Chương 14: Tôi đưa cậu về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày nay Thiên Yết đi chơi với bạn cũ, đến chiều tối mới giải tán.

Lúc định đi về thì trời bắt đầu mưa nặng hạt, Thiên Yết tính gọi xe về học viện, nhưng nhìn cái ví trống rỗng của mình thì không khỏi thở dài trong lòng, đều tại hôm nay chơi ham hố quá nên hết sạch tiền luôn. Thế là cậu đành phải trú tạm dưới một mái hiên đợi trời tạnh.

Mưa lớn tới tận gần một tiếng mới ngừng hẳn, tiếng cây cối xào xạc vang lên trong tối, Thiên Yết bình tĩnh mở định vị, sau đó sải bước đi.

Đi được một lúc, Thiên Yết dừng chân bên cạnh một cửa hàng, hoang mang nhìn bản đồ trên máy, “Rõ ràng là chỉ rẽ vào con đường đằng trước rồi đi thẳng, mình rẽ rồi sao nó lại bắt rẽ nữa?”

Thiên Yết hoang mang đứng chôn chân ở đó, lúc định đi tiếp theo chỉ dẫn thì một tiếng “Ting--” giòn tan vang lên, một tin nhắn được gửi đến cho cậu. Nhìn thấy người nhắn tin là “đàn anh quý giá”, cậu không khỏi khó hiểu mà ấn vào xem.

Nội dung tin nhắn rất ngắn gọn: “Vào tiệm cà phê ngay bên cạnh cậu.”

Thiên Yết kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn tiệm cà phê nằm bên phải của mình, tiếng chuông gió “leng keng” trước cửa quán giống như đang mời gọi, ánh sáng ấm áp trong quán rọi qua cửa kính chiếu vào người cậu. Từ ngoài nhìn vào, trong quán không có nhiều khách, Thiên Yết nhanh chóng thấy bóng người quen thuộc ngồi trong quán đọc sách.

Thiên Yết cất bước đi vào, chào hỏi trước: “Chào đàn anh.”

Sau đó ngồi xuống đối diện Bảo Bình.

Nhân viên trong quán niềm nở đi tới hỏi cậu: “Xin chào, xin hỏi quý khách muốn dùng gì?”

Thiên Yết chợt nhớ đến ví tiền rỗng tuếch của mình, bèn cười gượng nói: “Tôi không...”

“Một cốc Cappuccino.” Bảo Bình ngẩng đầu lên, trả lời hộ Thiên Yết.

Thiên Yết: “…”

Nhân viên phục vụ cười cười, “vâng” một tiếng rồi rời đi.

Đợi nhân viên phục vụ đi rồi, Thiên Yết mới bất đắc dĩ nói: “Đàn anh, lát nữa anh phải trả hộ tôi đó, ừm—lúc về tôi sẽ trả lại anh.”

“Không cần.” Bảo Bình gập cuốn sách đang đọc dở, hỏi Thiên Yết: “Cậu lạc đường?”

Thiên Yết lắc đầu, nhấc máy truyền tin trong tay lên trước mặt anh, rất thành thật mà trả lời: “Tôi đang về học viện, thì anh gọi tôi vào.”

Bảo Bình nhướng mày, chỉ nhìn thoáng qua bản đồ trên máy của Thiên Yết, sau đó lắc đầu mà lẩm bẩm một câu: “Rõ ràng đang bị lạc.”

Anh nói rất nhỏ, Thiên Yết ngồi đối diện anh không thể nghe thấy, cậu bèn hỏi lại: “Anh vừa nói gì?”

“Lát nữa tôi đưa cậu về.”

“Hả?”

Thiên Yết kinh ngạc, đôi mắt xanh của cậu đối diện với đôi mắt chứa đầy nghiêm túc của anh. Hai người nhìn nhau mất mấy giây, Thiên Yết nhanh chóng dời tầm mắt mà vội vàng trả lời: “Làm… làm phiền đàn anh rồi.”

Lúc này nhân viên bưng Cappuccino đến, Thiên Yết nâng cốc lên, định dốc cạn một hơi. Nhưng đúng lúc nhìn thấy hành động nhâm nhi cà phê, nhã nhặn lịch sự của Bảo Bình, cậu cúi đầu nhìn cốc Cappuccino trong tay, gượng gạo muốn học theo hành động của anh.

Bảo Bình thấy vậy, nhếch môi cười.

Lúc ra khỏi quán cà phê đã gần tám giờ tối, Bảo Bình và Thiên Yết chậm rãi đi trên con đường ẩm ướt sau mưa để tới bãi đỗ xe, gió buổi tối hơi lạnh, Thiên Yết rụt cổ lại.

Đi được một đoạn, Thiên Yết vô tình liếc mắt nhìn sang con đường đối diện, lại thấy trong con hẻm bên đường có một bóng đen lấp ló.

Thiên Yết: “…”

Sao mình lại cảm thấy có gì nguy hiểm nhỉ?

Thiên Yết ngoái đầu nhìn lại mấy lần, không nhìn thấy thêm điều khác thường nào nữa, không khỏi vò đầu lẩm bẩm: “Ảo giác sao?”

Cậu quay đầu ngó thêm lần nữa, thì đột nhiên cảm thấy cằm hơi lạnh, một cảm giác lành lạnh mà mềm mại chạm vào da, sau đó cậu bị ép quay đầu lại, đúng lúc đối diện gương mặt đẹp trai của Bảo Bình.

Anh sát lại rất gần, nhếch môi nói đùa với Thiên Yết: “Em trai khóa dưới, cậu mà còn không nhìn đường, là sẽ bị lạc mất tôi đấy.”

“…”

Thình thịch— thình thịch

Thiên Yết nhận thấy rõ ràng rằng tim mình đang đập rất nhanh.

Mày điên à Yết! Tự dưng tim đập nhanh thế làm gì?!

Thiên Yết vội tránh khỏi bàn tay của anh, còn lùi lại một bước, cậu xoa mũi bĩu môi nói: “Tôi sẽ không lạc mất anh đâu.”

“…”

Sao cảm thấy câu nói này có gì đó sai sai vậy!

“Đi thôi.”

Bảo Bình lại sát tới gần Thiên Yết, anh giơ tay lên vòng tay qua cổ cậu. Thiên Yết ngạc nhiên, chẳng hiểu sao hôm nay đàn anh quý giá lại nhiệt tình, thân thiết với cậu thế?

“Đàn anh, tôi thấy có gì không đúng lắm.” Thiên Yết nhướng mày nói.

Bảo Bình thản nhiên hỏi: “Cái gì không đúng?”

“Anh.” Thiên Yết không thèm nghĩ ngợi, trả lời ngay.

Bảo Bình nghiêng đầu, ghé vào bên tai Thiên Yết, hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến cậu ngớ người. Sau đó, cậu lại nghe thấy Bảo Bình bật cười một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Em trai khóa dưới, cậu tưởng tượng thôi.”

Thiên Yết: “…”

Đàn anh Bảo Bình, anh thật sự không hề bình thường đâu!

.

Về đến ký túc xá, Bảo Bình đưa Thiên Yết tới tận phòng của cậu. Hôm nay anh mới biết, Thiên Yết ở ngay dưới phòng của anh, tạm biệt một hai câu rồi anh quay lại phòng của mình.

Quẹt thẻ phòng, mở cửa ra. Bảo Bình mệt mỏi vứt thẻ phòng lên tủ nhỏ cạnh tường. Nhìn vào trong phòng, thấy bạn thân Sư Tử mất ngủ mấy ngày nay đang ngủ ngon lành trên giường, hơi ngạc nhiên.

“Ngủ được rồi?”

Bảo Bình nhẹ nhàng đi tới, thấy Sư Tử ngủ mà quên đắp chăn. Anh “chậc” một tiếng, kéo cái chăn ở cuối giường lên cẩn thận đắp cho Sư Tử, sau đó mới xoay người bước vào nhà tắm.

.

Sáng hôm sau

Xử Nữ cẩn thận khoác áo ngoài của đồng phục, đeo cà vạt, cài huy hiệu. Nhìn bản thân trong gương, hắn hài lòng gật đầu một cái.

Vừa xoay người, lại thấy Bạch Dương đã tỉnh dậy từ lúc nào, y mắt nhắm mắt mở nhìn hắn, có vẻ không thấy rõ nên bèn nâng tay dụi dụi mắt mấy lần.

“Cậu định đi đâu?” Bạch Dương hỏi.

Xử Nữ dịu dàng cười, bước đến bên giường, ngồi xuống cạnh người Bạch Dương. Hắn nâng tay đặt lên trán y, nhẹ nhàng bảo: “Tôi đi gặp hiệu trưởng báo cáo vài việc, cậu cảm thấy trong người thế nào.”

Bạch Dương xoa thái dương, hơi mệt mỏi mà thở dài: “Vẫn hơi đau đầu.”

Xữ Nữ nghe vậy thì không khỏi đau lòng, hắn hôn lên trán Bạch Dương, dịu dàng nhắc nhở: “Ngoan, đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, tôi đặt cháo trên bàn, ăn xong nhớ uống thuốc, nghe chưa?”

“Nghe…” Bạch Dương gật đầu, ngoan ngoãn trả lời, y chà hai tay vào nhau xoắn xuýt mấy giây, sau đó ngẩng đầu nói với Xử Nữ: “Lúc cậu về, nhớ đến nhà ăn mua bánh nho nhé.”

Xử Nữ mỉm cười, chạm vào gò má trắng bệch vì bệnh của Bạch Dương, hôn thêm một cái lên má y: “Ừ, mua mấy chiếc cho cậu.”

Xử Nữ đứng lên, đi ra khỏi phòng. Bạch Dương nhìn bóng lưng của hắn dần biến mất sau cánh cửa, vốn định nằm xuống ngủ thêm nửa tiếng nữa, nhưng nhìn thấy bát cháo được hâm nóng trên bàn, thầm nghĩ đợi thêm nửa tiếng chắc sẽ nguội mất. Nhớ đến mấy ngày nay Xử Nữ luôn túc trực chăm sóc cho mình, trông anh cũng sụt mất mấy cân, thế là Bạch Dương lật đật xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh.

Y phải mau khỏe lại, ăn uống xong rồi nghỉ ngơi thêm.

Xử Nữ đi được một lúc, thì có người gõ cửa phòng. Bạch Dương lững thững đi ra mở cửa, nhìn thấy người của ban chuyển phát đang cầm một hộp quà, tươi cười nhìn y. Bạch Dương nhướng mày, người ban chuyển phát nói: “Bạch Dương, có người gửi đồ cho Xử Nữ.”

“Ai gửi vậy?” Bạch Dương dùng giọng nói khàn khàn, hỏi.

“Không biết nữa, nhưng mà…” Người chuyển phát sát lại gần, xuýt xoa nói nhỏ: “Là một anh chàng đẹp trai.”

Bạch Dương: “… Đẹp trai cỡ nào?”

Người chuyển phát xoa cằm, vẫn không ngừng cảm thán: “Vô cùng đẹp trai, phải nói đó là người đẹp trai nhất tôi từng gặp đấy.”

“Xử Nữ đâu?”

“Không có trong phòng.” Bạch Dương không cảm xúc mà trả lời.

“Thế à, vậy cậu nhận dùm Xử Nữ đi.” Người chuyển phát không nhận ra khác thường, vẫn hí hửng đưa đồ cho y.

Bạch Dương nhận lấy, không buồn ngắm nghía hộp quà này. Y đứng yên ở cửa, đợi người chuyển phát rời đi, Bạch Dương mới bước ra khỏi phòng, đi đến thùng rác gần đó, ném cái “bộp” vào thùng rác, sau đó quay lưng thản nhiên đi về phòng.

Bình thường thì y sẽ đốt luôn, nhưng Xử Nữ đã dặn y nên hạn chế sử dụng sức mạnh trong những trường hợp không cần thiết.

Hừ, xem như hộp quà này may mắn!

Đâu ai ngờ, Bạch Dương vừa đóng rầm cửa phòng lại, trong chiếc thùng rác đó bỗng nhiên có khí đen lan ra ngoài, khí đen đó dần dần hóa thành một bóng người. Một thân tóc đen áo đen xuất hiện, đôi mắt đỏ rực của người đó nhìn về phía phòng của Bạch Dương, giọng điệu rất không hài lòng mà bảo: “Thật bất lịch sự.”

Người đó phủi phủi áo, hất lọn tóc trước vai ra sau, “Bạch Dương à, hình như ta đã nghe cái tên này ở đâu rồi.”

Người đó nhấc chân đi đến bên cạnh lan can, đôi mắt đỏ như máu bình tĩnh nhìn xuống quang cảnh rộng lớn bên dưới.

“Ta phải đi đâu tìm em đây.”

Nói xong, hắn ta đột ngột biến mất trên hành lang phủ đầy ánh nắng.

.

Xử Nữ đi khoảng một tiếng rưỡi, vừa bước chân ra khỏi phòng hiệu trưởng là hắn vội vàng chạy đến nhà ăn, mua ba chiếc bánh nho mới ra lò.

Lúc đi ngang qua con đường hoa, hắn bỗng nhìn thấy một bóng người. Dưới cái cây không xa có một người con trai lạ, mái tóc màu đen dài ngang lưng bay lên khi gió thổi tới, gương mặt tuấn tú, đôi mắt xanh như bầu trời, đôi môi mỏng gợi lên một nụ cười nhẹ. Hắn ta cứ như vô tình nhìn sang, lại giống như đang thật sự nghiêm túc quan sát bên này.

Xử Nữ đột nhiên dừng bước chân, trong lòng bỗng cảm thấy không thoải mái, người con trai dưới cây đó khiến hắn khó chịu một cách khó hiểu. Xử Nữ chẳng hiểu tại sao, hắn lại tiếp tục bước đi, lướt qua người con trai đó.

Đúng lúc này, tiếng máy truyền tin vang lên, Xử Nữ lấy ra xem, là Bảo Bình nhắn tin trong cái nhóm đã bị cả bọn vứt xó từ lâu. Xử Nữ ấn mở, thấy Bảo Bình nhắn là: “Sư Tử có chuyện rồi!”

Ma Kết: “Chuyện gì?”

Bảo Bình: “Tôi gọi mà cậu ấy không chịu dậy!”

Song Tử: “… Cậu có thể tát.”

Bảo Bình: “Tôi tát rồi.”

Cự Giải: “Cậu thử hất nước chưa?”

Bảo Bình: “Hất nước rồi, tôi còn đóng băng hạ nhiệt độ xuống thấp nhất, nhưng cậu ấy cũng không nheo mắt lấy một cái! Nếu không phải Sư Tử còn thở, tôi đã tưởng cậu ấy chết rồi!”

Xử Nữ: “Cậu đưa cậu ấy đến phòng y tế.”

Bảo Bình: “Đang ở đó đây, nhưng mấy bác sĩ cũng không biết nguyên do.”

Mấy người còn lại: “… Đợi tôi.”

Nhắn tin xong thì nhanh chóng cất máy, một cơn gió lạnh kỳ quái giữa ánh nắng gay gắt thổi đến. Tay Xử Nữ trở nên cứng ngắc, hắn quay đầu lại, nhận ra người con trai dưới cây đã biến mấy từ lúc nào.

.

Trong phòng hiệu trưởng, Thiên Xứng và Kim Ngưu nhanh chóng biết được tin này. Khi hai người vừa từ Thần Điện trở về, hiệu trưởng thấy hai người đã lập tức báo lại.

Kim Ngưu sốt sắng hỏi: “Chuyện xảy ra từ lúc nào?”

Hiệu trưởng lau mồ hôi trên trán, cúi thấp đầu trả lời: “Nghe người theo dõi báo lại, có vẻ xảy ra từ sáng nay.”

Thiên Xứng và Kim Ngưu nhìn nhau một cái, cùng hiểu ý mà quay phắt người đi đến phòng y tế.

“Kiếp nào cũng vậy, sao chẳng bao giờ tên đó chịu dừng lại.” Kim Ngưu càng đi càng không yên lòng.

“Cố chấp!” Thiên Xứng lạnh mặt, giọng nói chất chứa đầy tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro