Cự Giải.

Không phải họ không biết đọc chữ, mà là trên quyển sách này toàn chữ cổ! Ngoài hình một con bươm bướm cánh lớn và một đống chữ ngoằn nghoèo xiêu vẹo ra, thì họ không hiểu gì hết!

“Cậu hiểu à?” Xử Nữ nhìn Cự Giải, chỉ trang sách hỏi.

“Không hiểu.” Cự Giải thản nhiên lắc đầu.”

Ba người: “...” Thế cậu dựa vào đâu cho rằng bọn này hiểu?!

Cuốn sách này là do Song Ngư nhét vào tay anh, nói hai ba câu bảo đây là loài bướm do một tên thuộc thế lực Ám cổ xưa sử dụng, chi tiết ở trong cuốn sách này, bảo anh mau mang đến đây. Sau đó không đợi Cự Giải hỏi gì thêm, cậu đã vội vàng chạy đi thăm bạn thân Nhân Mã của mình rồi, có lẽ cậu quên mất trong này viết bằng chữ cổ.

Để chắc chắn loài bướm mà Cự Giải gặp và loài trên sách là một, cả bọn đã phải dãi nắng dầm mưa, thức khuya dậy sớm, canh chừng mọi nơi để rình bắt loài bướm này.

Cũng may thần Uri đã nghe thấy lời cầu nguyện của họ, ngay sáng hôm nay, Bảo Bình đã gặp được một con bướm giống như miêu tả đang vẫy cánh bay đến gần tòa nhà nguyên tố Thủy. Thế là anh nhanh tay nhanh chân, dùng lọ thủy tinh chống phát nổ (vừa được Bảo Bình phát minh và đặt tên) nhét nó vào trong lọ.

Anh hài lòng gật đầu, nghênh ngang bước đi dưới ánh mắt khó hiểu của nhiều học viên.

Và giờ lọ thủy tinh chứa con bướm đó đang nằm trong phòng chủ tịch hội học viên. Tất cả người đứng đầu đều có mặt ở đây, Song Tử nhìn sách cổ so sánh hình dạng của nó, không khỏi nhíu mày: “Quả nhiên giống hệt, từ kích thước đến hình dáng.”

“Haiz, nhưng không hiểu trên này viết gì hết.” Ma Kết than thở.

Cả bọn thở dài, mấy hôm nay cũng cố gắng tìm chuyên gia nghiên cứu, nhưng vào thời đại này, tài liệu cổ còn được giữ kha khá, mà người có thể hiểu biết về chữ cổ thật sự là không có mấy ai.

“Kẻ sử dụng loài bướm này là một trong nhân vật khá quan trọng trong quân đội của Tử Vương Eric, tên đó tạo ra loài bướm này để đánh dấu vị trí chủ chốt hoặc ‘con mồi’ trong quân đội thần Uri, trên người nó chứa một mùi hương đặc biệt dẫn dắt sinh vật nào đó tấn công.”

Lời nói vừa dứt, mấy người còn lại trố mắt nhìn Bạch Dương đang lột vỏ nho, bình tĩnh dịch lại những gì trong sách.

Xử Nữ lấy quả nho trong tay y, với lấy khăn giấy lau sạch tay cho Bạch Dương, còn hắn thì giúp y lột vỏ nho, nhẹ nhàng hỏi: “Cậu đọc được chữ cổ à? Sao trước giờ tôi không biết?”

Bạch Dương nâng cuốn sách lên, trả lời hắn: “Ừ, trước đây có hứng thú tìm hiểu, cũng đọc hiểu vài ba chỗ. Trên này viết hơi dài, nhưng đại ý là như thế.”

Xử Nữ đột nhiên cảm thấy bản thân rất có cảm giác thành tựu, có ai may mắn như hắn không, có người yêu vừa đẹp vừa mạnh vừa giỏi giang, hỏi cái gì biết cái đấy, khiến một người luôn xếp vị trí đầu bảng như hắn cũng cảm thấy hổ thẹn.

“Trên đó còn thông tin gì đáng giá không?” Sư Tử xoa cằm, hỏi.

Bạch Dương lật sang trang bên cạnh, nhưng trên đó lại viết về một thứ khác, tất cả thông tin về loài bướm và kẻ sử dụng chỉ gói gọn trong một trang, y chán nản lắc đầu: “Không có.”

“Một trong nhân vật khá quan trọng của thế lực Ám?” Bảo Bình nhướng mày, giọng điệu hơi khó tin.

“Để đánh dấu vị trí chủ chốt hoặc con mồi, công dụng này thì chúng ta đã biết. Nhưng trên người nó chứa một mùi hương đặc biệt dẫn dắt sinh vật nào đó tấn công?” Ma Kết nheo mắt, lấy cái lọ trong tay Cự Giải, nhìn chằm chằm con bướm muốn vẫy cánh cũng không vẫy nổi, muốn nổ cũng không nổ được. “Mi nói xem, mi dẫn dắt con nào hả?”

“Các cậu, chẳng lẽ kẻ trong hang động...” Cự Giải nói được một nửa, sau đó lại tự phản bác.

Lịch sử đã ghi chép rõ ràng, tất cả đội quân của Tử Vương đã tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất trong vũ trụ bao la. Nền hòa bình đã trải qua trăm nghìn năm, không còn tồn tại hơi thở của nguyên tố Ám chứ đừng nói một người sở hữu nó.

Có lẽ là tên điên nào đó học đòi, cũng muốn nghiên cứu về loài bướm này?

Nhưng được sao?

Đừng quên đây là tác phẩm của một kẻ trong đội quân của Tử Vương, đến từ Tử Giới mà người sống không thể bước vào. Tên trong hang động đi đâu lấy tài liệu tham khảo, chế tạo ra một con bướm giống của tác giả đến từng chi tiết thế này.

Trời ơi! Thần Uri ơi! Rốt cuộc là sao thế này!

“Tiếp theo chúng ta nên làm gì?” Sư Tử thở dài, trong lòng anh có cảm giác nôn nóng khó chịu.

Mọi người cùng chìm vào trong suy nghĩ, bầu không khí trong phòng đột nhiên im lặng đáng sợ.

Bỗng lúc này, tiếng máy truyền tin trong túi quần Song Tử reo lên, anh vội vàng mở ra xem, thấy người gọi là thằng em mình. Anh nhướng mày, đi sang một bên nghe máy: “Song Sinh, sao đấy?”

“Anh, không hay rồi!” Đầu bên kia truyền đến giọng nói lo lắng của Song Sinh.

Song Tử nghe thấy bên đó truyền đến tiếng đổ vỡ và tiếng hét thảm thiết, sốt ruột hỏi lại: “Song Sinh, chỗ em xảy ra chuyện gì?”

“Anh, có thứ gì như Ma Vật đột nhiên xuất hiện trong lớp học, nó đang tấn công mọi người, số lượng càng lúc càng nhiều...”

“Ma Vật xuất hiện trong học viện?!” Song Tử kinh ngạc, sắc mặt của anh đột nhiên trở nên rất khó coi. Những người khác trong phòng cũng nghe thấy, khó hiểu mà quay sang nhìn anh.

Cũng vào lúc này, máy truyền tin của Bảo Bình và Ma Kết vang lên, cả hai gấp rút lấy máy ra xem. Người gửi tin cho Bảo Bình là Thiên Yết, gửi cho Ma Kết chính là Nhân Mã (mấy hôm trước bị bắt lưu số liên lạc), nội dung tin nhắn không khác nhau là mấy, đều là: Ma Vật xuất hiện tấn công tất cả học viên, số lượng đang gia tăng!

Mấy người không suy nghĩ nhiều, chia nhau đi đến các tòa giúp đỡ.

Năm nay học viện bị nguyền rủa à? Mới vào học chưa bao lâu, chuyện này chưa giải quyết xong thì đã có chuyện khác xảy ra!

Với lại, sao thứ nguy hiểm như Ma Vật lại ở đây! Ma Vật thuộc thế lực Ám, nó đã biến mất với nguyên tố Ám từ rất rất rất lâu cơ mà!

.

Trong tòa nguyên tố Thủy, Song Ngư đang nhẹ nhàng vung roi đánh bay Ma Vật một mắt đen xì định lao đến tấn công mình. Cách mười giây thì một con Ma Vật nguyên vẹn sẽ tách ra làm hai, hai con nguyên vẹn sẽ tách ra làm bốn, cứ thế nhân đôi lên, chẳng mấy chốc trong phòng học chỉ toàn một đám Ma Vật đen xì lúc nhúc.

Song Ngư nhảy lên cao, tránh thoát được một con. Nhưng con Ma Vật đó lại lao thẳng bám lên người một bạn học, nó há cái miệng to, hàm răng sắc nhọn cắm thẳng lên đỉnh đầu của bạn học đó, ngấu nghiến ăn ngon lành.

“...”

Song Ngư tái mặt, đây là thứ Ma Vật gì? Nó... ăn đầu người?! Loài Ma Vật mà cậu biết, chỉ hút khô máu người thôi!

Song Ngư và nhiều học viên năm nhất đứng dựa sát vào nhau, họ bị dồn vào giữa lớp học, canh chừng những con Ma Vật sẽ lao đến tấn công bất cứ lúc nào. Chẳng qua như vậy không phải cách, họ đang dần tiêu hao sức mạnh, cần nhanh chóng mở đường chạy khỏi đây!

Khi suy nghĩ này lướt trong đầu, ngoài cánh cửa trước mặt Song Ngư xuất hiện một xoáy nước vừa nhanh vừa mạnh, dần dần cuốn nát những ma vật trong phòng.

Một giọng nói quen thuộc vang bên tai cậu: “Song Ngư! Chạy qua đây!”

Là Cự Giải!

Song Ngư không thèm nghĩ nhiều, cậu chạy theo con đường mà Cự Giải đã dọn sẵn, những học viên còn lại cũng nhốn nháo chạy phía sau. Thấy Song Ngư gần đến bên cạnh mình, Cự Giải giơ tay ra nắm lấy bàn tay của cậu, thuận tay kéo cậu ra xa phòng học.

Có một vài Ma Vật cũng chạy theo, trong tay Cự Giải lại xuất hiện xoáy nước, cuốn chúng quay lại phòng, cánh cửa phòng học to dày cũng đóng sầm lại. Bên trong truyền đến tiếng kêu của đám Ma Vật và bàn ghế nứt vỡ.

“Cậu có sao không? Có bị thương không?” Cự Giải vội vàng quan sát Song Ngư từ trên xuống dưới, thấy trên người cậu không có vết thương nào mới thở phào.

“Cự Giải, các lớp học khác...” Song Ngư ngẩng đầu nhìn lên tầng hai và tầng ba, bây giờ mới nhận ra hai tầng trên đang dần bị đóng băng, có Ma Vật bám vào lan can hay cây cột bên ngoài cũng biến thành đồ đông lạnh. Mà độ che phủ của lớp băng đó vẫn đang kéo dài đến tầng một.

Sau đó, cậu lại thấy đàn anh hôm bữa ung dung nhảy từ tầng ba xuống tầng một, đàn anh đàn chị cũng cuống quýt chạy ra ngoài.

Bảo Bình đi tới trước mặt Cự Giải, vì tình bạn bè cao cả mà đang lúc cấp bách cũng không quên che chắn trước thằng bạn, để học viên năm hai năm ba không nhìn thấy học viên ưu tú (Bắc) Cự Giải, khỏi lộ thân phận trước mặt đàn em.

Anh nói với mọi người: “Đi đến tòa Tổng Hợp, nơi đó không có Ma Vật, vừa được lập kết giới bảo vệ.”

Các học viên răm rắp nghe lời, không hỏi thêm một câu đã co giò chạy đi.

“Chúng ta đi thôi.” Cự Giải nói với Song Ngư, “Cậu giữ cho chắc.”

“?” Song Ngư chưa hiểu vấn đề, thì đột nhiên bị Cự Giải giữ chặt eo, nhẹ tựa lông hồng mà nâng cậu bay lên nóc nhà.

“Khoan đã, tôi phải đi tìm bạn tôi, có lẽ họ đang gặp nguy hiểm!” Song Ngư sốt ruột bảo.

“Thành viên đứng đầu của hội học viên chia nhau đến đó rồi, cậu yên tâm đi.”

Bảo Bình đứng yên ở vị trí cũ nhìn bóng lưng thằng bạn rời đi, “Đậu!”

Và đúng như Cự Giải nói, Bạch Dương và Xử Nữ đi đến tòa nguyên tố Hỏa, Song Tử đi đến tòa nguyên tố Phong, Sư Tử đến tòa nguyên tố Thổ, Ma Kết ở tòa nguyên tố Lôi, thành công dẫn học viên chạy đến tòa Tổng Hợp.

Tuy nói ở đây đã được bố trí kết giới, nhưng những học viên vẫn thấp thỏm lo sợ, liên tục nhìn xung quanh, chỉ lo bỗng có con Ma Vật xuất hiện tấn công gặm nhấm mình.

Mà thành viên đứng đầu hội học viên tụ tập bên ngoài cửa, trong đó còn có thêm học viên dũng cảm tích cực Thiên Yết, Nhân Mã, Song Sinh và Song Ngư muốn giúp đỡ.

“Một loại Ma Vật ăn thịt người?” Sư Tử tựa lưng vào một cây cột, nhìn thi thể của những học viên không may mắn, khó chịu nói.

“Không hẳn đâu.” Thiên Yết bước lên trước một bước, chỉ thẳng vào mắt mình: “Lúc Ma Vật xuất hiện, người bị tấn công là bạn học ngồi cạnh em, em thấy rõ nó...” Cậu ấy nuốt nước bọt, rùng mình một cái: “Cắn đầu bạn học đó, ăn não...”

“...”

Ọe! Tưởng tượng thôi đã thấy buồn nôn, chứ đừng nói tận mắt chứng kiến!

Song Ngư cũng gật đầu: “Em cũng thấy, Ma Vật đó cắn vỡ đỉnh đầu của một học... con bướm đó!”

Song Ngư chỉ lên phía trên, mấy người nhìn theo hướng chỉ của cậu. Chỉ thấy một đàn bướm số lượng lớn bay sát gần kết giới, thi nhau phát nổ!

“Bạch Dương, cậu từng nói trên người nó chứa một mùi hương đặc biệt dẫn dắt sinh vật nào đó, đúng không?” Ma Kết chau mày hỏi.

Bạch Dương lập tức hiểu ý Ma Kết: “Ý cậu là, sinh vật mà nó dẫn dắt chính là lũ Ma Vật! Hai loài này liên kết với nhau.”

Không bao lâu sau, đàn bướm đó nổ tung hết, những ma vật ở các tòa nhà cảm nhận được mùi hương mạnh mẽ ở đây. Thế là chúng chuyển hướng, vừa đi vừa nhân đôi mà đến gần tòa Tổng Hợp, cả học viện tươi sáng bị Ma Vật bôi đen, mà đám Ma Vật đang liên tiếp tấn công vào kết giới.

Hàng trăm Ma Vật tấn công không ngừng, chẳng biết kết giới này sẽ trụ được bao lâu.

“Ta thấy các ngươi đừng phí sức nữa~ Ngoan ngoãn thành thức ăn của nó đi~”

Lại không biết trôi qua bao lâu, một giọng nói the thé văng vẳng trong tai mọi người, những học viên trốn bên trong cũng tò mò ló đầu ra. Mọi người thấy đám Ma Vật đang chậm rãi lùi lại, tụ tập với nhau biến thành một con Ma Vật to bự chảng.

“...”

Giọng nói the thé vừa nãy tiếp tục vang lên, giọng điệu có vẻ rất hài lòng: “Quả nhiên như vậy có hiệu quả hơn, to lớn thật nhanh.”

Con Ma Vật to lớn di chuyển đôi mắt đỏ như máu, nhìn về phía đám người trong kết giới. Nói đúng hơn là đang chảy dãi nhìn Cự Giải và Song Ngư – hai món ăn ngon bị sẩy mất lần trước, Cự Giải nhận ra tầm mắt của nó, anh chắn trước người Song Ngư, đề phòng quan sát Ma Vật.

Vào lúc này, trên mình Ma Vật hiện lên một luồng khí đen. Luồng khí đen đó hóa thành một hình người, mọi người nhìn người đó không chớp mắt, không thể không nói cảm giác áp bức mà kẻ đó mang lại khiến người ở đây khó thở.

“Chậc chậc chậc, xem ta gặp được những ai này, làm ta bất ngờ quá.”

Người xuất hiện trong luồng khí đen có một mái tóc màu đỏ, nở nụ cười nửa miệng đầy thách thức, khinh thường trên môi. Trên người anh ta thì mặc một bộ giáp đen bóng, đôi cánh sau bộ giáp cũng khá giống cánh bướm.

“Chiếc áo giáp đó, là người của thế lực Ám sao?” Có học viên hoảng sợ hét lớn.

Nghe thấy câu nói này, các học viên sợ hãi lùi lại ra sau mấy bước. Bảo Bình thấy vậy thì lắc đầu, anh đi lên đóng cánh cửa của tòa Tổng Hợp.

“Ngươi là kẻ trong hang động?” Bảo Bình chất vấn.

Người tóc đỏ đó chỉ tay một cái, kết giới trước tòa lập tức biến mất tăm, mấy người Bảo Bình chỉ hơi đổi sắc mặt, sau lại bình tĩnh chờ câu trả lời.

Người tóc đỏ đó gật đầu, anh ta nheo mắt sâu xa nhìn Bảo Bình, lịch sự giới thiệu thêm: “Ta là Ryder, một trong bảy hộ pháp của quân đội Tử Vương. Đã lâu không gặp... ngươi.”

Thiên Yết trợn tròn mắt: “Một trong bảy hộ pháp...”

Song Sinh há hốc mồm: “Của quân đội Tử Vương?”

Không thể nào!

“Cậu và tên này quen biết?” Sư Tử chỉ Ryder, khó tin hỏi Bảo Bình.

Bảo Bình cũng hoang mang, ngẩng đầu hỏi lại anh ta: “Ta cũng muốn hỏi ngươi, chúng ta quen biết à?”

Ryder bật cười một tiếng, anh ta ngồi xuống đầu Ma Vật, vắt chéo chân trả lời: “Xem là vậy đi, rồi ngươi sẽ nhớ ra thôi... À không, ngươi không còn cơ hội nhớ ra nữa. Bởi vì các ngươi sắp thành thức ăn của nó.”

Ryder chỉ Ma Vật mắt đỏ, khoái trá cười nói.

“Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không!”

Xử Nữ bước ra khỏi đám người, trong tay dần xuất hiện một thanh kiếm vàng, trên thân kiếm di chuyển từng dòng ánh sáng, mũi kiếm chỉ thẳng anh ta.

Ryder nhìn từ trên cao xuống, theo hướng mũi kiếm nhìn thẳng gương mặt người cầm kiếm, muốn nhìn rõ người vừa thách thức mình là ai?

Anh ta nhìn chằm chằm gương mặt của Xử Nữ, không hiểu sao con ngươi đột ngột co rút lại.

Xử Nữ không nhiều lời, anh bật người lên, chĩa thẳng mũi kiếm về phía Ryder. Anh ta lập tức nhảy ra né tránh, mũi kiếm đâm lên người Ma Vật khiến nó gào thét thảm thiết. Quang và Ám là hai nguyên tố xung khắc, Xử Nữ mang sức mạnh quá mạnh, kiếm trong tay anh chứa đầy nguồn ánh sáng, chỉ một nhát kiếm đã đánh tan nhiều lượng nguyên tố Ám trong người Ma Vật.

Ma Vật quay cuồng, Xử Nữ đứng trên mình nó nhanh chóng rút kiếm ra, tiếp tục lao về phía Ryder. Tốc độ của hai người quá nhanh, trên không trung chỉ thấy hai đường ánh sáng vàng và đen, không thể thấy rõ hai người đánh nhau như thế nào.

Mà Ma Vật bị thương, nó đang muốn bổ sung năng lượng, thế là nó nhấc cơ thể to lớn đi về phía những người kia, muốn ăn sạch những người này.

Tiếc cho nó, họ đâu phải người dễ bị ức hiếp. Giây phút thấy nó lao về phía này, Thiên Yết lập tức dùng nguyên tố Lôi của mình làm tê liệt Ma Vật. Bảo Bình nhân cơ hội nâng tay lên, rồi đập mạnh xuống đất, một đường băng lao vun vút về phía Ma Vật, lan lên cơ thể nó, đóng băng cả người nó.

Ma Vật cũng không vừa, nó mất hai ba phút đã phá vỡ được lớp băng của Bảo Bình, nó còn nhặt băng vụn dưới đất lên ăn ngồm ngoàm.

“...”

Ồ, xem ra nó sẽ ăn tất cả những gì dính sức mạnh nguyên tố nhỉ.

Bạch Dương thử thiêu rụi nó, ai ngờ Ma Vật hấp thu ngọn lửa vào người. Song Ngư lấy roi quấn nó giữ chân, thì nó ăn roi. Nhân Mã bắn mũi tên trúng đỉnh đầu nó, nó rút ra ăn luôn ạ!

“...”

Mịa nó! Mi là thứ chết tiệt gì thế!

Không phải mi chỉ ăn nguyên tố Thủy?

Thế hóa ra mi ăn tạp, chỉ không may chọn trúng dàn nguyên tố Thủy?

“Có vẻ cơ thể của nó đã thay đổi, những Ma Vật nhỏ ăn đủ năm nguyên tố, nên bây giờ nó có thể hấp thụ các nguyên tố đó và luyện nó thành sức mạnh riêng.” Bạch Dương nhướng mày nói.

“Thế thì lớp Quang chưa có ai rồi.”

Cả học viện nói chung, lớp Quang nói riêng, chỉ có ba người sở hữu nguyên tố Quang!

Sư Tử đi lên, trong tay anh hiện lên quả cầu ánh sáng, quả cầu bay lên cao, ngày càng to và rực rỡ. Ma Vật vội vàng lùi lại, có lẽ nó rất sợ ánh sáng này.

“Á à.” Sư Tử như tìm được trò vui, anh lại cố tình điều khiển quả cầu ánh sáng này di chuyển tới trên đầu Ma Vật. Ma Vật không chịu nổi mà lùi lại liên tục, đâm vào bức tượng thần Uri ở đằng sau.

Sư Tử ra đòn dứt khoát, đập quả cầu này xuống người nó!

Ma Vật kêu gào thảm thiết, chấn động cả mặt đất. Quả cầu ánh sáng dần tan biến, mà con Ma Vật khổng lồ vừa rồi đã nhỏ đi một nửa.

Còn chưa chết nữa!

“Nó sợ nguyên tố Quang đấy, Song Tử lên!” Sư Tử hất tay về phía Song Tử.

Song Tử gật đầu, anh bóp tay kêu “răng rắc”, trên người bùng lên nguyên tố Quang, ánh sáng lộng lẫy bao quanh cơ thể làm anh giống như một vị thần.

Anh nhảy lên, dồn sức mạnh vào một tay, đập mạnh lên trước ngực Ma Vật, nó lại gào thét, luồng khí đen trong người nó bay lên, hòa tan trong không khí. Cơ thể nó đang dần nhỏ đi, đến khi nhỏ bằng một trái bóng thì bị Song Tử nâng chân giẫm nát.

Úi chà, đúng là chỉ được to xác.

Để nguyên đừng hợp lại thì có phải được “con đàn cháu đống” không.

Ở bên Xử Nữ và Ryder, đường sáng vàng và đen cùng lao xuống đất, Xử Nữ dừng chân bên cạnh mọi người.

Xử Nữ cắm kiếm vào đất mà thở dốc, Bạch Dương chạy đến gần, lo lắng gọi tên hắn: “Xử Nữ.”

Xử Nữ xoa đầu y, ngước mắt nhìn Ryder, giọng nói có vẻ hơi tức tối: “Sao ngươi chỉ biết tránh thôi?”

Xử Nữ? Tên của người này là Xử Nữ!

Ryder nghe Bạch Dương gọi tên hắn, trán không khỏi toát mồ hôi lạnh, tầm mắt lại bắt đầu nhìn chằm chằm Xử Nữ.

Mà cũng vào lúc anh ta không để ý, dưới chân đột nhiên xuất hiện cơn đau. Ryder lấy lại tinh thần, nhìn xuống dưới chân mình, thấy chỗ da thịt không có giáp bảo vệ bị một cọc đất nhọn xuyên qua, máu đen chảy lia lịa.

Một giọng nói trầm ấm vang lên: “Nhìn cái gì mà nhìn, ta biết người đó rất đẹp trai, nhưng ngươi cũng cần liêm sỉ chứ!”

Xử Nữ và mấy người còn lại: “...”

Ryder đen mặt, lạnh lùng nâng tay chém đứt cọc đất, hỏi: “Kẻ nào?”

Tiếng bước chân truyền đến, một chàng trai mặc áo khoác chùm kín người, che hết mặt mũi tiến tới từ bên trái anh ta.

“Người cần liêm sỉ là các ngươi mới đúng, Kim Ngưu!” Nhìn thấy người đó, Ryder nghiến răng nghiến lợi nói.

Kim Ngưu nghe vậy thì cười ha hả, anh vẫy tay ra hiệu với Ryder, đầy vẻ khiêu khích: “Ngươi nói gì, ta không hiểu. Đến đây, thú cưng của ngươi bị làm thịt rồi, hai bọn ta không ngại đánh nhau với ngươi.”

“Hai bọn ta?” Ryder nhíu mày, hỏi lại.

“Két két.”

Tiếng cánh cửa mở ra, đám người Xử Nữ quay sang nhìn, lại thấy một người con trai mặc áo choàng chậm rãi đi ra, mà học viên trốn bên trong đang nằm la liệt trên đất.

Mấy người tái mặt, cảnh giác nhìn người con trai đó, Bạch Dương lên tiếng: “Anh là ai? Anh đã làm gì họ?”

Thiên Xứng nhìn y, giọng nói rất nhẹ nhàng: “Tôi chỉ làm họ quên hết đi những gì đã xảy ra, từ giờ đến lúc họ tỉnh lại, các cậu hãy tranh thủ thời gian thu dọn những xác chết kia đi.”

Thiên Xứng đi từng bước đến trước Ryder, nói: “Tên này cứ giao cho hai chúng tôi.”

Nói xong, không đợi mấy người phản ứng, Thiên Xứng và Kim Ngưu đã bắt đầu lao đến tấn công Ryder, dồn anh ta ra cách xa học viện.

“Ai... ai vậy chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro