Chương 12: Giấc mơ kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tòa cung điện nguy nga tráng lệ đang nghênh đón một trận tuyết, tuyết rơi không lớn, mà bay lả tả như bông, lặng lẽ rơi trong ban đêm tĩnh mịch.

Ở một căn phòng trong hoàng cung, có đứa bé mặc trang phục hoàng tử đang nói gì đó với một người hầu. Cậu bé chỉ tay về phía cửa sổ kính, người hầu nhìn theo hướng cậu bé chỉ, lại lắc đầu trả lời.

Hoàng tử nhỏ nhíu mày, sau đó vẫy tay cho người hầu lui ra.

Đợi người hầu ra ngoài rồi, hoàng tử nhỏ mới bước chân đến gần cửa sổ, trên gương mặt ngây thơ của cậu bé viết đầy tò mò, nhìn phía bên ngoài cửa kính.

Hoảng tử nhỏ đột nhiên giơ tay lên gõ cửa sổ, nói với bên ngoài: "Ngươi là hồn ma sao?"

Bên ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng cười, một giọng nói của người con trai trẻ truyền đến bên tai cậu bé: "Cậu có thể nhìn thấy ta sao?"

"Thật sự là hồn ma à? Không ai nhìn thấy ngươi, nhưng ta thấy đó, thật kỳ lạ."

Trên gương mặt của hoàng tử nhỏ thoáng vẻ kinh ngạc, nhưng không hề sợ hãi. Cậu ấy đặt tay lên tấm kính, tò mò hơn: "Ngươi lại gần đây, để ta nhìn rõ hơn đi."

Hồn ma ngoài cửa đến gần hơn, nhếch môi dò hỏi hoàng tử nhỏ: "Ta là hồn ma đáng sợ đó... cậu không sợ sao?"

Lúc này hoàng tử nhỏ nhìn rõ hồn ma hơn, hồn ma đó có một gương mặt rất tuấn tú, đôi mắt màu đỏ sắc lẹm hiếm có, mái tóc màu lúa mì bay trong gió tuyết. Hoàng tử nhỏ như bị hồn ma mê hoặc, lắc đầu bảo: "Không sợ."

Sau đó hoàng tử nhỏ lại nói: "Nếu như ngươi là hồn ma mạnh mẽ, vậy ngươi mau chứng minh đi. Nếu ngươi không làm được, ta sẽ xem ngươi đang khoác lác."

Hồn ma chăm chú nhìn hoàng tử nhỏ, rồi thở dài bảo: "Nguyên tắc của ta là không hại trẻ con."

Hoàng tử nhỏ quan sát hồn ma một lúc, tự mình kết luận: "Ta hiểu rồi, chắc chắn vì ngươi quá yếu. Ừm, ngươi bị bạn bè vứt bỏ, nên đang lang thang bên ngoài tìm chỗ trú."

Hồn ma: "... Cậu dựa vào đâu để kết luận?"

Hoàng tử nhỏ cúi đầu, gương mặt ngây thơ đó hơi lộ vẻ buồn bã: "Không đúng sao? Mẫu hậu ta bảo, một kẻ yếu sống trong một quần thể mạnh mẽ, sẽ bị tất cả người trong đó vứt bỏ đào thải. Đêm nay rơi tuyết, ngươi không về nhà mà còn chạy khắp nơi, chắc chắn đã bị vứt bỏ, đúng không?"

Hồn ma: "..." Ta nói ta là kẻ mạnh số một số hai, cậu có tin chăng?

"Ngươi không nói, vậy là đúng rồi." Hoàng tử nhỏ gật gù bảo: "Ngươi yếu đuối như vậy, chỉ biết bay bên ngoài... thôi, ta miễn cưỡng cho phép ngươi làm bạn với ta."

Hồn ma bật cười, cúi người nhìn hoàng tử nhỏ, "Ai nói ta muốn làm bạn với cậu?"

Nhưng hoàng tử nhỏ cứ như không thèm để ý, nói: "Ta đã cho phép ngươi rồi, ngươi nên biết cảm ơn."

Nói xong, hoàng tử nhỏ quay người về phòng, kéo một cái ghế tới cửa sổ. Cậu ấy đứng trên ghế, mở chốt cửa sổ, hơi đẩy cửa sổ ra, mời người bạn hồn ma mới quen vào phòng ngủ của mình.

"Vào đi."

"..."

Tối đó, hồn ma biết mình là người bạn đầu tiên của hoàng tử nhỏ, anh ta nghe hoàng tử nhỏ kể rất nhiều chuyện. Vì hoàng tử nhỏ cho rằng không ai ngoài mình có thể nhìn thấy hồn ma, cho nên cậu ấy yên tâm kể cho hồn ma nghe những bí mật không thể nói ra ngoài, cậu ấy thật lòng xem hồn ma là bạn.

Hoàng tử nhỏ kể cậu ấy rất thích phép thuật, thích ở một mình. Cậu ấy rất ghét những quý tộc luôn nói lời ngon ngọt, thật ra trong lòng luôn tính toán ủ mưu. Mấy người cùng lứa cũng chỉ nghe theo cha mẹ đến làm bạn với hoàng tử nhỏ, chẳng có ai thật lòng coi hoàng tử nhỏ là bạn.

Có vẻ trong cung điện to lớn này, hoàng tử nhỏ vô cùng cô độc.

"Này, ngươi là người bạn đầu tiên của ta, ta muốn ngươi hứa, ngươi đừng biến mất."

Hoàng tử nhỏ ngồi trên giường, nhìn chằm chằm hồn ma đứng ở mép giường của mình.

Hồn ma nhướng mày, có vẻ hơi ngạc nhiên trước yêu cầu của hoàng tử nhỏ: "Cậu thích ta đến vậy à?"

Hoàng tử nhỏ nghe vậy, đột nhiên nhảy dựng lên: "Ta đâu có! Ta... cảm thấy ngươi yếu ớt, còn rất cô đơn, ta nghĩ ngươi sẽ cần ta..."

"Nếu cậu thích ta như vậy, ta sẽ không biết mất." Hồn ma ngồi xuống bên giường của hoàng tử, anh ta chống tay lên đùi, híp mắt hỏi hoàng tử: "Cậu tên là gì, bé hoàng tử?"

"Ta..."

.

"Sư Tử! Sư Tử! Tỉnh tỉnh, mau tỉnh!"

Sư Tử mơ màng mở mắt ra, vừa dụi mắt vừa ngồi dậy.

"Bảo Bình, chuyện gì vậy?"

Bảo Bình nheo mắt nhìn người bạn, chậc một tiếng, "Cậu nói mớ."

"Nói mớ?" Sư Tử lập tức trợn to mắt, lấy lại tinh thần, ngẩng đầu hỏi anh ấy: "Nói mớ cái gì?"

"Gì mà hồn ma với cả đừng đi." Bảo Bình nhún vai, lười biếng trả lời, "Cậu gặp ác mộng à?"

"...Không hẳn."

Sư Tử xoa gáy đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh. Giấc mơ đó không phải ác mộng, nó chỉ hơi kỳ lạ thôi, mọi thứ trong mơ quá đỗi chân thật, khiến anh lầm tưởng bản thân thật sự từng trải qua chuyện đó.

Sao lại mơ thấy giấc mơ như vậy nhỉ?

Sư Tử nhìn mình trong gương, không khỏi nhớ lại cậu bé trong giấc mơ, càng nghĩ càng cảm thấy cậu bé đó giống mình lúc nhỏ. Nhưng mình không thể nhớ ra hình dáng của hồn ma.

"Á á á, sao không nhớ được gì vậy!!"

Bảo Bình ở bên ngoài phòng, nghe thấy tiếng gào rống trong nhà vệ sinh, bất đắc dĩ xoa cái lỗ tai đáng thương của mình.

.

Bây giờ đã là ngày thứ năm sau khi trải qua cuộc tấn công đó, khi tất cả học viên tỉnh lại thì được nghe hiệu trưởng báo rằng: vì đột nhiên xảy ra động đất, trang thiết bị ở học viện bị hư hỏng nặng nên các học viên sẽ được nghỉ, chờ học viên sửa sang lại sẽ thông báo sau.

Các học viên ngơ ngác nhìn nhau. Động đất? Sao họ không có ấn tượng gì cả? Với cả sao họ lại tập trung ở tòa Tổng Hợp?

Cho dù là được nghỉ, nhưng gần như học viên đều không dám bước chân ra ngoài học viện. Trực giác nói với họ, chuyện này có gì đó không bình thường, ngoài học viện không an toàn bằng ở yên trong ký túc xá!

Đường phố ở trung tâm thành phố Zodiac vẫn luôn ồn ào náo nhiệt, xe lớn xe nhỏ thi nhau bay vút qua.

Cự Giải đang hồ hởi cầm theo một đống túi bên trong toàn sách, cười tít mắt đi bên cạnh Song Ngư.

Hôm nay bốn người Nhân Mã, Song Sinh, Song Ngư và Cự Giải rủ nhau ra ngoài, đi được nửa đường lại gặp ba ý kiến khác nhau, thế là họ quyết định tạm thời tách ra, đến mười giờ trưa sẽ gặp lại nhau trước bức tượng mười ba vị Thánh rồi đi ăn cơm.

Gần hai tiếng đồng hồ, Cự Giải chỉ đi theo Song Ngư giúp cậu chọn sách, giành cậu xách đồ. Song Ngư cũng không ngại, thấy anh nhiệt tình như vậy thì cũng chẳng từ chối.

Hai người đi ngang qua một tiệm hoa, Song Ngư đột ngột dừng chân, quay sang nói với Cự Giải: "Vào đây một lát."

Cự Giải gật đầu, hai người bước vào tiệm, nhân viên bán hàng niềm nở chào đón hai người.

Song Ngư ngó nghiêng xung quanh, sau đó giậm chân đi đến chỗ dành cho hoa hồng.

Hoa hồng đủ loại màu sắc bày ở trước mặt, cậu lại chỉ chọn loại hoa hồng màu đỏ rực. Song Ngư chọn ra mấy đóa hoa hồng đỏ, thích thú mà thưởng thức mấy bông hoa rực rỡ tươi mới trong tay mình.

"Tách!"

Tiếng chụp hình vang lên, Song Ngư nhìn về phía Cự Giải, thấy anh đang giơ máy truyền tin, vui vẻ nhìn gì trong đó, thì biết ngay anh vừa chụp mình.

Song Ngư đưa tay về phía Cự Giải, nói: "Đưa tôi xem."

Cự Giải nhìn chằm chằm cậu, nhắc nhở trước: "Cậu không được xóa đâu đấy."

Cậu cầm lấy máy Cự Giải đưa qua, quan sát bức hình một lúc, gật đầu nói: "Không tệ."

Cự Giải nhận lại máy, nhìn bức hình vừa chụp lần nữa, Song Ngư trong hình lộ ra vẻ mặt khác vẻ lạnh lùng bình thường, ánh mắt cậu nhìn những đóa hoa hồng tràn đầy yêu thương, nụ cười trên môi rất dịu dàng, mang lại cảm giác rất ấm áp.

Anh đột nhiên cảm thấy hơi ghen tị với những đóa hoa hồng này, không biết bao giờ Song Ngư mới biểu hiện thế này với mình.

"Cậu thích hoa hồng à?" Cự Giải cất máy truyền tin đi, tò mò hỏi Song Ngư.

Song Ngư vừa chọn hoa vừa nói: "Ừ, từ nhỏ đã thích."

Cự Giải gật gù, yên lặng và cẩn thận quan sát cách Song Ngư chọn hoa, anh định sau này sẽ mua hoa tặng cậu.

"Song Ngư?"

Lúc này một giọng nam truyền tới, Song Ngư dừng động tác, sững người mất mấy giây mới quay đầu nhìn lại.

Cự Giải cũng ngạc nhiên nhìn về phía cửa.

Chỉ thấy một người con trai tóc nâu điển trai đang đứng trước cửa ra vào, khi anh ta thấy Song Ngư, vẻ dò xét trên gương mặt thay bằng vui sướng, bước nhanh về phía trước, cách Song Ngư chỉ còn ba bước ngắn.

"Từ xa anh đã thấy ngờ ngợ rồi, không ngờ thật sự là em."

Cự Giải: "..."

Anh dịch sát lại gần Song Ngư, miễn cưỡng nở nụ cười hỏi cậu: "Người quen của cậu à?"

Song Ngư mở miệng muốn trả lời, anh chàng vừa đến đã cướp lời trước: "Tôi là đàn anh năm cấp ba của Song Ngư."

Song Ngư: "..."

Cậu "chậc" nhẹ một tiếng, tỏ rõ sự không hài lòng của mình.

Đàn anh đó nhiệt tình nói: "Đã lâu không gặp, gần đây em thế nào?"

"Ổn."

"Anh nghe người ta nói em học ở học viên Samson, là thật sao?"

"Thật."

Đàn anh đó mừng rỡ nói tiếp: "Tốt quá, anh làm việc ở gần học viện. Song Ngư, nếu sau này em có thời gian...."

"Tôi không rảnh."

"Hả?"

Đàn anh đó chưa kịp nói xong, đã bị Song Ngư thẳng thừng ngắt lời. Cự Giải đứng bên cạnh rất muốn cười, nhưng vẫn mím môi nhịn xuống.

Một cuộc đối thoại ngắn ngủi và thật nhàm chán.

Có vẻ Song Ngư không muốn nói nhiều với anh ta, cậu đưa mắt ra hiệu với Cự Giải, anh nhanh chóng hiểu ý cậu. Cự Giải cố tình chuyển hết đồ sang một tay, tay kia khoác qua vai cậu, nở nụ cười thật tươi.

"Đi thanh toán thôi, cũng sắp đến giờ tụ họp với hai người kia rồi."

Lúc đi qua đàn anh đó, Cự Giải còn dùng ánh mắt đề phòng mà liếc anh ta

Hai người họ rời đi, đàn anh vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng của Song Ngư cho đến khi khuất bóng.

Anh ta cúi đầu nhìn chỗ hoa hồng đỏ, ánh mắt chứa đầy kỷ niệm. Anh ta chần chừ một lúc, cuối cùng cũng chọn vài bông rồi đi đến chỗ thanh toán.

.

Trong nhà ăn ở ký túc xá, bốn đàn anh bên hội học viên vừa đi thăm Bạch Dương - người đã đổ bệnh nặng sau cuộc tấn công mấy ngày trước, và Xử Nữ đang lo sốt vó chăm sóc cho y. Bốn người tụ tập lại chỗ này, ba người khác cùng nhìn Sư Tử sa sút tinh thần, đều cảm thấy vừa thương vừa buồn cười.

"Mắt cậu thâm quầng quá, bao lâu rồi chưa ngủ vậy?" Song Tử hỏi.

Sư Tử nâng gương mặt đã xuống sắc, mếu máo không muốn trả lời.

Bảo Bình ngồi đối diện đáp thay: "Ba ngày rồi."

Ma Kết và Song Tử: "..."

Gần đây Sư Tử thường xuyên nằm mơ thấy một giấc mơ, nó liên tục lặp lại, chỉ cần anh nhắm mắt ngủ thì y như rằng nó sẽ xuất hiện.

Sư Tử bị nó ám ảnh, bây giờ bắt đầu cảm thấy nó chính là ác mộng, hại anh không dám chợp mắt nghỉ ngơi.

Sư Tử đau đầu, vò tóc đến rối tung. Anh gục đầu trên bàn, uất nghẹn mà không khóc được.

"...Tôi sắp bị nó bức điên rồi."

"Không bằng cậu đi ra ngoài cho khuây khỏa, biết đâu sẽ tốt hơn." Ma Kết nêu ý kiến.

"Hôm qua tôi mới dẫn cậu ấy đi chơi, tối đến vẫn nhắm mắt được phút thì bị giấc mơ dọa cho tỉnh." Bạn cùng phòng Bảo Bình bình tĩnh nói.

Ma Kết: "..."

"Sư Tử, hay là cậu đắc tội với ai, bị người ta nguyền rủa?" Song Tử đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng.

Mà câu nói này như bàn chân giẫm lên đuôi chú sư tử con, làm Sư Tử tức giận, nhào về phía Song Tử, muốn đấm anh ấy mấy cái.

"Ông đây ăn ở tốt lắm nhá! Già trẻ lớn bé đều yêu quý ông đây, sao có thể đắc tội với người ta."

Ma Kết vội ngăn lại: "Tôi thấy Song Tử nói cũng có lý, không bằng cậu suy nghĩ kỹ lại đi."

"Trừ khi có tên nào bị mù, rảnh háng đi nguyền rủa tôi thôi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro