Chương 4: Những học viên ưu tú (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cậu ra đây thật sự không sao chứ?" Sư Tử nuốt nước bọt, gương mặt đầy khó xử mà nhìn người bạn thân.

Thanh niên nhỏ gầy đeo huy hiệu in hình lửa đứng bên cạnh anh thở dài một hơi, sau đó trên gương mặt thanh tú nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng nói với Sư Tử: "Không sao, tôi đã uống thuốc rồi, giờ thì khỏe re à."

Sư Tử nhíu mày, nghi ngờ mà giơ tay lên sờ trán y.

"..." Mặc dù trán y không nóng lắm, nhưng anh vẫn bất đắc dĩ nói: "Bạch Dương, không bằng cậu quay về đi. Dù sao đây cũng không phải việc của cậu, để tôi gọi Bảo Bình tới là được rồi."

Hôm nay là ngày đón các học viên mới vào trường, là một phó chủ tịch hội học viên nên Sư Tử cũng tham gia. Đáng lẽ như mấy năm trước sẽ do anh và một thằng bạn khác tên Bảo Bình làm, nhưng chẳng biết hôm nay cậu ta đã chạy đến xó nào rồi.

Thanh niên tên Bạch Dương vẫn mỉm cười nhìn anh: "Cậu đảm bảo tên mặt lạnh đó sẽ không dọa các học viên mới chứ?"

"..."

"Cậu thử nghĩ xem." Bạch Dương thấy Sư Tử không nói, y nhanh nhảu thuyết phục anh: "Việc chào đón học viên mới phải giao cho những người hòa đồng cởi mở, sao lại có thể để tên mặt đóng băng như Bảo Bình làm, đúng không?"

"..."

"Đúng! Tôi là người hòa đồng nhất cái hội học viên, để tôi làm, không sao đâu." Bạch Dương vỗ vai Sư Tử, còn hất cằm tự tin.

Cậu không sao nhưng tôi sẽ có sao đấy! Trời ơi, cái tên tóc vàng nhà cậu sẽ hiểu lầm tôi bóc lột bệnh nhân làm việc, cậu ta không cạo đầu tôi mới lạ!

Sư Tử ngửa đầu lên, âm thầm than trời trách đất trong lòng.

Như đoán ra suy nghĩ trong lòng anh, Bạch Dương nhẹ nhàng nói thêm một câu: "Tôi sẽ nói rõ với Xử Nữ, cậu ấy sẽ không gây khó dễ cho cậu đâu."

"..." Cậu ta làm đấy, chỉ không làm trước mặt cậu thôi.

Không bao lâu sau thì các học viên đã đến, trên sân trường dần tấp nập. Ba người Nhân Mã, Song Ngư và Song Sinh cũng đã đến, họ vừa mở bản đồ của học viện, vừa xem vừa quan sát xung quanh. 

Học viện gồm bảy tòa nhà, tòa nhà chính là tòa Tổng Hợp, sáu tòa còn lại thì chia theo tòa Quang, Phong, Hỏa, Thủy, Lôi, Thổ. Khu vực họ đang đứng chính là trước tòa Tổng Hợp, đây cũng là tòa nhà lớn nhất của học viện.

Bạch Dương an ủi Sư Tử xong thì quay sang nhìn một loạt học viên mới của năm nay.

Có nhiều người thản nhiên đi vào, thấy Bạch Dương và Sư Tử sẽ đến gần chào hỏi. Không cần nghĩ cũng biết là các đàn anh đàn chị quay lại học viện. Bạch Dương nhiệt tình đáp lại từng người đến chào hỏi, Sư Tử lại không để ý mấy, điều anh quan tâm bây giờ là những học viên mới đến.

"Các học viên năm nhất nhìn bên này!"

Sau khi các đàn anh đàn chị rời đi hết, Sư Tử mới cất tiếng nói, các học viên nghe vậy lập tức im lặng, vui vẻ nhìn về phía Sư Tử. Nhưng ngay khi thấy vẻ mặt của Sư Tử thì gần như mọi người đều thấp thỏm, bởi vì trông  anh rất nghiêm khắc, ánh mắt sắc lẹm và cả người toát ra vẻ khó gần.

"Tôi là Sư Tử, phó chủ tịch hội học viên." Sư Tử nhìn mọi người nói tiếp.

Bạch Dương đứng bên cạnh bất đắc dĩ xoa trán, bây giờ y biết tại sao năm trước các học viên đều truyền tai nhau rằng, mấy thành viên đứng đầu hội học viên đều rất đáng sợ. Nhìn xem, một Bảo Bình vác gương mặt lạnh lùng chào đón học viên thì thôi, bây giờ lại có một Sư Tử nghiêm nghị khó gần, ai chẳng sợ?

Mà Sư Tử này, bình thường trước mặt chúng tôi cậu đâu có như vậy, nụ cười tươi cười niềm nở ngày thường đâu?

Bạch Dương nghĩ thầm, may mà hôm nay y đến thay cho Bảo Bình.

Mà chỗ ba người kia, Nhân Mã và Song Sinh đều ngạc nhiên quay sang nhìn nhau, Song Sinh nói trước: "Anh Sư Tử lạ quá..."

Nhân Mã gật đầu, tiếp lời: "Hai hôm trước bọn mình gặp, anh ấy cởi mở lắm mà?"

"Hai cậu từng gặp?" Song Ngư đứng bên cạnh, tò mò hỏi hai người.

Song Sinh "ừ" một tiếng trả lời: "Anh ấy dẫn bọn tôi đi đăng ký, nhưng thái độ không đáng sợ thế này."

"..."

Bên Bạch Dương, y nhẹ nhàng cười: "Chào các học viên mới, anh là Bạch Dương, thư ký của hội học viên."

Nụ cười nhẹ nhàng và giọng nói trong trẻo của y đã phần nào làm giảm bầu không khí, Bạch Dương vui vẻ nói mấy câu "thủ tục khô khan" như bình thường.  Nói khoảng nửa tiếng, Bạch Dương cảm thấy nhàm chán nên tươi cười bảo: "Bây giờ anh sẽ dẫn các em đi thăm quan học viện, nếu ai không có hứng thú thì có thể đi nhận lớp luôn."

Bạch Dương dẫn đầu, kéo tay áo của Sư Tử rồi rời đi trước, tức giận nói nhỏ với anh: "Cậu làm sao đấy? Cười lên cái nào, đang đón học viên chứ đâu phải lên chiến trường."

Sư Tử thì lại khó hiểu về thái độ của y, nói: "Hả? Năm trước tôi cũng làm vậy mà, Ma Kết nói phải nghiêm thì học viên mới nể."

"..."

"..."

"Cậu... đừng tin lời cậu ta nói. Tin trời, tin quỷ, đừng tin cậu ta!" Bạch Dương mang vẻ mặt "đồng cảm" nhìn Sư Tử, thật lòng nhắc nhở anh.

Ba người Song Ngư vừa mới đến đây, mấy ngày qua chỉ đi qua đi lại ký túc xá nên bây giờ không ngại đi cùng, thuận tiên tìm hiểu thêm về học viện.

"Trước mặt chính là tòa Tổng Hợp của học viện, nơi các em đến ghi danh buổi sáng chính là chỗ này." Bạch Dương chỉ tòa nhà to đùng trước mặt: "Bình thường các kỳ thi hay hoạt động của học viên cũng sẽ tổ chức ở đây."

Hai người cứ dẫn học viên mới đi thăm quan từng tòa nhà như thế tầm nửa ngày, ngoài việc giới thiệu tình trạng phân chia lớp của học viện, các học viên mới còn được Bạch Dương kể thêm nhiều chuyện kỳ lạ, đáng sợ.

Bạch Dương làm vẻ mặt sợ hãi mà nói: "Học viện của chúng ta còn có một chỗ cấm không được đi vào, đó chính là hang động phía sau ngọn núi cách học viên mấy km. Trước đây có học viên làm trái quy tắc đi vào đấy, bạn học không thấy người đó về, thế là hôm sau rủ thêm mấy bạn học đi vào đó. Các em nói xem bọn họ thấy gì?"

Các học viên nuốt nước bọt, đợi y nói tiếp.

"Bọn họ thấy thi thể không đầu đã thối rữa của học viên đó!" Bạch Dương chốt một câu, ra vẻ sợ hãi run rẩy cả người.

Các học viên hít vào một hơi lạnh, hàng đầu có học viên nữ đã trắng bệt mặt, nhưng vẫn cố gắng hỏi: "Đàn anh, chuyện anh nói là thật sao? Có phải anh..."

"Thật đấy!" Bạch Dương cắt ngang lời của cô gái đó, chắc nịch trả lời: "Đàn em có thể đi hỏi chủ tịch hội học viên Xử Nữ hoặc thư ký trưởng Song Tử, hai người đó từng tham gia điều tra chuyện này."

Các học viên mới thì thầm với nhau, Nhân Mã nghe thấy cái tên Song Tử, y đột nhiên nhìn Song Sinh nói: "Này, anh cậu có tham gia kìa, trở về hỏi thử xem có đúng như đàn anh đó nói không?"

Song Sinh nghe y nói vậy thì giật giật môi, nhìn Nhân Mã mà không trả lời.

Đùa à, cậu sợ mấy chuyện này lắm!

"Song Sinh và đàn anh Song Tử là anh em?" Song Ngư im lặng suốt, bây giờ lại bỗng hỏi thêm một câu.

"Họ là anh em sinh đôi, nhưng anh cậu ấy là thiên tài! Chưa học hết cấp đã được mời thẳng vào học viện rồi!" Nhân Mã nhanh mồm nói.

Song Sinh lườm y, nhưng Nhân Mã lại không hề nhận ra sát ý sau lưng mình.

"Ừm." Song Ngư im lặng, mấy giây sau lại nói tiếp: "Anh ấy đắc tội nhiều người, cậu giống đàn anh, cẩn thận."

Song Sinh: "..."

Nhân Mã: "..."

Song Sinh khó hiểu, nghi ngờ hỏi lại Song Ngư: "Sao... sao cậu biết?"

Song Ngư thản nhiên trả lời cậu: "Trước khi đến tôi có tìm hiểu."

Nhân Mã và Song Sinh quay sang nhìn nhau, nhướng mày, đột nhiên hai người cảm thấy Song Ngư thật thần bí.

Song Sinh cảm thấy hứng thú, quay người đi đến gần Song Ngư, nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Cậu tìm hiểu nhiều không, tiết lộ cho tôi về những thông tin của Song Tử đi, về bạn bè hay điểm yếu đại loại vậy."

Song Ngư: "..."

Còn Sư Tử ở bên cạnh Bạch Dương không thể nói một lời nào, mỗi lần anh định mở miệng thì sẽ bị Bạch Dương liếc xéo chặn mồm. Anh nhìn vẻ mặt sợ hãi tái mét của các học viên, không khỏi nói thầm: "Còn bảo mình dọa học viên chạy mất, vậy mà giờ cậu ấy còn kể mấy chuyện kỳ quái... có thật đó!"

Đúng lúc này, máy truyền tin trong túi Sư Tử đột nhiên vang lên, anh lấy máy ra nhìn tên người gọi đến. Giây phút thấy ba chữ "tên bóc lột" trên màn hình thì anh không khỏi nuốt nước bọt, đi sang một bên nghe máy.

"Alo...."

"Cậu còn định bóc lột cậu ấy đến bao giờ? Còn chưa cho cậu ấy về?"

Trong máy truyền tin truyền đến giọng nói bực bội của Xử Nữ, hắn vừa giải quyết xong đống hồ sơ thì đã nhanh chóng gọi điện thoại cho Bạch Dương. Nhưng máy của y lại không liên lạc được, nên hắn đành phải gọi cho Sư Tử.

Đáng lẽ sáng nay lúc thấy y ra ngoài, hắn đã muốn chạy xuống lôi y về, Song Tử lại khuyên nên để y đi dạo một lúc cho đỡ ngột ngạt, có khi như vậy lại tốt cho y, còn có Sư Tử ở cạnh thì không cần lo. 

Xử Nữ thấy cũng có lý, không thể nhốt y trong phòng suốt được. Nhưng đến trưa vẫn chưa thấy y quay lại, Xử Nữ không kiên nhẫn được nữa, sốt ruột gọi điện nhắc nhở.

Sư Tử nhìn về phía Bạch Dương vẫn đang háo hức kể chuyện ma quỷ, anh nhanh chóng nói lại cho Xử Nữ: "Hay là cậu đến rước cậu ấy đi đi."

"Làm sao? Bạch Dương xảy ra chuyện gì rồi?!" Xử Nữ bên kia vội vàng hỏi, lo lắng đứng bật dậy khỏi ghế, Song Tử ngồi đối diện hắn ngạc nhiên ngẩng đầu.

"Cậu ấy không sao, nhưng các học viên mới thì có." Sư Tử ở đầu bên kia chống trán trả lời: "Cậu ấy toàn kể những chuyện kỳ lạ từng xảy ra thật thôi, các học viên mới sắp bị cậu ấy dọa chạy về quê rồi, tôi không ngăn cậu ấy được."

Xử Nữ im lặng một lúc, sau đó anh vòng qua bàn đi về phía cửa phòng, vừa đi vừa bảo: "Ừ, Bạch Dương thích là được, tôi đi đón cậu ấy."

Sư Tử ở đầu dây bên kia: "...?"

Ủa, trước đây cậu đâu nói như vậy? Cậu luôn mồm bảo phải giữ kín cơ mà? Ơ hay?

Không đợi Sư Tử trả lời, Xử Nữ đã cúp máy trước. Lúc hắn cầm nắm cửa, thì chợt quay sang nhắc nhở Song Tử.

"Cậu liên lạc với Bảo Bình, bảo cậu ta viết một nghìn bản kiểm điểm, mai mang đến cho tôi."

Nói xong thì cất bước rời đi, bỏ lại Song Tử mang vẻ mặt khinh khỉnh nhìn bóng lưng của hắn, nhếch môi lắc đầu.

---

Cùng lúc đó, trong tòa Tổng Hợp.

Một thanh niên đã đi trái đi phải, đi từ tầng trên xuống tầng dưới, vòng ngang vòng dọc nhưng vẫn chưa tìm được nơi để học.

"Trời ơi, sao ở đây như cái mê cung vậy. Tôi phải đi đâu nhận lớp đây?"

Chàng trai vò tóc, đôi mắt màu xanh ngơ ngác nhìn cái sảnh rộng tổ chảng.

Cậu ấy ngửa mặt lên trần nhà, sau đó chán nản cúi đầu xuống đất. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm: "Mình không tin! Không có gì có thể làm khó Thiên Yết này!"

Thiên Yết nhìn xung quanh, sau đó nhanh chóng bước đi về phía bên phải, cầu trời khấn đất phù hộ cho bản thân.

Chẳng biết cậu lại đi qua bao nhiêu hàng lang, và có lẽ lời cầu xin của cậu thật sự làm ông trời cảm động, khi đi đến cuối hành lang của cái tầng thứ bao nhiêu Thiên Yết cũng chẳng biết, thì cậu bỗng nghe thấy tiếng đàn.

Tính tò mò nổi lên, cậu dừng bước ngó trái ngó phải, men theo tiếng đàn đi đến một căn phòng gần đó. Cửa sổ phòng đó đang mở, thế là Thiên Yết khom người xuống, ngó đầu vào nhìn bên trong.

Thiên Yết nhìn thấy một thanh niên đang ngồi trước cửa sổ lớn đánh đàn, người đó quay lưng về phía cậu, nên không thể thấy rõ mặt mày của anh ấy. Từng nốt nhạc tuôn ra từ phím đàn, mang theo cảm giác cô độc khó hiểu.

"Ai ở ngoài đó?"

Ngay lúc cậu Thiên Yết ngơ ngác nhìn người trong phòng, thì tiếng đàn đột nhiên dừng lại, người đánh đàn đột nhiên quay đầu về phía cửa sổ, cất giọng lạnh như băng hỏi.

Thiên Yết bị ánh mắt sắc lạnh của người đó dọa sợ, cậu vội vàng đứng thẳng người, cười gượng chào hỏi: "Xin... chào..."

Người đó đứng lên, chậm rãi đi đến gần cửa sổ. Lúc này Thiên Yết mới có thể thấy rõ gương mặt của thanh niên, một người cao ráo đẹp trai, nhưng cả người tỏa ra hơi lạnh làm người ta không dám lại gần. Sức ép lạnh lẽo trên người thanh niên khiến Thiên Yết nuốt nước bọt, không thể động đậy.

Thanh niên xỏ tay vào túi quần, ung dung quan sát Thiên Yết, sau đó anh ấy lạnh lùng hỏi: "Cậu là ai? Làm gì ở đây?"

Thiên Yết cố gắng bình tĩnh giải thích: "Tôi không cố ý nghe trộm đâu, tôi đang đi nhận lớp, sau đó đến chỗ này, nghe thấy tiếng đàn rất hay nên tôi mới tò mò đến xem thôi."

"Nhận lớp?" Thanh niên đó nhướng mày, mặt không có biểu cảm mà nói tiếp: "Đây là tòa Tổng Hợp, không có lớp."

"Hả?" Thiên Yết bàng hoàng quay sang nhìn hành lang dài dằng dặc. Cậu tốn nửa ngày để tìm lớp mà lại đến nhầm chỗ! Thiên Yết đau khổ không nói lên lời.

Cậu vội hỏi người trong phòng: "Vậy tôi phải đi đâu nhận lớp?"

Thanh niên trong phòng nhìn huy hiệu hình sấm sét đeo trên ngực Thiên Yết, hóa ra là học viên lớp Lôi.

Dù là một người khó tiếp xúc, nhưng với tư cách là một trong những người đứng đầu của hội học viên, làm nhiệm vụ giúp đỡ chỉ bảo học viên mới, anh ấy vẫn rất có tinh thần trách nhiệm, nên kiên nhẫn chỉ cho Thiên Yết: "Ra khỏi tòa Tổng Hợp, đi về phía tay phải khoảng ba trăm mét, có một tòa nhà treo biểu tượng sấm sét trên nóc, đó chính là tòa nguyên tố Lôi."

Thiên Yết nhẩm lại lời anh ấy vừa nói một lần, tươi cười cúi đầu cảm ơn: "Cảm ơn anh!"

"Đợi đã."

Lúc Thiên Yết quay người muốn rời đi, thì bị thanh niên gọi lại: "Có chuyện gì sao?"

Anh ấy đến gần cửa sổ thêm hai bước, hơi khom người để cho bằng Thiên Yết, chậm rãi nhắc nhở: "Đây không phải nơi ai cũng có thể đến. Với lại..."

Thanh niên đứng thẳng người, giơ tay nới lỏng chiếc cà vạt màu đỏ của mình, híp mắt nói tiếp: "Không phải ai cũng có thể nghe tôi đánh đàn, tôi rất quý giá."

"...?"

Thiên Yết hoang mang nhìn anh ấy, thanh niên cũng bình tình nhìn cậu. Cậu còn chưa kịp hiểu rõ tình hình, trên cửa sổ đột nhiên lạnh lẽo. Thiên Yết theo bản năng nhìn xuống, giật mình lùi lại một bước.

Từng mảng băng đang chậm rãi leo lên, trước khi băng che lấp cửa sổ, Thiên Yết kinh ngạc nhìn người trong phòng, nhưng người đó đã quay lưng bước đi.

Cửa sổ hoàn toàn bị băng che kín, Thiên Yết trợn mắt há hốc mồm.

Đây là... biến dị của nguyên tố Thủy!

Anh ta là ai?!

Còn thanh niên ở trong phòng, khi đi đến trước đàn thì tiếng máy truyền tin vang lên. Anh ấy cầm lên nhìn thấy hai chữ "Song Tử", nhăn mày ấn nghe.

"Bảo Bình, tôi gọi để báo với cậu một chuyện." Giọng nói thản nhiên của Song Tử vang lên từ đầu bên kia.

"Chuyện gì?" Bảo Bình ngồi xuống ghế, chán nản ấn một phím đàn. Những lúc tên này gọi cho anh, hơn phân nửa đều không phải chuyện tốt.

"Xử Nữ bảo cậu ta viết một nghìn bản kiểm điểm, mai mang đến cho cậu ấy."

"...?"

Đấy, có thấy không? Có sai đâu.

"Này, cậu nghe không đấy?" Song Tử thấy anh ấy không trả lời, nghi ngờ hỏi lại.

"Lý do là gì?" Trong giọng nói của Bảo Bình lộ rõ vẻ không vui.

Song Tử ngẫm nghĩ, nói: "Bỏ bê công việc, đùn đẩy cho người khác. Cúp đây."

Bảo Bình nhìn máy truyền tin đã tắt màn hình, không nói một lúc lâu. Trên mặt anh ấy vẫn không thể nhìn ra biểu cảm, nhưng cả căn phòng trừ vị trí chiếc đàn ra thì đang bắt đầu kết băng.

"..."

Đậu xanh!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro