Chương 20: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thư viện

Song Tử và Sư Tử đang đứng co ro một chỗ, bên ngoài thì bình tĩnh nhưng thật ra bên trong rất thấp thỏm. Miễn nghe thấy một tiếng hít sâu của Xử Nữ, hai người sẽ lập tức cùng lùi lại một bước, từ nãy đến giờ đã sắp lùi đến góc tường.

Xử Nữ đứng bên một giá sách, phía trước anh là một người con trai tuấn tú đang mỉm cười thân thiện.

“Xử Nữ, sắp xếp như vậy là được rồi nhỉ?”

Hắn nhìn thẳng vào Xử Nữ, chỉ vào một hàng sách bên cạnh mình.

Xử Nữ nhìn theo hướng chỉ của hắn, một bộ sách gồm mười tập bị hắn sắp xếp lộn xộn thành 1-3-2-4-5-7-8-6-10-9, hơn nữa có quyển thò ra hẳn ra ngoài, có quyển thụt tận vào trong.

Anh nhắm mắt lại, hít thật sâu, sau đó nghiến răng nghiến lợi bảo: “Sắp! Xếp! Lại!”

Người đó không hề cảm thấy phiền, gật gật đầu rồi quay người sắp xếp sách, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Xử Nữ.

Song Tử và Sư Tử lùi ra sau một bước lớn, dính sát vào nhau, sức ép do Xử Nữ tỏa ra thật sự rất đáng sợ.

Sư Tử cảm thấy bức bối trong lòng, nói nhỏ với Song Tử: “Cậu liên lạc được cho Bạch Dương chưa?”

“Chưa.” Song Tử đau khổ đáp lại: “Cậu ấy không nghe máy, có lẽ đang học.”

Bên Xử Nữ lại truyền đến tiếng hít sâu, hai người lại lùi xuống theo bản năng.

Đúng lúc này, Sư Tử đột nhiên chao đảo, cơn choáng váng ùa đến khiến Sư Tử đứng không vững, Song Tử đứng ngay cạnh vội đỡ lấy anh.

“Sao không?”

Sư Tử xua tay, tỏ ý bản thân không sao.

Từ sau khi tỉnh lại, anh thường xuyên đau đầu chóng mặt, thậm chí chảy máu cam. Thiên Xứng từng nói linh hồn của anh bị nguyên tố Ám ảnh hưởng, lại nhận thêm một sức mạnh vượt quá sức chịu đựng nên linh hồn bị tổn thương, cần phải từ từ chữa trị, hơn nữa tạm thời không thể sử dụng sức mạnh.

Hôm trước Thiên Xứng dùng một thứ gọi là Sinh Thủy để chữa cho anh, bây giờ chỉ thỉnh thoảng choáng váng thôi.

“Tôi ra ngoài hít thở không khí.” Sư Tử vừa xoa trán vừa nói.

“Cần tôi đi theo không?”

Sư Tử xua tay, xoay người đi ra bên ngoài.

Nhìn bóng lưng của Sư Tử khuất sau cánh cửa, Song Tử lại dè dặt để ý tình hình bên Xử Nữ.

Rốt cuộc anh ta muốn gì? Liên tục chọc giận Xử Nữ, anh ta làm vậy có lợi lộc nào đâu!

Sư Tử đi đến góc hành lang, tựa người vào lan can, yên lặng ngắm nhìn khung cảnh của học viện, bầu không khí tươi mát khiến anh cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

Học viện trồng nhiều cây phong nhất, cạnh góc hành lang mà Sư Tử đứng cũng có một cây rất to, lá phong đỏ xum xuê che mất ánh mặt trời. Sư Tử giơ tay lên, nghịch cành cây rũ xuống gần mình nhất.

Cũng chính lúc này, một bàn tay khác từ phía sau chạm lên tay anh. Sư Tử giật mình muốn rụt tay về, ai ngờ đối phương nhanh hơn anh một bước, hắn nắm chặt lấy bàn tay của anh, ngay sau đó đã kéo anh đến một góc.

Cả quá trình diễn ra quá nhanh, Sư Tử hoàn toàn không thể phản ứng nổi. Lưng chạm vào một bức tường, hai cánh tay bị giữ chặt đặt ở hai bên đầu, trước mắt trở nên mơ hồ, cơn choáng váng kéo đến lần nữa. Anh nhíu chặt chân mày, qua mấy giây mới thấy rõ mọi thứ trước mặt.

Sư Tử nhìn thấy bờ vai rộng lớn của một người con trai, mái tóc màu lúa mì để xõa sau lưng. Anh lại nhìn lên cái cằm, dần dần nhìn đến môi, mũi, mắt, đến khi cả gương mặt của người phía trước hiện rõ trong mắt anh, Sư Tử lập tức chết đứng người.

Đặc Ni!

Người trong cơn ác mộng đó… sao lại ở đây?

“Ta đã tìm em rất lâu, Sư Tử.” Đặc Ni nở nụ cười nhẹ, ánh mắt trìu mến đong đầy yêu thương và mong nhớ, nhẹ nhàng hỏi anh: “Còn nhớ ta không?”

“Không!” Sư Tử trả lời ngay, giọng điệu rất chán ghét.

Đặc Ni nhếch môi một cái, nhìn chằm chằm đôi mắt của Sư Tử: “Thật à, ánh mắt của em không nói vậy.”

Sư Tử cắn chặt răng, ra sức vùng tay khỏi bàn tay của hắn, nhưng Đặc Ni thật sự quá khỏe, anh vùng thế nào cũng không thoát được. Sư Tử định dùng chân đá, nhưng hai chân không nhúc nhích, anh cúi đầu nhìn mới nhận ra hai chân đã bị luồng nguyên tố Ám quấn chặt từ lúc nào.

Sư Tử tức tối nhìn hắn, mà đáp lại cái nhìn của anh là nụ cười thiếu đánh của Đặc Ni.

Hắn sát lại gần hơn, môi mỏng gần chạm đến môi Sư Tử. Anh trợn tròn mắt, theo phản xạ mà mím chặt môi, không cho hắn hôn.

Đặc Ni hơi khựng người, hắn nheo mắt lại.

Đặc Ni lui ra sau nửa bước, kéo tay phải của Sư Tử đến trước mặt mình. Hắn dùng sức cạy mở bàn tay đang nắm chặt của anh, im lặng nhìn lòng bàn tay có vài vết chai mỏng. Sau đó, Đặc Ni ngước mắt quan sát Sư Tử, vừa nhìn anh không rời vừa hôn vào lòng bàn tay đó.

Sư Tử rùng mình, nụ hôn này của hắn có gì đó rất lạ, một cảm giác như bị kim đâm lan từ lòng bàn tay đến toàn thân, khiến Sư Tử cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hôn xong, Đặc Ni nhẹ nhàng nắm tay phải của Sư Tử, ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay của anh, khàn giọng hỏi: “Nhớ trong mơ ta đã nói gì với em không?”

“…”

“Ta nói, từ hàng nghìn năm trước em là của ta, bây giờ và mãi mãi về sau cũng chỉ là của ta.”

Nói xong câu này, đôi mắt đỏ của hắn bỗng lóe lên đầy nguy hiểm.

Sư Tử nghiến răng, trong mắt không hề che giấu vẻ ghét cay ghét đắng: “Tôi cũng đã nói, tôi không là của ai hết!”

Đặc Ni nhếch môi, vừa mở miệng thì nghe thấy phía xa truyền đến một giọng nói quen thuộc.

“Sư Tử, cậu đâu rồi?”

Là giọng nói của Song Tử.

Đặc Ni nhớ như in giọng nói của kẻ năm lần bảy lượt phá hỏng chuyện tốt của hắn.

Cả người hắn tràn ngập sát khí, hơi nghiêng người sang, căm hận nhìn về phía Song Tử. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt của hắn lại bị sự kinh ngạc bao phủ.

Bởi vì hắn nhìn thấy một người con trai bước ra ngoài phòng, mái tóc dài màu vàng óng khẽ lay động trong gió, gương mặt tuấn tú lạnh như băng. Người đó vỗ vai Song Tử nói đôi ba câu, giây sau thì quay người đi về phía hắn.

Người đó càng bước tới gần, Đặc Ni càng căng thẳng, trên trán cũng toát ra vài giọt mồ hôi lạnh.

Xử Nữ?

Sao mà…

Đặc Ni vội né người sau bức tường, đối diện với Sư Tử.

Hắn ngẫm nghĩ gì đó rất nhanh, sau đó cắn răng, cúi đầu nói bên tai Sư Tử: “Gặp lại sau.”

Sư Tử: “…”

Đặc Ni xoay người, hoàn toàn biến mất trong góc tối, để lại Sư Tử đứng chết lặng bên tường.

Anh vừa nhìn vào lòng bàn tay phải, vừa móc khăn tay trong túi, lau chà thật mạnh lòng bàn tay đến khi nó đỏ lừ, rồi giận dữ ném khăn tay vào thùng rác.

Xem ra phải nhờ Thiên Xứng mau chóng chữa khỏi, không thể dùng sức mạnh thật sự rất phiền phức. Hơn nữa, anh cũng nên nói lại với Thiên Xứng về chuyện này.

Sư Tử bước ra ngoài, thì Xử Nữ cũng đã đến gần, trưng bộ mặt khó hiểu nhìn Sư Tử.

“Cậu rúc trong xó này làm gì?”

Sư Tử giật khóe môi, nghe ra giọng điệu bực bội của Xử Nữ, đoán chắc anh ấy bị tên kia chọc điên mà không làm gì được.

“Tôi đi vứt rác.”

Xử Nữ túm lấy cổ áo của Sư Tử, lôi xồng xộc anh đi. Sư Tử vừa tức vừa buồn cười, hỏi: “Cậu lôi tôi đi đâu?”

“Chuẩn bị cho kỳ thi.”

.
.

“Ái ôi, anh, nhẹ chút đi!”

Song Sinh cởi trần nằm sấp trên giường, Song Tử ngồi bên cạnh nhìn cái lưng toàn vết bầm của thằng em, liên tục thở dài ngao ngán.

Mấy chục phút trước nhận được cuộc gọi của Song Sinh, cậu bảo cậu có việc rất gấp muốn anh về phòng ngay. Song Tử còn tưởng chuyện gì to tát lắm, hóa ra là muốn nhờ thoa thuốc.

“Ái!” Song Sinh đau đến nhăn nhó mặt mày, cố gắng ngoái cổ ra sau than thở: “Em chịu trận thay anh đấy, vậy mà anh đối xử với em thế à!”

“Ai đánh em?” Song Tử giảm nhẹ lực tay, bình thản hỏi.

Song Sinh bĩu môi, nhắc đến đám người đó là cậu lại tức.

“Kẻ thù của anh đó, đang yên lành thì lao vào đánh bọn em. Tất nhiên đã bị bọn em đánh lại, còn bị bạn anh cho nghỉ học hết rồi.”

“Bọn em?” Song Tử nhăn mày: “Em với ai?”

“Mã Mã và Thiên Yết.”

Sắc mặt của Song Tử hơi thay đổi, mở miệng rồi ngậm lại, do dự một lúc mới hỏi: “Nhân Mã bị thương nặng không?”

Song Sinh lắc đầu: “Mã Mã chỉ bị thương nhẹ trên mặt.”

Song Tử nghe vậy cũng hơi bớt lo, anh “ừ” một tiếng rất nhẹ, tiếp tục thoa thuốc cho Song Sinh.

“Anh.”

“Hả?”

“Anh để ý đến Mã Mã à?”

Song Sinh dám khẳng định, cậu chỉ hỏi bâng quơ thôi. Ai ngờ nghe thấy câu hỏi này, bàn tay đang đặt lên vết bầm của cậu đã ấn mạnh một cái. Song Sinh đau điếng người, hít vào một hơi thật sâu.

“Anh—” Song Sinh khó khăn ngoái đầu lại, chỉ chỉ Song Tử, nói không ra lời, “Anh— anh muốn—giết người diệt khẩu đúng không!”

Song Tử: “…”

Song Tử chột dạ, hất ngón tay đang chỉ mình của Song Sinh sang một bên: “Đừng nói lung tung! Nằm xuống, chưa bôi thuốc xong đâu.”

“Không!”

Song Sinh bật dậy, ngồi khoanh chân trên giường, chăm chú quan sát sắc mặt của Song Tử.

“Em nghi lâu lắm rồi, cứ dăm ba bữa anh lại hỏi về Nhân Mã một lần.”

“…”

Song Sinh vỗ đùi một cái: “Thành thật khai báo, anh thích cậu ấy đúng không?”

Song Tử không hề trả lời, anh im lặng vặn nắp lọ thuốc lại, đặt nó lên bàn. Anh quay người đi về phía cửa, muốn ra ngoài tiếp tục công việc của mình.

Kỳ thi đánh giá chất lượng của năm nhất sẽ diễn ra vào hai tuần sau, anh còn khá nhiều thứ phải chuẩn bị. Dạo gần đây xảy ra khá nhiều chuyện kỳ lạ, nên sẽ được chuẩn bị kỹ càng hơn mọi năm, tốt nhất không được xảy ra bất cứ sai sót nào.

“Anh!”

Song Sinh ngồi trên giường, không cam lòng mà gọi Song Tử.

Rầm!

Song Sinh: “…”

Song Sinh “hừ” một tiếng, thầm nghĩ với cái nết này, ông anh cứ ế cả đời luôn đi!

Ai ngờ chưa đầy mấy giây, cánh cửa lại được mở ra, Song Tử ngó đầu vào nói với Song Sinh: “Hai tuần sau sẽ thi nên nhớ đi học đầy đủ, không tham gia kỳ thi hoặc chất lượng kém, thì em chuẩn bị cuốn xéo khỏi học viện đi.”

“Biết rồi.”

“Với lại... em biết Nhân Mã đang ở đâu không?”

Song Sinh: “... ”

Đậu!

.

.

.

Bây giờ trong sân thực hành rất náo nhiệt, bởi vì có đàn anh nổi tiếng cũng xuất hiện ở đây.

Tất cả các lớp nguyên tố Hỏa năm nhất tập trung trên sân thực hành, vừa học vừa nhìn về phía đàn anh.

Ma Kết đến đây để khảo sát tình hình, anh chàng đứng dưới một bóng râm, đưa mắt nhìn dàn học viên đông đúc đang học trong sân.

Nhiệm vụ trong buổi thực hành hôm nay là phá vỡ cột Tinh Thạch, học viên có thể dùng bất cứ cách nào mình muốn. Loại tinh thạch này không hiếm, nhưng đạt độ cứng cấp S, là một trong những nguyên liệu tương đối khó phá vỡ.

Sau khi được giáo viên hướng dẫn, các học viên bắt đầu chia ra thực hành. Hơn mười học viên đã thử, nhưng trên mấy cột Tinh Thạch đều không bị xây xát.

“Nãy giờ cũng chẳng có mấy người có thực lực cao, không biết làm sao vào học viện được.”

Ma Kết lắc đầu, lúi húi viết gì đó trên tập tài liệu dày trên tay.

Qua mấy lượt nữa mới tới Nhân Mã, Ma Kết đặc biệt quan sát kỹ y.

Trên tay Nhân Mã xuất hiện cây cung lửa thân quen, y kéo tên, dồn nguyên tố vào đầu mũi tên, tập trung nhắm thẳng chính giữa cây cột.

Một tiếng “vút” xé gió vang lên.

Mũi tên lửa chạm vào cột Tinh Thạch, nhanh chóng tan biến, mà trên cột Tinh Thạch cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt. Vết nứt này lan từ giữa đến đầu và cuối cột Tinh Thạch, tuy vết nứt không sâu, nhưng đây là kết quả tốt nhất từ nãy đến giờ.

Giáo viên mỉm cười hài lòng, khen ngợi Nhân Mã. Sau đó giáo viên đi tới trước cây cột bị nứt, lẩm bẩm một câu rồi vỗ mạnh xuống đất.

Mặt đất chấn động nhẹ, cây cột bị nứt dần dần chui xuống đất, một cây cột mới nguyên vẹn nhô lên thay thế vị trí của nó.

Nhân Mã bước ra khỏi hàng, thi thoảng liếc nhìn về nơi Ma Kết đang đứng.

Rất nhanh đến giờ giải lao, Ma Kết đã hoàn thành công việc của mình, lúc định rời đi thì nghe thấy có người gọi.

Ma Kết dừng bước quay lại, thấy Nhân Mã đang đi đến chỗ hắn.

Con ngựa trắng này gọi mình làm gì?

Nhân Mã đi đến trước mặt hắn, nở một nụ cười thật tươi trên khóe môi đang tím bầm.

“Đàn anh Ma Kết, có chuyện này tôi muốn nhờ anh.”

“… Chuyện gì?”

Nhân Mã bước lại gần hắn thêm chút xíu, nói nhỏ: “Sáng nay đánh nhau, tôi lỡ làm mất huy hiệu rồi, có thể làm phiền anh cấp lại một chiếc không?”

Ma Kết nhíu mày lại: “Cậu tìm kỹ chưa?”

“Rồi.” Nhân Mã thở dài, “Tôi đã nhờ người của anh lục tung hết những chỗ tôi đi qua, đều không thấy.”

Người của hắn?

Ma Kết chột dạ mà liếc mắt sang một bên, người mà Nhân Mã nói không phải mấy vệ sĩ được hắn lén cho vào học viện, với mục đích theo dõi từng hành vi lời nói của y đấy chứ? Mấy người đó bị y phát hiện rồi?

Cứ như đọc được suy nghĩ trong lòng hắn, Nhân Mã vô cùng bình thản bảo: “Tôi phát hiện ra mấy người đó lâu rồi, làm ăn lộ liễu thế ai chẳng biết.”

“…”

Ma Kết ho khan hai tiếng, không nhìn thẳng vào y: “Tôi không giúp được, làm mất huy hiệu sẽ bị phạt nặng.”

“Ờm, lâu rồi không có ai làm mất nên không nhớ hình phạt, để tôi nghĩ xem nào—”

Ma Kết xoa cằm, ra vẻ suy nghĩ rất nghiêm túc.

Nhìn thái độ của hắn, Nhân Mã cũng không lo sợ. Y bình tĩnh lấy máy truyền tin ra, lướt tìm một dãy số, sau đó đặt trước mặt Ma Kết.

“Có giúp không?”

Ma Kết nhìn màn hình của máy truyền tin, hắn lập tức trợn trắng mắt, sốc tại chỗ.

Trên màn hình hiện số liên lạc của mẹ hắn, chỉ thiếu một bước ấn vào nút gọi mà thôi.

Ma Kết là người không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi mẹ ruột của mình.

Con ngựa trắng này đang uy hiếp hắn!

Nhân Mã chỉ tay vào nút gọi, rất vô tội nói với Ma Kết: “Nếu anh không giúp, tôi sẽ nói với mẹ anh, anh cho người theo dõi tôi, tôi gặp chuyện mà anh thờ ơ bỏ mặc. Anh nói xem mẹ anh sẽ làm gì?”

Y nhướng mày đầy thách thức, Ma Kết vội lấy lại tinh thần, giơ tay lên ấn máy truyền tin của Nhân Mã xuống.

“Cậu, cậu bỏ máy xuống trước đã.”

“Anh giúp không?” Nhân Mã né tay của hắn, tiếp tục giơ máy truyền tin.

“Giúp!” Ma Kết trả lời ngay, cười đến không thể gượng gạo hơn: “Một chiếc huy hiệu thôi, không khó.”

Nghe vậy, Nhân Mã mới vui vẻ cất máy truyền tin.

“Cảm ơn đàn anh, đàn anh quả thật là người tốt.”

Ma Kết: “…”

Nhìn y nhảy tung tăng về lớp, Ma Kết ôm ngực, tức không thở nổi.

.

.

Thời gian đến sáu giờ chiều, ngoài trời đổ mưa lớn.

Xử Nữ ra khỏi văn phòng hội học viên, nhìn cơn mưa nặng hạt mà thở dài. Anh không mang theo ô, xem ra phải đợi mưa nhỏ đi rồi mới về được.

Xử Nữ lấy máy truyền tin, muốn báo với Bạch Dương rằng anh sẽ về muộn.

“Xử Nữ định đi về sao?”

Một giọng nói truyền đến, Xử Nữ ngẩng đầu nhìn thì thấy một bóng người.

Hắn mặc áo choàng màu đen, cầm một chiếc ô đen, mái tóc đen dài sau lưng bị gió mạnh cuốn lên, tung bay trong gió. Khóe môi hắn luôn giữ một nụ cười, đôi mắt xanh thẳm nhìn Xử Nữ không dời.

Hắn chính là cái tên gây sự trong thư viện sáng nay.

Xử Nữ không thèm để ý đến hắn, cúi đầu nhắn tin cho Bạch Dương.

Hắn đi đến gần Xử Nữ, che ô cho anh, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Xử Nữ đi cùng tôi nhé?”

“Không.” Xử Nữ lạnh lùng trả lời, anh dịch đến cạnh một cây cột, muốn cách xa cái tên này.

Hắn đứng yên đó, ánh mắt hơi thất vọng: “Xử Nữ vẫn giận chuyện lúc sáng sao? Tôi đã xin lỗi Xử Nữ rồi mà.”

“Tránh xa tôi/ cậu ấy ra!”

Giọng nói quen thuộc vang bên tai, Xử Nữ ngạc nhiên nhìn về phía đối diện.

“Bạch Dương.”

Nhìn thấy Bạch Dương che ô đi đến, Xử Nữ vội vàng chạy đến trước mặt cậu, vô cùng lo lắng hỏi: “Đang gió to mưa lớn sao cậu lại ra ngoài?”

“Đến đón bạn trai tôi.”

Bạch Dương mỉm cười trả lời, như có như không mà liếc qua người con trai đứng dưới hiên, ánh nhìn của cậu trở nên sắc lẹm, mang đầy tính đề phòng.

Người con trai đó thản nhiên đối diện ánh mắt đáng sợ của Bạch Dương, thậm chí còn khiêu khích nhếch mày.

“Mau về thôi.” Xử Nữ dịu dàng xoa đầu Bạch Dương, hắn cầm lấy ô, kéo Bạch Dương đến sát người mình.

Sức khỏe của Bạch Dương vốn yếu ớt, bình thường trời mưa, cậu sẽ không bước chân ra khỏi ký túc xá. Xử Nữ gặp trời mưa không thể về sớm, cậu cũng sẽ ngoan ngoãn đợi trong phòng.

Nhưng hôm nay Bạch Dương lại cảm thấy bất an, trong lòng nóng như lửa đốt, thế nên cậu mới mặc kệ trời mưa mà chạy đi tìm Xử Nữ. Nào ngờ, vừa đi đến trước cửa tòa nhà, cậu đã thấy tên kia đang ve vãn Xử Nữ nhà mình.

Giây phút nhìn thấy gương mặt của hắn, nỗi bất an của Bạch Dương càng trở nên nặng nề hơn.

Còn tại sao lại bất an, chính Bạch Dương cũng không rõ.

Bạch Dương kéo tay của Xử Nữ, khẽ khàng nhắc nhở anh: “Xử Nữ, về sau tránh xa tên đó ra.”

Xử Nữ biết Bạch Dương đang nhắc tới ai, anh mỉm cười nhẹ, đồng ý với cậu: “Tất nhiên rồi.”

Dõi theo hai người vai kề vai dần biến mất trong màn mưa xối xả, nghe tiếng mưa rơi nặng nề trên mặt đất, cùng với tiếng gió xào xạc. Một mình hắn đứng yên dưới mái hiên, trông rất cô đơn.

Không biết trôi qua bao lâu, cơn mưa vẫn chưa chịu ngừng.

Người con trai đứng dưới mái hiên chợt bật cười một tiếng, đôi mắt xanh như bầu trời dần dần nhuộm một màu đỏ tươi như máu.

“Cuối cùng ta cũng nhớ ra.”

“Kẻ tên Bạch Dương này là ai.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro