Chương 62: Thức giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hai mươi mốt năm trước, cô nhi viện bọn chú thấy Xử Nữ trước cổng cô nhi viện vào rạng sáng 23 tháng 8.”

“Lúc ấy thằng bé mới sinh, may mà được bảo vệ phát hiện sớm.”

“Năm thằng bé năm tuổi, hai vợ chồng họ có đến đây một lần, hỏi rất nhiều chuyện liên quan đến Xử Nữ, họ không nhận nhưng bọn chú nhìn cái là ra ấy mà.”

“Lúc đó chú nghĩ sẽ có một ngày họ quay lại đón Xử Nữ về, kết quả mười sáu năm trôi qua không thấy họ đến đây thêm lần nào nữa. Họ chỉ lấy danh nghĩa tài trợ thường xuyên gửi tiền đến cô nhi viện này, gọi điện hỏi han mấy phút ngắn ngủi rồi lại thôi.”

“Hai tuần trước nghe nói học viện mà thằng bé theo học xảy ra chuyện lớn, họ mới hạ cố đến cô nhi viện nhỏ bé này lần nữa, cuối cùng họ phải cúi đầu thừa nhận mình là bố mẹ của nó.”

Sau đó viện trưởng còn nói thêm mấy câu nữa với hai người, chẳng qua Sư Tử cũng chẳng nghe lọt nữa.

Rạng sáng 23 tháng 8.

Xử Nữ từng nói sinh nhật của anh vào 23 tháng 8.

Còn Sư Tử, sinh vào ngày 22 tháng 8 cùng năm.

Trước đây anh từng nghĩ là một chuyện trùng hợp, anh còn đùa nếu Xử Nữ sinh sớm mấy tiếng thì họ đã sinh cùng ngày rồi.

Trở về biệt thự vào hơn chín giờ tối, sau khi xâu chuỗi lại mọi việc, Sư Tử thẫn thờ ngồi trong phòng, nói với Bạch Dương: “Bạch Dương này, xem ra tôi và Xử Nữ là anh em sinh đôi đấy.”

Một cặp sinh đôi khác trứng.

Sau ngày được sinh ra, Xử Nữ đã bị bỏ ở ngoài cổng cô nhi viện.

Tại sao lại chỉ bỏ rơi một mình Xử Nữ?

Tại sao lại làm như vậy?

Chuyện này nên hỏi rõ bố mẹ, nhưng anh chưa biết nên mở lời thế nào, cũng không biết nên đối mặt với bố mẹ kiểu gì. Hai người luôn chiều chuộng yêu thương anh hết mực, năm xưa lại nhẫn tâm vứt bỏ một đứa con.

Bạch Dương im lặng nhìn người bạn, có lẽ y nên để anh nghỉ ngơi, bù đầu suy nghĩ chuyện này không chỉ nghĩ không thông, còn khiến anh suy sụp và mệt mỏi.

“Ngủ một giấc đi Sư Tử, cậu cần lấy lại tinh thần.”

Nhờ vào chú an thần, Sư Tử mới chịu chìm vào giấc ngủ, Bạch Dương vừa đắp chăn cho anh thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nho nhỏ. Y chậm rãi đi đến, mở cửa ra.

Đưa mắt nhìn xuống, ra là Song Tử gõ cửa.

Anh mặc đồ ngủ, ngẩng cao đầu nhìn lên trên, có vẻ hơi ngạc nhiên khi người mở cửa là y, sau đó Song Tử lại lo lắng đưa mắt nhìn vào bên trong, ấp úng hỏi: “Sư Tử… Sư Tử ngủ rồi sao?”

“Ừ, cậu ấy vừa ngủ.” Bạch Dương ngồi xổm xuống, nhỏ giọng trả lời.

Song Tử cúi đầu xuống, liên tục giẫm bàn chân nhỏ lên sàn nhà, dường như đang nghiêm túc nghĩ gì đó. Cuối cùng anh ngẩng đầu lên, níu tay áo của Bạch Dương, quay đầu sang một bên, hai má hơi ửng đỏ: “Bế tôi vào, nằm bên cạnh cậu ấy.”

Giường quá cao, anh không thể leo lên được.

Bạch Dương: “…”

Phụt!

Y che miệng cười.

Song Tử lại đỏ mặt hơn, nóng nảy nói: “Cậu cười cái gì? Không được cười, bế tôi vào đi!”

“Được, được.”

Bạch Dương bế anh lên, nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống bên cạnh Sư Tử. Đợi Bạch Dương đi rồi, Song Tử mới cẩn thận quan sát Sư Tử.

Song Tử thử nhéo má Sư Tử, dùng hết sức lực nhỏ bé của mình nhéo đến mức má anh đỏ ửng mà vẫn không tỉnh mới chắc chắn rằng Sư Tử đã ngủ say. Lúc này, Song Tử mới nhìn cánh tay phải luôn quấn vải trắng của anh.

Trước đó nói là bị thương, anh tin. Nhưng trôi qua lâu như vậy, còn cộng thêm khả năng chữa trị của Thiên Xứng mà vẫn chữa khỏi thì Song Tử không tin nữa.

Song Tử mon men nhấc cánh tay phải của Sư Tử lên, nhanh tay tháo đống vải trắng xuống, cuối cùng một dấu ấn đen hình thù kỳ lạ dần dần xuất hiện trước mặt anh.

Đây là cái quái gì thế này?

Không, nó quen lắm, anh đã thấy nó ở đâu rồi.

Song Tử tròn mắt nhìn dấu ấn, ngơ ngác rất lâu.

Sau đó, sắc mặt của anh tối sầm lại, nghiến răng.

Trước đó lúc đánh nhau với Đặc Ni ở học viện, anh cũng thấy một dấu ấn trên tay phải của hắn.

Song Tử tức tối hất tay Sư Tử ra, gương mặt nhỏ giận đến mức đỏ lừ.

“Đã bảo phải nói với tôi cơ mà.”

“Cái gì cũng phải ép mới nói với tôi.”

“Lại là cái gì nữa đây?”

“Đồ đôi à?”

Song Tử vừa lẩm bẩm mắng vừa bức xúc băng lại cánh tay cho Sư Tử, làm xong anh lại dịch người lên trên, nhấc chăn lên, chui vào trong chăn, sau đó nằm xuống bên cạnh Sư Tử.

Anh giơ tay lên xoa bên má đỏ ửng vừa bị mình nhéo, chắc sáng mai sẽ hết đỏ. Ngày mai anh sẽ hỏi chuyện này, còn nói dối thì anh sẽ nghỉ chơi với Sư Tử.

Đồ mèo lông vàng!

.

Bạch Dương ra khỏi phòng của Sư Tử, thì đi thẳng về phòng của mình.

Bạch Dương ngồi bịch xuống giường, nhìn sang bức tranh được đặt trên tủ đầu giường. Là tranh của Song Tử, vì bây giờ bên cạnh y không có thứ gì liên quan đến Xử Nữ nên anh đã vẽ cho y một bức tranh.

Bạch Dương cười nhẹ, cầm bức tranh lên ngắm. Song Tử không vẽ chân dung, anh vẽ một con cáo lông vàng, thật ra không hỏi thì y đúng là không biết anh vẽ con gì.

Sao Xử Nữ lại giống một con cáo được nhỉ?

Nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân, Bạch Dương ngả người nằm xuống giường, lại nghĩ đến chuyện lúc sáng.

Sáng nay nói chuyện với viện trưởng, trên gương mặt đã có nếp nhăn hiện đầy vẻ do dự, ông ấy có nhắn với y:

“Xử Nữ không sao là bác yên tâm rồi. Bạch Dương này, thằng bé Xử Nữ nghe lời cháu nhất, cháu thử nói chuyện với nó về chuyện này, xem ý kiến của nó thế nào.”

Bạch Dương đặt tay lên trán, thật ra trước đây y từng dò hỏi Xử Nữ nếu có một ngày anh tìm lại được bố mẹ ruột, anh có nhận lại họ không. Sắc mặt của Xử Nữ lúc đó rất khó có thể dùng từ ngữ để miêu tả, anh gằn giọng nói một chữ “không”.

“Nếu họ có nỗi khổ riêng thì sao?”

“Vậy thì phải xem nỗi khổ riêng của họ là gì.”

Kết quả bây giờ để Xử Nữ biết bố mẹ anh lại bỏ một đứa giữ lại một đứa, chưa cần biết lý do của họ là gì, y nghĩ chuyện anh nhận lại bố mẹ sẽ là chuyện xa vời.

Có nên nói cho anh không?

Nhân Mã đứng bên ngoài ban công, tựa lên lan can, thở dài nặng nề. Y đang băn khoăn liệu có nên nói với Cự Giải hay là để anh ấy tự nhìn ra tình trạng hiện giờ của Song Ngư.

Nhân Mã nhìn xuống dưới tầng, suy nghĩ trôi đi xa không hề để ý đến xung quanh. Đột nhiên có hai cánh tay rắn chắc chống lên lan can, giam y ở chính giữa. Nhân Mã mới giật mình, vội vàng quay người lại.

“Ma Kết!” Nhân Mã thốt lên.

Hắn vào đây bằng cách nào? Không phải y khóa cửa rồi sao?

Nhân Mã đưa mắt nhìn vào trong phòng, Song Ngư vốn dĩ đã phải nằm ngủ trên giường lại biến mất từ bao giờ. Nhân Mã trợn tròn mắt, hoang mang nhìn về phía giường rồi lại nhìn Ma Kết.

Khi Nhân Mã đang thầm gào thét tên của bạn mình trong vô vọng, thì Ma Kết đã một tay giữ eo y, một tay đỡ phía sau đầu y. Nhân Mã không hề chuẩn bị mà cứ thế đón nhận một nụ hôn, y kinh ngạc mở to mắt, cố gắng đẩy Ma Kết ra.

Ai ngờ Ma Kết vừa buông ra, y đang mở miệng muốn hỏi rốt cuộc hắn uống nhầm thuốc gì thì Ma Kết lại cúi xuống lần nữa, nhân cơ hội đưa lưỡi vào miệng y.

Nhân Mã nhắm chặt mắt, cảm nhận đầu lưỡi ấm áp kia đang khám phá trong khoang miệng, còn tìm cách quấn lấy lưỡi y. Đầu óc của Nhân Mã rối như mớ bòng bong, có thể vì kỹ thuật hôn của Ma Kết khá giỏi nên nụ hôn dịu dàng của hắn đang khiến y từ từ mất đi lý trí, đôi tay đặt trên vai Ma Kết cứ buông lỏng rồi lại nắm chặt, y sắp bị hắn cuốn theo mất rồi.

Ma Kết hé mắt nhìn Nhân Mã, cánh tay rắn chắc đang giữ eo y đã nổi gân xanh, hắn ôm chặt y hơn, nụ hôn cũng trở nên sâu hơn.

“Ưm…” Nhân Mã khổ sở đối phó nụ hôn của hắn, gương mặt đỏ ửng lên một phần vì thiếu dưỡng khí.

Thấy Nhân Mã như vậy, Ma Kết mới lưu luyến mút nhẹ cánh môi dưới của y, sau đó ngẩng đầu lên. Đôi mắt đục ngầu nhìn biểu cảm có thể dễ dàng khơi gợi dục vọng của hắn trên gương mặt y, Ma Kết liên tục nuốt khan, kiềm chế lại ham muốn rục rịch trong người.

Nhịn xuống!

Cố mà nhịn xuống!

Nhân Mã thở hổn hển, chỉ hôn thôi mà cũng mất sức như thế này ư?

Mặt y đỏ ửng, dè dặt ngước đôi mắt phủ tầng sương nhìn Ma Kết, không để ý hai tay vẫn đang đặt trên vai hắn, y hỏi: “Anh… làm sao thế?”

“Làm sao là làm sao?”

“Sao lại tự dưng đến tìm tôi?”

“À.” Ma Kết gục đầu lên vai Nhân Mã, tay kia cũng hạ xuống ôm eo y, hít sâu một hơi: “Anh gặp ác mộng.”

Những giấc mơ quái lạ năm xưa lại đến quấy nhiễu hắn.

“Ác mộng?” Nhân Mã kinh ngạc: “Anh gặp ác mộng, đến tìm tôi đâu có ích gì?”

Ma Kết bật cười nhẹ: “Ở bên anh là được.”

Nhân Mã ngọ nguậy, muốn thoát khỏi cái ôm của hắn thì nghe Ma Kết nói tiếp: “Cho anh ở lại một đêm nhé?”

“Không được.” Nhân Mã lóng ngóng đẩy hắn ra.

“Tại sao? Chúng ta là vợ chồng chưa cưới, ngủ chung cho quen đi.”

“Không được là không được, anh về phòng ngủ đi.”

“Nhưng anh gặp ác mộng.”

“Vậy thì đừng ngủ nữa!”

“Mai lại phải huấn luyện, anh không ngủ không được. Với lại chỉ là nằm bên cạnh, anh cũng có làm gì khác đâu.”

Nhân Mã đỏ mặt, thế cái tên vừa thình lình đi vào đây hôn y là tên nào hả?

“Nhân Mã, Nhân Mã à~~”

Thấy Nhân Mã vẫn muốn từ chối, Ma Kết dụi đầu lên vai y giống như đang làm nũng, Nhân Mã bị nhột mà rụt cổ lại, bất đắc dĩ quay đầu sang một bên, mà vừa quay sang, y lập tức hóa thành đá luôn.

Đơn giản là vì y đã thấy Thiên Yết ở căn phòng cùng tầng cũng đang đứng ở ban công, không chớp mắt nhìn về phía y và Ma Kết.

Á á á, cậu ấy đứng ở đó bao lâu rồi.

Thấy y phát hiện ra mình, Thiên Yết cười trừ một tiếng, dùng tay ra hiệu kiểu hai người cứ tiếp tục rồi chạy vào phòng.

“Thấy rồi chứ?” Song Ngư ngồi trên giường, che miệng ngáp một cái, bình thản hỏi.

Thiên Yết bịt miệng, nghĩ lại cảnh mình vừa thấy thì hơi đỏ mặt, gật đầu liên tục như gà mổ thóc.

Thấy từ đầu tới cuối luôn.

“Vậy tôi ở lại phòng của cậu. Sẽ không có ai đến tìm cậu đâu nhỉ?” Song Ngư liếc cửa phòng, hỏi.

“Ai đến tìm tôi vào giờ này nữa chứ?”

Thiên Yết cười cười, đi rót một cốc nước lọc.

Song Ngư thản nhiên nhìn sang Thiên Yết, nghĩ ngợi gì đó rồi gật đầu. Cậu nằm xuống đắp chăn, nói hai chữ “ngủ ngon” thì lập tức chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ Bảo Bình và Thiên Yết chưa tiến triển xa như vậy.

“Cho nên, em hiểu rồi chứ?”

Kim Ngưu tâm đắc hỏi Cự Giải đang mang vẻ mặt khâm phục nhìn mình.

“Thật sự không ngờ tới, anh lại có kinh nghiệm đầy mình như vậy.” Cự Giải vỗ tay khen ngợi.

Kim Ngưu bật cười, vỗ vai Cự Giải: “Được rồi, anh đi đây, em cứ từ từ suy nghĩ đi.”

Cự Giải gật đầu, Kim Ngưu lắc đầu cười mà rời đi.

Khi bước ra ngoài cửa phòng khách, thì sự có mặt bất ngờ của Thiên Xứng khiến anh ấy tắt nụ cười, lập tức đứng máy.

“Cậu… đứng đây từ lúc nào?”

Thiên Xứng không dám nhìn thẳng vào Kim Ngưu, anh vô thức lùi lại phía sau một bước: “Từ lúc đầu.”

Kim Ngưu nuốt nước bọt: “Nghe thấy hết rồi?”

Thiên Xứng đưa mắt nhìn đồng hồ lớn trên tường, cười ngượng: “Đã muộn vậy rồi à, tôi về phòng đây.”

Nói xong, anh lập tức chạy thục mạng lên tầng, vành tai nhuộm một màu đỏ lừ.

Ai ngờ đi xuống định pha tách trà mà lại tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện về vấn đề kia của hai thanh niên này, tại sao hai người họ không ra ngoài sân mà nói chuyện cơ chứ?!

Mà sao cái tên Kim Ngưu đó lại am hiểu như thế?

Đừng nói là…

“Thiên Xứng!”

Kim Ngưu vội vàng đuổi theo, khi Thiên Xứng sắp chạy đến trước cửa phòng của mình thì bị Kim Ngưu nắm chặt tay, giữ lại.

“Cậu làm gì?”

Kim Ngưu hấp tấp giải thích: “Không có như cậu nghĩ đâu!”

“Tôi không nghĩ cái gì hết!”

“Mặt cậu viết hết lên rồi kia kìa!”

“…” Thiên Xứng trố mắt nhìn anh.

Kim Ngưu ngửa đầu thở dốc, anh điên mất thôi, chuyện này nên giải thích thế nào đây. Qua một lúc, Kim Ngưu liếm môi trên, nói:

“Nghe này, dù tôi có hiểu biết về chuyện đó nhiều thế nào đi nữa thì không có nghĩa tôi đã từng lên giường với ai đó! Hiểu không?”

Kim Ngưu nói một lèo, anh ấy dám thề mình vì cái người trước mặt này, mà đã giữ thân như ngọc suốt từ kiếp đầu tiên đặt chân vào thế giới này rồi!

Thiên Xứng gấp gáp rút tay lại, không nói mình có hiểu hay không, quay người muốn đi.

Kim Ngưu chưa nhận được câu trả lời, sốt sắng giơ tay túm lấy vai áo của Thiên Xứng. Khổ nỗi không biết do cái áo này quá mỏng, hay là lực tay của anh quá lớn, mà một tiếng “xoẹt” vang lên giữa hành lang tĩnh lặng.

Áo của Thiên Xứng vô tình bị Kim Ngưu xé rách.

Bầu không khí ngưng đọng lại.

Kim Ngưu toát mồ hôi lạnh.

“Cuồng…”

“Hả?” Kim Ngưu khó hiểu nhìn Thiên Xứng.

Cuồng?

Thiên Xứng tức run người: “Cuồng Phong…

Kim Ngưu vội vàng lùi lại một bước: “Xin lỗi, tôi không có cố ý…”

“Cuồng Phong Loạn Vũ!”

.

.

.

Lâu đài vẫn đắm mình trong bóng đêm lạnh lẽo, Đặc Ni nghiêm túc đứng nhìn Xử Nữ nằm trên giường. Kha Lặc vừa ra ngoài gặp Đức Vua, dường như tình trạng của Xử Nữ đã có chuyển biến tốt.

Vào hơn một tiếng trước, sau bao nhiêu ngày tìm kiếm thì cuối cùng hắn đã tìm thấy vị trí của Sư Tử. Khi đứng bên ngoài ban công, hắn đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Sư Tử và Bạch Dương.

Đặc Ni bất đắc dĩ thở dài, hất lọn tóc màu lúa mì ra sau lưng, đúng là chạy trời không khỏi nắng.  

“Nếu anh là anh trai của Sư Tử, vậy tôi vẫn cần để ý đến anh nhiều rồi, anh vợ.”

Xử Nữ hít thở đều đều, so với mấy ngày đầu được đưa về đây thì gương mặt của anh đã hơi hồng hào, trông giống người sống hơn, xem như không phụ sự cố gắng kiên trì nửa tháng nay của Kha Lặc.

Đặc Ni định bước ra ngoài, nhưng tiếng ngâm rất nhỏ truyền đến bên tai làm hắn phải dừng bước. Đặc Ni kinh ngạc nhìn người nằm trên giường, lùi ra sau, nín thở theo bản năng.

Nói thật, sâu thẳm trong lòng hắn vẫn có chút kiêng dè Xử Nữ.

Mây mù bay đi, ánh trăng đỏ như máu bên ngoài dần dần rọi vào trong phòng, nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt của Xử Nữ. Gió đêm lạnh lẽo thổi thật mạnh, hất tung chiếc cửa sổ kính, bay vào trong phòng, thổi rèm treo giường được làm từ vải sa màu đen lay động không ngừng.

Xử Nữ hơi nhíu mày lại, đôi mắt xanh thẳm đang chậm rãi mở ra, hờ hững đón nhận một khoảng đen tối lạnh lùng rơi vào trong tầm mắt.

Cuối cùng, vị Thánh thứ mười ba này cũng đã chịu thức giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro