Chương 73: Bên bờ Bỉ Ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương nhìn hoa Mạn Châu Sa đỏ thắm trong tay cô bé, nhíu chặt mày mà nghiêm túc suy nghĩ.

Hoa Mạn Châu Sa… Mạn Châu Sa…

Bạch Dương cảm thấy rất quen, có vẻ đã nghe thấy ở đâu rồi.

Y liên tục lẩm bẩm cái tên này, qua một lúc y mới nghĩ ra, sửng sốt mở to đôi mắt, đứng chôn chân tại chỗ.

Chẳng phải đây là loài hoa chỉ sinh tồn ở Tử Giới?

Bạch Dương lại cúi xuống nhìn đôi tay của mình, sau đó nhanh chóng ngẩng lên kinh ngạc nhìn những người cầm Mạn Châu Sa bước từng bước về bờ bên kia của biển hoa.

Nói cách khác, bây giờ y đang quanh quẩn ở Tử Giới!

Y thật sự chết rồi?

Cố gắng níu kéo mạng sống… cuối cùng vẫn chết sao?

Cuối cùng vẫn phải bỏ lại người thân, bạn bè và cả anh?

Bạch Dương lại liều mạng lắc đầu.

Khoan đã!

Tại sao linh hồn của y có thể đến Tử Giới?

Bạch Dương cảm thấy vô cùng hoang mang, cô nhóc bé nhỏ cầm hoa Mạn Châu Sa rất lâu cũng không thấy y nhận lấy, đã vậy còn thấy Bạch Dương băn khoăn xoắn xuýt gì đó bèn gọi y lần nữa: “Anh à, cho anh này.”

Bạch Dương lấy lại tinh thần, tạm thời bỏ những suy nghĩ hỗn loạn ra sau đầu, cúi xuống nhìn bông hoa đỏ rực xinh đẹp trong tay cô bé, kiên quyết nói: “Anh không nhận.”

“Anh không muốn tới thiên đường sao?” Cô bé hơi ngạc nhiên, chỉ vào những linh hồn xung quanh mình: “Họ đều muốn tới thiên đường, sao anh lại không?”

Bạch Dương kiên định lắc đầu, tuy không biết bờ bên kia của biển hoa là loại thiên đường gì, nhưng y tuyệt đối sẽ không đến đó, nếu không chắc chắn sẽ một đi không trở về.

“Anh phải đi…” Bạch Dương đứng thẳng người, nhìn một lượt rồi đi về một phía mà mình chưa đi, y phải tìm cách thoát khỏi biển hoa này trước đã.

“Đi đâu mới được?” Cô bé bỏ bông hoa vào giỏ, vừa đi theo Bạch Dương vừa tò mò hỏi tiếp.

“Đi về.”

“Về?” Cô bé chớp mắt ngẫm nghĩ, cuối cùng dừng chân, nghĩ ra gì đó mà nghiêm túc ngẩng đầu nói với Bạch Dương đang tiếp tục cất bước ở đằng trước: “Anh sẽ không về được đâu.”

“Ồ? Vì sao?” Bạch Dương cũng chẳng thèm quay đầu lại.

“Anh sẽ quay lại đây thôi, trước nay chưa ai ra khỏi được biển hoa này.”

Bạch Dương chỉ dừng lại một bước, sau đó nhanh chóng cất bước trên con đường mình đã chọn.

.

.

.

Bây giờ tất cả sự tập trung của Đặc Ni đều đặt lên người Sư Tử, chưa từng dời mắt, chăm chú mà nghiêm túc lắng nghe những gì anh nói, ánh mắt luôn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm đó dường như muốn thử xem anh có che giấu mục đích nào khác không. Đương nhiên, Đặc Ni sẽ chẳng thể nhìn ra điều gì.

“Tôi lấy danh dự để đảm bảo, chúng tôi sẽ chỉ đến đó tìm Bạch Dương, không gây ra bất cứ chuyện gì khác.”

Sư Tử nói đến cuối cùng, lại giương mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ tươi của hắn, yên lặng chờ đợi câu trả lời mà mình mong muốn.

Nói thật thì Sư Tử không dám chắc Đặc Ni sẽ đồng ý, dù sao cũng ở phe đối nghịch, khả năng cao hắn sẽ không làm ra hành động nào gây bất lợi cho phe mình.

Đặc Ni im lặng rất lâu, sau đó hắn đưa mắt nhìn mấy vị Thánh tụ tập ở phía xa xa trông chừng bên này, Đặc Ni bỗng cảm thấy hơi buồn cười, bất đắc dĩ lắc đầu.

Tình thế khó hiểu gì thế này?

“Em không cần phải thề…” Qua một lúc, Đặc Ni mới lên tiếng, mỉm cười rất nhẹ, giơ tay xoa mái tóc vàng của Sư Tử: “Em biết, tôi sẵn sàng để em lợi dụng.”

Tôi vì em, mà đã đến gần bờ vực phản bội rồi.

Nghe hắn nói vậy, Sư Tử lập tức sửng sốt, nhất thời không biết nói gì.

“Nhưng nếu quá nhiều người xuống sẽ bị phát hiện.” Đặc Ni thu lại nụ cười, nhíu mày nói: “Nhiều nhất chỉ được hai người, tôi sẽ đưa hai người bạn của em tới đó, còn lại hãy tự lo.”

“Đặc Ni, Tử Giới có hai mươi tám tầng, hai người đi tìm sao kịp?!” Sư Tử sốt ruột nói, chỉ sợ trước khi tìm được thì Bạch Dương đã bị đồng hóa rồi.

Đặc Ni bình tĩnh giải thích: “Nếu tất cả đi xuống, xem như Thánh chiến binh đã hoàn toàn tuyên chiến với Tử Giới. Với lực lượng hiện tại, em nghĩ Thập Nhị Thánh có thể đối đầu với tất cả quân đội Ám?”

Sư Tử láo liên nhìn xung quanh, cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng gật đầu. Anh bảo Đặc Ni đợi một lúc, mình thì nhanh chóng chạy về nói lại với mọi người.

Song Tử nghe Sư Tử bảo hắn đã đồng ý, không khỏi híp mắt sâu xa mà nhìn sang Đặc Ni.

Qua một cuộc bàn bạc chưa tới ba phút, kết quả để Ma Kết và Cự Giải đi.

Nhân Mã đứng bên cạnh Ma Kết âm thầm kéo góc áo của hắn, Ma Kết ngạc nhiên quay lại, y tiến gần hơn lí nhí nói: “Các anh phải cẩn thận.”

Trái tim của Ma Kết mềm nhũn, nâng tay xoa sau đầu y, tiếp đó không chần chừ mà gật đầu ra hiệu với Cự Giải. Anh ấy lập tức nhận được tín hiệu, đi theo Ma Kết đến chỗ Đặc Ni.

Chuyện này cứ quyết định như vậy.

Đến Tử Giới, Ma Kết và Cự Giải nhanh chóng bắt tay vào công việc, mục đích chính là tìm được Bạch Dương, và phải tránh những trận đánh không cần thiết.

Chẳng qua trên đường đi ít nhiều cũng sẽ khó tránh gặp phải vài chiến binh tôm tép của Tử Giới, cũng may đều dễ giải quyết, chém một nhát là xong.

Ánh sáng từ kiếm lóe lên, Cự Giải tấn công mà không thèm báo trước, Tử chiến binh yếu đuối tan thành mây khói, nhường đường đi cho anh.

Cự Giải tức tốc chạy thẳng về phía trước, dừng trước cánh cổng to lớn đầy ắp chữ cổ thì cũng thấy Ma Kết từ hướng kia chạy đến nơi.

Cả hai nhìn nhau lắc đầu, lại cùng bước qua cánh cổng này, chạy vào tìm kiếm tầng thứ năm.

Ở biển hoa Mạn Châu Sa đưa những linh hồn đến nơi được gọi là “thiên đường”, Bạch Dương đã quay lại đây lần thứ ba, cũng đã nhìn thấy bé gái mặc váy trắng với giỏ hoa đỏ quen thuộc đó thêm lần nữa.

Không biết có phải ảo giác không mà y lại thấy linh hồn trở nên nặng nề, cất bước cũng khó khăn, thậm chí trong bất tri bất giác y lại đổi hướng đi đến bên này.

Bạch Dương khó hiểu vỗ đầu, khi quyết định định đi lại lần nữa, giọng nói của cô bé đó lại vang lên bên tai:

“Anh dừng lại đi, đừng phí sức nữa.”

Sau tiếng gọi ấy, cơ thể của cô bé biến thành luồng khói trắng, lướt nhanh đến trước mặt Bạch Dương, chặn đường đi của y.

“Chấp nhận sự thật đi! Anh ở trên đó đã chết rồi!”

Bạch Dương sững sờ, im lặng nhìn cô bé.

“Anh phải hiểu người chết sẽ không thể sống lại!”

“…”

“Có lẽ những người thân thiết với anh sẽ cảm thấy đau khổ một thời gian, nhưng sau khoảng thời gian đó họ sẽ quen dần mà tiếp tục vui vẻ sống, thậm chí sẽ có người quên mất có một người như anh từng tồn tại!”

“…”

Cô bé lại cầm hoa Mạn Châu Sa lên, chân thành khuyên Bạch Dương: “Thay vì níu kéo thế giới vô tình đó, anh hãy đến thiên đường đi. Thiên đường cũng có rất nhiều bạn, rất tốt, rất tươi đẹp, còn hơn thế giới tạp nham trên kia nhiều!”

“Anh hãy nghe lời em đi.”

Bạch Dương chìm đắm trong suy nghĩ rất lâu, trong đôi mắt lúc này chỉ có bông hoa đỏ rực trong tay cô bé.

Cứ thế qua thêm một lúc, y máy móc giơ tay lên.

Cô bé liếc thấy hành động của Bạch Dương, trên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu lập tức xuất hiện một nụ cười tươi rói.

Chẳng qua không như tưởng tượng của cô bé, không phải Bạch Dương chấp nhận cầm lấy Mạn Châu Sa, mà là lạnh nhạt hất tay cô bé ra, khiến bông hoa rơi xuống hòa lẫn vào giữa biển hoa đỏ tươi. Sau đó y vòng qua người cô bé, lững thững rời đi.

Dường như chưa từng gặp trường hợp nào như vậy, cô bé khó tin mở to mắt, có hơi không cam lòng mà nói vọng tới từ phía sau:

“Rốt cuộc ở trên đó có thứ gì khiến anh lưu luyến không chịu buông?!”

Sau khi mở đường đưa Ma Kết và Cự Giải đến Tử Giới, Đặc Ni chỉ nói ba ngày sau sẽ quay lại rồi tức tốc chạy về lâu đài. Hắn không nhanh chóng trở về thì chắc chắn Xử Nữ sẽ nghi ngờ như lần trước, muốn giấu cũng không giấu được chuyện này.

Hoặc là…

…Không!

Hắn kinh ngạc nhìn Xử Nữ, anh lấy lại sức mạnh rồi?

Đặc Ni lóng ngóng giơ tay lên, muốn đẩy thanh kiếm lóe ánh sáng vàng lấp lánh đang đặt ngang trên cổ mình ra, chẳng qua hắn chưa kịp làm gì thì thanh kiếm đó lại dí sát hơn khiến động tác của hắn khựng lại giữa chừng.

Đặc Ni nuốt nước bọt: “Ngài Xử Nữ, ngài bình tĩnh trước đã.”

Sắc mặt của Xử Nữ vô cùng lạnh lẽo, nhưng Đặc Ni có thể thấy rõ bàn tay cầm kiếm của Xử Nữ đang không ngừng run rẩy, gương mặt trắng bệch không còn huyết sắc, môi dưới mím chặt giống như đang cố kìm nén thứ gì đó.

Anh nhìn chằm chằm Đặc Ni, gằn giọng bảo: “Tôi đang rất bình tĩnh!”

Đặc Ni giơ hai tay lên, dùng tất cả sự chân thành để trả lời: “Ngài Xử Nữ, tôi không biết ngài nghe tin đó từ ai, nhưng lần này ngài phải tin tôi! Diễm Hỏa Thánh không sao, cậu ta vẫn đang ở bệnh viện, chỉ chưa tỉnh mà thôi.”

Trong phòng bao trùm im lặng đáng sợ, đối diện cái nhìn dò xét của Xử Nữ, sau lưng hắn đã đẫm mồ hôi lạnh, nhưng Đặc Ni vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh thể hiện những gì mình vừa nói tuyệt đối là sự thật, đồng thời trong lòng cũng liên tục chửi rủa.

Rốt cuộc là tên khốn nào đến đây báo cho ngài ấy hả?!

Thời gian kéo dài thêm khoảng mấy phút, cuối cùng thanh kiếm đặt ngang cổ hắn đột ngột tan biến. Đặc Ni cho rằng Xử Nữ đã tin, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Xử Nữ buông thõng tay xuống, quay lưng đi, giọng điệu không nghe ra cảm xúc: “Lui đi.”

Đặc Ni nào dám ở lâu, nghe thấy hai chữ này thì lập tức co chân chạy.

Xử Nữ cứ đứng yên một chỗ, đột nhiên anh khom người xuống, che miệng liên tục ho khan, máu tươi chảy ra từ kẽ tay lan xuống mu bàn tay. Đây là hậu quả khi anh cố ép kêu gọi sức mạnh cỏn con mới hồi phục trong người.

Xử Nữ nhíu chặt mày, cố gắng nuốt xuống vị máu tanh tưởi trong cổ họng. Anh ngước gương mặt thiếu sức sống lên đờ đẫn nhìn quanh căn phòng u tối, đôi vai của anh bỗng dưng không ngừng run rẩy.

“Ha ha.”

“Ha ha——”

Xử Nữ cúi đầu, mặc kệ bàn tay đang dính máu của mình mà nâng tay đỡ trán, tiếng cười cay đắng vang lên từ một kẻ dần dần đắm mình trong hố sâu tuyệt vọng truyền khắp căn phòng.

“Ha ha ha ha ha——”

Ánh sáng…

Ánh sáng của anh…

Mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro