Chương 57: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân vững vàng vang vọng trong lâu đài u ám, Tử chiến binh quỳ nghiêm chỉnh cung kính ở hai bên. 

Eric đi giữa hai hàng người, hắn mặc áo choàng đen trang trọng, bế Xử Nữ vẫn đang hôn mê, mặt mày tái nhợt, mái tóc vàng dài cùng với áo đồng phục màu trắng khiến anh hoàn toàn nổi bật giữa đám người. 

Eric liếc Kha Lặc quỳ ở ngay đầu hàng, anh ta nhận ra tầm mắt của hắn, lập tức đứng dậy đi theo. Thỉnh thoảng cố liếc nhìn Xử Nữ, đôi mắt của anh ta thoáng hiện lên vẻ buồn bã. Năm đó Xử Nữ đã ra đi thế nào, đến giờ vẫn còn in rõ trong đầu anh ta. 

Cửa căn phòng mở ra, cách sắp xếp không khác gì căn phòng anh từng ở một nghìn năm trước. Eric chậm rãi bước vào, cẩn thận đặt anh nằm xuống chiếc giường êm ái. 

“Chăm sóc em ấy.”

Hắn lạnh lùng dặn dò Kha Lặc, anh ta cúi đầu cung tiễn hắn, đợi cánh cửa kia nặng nề đóng lại, Kha Lặc mới tỉ mỉ quan sát Xử Nữ. 

“Anh chẳng thay đổi chút nào” là suy nghĩ đầu tiên của anh ta

Nhìn sắc mặt trắng bệch của anh, Kha Lặc lắc đầu thở dài. Có lẽ nếu không phải Xử Nữ còn thở, anh ta đã cho rằng người con trai này đã ra đi thêm lần nữa. 

Nhưng mà, sao anh lại thành ra thế này? Rốt cuộc Đức Vua đã làm gì? 

“Thần Nữ đã nói như vậy?” Ma Kết ngạc nhiên nhìn Kim Ngưu: “Chúng muốn Thần Vật để làm gì?”

Kim Ngưu nhún vai: “Không biết, cô ấy bảo chúng ta cứ bảo vệ nó là được.”

Anh nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón tay cái của hắn, cười nhẹ hỏi: “Em thức tỉnh lúc nào?”

“Hôm trước học viện bị tấn công. Hai anh thì sao?”

“Một trăm năm trước đã thức tỉnh rồi.” Kim Ngưu cười khổ: “Còn phải giúp Thần Nữ gia cố phong ấn.” 

Ma Kết nhướng mày nhìn Kim Ngưu từ trên xuống dưới, nhìn vẻ ngoài vẫn hơn hai mươi tràn đầy sức sống của anh, gương mặt trẻ trung không kiếm ra được một nếp nhăn, đâu giống người đã sống hơn một trăm năm, Ma Kết gật đầu khen một câu: “Bảo dưỡng rất tốt.”

Kim Ngưu: “…”

“Được rồi, còn nhiều chuyện đợi quay về rồi nói.” Ma Kết giơ tay đặt lên trán Bạch Dương, thử nhiệt độ, không khỏi nhíu mày lại: “Để cậu ấy ở đây cũng không an toàn. Chúng ta đưa cậu ấy về, để em gọi bác sĩ riêng chăm sóc cậu ấy.”

“Được.” Kim Ngưu nhìn Bạch Dương không có dấu hiệu giảm sốt, vội vàng gật đầu đồng ý, đứng dậy chạy ra ngoài: “Anh đi làm thủ tục xuất viện.”

Nhân Mã đưa mấy người đến nhà của Ma Kết, nằm ở trong thành phố gần thành phố Zodiac nơi xảy ra hỗn loạn. Căn nhà này được bố mẹ của hắn mua riêng cho hắn, cứ đến sinh nhật hắn là sẽ tặng một căn ở một thành phố khác nhau, để hắn đi đâu cũng có chỗ để về. 

“Khủng khiếp.” Song Sinh sốc đến mức tức ngực, khó thở nói. 

“Cũng lớn quá rồi.” Bảo Bình cũng không nhịn được mà nói. 

Chớp mắt liên tục nhìn căn nhà đồ sộ trước mặt, Thiên Yết không ngậm miệng lại được, cậu nhìn Nhân Mã, ánh mắt sáng quắc, cậu biết y lắm tiền, nhưng không ngờ lại lắm tới mức này: “Cung điện của cậu hùng vĩ quá.”

Nhân Mã: “…”

Y đỡ trán, bất đắc dĩ giải thích: “Đây là nhà của Ma Kết!”

“Nhà chồng chưa cưới của cậu, sau này không phải là của cậu sao?” Thiên Yết bình thản hỏi ngược lại, sau đó quay sang hỏi Bảo Bình và Song Sinh: “Hai người nói xem có đúng không?”

Bảo Bình và Song Sinh cùng gật đầu. 

Nhân Mã: “…”

Y khóc không ra nước mắt, ai nói sau này y sẽ lấy cái tên đáng ghét đó chứ! Thật tình! 

“Chúng ta vào thôi.” 

Nhân Mã đổi chủ đề, định mở cổng vào nhà, mấy người cũng đi theo sau y. Nhưng đột nhiên Thiên Yết nhớ ra sự xuất hiện của một người lạ, cậu một tay ôm Xám, một tay giang ra ngăn cản đường đi của Ngải Khắc. 

“Cụ nhỏ, cụ có thể đi được rồi.”

Ngải Khắc ấn tay của Thiên Yết xuống, không hài lòng mà nói: “Tôi đến gặp người quen.”

“Lại người quen?” Thiên Yết nhướng mày, nhìn Bảo Bình đứng bên cạnh mình, khó hiểu hỏi: “Ai hả?”

Ngải Khắc cười nhạt, đi ngang qua Thiên Yết mà đến bên cạnh Nhân Mã, lịch sự nói: “Cậu Nhân Mã, tôi và chồng cậu Ma Kết có quen biết, tôi đang có chuyện cần gặp anh ấy, cậu không phiền để tôi vào nhà đợi anh ấy quay lại chứ?”

Đầu tiên Nhân Mã mỉm cười gật đầu: “Tất nhiên là được, nhưng mà…” Sau đó nụ cười trên môi y vụt tắt, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo, lần nữa phủ nhận: “Đó không phải là chồng tôi!”

“…” Ngải Khắc nhíu mày khó hiểu. 

Thiên Yết trợn tròn mắt, vội vàng ném Xám qua cho Song Sinh bế, sau đó túm tay Nhân Mã kéo y sang một bên, thật lòng dặn y: “Nhân Mã, cậu không được tin cụ nhỏ này. Trước đó cụ nhỏ này cũng bảo quen đàn anh Bảo Bình, trong khi anh ấy không hề quen biết cụ ta. Cậu nói xem chồng chưa cưới của cậu làm sao quen biết một Hải tướng quân, đúng không?”

Nhân Mã quay sang nhìn Ngải Khắc, rồi hoang mang nhìn Thiên Yết. 

“Nhất định cụ nhỏ này có vấn đề, cậu không được tin!”

Thiên Yết hung dữ trừng Ngải Khắc, anh ta cũng tức giận lườm xéo cậu. Không khí mùi bom đạn giữa hai người khiến ba người còn lại không khỏi bất đắc dĩ, Song Sinh đi tới vỗ vai Thiên Yết, cười khổ nói: “Biết đâu anh ta đang nói thật, dù gì người ta cũng đã cứu đàn anh từ dưới biển lên, thôi thì mời anh ta vào nhà uống miếng nước.”

Thiên Yết nhíu chặt mày, nhất quyết không tin.  

“Nhân Mã đồng ý rồi, không bằng cho anh ta vào, cậu trông chừng anh ta, được không?” Song Sinh lại huých tay Thiên Yết, dò hỏi. 

Thiên Yết bĩu môi, ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Cậu thả tay Nhân Mã ra để y đi mở cổng, lại chạy đến bên cạnh Bảo Bình, kéo anh cách xa cụ nhỏ này. 

Mà Bảo Bình cũng chẳng nói gì, mặc kệ cậu muốn kéo đi đâu thì kéo. 

Nhân Mã nhìn ba người đi theo phía sau mình, vừa đi vừa tủm tỉm nói nhỏ với Song Sinh: “Thiên Yết đang ghen à?”

“Ghen chắc luôn!” Song Sinh cũng nghiêng đầu nói nhỏ với y: “Chính cậu ấy còn không biết.”

Đi vào nhà thì lại là một khung cảnh thơm phức mùi tiền khác, Nhân Mã đưa bốn người đến phòng khách trước, sau đó vòng vào nhà bếp pha trà. 

Ma Kết thích ở một mình, ngoài căn nhà riêng của hai người có quản gia ra và người giúp việc, thì những căn khác đều không, chỉ thỉnh thoảng có người đến lau dọn thôi. Lúc đến đây Ma Kết đã chuẩn bị chút trà và đồ ăn, để mấy người quay lại thì có đồ mà dùng. 

“Nhân Mã ơi.” 

Y đang chuẩn bị pha thì một giọng nói vang đến từ ngoài cửa bếp, thấy Thiên Yết đang ngó đầu nhìn vào trong, không biết cậu theo y đến đây từ lúc nào, Nhân Mã mỉm cười hỏi: “Sao thế?”

“Cậu có loại trà thảo mộc nào không?” Thiên Yết hỏi. 

“Hình như là có.” Nhân Mã nghĩ là Thiên Yết muốn dùng, vội quay người mở cửa tủ, tìm kiếm bên trong. Sau đó y lấy một hộp trà thủy tinh xuống, hỏi Thiên Yết: “Chỉ có trà cỏ ngọt thôi, cậu uống không?”

Ai ngờ lại thấy Thiên Yết nở nụ cười “hì hì” phải nói là rất ranh ma, Nhân Mã bị nụ cười của cậu dọa sợ, rụt cổ lại. 

“Hể?”

Nhìn cốc trà của mình khác với mọi người, Ngải Khắc không khỏi khó hiểu, thế này là đang pha thì hết trà hay là chuẩn bị đặc biệt cho anh ta? 

Thiên Yết ngồi đối diện anh ta, bình tĩnh nhấp ngụm trà, thấy Ngải Khắc vẫn đang nhìn chằm chằm cốc trà, thì mỉm cười thân thiện hỏi: “Cụ nhỏ không dùng à?”

Ngải Khắc nhíu mày nhìn cậu, cứ cảm thấy có vấn đề: “Đây là trà gì?”

“Trà cỏ ngọt đó.” Thiên Yết đặt cốc trà xuống, cười nói: “Chỉ cần uống vào cụ sẽ cảm nhận được hương vị tươi mới, đưa cụ đến đồng cỏ xanh tươi. Cháu thấy hợp với cụ, nên đặc biệt pha riêng đấy.”

Ba người đang uống trà thì suýt bị sặc. 

Ngải Khắc híp mắt lại, lạnh lùng nói: “Cậu có ý gì?”

“Cháu có ý gì chẳng lẽ cụ nhỏ không hiểu à?”

Thiên Yết thu lại nụ cười, lạnh tanh nhìn Ngải Khắc. Hai người trừng nhau đến mức sắp tóe lửa thì nghe thấy tiếng cánh cửa lớn mở ra, mọi người đều theo phản xạ mà nhìn qua, sau đó cùng đi ra ngoài. Lại thấy Ma Kết bước vào đầu tiên, theo sau là Kim Ngưu đang bế Bạch Dương. 

Bảo Bình lập tức đi đến gần, nhìn Bạch Dương phát bệnh nặng nằm trong lòng Kim Ngưu, thở dốc nặng nề không ngừng thì lo lắng hỏi: “Cậu ấy sao rồi?”

“Không ổn lắm.” Ma Kết nhanh chóng trả lời, hắn thấy Ngải Khắc xuất hiện trong nhà mình thì không khỏi nhíu mày, bảo Kim Ngưu đợi chút rồi đi đến bên cạnh Nhân Mã, giọng điệu nhẹ nhàng mà dặn y: 

“Nhân Mã, em dẫn anh Kim Ngưu lên phòng, sau đó gọi bác sĩ riêng tới khám bệnh cho Bạch Dương, anh phải tiếp Ngải Khắc.”

Nhân Mã gật đầu, y biết bác sĩ riêng mà Ma Kết nói là ai, trước đây có hai ba lần là bác sĩ này đến khám cho y, y nhớ số liên lạc. Thế là không chờ đợi, y lập tức dẫn Kim Ngưu rời đi. 

Ma Kết thấy y đi rồi, mới quay sang nở một nụ cười xã giao, bắt tay với Ngải Khắc: “Đã lâu không gặp, Nam Hải tướng quân.”

“Đã lâu không gặp, Phục Lôi Thánh. Hôm đó nhìn thấy sao Deneb Algedi rực sáng trên bầu trời, tôi biết ngay là anh.” Ngải Khắc cũng mỉm cười chào hỏi. 

Ba người khác trong phòng kinh ngạc nhìn họ, chẳng hiểu rốt cuộc hai người đang nói cái gì. Mà khiến ba người chú ý nhất, là Ngải Khắc vừa gọi Ma Kết là Phục! Lôi! Thánh! 

Là Thánh đó! 

Nói đến thì hình như, Ngải Khắc cũng từng gọi Bảo Bình là Băng Quân Thánh. Thiên Yết ôm mớ suy nghĩ phức tạp mà ngẩng đầu nhìn Bảo Bình, anh cũng cúi xuống nhìn cậu, vô thức giơ tay lên xoa đầu cậu. Thiên Yết như bị điện giật, cậu lập tức né tránh, trốn sau lưng Song Sinh, kỳ quái mà nhìn anh. 

“Đợi mọi người tập hợp thì tôi sẽ giải thích.” Ma Kết quay sang nói với ba người, bảo ba người cứ tiếp tục nghỉ ngơi, còn mình thì mời Ngải Khắc đến phòng khác nói chuyện. 

Bảy người đã có mặt trong căn biệt thự, chỉ chờ đợi năm người hiện vẫn đang mất liên lạc, chẳng ai trong số họ biết rõ tình hình của năm người, chỉ đành tin nếu được cột ánh sáng đó đưa đi thì có thể họ vẫn đang an toàn. 

Xử Nữ đã bị Eric đưa đi, có lẽ anh sẽ ổn. Kim Ngưu thử thăm dò ý của Ma Kết, quả nhiên thấy hắn kiên quyết nói sẽ tìm cách cứu Xử Nữ, mấy người khác một khi quay lại cũng sẽ đồng ý. Mặc kệ kiếp trước thế nào, kiếp này anh là bạn thân của họ.  

Kim Ngưu tôn trọng quyết định của họ, chẳng qua nếu Xử Nữ thật sự có thể thoát khỏi Eric lần nữa, thì cửa ải anh phải đối mặt tiếp theo là Thiên Xứng. Kim Ngưu nghĩ chỉ cần Xử Nữ vượt qua được “Phán Quyết Sinh Tử” của Thiên Xứng, thì anh sẽ bình yên thôi. 

Bạch Dương vẫn chưa tỉnh, nhưng so với tình trạng lúc sáng thì đã đỡ hơn nhiều. Tình trạng này của y liên quan đến việc một nghìn năm trước bị Eric sát hại, linh hồn bị thiếu sót nhiều mảnh, không thể nào khỏe mạnh như người bình thường. 

Ngải Khắc chuẩn bị rời đi, Thiên Yết chờ giây phút này lâu lắm rồi. Anh ta vừa nói chuyện xong với Ma Kết thì lại lật đật chạy đi tán tỉnh Bảo Bình, ngứa mắt chết đi được. 

“Cụ nhỏ, đi thong thả. Đường xá xa xôi, cụ lên đường cẩn thận.”

Ngải Khắc hừ một tiếng, cười tươi với Bảo Bình hẹn hôm khác gặp lại mới quay người ra ngoài. Thiên Yết thở hắt ra, chạy đi đóng cửa, đề phòng anh ta đổi ý mà quay lại. 

Kim Ngưu buồn cười, đi tới hỏi cậu: “Sao em lại gọi anh ta là cụ nhỏ? Anh ta còn trẻ lắm đó.”

“Hơn mấy nghìn tuổi rồi mà còn nhỏ?” Thiên Yết ngẩng đầu nhìn Kim Ngưu, bĩu môi nói: “Hơn trăm tuổi là già lắm rồi đó anh, đã thế còn không biết điều.”

“…”

Kim Ngưu câm nín, bỗng vô thức sờ mặt mình, trong lòng có cảm giác rất tổn thương. Ma Kết đi đến vỗ vai an ủi anh, nói nhỏ: 

“Đừng để Thiên Yết biết tuổi thật của anh là được.”

Kim Ngưu mếu máo cười. 

Làm mọi chuyện lặt vặt cuối cùng cũng đến chiều tối, Kim Ngưu xung phong đi xuống bếp nấu cơm, thật ra trước đây việc bếp núc cho các vị Thánh đều do anh đảm nhận. Nếu không làm Thánh, có lẽ anh sẽ làm một đầu bếp cũng không chừng. 

Bảo Bình cũng đi vào giúp Kim Ngưu. 

Mấy người khác ngồi trong phòng khách, vừa xem tivi vừa đợi. Vừa mở lên thì thấy kênh nào cũng đưa tin về chuyện của thành phố Zodiac, hội đồng pháp thuật cấp cao của Thánh Địa cũng đã tham gia điều tra chuyện này.

[Theo điều tra cho biết, có người đã thấy một vài học viên còn sống sót của Học viện pháp thuật nổi tiếng Samson…] 

“Cái gì?” Song Sinh kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn hình, thế nào lại thấy ảnh ba người mặc áo đồng phục của học viện xuất hiện trên màn hình. 

[Hiện giờ các lực lượng đang gắt gao tìm kiếm những học viện này, nếu gặp được xin hãy liên hệ với……] 

“Mã Mã, lúc chúng ta đến đây có bị ai nhìn thấy không?” Song Sinh vội túm tay Nhân Mã, gấp gáp hỏi. 

“Tôi nghĩ là bị nhìn thấy đấy.” Nhân Mã nhíu mày, sắc mặt khá khó coi. 

“Bị họ tóm được là xong đời.” Thiên Yết dựa người lên ghế, ngán ngẩm nói. 

“Yên tâm đi.” Ma Kết bê một đĩa hoa quả đến, đặt trước mặt ba người: “Anh đã lập kết giới quanh nhà, sẽ không có ai thấy đâu. Khoảng thời gian này, mấy đứa chịu khó ở yên trong nhà là được.”

Ma Kết cầm nĩa xiên một miếng táo, đưa cho Nhân Mã, dịu dàng nói: “Ăn lót dạ, chờ cơm có lẽ sẽ hơi lâu.”

Nhân Mã giật khóe môi, Ma Kết thay đổi đột ngột thế này thật sự khiến y không quen. Rốt cuộc hắn ăn trúng cái gì mà thình lình thay đổi trong một đêm thế hả? 

“Cảm ơn.”

Do dự một lúc, cuối cùng Nhân Mã vẫn cầm lấy, chậm rãi ăn. 

Song Sinh và Thiên Yết liếc nhìn hai người, ôm nhau mà tủi thân. Có điều đàn anh Ma Kết đối xử với Nhân Mã rất tốt mà, sao Nhân Mã lại có vẻ không ưa đàn anh nhỉ? 

Nhưng vào lúc này, bỗng dưng có một mùi vị tanh ngọt tràn đến cổ họng, máu đỏ tươi mất kiểm soát phun ra ngoài. 

Dưới ánh mắt hoảng sợ của ba người còn lại, nĩa táo rơi xuống đất, Nhân Mã kinh ngạc mà che miệng lại, không thể nào ngăn cản nổi máu tươi chảy ra khỏi miệng. Trước mắt đột nhiên mờ đi, có bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy y, ôm y vào trong lòng, hốt hoảng và lo sợ gọi tên y. 

“Nhân Mã!”

HuyềnThoại-W@ttp@dDạHảiĐường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro