Chương 23: Nhớ lại một chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đó, không còn nhớ vào cuộc chiến huyền thoại năm bao nhiêu, chỉ ấn tượng cuộc chiến gần tới thời điểm mấu chốt.

Không khí xung quanh u ám ngột ngạt, cây cối tiêu điều không có một ngọn cỏ xanh, khói lửa nghi ngút, máu tươi lênh láng, xác chết chất đầy như núi.

Kim Ngưu đứng trước Thánh Xứ, sốt ruột đi qua đi lại, thỉnh thoảng vươn cổ về phía trước, hình như anh ấy đã chờ đợi ai đó quay về.

Thời gian đến chiều tối, cuối cùng Kim Ngưu cũng nhìn thấy hai bóng người đi từ xa tới, anh ấy mới thở phào nhẹ nhõm.

“Song Tử, Nhân Mã!” Kim Ngưu gọi lớn, chạy đến gần hai người họ.

Khi chỉ cách hai người chừng chục bước, Kim Ngưu khựng chân, sửng sốt nhìn hai người trước mặt.

Song Tử đang đỡ Nhân Mã đi, chiếc áo giáp mà Song Tử đang mặc đã vỡ tả tơi, cả người không chỗ nào là không bị thương, máu tươi chảy từ trên xuống nhuộm đỏ những chỗ anh đi qua.

Mà Nhân Mã thì ngất lịm, sắc mặt của y tái nhợt, gục đầu trên vai Song Tử. Vết thương trên người y không đỡ hơn Song Tử là bao, hơn nữa dòng máu đỏ tươi liên tục chảy từ bả vai phải của y xuống.

Kim Ngưu nhìn bả vai phải của Nhân Mã, con ngươi co lại, bàng hoàng.

Bởi vì…

Cánh tay phải của Nhân Mã, đã không còn trên vai của y nữa.

Chuyện gì thế này?!

Tay của cậu ấy—

“Kim…Ngưu, tốt quá…” Song Tử yếu ớt mà ngước mắt về phía Kim Ngưu, “Mau, mau cứu Nhân Mã.”

Nói xong, Song Tử quỵ xuống đất, khiến Nhân Mã tựa lên người anh cũng nặng nề ngã xuống.

Vết thương quá nặng và mất máu quá nhiều, Song Tử còn dùng hết sức kéo Nhân Mã lê lết về Thánh Xứ, bây giờ anh đã không còn trụ được nữa. Mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, trước khi ngất đi anh chỉ nghe thấy tiếng gọi đầy lo lắng của Kim Ngưu.

Song Tử vừa tỉnh lại, anh đã lật đật chạy đi tìm Nhân Mã, mặc kệ sự ngăn cản của mọi người. Đi đến trước cửa phòng, anh do dự mãi mới đẩy cửa đi vào, khẽ khàng bước tới gần mép giường, ngồi xuống một chiếc ghế được đặt sẵn bên cạnh.

Nhân Mã vẫn chưa tỉnh lại, những vết thương đã được băng bó cẩn thận, sắc mặt vẫn trắng bệch, không khá khẩm lên bao nhiêu.

Song Tử nhìn chằm chằm bả vai phải của Nhân Mã, trái tim nặng trĩu. Anh giơ tay lên, chần chừ đặt giữa không trung một lúc, cuối cùng mới chạm vào ống tay áo bên phải trống không, nhè nhẹ vuốt xuống cổ tay áo.

Bàn tay của Song Tử trở nên run rẩy.

Buổi chiều, trong lúc hai người hợp sức chiến đấu với một trong bảy hộ pháp, Song Tử gặp phải một sơ suất nhỏ, suýt bị thanh kiếm của kẻ thù chém trúng. Tốc độ của nhát kiếm đó quá nhanh, không thể né tránh kịp. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, chính Nhân Mã đã nâng tay đẩy anh ra, nhưng bản thân y lại bị nhát kiếm đó chém trúng.

Anh tận mắt nhìn thấy cánh tay phải của y bị chém đứt, nghe rõ tiếng hét thất thanh của y văng vẳng bên tai.

Cánh tay phải của Nhân Mã đứt rồi, sau này y không thể cầm cung chiến đấu được nữa.

Đều tại anh.

Tại anh bất cẩn.

Song Tử cúi gằm mặt xuống đất, mím chặt môi, cơ thể run lẩy bẩy.

“Cậu khóc đấy à?”

“Không có!”

Tiếng cười yếu ớt truyền tới từ bên cạnh, Song Tử lập tức ngẩng đầu, phát hiện Nhân Mã đã mở mắt, mệt mỏi nhìn mình.

“Cậu sao rồi, thấy đau ở đau không?” Song Tử gấp gáp nhoài đến gần, nôn nóng hỏi.

Nhân Mã khó khăn lắc đầu, y nheo mắt nhìn cho kỹ mọi thứ, mới nhận ra đây là một phòng bệnh ở Thánh Xứ.

“Hộ pháp đó sao rồi?”

Song Tử thở dài nặng nề, vỗ vai y: “Cậu yên tâm, tôi đã phong ấn gã rồi.”

“Nhân Mã, tôi—”

Đúng lúc này, cánh cửa gỗ vang tiếng “kèn kẹt”, Kim Ngưu ngó đầu nhìn, thấy Nhân Mã đã tỉnh dậy, anh ấy mới nhẹ nhàng sải bước vào phòng.

Kim Ngưu nở một nụ cười nhẹ, vừa đi vừa dùng ánh mắt ra hiệu với Song Tử.

Song Tử hiểu ý, trước khi đứng dậy còn xoa đầu Nhân Mã: “Chắc cậu đói rồi, tôi đi tìm bác sĩ hỏi xem cậu có thể ăn được gì.”

“Được.”

Song Tử rời khỏi phòng, cánh cửa đóng lại.

Kim Ngưu đi đến bên cạnh Nhân Mã, liếc nhìn vai phải của y mà nhíu mày đau lòng.

“Nhân Mã.” Kim Ngưu nắm lấy bàn tay trái của Nhân Mã, giọng nói rất nhỏ nhẹ: “Tôi đã đưa thần Uri đến thị trấn mà cậu nói trước đó, tìm được Ma Kết và để cậu ấy thức tỉnh rồi.”

Vào thời đại này, Kim Ngưu và Nhân Mã cùng thức tỉnh sớm vào năm 12 tuổi, nhận nhiệm vụ tìm kiếm các chiến binh còn lại. Mọi chuyện khá thuận lợi, hai người liên tục tìm được chín vị Thánh khác, thức tỉnh họ và cùng nhau chiến đấu với quân đội Ám.

Chỉ có Ma Kết là chẳng có tin tức gì, cứ như hắn không hề đầu thai tới thời đại này.

Nhưng đến hôm kia, Nhân Mã đột nhiên báo cáo với thần Uri, đã tìm thấy Ma Kết ở một thị trấn cách xa Thánh Xứ. Thế là, thần Uri đã dẫn Kim Ngưu cùng đi tìm đồng đội năm xưa.

Nghe được tin này, Kim Ngưu vốn rất vui mừng, vui thay cho Nhân Mã, anh ấy biết Nhân Mã luôn mong mỏi chờ đợi Ma Kết.

Trong kiếp này, để đợi đến hôm nay, y đã đợi 17 năm rồi.

“Nhưng mà cậu ấy không nhớ ra cậu, với lại... ” Kim Ngưu cắn răng, không biết phải nói tiếp thế nào, lời đến môi giống như bị thứ gì đó chặn đường.

Nhân Mã nghiền ngẫm nhìn anh ấy, sau đó y bỗng cười nhạt, bình tĩnh hỏi Kim Ngưu:

“Cậu đã gặp được vợ con của anh ấy rồi, đúng không?”

Cái gì?

Kim Ngưu sửng sốt, quả nhiên y đã biết rồi.

Nhìn sắc mặt bình thản của Nhân Mã, tim anh ấy quặn thắt lại. Người mình mong nhớ bao nhiêu năm cuối cùng lại cưới người khác, sao y có thể tỏ ra như không thế này?

Kim Ngưu tựa người vào lưng ghế, thở dài não nề.

“Phải.”

Nhân Mã gật đầu, ngẫm nghĩ gì đó một lúc, lại quay sang hỏi Kim Ngưu: “Anh ấy đâu?”

“Đưa vợ... Đưa người nhà đến khu bảo vệ ở Thánh Xứ.” Kim Ngưu xích lại gần, dè dặt hỏi: “Cậu muốn gặp Ma Kết không?”

Nhân Mã lắc đầu, y chuyển ánh mắt nhìn lên trần nhà, sắc mặt của y bình lặng như nước. Giọng nói của y rất nhỏ, hay đứt quãng, không nghe ra vui buồn.

“Khoảng sáu năm trước, tôi đi đến một thị trấn nhỏ, vô tình gặp được Ma Kết vào ngày cưới của anh ấy. Vợ của anh ấy là một cô gái rất xinh đẹp, Ma Kết mặc bộ lễ phục trắng đi từng bước dắt cô dâu vào lễ đường, hai người đứng cạnh nhau thật sự rất xứng đôi.

Tôi đứng ngoài lễ đường, thấy anh ấy mỉm cười đầy hạnh phúc đeo nhẫn cưới cho cô dâu, dịu dàng trao nụ hôn cho cô ấy. Tôi biết, kiếp này anh ấy đã có người mình hết mực yêu thương chăm sóc.

Sau đó luôn đâm đầu chuẩn bị cho cuộc chiến, tôi không gặp lại Ma Kết nữa. Lần thứ hai đến thăm là vào ba năm trước, anh ấy và vợ đang dẫn con trai dạo phố, đứa bé đó rất kháu khỉnh, cũng rất giống anh ấy. Thấy Ma Kết có gia đình yên ấm như vậy, tôi đã quyết định, tôi muốn Ma Kết yên ổn sống qua kiếp này, sẽ chiến đấu luôn cả phần của anh ấy.

Mọi chuyện có thể qua mắt mấy cậu, lại không thể giấu thần Uri. Nhưng ngài ấy vẫn giữ thái độ im lặng, chắc ngài ấy đang đợi tôi nói ra.

Cho đến giờ, Thiên Yết, Bảo Bình, Thiên Xứng ba người họ đều ra đi trước rồi. Còn tôi thì.... Phía trước chúng ta còn có một đội quân chục nghìn người, bốn hộ pháp, ba Tứ Giả Quân và Tử Vương. Chúng ta đang rất cần Ma Kết, nên hôm kia tôi đã nói sự thật với thần Uri.

Tôi chỉ xin ngài ấy một điều, xin ngài ấy xóa bỏ mọi ký ức về tôi và anh ấy. Đó đều là chuyện của những kiếp trước, không quan trọng nữa.”

Nhân Mã quay đầu nhìn Kim Ngưu, bàn tay trái nắm chặt lấy tay anh ấy, khóe môi y vẫn giữ nguyên nụ cười.

Kim Ngưu không nói câu gì, cúi đầu nhìn bàn tay đang giữ tay mình, trên ngón trỏ của y vẫn hằn dấu vết từng đeo nhẫn. Đó là dấu vết để lại từ mấy kiếp trước, khi Ma Kết từng cầu hôn Nhân Mã, đã hạnh phúc đeo nhẫn lên tay y.

Mấy kiếp trôi qua, hắn vẫn còn nợ y một lễ cưới.

Vậy mà kiếp này, người hắn cưới không phải y.

Kim Ngưu ngửa mặt lên, nhất quyết không chịu nhìn thẳng Nhân Mã. Anh ấy buông tay y ra, cẩn thận chỉnh chăn cho y.

“Cậu nghỉ ngơi đi.”

Kim Ngưu quay người đi, đến gần cánh cửa anh ấy quay đầu nhìn Nhân Mã.

Y nghiêng đầu, ngắm nhìn cây phong trụi lá ngoài cửa sổ, mỉm cười mệt mỏi.

Phải chăng tình cảm sâu đậm kéo dài nhiều kiếp, đã thật sự chấm dứt ở kiếp này.

Hai tuần sau, khi Kim Ngưu, Nhân Mã và Song Tử chiến đấu với Tứ Giả Quân Mạn Đề, tình cảnh ngày hôm đó một lần nữa xuất hiện trước mặt Song Tử.

Nhân Mã đứng trước mặt Song Tử, mũi kiếm do Mạn Đề dùng tất cả sức mạnh và hận thù biến ra trước khi bị phong ấn, đâm xuyên qua ngực y, máu tươi văng ra, chảy ròng ròng xuống đất.

“Nhân Mã…Tại sao…?”

Song Tử lắp bắp, sắc mặt hoảng sợ, run rẩy giơ tay đỡ lấy cơ thể gầy yếu đang ngã về trước, ôm trọn y vào lòng.

“Nhân Mã, Nhân Mã à…”

Kim Ngưu cũng vội vàng chạy đến, quỳ một chân bên cạnh Nhân Mã, nắm lấy tay trái của Nhân Mã, thử gọi tên y.

Nhân Mã đã không còn sức nói chuyện, gối đầu trên cánh tay rắn chắc của Song Tử, cố gắng mở mắt nhìn Kim Ngưu, sau đó lại chuyển tầm nhìn lên người Song Tử.

Nhân Mã rất muốn nói anh đừng tự trách, vốn dĩ là y tự nguyện đỡ thay cho anh, lần trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Tiếp theo đây, Song Tử vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, một khi đối mặt với Tử Vương, nhất định không thể vắng mặt anh.

Còn y đã sức cùng lực kiệt, đi cùng mọi người đến đây đã quá sức rồi. Y muốn dừng chân, nghỉ ngơi một lúc.

Trên bầu trời xám xịt rơi xuống từng hạt mưa lớn, gột rửa máu tươi chảy ra từ trên người chiến binh. Tiếng gào khóc tê tâm liệt phế vang vọng trên chiến trường, lẫn vào trong tiếng mưa rơi và tiếng sấm ầm ầm.

Cuộc chiến huyền thoại năm ấy, Thánh Nhân Mã hi sinh vào năm 29 tuổi.

Mang theo vinh dự của một chiến binh và tiếng yêu không thể nói thành lời rời khỏi thế gian.

Để lại những người còn sống đau xót tột cùng.

Để lại người dân bình thường càng lo sợ, khi Thánh Xứ lại mất thêm một vị Thánh.

Để lại một người đồng đội, sống mãi trong day dứt, tạo thành một chấp niệm khắc sâu vào linh hồn.

Rằng anh nhất định phải bảo vệ y thật tốt.

.

.

Kim Ngưu nhìn màn đêm yên ắng, trầm mình trong suy nghĩ.

Từ đó đến giờ đã bao nhiêu kiếp rồi nhỉ? Đến kiếp này, Song Tử vẫn mang theo chấp niệm đó, quan tâm lo lắng cho Nhân Mã.

Kim Ngưu thở dài, anh ấy đóng cửa sổ lại, rồi quay người đi xuống cầu thang.

Đến bậc cuối cùng, anh ấy vừa quay người thì thấy người quen đứng cách khá gần.

Ma Kết cầm một hộp nhỏ trong tay, sắc mặt lạnh như băng nhìn thẳng về nơi nào đó.

Ma Kết đứng đó bao lâu rồi?

Hắn phát hiện ra Kim Ngưu, hơi cúi đầu chào, quay lưng bỏ đi.

Kim Ngưu đứng đằng sau, nhìn bóng lưng của hắn.

Qua kiếp đó, những kiếp sau Nhân Mã luôn đi trước hắn một bước. Những lần gặp được y, đều là trước ngôi mộ mới được đắp,

Bên cạnh hắn vẫn có người thân và bạn bè, nhưng quanh người luôn hiện rõ sự cô độc, tĩnh mịch.

Không biết kiếp này sẽ thế nào?

Trong một quán bar, âm nhạc xập xình, đèn điện chói lóa, dàn người nhảy nhót, nói chuyện cười đùa ồn ào không dứt.

Kim Ngưu ngồi yên lặng bên quầy, thưởng thức một ly Champagne, không hề để ý nhiều ánh mắt thích thú nhìn về phía mình.

Bỗng dưng, một người con trai trẻ dáng người mảnh khảnh, ngoại hình xinh đẹp, tầm mười tám đôi mươi, cầm một ly Champagne ngồi xuống bên cạnh anh ấy. Cậu ta chống cằm, dùng ánh mắt quyến rũ nhìn Kim Ngưu.

“Anh đẹp trai, một mình sao?”

Kim Ngưu liếc cậu ta, âm thầm quan sát từ trên xuống dưới. Sau đó anh ấy đột nhiên nheo mắt lại, mỉm cười một cái đầy sâu xa.

“Đúng vậy.”

Anh bạn trẻ thấy Kim Ngưu mỉm cười, gương mặt bỗng đỏ ửng: “Vậy em có thể ngồi cùng anh không?”

“Tùy cậu.” Kim Ngưu nhún vai, tỏ ra rất bình thản.

Anh bạn trẻ bên cạnh cười nhẹ, nhấp một ngụm rượu, nhân lúc Kim Ngưu không nhìn mình, ánh mắt trở nên xảo quyệt mà nhìn chằm chằm phần cổ của anh ấy.

Cậu ta ưỡn người lại gần, nâng bàn tay chậm rãi chạm lên bàn tay của Kim Ngưu, lướt nhẹ từ ngón tay đến bắp tay cuồn cuộn cơ bắp, động tác nhẹ nhàng lại đầy ý mời gọi: “Anh đẹp trai, dáng người của anh thật tuyệt.”

Bàn tay trắng trẻo đó tiếp tục lướt qua bắp tay, đi đến bên cổ Kim Ngưu, giọng nói của cậu ta ngọt lịm, đầy sức quyến rũ: “Nhất định hương vị… cũng rất ngon.”

Kim Ngưu mặc cho cậu ta sờ mó mình, lúc sau anh ấy mới đẩy ly rượu sang một bên, giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh mà giơ tay giữ eo của đối phương, kéo cậu ta lại gần mình. Anh bạn trẻ “á” một tiếng, ngã vào lòng Kim Ngưu.

“Vậy có muốn thưởng thức chút không?”

Giọng nói trầm ấm kèm theo tiếng cười nhẹ của Kim Ngưu quanh quẩn bên tai của cậu ta, anh bạn trẻ cười nham hiểm, tầm mắt không rời cổ của anh ấy. Cậu ta vô thức nuốt “ực” một cái, giả vờ xấu hổ ấn ấn ngực Kim Ngưu, bảo: “Ây da, anh đẹp trai thật xấu xa.”

“Ồ?” Kim Ngưu nhướng mày: “Không được?”

Anh ấy nhếch môi, định đẩy cậu ta. Đối phương lại ôm chặt lấy anh ấy, vuốt ve khuôn ngực săn chắc: “Ai nói?! Anh trai “ngon” thế này, không thưởng thức chẳng phải rất phí?”

Kim Ngưu mỉm cười không nói gì, giữ chặt eo cậu ta, đứng dậy thanh toán, sau đó dẫn đối phương rời khỏi quán bar.

Hai người vừa ra ngoài cửa quán bar, cậu ta đã kéo Kim Ngưu vào trong hẻm tối bên cạnh quán bar, ấn anh ấy trên tường. Cậu ta vòng hai tay ôm cổ Kim Ngưu, muốn hôn anh ấy. Nhưng Kim Ngưu lại nhíu mày, hơi ngẩng đầu lên tránh.

“Anh trai?” Cậu ta hơi kinh ngạc.

“Gấp gáp vậy à?” Kim Ngưu nheo mắt nhìn cậu ta, mỉm cười rất sâu.

Anh bạn trẻ bĩu môi, nũng nịu tựa vào vai Kim Ngưu, nghiêng đầu về phía cổ anh ấy, đôi mắt đỏ lên, miệng lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt: “Đương nhiên phải gấp rồi, “mồi ngon” đến miệng ai có thể nhịn được.”

“Ha ha…”

Kim Ngưu cười nhẹ một tiếng, bàn tay của anh sượt qua vòng eo của cậu ta, chậm rãi lướt lên chiếc cổ mảnh khảnh, rồi…

Rầm!

Kim Ngưu ra tay rất nhanh, chỉ trong tích tắc đã ghì cậu ta lên bức tường đối diện, gương mặt xinh đẹp của cậu ta đập mạnh vào tường, trên trán chảy xuống một dòng máu, từ bụng đến chân bị mấy cọc đất đóng chặt trên tường.

Kim Ngưu nghiêng đầu nhìn đôi mắt đỏ và hai răng nanh của cậu ta, cười khinh thường, lạnh lùng nói: “Tên quỷ hút máu nhà mày, hôm nay xui xẻo rồi.”

Cậu ta giãy giụa, muốn thoát khỏi sự khống chế của Kim Ngưu, nhưng chắc chắn người đàn ông sau lưng không cho cậu ta cơ hội, anh ấy lập tức gia tăng sức mạnh, dồn ép quỷ hút máu không để cậu ta nhúc nhích.

Quỷ hút máu lập tức hoảng sợ, cố liếc mắt ra sau nhìn Kim Ngưu, nghiến răng nghiến lợi: “Mày… mày là ai?!”

“Ha ha.”

Kim Ngưu lại cười, nâng cánh tay lên, một cọc đất nhọn dài đâm ngay trước mặt quỷ hút máu trẻ.

“Từng nghe về Địa Hoàng Thánh chưa?”

Nghe thấy ba chữ “Địa Hoàng Thánh”, con ngươi của cậu ta co lại, sợ hãi trong lòng càng tăng lên, lẩm bẩm mấy chữ:

“Một trong Thập Nhị Thánh!”

Xoẹt!

Vừa nói xong, mấy cọc đất nhọn liên tục xuất hiện đâm xuyên người cậu ta, trên tay Kim Ngưu hiện ra một chiếc dao găm vàng, nhỏ mà sắc chém ngang qua cổ quỷ hút máu.

Kim Ngưu tránh ra, lẳng lặng nhìn thi thể của cậu ta dần dần hóa thành một bãi đất đen, sau đó cười nhẹ, sải bước ra khỏi con hẻm.

Đội quân quỷ hút máu nằm dưới tay hộ pháp Lloyd, xem ra tên hộ pháp này đã thoát phong ấn, đội quân quỷ hút máu cũng thức giấc, những ngày sau Thánh Địa sẽ phải hỗn loạn vì đám quỷ hút máu này rồi.

.

Trở về học viện đã là hai giờ sáng, Kim Ngưu đi đến phòng hiệu trưởng. Vừa mở cửa phòng đã thấy Thiên Xứng ngồi sau bàn, nhíu chặt mày nhìn mấy tài liệu gì đó, trông có vẻ rất đau đầu.

Hôm trước vì chuyện của Sư Tử, Thiên Xứng đã lật đật chạy đến Thánh Điện một chuyến. Không ngờ nhanh như vậy đã quay về, chắc anh đã tìm được cách giải quyết.

Kim Ngưu đi đến phía sau, giơ tay lên nhẹ nhàng xoa thái dương cho Thiên Xứng.

“Cậu đang xem gì vậy?”

“Người thân của những học viên mất mạng trong cuộc tấn công lần trước báo mất tích, cảnh sát muốn đến điều tra.”

“Cậu cứ để hiệu trưởng ứng phó là được.”

Thiên Xứng “ừ” một tiếng, ném mấy tờ giấy đó xuống, mệt mỏi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt thư thái, để yên cho Kim Ngưu mát-xa cho mình.

Nhưng đột nhiên Thiên Xứng lại mở mắt, quay người ra sau, nheo mắt nghi ngờ nhìn Kim Ngưu.

“Sao thế?’ Kim Ngưu nghiêng đầu, vô tội hỏi.

Thiên Xứng đanh mặt, túm lấy cổ áo của Kim Ngưu rồi kéo mạnh về phía mình. Kim Ngưu ngã nhào về phía trước, vội nâng tay đỡ cạnh bàn.

Thiên Xứng nhích lại gần, ngửi bên cổ áo của Kim Ngưu, sắc mặt càng lúc càng tệ, lạnh giọng hỏi:

“Cậu đã đi đâu? Gặp ai? Làm gì?”

Kim Ngưu toát mồ hôi, gấp gáp kể lại chuyện xảy ra vào mấy tiếng trước. Bàn tay đang nắm cổ áo anh ấy siết chặt hơn, suýt siết anh ấy tắc thở. Kim Ngưu cầu xin vỗ vỗ tay anh, Thiên Xứng hung dữ trừng mắt, đẩy mạnh Kim Ngưu sang một bên.

“Cút xa tôi ra!”

“Tại sao?” Kim Ngưu uất ức hỏi.

“Mùi!”

Mùi?

Kim Ngưu nhíu mày, thử kéo cổ áo của mình lên ngửi, hình như đúng có mùi nước hoa thoang thoảng, chắc do lúc quỷ hút máu kia chạm vào người anh để lại.

Thấy vẻ mặt khó chịu của Thiên Xứng, Kim Ngưu đành ngoan ngoãn lui sang một bên, cách anh khoảng hai mét.

Thiên Xứng vỗ mạnh lên bàn, liếc xéo Kim Ngưu.

“Gần đây cậu đi để ý Thiên Yết.”

“Hả?”

“Không phải cậu nói đội quân quỷ hút máu xuất hiện sao? Thể chất của Thiên Yết đặc biệt, dễ thu hút chúng.”

“À.”

Kim Ngưu hiểu ra, vỗ vỗ đầu, Thiên Xứng không nhắc là anh quên mất chuyện quan trọng này rồi.

“Cách cậu ấy xa xa ra.”

“Cẩn thận Bảo Bình.”

Kim Ngưu: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro