Chương 18: Không thể cắt đứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau

Buổi trưa, trong nhà ăn.

Dưới ánh mắt quan sát tò mò và chỉ trỏ của nhiều người, Song Ngư thản nhiên bưng khay thức ăn đi đến bàn ăn mà Song Sinh và Nhân Mã đã ngồi sẵn.

Nhân Mã đang nghịch máy truyền tin, thấy Song Ngư đã ngồi xuống, y lập tức giơ máy truyền tin đến trước mặt cậu.

"Đậu, Song Ngư cậu thành nhân vật nổi tiếng rồi! Cậu xem--" Nhân Mã chỉ vào một đống tin được đăng trên diễn đàn của học viên, ví dụ "Đàn anh Cự Giải yêu đương? Đối tượng là ai?", "Người trong lòng của Cự Giải?", "Cự Giải và cuộc tình tay ba", thậm chí là "Đàn anh Cự Giải bị cắm sừng, bắt gian tại trận!", trên đó còn có hình ảnh và video về buổi chiều hôm đó.

Song Ngư giật giật khóe môi, nhưng không bình luận một câu nào. Mấy hôm nay cậu đã gặp khá nhiều rắc rối vì chuyện này, nào là suýt bị đẩy ngã, xém bị tạt nước, "vô tình" bị đánh trúng, nghe đống lời soi mói, mà phần lớn đều do đám người hâm mộ cuồng nhiệt của Cự Giải gây ra.

Đều tại tên Bắc... À không Cự Giải chết tiệt!!

Song Ngư cầm cái dĩa đâm mạnh vào đĩa thức ăn trước mặt, dọa Song Sinh và Nhân Mã ngồi bên cạnh giật bắn người.

"Thật là..." Song Ngư thở dài một hơi, cậu nhấc dĩa lên định ăn cơm.

Ai ngờ vừa nhắc lên, thì cả cậu, Song Sinh và Nhân Mã đều trợn tròn mắt, câm nín nhìn cái dĩa. Bởi vì đầu dĩa chọc xuyên một con sâu xanh to dài bằng ngón trỏ, nó còn đang ngọ nguậy.

Ba người: "..."

"Chết tiệt, bị bỏ vào lúc nào vậy?!"

Song Sinh lẩm bẩm, lập tức giật lấy cái dĩa và khay thức ăn của Song Ngư, cậu ấy đứng dậy đi đến phía thùng rác, vứt một cái "rầm" rất mạnh, sau đó còn quay đầu liếc đám người đang hóng hớt trò vui bên này và người làm việc ở quầy.

Ở đây nhiều người biết bạn nam này là em trai sinh đôi của Song Tử, bị Song Sinh dùng ánh mắt căm thù nhìn chằm chằm, không khác gì bị Song Tử đe dọa. Đám người sợ hãi rụt cổ, quay đầu ăn cơm.

Người làm việc ở quầy là một bạn nam trẻ, nhìn qua chắc cũng mười chín đôi mươi, khi bị ánh mắt tức giận của Song Sinh nhìn sang, thì cậu ta nhanh chóng cúi đầu gắp thức ăn cho một học viên khác.

Song Sinh nhìn ra, ngay khoảnh khắc cậu ta cúi đầu xuống đã nở nụ cười đắc ý.

Song Ngư bất đắc dĩ chống tay lên trán, đến ăn cơm cũng không yên nữa. Nhân Mã ngồi bên cạnh lắc đầu, vỗ vai cậu mấy cái xem như an ủi.

Đúng lúc này, một thành viên bên chuyển phát đi tới, cậu ta đang cầm một bó hoa gồm năm bông hồng, nhìn xung quanh nhà ăn một vòng, sau đó cao giọng hỏi: "Ở đây ai là Song Ngư?"

Song Ngư lười biếng mà ngẩng đầu lên, mất kiên nhẫn trả lời: "Là tôi."

Thành viên chuyển phát đi đến bên này, đưa bó hoa đến trước mặt Song Ngư, mỉm cười nói: "Cự Giải gửi bó hoa này cho cậu."

Khi Song Ngư nhìn thấy năm bông hoa hồng này, trong mắt cậu thoáng qua vẻ kinh ngạc. Tiếp theo cậu lại liếc mắt nhìn xung quanh, từ lúc thành viên bên chuyển phát nhắc đến hai chữ "Cự Giải", Song Ngư đã cảm nhận được vài ánh mắt giết người nhìn lên người mình.

Thấy Song Ngư lưỡng lự không nhận hoa, Nhân Mã ngồi bên cạnh bèn nói thay: "Cứ đặt trên bàn đi."

Thành viên chuyển phát lập tức đặt hoa lên bàn, rồi quay người nhanh chóng rời đi.

Lúc này Song Sinh đang cầm một khay thức ăn khác quay lại chỗ ngồi. Cậu ấy nhìn thấy bó hoa trên bàn, tò mò hỏi: "Hoa của ai đây?"

Nhân Mã cười hí hí, cố tình nói hơi lớn: "Bắc... à không, đàn anh Cự Giải tặng Song Ngư đấy."

"Mấy nay có người né người ta còn nhanh hơn né tà, nên đành nhờ người đưa hộ."

Song Ngư liếc mắt lườm Nhân Mã: "..."
Song Sinh "ồ" một tiếng, đặt khay thức ăn mới ở bên cạnh Song Ngư, nhỏ giọng nhắc nhở: "Tôi tự lấy đó, nhưng cậu cứ kiểm tra lại cho chắc."

"Cảm ơn."

Song Ngư kéo khay cơm, dùng cái dĩa gẩy gẩy rồi chọc chọc thức ăn trên khay một cách rất kỹ càng. Đến khi xác nhận không có "nguyên liệu nguy hiểm" thì mới bắt đầu cầm cái thìa bên khay, chuẩn bị ăn cơm.

Song Sinh cầm bó hoa trên bàn lên, ngắm nghía một lúc, nửa đùa nửa thật bảo: "Hoa đẹp thật đấy, nhưng nếu cậu không thích, thì tôi ném giùm cậu nhé?"

Bàn tay cầm thìa của Song Ngư khựng lại, cậu quay đầu chăm chú nhìn bó hoa, mở miệng muốn nói mấy lần, giống như đang đấu tranh suy nghĩ. Qua mấy phút, Song Ngư mới nói: "Cậu để đó đi."

Nhân Mã và Song Sinh đưa mắt nhìn nhau, cùng mỉm cười lắc đầu. Song Sinh đặt bó hoa sang bên cạnh Song Ngư, lúc định ăn cơm thì như nhớ đến chuyện gì, thế là cậu ấy lấy máy truyền tin ra, hì hục nhắn tin cho ai đó, đọc lại một lần thấy hài lòng mới ấn gửi.

Cũng vào khoảng thời gian này, ở lớp năm ba của toà nguyên tố Thủy, Cự Giải đang nằm bò trên bàn, ngán ngẩm xem mấy tin trên diễn đàn.

"Trí tưởng tượng của mấy người này phong phú thật."

"Phải nhờ Song Tử xóa giúp mấy bài đăng nhảm nhí trên diễn đàn."

Sau đó anh lại mở tin nhắn, nhìn đống tin nhắn mấy hôm nay anh gửi cho Song Ngư vẫn chưa nhận được hồi đáp, Cự Giải lại thở dài thườn thượt.

Một bạn học thấy Cự Giải không có tinh thần, bèn huých anh một cái, vui vẻ nói: "Sao thế? Lâu ngày không đi học mà uể oải vậy?"

Cự Giải mệt mỏi liếc mắt sang, lập tức nhận ra bạn học này là người hôm trước vạch trần mình, sắc mặt của anh lại kém hơn.

"Nhờ phúc của cậu đấy."

Bạn học rùng mình, nghe ra giọng điệu khó chịu của Cự Giải, anh ta chỉ biết cười ngượng: "Tôi đâu có cố ý phá chuyện của cậu đâu."

Nói xong thì bị Cự Giải lườm trắng mắt.

Ting-

Máy truyền tin vang tiếng thông báo, Cự Giải mở ra xem.

Là Song Sinh nhắn tin đến, nội dung ngắn gọn mà rõ ràng.

Cự Giải đọc một lượt, sắc mặt lạnh như băng. Anh giận dữ vỗ bàn thật mạnh một cái, dọa bạn học xung quanh giật thót, bàng hoàng nhìn về phía anh.

Cự Giải giơ tay túm lấy bạn học nam vừa nói chuyện với mình, chỉ vào bức hình trong tin nhắn, mặt mày đanh lại hỏi: "Cậu biết người này không?"

Bạn học nam sợ toát mồ hôi hột, nhìn bức hình đó rồi bảo: "Chẳng phải học viên thường xuyên tặng quà tỏ tình cho cậu à?"

Bạn học nữ ngồi đằng sau cũng ngó đầu lên nhìn: "Cùng năm ba lớp Thủy đó, học ngay bên lớp mình."

Bạn học nam ngồi bàn bên kia chạy sang, kéo máy truyền tin sang xem: "Ấy, bạn này theo đuổi cậu từ năm nhất đến giờ mà? Có thể xem như trưởng fanclub của cậu."

Lại có thêm bạn học đam mê hóng hớt chạy tới, nhìn hình xong vỗ tay một cái, chỉ người trong hình: "Bạn này làm thêm ở nhà ăn."

"Đúng rồi, mấy bài đăng trên diễn đàn về chuyện của cậu do bạn này viết, tên gì Hi ấy."

"Để ý người ta rồi hở?" Bạn nam ngồi cạnh che miệng cười: "Thế đàn em năm nhất tính sao?"

Cự Giải lắc đầu, nhếch môi cười khinh bỉ: "Ăn nói vớ vẩn, gu của tôi không chua chát như vậy."

"Có chuyện phải nói rõ với cậu ta thôi."

.

Kim Ngưu bước từng bước vững chãi trên những bậc đá cẩm thạch đã nhuốm màu năm tháng, đôi mắt ngước thẳng về trước, không thèm liếc nhìn cảnh vật xung quanh.

Anh đang đi đến điện thờ nằm trên đỉnh núi, nơi đó chính là Thần Điện.

Năm xưa nơi đây là tòa thành rất hùng vĩ và đồ sộ, nhưng trải qua cuộc chiến lịch sử, thì nó đã trở thành một phế tích, nhìn đâu cũng chỉ thấy đá vụn và cỏ xanh mọc cao đến nửa người. Chỉ còn lại thần điện nhỏ nhoi nằm trên đỉnh núi, được kết giới của thần Uri che chắn mới miễn cưỡng được giữ gìn giữa cuộc chiến đó.

Thiên Xứng cũng đã cho người canh giữ xung quanh chân núi, không cho bất cứ người lạ đến gần ngọn núi này.

Đi đến trước Thần Điện, người canh giữ trước cửa nhìn thấy Kim Ngưu thì vội vàng tiến lên, cúi người thật sâu, cung kính chào: "Ngài Kim Ngưu."

Kim Ngưu quay sang nhìn người canh giữ, bình thản bảo: "Ta đến gặp Thần Nữ."

Người canh giữ đứng thẳng người, đôi mắt nhìn xuống đất: "Thần Nữ đang cầu nguyện, ngài có thể đợi bên ngoài phòng cầu nguyện."

Kim Ngưu gật đầu, bước đến phía cánh cửa.

Cánh cửa đá cũ trước mặt nặng nề mở ra, anh cất bước đi vào. Bên ngoài phòng cầu nguyện đặt hai hàng ghế, mỗi hàng gồm sáu chiếc, bên trái mỗi chiếc ghế lại đặt một bàn trà nhỏ.

Kim Ngưu đi đến hàng ghế bên phải, ngồi xuống chiếc ghế thứ hai quen thuộc của mình, yên lặng chờ đợi Thần Nữ bước ra.

Một thị nữ trẻ bưng nước tới, cô ấy nhẹ nhàng quỳ xuống trước bàn trà bên cạnh Kim Ngưu, rót trà cho anh. Sau đó lại im lặng lui ra, không làm phiền đến Kim Ngưu.

Anh không động đến một hớp trà, cả căn phòng đều im lặng, cho đến khi cốc trà nóng đã hoàn toàn nguội lạnh, thì tiếng mở cửa "két két" vang lên. Một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy trắng dài chậm rãi bước ra ngoài phòng cầu nguyện, còn có một thị nữ đi theo sau. Kim Ngưu nhìn thấy cô ấy, vội đứng lên hơi cúi đầu chào.

Thần Nữ mỉm cười cúi đầu chào lại, hỏi: "Ngài đến tìm ta có chuyện gì không?"

Kim Ngưu cũng không vòng vo, anh nói thẳng: "Ta đến xin ngài chút Sinh Thủy."

"Sinh Thủy?" Thần Nữ kinh ngạc, vội vàng hỏi lại: "Ngài cần Sinh Thủy để làm gì?"

"Mấy ngày trước Đặc Ni đến tìm Sư Tử, trong lúc chiến đấu đã có một luồng sức mạnh kỳ lạ truyền vào linh hồn của Sư Tử, sức mạnh đó quá mạnh nên linh hồn của cậu ấy không chịu đựng được."

"Bây giờ linh hồn của cậu ấy đang rất yếu, ta đến lấy chút Sinh Thủy để chữa lành linh hồn của Sư Tử."

Thần Nữ nghe vậy thì đã hiểu, cô ấy "vâng" một tiếng rất nhẹ, sau đó quay sang nói với thị nữ đứng phía sau mình.

Dặn dò xong, Thần Nữ lại nhìn về phía Kim Ngưu. Thần Nữ giơ tay làm một động tác mời, rồi ngồi xuống cái ghế đối diện chỗ ngồi của anh.

"Thần Vật vẫn an toàn chứ ạ?" Thần Nữ đặt hai tay lên đùi, nhẹ nhàng hỏi.

Kim Ngưu ngồi về vị trí, gật đầu: "Vẫn an toàn, sau cuộc tấn công của Ryder thì tạm thời chưa có cuộc tấn công nào nữa."

"Bọn ta sẽ cố gắng bảo vệ Thần Vật, Thần Nữ yên tâm."

Thần Nữ cong môi cười dịu dàng, bầu không khí trong phòng lại rơi vào yên lặng.

Kim Ngưu gõ nhẹ tay vịn, có vẻ anh đang suy nghĩ chuyện gì đó. Thần Nữ nhận ra, từ lúc nhìn thấy anh, cô ấy đã phát hiện anh đang chất chứa tâm sự đầy mình, thế là bèn hỏi tiếp.

"Ngài có chuyện gì muốn hỏi ta sao?"

Kim Ngưu ngẩn người, ngay sau đó anh thở dài nói: "Đúng là còn có chuyện phải hỏi rõ Thần Nữ."

Kim Ngưu ngước mắt lên nhìn thẳng Thần Nữ: "Ngài còn nhớ một người tên Xử Nữ chứ?"

Nghe thấy cái tên này, Thần Nữ hơi giật mình, nhưng đã nhanh chóng lấy lại thái độ bình tĩnh, trả lời anh: "Vâng, ta vẫn nhớ."

Có vẻ Kim Ngưu rất hài lòng với câu trả lời này: "Ta đã gặp lại cậu ta ở học viện, lúc đó cũng không để ý quá nhiều."

"Nhưng vào mấy hôm trước, ta hay tin cậu ta và Bạch Dương đã thành một đôi."

Thần Nữ lập tức thay đổi sắc mặt, cô ấy vội vàng tránh tầm mắt của Kim Ngưu, dường như cô ấy biết tiếp theo anh sẽ hỏi điều gì.

Kim Ngưu nhận ra hành động nhỏ của Thần Nữ, anh híp mắt lại, giọng điệu trở nên rất lạnh lùng.

"Ta nhớ năm đó chính Xử Nữ đã nhờ thần Uri cắt đứt duyên phận giữa hai người họ, vậy mà bây giờ sau hàng nghìn năm cậu ta lại thành đôi với Bạch Dương. Thần Nữ có thể cho ta biết vì sao không?"

Thần Nữ mím môi, không nói một câu nào.

Kim Ngưu nhíu mày, tiếp tục gặng hỏi: "Ta nhớ Thần Nữ có tham gia vào nghi thức đó, nên tốt nhất đừng trả lời "không biết" với ta."

"Là bọn ta đã bỏ lỡ chuyện gì đó à? Lẽ nào lúc đó Xử Nữ hối hận, không tiến hành nghi thức nữa?"

Thần Nữ do dự một lúc lâu, cô ấy quan sát nét mặt hiện rõ tức giận của anh, cuối cùng đành thở dài bảo: "Là không cắt được."

"Cái gì?" Kim Ngưu tưởng mình nghe nhầm.

Đừng có đùa, duyên phận giữa tên Đặc Ni khốn kiếp đó và Sư Tử là bị ép cắt đứt mà vẫn cắt dễ dàng. Đằng này là tự nguyện cắt đứt, chỉ cần một bên tự nguyện thôi thì với sức mạnh của thần không gì là không thể.

"Họ chỉ bên nhau một kiếp, còn là một mối nghiệt duyên, có gì mà không thể cắt đứt?"

Thần Nữ lắc đầu: "Ta cũng không hiểu, nhưng lần đó đã thực hiện nghi thức nhiều lần, vẫn không thành công."

Kim Ngưu: "..."

Không khí trong phòng hơi nặng nề, không ai nói tiếp chủ đề này nữa.

Mấy phút sau, thị nữ được Thần Nữ sai đi lấy Sinh Thủy đã quay lại. Thị nữ cầm một lọ thủy tinh nho nhỏ đưa cho Thần Nữ, cô ấy nhận lấy, đứng dậy giơ lọ thủy tinh về phía Kim Ngưu.

Kim Ngưu đi về trước hai bước, cầm lấy lọ thủy tinh nhỏ đặt chút xíu Sinh Thủy sáng long lanh bên trong. Anh hài lòng, cúi đầu nói "cảm ơn" với Thần Nữ, sau đó định xoay người rời đi.

Đi được mấy bước, Thần Nữ đột nhiên gọi anh lại, Kim Ngưu thản nhiên quay đầu nhìn cô ấy.

Thần Nữ tiến lên một bước, nhỏ giọng nhắc nhở anh.

"Ngài Kim Ngưu, xin hãy ghi nhớ lời của ta. Có một kiểu duyên phận, dù biết là nghiệt duyên nhưng đừng cố gắng ngăn cản."

"Càng ngăn cản, sẽ chỉ khiến nó thêm nghiệt ngã mà thôi."

"Xin hãy nghe theo tự nhiên, để họ tự quyết định hạnh phúc và tương lai của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro