Chương 70: Một đêm yên ả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, tiếng hai cơ thể va chạm xấu hổ vang rõ trong phòng, hơi thở của Thiên Yết lúc này trở nên rất nặng nề, cổ họng không chịu nổi mà phát ra từng tiếng rên rỉ.

Cả người cậu nhuộm một màu đỏ ửng, dấu hôn và vết cắn phủ đầy trên cổ và ngực, đầu óc cứ mơ hồ, hậu huyệt đáng thương đã liên tục chịu tấn công hết lần này đến lần khác cũng chưa dừng lại.

Rốt cuộc Bảo Bình muốn “làm” cậu đến bao giờ nữa!

Bảo Bình ở phía trên híp mắt nhìn Thiên Yết, anh nắm cằm cậu, ép cậu đối diện với mình, sau đó cúi người hôn lên khóe mắt ướt đẫm, rồi chuyển xuống hôn đôi môi sưng đỏ của Thiên Yết, đưa lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi của cậu.

Thiên Yết khổ sở hôn lại, đôi tay nắm chặt ga giường nhanh chóng chuyển sang ôm chặt tấm lưng săn chắc của Bảo Bình, dường như muốn trả thù mà móng tay ghì chặt lên da anh, cào một đường thật dài.

Khi tách ra, Thiên Yết mất sức mà đập lên vai anh: “Anh… ha, Bảo… Bảo Bình… chậm thôi… a…”

Nhưng có vẻ Bảo Bình lại tảng lờ mọi lời nói của Thiên Yết, giơ tay chạm lên gương mặt đỏ lừ thấm đẫm mồ hôi của cậu.

“Á!”

Thiên Yết hốt hoảng kêu lên một tiếng, trong lúc không kịp đề phòng, cậu đã bị Bảo Bình kéo lên ngồi trên đùi anh. Tư thế này khiến thứ cậu cho là “hung khí” đâm vào sâu bên trong, Thiên Yết choáng váng, hai cánh tay ôm chầm lấy cổ anh. Bảo Bình tăng cường độ va chạm, còn trêu đùa không tha hai nụ hoa trước ngực cậu, khiến Thiên Yết không nhịn được rên rỉ liên tục, lý trí đã không còn.

Không biết lại qua bao lâu, len lỏi trong tiếng kêu rên đầy khoái cảm, Bảo Bình “hừ” một tiếng, từng luồng ấm nóng tràn vào bên trong khiến Thiên Yết lập tức thoải mái hét một tiếng, vật phía trước bị kích thích mà bắn lên bụng Bảo Bình.

Thiên Yết gục đầu lên vai anh, thở dốc từng hơi, sau đó lại cảm thấy bức xúc, há miệng cắn mạnh lên cổ Bảo Bình. Anh chỉ “shh” một tiếng, đôi mắt u ám liếc nhìn cậu.

Qua một lúc, Thiên Yết ngẩng đầu lên, giọng nói khô khốc nhưng đầy uất ức: “Em biết lỗi rồi, anh tha cho em đi.”

Sắc mặt của Bảo Bình không hề thay đổi, anh nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc dính trên mặt cậu ra, cười nhẹ: “Nhưng anh cảm thấy chưa dạy dỗ em đủ, nếu không em sẽ lại quên mất bên cạnh mình còn ai.”

“Không! Thật sự đủ rồi! Em không dám có lần sau…Á!”

“Bảo Bình, sẽ chết người đấy!”

“Hức, dừng lại, tên cầm thú nhà anh!”

Bế Thiên Yết đã được tắm rửa sạch sẽ về lại chiếc giường đã được thay mới, Thiên Yết vẫn cứ phụng phịu nhìn chằm chằm Bảo Bình, mà anh chỉ thản nhiên đối diện với ánh mắt ấy. Đắp chăn lên cho Thiên Yết, cuối cùng Bảo Bình cúi người hôn trán cậu.

Liếc nhìn mặt trời sắp nhô lên, Thiên Yết thật sự sợ rồi, trên dưới cả người chỗ nào cũng đau nhức, Bảo Bình nổi giận đúng là không nể nang gì hết.

Thiên Yết khóc thầm trong lòng, lần đầu cũng như lần cuối, cậu muốn giữ cái mạng nhỏ này thì không nên chọc tức Bảo Bình nữa.

.

.

.

Cự Giải nghiêng đầu, chạm môi lên xương quai xanh của Song Ngư, cố tình để lại thêm một dấu hôn đỏ chót. Song Ngư giơ cánh tay lên che mặt, mệt mỏi “ưm” nhẹ một tiếng.

Anh bị thương nhưng vẫn sung sức lắm.

Sau đó, cậu nâng tay nhẹ nhàng xoa gò má của Cự Giải, chống khuỷu tay ngồi dậy: “Em phải đi.”

“À, thật sự không cần anh đi cùng sao?” Cự Giải không vui hỏi lại.

Song Ngư lắc đầu, vươn người tới hôn lên cằm anh: “Như thế này còn đi đâu? Em sẽ đi cùng Nhân Mã.”

Cự Giải bĩu môi nhìn Song Ngư bước xuống giường, lấy đại cái áo bị ném trên ghế không thèm phân biệt là của ai mà thoải mái mặc vào. Mặc xong, cậu nhìn về phía tấm thiệp được ném ở tủ đầu giường giữa những mảnh vụn hoa hồng tan tác, chậm rãi đi đến cầm lên, xem xét lại lần nữa.

La Già mời cậu đến biệt thự của anh ta, Song Ngư vốn định mặc kệ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu quyết định vẫn nên đi gặp anh ta một lần, chấm dứt chuỗi ngày bị làm phiền này.

Nhìn xuống Cự Giải, Song Ngư giơ tay xoa đầu anh, dặn dò: “Ở yên trong phòng dưỡng thương, em sẽ về sớm.”

Cự Giải bất mãn gật đầu.

Song Ngư lấy máy truyền tin nhắn cho Nhân Mã, được y thoải mái nhắn lại rất nhanh. Thế là cậu thu xếp xong thì đi xuống tầng đợi Nhân Mã, không đến mười phút, đã thấy y tràn đầy năng lượng chạy xuống bên dưới.

Thời tiết hôm nay u ám như sắp mưa, hai người ngồi xe đi đến một biệt thự phủ đầy hoa hồng, Nhân Mã vừa bước xuống xe suýt bị hương hoa hồng ngào ngạt ở đây đầu độc. Song Ngư nhìn dáng vẻ rất muốn từ chối đi vào của y, nhỏ giọng nói: “Cậu ở đây đợi đi.”

“Cậu vào một mình sẽ không sao chứ?” Trong đầu Nhân Mã lúc này đã vẽ ra rất nhiều cảnh giam cầm trói buộc, y rùng mình, dè dặt hỏi lại Song Ngư.

“Yên tâm, anh ta sẽ không làm gì tôi đâu.”

Song Ngư cất từng bước đi vào, vừa đi vừa quan sát vườn hoa hồng xung quanh mình. Cậu phải khen, vườn hoa hồng mênh mông này được chăm sóc rất kỹ càng, cánh hoa nở rộ thu hút ong bướm vây quanh.  

Sao Alrescha vừa tỏa sáng vào hai hôm trước, ngay sau khi Cự Giải thức tỉnh không lâu.

Cậu chẳng còn ấn tượng gì về lần đầu tiên mình và La Già gặp mặt, chỉ nhớ anh ta liên tục theo đuổi mình, nói yêu thích mình. Nhưng nhìn từ cách làm của anh ta qua mấy kiếp, Song Ngư đã sớm nhận ra đó không phải yêu thích bình thường, nó là một kiểu thích chiếm hữu, chiếm không được thì sẽ phá hủy tan nát nó.

Nói anh ta là một sự ám ảnh mỗi kiếp của cậu, thì cũng không quá đáng.

Cánh cửa biệt thự tự động mở ra, Song Ngư thản nhiên đi vào. Lần này đến đây cậu cũng chưa nghĩ xong sẽ nói gì, đại loại là bảo anh ta ngừng ngay việc làm phiền mình lại, sau này gặp mặt sẽ chỉ ở trên chiến trường.

Nhân Mã thấp thỏm đứng bên ngoài đợi, y không biết mình đã đợi bao lâu thì bỗng nghe thấy tiếng chuông nhà thờ cách đó không xa vang lên. Nhân Mã bỗng tái mặt, theo bản năng mà vội vàng giơ tay lên bịt kín tai lại.

Không hiểu sao từ nhỏ y đã không thích lui tới nhà thờ, nghe bố mẹ kể lại, ngay từ khi còn bé, chỉ cần mỗi lần đi qua nhà thờ hay là nghe thấy tiếng chuông của nhà thờ vang vọng, y đều sẽ gào khóc rất lớn, vì vậy cả nhà phải chuyển đến một nơi cách rất xa nhà thờ.

Sau này lớn lên hiểu chuyện rồi, mặc dù không đến nỗi nhìn thấy hay nghe thấy chuông nhà thờ vang lên là khóc, nhưng y vẫn sẽ sợ, vẫn sẽ bài xích, giống như nơi này đã từng mang đến cho y một kỷ niệm vô cùng đau thương.

Tiếng chuông nhà thờ cứ vang mãi, Nhân Mã che tai ngồi thụp xuống đất, chẳng hề nhận ra vườn hoa hồng xung quanh biệt thự đã bị một luồng sức mạnh phá nát tan, sau đó là Song Ngư bình yên đi ra ngoài.

Thấy Nhân Mã ngồi run rẩy ở một góc, Song Ngư đi đến vỗ vai y, quan tâm hỏi: “Sao vậy, Nhân Mã?”

Nhân Mã lấy lại tinh thần, tiếng chuông nhà thờ đã chịu dừng lại, y ngước đôi mắt thẫn thờ nhìn Song Ngư, gượng gạo trả lời: “Không sao.”

“Chúng ta về thôi.”

“À, ừm.”

Lần này lái xe trở về là Song Ngư, chẳng khó để nhận ra tâm trạng của Nhân Mã không được tốt. Song Ngư định hỏi, nhưng lời đến bên miệng cuối cùng vẫn nuốt vào.

Về đến biệt thự, Sư Tử và Song Sinh đã đến bệnh viện, nhưng Ma Kết và Thiên Xứng vẫn chưa về, hỏi Kim Ngưu mới hay hai người đến chỗ Hải Thần hỏi han việc gì.

Cũng sau ba hôm trước, trên khắp các trang tin tức đều có nhiều bài báo viết về đề tài có phải hòa bình sắp chấm dứt, mối nguy hại đáng sợ gì gì đó, khiến nhiều người cảm thấy bất an hơn.

Kim Ngưu đọc những bình luận và bài viết, không khỏi lắc đầu cười nói: “Họ cũng nên tập làm quen với sự sợ hãi này thôi.”

.

.

.

Hải Thần Alva ngồi trên ngai vàng cao cao, đưa mắt nhìn xuống hai vị Thánh khiêm tốn đứng bên dưới. Ngẫm nghĩ về chuyện họ vừa nói, ngài ấy thở dài nói: “Bổn Thần không thể trả lời.”

Ma Kết và Thiên Xứng khó xử nhìn nhau.

Alva lại chậm rãi nói tiếp: “Nhưng bổn Thần có thể hỏi giúp các cậu, dù gì cũng là nơi em trai ta dốc sức bảo vệ, ta không thể để công sức của nó đổ sông đổ bể.”

Nói chuyện với Uri của bây giờ là quá khó khăn, nhưng ngài ấy nghĩ nếu có liên quan tới Nhân Giới, chắc Uri sẽ chịu nói một hai chữ. Một hai chữ là đủ rồi, ít nhất cũng biết được nơi trú chân của trượng thần.

Nhưng theo Phục Lôi Thánh và Sinh Phong Thánh nói, Uri đã luôn từ chối trả lời vấn đề này, rốt cuộc là tại sao?

Đợi Tây Hải tướng quân tiễn Ma Kết và Thiên Xứng quay về đất liền, Hải Thần Alva ngồi trên ngai vàng chống tay đứng dậy, thôi thì sắp xếp lên Thần Giới chuyến nữa vậy, cũng xem như rảnh rỗi đến thăm em trai.

Hai người Ma Kết và Thiên Xứng có được câu trả lời không quá hài lòng, nhưng cũng nhen nhóm chút hi vọng mà cùng nhau đi về biệt thự.

Lúc về đến nơi, Ma Kết đã nhanh nhảu đi tìm Nhân Mã, hỏi Song Tử đang xem hoạt hình ở phòng khách mới biết y đang nấu cơm với Bảo Bình ở phòng bếp.

Thế là Ma Kết hí hửng chạy đi.

Nhìn thấy Thiên Xứng, Kim Ngưu cười nhẹ nhàng hỏi: “Về rồi, kết quả thế nào?”

“Cũng tạm được, thần Alva nói sẽ đi hỏi thẳng thần Uri.” Thiên Xứng chậm rãi nói, hôm nay chạy tới chạy lui khiến cả người anh ấy vô cùng mệt mỏi.

Kim Ngưu đi đến vỗ vai anh, nhỏ nhẹ bảo: “Cậu mau nghỉ ngơi đi, đến bữa tối tôi sẽ gọi cậu.”

Thiên Xứng cũng không từ chối, gật đầu đồng ý: “Được.”

Ma Kết chạy tới phòng bếp, mặc kệ sự có mặt của Bảo Bình mà ôm chầm lấy Nhân Mã từ phía sau, tựa đầu lên vai y: “Nhân Mã, anh mệt quá.”

Nhân Mã đã quen dần với mấy hành động thân thiết của Ma Kết, y bất đắc dĩ giơ tay vỗ đầu hắn: “Ừ, vậy anh đi nghỉ đi.”

“Nhưng anh muốn ở cạnh em.”

Nhân Mã: “...”

“Đây.”

Ai ngờ nói xong chưa được mấy giây, Bảo Bình vốn dĩ đang thái thịt đằng kia đi đến, kéo tay Ma Kết ra đặt dao lên tay hắn, bình thản nói: “Cậu ở lại nấu ăn đi.”

Sau đó không đợi Ma Kết nói một lời, Bảo Bình rất biết điều mà để lại không gian cho hai người, mình thì đi lên phòng tìm Thiên Yết.

Ma Kết “chậc” một tiếng, một tay ôm eo Nhân Mã, cúi xuống hôn lên má y một cái, rồi mới đi rửa tay chuẩn bị nấu cơm.

Nhân Mã liếc nhìn hắn, vô thức nở nụ cười, sau đó tiếp tục công việc trong tay.

Buổi tối nay, xem như có thể trôi qua yên ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro