Chương 66: Thật sự là tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nắm đấm chất đầy sự tức giận và căm hận đánh thẳng lên gương mặt của Song Tử, hắn không chống trả hay tránh né mà cứ thể nhận nguyên cú đánh này. Cơ thể bị đánh bay về một phía, nặng nề ngã xuống đất, bên má bị đánh sưng đỏ lên, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ khóe miệng.

Đôi mắt đỏ của Song Tử trở nên vô hồn, vẻ kiêu ngạo vốn có đã không còn xuất hiện trên gương mặt của hắn, trái tim cứ liên tục co thắt lại vì đau khổ.

Không cần Song Tử chống tay đứng dậy, bóng người màu vàng đã lao vút đến trước mặt hắn, nắm cổ áo kéo hắn đứng dậy, ấn hắn lên cây cột lớn đã gãy đôi ở phía sau.

“Song Tử đâu?!”

Sư Tử gào thét vào mặt hắn, vì tức giận mà gân xanh nổi đầy trên trán, trên cổ và cả đôi tay đang túm cổ áo hắn càng lúc càng chặt. Đôi mắt xanh thẳm như bầu trời lộ rõ sự hung tàn, Song Tử cảm thấy bất cứ lúc nào anh cũng có thể ra tay lấy mạng của mình.

“Cậu ấy ở đâu rồi?!”

Song Tử cắn răng, vị máu tanh ngọt vẫn đọng trong cổ họng của hắn, Song Tử cố gắng nuốt mùi máu khó chịu đó xuống, chân thành nhìn Sư Tử mà khàn giọng giải thích:

“Sư Tử, tôi... tôi là... Song Tử.”

“Ngươi đừng nói láo nữa!” Sư Tử hét lớn: “Bề ngoài có thể giống, nhưng bản chất thì không! Nói! Ngươi bắt cậu ấy đi đâu rồi!”

Song Tử hít ngược một hơi, hắn run rẩy nâng tay lên nắm lấy đôi tay của anh, cố gắng bình tĩnh: “Tôi không nói dối... tôi thật sự là Song Tử, thật sự là Minh Quang Thánh, xin cậu hãy tin tôi.”

Nhưng người con trai trước mặt lại hất tay hắn ra, nhếch mép cười khinh miệt hắn: “Song Tử mà lại có sức mạnh tà ác đáng ghét thế này sao? Ngươi… mẹ nó đừng sỉ nhục cậu ấy!”

Một cú đấm lại giáng xuống, Sư Tử nổi điên trước mặt hoàn toàn không nghe lọt những lời hắn nói, anh đè lên người hắn, liên tục đánh hắn bắt hắn khai ra Song Tử thật đang ở đâu.

Song Tử cay đắng mà ngước nhìn Sư Tử, hàng nước mắt trong veo không kìm nổi mà chảy xuống từ khóe mắt của hắn. Song Tử không thể nào cảm nhận được cơn đau rát trên gương mặt, khi một cú đấm nữa sắp đánh tới thì cuối cùng hắn đã chịu giơ tay lên ngăn lại.

Nhưng không phải hắn muốn nói Song Tử mà Sư Tử đang tìm ở đâu, mà là hắn vẫn nghẹn ngào khẳng định:

“Làm ơn, tôi nói thật…”

“Tôi là Song Tử.”

Hắn bây giờ nhếch nhác và thảm hại, lo sợ và bất an, còn cảm thấy nực cười cho chính bản thân.

Phần linh hồn thánh thiện nhỏ bé đã hoàn toàn thay thế vị trí của hắn, trở thành nhân vật quan trọng trong lòng mọi người.

Mọi người chỉ có ấn tượng về Minh Quang Thánh lương thiện đã chiến đấu bên mình gần hai nghìn năm qua, chẳng ai nhớ trước khi Minh Quang Thánh lương thiện đó xuất hiện, thì một Minh Quang Thánh hoàn chỉnh là người như thế nào.

Chẳng ai hay rốt cuộc năm đó vì sao Minh Quang Thánh hoàn chỉnh kia lại tạo phản, dẫn đến kết cục linh hồn bị xẻ thành hai phần thiện ác.

Nhưng không phải bây giờ dù có mang sức mạnh tà ác thế nào, hắn vẫn đứng bên Thánh Xứ mà chiến đấu sao?

Vẫn chưa đủ ư?

Song Tử lương thiện kia mới là người họ cần?

Sự ra đi của Song Sinh là nguyên nhân thôi thúc hắn, thèm muốn cảm giác sống thật lâu bên người thân khiến kẻ phản bội đáng chết này đã chịu quỳ gối cầu xin thần ánh sáng, xin ngài ấy… hãy để hai linh hồn hòa về làm một.

Hãy để Song Tử hoàn chỉnh về linh hồn, tính cách và cả sức mạnh, lần đầu tiên được ngài ấy dắt tay đưa đến Thánh Xứ đó quay về.

Nhưng thần Uri chỉ lặng lẽ ngồi trên ngai vàng, rất lâu cũng không trả lời hắn, Song Tử cũng cứ thế quỳ trước mặt ngài ấy rất lâu.

Cuối cùng, Uri chỉ nói ba chữ: “Ta biết rồi.”

Sau đó, không có gì xảy ra cả.

Hắn vẫn là Song Tử tàn ác chiếm đoạt cơ thể của Song Tử lương thiện kia. Rõ ràng là linh hồn chủ sở hữu sức mạnh to lớn, hắn lại bị vứt bỏ, cần thì được gọi ra, không cần thì cứ bỏ xó đấy.

Hắn đã mất hi vọng rồi.

Khi ấy đến lúc chết, Song Tử vẫn cho rằng, thần Uri đã vứt bỏ mình.

...

Song Tử bé nhỏ vừa tỉnh dậy, ngồi trên giường ngơ ngác nhìn quanh căn phòng không có bóng dáng của ai khác ngoài mình.

“Song Sinh ơi.”

“Song Sinh, em đâu rồi?”

Dùng giọng nói trẻ con lanh lảnh cất tiếng gọi thử mấy lần, nhưng không có ai trả lời mình.

Sắc mặt của Song Tử tái nhợt, anh vội vàng đứng dậy trên giường, loay hoay trèo xuống chiếc giường cao, kết quả không cẩn thận ngã “bịch” xuống đất.

Anh cũng kệ, tiếp theo là đến mở chốt cửa phòng, Song Tử cố gắng hết sức kéo cái ghế trong phòng đến gần cánh cửa, dốc sức trèo lên rồi vặn chốt cửa.

Cánh cửa mở ra, Song Tử vội vàng trèo xuống, mặc kệ cánh cửa đang mở toang mà nhấc đôi chân ngắn chạy đi tìm Song Sinh.

Khi đi xuống cầu thang, chỉ còn cách chân cầu thang năm sáu bậc, Song Tử nhỏ bị vấp mà ngã lăn xuống bên dưới.

Tiếng va chạm nặng nề vang lên dưới tầng một yên ắng, Song Tử không kêu đau, nằm yên dưới sàn không đứng dậy.

“Đàn anh Song Tử.”

Giọng nói vừa dứt, có tiếng bước chân nhanh chóng đi về phía anh, cẩn thận đỡ anh vào trong lòng.

Song Tử vô hồn nhìn lên, mới nhận ra tầm nhìn bị chất lỏng màu đỏ che mờ, hình như đó là máu, nhưng anh vẫn nhận ra người đỡ mình là Song Ngư.

Song Ngư lấy một chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt cho anh, sau đó lại nhìn trên dưới cả người anh cũng có vài vết xước. Cậu gấp khăn lại, đặt lên vị trí chảy máu trên trán của anh, định đưa anh đi băng vết thương thì Song Tử lại nhỏ giọng nhắc:

“Tìm anh Thiên Xứng.”

“Được.”

Trên đường đi đến sân tập luyện, Song Tử nắm chặt góc áo, uất ức hỏi: “Song Ngư, Song Sinh đâu?”

“Cậu ấy ở sân tập.”

Ra đến nơi, Song Ngư bế Song Tử đang chảy máu đầu khiến mọi người hoảng sợ. Song Sinh vội vàng chạy đến, lo lắng hỏi: “Anh hai sao vậy?”

“Ngã cầu thang.”

Song Tử đờ người nhìn Song Sinh không trả lời, đành phải để Song Ngư trả lời thay, sau đó cậu đưa Song Tử cho Thiên Xứng, để anh ấy dùng khả năng chữa trị của mình trị thương cho Song Tử.

Ngồi bên cạnh Thiên Xứng, Song Tử giơ bàn tay nhỏ bé nắm chặt ba ngón tay của Song Sinh, cảm nhận sự ấm áp truyền đến mới khiến anh yên tâm rằng không phải mình đang mơ, sau đó Song Tử ấm ức hỏi:

“Sao Song Sinh lại bỏ anh một mình?”

“Em xin lỗi, vì em không muốn đánh thức anh.”

“Song Sinh đừng bỏ anh một mình nữa.”

Song Sinh ngồi xổm xuống, nhận ra sáng nay anh hai của mình có phần nhạy cảm, bèn trở tay nắm tay anh, quan tâm hỏi: “Em biết rồi, không có lần sau nữa. Anh hai ngã đau lắm đúng không? Có bị thương chỗ nào khác không?”

Song Tử lắc đầu, nhìn chằm chằm em trai, rồi lại nhìn Thiên Xứng đang chăm chú trị thương cho mình, sau đó ánh mắt liếc qua một vòng thấy mọi người đều lo lắng quan sát mình, trong lòng bỗng thấy vui.

Khi được chữa thương xong, Song Tử được Song Sinh bế về phòng thay đồ, rồi lại đi xuống ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Song Ngư xem mọi người luyện tập, được một lúc anh bỗng nhớ đến gì đó mà ngẩng đầu hỏi Song Ngư:

“Song Ngư không luyện tập sao?”

“Ừm.” Song Ngư đưa mắt nhìn Cự Giải, bình tĩnh nói: “Cả người cảm thấy không khỏe.”

“Ồ.” Song Tử gật đầu, không tò mò nữa.

Cứ thế đến chiều tối, Song Ngư và Bảo Bình quay lại đầu tiên để chuẩn bị bữa tối cho mọi người, thì thấy một bó hoa hồng đỏ lớn được đặt ngay trước cửa.

Bảo Bình khó hiểu: “Từ đâu chui ra vậy?”

Song Ngư chớp mắt nhìn bó hoa một lúc, sau đó đi đến nhặt nó lên. Nhìn bó hoa một lượt, cuối cùng nhìn thấy một tấm thiệp nhỏ được cắm bên lề, cậu lập tức lấy ra đọc, nhưng không phải đọc nội dung ghi bên trên mà nhìn ngay xuống tên người gửi.

Quả nhiên là La Già.

Hắn tìm đến tận cửa rồi.

Bảo Bình đứng bên cạnh nhìn Song Ngư lạnh lùng bóp nát tấm thiệp, sau đó sức mạnh nguyên tố Thủy tạo thành từng vòng nước dày đặc quấn quanh bó hoa hồng, sức nước nhanh đến khó nhìn ra vô tình biến bản thân thành lưỡi dao sắc bén, cắt bó hoa tan thành mảnh vụn, tan tác bay xuống dưới chân hai người.

Bảo Bình giật khóe môi: “…”

“Đàn anh Bảo Bình xem như không thấy gì hết nhé.” Song Ngư quay sang Bảo Bình, thản nhiên nói với anh.

Bảo Bình nhướng mày, sao anh lại có cảm giác đàn em bên cạnh đang đe dọa mình nhỉ?

Ai ngờ Song Ngư lại nói tiếp: “Tôi muốn ngày mai có thể tiếp tục luyện tập.”

Bảo Bình: ???

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Bảo Bình đối diện ánh mắt không gợn sóng của Song Ngư, ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng bất đắc dĩ đồng ý.

.

Buổi tối mọi người tụ họp trong phòng khách một lúc.

Ma Kết đã kể lại cuộc nói chuyện hôm qua với mọi người, kết quả đạt được cũng không khác biệt, không có cách.

Trên tivi vẫn đưa tin về thành phố Zodiac, chủ đề này vẫn nóng hổi đến bây giờ. Mọi người im lặng nghe, cho tới khi chiếu đến đoạn:

[Theo hội đồng pháp thuật phán đoán, khả năng cao năng lượng nguyên tố Ám đáng sợ này xuất phát từ học viện pháp thuật nổi tiếng Samson, theo điều tra trước đó học viện này còn xảy ra nhiều vụ mất tích. Nhiều nghi vấn cho rằng, học viện Samson phải chăng là một học viện hắc ám đã che mắt…]

Tiếng ti vi “rụp” một tiếng tắt lịm, Cự Giải khó chịu ném điều khiển sang một bên.

“Thật sự hết cách thanh trừ nó sao?” Bảo Bình quay sang hỏi Kim Ngưu.

Kim Ngưu mệt mỏi gật đầu, ba chiến binh hộ vệ nói chuyện với Ma Kết hôm qua nói không sai, chỉ có Trượng Thần Quang mới giải quyết được tình hình của thành phố Zodiac bây giờ.

Nhưng thật sự không biết đi đâu để tìm nó, năm xưa Thần Nữ đã nhiều lần liên lạc hỏi thần Uri và đáp lại đều là…

Im lặng.

Thần Uri, vì sao ngài không chịu trả lời chúng tôi chứ?

.

.

.

Thần Giới là thế giới chỉ dành cho các vị thần, từ xa đã thấy những cung điện dát vàng xoa hoa lộng lẫy, trên cao có dòng sông xanh thẳm treo giữa không trung lượn quanh kéo dài vô tận. Có muôn hoa khoe sắc, những động vật nhỏ bé hiếm lạ chỉ thuộc về nơi đây.

Những thiên thần xinh đẹp bộn bề công việc bay đến bay lui.

Hải thần Alva đi đến một cung điện đồ sộ, khác biệt với những nơi khác, xung quanh cung điện này được điểm tô sắc đỏ của lá phong, loài cây được mang đến từ dưới Nhân Giới bình thường.

Những thiên thần làm việc ở đó nhìn thấy Alva đều cung kính hành lễ, ngài ấy vừa cất bước lên bậc thang vào cung điện, thì đã nghe thấy tiếng phụ nữ khóc nức nở bên trong.

Hình như mỗi lần ngài ấy đi tới đây, đều nghe thấy tiếng khóc của Thần Mẫu.

Hải Thần thở dài một hơi, nhanh chóng cất bước đi vào, nhìn thấy một người phụ nữ có mái tóc vàng óng ả bất lực quỳ ở một bên, khom người che mặt khóc, có thiên thần nữ quỳ bên cạnh an ủi.

Đó là Thần Hậu của Thần Giới, cũng là Thần Mẫu sinh ra ba anh em họ, nữ thần Andrea.

Alva lại ngước mắt liếc về một phía, nhìn đứa em út mặc kệ người mẹ của mình đang khóc trong đau khổ mà sắc mặt cũng không dao động, chỉ biết ngắm nhìn phong đỏ bên ngoài.

Alva đi đến bên cạnh Thần Hậu trước, an ủi bà: “Thần Mẫu, người về nghỉ ngơi đi, để con nói chuyện với Uri.”

Thần Hậu ngẩng mặt lên, gương mặt xinh đẹp đã đầm đìa nước mắt, xót xa nhìn đứa con út đáng tự hào năm xưa của mình.

Alva đỡ Thần Hậu đứng dậy, để thiên thần dìu ngài về cung điện của mình. Đợi Thần Hậu đi xa, Alva mới nhìn kỹ Uri một lần nữa.

Vị thần ánh sáng lẫy lừng bây giờ lại phủ đầy u ám như vậy đây.

Alva ngồi xuống bên cạnh Uri, nhìn vào đôi mắt màu vàng không có sự sống kia, ngài ấy bất lực xoa trán, cắn răng nói:

“Uri, em có thể dùng chút thần hồn còn sót lại để liên lạc với con người dưới kia, tại sao em không chịu dùng nó nói một hai câu với người nhà?”

“…”

“Em không nhận ra Thần Phụ và Thần Mẫu khổ sở vì em thế nào sao?”

“…”

“Con người dưới đó quan trọng với em như vậy hả?”

“…”

Nói mấy câu cũng không được đáp lại, Alva bất lực lắc đầu, đành phải nói đến mục đích mình đến đây:

“Anh đến để báo em biết một tin, cuộc chiến dưới kia sắp bắt đầu rồi.”

Nghe Alva nói vậy, đôi mắt vô hồn của Uri cuối cùng đã thoáng hiện lên chút xíu tia sáng nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt. Không đáp lại một câu, cũng không có phản ứng nên có nào khác.

Nhưng chút xíu tia sáng đó lại không thể thoát nổi đôi mắt của Alva, ngài ấy nhìn Uri mà cười chua xót.

Kết quả thế này, đúng là trớ trêu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro