Chương 5: Bươm bướm băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương đang hăng say kể chuyện, bỗng nhiên có một bàn tay tóm lấy cổ áo của y, kéo y ra phía sau.

Bạch Dương giật mình, vẻ mặt tươi cười lập tức cứng đờ. Y nuốt nước bọt, quay đầu nhìn thì thấy một chiếc huy hiệu in hình ánh sáng, ngẩng đầu lên một chút lại thấy gương mặt u ám của Xử Nữ.

Bạch Dương: "..."

Ngay sau đó, Bạch Dương quay phắt sang lườm Sư Tử.

Sư Tử đứng bên cạnh quay mặt đi, thầm khấu trời tạ đất, anh đã mong ngóng giây phút này từ lúc Xử Nữ báo sẽ đến đón người.

Các học viên mới cũng ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn một đàn anh đẹp trai nữa vừa đến, lao nhao nhỏ giọng thì thầm.

"Oa, đẹp trai quá."

"Ê, hình như tôi từng thấy người này, anh ấy có hình trên diễn đàn của học viện."

"Đúng đúng, vì thấy hình của anh ấy nên tôi mới cố gắng thi vào đây học."

"Má ơi, ngoài đời còn đẹp hơn hình nữa."

Từ lúc đến đây, sự chú ý của Xử Nữ chỉ đặt lên người Bạch Dương. Sau một lúc quan sát y từ đầu đến cuối, hắn mới nhấc mắt nhìn một đám học viên, chậm rãi nói: "Kết thúc thăm quan. Ai về chỗ đấy học."

Bạch Dương: "..."

Các học viên: "..."

Đột nhiên thấy lạnh quá.

Xử Nữ cũng không quên liếc xéo Sư Tử, lạnh lùng nhắc nhở: "Viết năm trăm bản kiểm điểm, mai mang lên cho tôi."

Sư Tử: "..."

Cậu có đam mê thu bản kiểm điểm à?!

Xử Nữ không nói thêm gì, kéo Bạch Dương rời đi. Mà Bạch Dương không chịu, vừa cố gắng thoát khỏi tay của hắn vừa nói, "Buông ra, tôi chưa muốn đi, chưa chơi chán."

Xử Nữ không đổi sắc mặt, hắn giơ tay lên xoa đầu y, đáp lại: "Nghe lời, tôi mua nho cho cậu."

Quả nhiên Bạch Dương không vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn đi theo Xử Nữ, thỉnh thoảng còn mặc cả: "Phải có sinh tố nho nữa."

"Được."

"Thêm mứt nho."

"Được."

"Ừm... thêm cả thạch sữa nho."

"Được."

Nhìn hai người họ rời đi, Sư Tử chỉ biết vung tay phủi hết mùi "cơm chó" đang bay lơ lửng trước mặt mình. Anh hoàn toàn quên mất rằng, cách đây vài tiếng có người đã đảm bảo với mình là sẽ giải thích với Xử Nữ, để hắn không tức giận phạt anh.

.

Một tuần sau.

Vào giờ nghỉ, trong phòng của hội học viên.

"Cậu làm hồ sơ giả đăng ký lớp học, ít ra cũng phải có lý do chứ?" Ma Kết chỉ hồ sơ trên bàn, nhướng mày hỏi.

Cự Giải cười ngượng, anh xoa mái tóc xám nói: "Ờ thì, tôi có chuyện riêng. Với lại, tôi cũng thuộc thành tích trung bình trong lớp, đột nhiên mất tích cũng không ai biết đâu..."

"Thành tích trung bình?" Ma Kết khó tin, nhíu mày nhìn Cự Giải: "Cậu bảo người hai năm liên tiếp đứng đầu lớp nguyên tố Thủy, điểm lúc nào cũng đạt tối đa, trong lớp nguyên tố Thủy không ai mạnh hơn cậu, là thành tích trung bình?! Còn nữa, cậu tưởng cậu đổi tên thành Bắc Giải là không ai biết mặt cậu hả?"

Cự Giải: "..."

"Cậu có chuyện riêng gì?" Ma Kết hỏi tiếp.

"Đã là chuyện riêng thì làm sao nói được."

Ma Kết thản nhiên cầm hồ sơ của Cự Giải lên, làm hành động như muốn xé nó ra làm đôi.

"Ấy ấy ấy, đừng, tôi nói!" Cự Giải giơ tay ngăn lại, ấp úng trả lời: "Tôi... tôi muốn tìm hiểu một người."

"Tại sao phải tìm hiểu?"

"Tại..."

Ma Kết nhướng mày, ngón tay sẵn sàng xé hồ sơ bất cứ lúc nào, chờ đợi câu trả lời của anh.

Cự Giải nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm hồ sơ đáng thương của mình: "Tại...tại tôi thích người đó."

"Lý do vớ vẩn, không chấp nhận." Lần này Ma Kết thật sự xé hồ sơ.

Cự Giải thấy hồ sơ giả mình cất công làm sắp mất, anh ấy vội vàng chạy lên, giật lại hồ sơ trong tay Ma Kết, trừng mắt nói: "Không phải trước đây Xử Nữ cũng dùng trò này tán Bạch Dương sao? Lúc đó cậu đâu ngăn cản..."

Cự Giải bỗng im lặng một lúc, liếc mắt sang trái sang phải suy nghĩ gì đó, tiếp theo anh ấy nhìn Ma Kết như nhìn thấy ma, vội vàng lùi lại hai bước. Cự Giải co rúm cả người, dè chừng mà nói: "Có phải cậu thích thầm tôi, nên muốn ngăn tôi đến với tình yêu đời mình không? Tôi nói cho cậu biết, cậu không phải gu..."

Cự Giải chưa nói hết, Ma Kết đã giận dữ mà nắm cây bút trên bàn phóng về phía anh, may mà Cự Giải nhanh chóng khom người xuống, tránh được "hung khí" đó bay vút qua mình.

"Cậu ta là chủ tịch hội học viên, là người mạnh nhất nhì cái học viện này, cậu ngon thì ngăn thử xem!"

Cự Giải: "..."

Ma Kết vỗ vỗ ngực mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Sau gần một tuần mất tích, bây giờ phó chủ tịch hội học viên Ma Kết cũng đã đến học viện, và mấy ngày qua luôn "sống trong lo sợ".

Nguyên nhân rất đơn giản, từ hôm Nhân Mã đến học viện, Ma Kết đã bắt đầu lo y sẽ nhắc đến quan hệ giữa hai người. Mặc dù trước khi đi Ma Kết đã nhắc nhở Nhân Mã phải giữ kín miệng, nhưng hắn vẫn không yên tâm.

Hai người đính hôn vào gần hai năm trước, bố mẹ muốn hai người bồi đắp tình cảm nên để hắn và y sống chung. Đáng tiếc kể từ đó Ma Kết đã rất ít khi về nhà, hầu như hắn chỉ ở học viện hoặc nhà bạn. Mà có được hôm về nhà, không phải hắn tránh Nhân Mã thì là Nhân Mã tránh hắn, hai người cố gắng hết sức không chạm mặt nhau.

Ma Kết chưa từng tìm hiểu kỹ càng về Nhân Mã, không biết con người thật của y. Dù sao, một người trước thì thà chết không đồng ý lấy hắn, chưa được bao lâu đã vui vẻ chấp nhận đính hôn, thay đổi thất thường, chẳng đáng để hắn tin tưởng.

Ma Kết không muốn ai biết hắn có một cuộc hôn nhân sắp đặt, không muốn người khác dùng ánh mắt đồng cảm mà nhìn mình.

Thế mà trong lúc Ma Kết đang lo điên đầu không nghĩ ra cách giải quyết, thì mấy thằng bạn của hắn còn biết kiếm thêm chuyện chọc tức hắn.

"Ma Kết này." Cự Giải cẩn thận vuốt nếp gấp trên hồ sơ của mình, dè dặt bảo: "Chỉ là thêm một người vào trong lớp thôi, cậu cứ nhắm mắt bỏ qua đi."

Nói xong, anh còn chớp mắt mấy cái.

Ma Kết gắt gỏng mắng: "Cậu có biết thêm một người..."

Khoan đã, thêm một người?

Ma Kết tựa lưng vào ghế, nâng tay lên chống cằm, nghiêm túc cẩn thận suy nghĩ.

Cự Giải thấy thằng bạn đang lớn tiếng mắng thì đột nhiên dừng lại, anh hoang mang ôm hồ sơ, chăm chú nhìn Ma Kết. Cự Giải không dám làm phiền, sợ mình ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ của Ma Kết, có lẽ hắn sẽ cho anh lên trời luôn, không cần bàn bạc gì nữa.

Khoảng mười phút sau, Ma Kết đập mạnh vào cái bàn trước mặt, dọa Cự Giải giật cả mình.

"Được, quyết định vậy đi!"

"Hả... hả?" Cự Giải hoang mang hỏi lại.

Ma Kết khoanh tay, vẻ mặt hiếm khi vui vẻ, nói với Cự Giải: "Tôi sẽ cho cậu chuyển lớp, nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện gì?" Cự Giải vui vẻ tiến lên một bước, chỉ cần vào được năm nhất thì điều kiện gì anh cũng chấp nhận.

Ma Kết chỉ vào hồ sơ trong tay Cự Giải, nhếch miệng nói: "Cậu làm một bản hồ sơ thế này cho tôi."

.

Sau khi ra khỏi văn phòng hội học viên, Cự Giải đi trên con đường lên tòa nguyên tố Thủy. Anh vừa đi vừa khó hiểu suy nghĩ về điều kiện của Ma Kết, rốt cuộc cái tên này tính làm gì?

Cự Giải càng nghĩ càng đau đầu, anh day trán, quyết định mặc kệ Ma Kết, đó là chuyện của hắn, bản thân anh đạt được mục đích là tốt rồi.

Đúng lúc này, Cự Giải chợt nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn quen thuộc ở đằng trước. Anh phấn khích, vội vàng sửa sang lại quần áo tóc tai, sau đó nhanh chóng chạy đi, gọi tên người phía trước.

"Song Ngư!"

Song Ngư dừng bước, quay lại nhìn về phía tiếng gọi, thấy Cự Giải chạy đến gần mình.

Cự Giải cười không ngậm được miệng, chỉ vào mặt mình mà hỏi: "Đúng là cậu rồi, cậu còn nhớ tôi không?"

Song Ngư im lặng nhìn Cự Giải từ trên xuống dưới, mái tóc xám và mùi của biển đặc biệt tỏa ra trên người anh khiến cậu nhớ đến một người, cậu nhẹ nhàng nói: "Tôi nhớ, cậu là Bắc Giải."

Cự Giải nghe vậy, hai mắt lập tức tỏa sáng.

Oa, cậu ấy còn nhớ mình kìa.

Anh vui mừng đến mức ăn nói lắp bắp: "Cậu... cậu tới lớp sao? Chúng ta... chúng ta đi cùng nhau đi."

"Được."

Tính ra hai người cũng quen biết (dù chỉ gặp nhau một lần), Song Ngư cũng không ngại mà đồng ý.

Trên con đường, Cự Giải luôn nghĩ ra chủ đề để nói chuyện.

Thời tiết hôm nay rất nóng, từng tia nắng gay gắt chiếu lên cơ thể nhỏ nhắn của Song Ngư. Cự Giải thấy thế, anh tạo ra hành động tự nhiên nhất mà tiến lên phía trước, muốn che nắng cho cậu. Cự Giải cao to hơn Song Ngư, cho nên vừa vặn che kín cả người của cậu.

"Bạn của cậu có học ở đây không?"

"Có, nhưng họ học ở lớp khác."

Cự Giải gật gật đầu, anh đang suy nghĩ câu hỏi tiếp theo, thì Song Ngư ở phía sau bỗng gọi anh, "Cậu đứng lại đã."

"Sao vậy?" Cự Giải quay người, đúng lúc thấy Song Ngư vừa chậm vừa cẩn thận mà đưa tay về phía tóc của mình, dứt khoát chộp lấy thứ gì đó.

Anh nhìn con vật trên tay Song Ngư, không khỏi xoa cằm, nhướng mày: "Bươm bướm? Loại này trong lạ quá." 

Tuy nói trong học viện có rất nhiều bướm tiên bay đến thưởng thức hoa, nhưng anh học ở đây này hai năm rồi, thường xuyên ra ngoài học thực hành, thật sự anh chưa từng thấy loài bướm này.

Song Ngư không nói gì, nhìn chằm chằm loài bướm trên tay mình. Con bướm này có màu lam nhạt, đôi cánh cứng và to hơn loài bươm bướm bình thường, và còn...

"Nó hơi lạnh." Song Ngư nheo mắt lại, bình tĩnh bảo.

"Lạnh ư?" Cự Giải ngạc nhiên, nhíu mày lại, anh đi đến gần hơn, hơi khom người xuống để nhìn kỹ con bướm này.

Bùm!

Song Ngư và Bắc Giải giật mình, vì ngay lúc Cự Giải cúi người thì con bướm đó lập tức nổ tung.

"Khụ khụ, cái quái gì vậy?" Cự Giải xua bụi mù trước mặt mình, tức giận bảo.

Mà Song Ngư chỉ im lặng nhìn chằm chằm bàn tay của mình.

Bươm bướm cánh cứng, màu lam nhạt, cơ thể lạnh lẽo và biết phát nổ, hình như cậu từng thấy nó ở đâu rồi. Song Ngư đặt tay lên trán cố nghĩ lại, có lẽ cậu đã đọc rất lâu rồi, nó ở trên cuốn sách nào nhỉ?

"Chết tiệt." Song Ngư lầm bầm chửi.

"Tay cậu có sao không?" Cự Giải vội nắm lấy bàn tay của Song Ngư, cẩn thận xem xét. Con bướm kỳ lạ đó nổ ngay trên tay của cậu ấy, có thể sẽ để lại vết...thương.

Không có!

Trên mặt Cự Giải viết rõ hai chữ "quái lạ", nhưng anh vẫn vỗ ngực, trong lòng cảm thấy may mắn rằng Song Ngư không sao là tốt.

"Chúng ta đi thôi."

Song Ngư lên tiếng nhắc nhở, bỏ tay ra khỏi bàn tay của anh.

Cự Giải thấy hành động của Song Ngư thì lập tức thấy hơi ngại, bèn vò tóc che giấu sự xấu hổ, anh gật đầu, hai người tiếp tục đi về phía lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro