Chương 59: Không liên quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Như ngài thấy đấy, ở đây vốn chẳng có gì khác thường cả, chỉ là một hiện tượng thiên nhiên hiếm có thôi.”

Một chàng trai với mái tóc trắng muốt cười nói với một người đàn ông tầm độ tuổi trung niên, ngoại hình xuất sắc cùng nụ cười tươi sáng hoàn toàn nổi bật giữa đám người.

Người đàn ông híp mắt nhìn căn biệt thự to lớn “bị bỏ hoang” không có dấu vết của con người từng xuất hiện ở đây, nhưng ông ta không để ý đến lời của chàng trai trẻ bên cạnh mình, mà là chờ đợi đội quân lục soát xung quanh.

Qua thêm một khoảng thời gian, người của đội quân đã quay lại, ai cũng lắc đầu báo cáo. Chàng trai tóc trắng lại bật cười, đôi mắt sáng không khỏi híp lại, thoáng qua chút chế giễu khó nhìn ra:

“Tôi đã nói rồi, thay vì ngài mất công đến đây điều tra những thứ không đâu, không bằng quay về nghĩ cách giải quyết đống nguyên tố Ám ở thành phố Zodiac, chuyện này mới là quan trọng nhất.”

Thoáng liếc căn biệt thự lần cuối, anh chàng quay người đi lên xe, trong lòng vui mừng khôn xiết.

Làm tốt lắm các tổ tông, mình còn tưởng họ không thể sắp xếp kịp.

Xe bắt đầu bay khỏi mặt đất, Thiên Mã cười nhẹ, nhìn lên bầu trời, tâm trạng của anh ấy đang khá tốt.

“Tướng quân, giờ chúng ta về trụ sở sao?”

Người lái xe đằng trước cẩn thận hỏi.

“Đến thành phố Zodiac.”

Thiên Mã mỉm cười trả lời, anh phải giải quyết mối họa ở thành phố Zodiac, có lẽ những chiến binh hộ vệ giống như anh cũng đã thức tỉnh. Phải nhanh chóng làm xong chuyện này, sau đó đi tìm Thập Nhị Thánh. Anh ấy thật háo hức gặp lại họ, đặc biệt là Diêu Phong Thánh.



Trong khi mọi người đang ngồi cảm khái về độ giàu có “nứt đố đổ vách” của cậu chủ “ngậm thìa kim cương” mà lớn lên này, thì hắn đang ngồi giải quyết bước cuối cùng trong vụ giấy tờ nhà. Nhân Mã thỉnh thoảng liếc nhìn hắn, y phải công nhận lúc tập trung trông Ma Kết cũng rất có sức hút.

Gấu quần bị thứ gì đó kéo, Nhân Mã giật mình nhìn xuống, lại thấy Song Tử nhỏ vốn phải ngồi yên trên đùi Song Sinh ăn bánh ngọt, giờ đã chạy đến bên cạnh y từ lúc nào.

“Đàn anh, có chuyện gì sao?”

Song Tử cười tít mắt, vẫn là hành động dang hai tay ra đòi bế: “Bế anh.”

Nhân Mã: “…”

Y cúi người bế anh lên, Song Tử hài lòng cười khúc khích, giơ bàn tay nhỏ nắm một lọn tóc trắng dài của y mà nghịch ngợm trong tay. Qua một lúc, Song Tử bỏ tóc y ra, giơ hai tay lên giữ lấy hai bên má của Nhân Mã, lanh lảnh nói: “Nhân Mã, anh gọi em là bé ngựa trắng được không?”

“Hả?”

Nhân Mã ngạc nhiên, nhưng mấy giây sau đột nhiên có bóng người thình lình xuất hiện phía sau y, Nhân Mã hoàn toàn cảm nhận được sát khí đang nổi lên, ngay sau đó thì Song Tử đã bị một bàn tay túm áo xách lên.

Ma Kết trưng bộ mặt đáng sợ, giơ nắm đấm trước mặt anh, nghiến răng đe dọa: “Chỉ có ông đây mới được gọi như vậy, nghe chưa? Tránh xa vợ ông ra!”

Nói xong, Ma Kết không hề nể nang mà ném Song Tử đi không khác gì một trái bóng, may mà Thiên Yết nhanh tay, đứng dậy đỡ được anh, hoảng hốt nói: “Đàn anh Ma Kết, sẽ xảy ra án mạng đấy.”

Song Tử lắc đầu, quay lại chớp mắt nhìn Thiên Yết, đôi mắt long lanh quan sát ân nhân vừa cứu mạng mình, rồi nở nụ cười như có thể phát sáng: “Cảm ơn em đẹp trai.”

Thiên Yết hơi đỏ mặt, thật sự đứa bé, à không đàn anh bé này đáng yêu chết đi được, giọng nói thì ngọt lịm, nhìn hai cái má phúng phính kia chỉ muốn cắn cho một cái. 

Bảo Bình thở dài một hơi, đi lên nhẹ nhàng xách Song Tử ra khỏi tay Thiên Yết, ở một góc độ không ai nhìn thấy mà nguy hiểm lườm Song Tử xém cháy mặt. Sau đó, anh lạnh lùng ném bạn thân về vị trí cũ. 

Kim Ngưu tò mò hỏi Song Sinh: “Lúc nhỏ Song Tử đã như vậy à?”

Song Sinh vội vàng lắc đầu, anh hai có tính lạnh lùng xa lánh người lạ từ nhỏ, cậu cũng không hiểu sao bây giờ lại có tính cách trái ngược thế này. 

Kim Ngưu híp mắt nhìn Song Tử đang bất mãn tiếp tục ngồi ăn bánh ngọt, âm thầm cảm thấy thằng nhóc này nguy hiểm, anh phải bớt để Song Tử lại gần Thiên Xứng. 

Kim Ngưu vẫn còn tức đây, anh còn chưa được ôm Thiên Xứng lần nào, thằng nhóc này lại còn đòi được Thiên Xứng bế trọn vào trong lòng, bực không cơ chứ! 

Căn biệt thự mới này sẽ là chỗ dừng chân lâu dài cho mọi người, lại phải bắt đầu công việc thu xếp, chia phòng, và ra ngoài mua đồ đạc cần thiết trước. Người nhàn hạ nhất cũng chỉ có Song Tử, mọi người bận túi bụi thì anh ngồi sofa xem phim hoạt hình, hết cách, anh của bây giờ thì có làm được gì. 

Thiên Xứng nhìn sân sau rộng lớn của biệt thự, ngẫm nghĩ gì đó rồi hài lòng gật đầu. Kim Ngưu không biết anh đang làm gì, bèn lại gần hỏi: 

“Cậu đang nghĩ gì vậy?”

“À, tôi thấy khoảng sân này đủ rộng để làm sân tập. Tôi định sau khi kể với mọi người mọi chuyện thì chúng ta sẽ tiến hành huấn luyện.”

Kim Ngưu đột nhiên đổ mồ hôi, sợ hãi hỏi tiếp: “Đừng nói là cậu huấn luyện?”

“Không tôi thì ai? Chúng ta đều cần tập luyện chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.” Thiên Xứng nghiêm túc, xắn tay áo nói: “Tôi cũng cần lên kế hoạch huấn luyện.”

Kim Ngưu đổ nhiều mồ hôi hơn, khóc không ra nước mắt, có lẽ anh nên bắt đầu cầu nguyện cho mình và mọi người thôi. Vì cuộc huấn luyện địa ngục sắp diễn ra rồi. 

Xem được chục phút thì Song Tử nhàm chán tắt tivi, quay sang thấy mọi người vẫn đang bật chế độ “đang bận cấm làm phiền”, anh bĩu môi, chán nản nằm vật xuống ghế sofa.

“Bọn tôi ra ngoài mua đồ, cậu muốn đi cùng không?”

Nghe thấy tiếng của Sư Tử, Song Tử quay sang chớp mắt nhìn anh ấy, thấy bên cạnh Sư Tử còn có Song Ngư, vẻ mặt chán nản nhanh chóng thay bằng sự thích thú: “Muốn!”

Song Tử đứng trên ghế sofa, giơ hai tay về phía Song Ngư, khỏi cần nghĩ cũng biết anh đang muốn cậu bế mình.

Song Ngư không tỏ vẻ gì, cậu cúi người đang định bế Song Tử lên, thì Cự Giải đứng bên kia thấy được sự việc, anh lập tức lao đến nhanh như một cơn gió, bất ngờ đừng lù lù phía sau Song Tử, đằng đằng sát khí, gương mặt đáng sợ không khác thần chết: “Có chân thì tự đi đi, nhóc con.”

Song Tử đơ người, Sư Tử nhanh tay nhanh chân bế Song Tử tránh xa Cự Giải, cười khổ nói: “Tôi bế, tôi bế.”

Song Tử ngẩng đầu nhìn Sư Tử, trong đôi mắt to tròn có thể thấy rõ sự ngạc nhiên.

Ngay sau đó, Sư Tử nghe thấy tiếng sụt sịt, anh vội vàng nhìn xuống, quả nhiên thấy Song Tử đang rưng rưng nước mắt, sau đó thì khóc toáng lên.

Á á á á!

Sư Tử hoảng rồi.

Cự Giải: “Cậu mau dỗ cậu ta đi!”

Sư Tử: “Tôi có biết dỗ trẻ con đâu!”

Cự Giải: “Ồn ào quá! Cậu ngậm miệng lại coi.”

Vâng, anh đã thành công khiến Song Tử khóc to hơn.

Sư Tử: “Cậu dọa cậu ấy chưa đủ hả? Lại còn quát cậu ấy nữa.”

Cự Giải: “Cậu ấy đang cố tình! Cố tình đấy!”

“Đây.”

Náo loạn mất một lúc, một cốc sữa được đưa đến trước mặt Song Tử, anh ngạc nhiên thấy người đưa sữa cho mình là Bạch Dương, y cười nhẹ nói với anh: “Đừng khóc nữa, cậu không khóc thì hai người họ mới đưa cậu đi chơi được.”

Song Tử lập tức ngừng khóc, đưa tay ra nhận lấy cốc sữa. Bạch Dương còn lấy khăn tay lau mặt cho anh, Song Tử rất ngoan ngoãn để cho y lau. Sau đó anh tự nhiên dựa người vào lòng Sư Tử, vừa sụt sịt vừa uống sữa, mà nhìn thấy Cự Giải trừng mình thì anh lại ra vẻ sợ sệt, co rúm trong lòng Sư Tử.

Haiz, Song Tử, cậu mau mau biến về bình thường đi.

...

Cánh cửa của căn phòng chậm rãi mở ra, Kha Lặc vội vàng đứng dậy cúi chào vị vua đang tiến vào trong, phía sau hắn còn có Đặc Ni hộ tống, hai người họ vừa đi vừa bàn bạc vài chuyện thì Eric thuận đường đến nơi này. 

Đặc Ni không đi hẳn vào trong, hắn nhanh chóng liếc nhìn người con trai vẫn nằm trên giường, đôi mắt đỏ hơi nheo lại, cuối cùng thì kết cục của anh vẫn là rơi vào tay Đức Vua nhà hắn thôi.

Kể từ lúc được đưa tới đây, Xử Nữ vẫn chưa tỉnh lại, đây cũng là lần đầu tiên hắn đến gặp anh sau khi đưa anh về chốn cũ. 

Eric ngồi xuống bên cạnh giường, yên lặng quan sát anh. Sắc mặt của anh vẫn cứ trắng bệch, hơi thở cũng vẫn yếu ớt như thế. 

Tại sao vẫn chưa tỉnh lại? 

Eric hắn, sẵn sàng nằm yên trong phong ấn một nghìn năm, chờ đợi đến bây giờ mới thoát khỏi phong ấn, chỉ vì tìm kiếm Xử Nữ được chuyển kiếp vào một nghìn năm sau. 

Hắn đưa anh về không phải là để nhìn thấy anh trong tình trạng này, thà anh tỉnh lại, cứ dùng ánh mắt căm hận nhìn hắn, cứ tránh mắng nguyền rủa hắn, còn hơn ngày ngày nằm trên giường chờ đợi hơi thở cuối cùng tắt hẳn. 

Nhìn người con trai dù có được chữa trị thế nào cũng không mở mắt, Eric cười khẩy một cái rất nhỏ, cúi thấp xuống nói nhỏ với anh: “Có phải em đang đóng kịch không?”

Hắn nhớ anh đóng kịch rất giỏi cơ mà, năm đó còn có thể hoàn hảo lừa hắn được một khoảng thời gian. 

Eric nghiến răng, chạm hai tay lên bả vai của Xử Nữ, muốn lay anh tỉnh dậy: “Xử Nữ, em đừng đóng kịch với ta! Em mau tỉnh lại đi!”

Nhưng hình như Eric quên mất lời nguyền nằm trong linh hồn của Xử Nữ. 

Đáp lại hắn chính là một dòng máu đỏ chói mắt tràn ra từ khóe miệng anh.

Eric bàng hoàng mở to mắt, Kha Lặc đứng bên cạnh cũng phản ứng kịp, vội vàng đi tới kéo hắn cách xa Xử Nữ.

“Đức Vua, lời nguyền vẫn đang hoạt động, ngài đừng hành động liều lĩnh.”

Kha Lặc sốt sắng lau dòng máu đỏ, những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán Xử Nữ, anh lại đang khổ sở gánh chịu việc linh hồn vụn vỡ từng chút. Mấy ngày nay Kha Lặc đang tìm cách phá bỏ nó, và tất nhiên không hề dễ dàng để phá bỏ một lời nguyền chết chóc. Dù sao trước khi anh ta phá bỏ được, Eric không được chạm vào Xử Nữ, nếu không anh sẽ chết trước khi lời nguyền này biến mất.

Eric loạng choạng lùi lại phía sau, hắn khổ sở mà nghĩ.

Phải rồi, hôm đó là hắn cưỡng ép chạm vào anh, hắn bị hận thù che mất lí trí, Xử Nữ không thể nào tỉnh lại là vì hắn. Thật sự thì… thật sự thì hắn không hề muốn làm Xử Nữ bị thương.

Đặc Ni cũng sửng sốt, nhưng điều đó cũng chỉ là thoáng qua. 

Trước đây hắn chịu để ý đến Xử Nữ chỉ vì anh là anh trai của Sư Tử, kiếp này thì không phải nên hắn cũng không muốn để ý cho mệt thân nữa.

Một người tóc vàng dài mặc một chiếc áo choàng trắng đứng trước mặt Sư Tử, trang phục khá giống trang phục cổ, người này cao hơn anh một chút, Sư Tử không nhìn rõ mặt, muốn hỏi thì nhận ra bản thân không thể phát ra tiếng nào.

Người đó đứng cách anh rất gần, chạm tay lên vai anh, giọng nói rất dịu dàng: “Sư Tử, giúp anh chăm sóc cậu ấy, anh hai sẽ nhanh chóng quay về.”

Nói xong, người trước mặt dần dần tan biến.

Sư Tử kinh ngạc mở to mắt.

Anh hai?

Anh nhớ mình đâu có anh hai.

Bên mặt lan đến cảm giác ran rát, Sư Tử mơ màng tỉnh dậy, tầm nhìn dần rõ ràng mới phát hiện ra là Song Tử nhỏ đang vả bôm bốp vào mặt mình.

Sư Tử: “…”

“Tỉnh rồi à.” Song Tử thu tay lại, thản nhiên nói: “Cậu mau dậy, sắp đến bữa tối rồi.”

“Ồ.”

Anh ngáp ngắn ngáp dài, hôm nay chạy đi chạy lại cả buổi thật sự mệt chết rồi. Sư Tử đi vào phòng rửa mặt, trở ra vẫn thấy Song Tử ngồi yên trên giường, nhìn mình bằng ánh mắt đầy mong chờ.

Ầy, vẫn muốn bế à.

Bế Song Tử xuống tầng, Sư Tử bỗng nghe thấy trong phòng ăn truyền đến tiếng cười đùa của Kim Ngưu.

“Ha ha, thế là các em quen nhau như vậy à?”

“Phải, nói đến lại buồn cười, khoảng thời gian đầu bọn em cứ nghĩ Xử Nữ và Sư Tử là anh em ruột.” Là tiếng của Cự Giải.

“Tại sao?”

“Vì hai người họ giống nhau quá.” Ma Kết nói: “Cứ như đúc ra từ một khuôn.”

Bảo Bình gật đầu cũng nói: “Đến lúc hai người giải thích thì mới ngớ ra, cả bọn quê một trận.”

Kim Ngưu kinh ngạc “ồ” một tiếng, anh quay sang hỏi Bạch Dương ngồi bên trái mình, cười hỏi: “Bạch Dương, quen nhau lâu vậy rồi, Xử Nữ dẫn em về nhà ra mắt bao giờ chưa?”

Chưa thì dẹp yêu đương luôn đi.

“Về rồi.” Bạch Dương cười nhẹ, ánh mắt thoáng qua chút buồn bã.

“Bố mẹ cậu ấy là người thế nào?” Thiên Xứng nghiêm túc hỏi.

Bạch Dương lắc đầu: “Xử Nữ là trẻ mồ côi, lúc cậu ấy hiểu chuyện thì đã sống ở cô nhi viện rồi.”

Kim Ngưu và Thiên Xứng đều ngạc nhiên.

Bạch Dương nói tiếp: “Cậu ấy đưa em đến cô nhi viện mình từng sống, gặp những người cậu ấy coi như gia đình. Mọi người ở đó đều rất yêu thương cậu ấy, nghe bảo Xử Nữ có thể học cao như vậy là vì được họ giúp đỡ. Xử Nữ ấy à, cậu ấy là niềm tự hào của họ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro