Chương 58: Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bọn con vẫn ổn, bố mẹ cứ yên tâm.” 

Bên tai vang lên giọng nói bình tĩnh quen thuộc, Nhân Mã nhíu mày, khó khăn mở mắt ra, nhưng ánh sáng chói chang chiếu phòng khiến y nhanh chóng nhắm mắt lại, nghiêng đầu sang bên kia. 

Thật sự không muốn ngồi dậy chút nào. 

Ma Kết đứng cạnh cửa sổ, thấy y đã có dấu hiệu tỉnh giấc, bèn nói mấy câu cuối cùng với bố mẹ của mình ở bên kia: “Đúng rồi, chuyện bọn con an toàn bố mẹ nhớ giữ bí mật, tránh tạo ra phiền phức.”

“Haiz, mẹ xem tin tức rồi, con không cần lo đâu.”

“Vậy con cúp máy đây, con gọi cho mẹ sau.”

“Ơ này, còn Nhân…”

Không đợi mẹ hắn nói xong, Ma Kết đã ngắt máy. Hắn đặt máy truyền tin lên tủ đầu giường, sau đó đi đến ngồi xuống mép giường, ân cần hỏi Nhân Mã: 

“Em tỉnh rồi, trong người có thấy khó chịu không?”

Nghe hắn hỏi vậy, Nhân Mã mở mắt ra, ngơ ngác mất một lúc, hình ảnh hôm qua bỗng chậm rãi lướt qua từng chút trong đầu. Sau đó, y bỗng tung chăn ngồi bật dậy, sờ soạng khắp người. Đúng là không còn đau nữa, cảm giác như bị ai đó bóp chặt trái tim khi ấy thật đáng sợ. 

Nhưng mà sao y bỗng bị như vậy nhỉ? 

“Nhân Mã?” Thấy Nhân Mã ngớ người ra, Ma Kết thử gọi y. 

“Anh không bỏ độc vào táo ấy chứ?” 

Nhân Mã bỗng trưng vẻ mặt hoài nghi mà nhìn chằm chằm hắn. 

“…”

Mất khoảng mấy giây để hiểu ý của y, Ma Kết bật cười, bất đắc dĩ đỡ trán: “Em đang nghĩ cái gì vậy?”

“Vậy rốt cuộc tôi bị làm sao?” 

Tự dưng hộc ra một đống máu, y còn tưởng mình xong đời rồi cơ. 

Ma Kết sững người, sắc mặt của hắn bỗng hơi tệ: “Chỉ là nguyên tố Ám mắc kẹt trong người bỗng phát tác thôi, bây giờ không sao nữa.”

Nhân Mã nhíu mày lại, bán tín bán nghi quan sát hắn, không hiểu sao y cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy: “Thật sao?”

“Ừ.” Ma Kết chuyển chủ đề: “Đói rồi đúng không? Anh đi lấy đồ ăn cho em.”

Nhân Mã xoa bụng, đúng là y đói thật, cả ngày hôm qua cũng chưa đàng hoàng nhét gì vào miệng. 

Ma Kết bỗng giơ tay xoa đầu y, xúc cảm mềm mại lan trên lòng bàn tay của hắn. Nhân Mã giật mình, nghiêng đầu sang một bên, trừng hắn: “Làm gì thế?”

Tay của Ma Kết khựng lại giữa không trung, sau đó lại bình tĩnh buông xuống, đứng dậy đi về phía cửa. 

“Ma Kết!”

Đi được mấy bước thì Nhân Mã gọi hắn lại, Ma Kết xoay người lại: “Em còn cần gì?”

“Anh bị sao thế?”

“Bị gì?” 

Nhân Mã nhăn nhó mặt mày, ngồi thẳng người dậy, ậm ờ nói: “Thì sao anh lại… ờm quay sang quan tâm tôi thế?”

Ma Kết thẳng thắn trả lời: “Anh thích em.”

Nhân Mã lập tức đơ người, sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng nói: “Hai ba hôm trước anh không như vậy, anh không thể thích một người mà anh ghét trong thời gian ngắn ngủi thế được, đúng không? Ma Kết, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Ma Kết không trả lời, ánh mắt nhìn Nhân Mã trở nên lúng túng. Hắn hít sâu một hơi, dường như nghĩ đến một chuyện rất tồi tệ, hắn hỏi ngược lại y:

“Anh như vậy không tốt sao?”

Nhân Mã lắc đầu: “Không phải, chỉ là anh cứ như biến thành một người khác, là một Ma Kết mà tôi không quen biết.”

Cốc cốc cốc. 

Ba tiếng gõ cửa không mấy đúng lúc với Nhân Mã, nhưng lại đang giúp Ma Kết thoát khỏi câu chuyện này, hắn nhanh chóng đi đến mở cửa, thấy Song Sinh và Thiên Yết đang đứng bên ngoài. 

“Đàn anh, Nhân Mã tỉnh chưa?” Song Sinh lo lắng hỏi hắn. 

“Tỉnh rồi.” 

Ma Kết nghiêng người nhường chỗ cho hai người đi vào, Song Sinh và Thiên Yết lập tức chạy vọt vào trong. 

Để ba người trò chuyện với nhau, Ma Kết đóng cửa lại, thở dài một hơi, câu nói của Nhân Mã khiến cảm xúc trong lòng hắn đang rất rối loạn.

Quay người định đi lấy đồ ăn cho Nhân Mã, cánh cửa của căn phòng xa xa nằm cùng tầng chậm rãi mở ra, Ma Kết kinh ngạc nhìn sang, thấy Bạch Dương lảo đảo bước ra khỏi phòng, gương mặt ngoài sự mệt mỏi thì chẳng thể nhìn ra thêm gì nữa.

Y nhìn về phía Ma Kết, chớp đôi mắt vô hồn, sau đó đi từng bước về phía hắn. 

“Bạch Dương, cậu thấy thế nào?” Ma Kết cũng vội vàng đi đến, đỡ Bạch Dương.  

“Tôi đói.” Giọng của y khản đặc, đôi môi trắng bệch mấp máy nói nhỏ. 

Nhìn tình trạng của y, Ma Kết cúi xuống nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Vào phòng nghỉ ngơi thêm đi, tôi đi lấy cho cậu.” 

Nhưng Bạch Dương lại lắc đầu, trong phòng quá ngột ngạt, y muốn ra ngoài hít thở không khí một lúc. 

Trong phòng ăn, Kim Ngưu đưa một khay thức ăn cho Ma Kết, tiếp đó lại đặt một bát cháo nóng trước mặt Bạch Dương, anh muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết nên mở lời thế nào.

Bạch Dương thấy Kim Ngưu luôn nhìn chằm chằm mình, y ngẩng đầu lên khản giọng nói: “Tôi ổn.”

“Ừm.” Kim Ngưu gật đầu, thật ra anh biết rằng y không hề ổn. 

Bạch Dương chậm rãi ăn cháo, có thể vì cổ họng đắng nên bát cháo có ngon đến mấy y cũng cảm thấy có vị đắng ngắt. Nhưng Bạch Dương vẫn sẽ cố gắng ăn đến thìa cuối cùng, y muốn nhanh chóng khỏe lại. Y thật sự rất ghét việc bản thân yếu ớt thế này, ngoài việc ngáng chân mọi người thì chẳng được ích lợi gì.

“Anh tên Kim Ngưu đúng không?” Bạch Dương đột nhiên hỏi.

“À, ừ.” Kim Ngưu cười gượng hỏi: “Sao vậy?”

Y ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn anh: “Có thể kể với tôi mọi chuyện không?”

“Hả? Mọi chuyện?” Kim Ngưu trợn to mắt nhìn y, Bạch Dương đang nói chuyện về Xử Nữ sao?

“Tôi sẽ không hành động ngu ngốc nên anh cứ kể đi.” 

Bạch Dương hơi híp mắt lại, Kim Ngưu dường như có thể nhìn ra chút nguy hiểm trong mắt y, anh bỗng thấy nghi ngờ, có thật khi biết hết rồi thì y sẽ không hành động liều lĩnh?

Tiếng nhạc du dương chợt vang lên, Thiên Yết đang bước xuống cầu thang, nghe thấy tiếng nhạc này thì đôi chân bỗng dừng bước. Bản nhạc này quen thuộc quá, cậu đã nghe thấy ở đâu rồi nhỉ? 

Đúng rồi!

Không đến mấy giây, Thiên Yết đã vỗ tay, nhớ ra ngay hôm đó đi tìm phòng học cậu đã nghe thấy Bảo Bình đàn bản nhạc này. 

Thế là Thiên Yết lại quay người đi lên cầu thang, men theo tiếng nhạc này mà tìm được Bảo Bình đang ngồi trước cây đàn piano được đặt gần ban công ở tầng ba, và tất nhiên chú chó Xám cũng đang nằm yên bên chân anh.

Thiên Yết dừng bước, tựa người vào bức tường mà nghe anh đàn hết khúc nhạc này. Trước đây đang nghe dở, không thể nghiêm túc cảm nhận được hết, bây giờ có thời gian thưởng thức cả bản nhạc, cậu lại cảm thấy bản nhạc này đang đưa cậu về một khoảng thời gian tươi đẹp nào đó. 

Nhạc dừng, Bảo Bình nghiêng đầu nhìn về phía cậu, sau đó khóe môi cong lên một độ cong khó thấy, anh đứng dậy đi đến gần.

Thiên Yết cũng lấy lại tinh thần, cười hỏi: “Đàn anh, bản nhạc này tên là gì vậy, hay quá.”

“Không có tên.”

“Hể?” Thiên Yết hơi ngạc nhiên.

“Nó tự hiện trong đầu tôi.” Bảo Bình cười nhẹ, nghiêm túc trả lời: “Lần này hiện lên hoàn chỉnh cả bài rồi.”

Thiên Yết: “…” Não bộ của anh làm bằng gì vậy?

Bảo Bình nhìn về phía hành lang hơi nhiều ngõ ngách của căn biệt thự không biết bao nhiêu mét vuông này, nghĩ đến khi anh bắt đầu đánh được chưa lâu thì Thiên Yết đã tìm được tới đây, bèn nghiêng đầu nói đùa: “Hiếm khi thấy đàn em không lạc đường, nhanh vậy đã tìm được tôi rồi.”

Thiên Yết cười tít mắt, thật lòng nói: “Có thể trong bản nhạc của đàn anh có ma thuật, đưa tôi tìm được đàn anh.”

Đôi mắt sâu xa thoáng hiện lên kinh ngạc, sau đó nụ cười trên môi anh lại càng rõ ràng, không ngờ cậu nhóc này cũng có lúc thật dẻo miệng. 

Nhưng mà câu nói này, ở sâu tận trong lòng, anh thật sự cảm thấy mình đã từng nghe được ở đâu đó, kéo đến một loại cảm xúc quen thuộc mà nhói lòng.

Bảo Bình cười khổ, sau khi gặp cậu nhóc trước mặt này, dường như anh cảm nhận được nhiều cảm xúc hơn rồi.

Giơ tay nắm lấy cổ tay của Thiên Yết một cách đầy tự nhiên, anh dẫn Thiên Yết và Xám đi xuống tầng một.

Im lặng chờ đợi những người còn lại trong mấy ngày sau, chẳng ai có được tin tức của họ, mấy ngày nay cả căn biệt thự đều rơi vào trạng thái lo lắng, mọi người sắp chẳng giữ được bình tĩnh nữa.

Buổi tối lại hạ xuống, thời tiết dở dở ương ương lúc nắng lúc mưa khiến người ta cảm thấy thật khó chịu. Sấm đánh liên tục, tia chớp chớp nhoáng chiếu sáng cả căn phòng, Bạch Dương ngồi dựa lưng ở đầu giường, nhìn cuốn lịch trong tay mình. Y dùng một cây bút đỏ gạch đi một ngày, tính số ngày được gạch trên cuốn lịch thì hôm nay cũng đã đến ngày thứ sáu.

Kim Ngưu bảo có lẽ sẽ không mất nhiều thời gian, nhưng ai biết số không nhiều đó rốt cuộc là bao nhiêu. Y không hẳn thích việc chờ đợi, cuối cùng lại phải nhẫn nhịn vì sự an toàn của anh. Y không biết tình hình bây giờ của Xử Nữ thế nào, anh của lúc đó đã phải chịu đựng khổ sở sống không được chết cũng không xong thế nào chứ?

Bạch Dương quay sang đặt cuốn lịch lên bàn, tia chớp chói mắt lại lóe lên, y chợt nhìn thấy một luồng ánh sáng trắng quen thuộc xuyên qua màn trời đêm u ám, rơi thẳng vào trong khu vườn sau biệt thự. Bạch Dương mở to mắt, không nghĩ nhiều mà vội vàng xuống giường, mở cửa chạy ra ngoài.

Không chỉ y, mọi người trong biệt thự đều nhìn thấy đường sáng này, tất cả đều chạy ra ngoài. Bạch Dương bị Kim Ngưu giữ lại trong phòng khách chờ đợi, y chỉ mới khỏe lại nên không thể dính mưa được. 

Hớt hải chạy đi đón người vừa về, đường ánh sáng đã tan biến, người trong đường ánh sáng đó xuất hiện trước mặt mọi người. 

Là Cự Giải và Song Ngư. 

Nhìn Song Ngư cứ như bình thường, đôi mắt lặng như nước không thể nhìn ra cảm xúc, nhưng là bạn thân của cậu, Nhân Mã và Song Sinh đều nhận ra chút khác thường ở Song Ngư. Rất muốn hỏi cho rõ mà tình trạng bây giờ của hai người không thích hợp, cần phải để họ nghỉ ngơi trước đã, mọi chuyện để mai rồi tính tiếp. 

Cự Giải chẳng nói gì, anh cứ nhìn xuống dưới đất mãi, dáng vẻ rất mệt mỏi, từ lúc quay lại anh vẫn luôn nắm bàn tay của Song Ngư, đi theo Kim Ngưu mà dẫn Song Ngư về căn phòng được chuẩn bị sẵn từ trước. 

Cự Giải nói muốn ở chung phòng với Song Ngư cũng chẳng ai phản đối. Cửa phòng tắm chậm rãi đóng lại, Cự Giải thất thần nhìn Song Ngư đã nằm trên giường, yên lặng ngước mắt nhìn trần nhà. Anh đi đến, ngồi xuống bên cạnh Song Ngư, cúi đầu nhìn cậu.

Khi giao dịch với thần Thời Không hoàn thành, vòng xoáy ngăn cản giữa anh và hai người biến mất, anh thấy hai quả cầu kỳ lạ bay lơ lửng bên cạnh ngài ta, sau đó thần Thời Không cười nói với anh rằng: Ngươi nên cảm ơn người bạn của mình, vì cậu ta đã trả giá giúp ngươi.

Song Ngư đã phải trả gấp đôi cái giá được định sẵn từ trước, Cự Giải cảm thấy suy sụp, anh luôn miệng nói bản thân sẽ bảo vệ cậu, kết quả lại để cậu hai ba lần bảo vệ mình. 

Vô dụng thật.

Nhìn ánh mắt của anh trở nên buồn bã và thất vọng, Song Ngư giơ tay, che tầm nhìn của anh, giọng điệu bình lặng như nước: “Đây là lựa chọn của tôi.”

“Cậu đã đánh đổi cái gì?”

“Chuyện đó không quan trọng.”

“Tôi để ý.”

“... Nghỉ ngơi đi, mai nói.”

Song Ngư bỏ tay xuống, xoay lưng về phía Cự Giải, kéo chăn cao lên chút nữa. Cự Giải nhìn Song Ngư, thở dài rất nhỏ, anh biết cậu sẽ không định nói đâu, hoặc là anh phải tự tìm ra không thì sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời. 

Chạy đi tắt đèn rồi lại quay về giường, cúi người hôn lên tóc Song Ngư, sau đó Cự Giải cũng nằm xuống bên cạnh cậu, hỏi nhỏ: “Tôi ôm cậu được không?”

“…” Bị làm sao thế? Mấy hôm ở Thánh Xứ anh có xin phép cậu đâu, cứ thế leo lên giường ôm cậu ngủ ngon đến tận sáng. 

Không nói chính là chấp nhận, Cự Giải luôn thản nhiên cho rằng như vậy, anh vòng tay qua eo Song Ngư, tự mình dịch sát lại gần, để lưng cậu áp sát lên người mình. Song Ngư cũng chẳng tỏ vẻ gì, hay đúng hơn cậu không biết nên tỏ thái độ thế nào, cậu… chẳng cảm thấy gì cả. 

Không biết sau khi thực hiện cuộc giao dịch này, cuộc sống của cậu liệu có đảo lộn không, nhưng quan trọng nhất bây giờ là đã quay lại thế giới hiện tại, và người nằm bên cạnh không hề thay đổi. 

Mọi người lại ôm tâm trạng khác nhau về phòng, vậy là còn ba người nữa.

Song Sinh buồn bã nằm trên giường, không tài nào ngủ được. Anh hai đáng ghét của cậu vẫn chưa có về, nhưng nếu Cự Giải và Song Ngư đã quay lại rồi, thì chắc anh hai cũng sẽ về sớm thôi. 

Song Sinh không muốn phủ định rằng mình đang nhớ ông anh của mình gần chết. Trước đây anh đi học xa nhưng ngày nào cũng sẽ nhắn tin hoặc gọi điện, nên cậu không cảm thấy cô đơn. Vậy mà bây giờ anh hai mới đi mấy ngày, mình thì không hay biết tình hình của anh bây giờ tốt hay xấu, cậu thật sự rất thấp thỏm lo lắng. 

Song Tử khốn kiếp, anh mau quay về đi chứ.

Đến sáng hôm sau, cậu mang thầm quâng mắt đen xì mà ngồi dậy, cậu thật sự đã không ngủ cả đêm, cả người không hề có tinh thần.

Mà vừa bước xuống tầng một, cậu đã thấy mọi người tụ tập dưới đại sảnh.

Người được vây quanh là đàn anh Sư Tử, và một người con trai trẻ mà cậu gặp được trong hôm học viện bị tấn công, dáng vẻ của hai người đều rất nhếch nhác. Mà điều khiến cậu chú ý nhất là Thiên Xứng…

Đang bế một đứa bé!

Song Sinh nhìn bóng lưng của đứa bé đang ôm chặt cổ Thiên Xứng không chịu buông, trái tim bỗng đập rất nhanh, cái cảm giác quen thuộc này không lẫn vào đâu được. Song Sinh mở to đôi mắt, hấp tấp chạy xuống cầu thang, lao vào giữa mọi người.

“Đứa bé đó là ai vậy?”

Đó là câu hỏi đầu tiên cậu hỏi khi dừng bước trước mặt Thiên Xứng.

Cậu vừa hỏi xong, sắc mặt của mọi người đều đen hơn đít nồi.

Nghe thấy tiếng của Song Sinh, đứa bé đang ôm cổ Thiên Xứng chậm rãi buông tay ra, quay đầu lại, đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh sao, gương mặt đầy sự hồn nhiên ngây thơ, đứa bé nhìn thẳng Song Sinh.

Đáng yêu quá!

Mọi người che miệng, nghĩ thầm.

Song Sinh nhanh chóng nhận ra hình dáng này, nó giống hệt cậu lúc còn bé, cũng y hệt ông anh đáng ghét của cậu khi nhỏ.

Chuyện gì thế này? Đừng nói đây chính là…

“Ờm…” Sư Tử quay mặt đi, chỉ vào đứa bé, khó khăn nói với Song Sinh: “Đúng như em nghĩ đấy, đứa bé này là Song Tử.”

Ầm ầm!

Sét đánh ngang tai.

Song Sinh đặt tay lên ngực, há hốc mồm, đứng chôn chân tại chỗ.

Dù cũng đoán được thì cậu vẫn rất sốc. Anh hai về khiến cậu rất mừng, nhưng tại sao Song Tử lại bị biến thành trẻ con thế này?

Song Tử bỗng giơ hai tay ra, giọng nói trẻ con lanh lảnh nói với Song Sinh: “Bế anh.”

Mọi người: “…”

Thấy Song Sinh không động đậy, Song Tử tầm ba bốn tuổi rưng rưng nước mắt.

Thiên Xứng cúi đầu nhìn Song Tử, bất đắc dĩ đỡ trán, lúc đòi anh bế Song Tử cũng như vậy, xem chừng không chỉ cơ thể bị biến thành nhỏ, mà cả tính tình cũng giống hệt trẻ con rồi.

Thấy Song Sinh vẫn không động đậy, thế là hai má của Song Tử đỏ lên, từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống. Song Sinh trợn tròn mắt, lập tức lúng túng tay chân, cậu máy móc giơ tay ra bế anh trai của mình vào lòng.

“Anh của em bị sao vậy?” Song Sinh lo lắng hỏi.

“Không lẽ bị ảnh hưởng từ con đường thời không?” Kim Ngưu vừa phủi phủi trước ngực và vai của Thiên Xứng, vừa nghiêm túc nói.

“Cũng có thể.” Sư Tử gật đầu.

“Vậy anh của em có thể quay lại hình dáng ban đầu không?”

“Chúng ta chỉ đành tìm cách thôi.” Thiên Xứng cười ngượng, sau đó trừng Kim Ngưu bảo anh mau dừng tay.

“Được rồi mọi người.” Ma Kết đứng ở một bên đã nghe máy xong, đi về phía mọi người, sắc mặt hơi nghiêm trọng: “Người của chúng ta làm việc bên hội đồng pháp thuật vừa báo tin, họ sẽ phái người đi đến vị trí của chúng ta nhanh nhất có thể, chúng ta phải rời khỏi đây lập tức.”

Trong vòng mấy tiếng đã xuất hiện hai đường ánh sáng kỳ lạ, lại còn ở cùng một địa điểm, dù tối qua người làm việc ở đó có thể ngăn cản được, nhưng bây giờ nói gì cũng không còn tác dụng nữa.

“Người của chúng ta?” Cự Giải khó hiểu mà hỏi.

Ma Kết gật đầu, Thần Nữ đã cho anh cách liên lạc với người này, đó là một trong những chiến binh hiếm hoi cũng được thức tỉnh giống như các vị Thánh. Nếu anh không nhớ nhầm, chàng trai đó là một chiến binh hộ vệ.

Chiến binh của bầu trời, Thiên Mã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro