Chương 72: Vì người bạn của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng máu đỏ nhanh chóng chảy xuống từ cổ tay, hoà lẫn với sức mạnh nguyên tố Quang chậm rãi biến thành màu vàng óng, Song Tử bình thản phong ấn lại hộ pháp đã te tua nằm trên mặt đất.

Anh đã nghĩ rồi, cứ phong ấn vốn cũng chẳng phải cách hay, kiểu gì phong ấn cũng sẽ yếu và cuối cùng chúng vẫn ngon nghẻ thoát ra ngoài. Nhớ trước đây Uri luôn muốn tìm cách loại bỏ triệt để chúng, chúng ra đời kiểu gì thì nhét chúng về kiểu đó. Vấn đề ở chỗ hộ pháp từ đâu sinh ra mãi mãi là một dấu chấm hỏi to đùng chưa tìm được lời giải đáp, những kẻ tồn tại mà không cần linh hồn luôn khó tiêu diệt như vậy.

Song Tử thoáng nhìn sang Song Ngư cũng không đỡ hơn kẻ đang nằm trên đất là mấy, nhưng sắc mặt vẫn bình thản không thèm nhíu chân mày, cứ để máu tươi chảy xuống nhuộm mặt đất dưới chân.

Thanh Thủy Thánh Song Ngư bình thường yên lặng vô hại như dòng nước êm ả, nhưng lỡ chạm vào vảy ngược thì lại đáng sợ như sóng thần dễ dàng cuốn trôi mọi thứ. Trong ký ức, anh nhớ Song Ngư là người như vậy, đừng để vẻ ngoài yếu đuối đó đánh lừa, vì chẳng biết tận sâu bên trong đó là ma quỷ nào đang ngủ say.

Thử nhìn kết quả của hộ pháp Duncan bây giờ đi, thật sự thành bã, bố mẹ cũng chẳng thể nhận ra con cái nữa.

Song Ngư cũng chẳng mấy để ý vết thương trên người mình, cậu bỗng đưa mắt nhìn về phía bệnh viện xa xôi, đôi mắt đẹp bỗng híp lại.

Cả hai cùng chạy về bệnh viện dưới vẻ mặt hoảng sợ của nhiều người, từ xa đã thấy trước cửa phòng bệnh 205, Nhân Mã run rẩy đôi tay giữ chặt hai cánh tay của vị bác sĩ trung niên, lo lắng nghe bác sĩ vừa lắc đầu vừa nói:

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức.”

Cái gì gọi là đã cố gắng hết sức?

“Bác sĩ, nhất định vẫn cứu được. Ông mau vào bên trong, mau vào cứu anh ấy đi!” Nhân Mã nghẹn ngào hét.

Nhưng bác sĩ lại thở dài lắc đầu, vỗ vỗ tay Nhân Mã, an ủi nói với y: “Xin hãy nén bi thương.”

Nhưng rõ ràng câu nói này, như đang xát thêm muối vào vết thương.

Nhân Mã bàng hoàng, đôi tay buông thõng xuống, lảo đảo lùi lại đằng sau đến khi tấm lưng đụng vào bức tường lạnh lẽo phía sau.

Bác sĩ đi rồi, Song Tử và Song Ngư cũng đã chạy đến nơi, nhìn y thẫn thờ giương mắt nhìn vào phòng bệnh, cả hai đều nhìn theo tầm mắt của y.

Trái tim bỗng cảm thấy buốt lạnh.

Qua cửa sổ kính bên ngoài, dễ dàng nhìn thấy một y tá đang nhanh chóng tháo thiết bị trên người Bạch Dương, đợi cô ấy tháo xong rồi, thì một y tá khác chậm rãi kéo một tấm vải trắng từ dưới lên, chuẩn bị phủ qua đầu chàng trai nằm yên trên giường.

Rầm!

Cánh cửa bị đạp bay không hề nhân nhượng, hành động của y tá bị sững lại, ngơ ngác nhìn về phía cánh cửa, lại thấy thanh niên cả người toàn máu đang hầm hầm nhìn họ.

Hai y tá hoảng sợ nhìn Song Tử, anh cũng mang vẻ mặt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm hai cô gái, anh đi về trước khoảng năm bước, giơ tay chỉ cánh cửa, hung dữ hét:

“Ra ngoài!”

Hai y tá sợ hãi mà hớt hải chạy đi, Song Tử lại lao đến bên Bạch Dương, vỗ gương mặt đã trắng bệch không còn sự sống của y: “Này, Bạch Dương! Diễm Hỏa Thánh Bạch Dương!”

Tất nhiên đáp lại anh cũng chỉ là sự im lặng đáng sợ, Song Tử không nghĩ nhiều mà nâng tay bế Bạch Dương lên, nhanh chóng quay người đi ra ngoài, giọng điệu nghe có vẻ bực bội nhưng thật ra đang che giấu hoảng loạn trong lòng.

“Trận chiến còn chưa bắt đầu, sao cậu có thể chết dễ dàng như thế hả?!”

Đi ra ngoài phòng bệnh, Song Tử lên tiếng dặn dò hai người: “Hai cậu đi về báo lại với mọi người, tôi đưa Bạch Dương đến Thần Điện.”

Anh đã không cảm nhận được linh hồn của Bạch Dương ở đây nữa, có lẽ đã đi rồi.

Không phải Thánh chiến binh sau khi chết thì linh hồn sẽ quay lại Thần Điện sao?

Làm nghi thức để linh hồn nhập vào thể xác có lẽ sẽ cứu được, mặc kệ cái giá phải trả có là gì, nhất định cũng phải cứu được y.

Thập Nhị Thánh bây giờ không thể thiếu mất một ai.

Song Tử vốn nghĩ là vậy.

Nhưng khi anh đưa Bạch Dương chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo đến trước mặt Thần Nữ, cô ấy cũng ngỡ ngàng mở to đôi mắt, gương mặt trở nên trắng bệch, đôi chân mất thăng bằng mà quỳ rạp xuống đất.

Thần Nữ nhìn Bạch Dương, run rẩy nói: “Không… không thể nào…”

Song Tử nhìn thái độ của Thần Nữ, sốt ruột thúc giục: “Vấn đề không phải ở chỗ có thể hay không thể, vấn đề là phải cứu cậu ấy, ngài có nghe không!”

Thần Nữ lắc đầu, không dám tin mà trả lời: “Ngài Song Tử, ta biết… nhưng… nhưng linh hồn của ngài Bạch Dương không hề quay về Thần Điện!”

“Ý gì?”

“Nếu linh hồn của ngài ấy quay về đây, làm sao ta có thể không biết chuyện ngài ấy đã mất chứ?!”

Bầu không khí trong Thần Điện trở nên u ám nặng nề, Song Tử đỡ trán, cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh lại mà suy nghĩ.

Phẫu thuật vốn thành công, hơn tuần qua tình trạng của Bạch Dương đang chuyển biến tốt vậy mà tối nay đột ngột xảy ra chuyện, cộng thêm bây giờ linh hồn của y không quay về đây.

Bị giở trò rồi!

Tên hộ pháp đó chưa kịp làm gì thì đã bị tiêu diệt, mà gã ta lại nghe theo mệnh lệnh của tên Tứ Giả Quân nào đó.

Nhất định là tên Tứ Giả Quân đó giở trò!

Để thân xác của Bạch Dương ở lại Thần Điện nhờ Thần Nữ trông nom, Song Tử lại tức tốc chạy về biệt thự tóm gọn câu chuyện với mọi người.

Nếu không quay về Thần Điện, thì linh hồn của Bạch Dương bây giờ đang ở chốn nào?!

“Tử Giới.”

Bảo Bình lên tiếng phá vỡ sự yên lặng khủng khiếp trong phòng, anh siết chặt bàn tay đến mức phát ra tiếng “răng rắc”, đôi mắt híp lại sắc bén mà lạnh lẽo: “Rất có khả năng bị kéo xuống Tử Giới rồi.”

Mọi người đều dùng im lặng để tán thành.

“Vậy đi xuống đó tìm anh ấy ngay thôi.” Song Sinh hốt hoảng nói.

“Vấn đề nằm ở đây.” Sắc mặt của Ma Kết vô cùng khó coi: “Vực sâu liên kết giữa Nhân Giới và Tử Giới đã bị phá hủy vào cuộc chiến nghìn năm trước rồi, bây giờ chúng ta không thể đi đến đó.”

Thiên Yết lắc đầu, lông mày đã nhíu thành một đường: “Nếu không tìm ra nhanh, linh hồn của Bạch Dương sẽ bị đồng hóa với những linh hồn lang thang ở Tử Giới.”

Cự Giải lẩm bẩm tiếp lời: “Tệ hơn là sẽ có kẻ lợi dụng Bạch Dương bị đồng hóa chống lại chúng ta.”

Mọi người rùng mình, trước đây đã từng có hai ba lần người của họ xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên hậu quả vô cùng tồi tệ.

Sư Tử cúi thấp đầu xuống che giấu gương mặt tái xanh của mình, trong đầu anh vẫn ghi nhớ rõ lời dặn dò của Xử Nữ khi xuất hiện trong giấc mơ lần trước. Xử Nữ bảo anh hãy chăm sóc Bạch Dương, bây giờ Bạch Dương xảy ra chuyện, anh phải làm điều gì đó thay người anh trai chưa thể nhận mặt này.

Sư Tử đau đầu vò xù mái tóc vàng ngắn của mình, qua một lúc, trong đầu anh chợt xuất hiện một suy nghĩ, bèn ngẩng đầu dè dặt đề nghị:

“Chúng ta… tìm Đặc Ni, được không?”

Vừa nói xong, Song Tử lập tức đen mặt bác bỏ: “Anh ta là kẻ thù, cậu cảm thấy anh ta sẽ giúp sao?”

Ai ngờ Sư Tử lại gật đầu chắc chắn: “Đặc Ni sẽ giúp được.”

Song Tử: “Cậu cho tôi một lý do thuyết phục.”

Sư Tử ngẫm nghĩ, nhìn sắc mặt của mọi người, cẩn thận trả lời: “Tôi chỉ cảm thấy nếu tôi yêu cầu thì Đặc Ni sẽ đồng ý. Bây giờ mạng sống của Bạch Dương quan trọng hơn, chúng ta cũng nên thử xem.”

.

.

.

“Hửm?”

Đặc Ni bỗng nhiên quay lại đằng sau, hắn khó hiểu nghiêng đầu, sao lại có cảm giác có người đang gọi hắn?

Ảo giác chăng?

Đặc Ni cứng nhắc quay đầu lại, nhìn Xử Nữ đứng yên trước cửa sổ, đưa mắt nhìn ra xa bên ngoài, đôi tay nắm chặt cạnh cửa sổ đến mức bị cứa ra máu, vì anh quay lưng về phía hắn nên Đặc Ni chẳng thể thấy rõ sắc mặt của anh lúc này.

Cơm canh được dọn lên đã nguội ngắt từ sớm, bầu không khí ảm đảm tích tụ trong phòng.

Xử Nữ đã đứng đó rất lâu, có phải anh lại có linh cảm xấu? Lại xảy ra chuyện gì rồi?

Đặc Ni thật sự rất muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn không dám cắt ngang suy nghĩ của anh.

Qua thêm một lúc, Xử Nữ mới hơi nghiêng đầu về phía hắn, mái tóc dài bị gió thổi rối tung, anh khản giọng ra lệnh: “Đi đi.”

Dường như đã quá quen thuộc với việc này, nên không cần Xử Nữ nói quá cụ thể thì Đặc Ni cũng biết mình sẽ phải đi đâu. Đặc Ni khom người lui xuống hai bước, quay người ra ngoài, mục tiêu là đi đến biệt thự.

Xử Nữ hít ngược một hơi, khổ sở nhắm mắt lại, anh chậm rãi bỏ đôi tay dính máu ra khỏi cạnh cửa, loạng choạng đi đến bên giường, thất thần ngồi xuống, để mặc cho gió lạnh không ngừng đập lên người.

Đã hứa sẽ sống bên nhau đến già, chúng ta đừng ai thất hứa, Bạch Dương.

Đặc Ni đi chưa được bao lâu, thì cánh cửa phòng lại mở ra. Xử Nữ mệt mỏi ngoái đầu nhìn, anh còn tưởng là Kha Lặc tới, ai mà ngờ lại là một kẻ cực kỳ xa lạ.

Anh lập tức đứng dậy, đối diện thẳng với kẻ vừa xuất hiện.

Hắn ta là một kẻ điển trai khoác trên mình bộ áo choàng màu đỏ, nụ cười khẩy bất cần treo trên môi, ánh mắt đánh giá Xử Nữ từ trên xuống dưới không hề có vẻ kiêng dè. Sau đó, hắn ta cúi người ra vẻ cung kính:

“Lần đầu gặp mặt, ngài Xử Nữ.”

Xử Nữ lạnh lùng nhìn hắn ta, trực giác nói với anh rằng nên cẩn thận đề phòng kẻ lạ mặt này: “Ngươi là ai?”

Hắn ta đứng thẳng người, che miệng cười khúc khích, đôi mắt đỏ thoáng lóe lên nham hiểm, lúc sau mới thích thú nói:

“Không cần quan tâm tôi là ai, tôi đến đây chỉ để báo một tin với ngài.”

Đảm bảo sau khi nghe, ngươi sẽ đau khổ sống không bằng chết, Xử Nữ.

.

.

.

Ngước mắt nhìn lên là khoảng không u ám, cúi đầu nhìn xuống là vườn hoa đỏ tươi nở rộ kéo dài tận chân trời, là một màu đỏ tươi của máu, rực rỡ đến chói mắt.

Bạch Dương dừng bước, y không biết mình đã quanh quẩn ở đây bao lâu, dù sao y có đi đằng nào thì cũng sẽ quay lại biển hoa này.

Dường như một thế lực nào đó luôn kéo y tới đây, thúc giục y mau chóng đi sang bên bờ bên kia của biển hoa đỏ rực.

Y có nên đi qua đó không?

Bạch Dương đứng sững sờ tại chỗ mất một lúc, nhìn những người có nam có nữ có già có trẻ đều đang cầm một bông hoa đỏ giống như loài hoa dưới chân y, chậm rãi đi về phía bờ bên kia.

Họ đang đi đâu vậy?

Bạch Dương nhíu mày, cất bước muốn chạy đến hỏi một ai đó, thì bị một giọng nói trẻ con truyền tới từ phía sau níu chân lại.

“Anh định đi đâu thế?”

Người nói chuyện với y là một bé gái tầm sáu bảy tuổi, mặc một chiếc váy màu trắng, tay nhỏ xách một giỏ hoa, trong giỏ vẫn là loài hoa đỏ rực rỡ đó. Cô bé chạy tới bên cạnh Bạch Dương, cười thật tươi với y.

“Anh… anh muốn hỏi họ đang đi đâu?” Bạch Dương hơi khom người xuống hỏi cô bé.

Cô bé nghiêng đầu nhìn những người kia, sau đó cười híp mắt nói: “Đi tới thiên đường đó!”

Thiên đường?

Đùa y sao?

Bạch Dương cảm thấy rất đáng nghi.

Nhưng không đợi y nói thêm điều gì, cô gái bé nhỏ đã cầm một bông hoa đỏ trong giỏ lên, đưa tới trước mặt y: “Cho anh.”

Bạch Dương nhìn bông hoa, tò mò hỏi: “Đây là hoa gì?”

“Hoa Mạn Châu Sa, cầm theo nó, anh có thể tới thiên đường rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro