Chương 16: Nơi cậu thuộc về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Xứng bình tĩnh liếc mũi kiếm đang chĩa thẳng vào cổ mình, ánh mắt thản nhiên nhìn hai người Ma Kết và Xử Nữ, không nói một lời nào.

Thấy không khí trong phòng căng thẳng, Kim Ngưu bèn cất bước lên, tay không cầm mũi kiếm của Ma Kết, đẩy nó sang một bên.

“Bình tĩnh nghe tôi giải thích, hai chúng tôi sẽ không làm hại họ, chỉ là đưa Song Tử vào giấc mơ của Sư Tử, đợi hai cậu ấy mở được cửa ra thì mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi.”

Ma Kết chẳng buồn nhìn Kim Ngưu một cái, hắn lạnh lùng hỏi: “Nếu không mở được thì sao? Nếu hai cậu ấy gặp nguy hiểm trong đó? Nếu khi Sư Tử hoàn toàn bị nguyên tố Ám nhấn chìm mà họ vẫn chưa bước ra khỏi đó thì sao?”

“Hai chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra, đó là lý do bây giờ chúng tôi chưa rời đi.” Thiên Xứng khàn giọng nói, ánh mắt vô cùng kiên định.

“Được rồi Ma Kết, bỏ kiếm xuống trước đã.” Xử Nữ im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng ngăn cản: “Tạm thời tin họ đi.”

Có vẻ lời nói của hắn rất có giá trị, Ma Kết “chậc” một tiếng, thanh kiếm trong tay dần dần biến mất, hắn đi đến bước tường bên cạnh, khoanh tay dựa vào tường.

Xử Nữ muốn đến gần giường bệnh của hai người bạn, Kim Ngưu thấy vậy thì vội vàng giơ tay ngăn cản: “Cậu đừng đến gần.”

“?” Xử Nữ nhíu mày, khó hiểu nhìn Kim Ngưu.

Dường như nhận ra mình vô ý, Kim Ngưu cười gượng bảo: “Trong lúc dùng trận pháp, không nên tới quá gần để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

“…”

Từ khi bước vào phòng, Xử Nữ cảm thấy hai người này đang dè chừng mình, nhưng hắn cũng không hỏi, chỉ gật đầu lùi lại ra sau.

Thiên Xứng cố ý liếc Xử Nữ, ngay giây sau lại thu tầm mắt, yên lặng quan sát hai người trên giường.

.

Trong mơ

Theo thời gian trong giấc mơ, Song Tử đã ở đây ngày thứ năm.

Từ hôm được Song Tử cứu, Sư Tử có một sự ngưỡng mộ đặc biệt về anh. Song Tử nhắc anh ấy đừng để lộ chuyện gặp được anh, Sư Tử cũng không nghĩ ngợi mà gật đầu đồng ý luôn. Song Tử cảm thấy hơi buồn cười, anh thật sự không quen thái độ này của Sư Tử.

Nhưng mà anh đã thành công kết thân với Sư Tử, chuyện này dễ dàng thực hiện hơn anh nghĩ. Trong vòng mấy ngày này luôn nhân lúc Sư Tử gặp gỡ ai, anh cũng sẽ theo dõi từ xa, để ý từng hành động của kẻ đó, nhưng chẳng ai có hành động đáng ngờ. Những người đó giống như NPC, lúc cần xuất hiện sẽ xuất hiện, lúc không cần muốn lôi ra cũng không lôi được.

Bây giờ là ban đêm, ánh trăng chiếu xuống mặt đất, lờ mờ chiếu đường đi. Song Tử mặc áo choàng đen (hôm thứ hai vào trong này đã trộm được) đi đến phòng của Sư Tử.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Sư Tử vội vã đi mở cửa phòng, vui vẻ nói: “Song Tử.”

“Mang chút đồ ăn đêm cho cậu.” Song Tử giơ giỏ đồ ăn trong tay lên.

“Vào đây đi.” Sư Tử niềm nở mời.

Song Tử định bước vào, đột nhiên bàn chân như bị thứ gì đâm vào, rất đau.

Đậu, trong mơ cũng có cảm giác đau như vậy?

Song Tử nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống chân, thấy từng luồng khí màu đen chập chờn dưới chân. Anh lại ngẩng đầu lên, lập tức thấy một rào chắn đen quây khắp phòng.

Song Tử nheo mắt lại, lẩm bẩm: “Kết giới?”

Hơn nữa anh còn nhận ra trong căn phòng này dày đặc nguyên tố Ám, sắc mặt của Song Tử lập tức trở nên trắng bệch. Anh cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới một người, chính là kẻ ở trong phòng của Sư Tử!

Ngay hôm đầu tiên anh tới đây, kẻ đó đã rời đi.

Sư Tử thấy anh đứng yên ở cửa, khó hiểu hỏi: “Sao cậu còn đứng đó?”

Song Tử lập tức lấy lại tinh thần, anh nghiêm túc nhìn Sư Tử, nếu để Sư Tử tiếp tục ở đây thì sẽ bị nguyên tố Ám ám vào linh hồn mất.

“Sư Tử, chúng ta ra ngoài đi, vừa ăn vừa ngắm trăng.”

Sư Tử cảm thấy đây là ý kiến hay, anh ấy gật đầu đồng ý. Thế là Sư Tử lại chạy ra ngoài phòng, đóng cửa lại, kéo Song Tử đến vườn hoa.

Ánh trăng êm dịu nhẹ nhàng phủ lên hai người, hương hoa thơm ngát quanh quẩn bên chóp mũi, cảnh tượng rất yên bình.

Hai người ngồi bên vòi phun nước, Sư Tử cẩn thận mở giỏ đồ ăn, thấy bên trong có bánh trứng và các loại bánh quy, bên cạnh còn có một chai sữa. Sư Tử thích thú cầm một chiếc bánh trứng lên, đưa cho Song Tử, anh lại lắc đầu bảo: “Cậu ăn đi.”

“Cậu không thích ăn à?” Sư Tử nhíu mày, rõ ràng hôm ở bữa tiệc, Song Tử đã giành bánh với anh ấy cơ mà.

Song Tử tiếp tục lắc đầu, thật ra anh không thích ăn đồ ngọt.

Sư Tử cũng không ép, anh ấy thu tay lại, bỏ chiếc bánh vào miệng cắn một miếng, ăn ngon lành.

“Sư Tử, tôi cho cậu xem một trò hay.” Song Tử đột nhiên nói.

“Trò gì?” Sư Tử vừa ăn vừa nói, vẻ mặt rất mong chờ.

Song Tử cười nhạt, anh giơ tay lên, một dải ánh sáng vàng nhạt lấp lánh xuất hiện, lan từ lòng bàn tay của anh ra xung quanh, rồi lại quấn thành vòng vây quanh Sư Tử.

Sư Tử vội nuốt miếng bánh trứng, mắt chữ A mồm chữ O nhìn dải ánh sáng xung quanh mình. Anh ấy thử giơ tay chạm vào nó, dải ánh sáng này lại quấn vào ngón tay, dần dần thấm vào cơ thể Sư Tử.

Sư Tử kinh ngạc, gấp gáp sờ người mình, sau đó lại dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Song Tử.

“Nó là một loại pháp thuật bảo vệ cậu, không cần lo.” Song Tử bình thản nói, pháp thuật này có thể giúp tạm thời ngăn cản nguyên tố Ám xâm nhập vào người Sư Tử.

“Vậy à, cậu giỏi thật đấy. Ta cũng muốn có sức mạnh như cậu, như vậy có thể dễ dàng tiêu diệt đám Ma Vật.” Sư Tử chán nản nói.

Song Tử: “…”

Đám Ma Vật đó, chắc cũng là một phần khiến nguyên tố Ám ám lên cậu ấy.

Một lát sau, như nghĩ đến chuyện gì, Song Tử bảo: “Nếu đến thế giới của tôi, cậu sẽ có pháp thuật thôi.”

Sư Tử đang uống sữa, suýt bị sặc vì câu nói của Song Tử: “Nói cứ như cậu đến từ thế giới khác ấy.”

Song Tử không phản bác, anh chỉ khẳng định lại: “Nếu cậu muốn có pháp thuật, hôm nào đó tôi sẽ đưa cậu đi.”

“Cậu không lừa ta chứ? Từ nhỏ người của điện Pháp Sư đã nói ta không có sức mạnh.”

“Không, tôi không thích nói dối.” Giọng điệu của Song Tử rất chắc chắn.

Quan sát thái độ của Song Tử, Sư Tử ngẫm nghĩ một lúc, bán tin bán nghi mà trả lời: “Được thôi.”

.

Sư Tử đi về phòng, suốt dọc đường anh luôn suy nghĩ câu nói của Song Tử. Thật sự có một nơi như vậy sao?

Sư Tử thở dài, anh vừa bước vào phòng, thì đột nhiên có một giọng nói vang lên: “Bé hoàng tử, cậu vừa đi đâu vậy?”
Sư Tử giật bắn người, ngẩng đầu nhìn người con trai tóc màu lúa mì đang khoanh tay ngồi trên giường, nhìn chằm chằm anh mà hỏi.

Sư Tử không trả lời câu hỏi của hắn, mà hỏi ngược lại: “Sao anh đã về rồi? Không phải đã nói bảy ngày sao?”

“Hoàn thành trước thời hạn thôi.” Hắn lạnh lùng nói, đứng dậy lại gần Sư Tử, hỏi lại: “Cậu vừa đi đâu?”
Sư Tử cười gượng, trả lời qua loa: “Trong phòng ngột ngạt, ta ra ngoài đi dạo.”

“Cậu đi một mình?”

“Đương nhiên.” Sư Tử gật đầu chắc chắn.

“Anh về lúc nào?” Sư Tử vửa cởi áo ngoài vừa hỏi.

“Vừa về.”

“Vậy à.”

Hắn đứng sau Sư Tử, yên lặng quan sát phía sau lưng anh. Sư Tử không hề biết rằng, nguyên tố Ám dày đặc trong phòng đang cuộn thành từng luồng khí, hòng xông vào cơ thể anh.

Đúng vào lúc nguyên tố Ám chạm vào người Sư Tử, thì bị một ánh sáng vàng nhạt đập tan, biến mất trong không khí. Sư Tử cũng dừng động tác trong tay, lập tức quay ra đằng sau, hình như anh vừa thấy thứ gì đó lóe sáng trong phòng.

Vừa quay đầu lại, thì đối diện với vẻ mặt kinh ngạc của người kia.

“Anh…”

Đối phương lập tức lao đến, Sư Tử không kịp đề phòng, bị hắn dồn đến bên mép giường, hoàn hảo ngã xuống giường. Mà hắn cũng thuận thế dựa sát gần, đè phía trên người Sư Tử.

Sư Tử bị hành động của hắn làm cho hoang mang: “Làm gì đó?!”

“Mấy hôm nay cậu đã gặp ai?” Hắn lạnh lùng hỏi.

“Hả?” Sư Tử ngơ người: “Mấy con em quý tộc như bình thường thôi.”

“Kẻ khác kìa, kẻ nào đó có pháp thuật.”

“…”

Sư Tử thầm nghĩ trong lòng, làm sao hắn biết được? Anh cảm thấy hơi chột dạ.

Nhưng anh đã hứa với Song Tử không được tiết lộ cho người khác chuyện hai người gặp nhau, thế là Sư Tử vẫn cắn răng bảo: “Anh nhắc người của điện Pháp Sư? Không có!”

Người phía trên hít sâu một hơi, có vẻ hắn đang cố gắng bình tĩnh lại. Hắn nâng tay nắm cằm Sư Tử, cúi thấp đầu xuống sát gần mặt anh: “Trả lời thành thật, đừng chọc giận ta.”

“Thật sự không có!” Sư Tử gần như hét lên.

Người phía trên sa sầm mặt, hắn không nói một câu gì.

Luồng ánh sáng chớp nhoáng xuất hiện trên người Sư Tử vừa nãy, hơi thở tỏa ra từ luồng nguyên tố đó, cho dù trải qua hàng nghìn năm hắn cũng sẽ không bao giờ quên!

Kẻ đó lại đến rồi.

Kẻ năm lần bảy lượt xuất hiện cướp mất Sư Tử khỏi tay hắn, đã đến đây rồi.

Đến cũng thật nhanh.

Nhìn chàng trai trong lòng, hắn không khỏi tức giận. Nếu như chưa từng gặp, sao trên người anh lại có sức mạnh nguyên tố của kẻ đó.

Rõ ràng Sư Tử đang nói dối hắn, Sư Tử của hắn biết nói dối hắn rồi.

Hắn chỉ đi mất mấy ngày, anh đã dễ dàng thân thiết với kẻ đó. Lần nào cũng vậy, hắn tốn công tốn sức mới khiến Sư Tử hoàn toàn vứt bỏ phòng bị, còn kẻ đó thì chỉ cần vung tay là đã dễ dàng lấy được lòng tin của anh.

Đều tại mối liên kết chết tiệt đó!

Hắn giữ chặt cằm Sư Tử, không để cho anh thoát được. Nhìn đôi môi vừa mỏng vừa nhạt màu, hắn không nhịn đuợc, đột nhiên hắn hôn lên môi anh.

Sư Tử trợn tròn mắt, thật sự không ngờ hắn sẽ làm như vậy, não bộ tạm thời đình chỉ hoạt động.

Nụ hôn của hắn rất ngang ngược, dồn dập, ma sát lên đôi môi mỏng của anh.

Lát sau hắn lại cắn lên môi dưới của anh, Sư Tử kêu đau một tiếng, đôi môi hơi hé ra, đối phương lập tức nhân cơ hội đưa lưỡi vào miệng anh, quấn lấy lưỡi của anh, khuấy đảo bên trong.

Sư Tử cố dùng sức đẩy hắn ra một bên, nhưng đối phương lại nắm lấy hai cổ tay của Sư Tử, đè xuống hai bên đầu anh. Mặc cho anh vùng vẫy thế nào, cũng không vùng ra nổi, sức lực của đối phương thật sự rất lớn.

Đôi môi của hắn rời khỏi môi anh, trượt xuống cằm, sau đó lại xuống cổ, từng nụ hôn rơi xuống, dây dưa bên cổ một lúc lâu.

Sư Tử rùng mình một cái, hét toáng lên: “Buông ra! Anh mau buông ra!”

Đối phương thả anh ra thật.

Hắn nâng người lên, im lặng quan sát Sư Tử một lúc, sau đó hắn trở người, xuống giường, đứng lên rồi cúi đầu tiếp tục nhìn chằm chằm anh.

Sư Tử vội vàng ngồi dậy, lùi lại trong giường, vớ lấy cái chăn quấn quanh người. Anh giơ tay lên lau môi, cảm thấy hơi đau. Thế là anh trừng hắn, tức tối quát: “Cút ra ngoài!”

Hắn vừa bình thản chỉnh lại quần áo, vừa nói: “Nghỉ ngơi đi.”

Giọng nói của hắn rất khàn, ẩn giấu chút dục vọng.

Hắn xoay người, đi đến phía cửa.

Sư Tử chẳng thèm liếc hắn một cái, anh uất ức mà xoa môi.

Sao hắn lại hôn anh chứ? Không phải mẫu hậu nói đó là hành động thân mật của những cặp đôi ư? Rõ ràng anh với hắn chỉ là bạn bè.

Đau quá đi… liệu có sưng không—

.

Liên tiếp mấy ngày Sư Tử không có cơ hội tìm Song Tử, vì tên nào đó luôn đi theo sát anh, không rời nửa bước.

Sư Tử vẫn còn giận chuyện lần trước, thấy đối phương không định xin lỗi, anh tức còn tức thêm, nên không nói chuyện với hắn một câu.

Bây giờ, Sư Tử đang đắm mình trong bể tắm.

Hơi nước mờ ảo che đi đường nét hoàn hảo trên cơ thể, Sư Tử dựa lên cạnh bể, thoải mái nhắm mắt lại.

“Tùm”

Một tiếng động vang lên, Sư Tử giật mình mà ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn nơi phát ra tiếng động.

Một bóng người lờ mờ xuất hiện, lội nước đi về phía anh. Người đó tới càng gần, anh càng phòng bị, thậm chí hơi liếc về phía thanh kiếm được đặt trên giá.

Sau đó, anh nhìn thấy một khuôn ngực đầy đặn, bụng sáu múi, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp, và hai lọn tóc màu lúa mì tùy ý thả trước ngực.

“…”

Sư Tử không khỏi cúi đầu nhìn lại cơ thể mình, ừ, mình cũng có sáu múi, cũng có cơ bắp lắm.

“Bé hoàng tử.”

Hắn sát lại gần, giơ hai tay lên đặt sang hai bên người Sư Tử, dồn anh ở giữa. Sư Tử nhìn chằm chằm nửa người trên quyến rũ của hắn, nuốt nước bọt.

“Thích không?” Hắn cười khẩy một cái, đùa giỡn hỏi.

Sư Tử: “…”

“Th…th… thích cái gì mà thích, anh đứng gần quá đó.” Sư Tử dời tầm mắt, ấp úng nói.

Một cánh tay mạnh mẽ đột nhiên đặt ngang hông anh, hơi dùng sức kéo anh lại gần. Sư Tử không kịp phản ứng, nửa thân trên của anh đã dán sát lên nửa thân trên của đối phương. Hai cơ thể trần trụi dính vào nhau, Sư Tử có thể cảm nhận rõ ràng độ ấm trên người hắn.

“Muốn sờ thử không?”

Hắn vẫn tiếp tục trêu chọc anh, dịch đôi chân về phía trước một chút.

Nơi đó của hắn!

Lần này suýt dính cả người vào nhau, nơi nào đó của hắn hơi chạm lên phần bụng dưới của anh, Sư Tử đỏ bừng mặt, anh vội vã đẩy hắn ra sau.

Thật ra hắn không ôm chặt, Sư Tử vừa giơ tay đặt lên ngực hắn rồi đẩy ra, hắn cũng rất phối hợp mà lui về sau. Nhìn Sư Tử luống cuống bò lên bờ, vớ lấy áo tắm khoác lên người, cầm kiếm lên, trước khi đi còn bất mãn trừng hắn một cái.

Sư Tử chạy ra khỏi đó, nghiến răng nghiến lợi.

Tên đáng ghét! Càng ngày càng quá đáng!

.

Để người hầu mặc trang phục cho mình, Sư Tử liếc nhìn phía bể tắm một cái, sau đó xoay người bỏ đi. Không hiểu sao anh cảm thấy trong người hơi nóng, cần ra ngoài hóng mát.

Bầu trời đã dần tối, Sư Tử đứng trên ban công của cung điện, tựa vào lan can, rơi vào suy nghĩ.

Rốt cuộc hắn bị làm sao, mấy ngày nay luôn làm ra mấy hành động kỳ lạ.

“Đang nghĩ gì đó?”

Tiếng nói quen thuộc vang lên sau lưng, kéo suy nghĩ của Sư Tử trở về. Anh quay đầu, nhìn thấy Song Tử vẫn mặc áo choàng đen, đứng phía sau anh lúc nào không hay.

“Sao cậu ở đây?”

Song Tử mỉm cười, đi đến cạnh lan can: “Mấy ngày không thấy cậu nên tôi đi tìm, đi khắp cung điện mới thấy cậu ở đây.”

Sư Tử cười ngượng: “Mấy nay bận việc, không có thời gian.”

“Vậy à.”

Song Tử thản nhiên liếc nhìn anh, nhận ra pháp thuật mình dùng trên người anh mấy hôm trước vẫn ổn định, mới yên tâm.

Đã hơn bảy ngày, ắt hẳn tên trong phòng Sư Tử đã quay lại. Nhưng Song Tử luôn không tìm được dịp đến gần Sư Tử, đến tối nay tiếp tục đi thử vận may, đúng lúc gặp được Sư Tử đứng một mình ngây người bên ban công.

Song Tử xem mình là mồi nhử, dẫn dụ kẻ đó đến gặp mình.

Hai người vui vẻ nói chuyện phiếm, qua được một lúc, một cơn gió tà đột nhiên bay qua. Sư Tử rùng mình, mà Song Tử lại mỉm cười hài lòng.

Cơn gió tà này có pha lẫn nguyên tố Ám.

Tên đó đến rồi.

Một đường chém xé không khí vút đến, lao thẳng đến Song Tử. Anh nhanh tay nhanh chân, tránh về phía Sư Tử, tiện thể nắm khuỷu tay của anh ấy rồi kéo anh ấy ra sau mình.

Đường chém đó chém vỡ lan can của ban công, Sư Tử kinh ngạc, lập tức quay đầu sang chỗ cửa, lại thấy hắn đứng ngay đó, ánh mắt căm hận nhìn bên này.

“Tránh xa cậu ấy ra!” Hắn lạnh lùng nói với Song Tử.

Song Tử không nói gì, anh nâng ánh mắt thản nhiên quan sát kẻ vừa xuất hiện, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ sắc lẹm của hắn.

“Mắt đỏ?” Song Tử nhếch môi cười một cái: “Trước đây tôi cũng gặp một kẻ mắt đỏ, gã ta là người của đội quân Ám, xem ra anh cũng vậy.”

“Đội quân Ám?” Sư Tử đứng bên cạnh trưng vẻ mặt khó hiểu, nhìn Song Tử lại nhìn hắn, hai người này đang nói cái gì thế?

Người đứng trước cửa cắn răng, hắn giơ tay lên nói với Sư Tử: “Bé hoàng tử, qua đây.”

Song Tử lại giữ chặt cánh tay của Sư Tử, bình tĩnh bảo: “Không được qua đó, cậu qua đó rồi, tôi không thể đưa cậu đến thế giới của tôi.”

Nói xong, anh còn cười tít mắt một cái.

“Qua đây!” Hắn gằn giọng nói.

“Không được.”

“Bé hoàng tử, đến bên cạnh ta!”

“Sư Tử, cậu cứ đứng yên đây.”

Sư Tử: “…”

Chuyện gì thế này?!

Hắn tức giận, sức mạnh nguyên tố Ám trong người chấn động, một sức ép tỏa ra xung quanh. Sức ép quá nặng nề, Sư Tử không chịu nổi mà nhắm mắt lại, Song Tử đứng phía trước cũng nhanh chóng dùng nguyên tố Quang đánh trả, giây phút hai nguyên tố va chạm đã tạo ra xảy ra một vụ nổ lớn.

Ban công đổ sụp, cả ba người rơi xuống tầng một. Sư Tử đứng không vững, được Song Tử đỡ lấy vai ổn định cơ thể, còn giúp anh ấy che chắn mấy gạch vỡ rơi xuống.

Mà người đối diện thấy vậy, giận dữ quát lớn: “Song Tử, ngươi bỏ tay khỏi người cậu ấy!”

Nghe thấy đối phương gọi tên mình, Song Tử nhướng mày, tỏ ra rất ngạc nhiên: “Anh biết tên tôi?”

Thú vị thật, anh cũng không phải nhân vật nổi tiếng, sao lại lắm người lạ biết anh như thế?

Sư Tử cũng kinh ngạc: “Hai người quen biết?”

“Không.” Hai người cùng đồng thanh.

“…”

Sư Tử phủi bụi trên người, nhanh chóng tránh sang một bên. Lúc này, anh mới có thể hỏi: “Không quen biết? Được, vậy anh…” Nghiêm túc nhìn hắn: “Sao lại tấn công cậu ấy?”

Nhưng hắn không trả lời Sư Tử, mà giơ tay lên, một luồng khí đen xuất hiện trước tay hắn, dần dần biến thành dây xích đen, bay đến phía Sư Tử. Rất may, Song Tử đứng bên cạnh đã lập tức dùng tay không nắm lấy nó, sau đó nguyên tố Quang tỏa ra từ tay anh nhanh chóng đánh tan dây xích.

Dường như không ngờ hắn lại quay sang tấn công mình, suy nghĩ trong đầu Sư Tử trở nên hỗn loạn, cộng thêm thứ xuất hiện trên tay hắn chẳng phải là…

“Đó là nguyên tố Ám.” Song Tử lên tiếng, anh thình lình xuất hiện phía sau Sư Tử, nâng tay giữ hai bả vai của anh, bình thản nói từng chữ: “Nhớ đám Ma Vật từng tấn công cậu không? Có phải luồng khí đen tỏa ra từ chúng rất giống hắn? Có phải màu mắt của chúng giống hệt màu mắt của hắn? Cậu cẩn thận nghĩ lại xem.”

“Có thể là hắn tạo ra, cũng có thể là đồng bọn của hắn mang đến. Tuy không biết mục đích cuối cùng của hắn là gì, nhưng từ đầu hắn chỉ muốn hại cậu.”

“Tuy biết quá đột ngột, nhưng cậu phải chấp nhận sự thật. Như vừa nãy, hắn suýt—giết cậu.”

“…”

“Song Tử, ngươi câm miệng!” Hắn chỉ tay về phía này, nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Sư Tử, hắn lại thấp giọng nói: “Bé hoàng tử, nghe ta giải thích.”

Sư Tử thật sự không biết nên làm thế nào, anh luống cuống tay chân, quay sang nhìn Song Tử rồi quay lại nhìn hắn.

Người mới vừa nô đùa với anh, làm bạn với anh suốt mấy năm, bây giờ đột nhiên biến thành người muốn hại anh. Sư Tử không muốn tin, nhưng nhìn luồng khí đen dày đặc liên tục phả ra từ người hắn, xâm chiếm lấy không khí xung quanh. Nếu không phải Song Tử dùng sức mạnh của mình che chở cho anh, có phải anh sẽ chết ngạt trong thứ này.

“Đúng rồi.” Song Tử nói tiếp: “Nhớ mấy hôm trước tôi đến phòng tìm cậu không? Lúc đó, tôi không bước vào phòng của cậu.”

Sư Tử máy móc nhìn anh, không nói không rằng.

“Vì trong phòng cậu có kết giới, thậm chí dày đặc nguyên tố Ám, có lẽ bị dính thuật che mắt nên cậu không thể nhìn thấy. Sư Tử, cậu biết nếu tiếp tục ở trong đó, cậu sẽ xảy ra chuyện gì không?”

Sư Tử mím chặt môi, nhớ ra hôm đó Song Tử tạo ra một dải ánh sáng nói là để bảo vệ anh, nguyên nhân là vì trong phòng có thứ được gọi là nguyên tố Ám sao?

Một lát sau, anh nói ra cái suy nghĩ mà mình không muốn nghĩ đến nhất: “Sẽ chết à?”

“Ừ.” Song Tử giữ thật chặt vai Sư Tử, cảm nhận rõ cơ thể anh ấy đang run rẩy.

Sư Tử vô thức lùi lại một bước, anh nhìn vào đôi mắt đỏ của hắn, trước đây cảm thấy rất đặc biệt cũng rất đẹp, bây giờ nhớ lại những kẻ từng tấn công mình mấy năm nay cũng có đôi mắt màu đỏ như vậy, anh bỗng thấy sợ, cũng thấy đau lòng.

Mấy năm nay, anh cứ như bị mù vậy, không phát hiện ra điều đơn giản nhất này.

Sự thật khó chấp nhận mấy, rồi cũng phải chấp nhận.

“Bé hoàng tử, ngoan ngoãn đi đến chỗ ta.” Hắn đứng ở bên kia mà sốt ruột, thấy Sư Tử không nhúc nhích, hắn càng tức giận hơn.

Gương mặt của hắn trở nên dữ tợn, hắn nhảy lên, trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Hắn đứng giữa không trung, nhìn xuống bàn tay đang đặt lên vai Sư Tử của Song Tử, hắn chỉ muốn chém nó xuống.

“Ta chỉ muốn nhẹ nhàng đưa em đi.” Hắn bỗng dưng lên tiếng, nguyên tố Ám tản ra xung quanh lại quay ngược hướng, tích tụ lên người hắn. Một áo giáp đen bóng dần xuất hiện, bốn chiếc cánh giáp sắt mở rộng giữa không trung, che đi ánh trăng trên bầu trời, chiếc áo giáp đen tuyền tỏ ra càng lạnh lẽo hơn trong đêm.

Hắn nhẹ nhàng hất lọn tóc lúa mì ra đằng sau, hờ hững nói: “Không sao, dùng bạo lực lôi em đi cũng được.”

“Từ hàng nghìn năm trước, em đã xác định là của ta, bây giờ và mãi mãi về sau—cũng chỉ là của ta.”

“Sư Tử.”

Sư Tử kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt.

Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên anh, nhưng sao trong lòng cảm thấy khó chịu như vậy?

Mà hắn đang nói cái gì? Ai là của hắn?

“Ta không phải của ai hết!” Sư Tử ngẩng đầu nhìn hắn, tức giận quát.

Bởi vì quá tối, Sư Tử không thể thấy được biểu cảm trên mặt hắn, anh chỉ nghe thấy hắn bật cười đầy cao ngạo.

“Đợi ta xử tên này, rồi sẽ dạy dỗ em đàng hoàng sau.”

Song Tử chắn trước người Sư Tử, dùng ánh mắt ra hiệu anh đứng yên. Lúc này, không gian xung quanh dần sụp đổ, cung điện nguy nga từ từ biến mất, thay vào đó là một khoảng không gian tối tăm không có bờ bến, chỉ có ba người và bầu không khí tạm thời tĩnh lặng.

Song Tử hít sâu một hơi, anh quay sang nhẹ nhàng bảo Sư Tử: “Đợi tôi xử xong hắn, mở được lối ra, tôi sẽ đưa cậu về.”

“Cậu định đưa tôi đi đâu?” Ánh mắt của Sư Tử trở nên lạc lõng.

Song Tử hơi nghiêng đầu, mỉm cười bảo: “Nơi cậu có sức mạnh, nơi cậu thuộc về.”

“Nơi chúng tôi đang đợi cậu quay lại.”

Không biết bên ngoài đã trôi qua mấy ngày, có điều anh đoán chắc không thể kéo dài thêm nữa. Bây giờ là thời điểm mấu chốt, nếu anh thắng anh có thể đưa Sư Tử đi, cả hai hoàn hảo trở về, nếu anh thua thì cả hai sẽ đánh dấu chấm hết ở đây.

Ánh mắt của Song Tử trở nên kiên định, gương mặt đanh lại, nhìn kẻ mặc áo giáp ở đối diện: “Anh không định giới thiệu chút sao?”

Hắn híp mắt lại, liếc nhìn Sư Tử một cái rồi mới nói: “Đã đến nước này, ta không cần giấu nữa.”

Hắn nhấc kiếm sang một bên, giọng điệu đầy uy nghiêm mà nói.

“Một trong những người nắm quyền tối cao ở quân đội Ám của Tử Vương Eric.”

“Một trong Tứ Giả Quân – Đặc Ni.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro