Chương 22: Quỷ hút máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau.

Tối nay ở gần học viện có hội chợ, Song Sinh mua được bốn tấm vé vào, gọi Nhân Mã, Song Ngư và bạn mới Thiên Yết cùng đi. Nhưng mà Nhân Mã đã mất huy hiệu, Ma Kết chưa đưa cho y cái mới, nên y không thể đi ra ngoài.

Thế là Song Sinh ngẫm nghĩ một lúc, quyết định tặng vé vào cho Cự Giải. Được đi cùng Song Ngư, Cự Giải vui muốn chết, không thèm suy nghĩ đã đồng ý ngay.

Hội chợ khá đông người, từ lúc đến bốn anh chàng đều tay trong tay, dính vào nhau để không bị lạc. Cự Giải và Song Ngư thì không nói làm gì, nhưng Song Sinh và Thiên Yết mà tách riêng thì thật sự không dám nghĩ đến hậu quả.

Chơi đùa gần hai tiếng, Thiên Yết nô đùa mệt rồi, bèn ngồi cạnh đài phun nước, đợi ba người kia đi mua đồ kỷ niệm rồi về.

Bỗng dưng cổ chân bị thứ gì đó cọ, Thiên Yết ngạc nhiên cúi đầu, phát hiện có một chú chó xám đang liên tục dụi đầu vào chân mình, thấy cậu nhìn nó, chó xám cũng vẫy đuôi, kêu “oẳng” một tiếng giống như đang chào Thiên Yết.

Cậu cảm thấy chú chó này hơi quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.

Thiên Yết mỉm cười ngồi xổm xuống, giơ tay xoa đầu chó con. Chú chó có vẻ rất thích thú, còn chạy xung quanh Thiên Yết.

Đúng lúc này, Thiên Yết cảm nhận được một luồng sát khí đang tiếp cận mình, luồng sát khí này đến từ sau lưng, càng ngày càng gần cậu.

Thiên Yết nheo mắt lại, không vội vàng quay đầu, mà đợi đến khi bóng đen của người kia bao trùm lên người mình, giơ tay định chạm vào vai cậu, Thiên Yết mới lập tức đứng dậy xoay người, nâng nắm đấm đã tích sấm sét từ trước đánh về phía đối phương.

Nhưng đối phương cũng không phải hạng xoàng, trước khi Thiên Yết đấm trúng mặt mình, người đó đã nhanh chóng giơ tay nắm chặt nắm đấm của cậu.

Lạnh quá!

Khoảnh khắc chạm vào tay của đối phương, Thiên Yết cảm nhận một khí lạnh bao phủ lên nắm đấm của mình.

Người trước mặt hơi nghiêng đầu, nhếch môi cười với Thiên Yết.

“…”

Nhìn rõ gương mặt của đối phương, Thiên Yết sửng sốt, sau đó lúng túng thu tay về.

“Đàn anh Bảo Bình.”

“Trông tôi nguy hiểm lắm à?”

Bảo Bình xoa xoa lòng bàn tay, cú đấm vừa nãy của Thiên Yết thật sự quá mạnh, còn tích trữ sức mạnh nguyên tố, nếu không đỡ kịp thì chắc chắn gương mặt đẹp trai của anh sẽ bị hủy.

Thiên Yết nghe vậy, đầu tiên thì gật đầu, ngay sau đó cảm thấy không ổn, cậu lại lắc đầu.

Nhìn biểu hiện của Thiên Yết, Bảo Bình bất giác mỉm cười.

Chú chó xám dưới chân kêu “oẳng” một tiếng rất nhỏ, hai người cùng cúi đầu xuống. Bảo Bình lạnh lùng nhìn nó, như có như không mà trừng nó. Cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của Bảo Bình, chú chó xám sợ hãi trốn sau chân Thiên Yết.

“Chú chó này… là của anh à?”

Bây giờ Thiên Yết mới nhớ ra, mình từng thấy chú chó này ở học viện, lúc đó nó nhìn thấy Bảo Bình, cũng sợ hãi chạy mất dạng.

“Ừ, nó tên Xám.”

Thiên Yết: “…”

“Cậu đến đây một mình?”

Thiên Yết lắc đầu, chỉ về hướng xa xa: “Có mấy người bạn đi theo nữa, tôi đợi họ ở đây.”

“Anh thì sao? Cũng đến hội chợ chơi à?”

Thiên Yết tò mò hỏi, cảm thấy người lạnh lùng, không muốn tiếp xúc quá nhiều người như Bảo Bình sẽ không thích những nơi đông đúc như hội chợ.

“Tôi đi xem một buổi hòa nhạc, tiện đường ghé qua đây.”

“Buổi hòa nhạc, người ta cho thú cưng vào sao?”

“Lúc nó nghe nhạc sẽ rất ngoan.”

Xám là một chú chó rất thích nhạc, mỗi khi anh đàn, nó đều sẽ ngoan ngoãn ngồi bên chân anh nghiêm túc lắng nghe. Mấy tiếng trước, nó thấy vé mời hòa nhạc mà anh đặt trên bàn, thế là tìm mọi cách từ làm nũng đến sủa inh ỏi đòi đi cùng. Bảo Bình chịu hết nổi (chứ không phải anh mềm lòng), bèn dắt nó theo.

Với Bảo Bình, âm nhạc không phân biệt giống loài, miễn là thích âm nhạc, thì loài nào cũng có quyền thưởng thức.

Thật ra bảo vệ ở đó không cho Xám vào, nên anh đã đóng băng mấy người bảo vệ, nghênh ngang dẫn thú cưng của mình vào trong dưới cơn sốc nặng của nhiều người.

Buổi hòa nhạc kết thúc, Bảo Bình đang lái xe dẫn Xám về, vì muốn ngắm cảnh đêm nên anh lái rất chậm. Ai hay lúc đi qua hội chợ thì nó đột nhiên sủa một tiếng, dùng đôi mắt tròn xoe long lanh của mình nhìn Bảo Bình, thể hiện nó muốn vào hội chợ chơi.

Bảo Bình vốn ghét nơi náo nhiệt, anh đã từ chối ngay. Thấy thế, Xám lại bắt đầu sủa liên tục, bốn chân vung vẩy kiểu gì mà mở được cửa xe, lao thẳng ra ngoài.

Nhưng lúc này anh lại cảm thấy may mắn vì Xám đòi vào đây, may mà anh đã tìm thấy nó đúng lúc.

Lúc nãy Bảo Bình đã nhìn thấy một người bước từng bước áp sát Thiên Yết, trên người còn tỏa ra một luồng sức mạnh tà ác. Anh nhận ra luồng sức mạnh này, trước đây khi đưa Thiên Yết về, cũng cảm nhận được nó bám đuôi Thiên Yết.

Thế là anh đã lao nhanh đến, tiếp cận Thiên Yết trước kẻ đó, không biết bây giờ kẻ đó đang ở đâu.

Thiên Yết đã đắc tội với ai? Hay là…

“Á á á——”

Một tiếng hét lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của Bảo Bình.

Thiên Yết và Bảo Bình cùng nhìn về nơi phát ra tiếng hét, chỗ đó là một góc tối không bắt mắt, nhiều người có mặt ở đây nghe thấy tiếng hét cũng nhao nhao đến nơi đó.

Thiên Yết nổi tính tò mò, cậu bế Xám lên, huých tay Bảo Bình: “Đàn anh, chúng ta qua đó xem xem.”

Bảo Bình gật đầu, thản nhiên nắm cổ tay của Thiên Yết, dắt cậu đi.

Thiên Yết hơi bất ngờ vì hành động của anh, nhưng sau đó lại nghĩ có lẽ Bảo Bình sợ mình đi lạc nên mới làm vậy.

Khó khăn chen lấn qua đám người, Bảo Bình và Thiên Yết đã đến hàng phía trước. Nhìn thấy tình hình ở đây, hai người đều không khỏi ớn lạnh.

Trong góc tối, một thi thể đàn ông đang nằm dựa trên tường, đôi mắt của anh ta trợn lên trắng rã, miệng há hốc, cả người khô đét trơ xương, trên cổ lộ rõ hai cái lỗ nhỏ đã không còn giọt máu chảy ra.

“Mau gọi cảnh sát tới đây!”

“Nhìn cổ anh ta kìa, như vết cắn của quỷ hút máu vậy!”

“Trời ơi, đúng đó.”

“Quỷ hút máu còn tồn tại sao?”

“Ở đây nguy hiểm quá, tôi phải về mau.”

Tiếng bàn luận xung quanh thay nhau truyền đến, Bảo Bình lạnh lùng nhìn cái xác, sau đó liếc nhìn Thiên Yết bên cạnh mình.

Một ý nghĩ tồi tệ xuất hiện trong đầu anh, bàn tay đang nắm cổ tay của Thiên Yết cũng hơi siết lại. Không khí dần dần trở nên lạnh lẽo, người xung quanh cũng co người lại vì lạnh.

“Má, sao tự dưng lạnh thế?”

“Ối giời, dưới chân tôi có băng này!”

“Nơi này nguy hiểm quá, chuồn mau chuồn mau.”

Chú chó Xám trên tay Thiên Yết co rúc vào lòng cậu, Thiên Yết nhìn tảng băng mỏng dưới chân, biết ngay đây là tác phẩm của ai. Cậu ngẩng đầu dè dặt nhìn Bảo Bình, phát hiện anh cũng đang nặng nề nhìn mình.

“Đàn anh, sao thế?”

Bảo Bình nhắm mắt lại, để bản thân bình tĩnh hơn, mới bảo: “Cơ thể đột nhiên không khỏe, không thể kiểm soát sức mạnh.”

Thiên Yết sửng sốt, lúc cậu bị ốm cũng hay xuất hiện tình trạng này, nhẹ thì không sao, nặng thì sẽ gây nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh.

Thiên Yết vội vàng kéo cánh tay của anh: “Vậy đi thôi, đàn anh mau về nghỉ ngơi.”

Bảo Bình “ừ” nhẹ một tiếng, lại dắt tay Thiên Yết đi ra ngoài đám người.

Vừa đi ra, thì chạm mặt ba người Cự Giải.

“Bảo Bình?”

Cự Giải đang khoác tay phải của Song Ngư, ngạc nhiên nhìn hai người Bảo Bình. Song Sinh khoác tay trái của Song Ngư, há mồm nhìn bàn tay đang nắm tay Thiên Yết. Song Ngư đứng ở giữa, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.

Nhìn thấy ba người, Thiên Yết vội bảo: “Ở đây có người chết, chẳng có gì đáng xem đâu.”

Người chết?

Ba người Cự Giải cùng nhìn về phía đám người đằng trước, sắc mặt đều khó coi.

Cự Giải đang ngó nghiêng nhìn đằng đó, bỗng dưng cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của Bảo Bình. Anh ấy nhanh chóng thu tầm mắt, nhíu mày nhìn thằng bạn.

Bảo Bình nhướng mày, Cự Giải lập tức hiểu ý.

“Cũng muộn rồi, chúng ta cũng nên về đi. Thiên…”

Bảo Bình bình thản chớp mắt, Cự Giải lại hiểu ý anh.

“Trông sắc mặt của Bảo Bình không tốt, không khỏe à? Ầy, Thiên Yết đi cùng cậu ấy nhé.”

Thiên Yết không hay biết gì, gật đầu đồng ý.

Bởi vì Bảo Bình đậu xe ở một nơi khác, năm người đã tách nhau ra.

Lúc ba người Cự Giải đi đến cửa bãi đỗ, thì gặp được La Già vừa xuống xe.

Nhìn thấy anh ta, sắc mặt của Cự Giải trở nên u ám. Anh trở tay nắm bàn tay của Song Ngư, sau đó mới tiếp tục đi về phía trước.

La Già đi đến trước mặt họ, liếc mắt nhìn bàn tay nắm tay Song Ngư, cười nhẹ. Anh ta không để ý đến Cự Giải, tươi cười chào hỏi Song Ngư.

“Song Ngư, trùng hợp thật.”

“…”

Anh ta nhìn mấy túi giấy nhỏ trong tay Song Ngư, lại nhìn hội chợ sáng rực đèn trước mặt, nói tiếp: “Em đến hội chợ à, chơi vui không?”

“Vui.”

La Già mỉm cười: “Anh phải đi trước rồi, lần sau gặp em.”

“…”

La Già đi lướt qua Cự Giải, vẫn không quên lườm anh, Cự Giải cũng lườm lại anh ta.

Đi đến chỗ xe, Cự Giải mở cửa cho Song Ngư, sau đó quay người vòng đến chỗ lái. Ngồi yên vào vị trí, Cự Giải xoắn xuýt lâu mới hỏi Song Ngư.

“Rốt cuộc tên đó với cậu từng có quan hệ thế nào?”

Song Ngư thở dài, nhắc đến La Già thì cậu lại đau đầu.

Thật ra giữa hai người chẳng có quan hệ gì đặc biệt.

Ba năm trước cậu mới vào cấp ba, La Già là đàn anh năm cuối. Hai người chỉ chạm mặt vào hôm khai giảng, cậu không có ấn tượng gì về anh ta. Thế quái nào từ hôm đó trở đi, ngày nào anh ta cũng sẽ đến lớp tặng cậu một bông hoa hồng, còn nói vì biết cậu thích.

Ờm, làm sao anh ta lại biết cậu thích hoa hồng?

Qua một thời gian, cậu biết La Già là người có thành tích kém nhất lớp, gần như không cảm nhận được sức mạnh nguyên tố trong người anh ta. Cũng vì không khác người bình thường, nên anh ta bị cô lập.

Song Ngư cảm thấy hơi lạ, sức mạnh nguyên tố sẽ thức tỉnh vào năm mười bốn mười lăm tuổi, tức là khi bắt đầu vào cấp hai, học sinh sẽ có định hướng riêng. Người bình thường tiếp tục việc học của người bình thường, người có sức mạnh nguyên tố sẽ có hai lựa chọn. Dù đa phần sẽ lựa chọn tiếp xúc với pháp thuật, nhưng một số người sẽ chọn cuộc sống bình thường.

Mà người có biểu hiện nguyên tố kém như La Già, sẽ không lao đầu vào học pháp thuật. Vậy mà anh ta vẫn giữ năng lực đó vượt qua cấp hai, học đến năm cuối cấp ba?

Anh ta làm được bằng cách nào???

Lúc đầu, cái nhìn của Song Ngư về anh ta không xấu, chỉ cảm thấy hơi phiền. Hơn nữa trực giác nhắc nhở cậu, đừng quá thân thiết với anh ta.

Cứ thế cho đến hết học kỳ đầu, trong khoảng thời gian đó La Già đã tỏ tình mấy lần, cậu đều từ chối.

Đầu học kỳ sau, ngoài trường xảy ra đánh nhau, La Già có tham gia vào đó. Bản thân anh ta là người bị chặn đánh, đối thủ là một người có sức mạnh nguyên tố, nghe người ta bảo đó là anh họ của La Già. Đối mặt với một người yếu như La Già, người đó ăn chắc chiến thắng.

Không ai thấy quá trình, chỉ nhìn thấy kết quả. Đến cuối trận đánh, người bị đánh bại lại là tên chặn đánh. Tên anh họ còn bị thương rất thê thảm, hai cổ tay bị bẻ ngoặt ra sau, đôi chân bị gãy, xương sườn cũng gãy mấy chiếc. Miệng của gã liên tục chảy máu tươi, khi gã há miệng muốn nói, mới thấy cái lưỡi đã không còn. Anh họ vừa hận vừa sợ nhìn La Già, đôi mắt nổi tia máu.

Cả tương lai bị một kẻ mình coi thường phá nát, chắc hẳn rất căm hận.

Còn La Già, trên người anh ta cũng nhuốm máu tươi, đứng đằng trước ngạo nghễ nhìn xuống tên đó, nét mặt lạnh tanh. Lúc sau, anh ta ngửa mặt lên trời cười ha hả. Trên gương mặt dính máu đỏ, hiện một nụ cười thích thú, sảng khoái, phấn khích.

Mọi người xung quanh câm nín, không khí âm u, văng vẳng tiếng cười đáng sợ của La Già.

Tên điên!

Là ấn tượng cuối cùng Song Ngư dành cho La Già.

Sau chuyện đó, La Già bị đuổi học,  không ai nghe tin gì về anh ta.

Với mọi người, trong trường đã không còn tên điên La Già. Nhưng với Song Ngư, anh ta cứ như chưa bao giờ biến mất. Bởi cậu vẫn nhận được hoa hồng như trước đây, thậm chí vào những ngày đặc biệt như sinh nhật hay ngày lễ, sẽ có người đến tận nhà giao những món quà giá trị.

Song Ngư biết là của ai, cậu không muốn nhận, người ta không chịu cầm về, cậu chỉ đành vứt vào thùng rác.

Cậu từng thử chuyển nhà hai ba lần, nhưng lần nào cũng gặp tình trạng hôm trước dọn vào hôm sau sẽ có người tới đưa quà. Song Ngư cảm thấy sau lưng mình có một cái máy theo dõi, mọi hành động của cậu đều nằm trong tầm tay của một người.

Mấy lần như vậy, Song Ngư cũng tập làm quen, mãi đến khi tốt nghiệp cấp ba, cậu nhận được giấy mời Hoàng Kim của học viên Samson.

Những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, nhưng cậu đã coi thường La Già rồi.

“Anh có nhớ anh ta từng nhắc đến một viện nghiên cứu không?” Song Ngư hỏi.

Cự Giải gật đầu: “Một viện nghiên cứu thực vật cách học viện không xa.”

“Sau hôm gặp anh ta cổng học viện, tôi khá tò mò nên đã tìm hiểu, thật không ngờ ngay sau hôm tôi đến học viện, viện nghiên cứu đó đã được khánh thành, La Già đứng tên.” Hơn nữa loài được nghiên cứu phần lớn là hoa hồng, lúc nhìn tài liệu cậu đã rất sửng sốt.

Cự Giải hít một hơi thật sâu, vậy là La Già đã sớm biết Song Ngư học ở đây, còn lập sẵn kế hoạch mở một viện nghiên cứu gần học viện để ở gần Song Ngư.

“Hôm chúng ta gặp anh ta ở cửa hàng hoa, là anh ta cố tình đến nhắc nhở cậu?”

Song Ngư nhún vai, có lẽ anh ta muốn nhắc, Song Ngư cậu không thoát khỏi anh ta. Dạo gần đây, ngoài nhận được hoa của Cự Giải, vẫn thỉnh thoảng có người đưa giỏ hoa tới, cũng có lần La Già đến học viện muốn gặp, cậu luôn từ chối.

“Thôi, đừng nhắc đến anh ta nữa.” Song Ngư không vui mà xua tay, cậu dựa lưng vào ghế, mệt mỏi xoa chân mày.

Đột nhiên, Cự Giải ngồi bên ghế lái nhoài người tới, chỉ cách cậu mấy centi-mét, đáng thương hỏi: “Vậy tôi liên tục tặng hoa cho cậu, cậu có thấy phiền không? Ghét không?”

Song Ngư: “…”

Song Ngư nhìn thẳng vào đôi mắt mong chờ của Cự Giải, tim đột nhiên đập mạnh. Song Ngư vội chuyển tầm mắt, mím môi.

Thật ra không phiền cũng không ghét, ngược lại thấy…thích.

“Tôi…” Song Ngư do dự, cảm thấy nói ra thật sự rất xấu hổ.

“Song Ngư à?” Cự Giải sát lại gần thêm chút nữa, hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng phả lên gò má của Song Ngư, chọc cậu đỏ lừ vành tai.

“E hèm!”

Một tiếng hắng giọng khó chịu vang lên, Cự Giải và Song Ngư gấp gáp nhìn ra ghế sau, thấy Song Sinh đang nheo mắt tức tối nhìn hai người.

Chết! Nãy giờ mải nói chuyện, quên mất Song Sinh cũng ở đây.

Song Ngư vội đẩy Cự Giải ra, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, che giấu sự lúng túng của mình.

Song Sinh ngồi đằng sau vươn người lên, nhìn Song Ngư rồi nhìn Cự Giải.

“Hai vị, chúng ta về được chưa?”

“Hay nếu hai vị chưa nói chuyện đủ, cần không gian riêng tư, tôi đây sẽ xuống xe, tiếp tục im lặng giả mù?”

Cự Giải: “…”

Song Ngư: “…”

Cự Giải cười trừ, ngượng mặt bảo: “Về, về thôi!”

.

Bảo Bình và Thiên Yết đã về ký túc xá trước, lúc ba người Cự Giải đi lên tầng ba, vừa hay thấy Song Tử và Nhân Mã đang đứng trước cửa phòng nói chuyện.

Song Tử cũng nhìn thấy Song Sinh, lập tức nhíu mày mắng: “Sao giờ mới về? Muộn mấy phút nữa là tới giờ giới nghiêm rồi!”

Song Sinh bĩu môi, lật đật chạy đến gần: “Thế anh ở phòng Mã Mã làm gì?”

“Anh ấy tới hỏi cậu đi đâu đấy.” Nhân Mã đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói với Song Sinh.

Chứ không phải kiếm cớ đến tìm cậu à?

Song Tử túm cổ áo của Song Sinh, lôi cậu về phía cầu thang: “Tôi đi đây.”

Nhân Mã cúi đầu chào, sau đó cười tủm tỉm đi đến phía hai người Cự Giải, che miệng nói đùa: “Hai người có buổi tối vui vẻ chứ?”

Song Ngư đỏ bừng mặt, lườm Nhân Mã, rồi mở cửa vào phòng trước.

Cự Giải cười nhẹ, anh nhìn xung quanh một vòng, sau đó cúi đầu nói nhỏ với Nhân Mã: “Nhân Mã, tôi muốn nhờ cậu một chuyện.”

Nhân Mã nhướng mày, nghiêm túc nghe Cự Giải bảo.

Bên Song Sinh, khi đi đến tầng năm, cuối cùng cậu cũng cố gắng vùng khỏi bàn tay của anh trai, sửa cổ áo của mình.

“Còn không thừa nhận thích Mã Mã, nói thật đi, anh đến tìm cậu ấy làm gì?”

Song Tử đột nhiên dừng bước, xoa cằm ngẫm nghĩ gì đó. Song Sinh chạy đến trước mặt anh, nghiêng trái nghiêng phải quan sát sắc mặt của Song Tử.

“Anh!”

“Không phải.”

“Hả?”

“Không giống.”

“…”

Mịa! Anh đang nói cái gì thế?

Từ lúc được Song Sinh hỏi câu đó, kết hợp với lời khuyên ngắn ngủi của Xử Nữ trước đây, Song Tử bắt đầu nghiêm túc xác nhận một vài chuyện. Sau vài lần tiếp xúc riêng với Nhân Mã, Song Tử chợt nhận ra một điều.

“Song Sinh, không phải anh có tình cảm với Nhân Mã.”

Song Sinh: “???”

“Có thể anh lo lắng, không muốn em ấy bị thương, khó chịu khi thấy vết thương của em ấy, cảm thấy bản thân không thể bảo vệ cho em ấy. Nhưng…”

“Nhưng anh không rung động.”

“Cảm xúc không giống tình yêu.”

Song Sinh: “???”

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Song Sinh, Song Tử nhăn mặt lại, anh cũng không biết giải thích chuyện này thế nào.

“Tóm lại, anh không biết tại sao mình lại có cảm xúc kỳ lạ đó. Nhưng anh chắc đó không phải tình yêu.”

“Không phải anh thích Nhân Mã.”

“Ừ, chính là vậy.”

Song Tử gật gù đi về phòng, để lại Song Sinh há hốc miệng đứng trước cầu thang, mông lung không hiểu gì.

Mà hai người lại không biết, cuộc nói chuyện ngắn ngủi của mình bị một người nghe thấy.

Kim Ngưu đứng tránh sau chỗ ngoặt cầu thang, tựa người vào tay vịn.

Nghe xong cuộc nói chuyện đó, anh ấy chỉ biết cười khổ. Sải bước đi đến cửa sổ phía trước, Kim Ngưu nhẹ nhàng mở cửa sổ ra.

Gió lạnh ban đêm phả vào mặt, thổi rối tung mái tóc nâu ngắn của anh ấy. Kim Ngưu vuốt mái tóc của mình, nhìn màn đêm tĩnh lặng.

“Dạo này làm sao thế nhỉ, toàn nghĩ lại những chuyện không vui.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro