Chương 15: Bước vào giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạng vạng, trong phòng y tế

Kim Ngưu và Thiên Xứng thừa dịp những người khác không có ở đây, lẻn vào trong phòng xem qua tình trạng của Sư Tử.

Kim Ngưu khoanh tay đứng cạnh Thiên Xứng, nhìn Sư Tử hôn mê trên giường rồi lẩm bẩm: “Xem ra đoán đúng rồi.”

Thiên Xứng gật đầu, “ừ” một tiếng: “Tình hình của cậu đang rất tệ, tôi vừa cảm nhận được nguyên tố Ám, chúng ta phải nhanh lên mới được.”

“Có phải hai người biết cách cứu cậu ấy?”
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói khác, Kim Ngưu và Thiên Xứng cùng giật mình, nhìn về phía cửa.

“Song…Tử.”

Chẳng biết Song Tử đã đứng ở cửa từ lúc nào, trong tay anh còn cầm một cốc cà phê. Song Tử thản nhiên nhìn hai người, anh bước vào trong phòng, đặt cốc cà phê lên cái bàn bên cạnh, sau đó ngồi xuống một chiếc ghế.

“Xem ra tôi không cần giới thiệu nữa, hai người là hai người lần trước nhỉ?”

Lần trước mà Song Tử nhắc đến chính là lần học viện bị tấn công, Kim Ngưu gật đầu thay cho câu trả lời. Kim Ngưu nhẹ nhàng giới thiệu: “Tôi là Kim Ngưu, cậu ấy là Thiên Xứng.”

Song Tử gật gật đầu, đan chéo hai tay vào nhau: “Tuy không biết rõ thân phận của hai anh, nhưng tôi đoán lần này hai anh cũng tới để giúp đỡ.”

“Ừ.” Thiên Xứng đáp lại.

Song Tử liếc mắt nhìn Sư Tử đang ngủ say, trên gương mặt không thể giấu được vẻ lo lắng, anh nói: “Hôm nay chúng tôi đã cố gắng tìm hiểu nguyên nhân, dựa theo thông tin tài liệu ít ỏi mà chúng tôi tìm được, có vẻ cậu ấy đã bị cuốn vào một giấc mơ.”

“Còn phát hiện một luồng nguyên tố Ám trong người cậu ấy, lơ mơ đoán được kẻ gây chuyện là đồng bọn của tên tấn công học viện.”

Kim Ngưu thở dài, anh ấy gật đầu giải thích, “Nói đúng hơn là linh hồn của Sư Tử bị cuốn vào một thế giới giấc mơ. Nếu để Sư Tử tiếp tục chìm đắm trong thế giới đó, không phân biệt được đâu là thật đâu là ảo, linh hồn của cậu ấy sẽ bị thế giới ảo đó chiếm giữ, nguyên tố Ám sẽ ăn mòn linh hồn của cậu ấy.”

Kim Ngưu ngừng nói một lúc, chỉ tay về phía Sư Tử, nghiêm túc bảo: “Mà một khi điều đó xảy ra, trong thế giới thật này... cậu ấy sẽ chết.”

Câu nói của Kim Ngưu khiến Song Tử hoảng sợ, từ việc linh hồn bị kéo vào giấc mơ hay sự ảnh hưởng từ thế giới ảo đến thế giới thật, thậm chí Sư Tử có thể mất mạng. Những chuyện này không hề đơn giản, pháp thuật trong đó cũng phức tạp và—

Tại sao kẻ đó phải làm như vậy?

Song Tử hít sâu một hơi, hỏi hai người trước mặt: “Vậy hai anh định làm gì để cứu cậu ấy?”

“Vào giấc mơ của Sư Tử.” Thiên Xứng là người lên tiếng, giọng điệu rất chắc chắn mà bảo: “Đánh bại kẻ tạo ra giấc mơ đó, đưa Sư Tử quay về.”

“Vào giấc mơ? Đánh bại kẻ tạo ra giấc mơ đó?” Song Tử trợn tròn mắt, “Đây là cách duy nhất?”

Thiên Xứng nghiêm túc gật đầu: “Chỉ cần đánh kẻ tạo ra giấc mơ yếu đi thì pháp thuật sẽ suy yếu, cửa ra sẽ được mở thôi.”

“Kẻ tạo ra giấc mơ này sở hữu nguyên tố Ám, đúng không?” Song Tử hỏi tiếp.

“Ừ.” Thiên Xứng trả lời.

“Vậy để tôi đi.” Thiên Xứng vừa dứt lời, Song Tử đã nói ngay.

Kim Ngưu và Thiên Xứng nhìn nhau, dường như không ngờ Song Tử tính làm vậy, Kim Ngưu vội nói: “Không, tôi đi là được rồi.”

Song Tử lắc đầu, nhìn hai người đối diện, bình tĩnh giải thích: “Không phải Quang và Ám vốn khắc nhau sao, tôi sở hữu nguyên tố Quang, thích hợp giải quyết chuyện này nhất.”

Tất nhiên hai người biết Song Tử sở hữu nguyên tố Quang, anh thích hợp số hai không ai dám tranh số một, nhưng mà kẻ đứng đằng sau là một trong Tứ Giả Quân, người ta có thù sâu hận lớn với cậu, để người ta nhận ra cậu thì đúng là tới số rồi!

Song Tử đâu biết được suy nghĩ trong lòng hai người, thấy Kim Ngưu và Thiên Xứng do dự, còn tưởng hai người không tin năng lực của mình, anh vội nói: “Tôi biết bây giờ tôi không mạnh đến mức xử lý được tên đó, nhưng làm tên đó yếu đi tôi tin mình đủ sức làm được.”

Cậu đừng nói thế, chúng tôi hổ thẹn!

“Với lại lần trước chúng tôi đã làm phiền các anh, sao có thể tiếp tục mặt dày làm phiền tiếp. Cậu ấy là bạn tôi, cứu cậu ấy cũng nên để tôi đi.”

“Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta mau bắt đầu.”

Song Tử nói liên thoắng, Thiên Xứng và Kim Ngưu không hề có cơ hội nói chen vào, qua một lúc Thiên Xứng mới thở dài bảo: “Thôi được.”

Kim Ngưu đi tới gần Song Tử, vỗ vai anh nhắc nhở: “Nhớ đừng để lộ mặt, phải bảo vệ được bản thân và Sư Tử, nếu cậu không may chết trong đó, thì ở thế giới thật cũng xong đời.”

Song Tử bật cười một tiếng, Kim Ngưu có vẻ khá ngạc nhiên với biểu hiện này của anh. Anh nghe thấy Song Tử thản nhiên bảo: “Tôi biết rồi. Hơn nữa—tôi cảm thấy hai anh sẽ không để tôi chết, ít nhất hiện giờ là vậy.”

Thiên Xứng cười trừ, lắc đầu: “Cậu dựa vào đâu để khẳng định chứ.”

“Nói đến cũng lạ, tuy chỉ gặp hai anh hai lần, nhưng lại có cảm giác rất thân, đáng để tin tưởng.”

....

Khi Song Tử mở mắt ra, anh thấy mình đang đứng trong một căn phòng cổ xưa xa hoa, tiếp đó lại thấy những người ăn mặc rất giống quý tộc đang nói chuyện rôm rả. Song Tử chẳng kịp suy nghĩ rốt cuộc mình đang ở đâu, anh quan sát xung quanh, cố gắng tìm Sư Tử.

Mất khoảng một lúc, anh mới trông thấy bóng người quen thuộc. Sư Tử mặc lễ phục màu đen sang trọng, từng tiểu thư công tử quý tộc vây xung quanh anh ấy, chuyện trò rất vui vẻ.

Ánh mắt của Song Tử luôn dõi theo Sư Tử, thấy Sư Tử bước ra khỏi đám người, đi về phía một bàn ăn, Song Tử cũng cất bước đi qua, muốn tiếp cận anh ấy.

Trước khi vào đây, Thiên Xứng đã nhắc rằng có thể Sư Tử sẽ không nhận ra anh, Song Tử muốn thử xem.

Để ý thấy Sư Tử nhìn trúng đĩa bánh trứng cuối cùng trên bàn, định giơ tay cầm lấy. Song Tử mỉm cười, nhanh tay nhanh chân cầm lấy đĩa bánh trước Sư Tử.

Sư Tử khựng tay lại, chậm rãi liếc mắt nhìn Song Tử rồi lại hơi cúi đầu nhìn đĩa bánh trứng trong tay anh. Mà Song Tử cũng nghiêng đầu nhìn Sư Tử, giả bộ kinh ngạc bảo: “Cậu muốn chiếc bánh này.”

Anh đưa đĩa bánh về phía Sư Tử: “Cho cậu.”

“…”

Sư Tử im lặng một lúc, sau đó lạnh lùng nói: “Ta không giành đồ ăn với người khác.”

Nói xong thì quay người rời đi.

“???”

Song Tử nhìn bóng lưng của Sư Tử, thở dài mà đặt đĩa bánh về vị trí cũ.

Xem chừng không nhận ra anh thật.

Kim Ngưu bảo có khả năng cao kẻ tạo ra giấc mơ ở ngay bên cạnh hoặc là người thân thiết với Sư Tử, muốn nhanh chóng tìm ra kẻ đó thì thân thiết với Sư Tử là điều cần thiết. Còn vì sao anh ấy dám chắc chắn như vậy, thì Kim Ngưu không có nói.

“Mình phải tìm cơ hội tiếp cận cậu ấy.” Song Tử âm thầm nghĩ.

Tiếp tục trôi qua một khoảng thời gian, Song Tử thấy Sư Tử rời khỏi phòng tiệc bèn lẽo đẽo theo sau anh ấy, đi ra ngoài thì anh mới nhận ra rằng bản thân đang ở trong một cung điện.

Sư Tử bước vào một căn phòng, cánh cửa lớn được điêu khắc tinh xảo chậm rãi đóng lại. Song Tử trốn sau một cây cột, ngó nghiêng xung quanh thấy không có ai, mới nhẹ nhàng đi đến cạnh cánh cửa, dí sát tai vào cánh cửa muốn nghe động tĩnh bên trong.

Sư Tử sống trong cung điện này, vậy cậu ấy có thân phận gì nhỉ?

Song Tử nghe thấy Sư Tử than thở là: “Mệt chết ta rồi.”

“Sao thế?” Trong phòng lại truyền tới một giọng nói khác, là giọng của con trai, rất trầm cũng rất lạnh nhạt.

“Đau đầu quá, hôm nay ta uống hơi nhiều rượu.”

“Ta nói anh nghe, hôm nay có kẻ giành đồ ăn với ta. Rõ ràng là ta nhìn thấy trước, giơ tay ra trước, vậy mà tên đó còn cố tình giành của ta.” Giọng điệu của Sư Tử rất bất mãn.

Song Tử ở bên ngoài: “…” Tôi đưa cho cậu rồi còn gì, cậu đâu có lấy.

Song Tử nắm quả đấm lại, hít sâu một hơi, bây giờ anh rất muốn đấm Sư Tử sưng mấy cục u trên đầu.

Mà khoan đã, không phải vừa nãy Sư Tử một mình đi vào phòng à? Sao trong phòng lại có một người khác?

Lúc này, Song Tử lại nghe người con trai trong phòng nói: “Ngày mai ta phải đến một nơi, khoảng một tuần.”

Sư Tử vội vàng hỏi, giọng điệu lộ rõ luyến tiếc: “Anh lại đi, bao giờ đi?”

“Ngay bây giờ.” Người trong phòng bình tĩnh bảo, “Ta nán lại để báo với cậu, giờ ta phải đi rồi.”

Song Tử ở bên ngoài nghe vậy, vội vàng tránh xa cánh cửa, tìm cái cột gần đó để trốn. Nhưng anh trốn một lúc vẫn không thấy cánh cửa đó mở ra, Song Tử nhíu mày, cảm thấy thật kỳ lạ.

Chưa ra hả?

Song Tử đợi thêm lát nữa, vẫn không có ai ra, không khỏi vò đầu khó hiểu: “Thế quái nào mà…”

.

Gần trưa ngày hôm sau, Sư Tử dẫn theo vài hộ vệ đi đến ngoại ô. Song Tử âm thầm đi theo, bây giờ anh mới nhận ra thế giới giấc mơ này quá đỗi chân thật, mọi thứ đều rõ ràng đến từng đường nét, từ ngọn cỏ đến con người. Nếu không phải anh biết đây là cảnh trong mơ, có lẽ anh cũng sẽ cho rằng đây là thế giới thật.

Xe ngựa của Sư Tử dừng lại bên ngoài một phế tích, Song Tử cũng muốn đi vào, thì nhận ra nơi này có thứ gì đó đang cản bước chân của anh.

“Kết giới?”

Thế là Song Tử bèn chọn một nơi cách gần xe ngựa, đứng đợi Sư Tử.

Vô số tiếng vỗ cánh truyền tới, Song Tử lập tức nhíu mày, quay đầu nhìn sang phía cửa ra. Thấy vô số loài bướm cánh trắng tụ tập thành đàn, đang ùn ùn bay ra ngoài, mà mấy hộ vệ đi theo Sư Tử thì bị loài bướm này đánh cho bị thương tan tác, thậm chí còn mất mạng. Song Tử nhận ra chúng, đó là loài từng tấn công học viện.

Sư Tử vừa lùi lại vừa tránh sang một góc tường, đúng vào khoảnh khắc này, Sư Tử nhìn thấy Song Tử ở phía đối diện - người giành bánh với mình hôm qua, vẻ mặt của Sư Tử không giấu nổi kinh ngạc.

Sao lại là cậu ta?

Nhận ra tầm mắt của đối phương, Song Tử thản nhiên đối diện với ánh mắt của Sư Tử, nở nụ cười thật tươi rồi gật đầu một cái,  xem như chào hỏi.

Sư Tử: “…”

Đám bươm bướm biến mất, tiếp theo chính là một lũ Ma Vật lúc nhúc. Sư Tử không để ý tới Song Tử nữa, anh ấy lao ra ngoài, cầm thanh kiếm trong tay chém lũ Ma Vật.

“Cậu ấy không dùng nguyên tố?” Song Tử nheo mắt lại, anh chưa vội ra tay, mà muốn quan sát tình hình trước.

Tiếng kiếm xé gió quanh quẩn bên tai, từng nhát kiếm của Sư Tử đều rất dứt khoát và mạnh mẽ. Đáng tiếc, lũ Ma Vật này có thể nhân đôi, chém đôi chúng chỉ giúp chúng tăng lợi thế.

Khi Sư Tử sắp kiệt sức, anh ấy nghe thấy một tiếng bước chân vững chắc, còn có ánh sáng vàng kỳ lạ phát sáng phía sau. Ánh sáng đó không chói, rất dịu nhẹ. Sau đó, một bàn tay nắm lấy khuỷu tay Sư Tử, kéo anh ấy ra đằng sau.

Sư Tử đứng phía sau đối phương, thấy Song Tử nhẹ nhàng vung tay lên, một dải ánh sáng vàng lướt qua đám Ma Vật, khiến chúng lập tức tan thành mây khói.

Sư Tử ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng phía trước, chỉ với một chiêu mà đã diệt sạch đám Ma Vật kia, thật đáng kinh ngạc.

Song Tử hài lòng nhìn kết quả, đám Ma Vật trong này không mạnh như bên ngoài, chỉ dùng xíu xiu sức mạnh là đã dọn xong.

Anh quay người lại, nở nụ cười vô cùng thân thiện: “Cậu không sao chứ?”

Sư Tử không trả lời, anh ấy chăm chú quan sát từ trên xuống dưới người con trai trước mặt. Qua một lúc, thay vì nghi ngờ tại sao người này lại có mặt ở đây, Sư Tử lại hỏi: “Cậu là người của điện Pháp Sư?”

Điện Pháp Sư? Nơi quái nào thế? Còn nữa Sư Tử, ánh mắt ngưỡng mộ này của cậu là sao?

Song Tử ậm ờ gật đầu, “Tôi là Song Tử, cậu thì sao?”

“Cậu không biết ta?”

Song Tử lắc đầu.

Sư Tử ngạc nhiên, kiểu như không ngờ trên đời này còn có người không biết thân phận của mình.

“Ta là hoàng từ của vương quốc này, ta…”

Sư Tử đột nhiên im lặng, không nói ra được cái tên của mình. Sư Tử mở miệng rồi ngậm lại, lặp đi lặp lại hai chữ “ta tên…”.  Anh ấy gượng gạo chạm lên đầu mình, nhăn mặt lại, trông có vẻ rất đau đầu.

Song Tử đứng bên cạnh nhận ra điều khác thường, đến tên của bản thân cũng không nhớ ư?

Song Tử thở dài, tình trạng của Sư Tử tệ hơn anh nghĩ.

Anh tiến lại gần hai bước, đặt tay lên đầu Sư Tử, nhẹ nhàng bảo: “Là Sư Tử.”

“Hả?” Sư Tử ngơ ngác nhìn anh.

“Nhớ kỹ, hoàng tử của vương quốc này, tên là Sư Tử.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro