Chương 25: Không ai bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keng!

Keng!

Tiếng dĩa thìa va chạm vào đĩa vang lên.

Quanh nhà ăn cũng có nhiều người, họ đều bàng hoàng nhìn về phía mấy người Nhân Mã.

Song Sinh ngậm thìa, trợn trắng mắt sững sờ nhìn bạn thân bị người ta hôn; Thiên Yết đặt nĩa thịt ngay trước miệng, há hốc mồm; cái nĩa trong tay Bảo Bình rơi xuống đĩa, anh sửng sốt đến mức tự động đóng băng. Cự Giải và Song Ngư ngồi đối diện, thấy rõ cảnh hai người chạm môi, Cự Giải sốc đến run người, cái thìa trong tay nặng nề rơi xuống; Song Ngư cũng sốc không kém, cậu tròn mắt ngỡ ngàng nhìn Nhân Mã, vô tình bẻ cong luôn cái nĩa của mình.

Mà Nhân Mã, mọi chuyện kỳ lạ diễn ra trong vòng chưa đầy mười lăm phút nhồi nhét vào não y, khiến não y như đình chỉ hoạt động.

Nụ hôn này không kéo dài mấy giây, Ma Kết nhanh chóng rời khỏi môi y, hài lòng mỉm cười, xoa đầu Nhân Mã.

“Buổi sáng tốt lành, vị hôn thê của anh.”

Nhân Mã: “...”

Ma Kết điên rồi! Hắn thật sự điên rồi!

Cái người luôn lải nhải nhắc nhở y không được cho người khác biết quan hệ giữa hai người, thậm chí cho người theo dõi, đề phòng y lỡ miệng nói ra. Nhưng má nó, hôm nay hắn lại tự nói toẹt ra trước mặt nhiều người!

Y có nên đánh cho hắn tỉnh táo không?

Nên!

Suy nghĩ này vút qua đầu Nhân Mã, y lập tức vung tay muốn đấm vào mặt Ma Kết.

Ai ngờ Ma Kết phản ứng quá nhanh, khoảnh khắc nấm đấm của Nhân Mã sắp chạm vào mặt hắn, Ma Kết nhẹ nhàng giơ tay chặn lại. Sao đó hắn trở tay, nâng bàn tay nắm thành nắm đấm của Nhân Mã, đưa đến bên môi, hôn nhẹ lên mu bàn tay của y.

Nhân Mã: “…”

Ma Kết ngước mắt, nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Tan học anh sẽ tới đón em, hai mẹ đến thăm chúng ta đấy.”

A…an…anh… em?

Hai mẹ?

Nhân Mã hóa đá luôn.

Không chỉ thay đổi thái độ, hắn đổi cả cách xưng hô. Mấy ngày không gặp, sao hắn như biến thành con người khác thế?

Ma Kết nhếch môi cười, thản nhiên nói tạm biệt rồi quay người rời đi.

“Đó là... Ma Kết?” Bảo Bình chỉ tay về đằng sau, khó tin mà hỏi Cự Giải.

Cự Giải gật đầu, lại lắc đầu, rồi gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu. Anh không dám nhận người quen nữa, đây không phải Ma Kết anh quen!

Nhân Mã ngu người nhìn bóng lưng của hắn, mãi không lấy lại tinh thần.

“Vị… hôn…thê…”

“…”

Nhân Mã nuốt nước bọt, mồ hôi chảy ròng ròng từ trán, quay về phía phát ra tiếng nói.

Song Sinh ngả người ra đằng sau, kiểu sắp ngất đến nơi. Thiên Yết ngồi cạnh cậu ấy thấy vậy, theo bản năng giơ tay đỡ lấy Song Sinh.

“Song Sinh, Song Sinh?”

Song Sinh rưng rưng nước mắt: “Làm bạn thân hơn bảy năm, cậu ấy có chồng sắp cưới rồi mà mình không biết, cậu ấy cũng giấu diếm mình. Mình còn tốt bụng giới thiệu mấy người cho cậu ấy, thậm chí, thậm chí…Oa~~”

Nói xong, Song Sinh khóc òa lên.

Tôi biết cậu rất sốc, nhưng phản ứng này hơi quá đấy.

Nhân Mã bất đắc dĩ đỡ trán, người nên khóc là y nè, sớm muộn chuyện này cũng sẽ lan khắp học viện.

Nghe thấy tiếng xì xào xung quanh, và cái nhìn chằm chằm của mấy người cùng bàn, y cười gượng: “Ha ha, tôi đến lớp đây, tạm biệt.”

Nói xong, Nhân Mã lập tức xoay người bỏ chạy. Y phải đi hỏi Ma Kết cho rõ mới được!

“Nhân Mã, không được chạy!”

Song Ngư nhanh chóng lấy lại tinh thần, gọi Nhân Mã, nhưng y chạy rất nhanh, thoáng cái đã biến mất khỏi phòng ăn.

.

Tại nơi diễn ra cuộc thi.

“Vị, vị, vị, vị hôn thê?” Bạch Dương cứng đờ người, khóe miệng giật liên tục.

Cự Giải vỗ tay lên tay ghế, biểu cảm hơi khoa trương nhìn mấy người Bạch Dương: “Sốc lắm đúng không? Ngạc nhiên lắm đúng không? Móa, cái tên Ma Kết này giấu cũng kỹ thật!”

“Vị hôn thê của cậu ấy là đàn em Nhân Mã?” Sư Tử không cảm xúc (thật ra là không biết nên có biểu cảm gì) hỏi: “Là đàn em từng bị một bộ xương đâm bị thương ở văn phòng?”

Cự Giải gật đầu, sau đó thở dài thườn thượt. Haiz, ngày nào cũng gặp vợ sắp cưới của bạn thân mà không hay. Nhưng mà biết sao được, trước mặt người khác thì hai người cứ như người xa lạ, không để lộ bất cứ cử chỉ thân mật nào, mình không nhìn ra cũng phải.

Nhưng mà sáng nay nhìn Ma Kết hôn Nhân Mã ngay trước mặt mình, đậu má thật sự rất ghen tị, mình cũng muốn có hành động thân mật hơn với Song Ngư.

“Muốn hôn thì cứ lao thẳng vào mà hôn, dù gì hai người đang hẹn hò, hôn cái có sao?”

“Chưa đến giai đoạn hẹn hò, tôi đang theo đuổi em ấy thôi, lỗ mãng quá sợ em ấy ghét. Với lại tôi đã lừa em ấy một lần rồi.”

Cự Giải lẩm bẩm nói, ngay sau đó nhận ra chỗ không đúng, vội quay sang phía phát ra tiếng, kinh ngạc hỏi: “Cậu đọc được suy nghĩ của tôi?”

“Cậu vừa nói khỏi miệng.”

“...”

Cự Giải bĩu môi, vỗ cái miệng bất cẩn của mình mấy cái, và mấy giây sau anh lại phản ứng kịp, đứng bật dậy chỉ về phía người nói.

“Đậu! Cậu mới nói gì thế Bảo Bình?”

Muốn hôn thì cứ lao thẳng vào mà hôn?

Bảo Bình kiêu ngạo lạnh lùng, không dính bụi trần vừa nói thế?

“Nói cứ như cậu từng làm rồi á?” Bạch Dương cũng ngạc nhiên không kém Cự Giải, tròn mắt nhìn Bảo Bình.

“...”

“He he.” Cự Giải nhớ đến chuyện gặp được sáng nay, che miệng cười đểu: “Cậu hôn Thiên Yết rồi đúng không?”

Bảo Bình: “...”

Ừ thì đêm qua nhân lúc người ta ngủ say sưa, anh ấy có hôn trộm một cái. Nhưng mà chắc chắn Bảo Bình sẽ không nói ra.

Thiên Yết?

Bạch Dương tò mò mà kéo tay Cự Giải, hỏi nhỏ. Cự Giải rất nhiệt tình kể chuyện tối qua gặp Bảo Bình đang tay trong tay với Thiên Yết, nào là anh ấy muốn về riêng với người ta, rồi đến sáng nay bất ngờ thấy Bảo Bình bước ra từ phòng của Thiên Yết.

Mà Sư Tử đứng nghe, sắc mặt càng lúc càng đen, chốc lát đã hiểu ra hành động khó hiểu của Bảo Bình hôm qua. Anh giơ tay lên giữ chặt ngực, cơ thể run bần bật, nhìn Bảo Bình mà nghiến răng nghiến lợi, tức đến mức mãi mới nói được một câu.

“Cậu... Cậu... Cậu là cái đồ mê trai bỏ bạn!”

Bạch Dương: “...”

Cự Giải: “...”

Bảo Bình: “...”

Sư Tử trừng Bảo Bình, thở hổn hển.

Bạn bè có mấy đứa, đứa nào đứa nấy chạy đi yêu đương gần hết rồi, mà yêu vào là chẳng còn đứa nào bình thường cả!

Quả nhiên, mình không thích yêu đương là một chuyện tốt!

Cùng lúc này, dưới đài thi đấu, Xử Nữ nói với mấy anh bảo vệ ở đây đôi câu, đợi mấy người họ đi rồi, anh ngước mắt nhìn về phía khán đài đối diện. Thấy Bạch Dương vẫn đang say sưa nói chuyện với mấy người bạn, anh cười nhẹ, định đi lên tìm cậu.

“Xử Nữ có thời gian không?”

“...”

Đậu! Bám dai hơn đỉa!

Xử Nữ chửi thầm trong lòng, định giả vờ không nghe thấy mà tiếp tục đi về trước.

“Sao Xử Nữ không trả lời?” Tiếng nói vừa dứt, tiếng bước chân lại truyền đến, người con trai lần trước hơi cúi đầu tủi thân nhìn anh.

Xử Nữ quay đầu lại, đanh mặt nhìn hắn: “Tôi đã bảo anh tránh xa tôi ra.”

Mà có vẻ hắn không nghe hiểu, nở nụ cười nhẹ, giơ tay nắm lấy khuỷu tay của Xử Nữ, áp sát anh.

“Tại sao? Xử Nữ ghét tôi vậy à?”

Xử Nữ nhíu chặt mày, anh định hất tay ra. Nhưng kỳ lạ vào đúng lúc này, một cơn đau dữ dội ập đến, không phải nỗi đau ngoài thể xác, mà là trong tận sâu linh hồn. Xử Nữ run rẩy, ôm chặt ngực thở dốc, trên trán anh liên tục chảy ròng ròng mồ hôi lạnh.

Đau, thật sự rất đau! Linh hồn như bị thứ gì đó kéo xé, nứt toạc.

Xử Nữ khụy xuống đất, cố gắng nhìn sang người con trai vẫn đang giữ cánh tay của mình, tầm nhìn của anh trở nên rất mờ, không thấy rõ biểu cảm của đối phương.

“Anh...đã... làm gì?”

Một câu nói đơn giản mà anh nói cũng mất sức, dường như cơn đau đang trở nên kinh khủng hơn, Xử Nữ suy sụp, tầm nhìn từ mờ trở nên tối dần, anh cắn môi đến mức bật máu.

Mà hắn cũng rất ngỡ ngàng, hắn có thể cảm nhận rõ ràng linh hồn của Xử Nữ giống như đang nứt vỡ, dần dần tan từng chút từng chút một. Hắn lập tức quỳ xuống đỡ Xử Nữ, giọng nói khó giấu run rẩy: “Tôi, tôi không làm gì cả.”

Quả thật là hắn không làm gì cả, hắn chỉ--

Chạm vào tay Xử Nữ.

Một suy nghĩ lướt qua đầu, hắn ngỡ ngàng nhìn bàn tay nắm khuỷu tay Xử Nữ.

Không thể, không thể nào.

Trong khi hắn đang hoang mang, trước mặt hắn bỗng nhiên sáng rực, tiếng ngọn lửa phừng phừng phát ra, hơi lửa nóng bỏng phả đến. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên, đúng lúc một nắm đấm rực lửa đập thẳng vào mặt. Mọi hành động diễn ra quá nhanh, hắn không kịp tránh né nên hưởng trọn cú đấm đó, bay ra xa phía sau, nặng nề đập vào bức tường.

Người ra tay chính là Bạch Dương.

Quanh người cậu bừng bừng ngọn lửa giận dữ, ánh mắt đầy sát khí liếc người con trai phía trước. Sau đó cậu nhanh chóng thu lại sức mạnh, gấp gáp đỡ lấy Xử Nữ đang ngả người về phía trước, suýt ngã nằm trên đất.

“Xử Nữ, cậu sao rồi?”

Bạch Dương nghe rõ tiếng hít thở nặng nề của anh, cậu vô cùng lo lắng, luống cuống tay chân vỗ lưng cho Xử Nữ.

Xử Nữ nằm yên trong lòng cậu, có vẻ từ khi tránh khỏi bàn tay của hắn, cơn đau đớn khủng khiếp kia đang dần dần dịu xuống. Xử Nữ cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhỏ giọng bảo: “Không sao.”

Bạch Dương cắn răng, rõ ràng vừa nãy Xử Nữ y như người sắp chết, mặt mày nhợt nhạt, hít thở khó khăn, tay thì lạnh ngắt, sao có thể “không sao?”

Ba người kia cũng nhanh chóng chạy tới, nhìn qua tình hình của Xử Nữ, sắc mặt của ai cũng rất tồi tệ.

Sư Tử nhận ra hắn, là tên từng chọc tức Xử Nữ ở thư viện, bây giờ hắn lại xuất hiện muốn hại Xử Nữ sao?

Với lại, hắn có năng lực cỡ nào mà có thể hại Xử Nữ thành ra thế này?

Bảo Bình nheo mắt lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn: “Anh là ai? Đã làm gì cậu ấy?”

Nhưng người ngồi tựa trên bức tường đằng kia không đáp, hắn sững sờ nhìn bàn tay của mình, rồi lại ngước mắt bàng hoàng nhìn Xử Nữ.

Nhận ra tầm mắt của hắn, Bạch Dương càng tức tối, cậu ôm chặt Xử Nữ, dùng tay che khuất gương mặt của anh.

Hắn cắn răng, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ, ngay sau đó lại biến mất trước mặt họ.

Mấy người Bảo Bình sửng sốt, thuật dịch chuyển tức thời?

Hắn đi rồi, mấy người Bảo Bình quay sang xem xét tình hình của Xử Nữ, Bạch Dương đỡ Xử Nữ ngồi dậy, nâng mặt anh lên, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán anh, sốt ruột bảo: “Tôi đưa cậu đến phòng y tế.”

Xử Nữ cười nhẹ, lắc đầu: “Về ký túc xá nghỉ ngơi là được rồi.”

“Nhưng…”

“Bây giờ đã đỡ hơn rồi, tôi thật sự không sao.”
“Vậy tôi đỡ cậu về.”

Bạch Dương bất mãn đỡ Xử Nữ dậy, kéo tay anh khoác lên vai mình, trước khi đi còn không quên nhờ vả ba người bạn.

“Làm phiền các cậu tìm hiểu xem tên vừa rồi ở lớp nào.”

Ba người họ cùng gật đầu, Bạch Dương mới đưa Xử Nữ rời khỏi đây.

Vất vả đưa Xử Nữ về ký túc xá, Bạch Dương đỡ anh nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho Xử Nữ.

Cậu nắm lấy tay Xử Nữ, vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ bàn tay ấy. Bạch Dương vội dùng chút nguyên tố Hỏa ấm áp của mình, muốn sưởi ấm cho anh.

Nhưng chưa kịp làm, Xử Nữ đã rút tay lại, nghiêm khắc nhìn cậu: “Không được dùng sức mạnh vào chuyện vớ vẩn.”

“Đây không phải chuyện vớ vẩn!” Bạch Dương tức giận mắng.

Xử Nữ thở dài, vỗ vị trí bên cạnh mình: “Nằm đây, cậu ôm tôi là được, như vậy cũng có thể sưởi ấm.”

Bạch Dương bĩu môi, cởi giày và áo ngoài ra, sau đó cậu lật đật leo lên giường, trèo vào bên trong, tiếp đó gối lên cánh tay của Xử Nữ, nằm dán chặt vào người anh, cuối cùng là giơ tay ôm ngang hông Xử Nữ.

Anh cũng nghiêng người, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

“Cậu còn khó chịu không?”

“Không.”

Nói đến cũng lạ, cơn đau đớn xuất hiện đột ngột, cũng dần biến mất một cách kỳ lạ. Bây giờ Xử Nữ chỉ thấy hơi mệt, chẳng mất bao lâu anh đã ngủ thiếp đi.

Bạch Dương nằm bên cạnh, lặng lẽ nhìn gương mặt nhợt nhạt của anh. Lúc đó trông Xử Nữ như vừa đi dạo cửa địa ngục rồi quay về, thật sự rất đáng sợ, không biết tên kia đã giở trò gì. Xử Nữ không chịu đến phòng y tế, lỡ sau này tình trạng đó lại tái phát thì sao?

Không được, không bằng nhân lúc này mình đi tìm bác sĩ?

Cốc cốc!

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, thì tiếng gõ cửa vang lên. Bạch Dương hơi ngẩng đầu, nhíu mày khó hiểu. Nhìn Xử Nữ ngủ say bên cạnh, cậu bèn rón rén bỏ tay anh ra, ngồi dậy đi mở cửa.

Vừa mở cửa thì thấy Sư Tử lo lắng đứng đó.

“Xử Nữ sao rồi?”

“Cậu ấy đang ngủ.”

“Vậy thì tốt.”

Sư Tử giơ tay sang bên tường, kéo một người đến trước cửa.

“Anh Thiên Xứng?” Bạch Dương ngạc nhiên.

“Anh Thiên Xứng giỏi chữa trị, nên tôi đi tìm anh ấy đến khám cho Xử Nữ.” Sư Tử lập tức giải thích.

Thiên Xứng bực bội hất tay Sư Tử ra, sắc mặt vô cùng khó coi mà trừng anh ấy. Cái tên Sư Tử chết tiệt này, còn chưa thèm hỏi anh có đồng ý không thì đã kéo anh chạy thẳng một mạch tới đây.

Hừ, Xử Nữ sống hay chết liên quan gì tới anh? Năm đó nghe lời Thần Nữ, cộng thêm tin tưởng lời thề độc ngày xưa của Xử Nữ, nên anh chấp nhận cho cậu ta ở lại học viện, anh đã đủ tốt bụng rồi!

Nhưng má nó tên này dám làm trái lời thề, Thiên Xứng anh còn chưa lột da cậu ta là may, hơi đâu đi giúp.

Mà Bạch Dương nghe vậy thì mừng rỡ, gấp gáp kéo Thiên Xứng vào phòng.

“Tốt quá, tôi đang định đi tìm bác sĩ. Anh Thiên Xứng, anh mau khám cho Xử Nữ đi, mau mau.”

Nhìn thái độ gấp gáp của Bạch Dương, thấy rõ lo âu và bất an trong mắt cậu, Thiên Xứng lại trở nên mềm lòng, chỉ biết thở dài.

Thôi vậy, chỉ vì cậu thôi đấy, tên ngốc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro