Chương 17: Ta không buông tha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặc Ni nâng kiếm về trước, ánh kiếm rạch ra vệt sáng trong không trung, mà nguyên tố Ám cũng tích tụ quanh người hắn nhiều hơn.

Song Tử cũng đốt cháy nguyên tố của mình, nguyên tố Quang dần bao phủ nửa không gian, ra sức chống lại nguyên tố Ám.

Sư Tử đứng yên trong dải ánh sánh được Song Tử tạo ra mà vẫn co người lại, sự lạnh lẽo tỏa ra từ nguyên tố Ám thật sự quá khủng khiếp. Giương mắt nhìn người con trai quen thuộc mà cũng xa lạ trước mặt, nhìn vào đôi mắt đỏ chất chứa hận thù của hắn, cơ thể anh ấy càng run rẩy hơn.

Thật đáng sợ--

Lúc này Sư Tử chợt nhận ra một điều, không chỉ sở hữu nguyên tố Ám, Đặc Ni còn đang mặc giáp và cầm kiếm, rõ ràng hắn có lợi thế hơn rất nhiều. Mà Song Tử không có một tấc sắc trong tay, chỉ dùng sức mạnh không chưa chắc có thể thắng.

Sư Tử chợt nhìn xuống bên hông, may thay thanh kiếm của anh vẫn còn ở đó. Sư Tử chạm lên chuôi kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Sau đó, anh ngầng đầu, ánh mắt rất kiên định, anh nhìn về phía Song Tử, gọi: "Song Tử!"

Song Tử hơi liếc mắt sang, lại thấy một vật màu đỏ bay tới chỗ mình. Anh nhanh tay bắt lấy. Cầm được nó trong tay, anh mới nhận ra là một thanh kiếm, bên trên chuôi kiếm dài còn ấn huy hiệu hoàng gia.

Song Tử hơi mỉm cười, anh gật đầu: "Cảm ơn nhé."

Anh rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, cùng lúc đó nguyên tố Quang trên tay anh cũng tạo thành từng luồng ánh sáng bao bọc lấy thanh kiếm, khiến nó trông giống như một báu vật.

Đặc Ni ở đối diện không ngờ Sư Tử lại làm vậy. Thế mà anh ấy lại định giúp người khác chống lại hắn, niềm tin hắn cố gầy dựng mấy năm nay lại tan thành bọt biển trong phút chốc. Chỉ thiếu chút nữa thôi, hắn có thể đưa Sư Tử đến Tử Giới, để anh mãi mãi bên cạnh hắn, vậy mà tên này...

Cơn tức giận làm hắn điên cuồng, không nói không rằng mà lập tức lao về phía Song Tử.

Cuộc chiến đấu nhanh chóng nổ ra, Sư Tử nhìn hai người đánh nhau, từng chiêu của họ như muốn xé nát không gian.

Từng chiêu của Đặc Ni không có sai sót, Song Tử bị hắn đánh lui mấy lần. Đây là một đối thủ nặng ký, phải cố gắng rất nhiều mới có thể hoàn hảo né tránh từng đòn của hắn.

Cũng may tốc độ của Song Tử rất nhanh, liên tục tránh được những đòn trí mạng của hắn. Nguyên tố Quang trên người anh cũng ngày càng rực rỡ, âm thầm xua tan nguyên tố Ám.

Không biết qua bao lâu, Sư Tử thấy rõ trên người Song Tử có vô số vết thương, áo choàng đen trên người đã rách nát. Mà Đặc Ni vẫn không hề bị sứt mẻ, áo giáp của hắn được nguyên tố Ám tôi luyện đang dần trở nên cứng rắn hơn.

Hắn lại giơ kiếm lao tới, Song Tử cắn răng mà nâng kiếm lên, chặn lại đòn đánh của hắn.

Đặc Ni dồn nguyên tố Ám lên chiêu này, thân kiếm đen bóng tỏa từng luồng nguyên tố Ám mãnh liệt, không thua kém nguyên tố Quang trên thân kiếm của Song Tử.

Lúc này, một tiếng "rắc" giòn tan vang lên.

Trên thân kiếm của Sư Tử đã hiện lên một vết nứt, mà ngay giây tiếp theo, từng mạnh vụn li ti lóe sáng trong không gian tối tăm, lại bị sự va chạm của hai nguyên tố ép cho tan biến.

Thanh kiếm của Sư Tử gãy rồi.

Song Tử cũng bị Đặc Ni đạp một cái, bay ngược ra sau, nặng nề rơi xuống đất.

"Song Tử!" Sư Tử ở bên cạnh hét lên, muốn chạy đến, nhưng bị Song Tử nâng tay ra hiệu dừng lại.

Song Tử hét: "Đừng tới đây!"

"Sức mạnh chưa được thức tỉnh cũng chỉ ở mức trung bình mà thôi."

Đặc Ni nhếch môi cười, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, hắn liếc nhìn Sư Tử đang lo lắng đứng ở một bên, giọng điệu bỗng trở nên rất dịu dàng: "Ta sẽ đưa em đi nhanh thôi."

Sư Tử trừng hắn: "Câm mồm."

Đặc Ni chỉ bật cười, hắn nâng tay không cầm kiếm lên, nguyên tố Ám tích tụ trên đó tạo thành một quả cầu, càng ngày càng lớn. Song Tử nằm trên đất thấy vậy, không khỏi nghĩ đến chiêu kia của Sư Tử.

Chiêu thức cũng khá tương tự đấy.

Song Tử lật đật đứng dậy, trên người tỏa ra nhiều nguyên tố Quang hơn, anh muốn chống đỡ chiêu thức này. Đặc Ni giơ tay lên, ném quả cầu ám to lớn đó về phía Song Tử.

Song Tử giơ hai tay, hai bàn tay phủ ánh vàng chặn quả cầu đó.

Hai nguyên tố kinh khủng lại va chạm nhau, chấn động cả khoảng không gian này. Sư Tử đứng ở một bên, dải ánh sáng bảo vệ quanh người anh cũng bị cơn chấn động này phá tan. Mất đi sự bảo vệ, Sư Tử phải hứng chịu trực tiếp sức ép từ hai nguyên tố. Anh nâng cánh tay che trước mặt, cố gắng đứng vững, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh văng ra xa.

Mà cùng lúc đó, Song Tử vừa đánh tan được quả cầu đen kia, anh cũng bị phản năng lượng mà ngã lùi về sau.

"Quá yếu." Đặc Ni đắc ý nói.

Ngay sau đó, hắn lại nâng kiếm, tốc độ quá nhanh mà vụt tới Song Tử.

Hắn muốn cho Song Tử một đòn kết liễu.

Sư Tử ở một bên thấy vậy, anh không nghĩ nhiều mà muốn lao đến chắn trước người Song Tử.

Qua đó đi.

Cũng ngay trong khoảng khắc này, Sư Tử vừa nhấc chân thì nghe thấy một giọng nam vô cùng ấm áp, giọng nói này rất lạ, anh chưa nghe thấy bao giờ.

Ta cho cậu mượn sức mạnh.

Giọng nói đó lại vang lên, quanh quẩn bên tai Sư Tử.

Lúc này, Sư Tử đã lao đến trước mặt Song Tử. Song Tử và Đặc Ni đều không ngờ tới, hắn muốn rút kiếm lại cũng đã không kịp.

Đột nhiên, trong mắt Sư Tử lóe lên một màu vàng, ánh sáng này còn lan ra khắp người anh ấy. Sư Tử giơ nắm đấm, đánh mạnh một đòn lên trước mũi kiếm của Đặc Ni, sức ép tuôn ra còn kinh khủng hơn cả Song Tử vừa nãy.

Nhìn thấy sức mạnh của Sư Tử, Song Tử đứng phía sau anh ấy ngớ người luôn.

Không thể nào!

Đặc Ni trợn tròn mắt, rõ ràng trong không gian này Sư Tử đã bị hắn phong ấn sức mạnh. Anh ấy giải được phong ấn từ lúc nào...

Không!

Đây không hẳn là sức mạnh của Sư Tử.

Đặc Ni nheo mắt lại, âm thầm đánh giá sức mạnh kỳ lạ này, mũi kiếm của hắn bị Sư Tử đẩy lùi về phía sau một chút.

Lẽ nào sức mạnh này là...

Đặc Ni như chợt nhận ra chuyện gì đó, hắn cắn răng, lập tức vung kiếm sang một bên, sau đó hắn vội bay về phía sau, híp mắt lại nhìn Sư Tử.

Ánh sáng vàng trên người Sư Tử trở nên mờ ảo, anh thở hổn hển rồi ngã ngửa ra sau, Song Tử vội giơ tay đỡ lấy anh, nhìn thấy mặt mày anh ấy đã trắng bệch.

"Này, Sư Tử." Song Tử lay lay người anh, thử gọi.

Đây là linh hồn của Sư Tử, anh ấy mà chết ở đây thì ngoài kia cũng toi đời.

Vào giây phút này, dưới chân hai người xuất hiện một vòng tròn ma thuật, màu trắng xanh rọi sáng không gian, thậm chí còn tạo một lớp bảo vệ quanh hai người.

Song Tử giật mình, thầm nghĩ lẽ nào là cửa ra? Nhưng anh vẫn chưa đánh được tên Đặc Ni này, sao cửa ra đã được mở rồi?

Lại nhìn về phía Đặc Ni, gương mặt của hắn không nhìn ra biểu cảm, hắn chỉ giương đôi mắt đỏ nhìn về phía hai người, không động đậy không làm gì hết.

Hắn từ bỏ rồi?

Song Tử nhướng mày, cúi đầu nhìn trận pháp dưới chân, thấy cơ thể của mình và Sư Tử đang dần mờ đi, anh biết đã đến lúc. Thế là Song Tử đỡ Sư Tử đứng dậy, khoác tay anh ấy qua cổ mình, nhỏ giọng nói: "Sư Tử, chúng ta đi thôi."

Sư Tử khó khăn mở mắt, trước khi hoàn toàn ra khỏi không gian, anh ấy liếc nhìn lần cuối về phía đối diện, sau đó lại nhanh chóng dời tầm mắt.

Đến khi hai người hoàn toàn biến mất khỏi khoảng không gian này, Đặc Ni mới chậm rãi bay xuống, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nơi họ rời đi.

Không phải hắn từ bỏ.

Chiến binh chưa thức tỉnh sẽ không chịu nổi nguồn sức mạnh kia.

Nếu tiếp tục đánh thì linh hồn của Sư Tử có khả năng sẽ tiêu tan.

Linh hồn tiêu tan rồi, hắn sẽ mãi mãi không gặp được Sư Tử nữa.

Được lắm, rất biết cách ép hắn.

"Ta sẽ không buông tha đâu."

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, Sư Tử."

.

Sư Tử mở bừng mắt, ngồi bật dậy trên giường, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Anh giơ tay lau trán, hít thở sau mấy lần mới lấy lại bình tĩnh.

Bây giờ, anh mới nhận ra có mấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Sư Tử gượng gạo ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cự Giải, Ma Kết, Bảo Bình, Xử Nữ và cả Song Tử.

Cự Giải đứng gần nhất, lao tới choàng cổ anh, còn vỗ mạnh vào vai mấy cái.

"Dọa chết chúng tôi rồi, trời ơi cậu hôn mê gần bốn ngày đó!"

"Bốn ngày?" Sư Tử mặc kệ để Cự Giải vỗ, anh đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra mình đang trong phòng y tế.

"Phải đó!" Ma Kết cũng tiến lên, ngồi ở mép giường, "Đêm qua Song Tử đã tỉnh lại rồi, còn cậu vẫn hôn mê. Chúng tôi tưởng cậu không quay về được."

"Vậy...vậy à." Sư Tử ậm ừ gật đầu, anh xoa xoa trán, cảm thấy hơi nhức đầu.

Cự Giải bỗng huých anh một cái: "Rốt cuộc cậu đã mơ thấy ai thế?"

Nghe thấy câu hỏi này, bàn tay đang xoa trán của Sư Tử đột nhiên khựng lại, anh liếc mắt nhìn Cự Giải. Một lúc sau, anh cười gượng bảo: "Không... không nhớ rõ nữa."

"Không nhớ?" Cự Giải ghé sát lại gần, ánh mắt đầy nghi ngờ, "Thật không đấy?"

Sư Tử đẩy Cự Giải ra, khẳng định: "Thật!"

Sau đó anh vội bước xuống giường, vừa đi về phía cửa vừa nói: "Ngủ hơi lâu thấy đau đầu, tôi ra ngoài đi dạo đây."

Mấy người còn lại: "..."

Cánh cửa đóng lại, mấy người trong phòng nhìn nhau, sau đó lại quay sang nhìn Song Tử.

Song Tử: "Kể hết rồi còn gì, tôi chỉ không nhớ mình đánh nhau với ai thôi!" Anh đã nhắc lại rất nhiều lần từ đêm qua rồi, sao mấy người này lại không chịu tin.

"Đúng rồi." Bảo Bình đột nhiên nói, "Hai người kia đâu?"

Hai người kia là chỉ Thiên Xứng và Kim Ngưu.

"Họ đã rời đi từ sớm." Xử Nữ nhún vai, cũng định bước chân ra khỏi phòng, "Dù mọi chuyện đã ổn, nhưng chúng ta vẫn nên cẩn thận, tôi đi kiểm tra kết giới của học viện."

.

Thiên Xứng và Kim Ngưu đứng ở một góc khuất, đưa mắt nhìn bóng lưng hấp tấp ra khỏi phòng của Sư Tử.

"Theo những gì Song Tử nói, Sư Tử đột nhiên bùng phát một nguồn năng lượng lạ, không phải của cậu ấy." Kim Ngưu khoanh tay, vẻ mặt đầy khó hiểu, "Với lại, sao tên Đặc Ni kia lại dễ dàng để Sư Tử rời đi, không giống việc hắn sẽ làm."

Kim Ngưu lắc đầu, càng nghĩ càng mông lung.

"Linh hồn của Sư Tử đang rất yếu, tôi sẽ để ý cậu ấy một thời gian." Thiên Xứng thở dài nói.

Kim Ngưu gật đầu tỏ ý đã hiểu, "Đi thôi."

Hai người đang định quay người, thì Kim Ngưu lại giữ vai Thiên Xứng, sau đó anh chỉ về một phía.

"Cậu nhìn bên đó."

Thiên Xứng nhìn theo hướng tay của Kim Ngưu, thấy bóng người gầy gò đang hớt hải chạy trong hành lang dài, đúng lúc y gặp được Xử Nữ.

Hai người thấy Xử Nữ nắm tay Bạch Dương, cử chỉ rất ân cần. Bạch Dương nói gì đó, Xử Nữ đáp lại y, nói xong thì nhẹ nhàng hôn lên trán Bạch Dương. Sau đó Xử Nữ giữ lấy bả vai của y, xoay người y lại, còn cẩn thận che ánh nắng cho Bạch Dương, rồi cả hai chậm rãi bước đi.

Thiên Xứng và Kim Ngưu: "..."

Kim Ngưu nuốt một ngụm nước bọt, anh ấy còn giơ tay dụi mắt mấy lần để nhìn cho kỹ. Thiên Xứng thì tái mét mặt, cơ thể run bần bật.

Cả hai nhìn nhau, đều thấy vẻ bàng hoàng trong đôi mắt của đối phương.

Thiên Xứng vỗ trán: "Sơ suất rồi."

.

Buổi chiều

Song Ngư đang đi cùng Song Sinh và Nhân Mã, thì một học viện chạy tới nói rằng có người muốn gặp cậu, hiện giờ đang đợi ở trước cửa học viện.

Học viên đó cũng không biết là ai, chỉ nói là một người con trai trẻ, Song Ngư đành phải đi ra ngoài xem, tất nhiên Song Sinh và Nhân Mã cũng tò mò theo sau.

Gặp được người ngoài cửa học viện, Song Ngư hối hận ngay.

Bởi người đến là đàn anh cấp ba, La Già.

Song Ngư không nghĩ nhiều, lập tức muốn quay về, sau lưng truyền đến tiếng bước chân và một giọng nói nhẹ nhàng.

"Đừng vội đi."

Cổ tay bị La Già giữ lại, Song Ngư quay đầu, khó chịu bảo: "Buông!"

La Già không buông tay, anh ta lại giơ một giỏ hoa được đan tinh tế lên, trong giỏ hoa chứa đầy hoa hồng đỏ, trên cánh hoa vẫn còn đọng nước, chắc là mới hái xuống không lâu.

"Tặng cho em." La Già mỉm cười bảo: "Anh từng nói sẽ đến gặp em, nhưng bây giờ mới có dịp."

Song Ngư: "..." Tôi không mượn, cảm ơn.

Xung quanh còn có nhiều người qua đường và học viên của học viên, ai cũng ngó đầu về phía bên này, thậm chí là chụp ảnh. Song Ngư mím môi, muốn hất tay anh ta ra mà không được.

Sao tên này có sức lực lớn như vậy?

Song Sinh và Nhân Mã ở đầu kia thấy vậy, đều há hốc mồm.

Nhân Mã lẩm bẩm: "Anh đó tặng hoa hồng, có phải đang theo đuổi Song Ngư không?"

Song Sinh gật gật đầu, thò tay vào trong áo, lấy máy truyền tin ra, lướt đến số của Bắc Giải, nhanh chóng soạn tin: "Có người đến trước học viện tặng hoa cho Song Ngư, vô cùng đẹp trai!"

Song Sinh vừa ấn nút gửi, Nhân Mã đã huých cậu ấy một cái: "Sao lại nhắn cho Bắc Giải?"

Song Sinh hất cằm: "Cậu biết cái gì."

Nhân Mã: "..."

Bên phía La Già và Song Ngư, hắn nâng giỏ hoa hồng, nhẹ nhàng nói tiếp: "Hoa đã hái thì không tươi được lâu, em nhận trước đi."

Ánh nắng buổi chiều chiếu lên mặt anh ta, phác họa gương mặt đẹp trai này. La Già mỉm cười với Song Ngư, ánh mắt rất chân thành.

Song Ngư biết hoa đã hái sẽ không thể tươi lâu, cậu cũng rất thích hoa hồng, nhưng sẽ không bao giờ nhận hoa hồng từ anh ta. Ngay từ ngày đầu tiên gặp anh ta, trực giác đã bảo cậu nên đề phòng con người này.

"Tôi không nhận, anh mang về đi." Song Ngư thẳng thừng từ chối.

La Già có vẻ hơi thất vọng, anh ta nhìn giỏ hoa hồng, bàn tay cầm giỏ nắm chặt hơn.

Nhưng ngay sau đó, anh ta vẫn mỉm cười bảo: "Anh đang làm việc trong một viện nghiên cứu thực vật, trong đó có nhiều loại hoa hồng rất đẹp, anh đưa em đi xem nhé."

La Già nắm chặt cổ tay của Song Ngư, hơi kéo mạnh về trước, hành động hơi thô lỗ.

Anh ta muốn kéo cậu đi.

Song Ngư lập tức ghì bàn chân, không cho anh ta kéo đi, cậu nhíu mày nói: "Buông ra!"

Nhân Mã và Song Sinh ở bên kia phát hiện, đang muốn chạy lên thì thấy một bóng xám lao vút qua hai người, tốc độ vô cùng nhanh, trong phút chốc đã chạy tới giữa La Già và Song Ngư.

"Anh đang làm gì?" Cự Giải nắm chặt lấy bàn tay đang giữ tay Song Ngư của anh ta, dùng sức rất lớn. La Già nhìn cổ tay bị nắm đến sắp gãy của mình, cuối cùng thản nhiên mà bỏ tay ra.

Song Ngư vội lùi lại một bước, tránh phía sau lưng Cự Giải, bất mãn xoa cổ tay hơi đỏ của mình.

"Anh đến tìm cậu ấy có chuyện gì?" Cự Giải rất cảnh giác mà nhìn La Già.

La Già: "Tôi đến thăm người tôi thích, muốn mời em ấy đến viện nghiên cứu của tôi."

Song Ngư: "..."

Nhân Mã, Song Sinh: "..."

Cự Giải: "Nhưng cậu ấy không muốn gặp anh, không muốn đi theo anh, anh có mù đâu mà không nhìn ra!"

Cự Giải nói xong thì quay đầu, đặt tay ngang eo của Song Ngư, kéo cậu lại gần mình, rất chân thành nói: "Đúng không?"

Song Ngư lập tức gật đầu.

Cự Giải mỉm cười, sau đó nghiêng đầu nói chuyện với La Già, giọng nói lạnh lùng hơn: "Anh nghe rồi đấy, cho nên mời anh lập tức rời đi."

La Già nhìn Cự Giải, hình như không biết nên nói gì. Dần dần, vẻ lạnh lùng xuất hiện trên gương mặt của anh ta.

Dường như trong lòng anh ta đang có cảm xúc tiêu cực, khiến ánh mắt của anh ta cũng trở nên nặng nề hơn.

"Tôi không thích thái độ nói chuyện của cậu, cũng không mong người tôi thích có người bạn như vậy."

Song Ngư liếc anh ta một cái: "Tôi kết bạn với ai không liên quan tới anh."

La Già nhìn Song Ngư, trên môi lại nở nụ cười: "Anh sẽ quay lại."

Nói xong, anh ta đi đến một gốc cây phong, đặt giỏ hoa dưới gốc cây. Quay người nhìn Song Ngư lần nữa, mới lên xe rời đi.

Cự Giải không để ý tới anh ta nữa, anh buông cánh tay đang ôm eo Song Ngư ra, nhanh chóng nâng cổ tay bị đỏ của Song Ngư, đau lòng mà hỏi: "Có đau không?"

"Không sao." Song Ngư lắc đầu.

"Vậy chúng ta..." Cự Giải đang muốn nói, thì đột nhiên vai bị vỗ một cái.

Anh trưng bộ mặt khó chịu mà quay lại, một học viên nam đeo cà vạt đỏ há hốc mồm, kinh ngạc bảo: "Trời ơi Cự Giải, đúng là cậu rồi! Hơn tháng nay không thấy cậu đến lớp, cậu đã đi đâu vậy?"

Cự Giải: "...Tôi... không..."

Học viên nam đó lại đập vào bả vai của anh: "Dù đứng đầu lớp nguyên tố Thủy thì cũng phải đi học chứ."

Cự Giải: "..."

"Hỏi Bảo Bình mà cậu ấy nói không biết, thật là, tôi phải đi báo lại cho cậu ấy."

Cự Giải cảm nhận rõ ràng bàn tay của Song Ngư hờ hững rút khỏi tay anh, Cự Giải hoảng sợ, quay sang nhìn Song Ngư.

Không biết Nhân Mã và Song Sinh đã đến từ bao giờ, cả hai đều đang dùng ánh mắt dò xét nhìn anh.

"..."

Song Ngư chắp tay sau lưng, tiến lên trước một bước, trên mặt viết rõ hai chữ không vui: "Bây giờ nên đổi xưng hô thành-"

"Đàn anh Cự Giải?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro