Chương 69: Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt thăm dò của Xử Nữ như có thể xuyên thủng qua người hắn bất cứ lúc nào, Đặc Ni liên tục nuốt nước bọt, sau lưng hắn đã thấm đẫm mồ hôi lạnh.

“Anh cảm thấy tôi sẽ tin sao?”

Xử Nữ nguy hiểm híp mắt lại, lạnh lùng hỏi Đặc Ni. Anh rất tin vào trực giác của mình, chưa kể cảm giác đó lại mạnh mẽ như vậy, không thể không có chuyện gì như Đặc Ni báo lại.

Đặc Ni chuyển tầm mắt, nhìn thái độ đã biết là anh không tin.

“Nói!”

Xử Nữ gằn giọng hét một tiếng, giọng điệu đầy đe dọa mà cũng cực kỳ tức giận, Đặc Ni khóc không ra nước mắt.

Hắn sắp bị hai anh em nhà này quay như chong chóng rồi.

“Ngài Xử Nữ, thật sự thì mọi chuyện vẫn ổn, ngài hãy tin tôi.”

Đặc Ni vẫn kiên quyết không khai, Sư Tử dặn không nói thì không được nói. Với lại bây giờ Xử Nữ cũng không tạo ra uy hiếp đáng sợ gì, cũng lắm chịu khó nghe anh gắt gỏng mấy câu, không tìm được câu trả lời khác chắc anh cũng phải tin thôi.

Xử Nữ nheo mắt nhìn thẳng vào Đặc Ni, anh có thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn, sắc mặt của anh càng lạnh lẽo.

Ức hiếp anh bây giờ yếu hơn người bình thường không thể làm ra chuyện gì đúng không?!

Choang—!

Một tiếng lanh lảnh vang lên.

Đặc Ni trợn tròn mắt nhìn chiếc ly thủy tinh bị Xử Nữ hất tan tành xuống đất. Sau đó hắn bỗng nghĩ, Xử Nữ đập hết đồ trong phòng cũng được, cầm đồ ném thẳng vào hắn cũng được, nhất định hắn sẽ không nói!

Nhưng chuyện tiếp theo không có như Đặc Ni nghĩ.

Xử Nữ cúi người xuống, thản nhiên gom một nắm mảnh thủy tinh có to có nhỏ lên, giơ đến trước mặt Đặc Ni.

Anh nắm rất chặt, các mảnh thủy tinh sắc bén cứ thế ghim càng lúc càng sâu vào lòng bàn tay, ánh sáng yếu ớt tỏa trong căn phòng chiếu lên hàng dòng máu tươi khiến nó trở nên lạnh lẽo. Máu liên tục rơi xuống đất, sắc mặt của Xử Nữ lại không thay đổi một li cứ như chẳng hề cảm nhận được đau đớn.

Đặc Ni hốt hoảng: “Ngài Xử Nữ, ngài làm gì vậy? Mau bỏ nó ra!”

Đức Vua biết thì sẽ giết hắn mất!

Giọng nói của Xử Nữ lạnh băng, đôi mắt xanh thẳm không hề gợn sóng: “Nói, hay là không nói?”

“Nói nói nói, ngài bỏ nó ra rồi tôi nói!”

Nhận được câu trả lời mình muốn, Xử Nữ nhướng mày, mở bàn tay ra, nhưng vì anh nắm quá chặt nên chỉ có một vài mảnh vụn li ti rơi xuống, số còn lại vẫn ghim trong lòng bàn tay của anh.

Xử Nữ không để ý, anh đặt tay lên đùi, thản nhiên rút một mảnh thủy tinh ra, Đặc Ni đứng ở phía đối diện anh thấy vậy không khỏi sởn gáy.

“Bắt đầu nói đi.”

Đặc Ni hít ngược một hơi, kể lại khái quát những gì nghe được từ Sư Tử. Đợi đến khi Xử Nữ rút mảnh thủy tinh cuối cùng ra khỏi tay, hắn cũng đã sớm nói xong những gì mình cần nói.

Xử Nữ nhìn máu chảy ròng ròng trên tay, khàn giọng hỏi: “Vậy bây giờ Bạch Dương thế nào?”

“Hình như vì thương quá nặng nên rơi vào hôn mê sâu.” Đặc Ni nhìn vết thương của anh, vội nghĩ nên tìm người đến trị thương cho anh thôi, hắn không gánh nổi cái tội này.

“Anh ra ngoài được rồi.” Xử Nữ xua tay: “Tôi cần yên tĩnh.”

Đặc Ni dễ dàng nhận ra tâm trạng của Xử Nữ không tốt, nói cũng phải, người mình yêu xảy ra chuyện nguy hiểm đến tính mạng mà bản thân không làm được gì, nếu là hắn thì hắn cũng khó chịu.

Đặc Ni không thể làm gì hơn là tuân lệnh, nhưng chưa kịp cất bước thì hắn lại nhớ đến một chuyện, vừa nãy bị Xử Nữ dọa cho ngu luôn nên hắn quên mất món đồ mà Sư Tử nhờ gửi.

Trong tay hắn xuất hiện một hộp giấy nhỏ, sau đó cẩn thận đặt lên bàn: “Sư Tử nhờ tôi đưa cho ngài, bảo đây là một vật rất quan trọng.”

Xử Nữ liếc nhìn chiếc hộp không quá bắt mắt, anh đoán ra bên trong cất giữ thứ gì. Đặc Ni đi rồi, Xử Nữ mới mệt mỏi dựa người ra sau, giơ tay lên che khuất tầm mắt, đôi môi nhợt nhạt run rẩy mím chặt lại.

Lúc này tiếng mở cửa lại vang lên, Xử Nữ lấy lại tinh thần, nhanh chóng cất hộp giấy nhỏ đi, tỏ ra bình thản mà hơi nghiêng đầu nhìn sang, quả nhiên là Kha Lặc đang hớt hải lo lắng chạy vào.

“Ngài Xử Nữ, nghe nói ngài bị thương rồi?”

Kha Lặc vừa chạy đến bên cạnh anh vừa nói, nhìn thấy bàn tay phải nhuốm máu của anh, lại nhìn đống thủy tinh bên dưới, một suy nghĩ đơn giản thoáng hiện lên trong đầu. Anh ta không hỏi nhiều, vội quỳ một chân xuống, cẩn thận nâng tay Xử Nữ lên xem xét.

Xử Nữ không để ý đến anh ta, bàn tay trái âm thầm nắm chặt lại, đưa mắt nhìn ra bầu trời u ám bên ngoài cửa sổ kính, nặng lòng nghĩ đến Bạch Dương.

Sức khỏe của Bạch Dương vốn đã yếu, sau lần này còn có thể tệ hơn đến mức nào anh cũng không dám nghĩ đến. Bây giờ anh thật muốn lao ngay đến bên cạnh y, chính mắt nhìn thấy y mới có thể yên lòng một chút.

Qua hai ngày, Bạch Dương nằm trong phòng điều trị đặc biệt chưa có dấu hiệu tỉnh lại, mọi người đều sẽ chia nhau hai ca sáng tối đến đây trông nom y.

Nói đến cũng thật không may, chuyện một kẻ mặc áo giáp đen giết người giữa đường nhanh chóng trở thành chủ đề nóng khiến dư luận xôn xao hơn, hội đồng pháp thuật nhanh tay nhanh mắt chạy đến thành phố này, là Kim Ngưu ra mặt rồi được họ “bế” đi rồi.

Kim Ngưu kiêu ngạo bước xuống xe, đi ngay hàng đầu tiên và theo sau là quân lính, trông anh chẳng có điểm gì giống người bị đưa về xét hỏi cả.

Mà nhìn thấy anh đi vào, nếu không phải có người khác, thì hai chiến binh hộ vệ Thiên Mã và Thiên Cầm làm việc ở đây thật sự muốn quỳ xuống lạy anh.

Hai người sốt ruột đi qua đi lại bên ngoài, kết quả khoảng ba mươi phút sau họ đã nghe thấy tiếng đổ vỡ bên trong. Thiên Cầm hốt hoảng túm lấy cánh tay của Thiên Mã, tổ tông ơi, ngài gây chuyện gì ở bên trong thế?

Trong phòng, Kim Ngưu phủi tay, thản nhiên nhìn đám người nằm la liệt xung quanh mình, lắc đầu ra vẻ khổ tâm: “Bổn Thánh… trước nay luôn là một người hiền lành, nhưng lần này là các người ép ta, ta nhịn các người hết nổi rồi.”

“Cậu… cậu ăn nói vớ vẩn! Chiến tranh đã kết thúc rồi! Chuyện này đã được lịch sử ghi chép rõ ràng, Thánh… Thập Nhị Thánh, quân đội Ám gì đó đều tan biến vào hư không rồi! Cậu… cậu ăn nói hoang đường! Hoang đường! Bắt… bắt cậu ta lại cho tôi”

Có một người đàn ông ngoài ba mươi ngồi trên cao, tức đến mức ăn nói lộn xộn, chỉ vào Kim Ngưu mà lớn tiếng gào thét.

Kim Ngưu nhún vai, chịu thôi, họ đã sống trong hòa bình quen rồi, đột nhiên có thông báo chiến tranh ập xuống thì chẳng ai thích ứng được ngay cả. Anh lắc đầu, quay người đi về phía cửa, khí thế bùng nổ quanh người khiến chẳng có ai dám đến gần anh nữa:

“Mọi dấu hiệu đã bày ở trước mắt rồi, hoang đường hay không tự các người hiểu. Dù sao lực lượng của hội đồng pháp thuật không tệ, thay vì phá hủy, bổn Thánh rất mong các người hợp tác bảo vệ Thánh Địa, đó cũng là ý nghĩa tồn tại của hội đồng pháp thuật.”

Cánh cửa chậm rãi mở ra, Kim Ngưu hơi nghiêng mặt, nói thêm câu cuối cùng: “Một là hợp tác, hai là giải tán, nghĩ kỹ rồi tự đến tìm ta.”

Tối hôm đó, sau khi Ma Kết và Thiên Xứng đến bệnh viện thay phiên cho mình và Thiên Yết, Bảo Bình đang định đi về thì quanh đi quẩn lại đã chẳng thấy Thiên Yết đâu.

Vừa nãy còn đứng bên cạnh, cậu chạy đi đâu rồi?

Bất đắc dĩ lắc đầu, Bảo Bình lại phải vội vàng chạy đi tìm cậu. Nhưng anh đã tìm khắp nơi trong bệnh viện cũng không thấy bóng dáng của cậu đâu, gọi điện cũng không được, Bảo Bình vô cùng lo lắng.

“Thiên Yết!”

Anh chạy ra ngoài bệnh viện, dừng chân gần một góc tối ngoài cổng, khi Bảo Bình định cất tiếng gọi thì bỗng nghe thấy một tiếng hét thảm thiết vang vọng cả khoảng trời.  

Thánh Xứ năm đó vẫn yên bình trong mắt mọi người, nhưng khá bất ổn với Bảo Bình, bởi vì có một con bọ cạp từ lúc được đưa về tới nay đã được hơn ba tháng, chỉ thích bám riết lấy anh.

Phải, con bọ cạp mà anh nói chính là Thiên Yết đã cướp mất nụ hôn đầu của anh ngay giữa chiến trường.

“Cái gì mà không có hứng thú với con nít?” Thiên Yết tròn mắt nhìn Bảo Bình, cậu không nghe lầm chứ, người con trai trước mặt lại bảo cậu là con nít?

Thiên Yết bất mãn phản bác: “Tôi cũng mười sáu tuổi rồi! Con nít là con nít thế nào?”

Bảo Bình từ trên nhìn xuống cậu: “Vậy cậu biết tôi bao nhiêu tuổi không?”

“Bao nhiêu?” Thiên Yết đánh giá Bảo Bình từ trên xuống dưới, cảm thấy anh chắc cũng chỉ hai mươi hai mươi mốt là cùng.  

“Hai mươi tám.”

Thiên Yết có vẻ hơi khó tin, nhưng ngay sau đó cậu cũng chỉ bĩu môi nói: “Thì cũng hơn có mười hai tuổi, anh có hơn tôi một trăm tuổi thì tôi vẫn thích anh! Nhất định phải theo đuổi anh bằng được!”

Có lẽ đây là người duy nhất kiên trì theo đuổi anh đến vậy, trước kia cũng có rất nhiều người theo đuổi anh nhưng chẳng được bao lâu thì thấy nản. Họ cảm thấy Bảo Bình y hệt sức mạnh mà anh đang sở hữu, một tảng băng không có cảm xúc.

Những ngày tháng tiếp theo không có gì thay đổi, Thiên Yết cứ luyện tập xong là bám chặt anh, thậm chí mặt đã dày đến nỗi đi tắm cũng kéo anh đi theo, đêm đến là ôm chăn gối sang phòng của anh ngủ.

Thiên Yết bình thường vẫn sẽ ồn ào nói chuyện trên trời dưới biển với anh, nhưng có lúc tìm anh muốn chơi đùa mà thấy anh chăm chú đọc sách hoặc bàn chuyện, cậu vẫn sẽ hiểu chuyện mà đi tìm người khác, không quấy rầy anh. Nhưng Bảo Bình quay sang nhìn, vẫn sẽ thấy bóng lưng của cậu phủ đầy thất vọng và chán nản.

Bất tri bất giác, Thiên Yết cứ thế trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh, có lẽ chính Bảo Bình cũng chẳng nhận ra điều đó.

Những tháng ngày sau đó yên ả trôi qua, cho đến một hôm, Thiên Yết hẹn anh ra bờ hồ nổi tiếng ở một thị trấn gần Thánh Xứ. Vẫn là vẻ lanh lợi hoạt bát ấy, cậu ăn mặc rất gọn gàng, nghiêm túc tỏ tình với anh.

Nhưng cậu không có được câu trả lời mình muốn.

Không phải anh từ chối, mà là im lặng.

Thật ra bản thân Bảo Bình không biết rõ tình cảm của mình lúc này.

Thiên Yết chờ rất lâu, cuối cùng lắc đầu thở dài: “Thôi vậy.”

Sau hôm đó Thiên Yết không dính lấy anh nữa, cậu không tránh anh nhưng cũng chỉ chào hỏi xã giao. Căn phòng nhộn nhịp tiếng cười nói của anh ngày nào giờ đã quay trở về trạng thái yên ắng ban đầu, Bảo Bình bất chợt cảm thấy không quen.

Những ngày thiếu cậu bên cạnh, Bảo Bình mới nhận ra cuộc sống ngày xưa của mình tẻ nhạt thế nào.

Đứng từ xa nhìn cậu nhóc vốn nên bám lấy mình lại đang cười nói với các đồng đội bên kia, chẳng thèm ngó ngàng đến mình, Bảo Bình bắt đầu thấy khó chịu rồi.

Mà Thiên Yết len lén đưa mắt liếc sang Bảo Bình đang đứng ậm ừ nói chuyện với người khác, trên môi bỗng nở nụ cười tinh ranh.

Sau đó khoảng gần hai tháng, Bảo Bình thật sự bức bối đến phát điên, anh muốn cậu nhóc kia quay về bên mình. Bảo Bình cuối cùng vẫn phải nhờ mọi người tư vấn tình cảm, ai dè ai nghe anh máy móc nói xong đều vừa cười lăn lộn vừa khẳng định chắc chắn với anh rằng: “Thích người ta chứ sao nữa!”

Ra là thích thật.

Buổi tối một hôm, anh mang tâm trạng căng thẳng đến phòng tìm Thiên Yết muốn nói rõ tình cảm, nhưng lại không thấy cậu đâu.

Kỳ lạ, muộn thế này cậu còn đi đâu?

Hay là lại đi lạc rồi?

Bảo Bình thầm nghĩ như vậy, thử đi tìm xung quanh Thánh Xứ vẫn không thấy. Thế là anh lại lật đật chạy ra thị trấn ngoài kia tìm kiếm.

Kết quả cuối cùng cũng tìm thấy rồi, nhưng mà là thấy cậu đứng trong một con đường tối tăm, ôm lại vết máu trên cổ, lạnh lùng nhìn một đống xác quỷ hút máu đang tan biến.

Bảo Bình vội vàng chạy tới, kéo bàn tay cậu ra nhìn, nhờ vào ánh trăng bạc chiếu xuống mà thấy rõ hai lỗ máu nhỏ mà sâu hoắm.

Lúc đó anh đã cực kỳ giận dữ.  

Giống như lúc này.

Giữa đống xác quỷ hút máu, Bảo Bình dùng ánh mắt vừa lạnh lùng vừa đáng sợ nhìn vết cắn trên cánh tay của Thiên Yết, khí lạnh đang bao trùm xung quanh, mặt đất dưới chân cũng đã kết băng lạnh.

Thiên Yết không dám ngẩng đầu nhìn anh, cậu sợ nhất là lúc Bảo Bình giận, cậu mở miệng, giọng điệu nhỏ như con muỗi: “Em… em xin lỗi.”

Bảo Bình bước lên một bước, một tay vẫn giữ cánh tay bất cẩn bị quỷ hút máu cắn của cậu, một tay hung dữ bóp cằm Thiên Yết ép cậu ngẩng lên nhìn mình, Bảo Bình gằn giọng nói: “Nói một tiếng với anh khó lắm sao?”

Thiên Yết nuốt nước bọt: “Em xin lỗi, vì em nghĩ một mình xử được chúng nên…”

“Và em vẫn bị thương đây này.” Bảo Bình cúi thật sát xuống, nghiến răng hỏi: “Anh đã đi tìm em khắp nơi, em biết anh đã lo thế nào không hả?”

Mấy chữ cuối bị Bảo Bình nhấn thật mạnh, Thiên Yết run rẩy, sau đó cậu cố gắng bình tĩnh mà vội dùng tay kia đặt lên ngực anh, thành thật nói: “Anh đừng giận, em biết lỗi rồi, không dám có lần sau nữa.”

Nhưng Bảo Bình không dễ bỏ qua như vậy, anh hít sâu một hơi, buông Thiên Yết ra, trở tay kéo cậu đi đến tìm Thiên Xứng trị thương. Sau đó anh lại lôi cậu đến bãi đỗ xe, nhẫn nhịn cơn giận dữ khó nguôi trong lòng mà chở cậu về biệt thự.

Thiên Yết ngồi co ro bên cạnh, nhận ra khí lạnh trong xe càng lúc càng giảm cũng biết anh giận tới mức nào, nhưng cậu vẫn không khỏi uất ức nói: “Bảo Bình, em lạnh.”

Bảo Bình giận nhưng vẫn nghe lời cậu, nhiệt độ trong xe lúc này mới giảm về bình thường.

Thiên Yết cẩn thận quan sát sắc mặt của anh, rồi lại nhìn bàn tay đặt trên bộ điều khiển thỉnh thoảng run rẩy.

Thiên Yết ngỡ ngàng, anh đang sợ?

Phải, Bảo Bình đang sợ.

Sợ lại mất cậu thêm một lần nữa.

Thiên Yết áy náy cúi đầu xuống, suy nghĩ một lúc, cậu giơ tay lên nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Bảo Bình, anh quay sang nhìn cậu, nhưng không nói gì.

Xe đã về đến biệt thự, Bảo Bình kéo Thiên Yết nhanh chóng ra khỏi xe, đi thẳng về phòng dưới ánh mắt ngơ ngác của mọi người.

Tiếng cửa phòng đóng “rầm” một cái thật vang dội, Bảo Bình quay người ấn Thiên Yết lên cửa phòng. Anh híp mắt, chống hai tay chặn cậu ở giữa, khàn giọng hỏi: “Nói xem, bây giờ anh nên trừng phạt em thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro