Chương 71: "Không"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alva lại đi trên con đường quen thuộc đến cung điện của Uri, đúng lúc gặp Thần Hậu cũng bước ra ngoài cung điện, cung kính đi đến chào hỏi Thần Mẫu một tiếng rồi mới vào trong gặp thần ánh sáng, vẫn thấy đứa em ngồi ở vị trí cũ ngắm nhìn cảnh rừng phong rực rỡ bên ngoài.

Alva xoa đầu em trai, ngồi xuống bên cạnh ngài ấy, dù biết sẽ không có được câu trả lời nhưng vẫn hỏi han một câu trước: “Uri, gần đây thế nào?”

Uri không để ý đến sự có mặt của anh trai, Alva nhìn lọn tóc vàng dài bay loạn xạ trước mặt Uri, bèn thuận tay giúp em trai vén ra sau, làm xong mới chậm rãi nói:

“Anh đến đây là có chuyện quan trọng, vì không thể liên lạc với em nữa nên hôm trước hai vị Thánh của em có đến tìm anh, họ muốn biết vị trí của trượng thần. Bây giờ một thành phố ở Nhân Giới tràn ngập nguyên tố Ám của Tử Vương, chỉ có Trượng Thần Quang mới giải quyết được.”

Nhanh mắt nhận ra ánh mắt của Uri khẽ lay động, Alva đặt tay lên vai Uri, chân thành nói: “Uri, em nói cho anh biết, trượng thần ở đâu?”

Sự im lặng kéo dài được một lúc, Uri mới chậm rãi nghiêng đầu qua đối mặt với Alva, đôi mắt vàng u ám lóe lên tia sáng nhạt, đôi môi chậm rãi mở ra dường như đã chịu nói chuyện với Hải Thần.

Alva vui mừng, nhìn thẳng vào mắt Uri, chăm chú lắng nghe câu trả lời mà mình sắp có được.

.

.

.

“Không?”

Thiên Xứng tròn mắt nhìn Nam Hải tướng quân Ngải Khắc, anh bỗng nghi ngờ có phải lúc chạy đến đây, Ngải Khắc đã làm rơi vãi hết lời dặn dò của Hải Thần không?

Ngải Khắc dứt khoát gật đầu: “Hải Thần điện hạ bảo, thần Uri chỉ nói một chữ ‘Không’!”

Mấy người có mặt ở đây hoang mang nhìn nhau, ý của thần Uri là ngài ấy cũng không biết trượng thần ở đâu?

Vậy bây giờ làm sao giải quyết cho xong vấn đề ở thành phố Zodiac?

“Nhưng Hải Thần điện hạ còn nói thêm một câu.” Qua một lúc, Ngải Khắc lại nói.

“Ngài ấy nói gì?” Ma Kết vội hỏi.

“Hải Thần điện hạ bảo tôi hỏi, các anh từng tập hợp sức mạnh của Thập Nhị Thánh bao giờ chưa?”

“Tập hợp sức mạnh của chúng tôi?” Cự Giải ngồi bên kia mãi không lên tiếng, cuối cùng nhíu mày hỏi một câu.

Ngải Khắc lại gật đầu, nghiêm túc mà chậm rãi nói: “Các anh có thể thử xem, kêu gọi toàn bộ sức mạnh trong người rồi tập trung hòa lẫn vào sức mạnh của Nhật Quang Thánh và Minh Quang Thánh, đẩy sức mạnh nguyên tố Quang lên ngang ngửa sức mạnh của thần thánh.

Đây là cách duy nhất mà các anh có thể làm được vào lúc này, tất nhiên điều kiện tiên quyết là tất cả các anh đều đã phải thức tỉnh, lấy lại sức mạnh vốn có của mình.”

Mấy người im lặng, có lẽ cũng nên thử một lần, vấn đề là vẫn còn bốn người chưa thức tỉnh, Song Tử bị teo nhỏ thì chưa tìm được cách lấy lại hình dáng, còn Bạch Dương bị thương nặng hôn mê trong bệnh viện.

Tóm lại vẫn là chưa thể giải quyết ngay được.

Thiên Xứng mệt mỏi hít sâu một hơi, thấy sắc trời bên ngoài đã sắp tối, bèn nặn ra một nụ cười, nói với Ngải Khắc: “Cảm ơn Nam Hải tướng quân, cũng đã muộn rồi, không bằng ở lại một đêm, sáng mai hãy về.”

Ngải Khắc xua tay, nhìn xung quanh rồi cười nói: “Không cần, tôi vẫn còn nhiều công việc phải làm. Nhưng mà… Băng Quân Thánh đâu? Từ lúc tới đây tôi không thấy cậu ấy.”

Không đợi người khác lên tiếng, Song Sinh đang bế Song Tử trong lòng, vừa nắn bàn tay nhỏ nhắn của anh trai vừa ngây thơ nói: “Anh ấy ở trên phòng chăm sóc Thiên Yết.”

Nói xong còn lẩm bẩm: “Không biết Thiên Yết bị bệnh gì, hai ngày nay không thấy ra khỏi phòng.”

Nghe Song Sinh nói vậy, có người bất đắc dĩ nhìn cậu, có người khịt mũi quay đi, nhưng lại có chung một suy nghĩ: Cậu vẫn không nên biết thì tốt hơn!

Nghe mọi người bàn bạc với nhau, Song Tử ngồi trên đùi Song Sinh có hơi yên lặng, trông bề ngoài giống như một đứa trẻ hiểu chuyện ngồi nghe người lớn thảo luận, nhưng trong lòng lại đang âm thầm dậy sóng.

Song Tử kéo tay áo của Song Sinh, đợi cậu cúi đầu xuống, anh mới lí nhí nói: “Anh muốn lên phòng chơi game.”

Cứ thế ôm theo tâm trạng rối ren được Song Sinh bế về phòng, lúc đến cửa, Song Tử bỗng ngẩng đầu nhìn chằm chằm em trai, dường như đã suy nghĩ rất lâu rồi mới nói: “Song Sinh.”

“Ừm.”

Song Tử cậy đầu móng tay, dè dặt hỏi: “Anh hỏi Song Sinh, nếu anh hai không giống trước đây, Song Sinh có ghét anh hai không?”

Song Sinh mở cửa phòng ra, khó hiểu nhìn Song Tử mấy giây, sau đó nhanh chóng bật cười: “Anh hai thế nào thì vẫn là anh hai của em, không ghét.”

Song Tử nghe được câu trả lời, bỗng nhiên cười ngây ngốc, ưỡn cổ hôn lên má em trai.

Đặt Song Tử lên giường, lấy máy chơi game cho anh thì Song Sinh lại xuống dưới tầng bàn bạc với mọi người. Song Tử nhìn cửa phòng đã đóng chặt, đặt máy chơi game sang một bên, nằm vật xuống giường, đôi mắt to tròn nhìn thẳng lên trần nhà.

Song Tử bé nhỏ lăn qua lăn lại trên giường suy nghĩ lung tung, cuối cùng vẫn không thể chống lại cơn buồn ngủ mà thiếp đi lúc nào không hay.

Nhưng chẳng được bao lâu, anh đã bị từng cảm giác bó sát cả người ép buộc tỉnh lại. Gương mặt nhỏ của Song Tử nhăn nhó, anh mở bừng mắt, bực bội bò dậy.

Sao vậy?

Song Tử nhìn xuống người mình, cảm thấy không đúng lắm, quần áo càng lúc càng chật là thế nào?

Song Tử ngu người mất mấy giây, anh lại nhìn lên tay mình, đột nhiên nhận ra hình như lớn hơn lúc nãy thì phải.

Đừng nói là…

Một suy nghĩ vút qua đầu, Song Tử vội vàng cởi sạch quần áo trên người, lúc này anh có thể thoải mái cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trên người.

Qua thêm một lúc, cơ thể của Song Tử đã quay lại dáng vẻ mười tám tuổi, muốn cơ bắp ở đâu có cơ bắp ở đó, muốn săn chắc bao nhiêu thì săn chắc bấy nhiêu.

Song Tử đánh giá trên dưới mình một lượt, gật đầu hài lòng vì vóc dáng kiếp này cũng không tệ.

“Song Tử à, mau xuống ăn…”

“Cơm…”

“Tối…”

“Thôi…”

“!!!”

Không may vào lúc này, khi Song Tử vẫn đang trong trạng thái trần như nhộng ngồi trên giường, thì cánh cửa bất thình lình mở ra, và một gương mặt mang nụ cười tươi ló vào trong phòng.

Song Tử: “…”

Sư Tử: “…”

Hình như còn chưa xác định rõ tình hình, Sư Tử vẫn khóa tầm mắt trên người Song Tử, ngơ ngác nhìn anh từ trên xuống dưới, lại nhìn từ dưới lên trên, cuối cùng thì đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng của Song Tử, hai người cứ sững sờ nhìn nhau tầm mấy phút——

——Rầm!

Một tiếng đóng cửa vang lên thật lớn.

Song Tử biến về bình thường rồi?

Sư Tử chôn chân đứng bên ngoài, chậm rãi ngồi xổm xuống đất, giơ tay che miệng lại, một màu đỏ ửng lan khắp gương mặt xuống cổ ra tới tận tai.

Nhưng vấn đề quan trọng hơn là, vừa nãy anh…

Thấy hết sạch luôn rồi!

Sẽ không phải chịu trách nhiệm chứ?

Á á á!

“Mình muốn độn thổ luôn quá.”

Song Tử ngồi trong phòng cũng rất khó xử, tại sao những lúc mất mặt thế này thì luôn là Sư Tử xuất hiện tại hiện trường.

Anh thở ra thật dài, bước xuống giường tìm kiếm tủ quần áo của Song Sinh, chọn ra một bộ để mặc tạm. Nhưng có vẻ em trai của anh nhỏ người hơn, nên lúc mặc đồ của cậu vẫn cảm thấy khá chật, thậm chí cúc áo dường như sắp bung ra tới nơi.

Khi mở cửa ra, Song Tử vẫn thấy Sư Tử ngồi chổm hổm trước cửa phòng, lẩm bẩm mãi chuyện gì đó, anh bất đắc dĩ bật cười: “Đi thôi, không phải đến giờ ăn cơm rồi sao?”

Giọng nói trầm ấm đã lâu chưa được nghe thấy vang lên từ phía trên, Sư Tử máy móc ngẩng lên nhìn Song Tử, nở nụ cười rất méo mó.

“Ha ha, mừng… mừng cậu quay về.”

Có lẽ với sự trở lại đột ngột của Song Tử, người thất vọng duy nhất là Song Sinh. Nhìn anh trai đã quay lại hình dáng ban đầu, đã vậy trông còn cường tráng cao lớn hơn trước, Song Sinh chu môi, cực kỳ bất mãn khi mất cái “gối ôm” mềm mại hàng ngày.

“Cậu thức tỉnh lúc nào? Chúng tôi không thấy dấu hiệu.” Thiên Xứng khó tin nhìn Song Tử bây giờ đã cao hơn mình một cái đầu, kinh ngạc hỏi.

Song Tử cười nhẹ, thản nhiên nói: “Từ ngày đầu tiên quay lại, nhưng vì teo nhỏ nên ký ức và sức mạnh bị rối loạn.”

Thiên Xứng vỗ vai anh, hài lòng nói: “Quay về được bình thường là tốt, nhưng mà…” Anh ấy hơi nhíu mày: “Hình như sức mạnh của cậu có chút khác?”

“Vậy sao?” Song Tử nhướng mày, tỏ vẻ rất vô tội: “Lẽ nào do thức tỉnh?”

Thiên Xứng xoa cằm ngẫm nghĩ, lại không tìm ra lý do giải thích thuyết phục, cuối cùng đành xua tay, không nhắc đến chuyện này nữa.

Nhưng người vô cùng để ý đến vấn đề này, là Kim Ngưu đứng yên ở một bên, sắc mặt căng thẳng khó thấy.

Dường như cũng nhận ra ánh mắt đánh giá mình từ phía Kim Ngưu, Song Tử cũng quay sang đối diện với anh ấy. Lúc mọi người nối tiếp nhau đi vào phòng ăn, Song Tử và Kim Ngưu vẫn không rời mắt khỏi đối phương.

Kim Ngưu hít sâu một hơi, đi đến gần, mở miệng muốn nói gì đó thì Song Tử đứng đối diện anh ấy đã chậm rãi nở một nụ cười sâu đầy ma mị. Song Tử đặt ngón trỏ lên đến bên môi, “suỵt” thật nhỏ đến mức không phát ra tiếng, sau đó cũng quay người đi đến phòng ăn.

Kim Ngưu nhắm mắt lại, đau đầu đỡ trán.

Rốt cuộc có phải người đó không?

.

.

.

Ba mũi tên rực lửa nhắm thẳng vào kẻ đột nhập phòng bệnh của Bạch Dương, Nhân Mã không hề do dự mà điêu luyện thả lỏng ngón tay, ba mũi tên cứ thế phóng thẳng vào hộ pháp Duncan, nhưng gã ta tránh kịp, ba mũi tên lại đâm trúng cửa sổ kính, làm chúng vỡ tan tành.

Duncan quay lại đây đơn giản vì vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ, gã ta chưa thể nào quay về báo cáo với vị Tứ Giả Quân kia. Đúng là không ngờ có người bị thương như vậy mà vẫn sống, gã ta thật sự muốn biết mạng của Thánh chiến binh có thể dai tới cỡ nào.

Có điều không đợi gã ta chạm được vào người Bạch Dương, Song Ngư đã khoác trên mình bộ giáp quen thuộc năm xưa, cậu xông đến nhanh như chớp, dồn sức mạnh vào bàn chân, không nhân nhượng đạp ngay vào ngực Duncan, đá bay gã ta ra ngoài cửa kính đã vỡ, hòa mình vào màn đêm ngoài kia.

Song Ngư đạp chân lên cạnh cửa, quay đầu dặn dò Nhân Mã: “Nhân Mã, phiền cậu liên lạc với Song Tử.”

Nói xong, Song Ngư lập tức nhảy ra ngoài, cậu đang có món nợ nhất định phải tính sổ với Duncan.

Không đập gã ta ra bã, Song Ngư này không làm Thánh nữa!

“Được, cậu cẩn thận.”

Nhân Mã lập tức lấy máy truyền tin ra, gọi cho Song Tử thì được anh bắt máy ngay, thế là y nói thẳng vào vấn đề chính: “Anh mau đến bệnh viện, Song Ngư đang đấu với hộ pháp Duncan.”

“Tới liền.”

Cuộc gọi đã cúp, Nhân Mã nhìn sang Bạch Dương ngủ yên trên giường, nhanh chóng ấn nút gọi khẩn cấp được đặt bên giường bệnh. Phòng bệnh này không dùng được nữa, phải chuyển Bạch Dương đi ngay bây giờ.

Chẳng qua khi y vừa ấn vào nút gọi khẩn cấp, thì một tiếng “Tít——” lạnh lùng và khó chịu truyền đến bên tai.

Nhân Mã mở to mắt, hoảng hốt nhìn về phía máy đo nhịp tim.

Chỉ thấy tất cả thông số hiển thị trên đó đang tụt dốc không phanh, con số “0” đỏ chót liên tục nhấp nháy trên màn hình, đường dạng sóng được thay thế bằng những con đường thẳng tắp không may mắn.

Nhân Mã không nghĩ nhiều, y vội vàng quay sang hét vào nút gọi khẩn cấp, trong tiếng hét lộ rõ sợ hãi và lo lắng vô biên.

“Phòng bệnh 205, đến đây ngay lập tức!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro