Chương 2: Học viện Samson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sáng sớm ngày hôm sau, Nhân Mã lên xe tới nhà Song Sinh. Trước lúc đi rõ ràng y đã gọi điện hẹn cậu ta lúc 7 giờ, nhưng giờ đã 8 giờ rồi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Y có gọi thêm mấy lần đều tắt máy, tên này tính ngủ đến trương thây rẫy ruột hay gì?!!!

Đứng ngoài xe đợi những một tiếng, y cúi đầu nghịch nghịch chiếc nhẫn đeo trên ngón tay giữa ở tay trái, chiếc nhẫn này ngoài khảm một viên ngọc màu vàng, xung quanh đính kim cương ra thì chẳng có gì giá trị, ít ra với y là vậy. Mặt trời buổi sáng chiếu lên mái tóc trắng ánh ra tia sáng kỳ ảo, gương mặt thanh tú vì cúi xuống mà bị mái tóc dài che đi.

Giữa đường phố, một chàng trai tuấn tú đứng bên cạnh một chiếc siêu xe màu trắng, không thể nào không thu hút ánh nhìn.

Hơn tám giờ, cánh cổng nhà Song Sinh mở ra, một bóng người cao lớn đi đến. Nhân Mã lập tức ngẩng đầu, quay phắt sang dùng ánh mắt tức tối nhìn người kia, y hùng hổ đi đến tóm lấy cổ áo của "cậu ta" gào: "TÊN CHẾT TIỆT NHÀ CẬU BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ?! HẸN 7 GIỜ MÀ GIỜ MỚI VÁC MẶT RA ĐÂY! MUỐN ĂN ĐẤM HAY GÌ?!"

Ngay lúc y giơ nắm đấm lên dọa dẫm, giọng nói u ám từ người kia vang lên: "Cậu là ai?"

Trán Nhân Mã nổi gân xanh, trợn mắt hỏi lại: "Cậu ngủ đến lú luôn rồi hả?"

Người kia nhíu mày: "Cậu nhận nhầm người rồi."

Nhân Mã cười khẩy: "Nhầm? Thế giới này còn có ai có bộ mặt giống hệt cậu hả?!" Y lại giơ nắm đấm lên cao hơn: "Tôi thấy cậu chán sống rồi!"

"Mã Mã". Lại có một giọng nói lanh lảnh vang lên, từ cửa nhà, một bóng người kéo vali hấp tấp chạy tới.

Song Sinh vừa thấy ông anh sinh đôi của mình bị Nhân Mã tóm, tay y còn đang giơ nắm đấm, thì khóe miệng cậu giật giật mấy lầm, mồ hôi lạnh chảy xuống, thầm kêu "Mẹ ơi~" trong lòng.

Còn Nhân Mã thì mở to mắt nhìn người trước cửa rồi lại nhìn người mình đang tóm, nhìn người mình đang tóm lại nhìn người trước cửa, nhìn đi nhìn lại mấy lần mới vội vàng buông người kia ra, nắm đấm dần dần hạ xuống, y ngu luôn.

Nhìn kỹ suy nghĩ lại, người này có ánh mắt vừa sắc bén vừa lạnh lẽo, cả người toát ra vẻ u ám, 'người khác chớ gần', còn thằng bạn mình thì.....

Y lúng túng lấy tay gãi đầu, cúi xuống nói: "Xin lỗi, tôi nhận nhầm."

Nhưng sau đó Nhân Mã lập tức quay sang trừng Song Sinh.

"Hờ hờ" Song Sinh nhận ánh mắt giết người đó thì rét run, cậu từ từ đi đến: "Để tôi giới thiệu chút, đây là anh trai sinh đôi của tôi, tên là Song Tử," Cậu chỉ tay về phía Song Tử, sau đó lại kéo tay Nhân Mã, "Còn đây là bạn tốt nhất của em, Nhân Mã."

Song Tử gật đầu, đưa tay chỉnh lại vạt áo, "Chào cậu"

Nhân Mã gượng cười "Ch...Chào anh."

Không khí lại bắt đầu rơi vào tĩnh lặng, anh nhìn tôi tôi nhìn anh không ai nói một lời.

Song Sinh cảm thấy tình hình hơi ngượng ngùng, bèn cười hi hi phá tan yên lặng, "Anh, em sẽ đến học viện Samson với Mã Mã, giờ đã muộn nên bọn em phải lên đường đây, tạm biệt."

"Ừ."

Song Sinh vội kéo đống vali đi ra ngoài với Nhân Mã, để lại ông anh dõi theo không dời.

Vừa ra khỏi cổng, cậu nhìn thấy chiếc siêu xe thì hai mắt sáng lên, vứt luôn đồ sang một bên, chạy đến nhìn trái phải trong ngoài chiếc xe: "Chiếc phi xe đời mới nhất, tuyệt vời quá tuyệt vời, kiểu dáng này cảm giác này, oa oa oa, cậu thật sung sướng đó Mã Mã." Song Sinh ôm đầu xe mà xoa xoa, nhắm mắt cảm nhận, có thằng bạn giàu thật thích.

Nhân Mã liếc mắt khinh bỉ, đưa tay giúp cậu đặt đồ lên xe: "Này, ôm đủ chưa, đi thôi!"

Song Sinh gật gật đầu, vào trong xe tay chân lại bắt đầu không yên, tay cứ tò mò chỉ đủ nút, "Đây là nút gì, dùng để làm gì?", "Mở cánh ở đâu?", "Mã Mã, Mã Mã", khiến Nhân Mã phải đưa tay day trán, nghiến răng nói: "Nếu cậu còn làm ồn nữa, có tin tôi ném cậu xuống xe không?"

Song Sinh im luôn. Nhân Mã thở dài, khởi động xe, hai bên xe mở cánh bay lên bầu trời, hướng thẳng đến học viện Samson.

Trên đường đi, Song Sinh lấy giấy mời Hoàng Kim ra ngắm nghía, ngâm nga hát. Nhân Mã nhìn cậu, thì nhớ tới cái gì, y lập tức nói: "Trước giờ không thấy cậu nhắc tới anh trai cậu."

"Đâu." Song Sinh chu mỏ, mắt vẫn không rời giấy mời: "Có nhắc mà."

"Không nhắc là anh sinh đôi!" Nhân Mã nhấn mạnh, nếu không thì chắc gì có chuyện xấu hổ vừa rồi!

Y lại nói tiếp; "Vậy là anh cậu bằng tuổi chúng ta, nhưng trước giờ tôi chưa từng gặp. Anh cậu học ở đâu."

"Học viện Samson." Song Sinh bĩu môi không vui, nhìn sang Nhân Mã thì thấy y gật đầu chẳng có vẻ ngạc nhiên, cậu bèn bổ sung thêm: "Năm ba rồi."

Quả nhiên hoàn toàn thu hút y, chiếc xe đang bay rất ổn định đột nhiên chao đảo, "Gì?"

"Gì cái gì mà gì!" Song Sinh hoảng sợ níu chặt lấy ghế, hét.

"Năm ba?" Nhân Mã không tin mà giơ ba ngón tay lên: "Anh cậu tốt nghiệp cấp hai đã lên thẳng học viện Samson?"

"Ừ, còn chưa kịp tốt nghiệp cơ." Song Sinh gật đầu.

"Oa, anh cậu là thiên tài à?"

"..."

Nhân Mã chớp chớp mắt mấy cái, không biết đang suy nghĩ cái gì, y nhìn sang Song Sinh bên cạnh, đánh giá trên dưới, rồi nghĩ về bóng người lạnh lùng đã gặp sáng nay.

Thấy ánh mắt của y, Song Sinh hoàn toàn theo phản xạ mà đưa hai tay ra ôm trước ngực: "Cậu nhìn gì?"

Một lâu sau vẫn không thấy y lên tiếng, Song Sinh hơi lui người ra sau.

Lại qua một lúc Nhân Mã mới bỏ tay xuống, thở dài quay về phía trước tiếp tục nhìn đường.

Sinh đôi thì sinh đôi, nhưng ra trước ra sau, quả nhiên đẳng cấp khác hẳn.

May là Song Sinh không thể đọc suy nghĩ người khác, bằng không cậu ta nghe thấy câu này, chắc chắn sẽ bổ nhào tới xé xác y kể cả khi đang bay trên trời.

*

Tới thành phố Zodiac đã là 9 giờ.

Thành phố này là từng là nơi hội tụ những chiến binh, họ mang trong mình một sức mạnh đặc biệt được rèn luyện chiến đấu khi Thánh Địa cần họ.

Thánh Địa Zodiac tồn tại 5 sức mạnh nguyên tố cơ bản gồm Hỏa, Phong, Lôi, Thổ, Thủy và hai nguyên tố đặc biệt Quang và Ám, tất cả bảy nguyên tố.

Trong các chiến binh, những người sở hữu một trong 5 nguyên tố cơ bản chiếm tới 98%. Trong hai nguyên tố đặc biệt, thì nguyên tố Ám đại diện bóng tối, không thể không nói đây là nguyên tố mạnh mẽ mà đáng sợ, kẻ sở hữu nó hẳn không cần nhắc đến.

Học viện nằm giữa trung tâm thành phố Zodiac, quanh đây được bảo vệ bởi màn chắn phép thuật, chỉ có học viên và giảng viên của học viện mới có thể vào.

Theo chỉ dẫn, Nhân Mã và Song Sinh phải đi đến tòa nhà phụ nằm phía đông thành phố để đăng ký, lấy đồng phục và huy hiệu mới có thể vào học viện.

Đi dọc con đường thành phố, chỗ nào cũng có thể cảm thấy sự tồn tại của phép thuật, trên phố lớn hay thậm chí trong con hẻm nhỏ.

Hơi thở của nguyên tố, hơi thở của sự sống.

Mười ba bức tượng đài to lớn sừng sững giữa trung tâm Thánh Địa, nó tượng trưng cho sự kết thúc của cuộc chiến kéo dài hàng chục nghìn năm lịch sử, đánh dấu sự khởi đầu của hòa bình hơn ngàn năm qua.

"Họ thật vĩ đại." Song Sinh lẩm bẩm nói.

"Ai?" Nhân Mã đang tìm đường, nghe vậy quay sang hỏi.

Song Sinh chỉ về phía mười ba bức tượng: "Đó, mười ba vị Thánh."

Nhân Mã nhìn theo hướng cậu chỉ, vì mặt trời quá chói mà khẽ nheo đôi mắt đẹp: "Ừ, vĩ đại thật." Nhìn một lúc, y lại chợt nhớ ra việc đang làm, bèn nói: "Nhưng chúng ta cần tìm tòa nhà phụ ZD, chuyện đó quan trọng hơn."

Song Sinh khẽ cúi người, vẻ mặt chán đời than: "Sao lại có quy định kỳ quái như vậy chứ. Đi nãy giờ tôi mệt lắm rồi~~~"

Nhân Mã thở dài quay sang: "Đừng than nữa, sắp đến rồi."

Hai người phải tốn kha khá thời gian mới có thể tìm ra, đứng trước tòa nhà năm tầng trước mặt. Nhân Mã đi đến tấm bảng trước cửa, đọc một lượt rồi nói: "Chúng ta phải lên tầng năm để đăng ký."

Nghe đến tầng năm, Song Sinh đang mệt lả người thì muốn ngất xỉu, cậu ngồi bệt xuống đất, thở dốc: "Nghỉ ...chút đi, tôi.....hết hơi.......Ước gì....tôi có....thuật....dịch chuyển....thì tốt rồi."

Nhân Mã đến bên cạnh ngồi xuống, bây giờ là 11 giờ, sáng nay lên đường cũng không thèm ăn sáng chỉ vì không muốn gặp mặt tên kia, giờ bụng đang kêu cồn cào. Xung quanh có chỗ bán đồ ăn, nhưng y vứt tiền trên xe rồi, thật xui xẻo.

Hai người, một người mệt, một người đang đói nghĩ linh tinh, đột nhiên nghe thấy tiếng "soạt soạt" phát ra.

Hai người cùng ngẩng đầu lên, họ thấy một người con trai có mái tóc vàng, đẹp trai đĩnh đạc, trên người mặc một trang phục màu trắng, cà vạt đỏ, bên ngực trái đeo huy hiệu hình cánh hoa, nhìn kỹ thì nó rất giống ấn ký trên giấy mời Hoàng Kim.

Hai người quay sang nhìn nhau, nhướn mày, cùng có chung một suy nghĩ.

Người này chắc chắn là học viên của học viện.

Quả nhiên, người con trai tóc vàng đi đến, nở nụ cười thân thiện, hơi cúi xuống nói chuyện với hai người: "Xin chào, hai em là học viên mới đến đúng không?"

Không chỉ đẹp trai, giọng nói còn trầm ấm nhẹ nhàng nữa. Hai người bị mê hoặc mà gật gật đầu.

Lúc này người đó bỗng nhìn kỹ Song Sinh, gương mặt lập tức lộ kinh ngạc, nói: "Có phải em là..."

Song Sinh chớp mắt mấy cái, não bộ nhanh chóng nghĩ ra người này đang nhầm mình với ai, nhanh miệng nói: "Em tên Song Sinh".

Người đó lập tức ngẩn ra, một lát sau thì anh bật cười: "Ừ, anh biết mà, sáng sớm Song Tử gọi điện đến bảo em trai cậu ấy đến, nhắc anh tới giúp đỡ."

Chẳng qua không ngờ giống hệt nhau thôi.

Song Sinh ngạc nhiên mở to mắt, "Anh em gọi điện tới? Mà anh và anh em quen biết hả?"

Người đó gật đầu: "Ừ, bọn anh là bạn cùng lớp."

"À, anh quên giới thiệu." Người đó bỗng xấu hổ nói: "Anh là Sư Tử, phó chủ tịch hội học viên, anh sẽ đưa các em đến phòng đăng ký."

Anh nói rồi cất bước đi trước, Song Sinh vội vàng muốn đi theo, quay sang thấy Nhân Mã đang ngồi yên không nhúc nhích, cậu bèn đưa tay ra phẩy phẩy trước mặt y, gọi: "Mã Mã, Mã Mã, tỉnh! Tỉnh!"

"Hả? Hả? Chuyện gì?" Nhân Mã mơ hồ quay sang.

Song Sinh lắc đầu, chỉ chỉ vào trong: "Cậu sao thế? Đi thôi."

Y xoay người, thấy Sư Tử đang mỉm cười đứng chờ hai người bên cầu thang, thì loạng choạng đứng dậy theo bạn thân Song Sinh chạy vào.

Theo Sư Tử lên tầng năm, hai người làm thủ tục mất ba mươi phút, giờ đang ở ngoài phòng ngồi đợi lấy đồng phục cùng huy hiệu.

Ở bên ngoài, Song Sinh đang đứng cạnh cửa sổ nhìn khung cảnh xung quanh. Thỉnh thoảng cậu sẽ lên tiếng khen cái này đẹp, chỗ kia rộng, nơi đó cao, trông cậu tràn đầy sức sống, vẻ mệt mỏi trước đó không lâu bay biến sạch.

Mà Nhân Mã ngồi trên hàng ghế chờ thì lắc đầu, vì quá mệt mà chợp mắt một lúc.

Một lúc lâu sau, Sư Tử đi ra khỏi phòng, trên tay anh cầm hai bộ đồng phục màu trắng, còn có hai huy hiệu và một thẻ phòng.

Song Sinh vội vàng gọi Nhân Mã dậy, y giật mình tỉnh giấc, dụi dụi đôi mắt buồn ngủ.

Sư Tử chậm rãi đi đến trước mặt hai người, đưa đồng phục cho cả hai.

Sau đó, tay trái cầm huy hiệu cánh hoa trên khắc ký hiệu hình ngọn lửa đại diện cho nguyên tố Hỏa, và cả thẻ phòng đưa cho Nhân Mã, giọng nói vẫn trầm ấm nhẹ nhàng nói:

"Đây là huy hiệu của em, cẩn thận không được làm mất, nếu không theo quy định sẽ bị phạt rất nặng. Còn đây..." Anh chỉ vào chiếc thẻ phòng: "Thẻ phòng ký túc xá, đến học viện sẽ có người dẫn đường cho em."

Nhân Mã mơ màng gật đầu, không biết y có nghe vào không nữa.

Tiếp đó đến Song Sinh, Sư Tử cầm chiếc huy hiệu cánh hoa khắc ký hiệu hình gió đại diện cho nguyên tố Phong đưa cho Song Sinh, cậu nhận lấy, nhìn Sư Tử muốn hỏi vì sao cậu không có thẻ phòng?

Như đọc được suy nghĩ của Song Sinh, khóe miệng Sư Tử hơi cong lên: "Vừa rồi Song Tử có gọi cho anh, nói muốn anh sắp xếp để em ở chung phòng với cậu ấy, cậu ấy nói sợ em ở cùng người khác sẽ gây phiền phức, cũng không cần đưa thẻ phòng cho em vì cậu ấy sắp đến đây rồi."

Song Sinh nghe xong thì giật giật khóe miệng, không phải ngày mai ông anh của cậu mới tới sao? Thế nào cậu vừa đi mà ổng đã vác xác theo sau? Cậu muốn tự do cơ mà?! Sao ông anh này không cho chứ? Ông trời ơi! Thần Uri ơi!!!!

Sư Tử thu xếp xong mọi việc, phải tạm biệt hai người: "Vậy nhé, bây giờ hai em có thể vào học viện rồi. Hai ngày nữa sẽ chào đón học viên mới, hai em nhớ đến. Anh có việc đi trước, hẹn gặp lại."

Nhân Mã và Song Sinh khẽ cúi đầu tạm biệt anh. Nhìn bóng lưng Sư Tử khuất dần, Song Sinh nhìn đồng phục trong tay mà thở dài. Cậu quay sang nhìn Nhân Mã nãy giờ không nói một tiếng, nhưng thấy cảnh tượng trước mặt lại khiến cậu lo sợ.

Sắc mặt của Nhân Mã trắng bệch, cả người mất sức ngã về phía trước. Nếu không phải cậu tay chân lanh lẹ đỡ lấy y, bằng không y đã ngã đập mặt xuống đất rồi.

Song Sinh vội vàng lo lắng hỏi: "Này Mã Mã, cậu bệnh rồi hả?"

Mấy phút trôi qua, mới thấy Nhân Mã cật lực nói: "Sáng nay....chưa ăn gì, vô cùng...đói..."

Song Sinh khóc không ra nước mắt. Tên Nhân Mã này thật là luôn không biết chăm sóc bản thân! Đói cũng không biết mở miệng nói sớm!

Song Sinh đỡ lấy Nhân Mã, để tay trái của y khoác lên vai mình, cậu nói: "Đi, chúng ta đi ăn. Đến mệt với con ngựa nhà cậu!"

Hai người đi tới một quán ăn gần đó, Song Sinh bất đắc dĩ nhìn Nhân Mã vồ vập ăn như người đói lâu ngày, không hề có phong cách của cậu chủ nhà giàu, thật ra thấy cũng tội. Nhưng nhìn mọi người cứ nhìn sang bên này cười cợt, cậu thật muốn chui xuống hố cho đỡ xấu hổ.

Nhân Mã đâu có tâm trạng để ý nhiều như vậy, sau khi thỏa mãn ăn no thì y xoa bụng, vui vẻ nói: "Chúng ta đi thôi!"

Đi về học viện mất khoảng một tiếng đồng hồ, còn đến bãi xe lấy đồ đạc.

Khi hai người đi đến trước cổng, thì bỗng thấy một bóng người quen thuộc, mặc đồng phục đeo cà vạt đỏ, bên trái đeo huy hiệu cánh hoa. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên huy hiệu khắc ký hiệu ánh sáng đại diện cho nguyên tố Quang, một trong hai nguyên tố đặc biệt.

Song Tử đứng trước cổng thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, có vẻ anh đang chờ đợi ai đó. Dưới ánh mặt trời, mái tóc của anh ánh chút ánh sáng vàng. Dáng người cao lớn, một tay đút túi, vẻ mặt ung dung chờ đợi. Anh cũng chẳng quan tâm đến biết bao người nhìn mình mà phải ngượng ngùng đỏ mặt.

"Anh hai!"

Một giọng nói quen thuộc gọi anh, Song Tử ngẩng đầu thấy Song Sinh đang cầm tay kéo Nhân Mã chạy đến.

"Ch...chào anh." Nhân Mã khá ngượng ngùng chào Song Tử, chuyện mất mặt cách đây vài tiếng trước y vẫn chưa quên đâu.

Song Tử gật đầu chào lại, không bận tâm đến ông em đang mặt mày khó ở bên cạnh, hỏi Nhân Mã: "Giờ cậu sẽ đến ký túc xá?"

Nhân Mã khó xử gật đầu.

Song Tử đưa tay ra, nói: "Đưa tôi xem thẻ phòng, tôi sẽ đưa cậu đến đó."

Nhân Mã "ồ" một tiếng, giơ hai tay đưa thẻ phòng cho anh. Song Tử cầm nhìn một lúc, rồi nhìn huy hiệu Nhân Mã đeo trước ngực, nghĩ...

Nguyên tố Hỏa à.....

"Anh?"

"Không phải ngày mai anh mới đến hả?"

"Sao anh bắt em ở chung phòng với anh?"

"Này, nghe không đấy?!"

"Anh?"

"SONG TỬ, ANH BỊ ĐIẾC HẢ?"

Trán Song Sinh nổi gân xanh, ông anh này không thèm để ý đến cậu thì thôi, còn nhìn Mã Mã nhà cậu chằm chằm như thế không biết ngại hả??

Song Tử nhíu mày nhìn thằng em, cộc lốc nói: "Gì?"

Song Sinh hất cằm, nói: "Em không muốn ở chung với anh, em ở với Mã...."

Nhưng không đợi cậu nói tiếp, Song Tử đã liếc xéo trả lời: "Im mồm, không thể thay đổi nữa đâu."

"..."

Song Tử lại liếc mắt nhìn Nhân Mã, đột ngột hỏi: "Cần giúp không?"

Nhân Mã ngước lên nhìn anh, suy nghĩ anh đang đề cập đến cái gì, rồi y nhìn xuống đống hành lý trên tay mới hiểu ra.

Y cười gượng gạo: "Không....không cần đâu ạ...cũng....không nặng lắm..haha..."

Song Sinh thấy vậy, lại láu táu đến gần anh trai, cậu giơ đống đồ cồng kềnh trong tay, nói: "Đây, anh cầm giúp em đi. Nặng chết được!"

Song Tử nghe cậu nói vậy thì liếc xéo, anh không thèm để ý đến Song Sinh, mà bắt đầu bước đi.

"Này! Anh có ý gì hả?!"

"Tính giúp Mã Mã mà sao không giúp em!"

"Này....này..."

"..."

Ba người đi hết năm đường ba khúc quẹo, mới dừng trước ký túc xá.

Ký túc xa nằm phía Tây của học viện. Xây giữa một biển hoa, không khí tươi sáng, hơi thở của các nguyên tố tràn ngập, cánh hoa theo gió thổi bay lên cao, tiếng chim hót rộn ràng, đàn bướm nhiều màu sắc nhẹ nhàng đập cánh bay, cảnh sắc xinh đẹp khiến người ta nghĩ đây là thiên đường thu nhỏ.

Ký túc xá rộng lớn có tất cả mười một tầng, phòng của Nhân Mã ở tầng thứ ba. Đứng trước cửa phòng, Nhân Mã đặt đồ xuống, quay sang cảm ơn Song Tử.

Anh cũng chỉ gật đầu, xách cổ Song Sinh muốn kéo đi nhưng cậu đã ra sức chống cự.

"Em muốn ở lại với Mã Mã!"

"Này, buông ra, xiết chết em rồi!"

"Im lặng! Về phòng!"

Nhưng sức của cậu không đủ, kéo tay về phía Nhân Mã cầu cứu, nhưng đáp lại cậu là bạn thân Mã Mã mỉm cười vẫy tay tạm biệt.

Nhìn hai người biến mất sau hành làng, Nhân Mã cầm thẻ phòng mở cửa.

Căn phòng được tính là lớn, hai chiếc giường được kê hai bên trái phải. Y nhìn sang chiếc giường bên trái, trên đó đặt vài quyển sách, tủ đầu giường đặt một lọ hoa hồng đỏ tươi có vẻ mới được cắm, bên cạnh còn có một tấm hình. Y đoán bạn cùng phòng của y đã đến.

Đặt đống đồ bên cạnh giường, y đi lên kéo rèm mở cửa sổ. Vừa mở ra, không khí trong lành lập tức thổi vào, y hít sâu một hơi cảm nhận.

Nhân Mã bước ra ban công, y nhìn xuống vườn hoa xinh đẹp bên dưới, mái tóc trắng dài theo cử động của bản thân mà rủ xuống, y miên man suy nghĩ nhiều chuyện.

"A!"

Một tiếng kêu nhỏ vang lên khiến y giật mình cắt đứt mạch suy nghĩ, vội vàng quay đầu.

Đập vào mắt là một người con trai có ngoại hình nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú, đôi mắt đen láy sâu thẳm, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong đó còn toát ra ưu buồn nhạt.

Mà có lẽ gây ấn tượng mạnh với Nhân Mã nhất, chính là nốt ruồi nằm dưới đuôi mắt phải.

Nhân Mã ngơ ngác nhìn.

Người con trai đi lên mấy bước, dùng ánh mắt thăm dò nhìn Nhân Mã, cất giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo: "Cậu là...."

Nhân Mã nhanh chóng lấy lại tinh thần, "Chào cậu, tôi tên là Nhân Mã, học viên lớp nguyên tố Hỏa. Từ giờ là bạn cùng phòng của cậu."

Nghe Nhân Mã nói vậy, người con trai lập tức thu lại nghi ngờ, nở nụ cười tươi như ánh mặt trời, nói:

"Chào cậu, tôi tên Song Ngư, học viên lớp nguyên tố Thủy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro