Chương 11: Lâu đài trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai ui, ai ui... đau đau đau."

Ở trong phòng hiệu trưởng, Kim Ngưu đang ngồi trên cái ghế sofa lớn trong phòng. Anh ấy nhắm tịt mắt, phần tay áo bị chém rách, có một vết thương không sâu lắm kéo dài từ vai đến khuỷu tay.

Thiên Xứng không đổi sắc mặt mà dùng sức mạnh trị thương cho anh, pháp thuật mà anh dùng chỉ giúp Kim Ngưu cầm máu, muốn khỏi hoàn toàn thì vẫn phải băng bó và bôi thuốc.

Thấy Kim Ngưu không chịu ngồi yên, còn liên tục kêu đau, Thiên Xứng không vui mà cau mày bảo: "Câm mồm! Kêu nữa tôi để tay cậu hoại tử luôn đấy!"

"Sao cậu có thể ăn nói như thế với người đã cứu mình hả?" Kim Ngưu bất mãn phản bác lại.

Thiên Xứng ngẩng đầu nhìn thẳng mặt anh ấy: "Đâu ai mượn cậu đỡ dùm, bản thân tôi cũng tránh được!"

"..."

Là thế này, cách đây gần một tiếng hai người đang đấu với tên Ryder kia, đã dồn anh ta đến đường cùng. Nào ngờ vào lúc then chốt, sau lưng anh ta xuất hiện một thanh kiếm, chém thẳng về phía Thiên Xứng.

Mà khi Thiên Xứng nhấc chân định tránh thanh kiếm, thanh niên Kim Ngưu này bỗng nhiên lao đến đẩy anh ra, còn làm bản thân bị thương. Hai người trơ mắt nhìn Ryder bị hai bóng đen lạ đưa đi, đành bất lực quay về học viện.

Kim Ngưu đâu biết Thiên Xứng sẽ tránh được, khi thanh kiếm đó chém xuống, anh ấy không kịp suy nghĩ đã đẩy Thiên Xứng ra. Ai ngờ cái người vừa được cứu không chỉ không cảm ơn, còn quay sang mắng mình nữa. Kim Ngưu rất uất ức, nhưng Kim Ngưu không nói.

Anh ấy ngoan ngoãn mím chặt môi, không dám rên một chữ. Kim Ngưu lặng lẽ nhìn Thiên Xứng cẩn thận thoa thuốc, băng bó, và thắt nút...

Hình cánh bướm!

Kim Ngưu: "..."

Anh ấy nhìn nút thắt rồi dùng ánh mắt đăm chiêu ngước nhìn Thiên Xứng.

Thiên Xứng nhướng mày hỏi: "Làm sao?"

Kim Ngưu hít sâu một hơi, miễn cưỡng nở nụ cười: "... Cảm thấy cậu băng bó đẹp, đẹp lắm."

Đậu má! Thiên Xứng, có phải cậu bị tên Ryder đó ám ảnh rồi không!?

"Cốc, cốc, cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên, hai người cùng quay về phía cửa, thấy hiệu trưởng dẫn người mang đồ ăn trưa vào.

Bây giờ đã là mười một giờ trưa, hai người họ đánh nhau với tên Ryder gần ba tiếng đồng hồ cũng đã mệt lử người. Kim Ngưu ngửi thấy mùi đồ ăn thì lao đến như hổ đói vồ mồi, không để ý hình tượng mà ăn ngấu nghiến.

Thiên Xứng nhìn người mang đồ ăn đi ra ngoài, thì chắp tay sau lưng, tiến tới gần hiệu trưởng, lạnh lùng dặn dò ông ta: "Lần này không cần điều tra thân phận người chết, cũng đừng báo với người thân của họ."

"Còn có, lấy tiền sửa lại học viện đi, và tìm lý do thoái thác khi các học viên kia tỉnh lại."

"Thưa ngài, vậy những học viên đã chết nên xử lý thế nào?" Hiệu trưởng cẩn thận hỏi.

Thiên Xứng xua tay: "Tìm nghĩa trang... chôn đi."

Hiệu trưởng không hỏi thêm câu nào, "vâng" một tiếng rồi khom lưng đi ra ngoài.

Số lượng học viên bỏ mạng lần này là mười mấy người, anh không có sức đi giải quyết từng nhà. Thôi thì cứ đợi đến lúc họ kéo đến đây tìm, rồi cho họ quên là được, mà đâu biết đến lúc đó có còn hòa bình để tới tìm không chứ.

"Thiên Xứng, cậu cảm thấy hai tên cứu Ryder hôm nay là ai?" Kim Ngưu nuốt một miếng thịt xuống, hỏi.

"Thanh kiếm đó trông rất quen, có lẽ là hai hộ pháp khác." Thiên Xứng ngồi trước bàn, cắt miếng bít tết nói.

"Vậy là đội quân của Tử Vương cũng đang tập hợp rồi?" Kim Ngưu chậc một cái, lắc đầu nói tiếp: "Để tên đó xổng mất, thể nào cũng về báo lại chuyện chỗ này, rắc rối rồi."

Thiên Xứng không nói gì, anh cũng chẳng lo lắng về chuyện này cho lắm.

Qua một lúc, Kim Ngưu xoa cái bụng no căng, nghiêng đầu hỏi Thiên Xứng: "Nè, cậu có nhớ trước đây, là đội quân tập hợp trước rồi Tử Vương mới thức tỉnh, hay là Tử Vương thức tỉnh trước rồi mới tập hợp đội quân?"

"..."

Đúng rồi, dường như hai người họ không nhớ chuyện này, rốt cuộc là cái nào trước nhỉ?

Thiên Xứng cười khổ, họ cứ tưởng ký ức của bản thân không bị mất, bây giờ xem ra cũng không hẳn vậy.

Nếu là cái trước thì không sao, nhưng nếu là cái thứ hai sẽ đúng như Kim Ngưu nói. Ryder báo lại chuyện ở đây cho Tử Vương, thì rắc rối thật rồi.

Anh cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"Kim Ngưu, tối nay chúng ta đến Thánh Điện đi." Thiên Xứng đột nhiên nói.

Kim Ngưu kinh ngạc: "Thánh Điện? Đến đó làm gì?"

"Tôi nghĩ, thần Uri sẽ để lại gì đó cho chúng ta." Thiên Xứng nghiêm túc bảo, ngước mắt nhìn về phía xa xăm.

.

Màn đêm bao trùm, ánh trăng đêm nay cũng mập mờ không rõ.

Một tòa lâu đài cổ kính sang trọng nằm sâu trong một khu rừng, cây cối to lớn xung quanh chắn kín ánh trăng, khiến nơi này đã tối còn tối tăm hơn.

Tiếng bước chân vội vã phá tan sự yên ắng trong lâu dài, Ryder đã thay bộ áo giáp tan tành của mình bằng một bộ áo đuôi tôm màu đen, vẻ mặt gấp gáp chạy về phía một căn phòng sau cánh cửa lớn.

Người canh giữ ở cửa giơ tay ngăn cản anh ta: "Ngài Ryder, đức vua căn dặn không được cho ai vào."

Ryder nôn nóng không thôi, anh ta nắm chặt tay bảo: "Làm phiền vào báo với đức vua, ta có chuyện quan trọng phải báo cho ngài ấy."

Người canh giữ vẫn kiên quyết bảo: "Ngài hãy quay lại sau, xin đừng làm khó tôi."

Ryder vẫn muốn nói gì đó, nhưng người canh giữ cửa lại giơ tay ra hiệu mời anh ta rời đi.

Ryder nhắm chặt mắt, bất đắc dĩ thở dài. Tính tình của đức vua không tốt, từ lúc thức tỉnh hay nóng giận vô cớ, có lẽ anh ta không nên chọc giận ngài ấy, chuyện này... để mai rồi nói vậy.

Anh ta xoay người muốn rời đi, bỗng nhiên lúc này, căn phòng sau cánh cửa truyền đến một giọng nói uy nghiêm.

"Vào đi."

Ryder dừng bước chân, anh ta quay người lại, cánh cửa phía sau "két két" nặng nề mở ra. Anh ta điều chỉnh tâm trạng, đứng thẳng người, bước chân vững vàng vào trong căn phòng.

Bức tường xung quanh căn phòng này được trang trí bởi những bức tranh miêu tả cuộc chiến của các vị thần, trên cây cột quanh căn phòng cũng được điêu khắc tỉ mỉ hình ảnh những thiên thần.

Vào trong, anh ta quỳ nửa gối, cung kính nói: "Tham kiến đức vua."

Người trong căn phòng quay lưng về phía anh ta, người đó mặc một bộ áo choàng đen, mái tóc đen nhánh trải dài xuống đất, hông thắt đai lưng màu đỏ rực, xung quanh người đó vung vãi màu vẽ và bút lông. Trước mặt đặt một giá vẽ, chẳng hay đang vẽ gì mà rất chăm chú.

Đây chính là vua của nơi này, đức vua cai trị Tử Giới- Tử Vương Eric.

"Có chuyện gì?"

Giọng nói của Tử Vương lại cất lên, Ryder cúi đầu chậm rãi kể lại mọi chuyện.

Đợi đến khi anh ta nói xong, hơi ngẩng đầu lên thăm dò phản ứng Tử Vương, lại không biết Tử Vương đã đi đến trước mặt mình, từ cao nhìn xuống anh ta.

Ryder giật mình, lập tức cúi gằm xuống. Anh ta thấy Tử Vương lại nhấc chân tiến lên một bước, lạnh lùng hỏi lại mình: "Ngươi nói, là thật?"

"Vâng, thưa đức vua."

"..."

"Ngươi ra ngoài được rồi."

"Vâng, thần xin lui." Ryder vội vã đứng dậy, lùi lại hai bước rồi ra khỏi căn phòng đó.

Sau khi bước ra khỏi căn phòng, cánh cửa lớn kia lại chậm chạp đóng "ầm" một tiếng.

Tử Vương nhìn cánh cửa khép chặt, rồi quay lại nhìn bức tranh đang vẽ dở của mình, trên gương mặt điển trai đột nhiên nở nụ cười.

"Ha!"

"Ha ha ha!"

"Ha ha ha ha----"

Tiếng cười này gần như vang vọng phạm vi lâu đài, Eric che đi gương mặt của mình, đôi mắt đen láy dần dần trở thành màu đỏ, nhuộm kín vẻ độc ác. Ngài ấy nghiến răng nghiến lợi nói:

"Uri... Uri, ngươi dám chơi ta sao?"

"Dù ngươi không tái thế nữa, dù ngươi đang yên vị trên Thần Giới, ngươi vẫn cản trở ta!?"

Ryder bước ra xa căn phòng, đi xuống dưới tầng, nét mặt của anh ta không hết vẻ sợ sệt, lúc bước chân xuống bậc thang cuối cùng còn suýt bị trượt chân.

"Là anh quyết tâm đi nói với đức vua, sao giờ lại sợ thế?" Một người con trai trẻ đi tới, nhếch miệng nói với giọng điệu châm chọc.

Ryder liếc xéo cậu ta, vò mái tóc màu đỏ của mình: "Ngài ấy cần biết."

"Chúng tôi biết chứ, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến đức vua."

Lại có một người khác đi tới, xuất hiện phía sau người vừa nãy, hai người này chính là hai bóng đen đã cứu anh ta sáng nay.

"Kế hoạch ban đầu đã bị anh phá hủy rồi, anh còn muốn gây chuyện nữa." Người vừa đến khoanh tay, bình thản nhìn Ryder, nhấc chân đến gần, giáp thẳng măt anh ta: "Ngài ấy không đề phòng đâu, ngài ấy sẽ đến đó."

"..."

"Nếu xảy ra chuyện gì, anh nhớ cẩn thận ăn nói với Tứ Giả Quân."

Tứ...Tứ Giả Quân!

"Họ... phá phong ấn rồi?" Nghe thấy ba chữ này, Ryder ngạc nhiên hỏi lại.

Nhưng cậu ta lại lắc đầu, nhếch môi trả lời: "Không, nhưng nơi phong ấn họ sắp sập rồi. Hai tên kia cố gia trì thế nào, cũng vô dụng."

"Còn bây giờ..." Cậu ta chỉ về phía cửa ra, "Chúng ta phải đi đón bốn hộ pháp còn lại thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro