Chương 61: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình trở về như đã hẹn, gần trưa hôm sau anh đã đưa Song Tử quay về, nghỉ ngơi được khoảng một tiếng thì cũng đi ra sân huấn luyện, bắt đầu buổi tập đầu tiên của mình. Song Tử cũng được đưa đến, nhưng mà là đến nghịch ngợm.

Song Tử ngồi trên bãi cỏ mà ngáp ngắn ngáp dài, dụi mắt lim dim buồn ngủ, sau đó trong lúc mọi người không để ý, anh lăn đùng ra bãi cỏ ngủ lúc nào không hay. Đợi khi tỉnh lại thì anh đã nằm trên ghế sofa trong phòng khách, lờ đờ ngồi dậy, giơ tay che miệng ngáp.

“Đàn anh dậy rồi sao? Muốn ăn gì không?”

Thiên Yết đi tới gần Song Tử, anh nhìn về phía phát ra giọng nói, đờ người trên ghế mất một lúc, có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Thế là Song Tử giơ tay vỗ hai cái má phúng phính của mình, lúc này mới nhận ra người đứng trước mặt là em đẹp trai.

“Anh muốn uống sữa.”

“Được.”

Thiên Yết định đi lấy, Song Tử lại nhanh tay kéo tay áo của cậu, nói tiếp: “Mang cả Xám đến cho anh, anh muốn chơi với Xám.”

Thiên Yết gật đầu, mấy phút sau đã cầm một cốc sữa và bế Xám đến. Song Tử cười híp mắt nhận lấy, nhưng Thiên Yết cũng không đi ngay, mà là ngồi xuống bên cạnh chờ Song Tử uống sữa xong.

Song Tử uống được nửa cốc, liếm sữa dính trên môi, đặt cốc sữa lên bàn rồi bế Xám vào lòng, sau đó mới ngẩng đầu bĩu môi nói: “Em đẹp trai muốn hỏi chuyện của Bảo Bình hả?”

Thiên Yết cười cười, chỉ vì thấy Bảo Bình quay về lại vui vẻ hơn bình thường nên cậu hơi tò mò thôi. Cậu cúi thấp người xuống nói nhỏ: “Đàn anh có thể tiết lộ không?”

Song Tử cười toe toét, che miệng nói nhỏ vào tai Thiên Yết.

“Anh nói cái gì?!”

Thiên Yết mở to mắt, vô thức hét toáng lên. Song Tử và Xám đều bị cậu dọa giật thót, lập tức ngồi dịch ra xa theo bản năng, Song Tử ôm chặt Xám mà ngơ ngác nhìn Thiên Yết.

Thiên Yết nhìn phản ứng của một người một cún, ngại ngùng gãi đầu, cậu lại có phản ứng thái quá lên như vậy, mất mặt quá.

Thiên Yết nặn ra một nụ cười thân thiết, hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”

Song Tử dịch về vị trí cũ lấy cốc sữa uống cho bình tĩnh, sau đó vừa nghịch hai chân trước của Xám vừa kể, anh cũng chỉ kể đoạn gặp gỡ ngắn ngủi giữa hai người kia. Thiên Yết nghe đến kết quả cuối cùng thì thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy yên tâm nhiều.

Mà… sao cậu lại yên tâm nhỉ?

Thiên Yết ôm một bụng khó hiểu rời đi, định về phòng thì thấy Bảo Bình đứng trước cầu thang. Nhìn thấy Thiên Yết, anh lập tức đi đến gần, cầm tay cậu kéo đi.

“Đàn anh, ấy ấy, anh làm gì vậy?” Thiên Yết kinh ngạc hỏi.

Cứ thế bị Bảo Bình kéo về phòng của anh, tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên, Thiên Yết hoang mang giơ hai tay lên chắn trước ngực, đang yên đang lành lại kéo cậu về phòng của anh, Bảo Bình tính làm gì?

“Cởi áo ra.” Bảo Bình thản nhiên nói.

Thiên Yết ngu luôn: “Hả?”

“Hôm nay cậu luyện tập bị thương, để tôi thoa thuốc cho cậu.”

“Để tôi tự làm cũng được.”

“Vết thương sau lưng thì sao?” Bảo Bình đi đến sát bên cạnh, giơ tay lên hờ hững đặt trước cúc áo đầu tiên của Thiên Yết, anh nghiêng đầu cười nhẹ: “Hay để tôi cởi giúp cậu?”

“…”

Thiên Yết không biết rốt cuộc mình trúng phải bùa mê thuốc lú gì, mà cậu thật sự làm theo những gì Bảo Bình nói. 

Nằm sấp trên chiếc giường mềm mại, cậu có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng giống như trên người anh. Bảo Bình ngồi xuống giường, híp mắt nhìn tấm lưng có mấy vết bầm tím và vài vết trầy xước.

Trên lưng bỗng truyền tới cảm giác lành lạnh khiến Thiên Yết rùng mình, sau đó cậu có thể cảm nhận rõ ràng hai ngón tay mềm mại xoa lưng mình một cách nhẹ nhàng, nhấc lên rồi lại chạm tay xuống, mân mê di chuyển qua từng tấc da thịt, từ trên xuống dưới.

“Á!”

Eo bên trái đột nhiên bị bóp mạnh, Thiên Yết vô thức kêu lên một tiếng, sau đó thì vội vàng nắm lấy bàn tay đó rồi định chống người dậy.

Nhưng lúc này cậu mới nhận ra, Bảo Bình đã cúi thấp người xuống hơn từ bao giờ, cậu chỉ vừa nhấc người dậy đã lập tức chạm mặt Bảo Bình, khoảng cách này quá gần, nếu không phải Thiên Yết thắng kịp thì chắc chắn sẽ chạm lên môi anh. 

Thiên Yết nuốt nước bọt, hơi thở nóng bỏng của Bảo Bình phả lên mặt cậu, đôi mắt của anh trở nên đục ngầu, giống như một con báo đang trông chờ ăn tươi nuốt sống con mồi trước mặt.

“Đàn em, thoa thuốc xong rồi.”

Giọng nói của anh khản đặc, nhắc nhở Thiên Yết.

“À, cảm ơn anh.”

Thiên Yết vội vàng bỏ tay ra, Bảo Bình cũng ngồi thẳng người dậy. Thiên Yết cầm lấy áo sơ mi nhanh chóng mặc vào, bước xuống giường định ra khỏi phòng của anh.

“Đàn em không định giúp lại tôi sao?”

Ngay khi cậu bước một bước đầu tiên, tiếng nói khàn khàn của Bảo Bình vang lên gọi cậu lại.

Thiên Yết quay sang, thấy Bảo Bình đã cởi áo sơ mi, để lộ ra cơ bắp rắn chắc được che giấu trong lớp áo: “Tôi cũng có vài vết thương ở lưng.”

Thiên Yết: “…”

Hớt hải chạy ra ngoài, Thiên Yết hít vào thở ra thật sâu mấy lần, còn vẫy vẫy tay muốn xua cái nóng trong người, sau đó cậu lại nghĩ đến chuyện gì mà nhìn xuống bàn tay của mình, cảm giác được chạm vào từng tấc da thịt săn chắc đó vẫn còn đọng trên tay.

“Thiên Yết, mặt cậu đỏ lừ vậy? Ốm sao?”

Nhân Mã và Song Sinh đi từ bên kia đến, thấy Thiên Yết đứng sững sờ ở đầu cầu thang bèn quan tâm hỏi.

Thiên Yết nghe thấy câu hỏi thì vội vàng lắc đầu: “Tại thời tiết hơi nóng thôi.”

“Sao cậu cũng trả lời giống Nhân Mã vừa nãy thế?” Song Sinh khó hiểu nói: “Kỳ lạ, hôm nay thời tiết có nóng đâu, còn mát mẻ nữa.”

Thiên Yết: “…”

Nhân Mã: “…”

Thiên Yết và Nhân Mã nhìn nhau, ngay sau đó lại nhìn ra gì ở đối phương mà ngượng ngùng quay đi.

Nhân Mã giơ nắm đấm lên, mịa nó không phải mấy người này lên kế hoạch từ trước rồi chứ? Nhưng có điều y cũng không ngờ, vừa nãy mình suýt bị Ma Kết mê hoặc.

Song Sinh ghé vào phòng khách tìm Song Tử, thế nào lại thấy Song Ngư đang ngồi dưới sàn nhà ở trước bàn, mà anh của mình lại đang ngồi trên đùi cậu, hí hoáy vẽ tranh, bộ vẽ tranh này được Song Ngư mua cho anh lần trước.

“Anh hai đang vẽ gì vậy?”

Song Sinh đi đến gần, Song Tử vui vẻ giơ tranh lên khoe, Song Sinh cầm lấy ngắm nhìn một lúc: “Anh vẽ heo sao?”

Song Tử đang hí hửng lập tức xụ mặt.

Không phải?

Song Sinh bèn ngắm lại, mày đã nhíu chặt, Thiên Yết và Nhân Mã cũng đi lên giúp đỡ, qua thêm một lúc thì Thiên Yết nghiêng đầu dò hỏi: “Là… mèo?”

Song Tử bắt đầu mếu.

Cũng không phải?

Ba người đổ mồ hôi, lần này nhất định phải đoán trúng. Ba người len lén đưa mắt nhìn Song Ngư, người đã ngồi từ nãy đến giờ với Song Tử.

Nhận ra ánh mắt của ba người, Song Ngư nhẹ nhàng hất cằm về phía chú chó Xám đang ngoan ngoãn ngồi làm mẫu cho Song Tử đằng trước.

Ba người hiểu ngay.

“Anh đang vẽ Xám!” Nhân Mã cười rất tươi mà trả lời.

Song Tử gật đầu cái rụp, ba người thoát nạn mà thở phào. Song Sinh trả lại bức tranh cho Song Tử, khom người bế anh lên: “Anh hai, đi thay đồ thôi.”

Song Tử lại nhanh chóng túm lấy mái tóc của Song Ngư: “Song Ngư phải đợi anh quay lại, làm mẫu cho anh đó.”

Thấy Song Ngư gật đầu đồng ý, Song Tử mới yên tâm bỏ tay ra, ôm chặt cổ Song Sinh để cậu bế mình đi.

Song Ngư đứng dậy ngồi lên ghế sofa, Nhân Mã nhìn ngó xung quanh, giờ thì y biết cái cảm giác thiếu thiếu vừa nãy là gì rồi, Cự Giải không bám lấy Song Ngư như bình thường, nhớ lại sáng nay lúc tập luyện cũng không thấy anh kè kè bên cạnh cậu.

“Nhân Mã, Thiên Yết.” Song Ngư nhẹ nhàng gọi.

Thiên Yết và Nhân Mã ngồi xuống bên cạnh Song Ngư: “Sao?”

“Nếu hai người bình thường rất quấn quýt, nhưng bỗng có ngày một người liên tục tránh né đối phương, thì là làm sao?”

Nhân Mã và Thiên Yết sững sờ.

“Ý cậu là đến thời kỳ chán… ưm.”

Thiên Yết nhanh mồm trả lời, nhưng chưa nói xong thì đã bị Nhân Mã cầm một miếng táo trên đĩa nhét vào mồm.

“Chán?” Song Ngư không đổi biểu cảm.

Nhân Mã vội nói: “Không phải, ý của Thiên Yết là…”

“À.”

“Hả?”

Song Ngư nhâm nhi cốc trà: “Nhân Mã, tối nay tôi sang phòng cậu ngủ.”

“Hả?”

Nhân Mã nhìn gương mặt không có biểu cảm của Song Ngư, ngẫm nghĩ một lúc.

Y cũng cần xác nhận lại phán đoán của mình, thế là lại đổi ý, nở nụ cười sâu xa nói: “Được chứ, được ở cạnh một người đẹp như Song Ngư là vinh hạnh của tôi.”

Song Ngư không nói gì, chỉ liếc y rồi tiếp tục uống trà.

Nhưng nhìn phản ứng quá đỗi bình thản của cậu, Nhân Mã không khỏi nhíu chặt chân mày.

Mọi người đều đã về phòng sau một buổi huấn luyện cực nhọc, bữa tối hôm nay giao cho Cự Giải và Bảo Bình. Ngoài sân tập, Thiên Xứng nhìn về phía Kim Ngưu đã mệt mỏi nằm nghỉ dưới mái hiên. Thiên Xứng đến gần, ngồi xuống bên cạnh anh ấy.

“Kim Ngưu.” Anh thử gọi.

Nhưng Kim Ngưu không phản ứng lại, hình như đã ngủ quên mất. Thiên Xứng lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt hoàn hảo không tì vết này, bỗng nhiên nhớ đến Kim Ngưu của khoảng thời gian mình bị đưa đến trước đây.

Thiên Xứng giơ tay lên, đặt hờ hững trước trán Kim Ngưu, tiếp đó di chuyển một đường từ trán qua mắt rồi xuống gò má, trên gương mặt điển trai này từng có một vết sẹo dài như vậy.

Anh thật sự rất tò mò, là ai có thể khiến Kim Ngưu bị thương như thế.

“Đẹp trai không?”

“Cũng tàm tạm.”

Phải nói phản ứng của Thiên Xứng quá nhanh, anh thu tay lại, ngồi thẳng người.

Kim Ngưu bật cười, anh ấy mở mắt ra, ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn Thiên Xứng.

Gió mát nhè nhẹ thổi đến, mái tóc nâu của Kim Ngưu đung đưa, đôi mắt chứa ý cười dễ dàng nhìn ra sự dịu dàng. Thiên Xứng im lặng nhìn anh ấy một lúc, sau đó lại quay đi.

Đừng có nhìn anh như vậy, tên ngốc này!

Thiên Xứng “khụ” một tiếng, đứng dậy nói: “Quay về tắm rửa rồi ăn tối.”

Kim Ngưu gật đầu, vươn vai một cái, đứng lên.

Sau đó không biết là anh ấy đang nói đùa hay nói thật mà quay sang cười bảo:

“Thiên Xứng, hay là chúng ta tắm chúng đi.”

“…”

“…”

Chát——!

Sáng hôm sau trên sân huấn luyện không có sự có mặt của Bạch Dương và Sư Tử, hỏi Thiên Xứng mới biết Bạch Dương muốn đến cô nhi viện đã nuôi nấng Xử Nữ, Sư Tử đi theo trông nom y.

Cả buổi sáng Cự Giải phải đối mặt với cái nhìn muốn giết chết anh của Ma Kết, anh thì chỉ để ý tới Song Ngư. Nhân Mã đã bảo anh mau giải thích với cậu, nhưng mà anh thật sự không biết giải thích tình huống của mình thế nào.

Nó thật sự rất đáng xấu hổ đấy!

Xe dừng trước cổng của một cô nhi viện nhỏ, Sư Tử nhìn xung quanh một vòng rồi xách đống quà đi theo Bạch Dương vào trong.

Vì phải mua đồ nên đầu giờ chiều hai người đến nơi, khi đang đi trên hành lang, thì có một nhóm trẻ con vui mừng chạy tới bên họ.

“Anh Bạch Dương!”

“Anh Xử… ơ…”

Có vài đứa bé đang định gọi “Xử Nữ” nhưng sau khi nhìn kỹ gương mặt của Sư Tử, chúng mới biết mình nhận nhầm người.

Có cậu bé nói: “Thấy chưa, tớ đã nói không phải anh Xử Nữ.”

“Đúng đó, anh Xử Nữ tóc dài mà.”

Bé gái mặc váy xanh bĩu môi: “Sao tớ biết được, tại nhìn nghiêng giống anh Xử Nữ mà.”

Sư Tử chỉ biết cười ngượng, bé gái ngẩng đầu hỏi Bạch Dương: “Anh Bạch Dương, anh Xử Nữ đâu ạ, anh này là ai?”

Bạch Dương cúi người xuống, cười nhẹ trả lời: “Dạo này Xử Nữ bận quá nên không thể đến được, anh này tên là Sư Tử, là bạn của bọn anh.”

“Chào anh Sư Tử.” Các bé ngoan ngoãn chào Sư Tử.

“Chào các em.” Sư Tử mỉm cười chào lại.

Bạch Dương xoa đầu một bé trai trông có vẻ lớn nhất nhóm, nói: “Anh đi gặp viện trưởng trước, các em ở lại chơi với anh Sư Tử nhé.”

“Chắc vẫn chưa được đâu anh.” Bé trai lắc đầu, không vui nói: “Viện trưởng đang tiếp khách.”

Nhìn phản ứng của bé trai, Bạch Dương hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ chẳng lẽ là có người đến nhận con nuôi?

Nhưng ngay sau đó, một bé gái khó chịu nói: “Hai người khách đó phiền chết đi được.”

“Hả?”

“Cứ hai ba hôm họ lại đến một lần, cũng được hơn hai tuần rồi đó.” Lại có một bé trai xúm đến, giậm chân nói.

Sau đó mỗi đứa nói một câu, thái độ đều rất khó chịu và bực bội. Bạch Dương và Sư Tử hoang mang nhìn nhau, y nhớ trước đây có đứa bé được người ta đón đi, mấy đứa bé này chỉ buồn bã một chút rồi lại vui thay cho người bạn của mình, nhưng biểu hiện thế này thì là lần đầu tiên.

“Hai người họ làm gì khiến các em không vui sao?” Sư Tử ngồi xuống, nhỏ nhẹ hỏi.

Đứa bé trai lớn nhất trả lời: “Lần trước em nghe lén được, hai người đó đến tìm anh Xử Nữ.”

“Tìm Xử Nữ?” Bạch Dương kinh ngạc hỏi.

Bé trai cắn răng: “Nghe cách họ nói chuyện, em chắc chắn đó là bố mẹ của anh ấy, hai người đáng ghét.”

“Là hai người xấu xa.” Bé trai nhỏ hơn tức tối bảo: “Anh Xử Nữ lớn vậy rồi mới đến tìm, ai cần chứ?”

“Đúng đó, đã bỏ rơi anh Xử Nữ thì giờ đến tìm làm gì nữa.” Bé gái mặc váy trắng nói: “Hai anh thấy có đúng không?”

Nhưng Sư Tử và Bạch Dương đều im lặng.

Đúng lúc này, bé trai lớn nhất vô tình nhìn về một phía, bĩu môi chán ghét bảo: “Vừa nhắc thì đã tới.”

Bạch Dương nhìn về bên đó, thấy viện trưởng đã hơn năm mươi và một người phụ nữ ngoài ba mươi - người mẹ thứ hai của những đứa bé trong cô nhi viện này, đang tiễn một đôi vợ chồng trung niên.

Người phụ nữ liên tục lau nước mắt, còn người chồng vừa an ủi bà vừa nói với viện trưởng: “Nếu có tin của thằng bé thì xin ông hãy báo ngay với chúng tôi.”

“Vâng thưa ông, chuyện đó là tất nhiên rồi.” Viện trưởng thở dài nói.

Đôi vợ chồng trung niên đứng quay mặt về phía Sư Tử và Bạch Dương, hai người dễ dàng nhìn rõ diện mạo của họ.

Bạch Dương nhận ra hai người này, phản ứng đầu tiên của y là cực kỳ ngỡ ngàng, sau đó y bàng hoàng nhìn sang Sư Tử.

Sư Tử đã đóng chân trên đất, đôi mắt mang màu của bầu trời mở to hết cỡ, dường như không thể nào tưởng tượng nổi.

Nhưng khi ánh mắt của người chồng trung niên liếc về bên này, Sư Tử đã nhanh chóng kéo Bạch Dương sang che chắn cho mình, anh cúi đầu xuống thật thấp, hai bàn tay nắm áo Bạch Dương hơi run rẩy.

Chuyện gì thế này?

Hai người mà những đứa bé này nói, tại sao lại là bố mẹ của anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro