Chương 26: Tử Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới của ta, vốn dĩ được bao phủ bởi bóng tối.

Bóng tối, là hơi ấm của ta.

Ta vốn chẳng để ý tới thế giới con người tầm thường, cho đến một ngày Uri mời ta ghé thăm thế giới mà hắn bảo vệ.

Và thế là ta gặp được em, hoàng thái tử tôn quý.

Với ta mà nói, em chính là báu vật xinh đẹp và tinh khiết. Giây phút đầu tiên gặp được em, ta đã muốn “yêu” và “được yêu”.

Thứ tình cảm mà ta luôn khinh thường, bây giờ ta lại khao khát muốn có.

Đáng tiếc thay, thứ em căm ghét nhất trên đời, lại là bóng tối quanh ta.

Ta đưa em về thế giới của ta, thay đổi Tử Giới của ta thành một nơi tươi sáng giống vùng đất mà em yêu thương, nhưng dù ta có làm gì cũng chẳng có được tình yêu của em.

“Thế giới của cái chết mãi mãi chỉ có cái chết, dù ngươi có làm gì cũng chẳng thể thay đổi bản chất của nó.”

Em đã nói như vậy, câu nói đó của em đã thay đổi cách nghĩ của ta.

Ta không thể thay đổi Tử Giới, nhưng ta có thể chinh phục thế giới trên kia. Ta nghĩ nếu ta chiếm được nơi đó, ta sẽ chinh phục được trái tim của em.

Ta không để em biết, cho đến lúc ta làm vua của thế giới này.

Ta chẳng biết mình đã đấu bao nhiêu cuộc chiến.

Dần dần, tình yêu của em trở thành một điều xa xỉ với ta. Nhưng không sao cả, chỉ cần ta yêu em, và em ở bên ta là được. Nhìn thấy em từ xa, ta đã thấy hạnh phúc rồi.

Thế nhưng, con người đó xuất hiện.

Tình yêu mà ta mất hơn mấy nghìn năm cũng chẳng có được, tên con người đó lại dễ dàng chiếm trọn, cướp mất em.

Ta căm hận con người.

Rồi vào ngày em biến mất, thế giới của ta hoàn toàn sụp đổ, ta gần như phát điên. Không có em, thế giới này không cần tồn tại nữa.

Ta đã phá hủy tất cả mọi thứ, đổi trời xanh thành bóng tối, nhuộm mặt đất bằng máu tươi.

Đến khi kẻ đó tới nói, em chuyển thế đến thế giới của hơn nghìn năm sau. Ta chẳng nghĩ gì nhiều, vứt tất cả nghi ngờ ra sau đầu, mang theo chút hi vọng nhen nhóm đi đến thế giới của nghìn năm sau, chỉ để tìm kiếm em.

Nực cười thay, đến khi tìm được, em lại yêu tên con người đó.

Chẳng những vậy, ta còn chẳng thể nào chạm vào em được nữa.

“Sao ngươi dám làm vậy?”

Eric đi từng bước trên không trung, lại gần bức tượng thần Uri, mái tóc đen dài ngang hông của hắn đang dần dài ra, đôi mắt xanh như biển đổi thành màu đỏ tươi, căm hận nhìn bức tượng.

“Sao ngươi dám lấy em ấy uy hiếp ta, Uri!!””

.

Tầm hai tiếng trước

“Cậu thử nói rõ tình trạng của Xử Nữ lúc đó xem.” Thiên Xứng nhấc một cái ghế đến bên cạnh giường, đặt xuống rất “nhẹ nhàng”.

Bạch Dương vội tóm gọn mọi chuyện trong mấy câu, Thiên Xứng xoa cằm ngẫm nghĩ khả năng có thể xảy ra tình trạng của Xử Nữ.

Khả năng cao là linh hồn của cậu ta bị thương.

Nghĩ vậy, Thiên Xứng đặt tay trước trán Xử Nữ, dùng sức mạnh kiểm tra cho anh, từng dòng năng lượng tinh khiết bao quanh Xử Nữ, tiếp đó dòng năng lượng này truyền từ trán vào người Xử Nữ.

Qua một lúc, Thiên Xứng đột nhiên mở mắt, anh nhíu mày, ánh mắt sâu xa nhìn Xử Nữ nằm yên trên giường, im lặng suy nghĩ.

Trên linh hồn của tên này... có một nguyền ấn?

Anh có thể cảm nhận được linh hồn của Xử Nữ có một dấu ấn lời nguyền, dấu ấn này còn ngăn cản sức mạnh của anh thâm nhập linh hồn của Xử Nữ.

Hơn nữa luồng sức mạnh tỏa ra từ nguyền ấn, quá quen thuộc. Cho dù trải qua bao nhiêu năm, Thiên Xứng cũng chẳng thể quên được.

Cậu ta bị thần Uri nguyền rủa?

Thiên Xứng thấy khó hiểu, nếu thần Uri đã cứu Xử Nữ, tại sao lại phải nguyền rủa cậu ta? Lời nguyền này có liên quan đến nguyên nhân xuất hiện tình trạng của Xử Nữ, vấn đề là làm sao lời nguyền lại được kích hoạt?

Đúng rồi, Sư Tử có nói Xử Nữ gặp phải một tên kỳ lạ.

Thiên Xứng mím môi, anh bắt đầu cảm thấy bất an về sự xuất hiện của người kỳ lạ này.

.

Trong tòa Tổng hợp

Cự Giải nhìn vào đống dữ liệu , sắc mặt của anh ấy càng lúc càng tệ.

“Có phải kết giới của học viện vô dụng rồi không?”

Mấy anh vừa lục hồ sơ được lưu trên dữ liệu, bất ngờ phát hiện tên kỳ lạ gặp được sáng nay không hề có tên trong danh sách học viên.

Theo những gì đã xảy ra, tên này lẻn vào học viện với mục đích tiếp cận Xử Nữ. Sức mạnh của hắn cũng đáng gờm, sáng nay Xử Nữ xảy ra tình trạng nguy hiểm, có thể do hắn gây ra. Rốt cuộc giữa hắn và Xử Nữ có ân oán gì?

“Chết tiệt, tôi luôn có linh cảm xấu về chuyện này.”

Sắc mặt của Sư Tử không đỡ hơn Cự Giải là bao, anh nhíu chặt mày, thở dài não nề. Có vẻ gần đây, học viện hay đón tiếp vị khách không mời.

Sư Tử vô thức liếc nhìn Song Tử ngồi bên bàn đối diện, anh ấy đang chống cằm ngơ người nhìn ra ngoài cửa sổ, một tay cầm bút ——

“Song Tử, đừng đập bút vào bàn nữa!”

Tình trạng này... cậu ấy đang lo lắng?

Song Tử “hở” một tiếng, giọng điệu khá khó chịu, anh ấy nghiêng đầu liếc về phía Sư Tử, nheo mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mặt anh. Song Tử nhìn lâu đến mức khiến Sư Tử rùng mình, cả người anh toát mồ hôi, gượng gạo quay đầu đi.

Nhưng Sư Tử quay sang chỗ khác, vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Song Tử quét ngang qua cổ mình. Sư Tử sợ hãi rụt cổ lại, khóc không ra nước mắt.

Anh đã làm gì chọc giận Song Tử hả? Tại sao lại nhìn anh với ánh mắt đáng sợ đó?

Ở đây cũng có một người rảnh rỗi, Ma Kết đứng lẳng lặng bên cửa kính, cầm một cốc cà phê nhâm nhi, nhìn khung trời cao cao ngoài kia.

“Bầu trời hôm nay hơi âm u.”

Ma Kết thản nhiên bình luận một câu, lại kéo đến sự chú ý của mọi người. Ma Kết nói họ mới để ý, buổi sáng trời còn trong xanh rực nắng, bây giờ sắc trời đang tối dần, không khí cũng trở nên nặng nề.

“Chắc trời sắp... Hể?” Sư Tử chưa kịp nói từ “mưa”, nhưng thấy cảnh bên ngoài thông qua cửa kính, anh đột ngột câm nín, trong đôi mắt hiện lên ngỡ ngàng.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, bức tượng thần Uri cao lớn và vững chắc bao nhiêu năm qua trước tòa Tổng Hợp, đang chậm rãi đổ xuống.

Mà căn phòng của mấy người Sư Tử lại đối diện bức tượng, nói cách khác, bức tượng to lớn đó đang ngả về phía họ. Nó mà đổ thì cả tòa Tổng Hợp cũng sụp đổ hết, muốn tránh cũng không tránh kịp.

Thình thịch! Thình thịch!

Căng thẳng và hoảng sợ bao trùm tâm trạng của người ở đây, tiếng tim đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Ma Kết đứng trước cửa kính, bình tĩnh nhắm mắt lại, quanh người hắn phát ra luồng ánh sáng tím chiếu sáng căn phòng.

Ánh sáng tím chói mắt khiến mấy người Song Tử không thể mở nổi mắt, phải giơ tay lên che chắn trước mặt, không khỏi ngạc nhiên.

Họ hoàn toàn cảm nhận rõ ràng, không biết từ lúc nào mà sức mạnh nguyên tố trong người Ma Kết ghê gớm hơn trước rất nhiều, sức ép kinh khủng do năng lượng tỏa ra khiến người khác không thở được.

Khi ánh sáng tím bao phủ lấy Ma Kết, trên bầu trời âm u cũng vang từng tiếng sét ầm ầm vang dội cả học viện. Ngay lúc bức tượng sắp chạm đến nóc tòa, trời cao giáng xuống hàng trăm tia sét chói lọi, san sát nhau tạo thành một chùm sét lớn, đánh thẳng vào tượng thần Uri.

Ầm!

Bức tượng bị sét đánh trúng, tức khắc vỡ thành trăm nghìn khối đá tung tóe khắp nơi, những viên đá lớn nặng nề rơi xuống đất, cuộn lên bụi đất mịt mù.

Tòa Tổng Hợp không tránh khỏi bị mấy khối đá lớn đụng nứt, cửa kính ở phòng của mấy người Song Tử bị đá đập vỡ, mảnh kính sắc nhọn vung vãi khắp nơi, kèm theo những khối đá bắn vào phòng.

Song Tử phản ứng kịp, vội vàng tạo ra một màn chắn trước mình và hai người bạn, ngăn cản những viên đá đó ở bên ngoài.

Tiếng sét đánh và tiếng nổ lớn lập tức khiến tất cả người trong học viện chú ý, nhiều người rối rít chạy tới trước tòa Tổng Hợp. Nhìn thấy cảnh ở đây, ai cũng vô cùng hoảng sợ.

“Chuyện gì thế này?”

“Bức tượng thần Uri bị vỡ tan rồi.”

“Dòng sấm sét kia do ai tạo ra?”

Thiên Xứng và Kim Ngưu chạy đến, đẩy vài học viên chắn phía trước, hai người nhíu chặt này, nhìn chùm sấm sét vẫn chưa chịu dừng lại trên trời.

“Kim Ngưu, chiêu này chính là...”

“Bách Ảnh Thiên Lôi.”

Mấy phút sau đá mới ngừng rơi, nhưng sấm sét lại không dừng.

Trong tòa Tổng Hợp, ba người Song Tử im lặng quan sát chùm sấm sét vẫn tiếp tục đánh xuống, sau đó hoang mang nhìn bóng lưng của Ma Kết.

“Này, cậu cho dừng được rồi đấy.” Cự Giải nhắc nhở.

“...”

Thấy Ma Kết đứng bất động, ba người chợt hiểu ra gì đó, quay sang nhìn nhau.

“Lẽ nào cậu không kiểm soát được à?” Sư Tử nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi.

Ma Kết nghiêng người, vừa chỉ vào chùm sấm sét dữ dội bên ngoài, vừa cười thật tươi nói: “Đừng lo, đánh thêm lát nữa là nó dừng thôi à.”

“...”

Chúng tôi rất lo đây!

Lại trôi qua một lúc, may mà đúng như Ma Kết nói, chùm sấm sét kinh khủng kia nhỏ dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất tăm.

Thấy sấm sét biến mất, ba người Song Tử mới thở phào, ngán ngẩm lau mồ hôi không tồn tại trên trán.

Nhưng cũng vào lúc này, Ma Kết nhìn về phía bầu trời, ánh mắt không thể giấu nổi kinh ngạc và hoảng sợ, vô thức lùi lại ra sau.

“Sao vậy?”

Ba người Song Tử nhận ra thái độ khác thường của hắn, tò mò cất bước tới gần. Theo tầm nhìn của Ma Kết, cả ba ngước mắt nhìn lên khung trời cao cao.

Dưới bầu trời xám xịt, một người con trai đứng yên trên không, mái tóc đen dài quá chân lay động, đôi mắt đỏ rực, sắc mặt lạnh như băng không nhìn ra cảm xúc. Hắn khoác áo choàng đen, quanh người được một luồng khí đen tràn đầy sát ý bao trùm.

“Anh ta là—”

“—— tên đã gặp Xử Nữ.”

Bảo Bình đứng bên dưới, ở ngay cạnh Thiên Xứng, vẻ mặt căng thẳng nhìn người trên không trung. Anh dám chắc đây là cái tên mà mình đã gặp lúc sáng, nhưng khí thế hoàn toàn khác. Hắn bây giờ, khắp người mang phong thái uy nghiêm của một bậc đế vương, nhưng cũng có mùi vị của sự nguy hiểm và chết chóc.

Bảo Bình nhận ra, luồng khí đen quanh người hắn chắc chắn là nguyên tố Ám. Anh sợ, tên này có dính dáng gì đó với tên từng tấn công học viện trước đây.

Nghĩ như vậy, Bảo Bình quay sang hỏi Thiên Xứng và Kim Ngưu:“Hai anh biết người này không?”

Lúc quay sang mới phát hiện, Thiên Xứng và Kim Ngưu đều đang run rẩy đến mức không thể di chuyển, trên trán toát mồ hôi lạnh.

Bảo Bình kinh ngạc.

Hai người họ đang sợ hãi?

Bảo Bình đang định hỏi, Kim Ngưu đứng bên cạnh Thiên Xứng cắn răng, đột nhiên quay người lại, hét lớn với tất cả những học viên đằng sau.

“Chạy! Tất cả chạy mau!”

Mọi người ngạc nhiên, ánh mắt chuyển từ người kỳ lạ trên không trung sang Kim Ngưu, sắc mặt của ai cũng khó hiểu.

“Sao phải chạy?”

“Một mình tên đó có thể làm được gì?”

Kim Ngưu không để tâm đến câu hỏi, gấp rút nhắc nhở mọi người, giọng nói của anh ấy đầy hoảng sợ: “Muốn sống thì mau rời khỏi học viện! Người đó là...”

Anh ấy chưa kịp nói hết, một luồng khí đen từ sau lao tới, nhắm thẳng Kim Ngưu. Thiên Xứng phản ứng kịp, gấp gáp đẩy Kim Ngưu sang một bên.

Luồng khí đen đó lướt qua anh ấy, đâm vào những học viên trước mặt. Họ không tránh kịp, trúng phải luồng khí đen, chưa kịp kêu một tiếng thì đã đi đời nhà ma.

Học viên khác thấy vậy, lo sợ lùi ra sau một bước.

Không chỉ một luồng khí đen này, mà còn vô số những luồng khí khác lao ra khắp học viện, những người trúng nó thì đều không thoát khỏi số phận phải chết. Cây cối bị luồng khí này chạm vào, cũng nhanh chóng lụi tàn.  

Mà những luồng khí đen này đều lao ra từ người con trai giữa không trung.

Dưới sân vang lên tiếng hét hoảng loạn, bốn người Ma Kết trên phòng cũng không yên ổn, cố gắng tránh khỏi luồng khí đen đáng sợ đó.

“Chết tiệt, đây là nguyên tố Ám à?!” Cự Giải né sang một bên, tức tối bảo.

Vừa nãy khi những luồng khí đen đó xông vào phòng, bốn người đều thử dùng nguyên tố ngăn chặn nó, nhưng không hề có tác dụng. Đến nguyên tố Quang của Song Tử, cũng bị luồng khí đen đó dễ dàng hấp thụ.

“Tuyệt đối không thể để nó đánh trúng! Nếu không ngay cả linh hồn cũng không còn đâu!” Ma Kết to tiếng nhắc.

Song Tử nhíu mày: “Cái gì?”

“Cái thứ này——” Ma Kết nghiêng người, lùi lại ra sau hai bước: “Nó ăn mòn linh hồn.”

Đúng lúc này, phía cửa kính bị phá bỗng xuất hiện một bóng người, lao đến trước mặt Sư Tử nhanh như chớp. Ba người kia chỉ kịp thấy bóng người đó lao vào, sau đó thì ôm Sư Tử bay ra ngoài.

“Sư Tử!”

Song Tử muốn đuổi theo, kết quả bị mấy luồng nguyên tố Ám chặn đường, tạm thời chưa thể rời khỏi đây.

Sư Tử bị người đó kéo đến một góc khuất, anh lấy lại tinh thần thì lập tức giận dữ. Tên này vừa xuất hiện, anh đã biết là ai rồi.

Hừ, tránh được mấy ngày, cuối cùng cũng phải gặp.

Sư Tử cúi đầu nhìn cánh tay ôm ngang eo mình, chẳng cần nghĩ nhiều mà gắng sức gỡ ra. Đặc Ni rất hợp tác, Sư Tử thành công gỡ tay anh ta, sau đó anh nâng tay anh ta lên bên miệng, há thật to, cắn mạnh vào cổ tay Đặc Ni.

“Sao em cắn tôi? Tôi vừa cứu em đấy!” Đặc Ni nhăn mày.

Sư Tử cắn mạnh hơn.

“Em định đánh dấu chủ quyền à?”

Sư Tử lập tức hất tay Đặc Ni, hung dữ lườm anh ta.

“Cái tên lơ lửng trên trời là đồng bọn của anh?” Sư Tử lau môi, nghĩ đến chuyện quan trọng nhất vào lúc này, vội vàng hỏi Đặc Ni.

Nhưng mà anh ta không trả lời, Sư Tử xem như anh ta đã thừa nhận, anh nheo mắt lại, lạnh lùng nói: “Các anh lại tấn công học viện, rốt cuộc có mục đích gì?”

Đặc Ni lắc đầu, thành thật nhìn thẳng Sư Tử, trả lời: “Tôi không biết.”

Đúng là vậy, cuộc tấn công này hoàn toàn là tự phát. Đặc Ni ngẩng đầu nhìn bầu trời đã bị nguyên tố Ám nhuộm màu đen kịt, anh ta thở dài não nề.

Trong suốt cuộc đời của anh ta, đây là lần thứ hai anh ta thấy Đức Vua mất kiểm soát thế này. Mà người có thể khiến hắn điên cuồng, trên đời cũng chỉ có một.

Nguồn sức mạnh trên người Đức Vua ẩn chứa hận thù và tức giận, chẳng ai có thể ngăn cản một vị thần đang nổi điên.

Đặc Ni đi đến sau lưng Sư Tử, đặt hai tay lên vai anh, dịu dàng bảo: “Nơi này gặp nguy hiểm, tôi đưa em đến nơi an toàn.”

“Tôi từ chối.” Sư Tử hất tay anh ta, thẳng thừng bảo: “Nơi của anh có chỗ nào an toàn?”

“Cậu ấy nói đúng.”

Sư Tử vừa dứt lời, đằng sau hai người truyền đến một giọng nói quen thuộc. Sư Tử và Đặc Ni cùng quay lại, kinh ngạc nhìn Song Tử đã đứng phía sau hai người từ lúc nào.

Song Tử vừa rời khỏi được căn phòng, đã tức tốc đi tìm Sư Tử. Quanh người Song Tử bùng ánh sáng vàng chói mắt, lập lòe không ngừng, trên gương mặt đẹp trai còn mang theo nụ cười nhạt.

Đặc Ni sầm mặt, lạnh lùng đối mặt với Song Tử.

Song Tử xỏ tay vào túi quần, hờ hững đánh giá Đặc Ni từ trên xuống dưới: “Anh là Đặc Ni?”

Anh ta “hừ” một tiếng, cười khẩy: “Ngươi nhớ lại rồi sao?”

“Không, đoán đấy.” Song Tử đã có được câu trả lời, không thèm để ý đến anh ta nữa. Anh chuyển tầm nhìn lên người Sư Tử, ánh sáng quanh người càng chói lọi hơn.

“Cậu—”

Thấy anh như vậy, Sư Tử sợ hãi toát mồ hôi. Toang rồi, toang thật rồi, Song Tử đang giận lắm.

“Ông đây liều mình cứu cậu ra, thế mà gặp phải anh ta ở ngoài này, cậu lại giấu diếm. Cậu—”

Sư Tử nuốt nước bọt.

“Thích anh ta rồi hả?”

Sư Tử: “…”

Song Tử: “…”

Đặc Ni mong chờ nhìn Sư Tử.

“Không phải!” Sư Tử hét lên, vội xua tay giải thích: “Tôi không nói vì không muốn các cậu lo thôi.”

Cho anh xin, né còn không kịp đây!

Song Tử không vui mà lườm anh, sau đó hất cằm về phía bên cạnh mình: “Thế thì còn không mau cút sang đây!”

Sư Tử lập tức nhấc chân “cút” đến cạnh Song Tử, Đặc Ni không kịp giữ tay anh. Sư Tử ngoan ngoãn trốn ra sau Song Tử, không dám ho he một câu.

“Thật ngại quá, tôi không thể để bạn mình đi theo anh được.”

Đặc Ni xem thường nhìn chằm chằm Song Tử: “Cậu nhắm bảo vệ được em ấy không?”

Song Tử cười nhẹ, nhướng mày khinh bỉ: “Còn tốt hơn để một tên từng muốn giết cậu ấy đến bảo vệ.”

.

Vùng trời bên trên học viện Samson xuất hiện hiện tượng kỳ lạ, nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người bên ngoài. Họ tụ tập ngoài cổng học viện, tò mò chỉ trỏ trên bầu trời.

La Già cũng lẩn trong đám người này, lúc ở viện nghiên cứu gần học viện, anh ta cảm nhận được sức mạnh hỗn loạn quen thuộc quanh học viện. Nhìn những vòng xoáy nguyên tố Ám trên trời, La Già ngẫm nghĩ chuyện gì. Sau đó anh ta lao vút qua đám người chặn kín trước mặt, xông vào trong học viện.

Bên kia, Eric đứng trên không trung nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên dưới, hắn đang tìm kiếm bóng người thân quen.

Em ở đâu? Ở đâu?

Tầm mắt của hắn dừng lại ở phía ký túc xá, Xử Nữ và Bạch Dương đang chạy ra ngoài. Đôi mắt của hắn lóe tia đỏ, không nghĩ nhiều mà lao về bên đó.

“Anh ta đi đâu vậy?”

Song Ngư nhận ra hành động của hắn, lên tiếng nhắc nhở mọi người. Cự Giải kéo tay cậu, tránh ba bốn luồng nguyên tố Ám. Nghe cậu Song Ngư nói vậy, Cự Giải ngẩng đầu, nhìn theo hướng hắn lao đi.

“Chết tiệt, hướng đó là ký túc xá!” Cự Giải lo lắng.

“Xử Nữ và Bạch Dương ở đó!” Bảo Bình tạo một bức tường băng, ngăn chặn trước mặt. Chẳng qua bức tường băng lớn đó, vẫn bị một luồng nguyên tố Ám nhỏ hấp thụ.

Kim Ngưu muốn chạy theo Eric, nhất định không thể để hai người họ đụng độ hắn. Nhưng một thứ gì đó đã giữ chân anh, Kim Ngưu khó hiểu, cúi đầu nhìn.

Một xác chết nắm cổ chân của anh, nó từ từ ngẩng đầu, nở một điệu cười “khặc khặc” kỳ dị. Kim Ngưu đổi sắc mặt, hung hãn đá nó ra.

Những thi thể nằm la liệt xung quanh cũng ngọ nguậy bò dậy, ngay sau đó chúng xông về phía học viên còn sống sót, tấn công họ.

“Đậu! Cái quỷ gì thế này?” Thiên Yết đấm bay một xác chết.

“Xác chết vùng dậy?” Song Sinh dùng nguyên tố Phong hất bay mấy con.

Thiên Xứng nhìn cảnh tượng phía trước, lập tức nổi giận tìm kiếm xung quanh.

Anh biết một kẻ thích chơi đùa với thi thể của người đã mất, chắc chắn anh ta cũng đang ở đây, tên khốn La Già.

“Nguy rồi! Những luồng nguyên tố kia đang bay khỏi kết giới!” Một học viên hoảng sợ hét.

Ngoài kia hầu như là người bình thường, nếu những thứ này tấn công họ, chẳng phải thành phố này tới số rồi? Nhưng mà bây giờ, học viên ở đây lo cho mình còn không nổi, không có thì giờ nghĩ cho người khác.

Nhân Mã đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lúc sáng Ma Kết có nói hai mẹ đến đây. Y lo lắng, quay sang hỏi Ma Kết đang đứng khá gần mình: “Ma Kết, hai mẹ…”

“Yên tâm, anh đã gọi báo cho họ rồi, hai mẹ không ở thành phố.”

Nhân Mã thở phào: “Anh biết tên đó là ai?”

Y cảm thấy, tên tấn công học viện lần này còn khó nhai hơn tên lần trước gấp trăm nghìn lần.

Ma Kết lại sát bên cạnh y, vừa dùng kiếm chém ngang cổ một xác sống, vừa bình tĩnh nói.

“Đó là một vị thần đã bị Thần Giới khai trừ, vị vua cai trị thế giới của người chết, kẻ từng liên tục gieo rắc tai họa cho Thánh Địa.”

“Tử Vương Eric.”

.

Hự!

Bạch Dương bị đánh đập mạnh vào một bức tường, cú va chạm quá mạnh khiến cậu kêu lên đau đớn. Vị máu tươi tanh ngọt tràn lên miệng, Bạch Dương phun một ngụm máu ra ngoài.

Mà ngay sau đó, mũi kiếm sắc nhọn đen nhánh lao vút về phía cậu, tốc độ của nó nhanh như chớp, Bạch Dương khó né tránh.

May thay Kim Ngưu đến kịp, kéo cậu tránh thoát mũi kiếm đó. Bạch Dương được anh ôm trong lòng, bàng hoàng nhìn thanh kiếm đâm xuyên bức tường, phá hủy nửa toà nhà.

Kim Ngưu đỡ Bạch Dương đứng vững, lúc này mới có thời gian quan sát tình huống bên Eric, mà hắn cũng đang bâng quơ liếc hai người.

Kim Ngưu trợn tròn mắt, nhìn Xử Nữ yếu ớt, ngất lịm, nằm yên trong một quả cầu hắc ám.

Chuyện gì thế này?

Bạch Dương đẩy Kim Ngưu ra, loạng choạng tiến lên trước một bước, trên gương mặt đầy vết thương tràn ngập sự căm hận, dữ tợn nhìn Eric.

Chỉ mới vài phút trước thôi, khi Eric thình lình xuất hiện trước hai người. Hắn đã tấn công Bạch Dương và bắt Xử Nữ. Tất nhiên khi hắn chạm vào anh, tình trạng trước đó lại xuất hiện, nhưng mà đau đớn còn khủng khiếp hơn trước, Xử Nữ bị tra tấn linh hồn đến mức chết đi sống lại, hôn mê bất tỉnh.

“Trả cậu ấy cho tôi!”

“Trả cho ngươi?” Eric như nghe thấy chuyện hài, cười đến mức run vai: “Người của ta, sao có thể trả cho ngươi!”

Eric giơ tay lên, sức ép đáng sợ hất Bạch Dương và Kim Ngưu ra phía sau chục mét.

“Tên khốn này!”

Bạch Dương dồn sức mạnh vào tay phải, nắm đấm đỏ rực màu lửa, cháy bừng bừng. Ngay lúc cậu muốn lao đến tấn công, Kim Ngưu đã nhanh tay giữ chặt cậu.

“Không được Bạch Dương, cậu không được tấn công anh ta.”

“Anh đừng cản tôi!” Bạch Dương gằn giọng hét: “Xử Nữ đang bị tên đó bắt, anh lại bảo tôi không được tấn công!”

“Người này là Tử Vương Eric!” Kim Ngưu sốt ruột, giữ chặt nắm đấm rực lửa của Bạch Dương, “Một mình cậu không thể thắng một vị thần!”

Tử Vương— Eric?

“Nghe tôi nói này, Eric đang nổi điên, anh ta trút hết mọi thù hằn lên những người ở đây. Bây giờ rất nhiều học viên đã mất mạng, những luồng nguyên tố Ám kia thì xông ra ngoài, chúng ta không hề biết tình hình ngoài kia đang ra sao, nhưng tôi dám chắc khu vực này sắp xong rồi. Nếu cậu khiến hắn điên hơn, cả thành phố sẽ tiêu tùng!”

“…”

“Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng theo tôi nguyên nhân có liên quan đến Xử Nữ.”

“Gì?” Suy nghĩ của Bạch Dương trở nên lẫn lộn, cậu ngỡ ngàng nhìn Eric, lại nhìn Xử Nữ bất tỉnh bên cạnh hắn. Bạch Dương thấy rất hoang mang: “Anh có ý gì?”

Kim Ngưu mở miệng muốn nói, nhưng hình như Eric bên kia đã hết kiên nhẫn. Hắn đưa theo Xử Nữ bay lên cao hơn, nguyên tố Ám vây quanh hắn thi nhau biến thành hàng nghìn thanh kiếm bén nhọn, vây kín hai người Bạch Dương.

Với Eric mà nói, Bạch Dương sẽ là một vật cản. Cậu còn tồn tại, Xử Nữ sẽ chẳng bao giờ quay về bên hắn.

Bạch Dương phải chết, phải hồn phi phách tán, mãi mãi không thể luân hồi.

Sắc mặt của Kim Ngưu rất tệ, lo sợ nhìn tường kiếm dày đặc không một khe hở.

“Tệ thật, chúng ta không có chỗ thoát!”

Mà Bạch Dương, cậu chết sững nhìn Xử Nữ bị đưa đi càng lúc càng xa, tường kiếm dần dần che khuất tầm nhìn của cậu, không để cậu nhìn thấy anh nữa.

Không được! Không được!

Không được đưa Xử Nữ đi! Không được!

“Xử Nữ!!”

Tiếng hét thất thanh của Bạch Dương vang lên trong tường kiếm, Eric mỉm cười đắc ý, chuẩn bị cho hai người một chiêu trí mạng.

Thế mà đúng lúc này, trên trời cao xuất hiện từng cột sáng, chúng xuyên qua dải nguyên tố Ám, nhắm đúng vị trí của mười hai người.

Bạch Dương và Kim Ngưu trong tường kính.

Song Tử và Sư Tử đối đầu với Đặc Ni, đang bị yếu thế.

Thiên Xứng bị thương nặng khi đối đầu với La Già.

Mấy người Ma Kết, Cự Giải, Nhân Mã, Song Ngư, Song Sinh, Bảo Bình và Thiên Yết đang phải đối mặt với những xác sống liên tục kéo đến không dứt.

Mười hai cột sáng màu trắng trên trời chiếu lên người họ, mọi đòn tấn công ở bên ngoài đều trở nên vô dụng.

Gì đây?

“Hỡi thần bảo vệ của thời gian và không gian...”

Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai mười hai người. Thiên Xứng và Kim Ngưu nhận ra giọng nói này là của Thần Nữ, cô ấy đang đọc gì đó giống thần chú. Hai người đoán cô ấy đã biết được tình hình bất ổn ở đây, nên kịp thời giúp đỡ.

Nhưng mà... cái cột sáng này là gì?

“... Xin lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con.”

Giọng nói của Thần Nữ tiếp tục vang bên tai.

“Hãy mở ra, cánh cổng thời không!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro