Chương 64: Bức thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ bất đắc dĩ nhìn tủ quần áo, cố gắng chọn ra một bộ đồ bình thường nhất để mặc, nhưng mặc lên rồi anh mới phát hiện, nó cũng không bình thường cho lắm, anh không biết phần thân trên nên cài cắm kiểu gì.

Cuối cùng anh quyết định mặc kệ cứ thế đi ra ngoài, nhưng vừa bước ra ngoài lại thấy Eric đã ngồi trên ghế chờ đợi mình, còn Kha Lặc thì nghiêm chỉnh đứng phía sau hắn. Xử Nữ lập tức khó chịu, gương mặt trở nên lạnh tanh. 

Trái ngược với thái độ của anh, nhìn thấy Xử Nữ mặc đồ để lộ gần nửa người trên, Kha Lặc đỏ mặt vội vàng cúi thật thấp đầu xuống, Eric thì đờ người, mấy giây sau cũng quay đi ho “khụ” một tiếng che giấu sự ngại ngùng của mình.

“Kha Lặc.” Xử Nữ nhỏ giọng gọi.

“Vâng.” Kha Lặc nhìn lên, nhanh chóng trả lời.

Xử Nữ hờ hững nhấc nhẹ vạt áo trắng, nghiêng đầu, đôi mắt hơi rũ xuống, khóe môi cong lên một độ rất nhỏ: “Tôi không quen mặc mấy bộ đồ này, anh đi chuẩn bị những bộ quần áo hiện đại đi.”

“Tôi… tôi cho người đi chuẩn bị ngay.”

Kha Lặc đỏ mặt tía tai, lắp bắp trả lời rồi hấp tấp chạy ra ngoài.

Eric nhíu mày không vui, hắn có cảm giác như Xử Nữ đang cố tình quyến rũ người khác ngay trước hắn vậy.

Xử Nữ cũng không để ý đến Eric, anh quay người đi về phía giường. Thấy Xử Nữ không định nói chuyện với mình, Eric tức tốc đi đến cạnh anh, giơ tay muốn nắm lấy tay anh. 

Nhưng hoàn toàn theo phản xạ có điều kiện, Xử Nữ lập tức tránh bàn tay của Eric, lùi lại một bước, dùng ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm hắn, anh thật sự không muốn trải nghiệm cái cảm giác kinh khủng đó thêm một lần nào nữa.

Bầu không khí ngưng đọng, Eric nắm chặt tay, hắn lại đột nhiên quên mất bây giờ mình không được chạm vào anh.

“Hôm đó… ta xin lỗi.”

Xử Nữ không nói gì, âm thầm nhớ đến lời nhắc nhở rất chân thành của Đặc Ni vào sáng nay.

“Tôi vẫn nên nhắc nhở ngài, mềm mỏng với Đức Vua một chút, đừng cố chống đối ngài ấy, hậu quả khi ngài ấy tức giận thì ngài đã nghe rồi đấy, làm vậy ngài có thể kéo dài mạng sống của những người ngoài kia thêm được khoảng thời gian.”

“Tôi tin ngài làm được, dù gì trước đây ngài đã vào vai rất tốt.”

Không hiểu nổi câu nói cuối cùng của Đặc Ni, nhưng bảo anh mềm mỏng với hắn kiểu gì?

Eric lại thành khẩn nói tiếp: “Mong em có thể tha thứ cho ta.”

Xử Nữ nắm chặt bàn tay, lạnh lùng nhìn Eric, ngươi nên cầu xin sự tha thứ của hàng nghìn sinh mạng nhỏ bé bị ngươi vô cớ hại chết vào hôm đó mới đúng.

“Ra ngoài đi, Tử Vương.”

“Xử Nữ.” Eric lo lắng gọi tên anh, trong giọng nói không thể che giấu thất vọng.

“Bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi, hãy để hôm khác nói chuyện.”

Eric muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ đành đồng ý, ít nhất là anh đã hẹn lần sau sẽ nói chuyện với hắn, chứ không phải cấm hắn mãi mãi đừng xuất hiện trước mặt anh. Ôm theo suy nghĩ như vậy, Eric luyến tiếc sải bước đi ra ngoài.

Cánh cửa mở ra rồi nặng nề đóng lại, Xử Nữ che miệng ho nhẹ mấy tiếng, đi đến bên giường, âm thầm suy nghĩ gì đó.

 “Ờm… Song Tử… sao rồi?”

Sư Tử ậm ừ hỏi Bạch Dương đang đờ người ngồi bên cạnh mình, nghe thấy tiếng nói chuyện, y lập tức lấy lại tinh thần, quay sang nhìn Sư Tử đang cúi gằm mặt xuống chọc chọc miếng bít tết. 

“Thế hóa ra hôm qua là cậu chọc cậu ấy khóc à?” Bạch Dương cười hỏi. 

Sư Tử kinh ngạc: “Khóc á?”

“Chứ sao, Song Sinh dỗ mãi mới nín đấy, nhưng từ qua tới giờ ăn cơm xong là cậu ấy lại lủi thủi trong phòng, không chịu nói chuyện với ai.”

Sư Tử đẩy khay thức ăn sang một bên, dù gì anh cũng không có tâm trạng ăn uống. Anh vò xù tóc, nghĩ về thái độ hôm qua của mình lại cảm thấy áy náy. Sư Tử chạm lên tay phải được băng bó của mình, thở dài một hơi. 

“Cậu ấy đang ở phòng à?”

“Ừm.”

Sư Tử không nghĩ nhiều, nhanh chân đi ra khỏi phòng của mình. 

Bạch Dương nhìn bóng lưng của anh biến mất sau cánh cửa, bất đắc dĩ lẩm bẩm: “Hai tên ngốc nghếch.”

Hôm nay Thiên Xứng cho y nghỉ ngơi, theo lịch tập luyện thì cứ cách ba ngày sẽ được nghỉ một ngày, còn có bác sĩ thỉnh thoảng tới kiểm tra sức khỏe cho y. 

Cất bước muốn đi xuống sân tập xem mọi người tập luyện, lúc đến tầng hai thì thấy Sư Tử liên tục gõ cửa phòng của Song Tử nhưng không được cậu bé trong phòng đáp lại, thế là anh mở cửa xông vào luôn. 

Tới sân tập, tiếng luyện tập của mọi người văng vẳng bên tai, Bạch Dương ngồi xuống bãi cỏ râm mát, trong vô thức y nhìn xuống bãi cỏ xanh dưới chân, dùng ngón tay viết ra hai chữ “Xử Nữ”. 

Viết xong, y lại sững người, loại cảm giác cô đơn len lỏi bao trùm từng ngóc ngách trong tim. 

Hai mươi ngày rồi. 

Y chưa từng phải xa Xử Nữ lâu đến vậy, y nhớ anh đến mức sắp phát điên. Nếu biết được chút tin tức của anh thì tốt, ít nhất y phải biết anh có bình an khỏe mạnh không.

Thiên Xứng đứng từ xa thấy Bạch Dương mang một bầu tâm trạng, bèn cất bước đi tới. 

“Bạch Dương, nghĩ gì vậy?”

“Xử Nữ.”

Rất nhanh và thành thật. 

Thiên Xứng: “…”

“Á á á á á!!”

Nhưng vào đúng lúc này, tiếng hét thất thanh của Sư Tử truyền đến từ tầng hai lập tức khiến mọi người ngừng công việc trong tay, hoang mang nhìn tòa biệt thự.
 

Khoảng mười phút trước. 

Sư Tử mở cửa bước vào phòng của Song Tử, lại thấy một cục chăn tròn xoe nằm trên giường không nhúc nhích. 

Sư Tử đến gần, cầm góc chăn kéo ra, dù người nằm trong chăn có cố gắng giữ lại thì sức lực nhỏ bé đó cũng không thể nào thắng được anh. 

Chăn bị ném xuống cuối giường, Song Tử ngước đôi mắt to tròn lên hung dữ trừng Sư Tử. Cảm nhận được sát khí, Sư Tử cũng không sợ, anh thở dài, cúi người xuống bế Song Tử lên. 

“Buông ra, mau buông ra, tôi không chơi với Sư Tử nữa!”

Song Tử vùng vẫy, tay đấm chân đá cũng chẳng thể thoát khỏi móng vuốt của Sư Tử. Anh quay người ngồi xuống giường, đặt Song Tử ngồi trên đùi mình, dùng một tay dễ dàng tóm lấy hai cánh tay be bé của Song Tử, nhẹ nhàng nói:

“Được rồi, yên nào. Tôi xin lỗi, sáng qua là tôi sai.”

“Cậu không sai, ai dám nói cậu sai, tại tôi nhiều chuyện!” Song Tử giận dữ bảo. 

Sư Tử bỏ tay Song Tử ra, xoa đầu anh ấy, khổ sở nói tiếp: “Đừng giận nữa, tôi nói với cậu, tôi cũng không biết dấu ấn trên tay tôi là gì.”

Song Tử ngẩng đầu lên nhìn anh, Sư Tử thấy rõ sự nghi ngờ hiện lên gương mặt của anh ấy: “Tôi thề là mình nói thật, anh Thiên Xứng đã biết chuyện này lâu rồi. Cậu đừng lo lắng, để anh Thiên Xứng giúp thì cậu cũng yên tâm đúng không?”

Song Tử nhìn tay phải của Sư Tử một lúc, tạm thời đã tin lời anh nói, nhưng anh ấy vẫn chưa hết giận dỗi: “Sáng qua cậu lớn tiếng với tôi.”

“Vì nhiều chuyện ập tới nên tâm trạng của tôi hơi xấu, không phải tôi đến xin lỗi cậu đây sao?” Sư Tử cười cười, nắn bên má phúng phính của Song Tử: “Thế giờ cậu có chơi tiếp với tôi không?”

Song Tử chớp mắt, ngẫm nghĩ mấy giây, sau đó chỉ vào bên má không bị nắn mà nghiêm túc yêu cầu: “Hôn một cái.”

Có lẽ Sư Tử có máu ngây thơ chảy trong người, hoặc có lẽ cảm thấy Song Tử bây giờ giống trẻ con từ đầu tới cuối từ trong ra ngoài, nên khi nghe yêu cầu của Song Tử thì cũng chẳng nghĩ nhiều, anh bế Song Tử lên cao vừa tầm ngắm, thản nhiên hôn “chụt” một cái. 

“Giảng hòa rồi nhé.”

Sư Tử tươi cười nói, Song Tử chạm tay lên má, gật đầu “ừm” nhẹ một tiếng. 

Bịch. 

Tiếng va chạm vang lên từ phía ban công. 

Sư Tử và Song Tử kinh ngạc nhìn sang, lại thấy con người quen thuộc nhưng đã lâu không gặp bất ngờ đặt chân trên ban công. Cửa ban công đang mở, Tứ Giả Quân Đặc Ni mặc một bộ đồ không quá bắt mắt thản nhiên đi vào trong phòng. 

Đó cũng là lúc tiếng hét của Sư Tử vang vọng cả căn biệt thự. 

Hai người Bạch Dương và Thiên Xứng hớt hải chạy đến, thì thấy Sư Tử đã ôm chặt Song Tử chắn trước người mình, còn Đặc Ni đang khom người nhăn nhó nhìn nhóc con trông hơi lạ mà cũng hơi quen trong tay Sư Tử. 

Đặc Ni chỉ Song Tử nhỏ, nuốt nước bọt dò hỏi Sư Tử: “Đừng nói với tôi… đây… đây là con của em?”

“Không phải!” Sư Tử nhanh chóng phủ định, ôm chặt Song Tử hơn nữa.

Song Tử đen mặt lườm Đặc Ni, thắc mắc sao tên lúa mì này lại tìm được đến đây.

“Đặc Ni! Ngươi tới đây làm gì?” Thiên Xứng đề phòng nhìn hắn, sức mạnh nguyên tố cũng bắt đầu dao động. 

“Không cần căng thẳng.” Đặc Ni đứng thẳng người, lạnh lùng liếc họ: “Ta chỉ tới chuyển lời thôi.”

“Chuyển lời?” Bạch Dương nhíu mày.

“Đến cũng đúng lúc lắm Diễm Hỏa Thánh.” Đặc Ni đặt tầm mắt lên người Bạch Dương, hắn giơ tay phải lên, giữa một luồng nguyên tố Ám nhỏ xuất hiện một tờ giấy trắng được gấp đôi: “Ngài Xử Nữ nhờ ta đến báo bình an, và đưa bức thư này cho ngươi.”

Mấy người đều sững sờ, Đặc Ni đến đây để báo tin cho Xử Nữ, chuyện thế này đúng là có một không hai trên đời.  

Bạch Dương ngơ ngác nhìn bức thư được đưa đến trước mặt mình, bàn tay run rẩy nhận lấy nó, nắm thật chặt.

“Tình hình của Xử Nữ thế nào?” Sư Tử lấy lại tinh thần, nhìn Đặc Ni nhỏ giọng hỏi. 

Đặc Ni quay lại, nở một nụ cười dịu dàng: “Chỉ cần ngài ấy không làm gì liều lĩnh thì vẫn rất an toàn, được chăm sóc rất chu đáo.”

Đặc Ni đi đến ban công, nguyên tố Ám bao quanh người hắn, trước khi rời đi hắn không quên tươi cười tạm biệt Sư Tử: “Tôi không thể nán lại quá lâu, gặp lại sau, tình yêu của tôi.”

“Khoan, tôi vẫn chưa hỏi… xong…”

Nhưng Đặc Ni đã đi mất rồi, Sư Tử thở dài não nề. 

Không khí trở nên tĩnh lặng, mấy người không nói thêm câu nào, ánh mắt đều vô thức nhìn bức thư trong tay Bạch Dương. 

Ngồi trên giường thẫn thờ nhìn những nét chữ quen thuộc trên tờ giấy, Bạch Dương mím môi, cố gắng lau đi từng hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt, nỗi nhớ nhung càng lúc càng khắc sâu trong lòng. 

Y đỡ trán, hít vào thở ra thật sâu. 

Bình tĩnh lại nào, nhất định Xử Nữ gửi thư cho y không chỉ đơn giản là báo anh vẫn an toàn. 

Để tránh Đặc Ni đọc thư kiểm tra, Xử Nữ đã dùng cách sắp xếp nào đó để che giấu mục đích viết thư thật sự của mình. 

Khi bầu trời bên ngoài đã bị hoàng hôn nhuộm một màu đỏ rực, chẳng hay y đã đọc đi đọc lại bức thư không biết bao nhiêu lần, Bạch Dương hốt hoảng mở cửa phòng ra một lần nữa, lao thẳng xuống cầu thang. 

Ma Kết nghiêm túc nghe Bạch Dương nói, hắn xoay ly rượu vang trong tay, chậm rãi bảo: “Có vẻ tình hình khá giống với Sư Tử trước đây.”

“Ừm, cậu có cách gì giúp cậu ấy không?” Bạch Dương lo lắng hỏi, y không dám kể với Thiên Xứng vì biết anh không có thiện cảm với Xử Nữ, nói ra chẳng dám chắc anh có chịu giúp hay không. 

“Dùng Sinh Thủy là cách nhanh nhất, nhưng làm sao để đưa cho Xử Nữ thì cậu nghĩ ra chưa?”

Bạch Dương nghiêng đầu: “Thông qua Sư Tử, đưa cho Đặc Ni.”

Ma Kết đỡ trán, xem như cậu ác.

Ai nhìn vào cũng có thể đoán ra, Đặc Ni chịu đến báo tin chỉ vì liên quan tới Sư Tử. Bạch Dương cũng biết chắc chắn Sư Tử sẽ làm, còn làm sao qua mắt Đặc Ni thì phải dựa vào bản thân Sư Tử. 

“Vậy đi đâu để lấy Sinh Thủy?” Bạch Dương thử hỏi. 

“Đương nhiên là đến Thần Điện.”

Một giọng nói vang lên phía sau hai người, Ma Kết và Bạch Dương quay lại, thấy Thiên Yết đang ôm Xám đi về phía họ. 

“Đúng lúc em cần đến đó, tiện thể sẽ lấy cho anh.”

Bạch Dương ngạc nhiên nhìn Thiên Yết, còn Ma Kết lại bỏ ly rượu xuống, giơ một tay khoác vai Thiên Yết, một tay vò rối tóc cậu: “Được đấy nhóc con, thức tỉnh lúc nào?”

“Vừa hôm qua.” Thiên Yết cười tươi, cậu cần đến Thần Điện lấy tinh thạch chiến giáp của mình. 

“Không sợ đi rồi không về được sao nhóc?” Ma Kết nói đùa. 

Thiên Yết bĩu môi, chỉ vào Xám nói nhỏ: “Có thần thú ở đây thì sợ gì.”

“Bây giờ đi luôn sao?” Bạch Dương hỏi. 

Thiên Yết lắc đầu, che miệng nói nhỏ: “Phải đợi đến đêm, Bảo Bình ngủ rồi em mới đi được.”

“Ái chà, cũng biết sợ người yêu cơ đấy.” 

Thiên Yết cười cười, Bảo Bình mà giận còn đáng sợ hơn quỷ, cậu vẫn thương xót cho cái lưng của mình lắm. 

.

Cự Giải nghe tiếng nước xối trong phòng tắm mà thở phào, sáng nay anh khó khăn lắm mới thuyết phục được Song Ngư quay về phòng, có hai ba ngày thiếu hơi cậu thôi đã không thể nào ngủ được rồi. 

Gì mà thời kỳ chán nhau chứ, tên Thiên Yết nhanh mồm! 

Nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, Cự Giải hít sâu một hơi, trong lòng có gì đó rục rịch mà vô thức cất bước đến gần, thử vặn chốt cửa, không ngờ là nó không khóa. Anh nuốt nước bọt, chậm rãi mở cánh cửa ra. 

Song Ngư vẫn mang một gương mặt không có cảm xúc mà nhắm mắt lại, để dòng nước dội lên người mình. Cậu có nghe thấy tiếng cánh cửa bị mở nhưng lại không có phản ứng gì, sau đó là tiếng bước chân, đôi tay vững chắc vòng qua ôm lấy eo cậu. 

Song Ngư mở mắt, nghiêng đầu để anh tựa cằm lên vai mình, giơ một tay chạm lên đầu anh. 

Hơi nước phả ra xung quanh, nước làm quần áo trên người anh ướt sũng, Cự Giải đưa mắt nhìn xuống vóc dáng hoàn hảo của Song Ngư như mờ như tỏ trong hơi nước, ánh mắt trở nên u ám. Anh chạm tay lên bàn tay đang đặt lên đầu mình, nắm lấy rồi kéo xuống, nghiêm túc quan sát cánh tay của cậu: “Bị thương rồi.”

“Nhẹ thôi.” Song Ngư ngước mắt nhìn anh, bình tĩnh nói. 

“Có bôi thuốc không?”

“Ừm.” Song Ngư chạm lưng trần lên áo của anh, không may bị cúc áo cào vào, cậu hơi dịch người ra, nhắc nhở anh: “Cởi đồ ra.”

“Hả?” Cự Giải kinh ngạc. 

“Cởi hết.” Song Ngư thản nhiên nói: “Tôi bị cọ đau.”

Cự Giải vùi đầu vào cổ cậu, kiềm chế hít sâu một hơi, giọng nói khản đặc: “Cởi ra thì sẽ nguy hiểm đấy.”

“Anh vào đây là đã nguy hiểm rồi.”

Cự Giải bật cười, híp mắt nhìn Song Ngư: “Em… đúng là không biết ngại.”

Nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu của Cự Giải, đôi mắt trong sáng của cậu lấp lánh tia sáng không rõ, Song Ngư bỗng thốt lên: “Sao?”

“Em cứ tiếp tục, anh sẽ làm ra chuyện đó mất.” Cự Giải nghiêng đầu, chạm lên gò má của cậu, ngọn lửa của dục vọng đang chậm rãi đốt cháy anh. 

Song Ngư quay hẳn người lại, đặt hai tay lên vai Cự Giải, nửa thân trên dán lên người anh, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đẹp trai đấy mà chậm rãi nói: “Tôi không bắt anh kiềm chế.”

Nói xong, cậu kiễng chân, hôn nhẹ lên yết hầu của Cự Giải.

“Song Ngư…” Cự Giải nghiến răng, vội lấy tay che miệng cậu, yết hầu liên tục lên xuống: “Đừng làm loạn.”

Song Ngư kéo tay anh xuống, chậm rãi cởi ba nút áo đầu tiên của Cự Giải ra, hôn lên lồng ngực của anh khiến Cự Giải đỏ ửng mặt.

Sau đó, cậu lại nâng hai tay đặt lên hai bên đầu của Cự Giải, ép anh cúi thấp xuống, bản thân lại nhắm mắt, tựa trán lên trán anh. 

Cậu biết Cự Giải rất thích mình, may mắn thay trước khi bị tước đi mọi cảm nhận, lý trí và trái tim đều đã thông báo cho cậu rằng cậu cũng có tình cảm với người con trai. 

“Cự Giải, không phải kiềm chế.” Song Ngư hôn lên trán anh, giọng điệu không ngừng quyến rũ Cự Giải: “Vì em giao hết bản thân cho anh mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro