Chương 75: Tạm thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại căn phòng lạnh lẽo đó vào gần sáng, Xử Nữ lạnh lùng đuổi Kha Lặc đi. Đợi trong phòng chỉ còn một mình, anh mới cho phép bản thân tỏ ra mệt mỏi, loạng choạng đi đến cạnh ghế, khó khăn ngồi xuống, tựa lên lưng ghế.

Nếu không gắng gượng lết về, có lẽ Xử Nữ sẽ sụp đổ trên đường đi bất cứ lúc nào.

Sắc mặt của anh lúc này có thể nói là đã cắt không ra máu, bàn tay phải của anh run rẩy dữ dội. Xử Nữ tốn sức kéo tay áo lên, giơ cánh tay đến trước mặt mình. Nhìn từ cổ tay đến khuỷu tay đã nhuộm một màu đen kịt, Xử Nữ thẫn thờ rất lâu.

Anh tự do bỏ tay xuống, ngửa đầu nhìn trần nhà, cuối cùng chậm rãi nâng bàn tay trái lên che kín gương mặt của mình, cười như một kẻ điên.

“Ha!”

“Ha ha ha ha ha——”

“Ta đã nói, ngươi không thể thoát khỏi số mệnh của mình.”

Câu nói cuối cùng trong giấc mơ quanh quẩn bên tai, Ma Kết hoảng hốt mở mắt, trên trán thấm đẫm mồ hôi, thở dốc từng hơi. Chẳng qua ngay sau đó lại nhận ra có người đang đặt khăn lên trán hắn, cẩn thận lau mồ hôi cho hắn.

Liếc mắt nhìn sang, lại thấy Nhân Mã chuyên chú lau mồ hôi, biết hắn tỉnh lại, y cũng không có phản ứng quá gì.

Lau xong đặt khăn lên bàn, Nhân Mã mới hỏi: “Sao thế? Anh lại mơ thấy ác mộng?”

Ma Kết “ừm” nhẹ một tiếng, xoa cái trán nhức nhối của mình, sau đó chống người ngồi dậy. Thấy Nhân Mã định đứng dậy đi đâu đó, Ma Kết nhanh chóng nắm lấy cổ tay y, Nhân Mã chưa phản ứng kịp thì đã nằm gọn trong vòng tay của hắn.

Ma Kết dụi đầu vào cổ y, hơi thở nóng rực của hắn chọc Nhân Mã rụt cổ lại, thử giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của hắn.

“Yên nào, chỉ một lát thôi.”

Giọng của Ma Kết hơi khàn, ôm chặt Nhân Mã hơn, cảm nhận hơi ấm trên người y. Hắn gục đầu lên vai Nhân Mã, bàn tay chậm rãi vuốt mái tóc dài của y, cố gắng để mình quên đi giấc mơ khủng khiếp vừa rồi.

Nhận ra tâm trạng của hắn không ổn, Nhân Mã chần chừ giơ đôi tay lên, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. Cứ thế ôm nhau một lúc, Ma Kết hít thật sâu một hơi rồi mới chịu buông Nhân Mã ra.

Lúc này hắn cẩn thận quan sát sắc mặt của y, mới thấy rõ đôi mắt của y thâm quầng. Ma Kết nhíu mày, dịu dàng xoa má y, quan tâm hỏi: “Em không nghỉ ngơi tốt sao?”

Nhân Mã luống cuống, trả lời qua loa: “Chỉ tại không ngủ được thôi.”

“…Bây giờ là lúc nào?”

“Chiều rồi.”

“Ừm, em biết tình hình của Bạch Dương không?”

“Cự Giải bảo là anh ấy không sao, anh Bảo Bình sẽ ở lại Thần Điện đợi anh ấy tỉnh lại rồi đưa về.” Nhân Mã nhanh nhảu trả lời.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng động cơ rất lớn, hai người ngơ ngác nhìn nhau. Nhân Mã vội vàng đi đến ban công, mở cửa sổ kính, đi ra ngoài xem tình hình.

Ngẩng đầu nhìn lên trời, lại thấy một chiếc phi cơ lớn đã bay đến gần biệt thự, Nhân Mã giữ mái tóc bị gió lớn thổi rối tung của mình, nhìn chằm chằm biểu tượng trên phi cơ một lúc, sau đó đôi mắt lập tức sáng lên, hí hửng chạy vào trong phòng thông báo với Ma Kết.

“Ma Kết, là người của hội đồng pháp thuật.”

Ma Kết nhướng mày, trên gương mặt viết rõ dòng chữ “cuối cùng cũng chịu đến rồi sao”, hắn hất chăn ra, vừa bước xuống giường vừa nói: “Em đợi anh một chút.”

Bên ngoài, phi cơ đáp vững vàng trên sân trước rộng lớn cuốn theo gió mạnh, cánh cửa phi cơ mở ra, thang cuốn trải xuống, đi xuống đầu tiên là một quân đội nhỏ gồm mười người đứng xếp hàng hai bên, tiếp đó là ba bóng người đi xuống, người đi ở giữa chính là Thiên Mã.

Ngồi trong phòng khách, ngoài Thiên Mã cảm thấy vô cùng vui mừng, thì hai người đi theo anh ấy nhìn khí chất tỏa ra trên người Thiên Xứng không khỏi đều ớn lạnh.

Sao lại cảm thấy người này còn đáng sợ hơn người trước đó?!

Thiên Xứng nhìn nước trà sóng sánh trong chiếc cốc trên tay mình, lạnh lùng nói: “Đồng ý?”

“V… vâng.”

Một người con trai trẻ nuốt nước bọt, dù sao cũng phải đánh cược, nếu không xảy ra chuyện đó thật thì ai gánh được hậu quả?!

Thiên Xứng gật đầu hài lòng, anh bỏ cốc trà xuống, tiếng “cạch” nhẹ nhàng nhưng khiến hai người kia chợt rùng mình. Thiên Xứng không để ý đến hai người đó, mà là quay sang hỏi Thiên Mã.

“Chiến binh hộ vệ thế nào?”

Mặc kệ vẻ mặt hoang mang của hai người còn lại, Thiên Mã cười tươi trả lời: “Đều đã thức tỉnh, tất cả nghe theo mọi mệnh lệnh của các ngài.”

“Quân đội bên hội đồng thì sao?”

“Chúng tôi sẽ thống kê rõ số liệu rồi gửi đến cho ngài.”

Thiên Xứng xua tay: “Không cần, cứ để chiến binh hộ vệ dẫn dắt, ta tin vào các cậu, nhớ huấn luyện đàng hoàng.”

“Vâng.”

“Bố trí người đưa tin ở các thành phố, ta muốn cập nhật mọi biến động sớm nhất.”

“Vâng.”

Tạm thời không còn gì để dặn dò, Thiên Xứng xua tay đuổi khách. Nhưng mà chỉ có hai người kia về, Thiên Mã thì xin ở lại ăn ké bữa cơm, Thiên Xứng cũng đành bất đắc dĩ đồng ý.

“Sinh Phong Thánh, tôi muốn hỏi, ngài biết Diêu Phong Thánh ở đâu không?” Thiên Mã gãi đầu ngượng ngùng hỏi.

Thiên Xứng chỉ tay ra ngoài cửa, Thiên Mã lập tức quay sang, nhìn thấy một loạt gương mặt quen thuộc xuất hiện bên ngoài cửa phòng khách.

Thiên Mã vội vàng đứng lên chào hỏi từng người đang đi vào, nhìn thấy Song Sinh thì ánh mắt càng sáng lên, chào hỏi càng nhiệt tình.

Song Sinh cảm thấy Thiên Mã là người thân thiện, cũng cười tươi thoải mái đáp lại khiến anh ấy đỏ mặt, tim cũng đập nhanh.

Chỉ có Song Tử tinh mắt nhìn thấu, anh nhanh chóng đi tới chặn giữa Song Sinh và Thiên Mã, từ trên nhìn xuống, dùng ánh mắt sắc lẹm như muốn giết người đe dọa Thiên Mã khiến anh chàng đổ mồ hôi lạnh.

Song Tử híp mắt đánh giá Thiên Mã, sau đó hừ lạnh một tiếng, kéo Song Sinh đi đến chỗ ngồi.

“Thế nào?” Kim Ngưu ngồi cạnh Thiên Xứng.

“Cũng được.” Thiên Xứng khen ngợi nhìn Kim Ngưu, mục đích chuyến đi lần trước của anh ấy xem như đã thành công.

Sau đó Thiên Xứng nghĩ tới điều gì, nghiêng đầu hỏi nhỏ Kim Ngưu: “Này, trông tôi rất đáng sợ sao?”

Kim Ngưu khó hiểu, lập tức lắc đầu phủ định: “Không hề.”

“Thật sự?”

“Tôi thề.”

Thiên Xứng trưng vẻ mặt nửa tin nửa ngờ, nghĩ đến thái độ sợ hãi hơn gặp ma quỷ của hai người đi theo Thiên Mã là anh lại cực kỳ bất mãn, lúc anh bảo về thì hai người đó như thoát được nạn lớn, chạy thục mạng ra ngoài.

Không phải anh đáng sợ thì là gì?

.

.

Qua thêm ba ngày, cuối cùng Bảo Bình đã đưa Bạch Dương về. Nhìn Bạch Dương mặc dù hơi yếu nhưng vẫn đang đứng trước mặt mình, ai cũng xúc động chạy đến ôm chầm lấy y.

“Mừng trở về, Bạch Dương.”

“Ừm, tôi về rồi.”

Nhìn Bảo Bình cẩn thận đưa y về phòng nghỉ ngơi, Thiên Yết ngẫm nghĩ một lúc, sau đó cười tít mắt vui vẻ tuyên bố với mọi người: “Được rồi, hôm nay tôi sẽ đích thân vào bếp!”

Vừa nghe xong, nụ cười trên mặt mọi người lập tức méo xệch, như sét đánh ngang tai, mặt mày tái xanh nhìn Thiên Yết đang định đi vào bếp, may mà được Kim Ngưu hốt hoảng kéo lại khuyên ngăn.

Lần trước Thiên Yết cũng nổi hứng muốn nấu ăn, kết quả khiến mọi người phải bỏ bữa cả ngày hôm đó, bởi vì mấy món mà Thiên Yết làm cực kỳ—— dễ mất mạng!

Còn nhớ năm xưa Thánh Xứ có “hai không”.

Một, tuyệt đối không bao giờ tin vào khả năng tìm đường của Diêu Phong Thánh Song Sinh và Hy Lôi Thánh Thiên Yết! Nếu không, thay vì đi về nhà, bạn sẽ được đưa đến hang ổ của kẻ thù. Đây là một khả năng đặc biệt bí ẩn, đến bây giờ vẫn chưa tìm được lời giải đáp.

Hai, tuyệt đối không bao giờ ăn đồ do Hy Lôi Thánh Thiên Yết làm! Dù lúc đó đã đói đến mức hoa mắt chóng mặt cũng không được ăn! Nếu không, bạn sẽ được đi gặp tổ tiên trước ngày ra đi vì đói.

Khi xưa vì thường xuyên xảy ra chuyện như vậy, khiến thần Uri từng có suy nghĩ muốn lập vô số bảng lớn ghi thật to hai cái “không” này treo khắp nơi trong Thánh Xứ để mọi người nhớ mà cảnh giác, nhưng cuối cùng sợ tổn thương hai vị Thánh yêu quý của mình, chỉ chọn cách âm thầm nhắc nhở.

Thiên Yết nhìn Kim Ngưu kéo Nhân Mã chạy vào bếp nấu ăn, cậu vừa chỉ bóng lưng hớt hải của hai người họ vừa bất mãn cáo trạng: “Các cậu xem, các cậu xem, thái độ đó là sao?”

Là sợ toi vì ngộ độc!

Đấy là mọi người chỉ dám nghĩ trong lòng.

Đúng lúc này, Bảo Bình cũng đã đi xuống. Thiên Yết lập tức ném chuyện vừa nãy ra sau đầu, bước đến gần anh, cẩn thận quan sát gương mặt có phần nhợt nhạt của anh mà nói: “Anh mệt lắm hả? Sắc mặt của anh không tốt lắm.”

Bảo Bình lắc đầu nói mình không sao, sau đó anh nhìn Song Ngư, chậm rãi bảo: “Song Ngư, anh phải làm phiền cậu ra ngoài mua vài bông sen trắng.”

Vấn đề về hoa cỏ vẫn là Song Ngư rành nhất, để cậu đi chọn mua hoa luôn là lựa chọn tốt.

Song Ngư nhanh chóng liếc lên tầng, loáng thoáng nghĩ đến chuyện gì mà bình tĩnh nói: “Anh Bạch Dương muốn?”

“Ừm.”

“Được.”

Song Ngư gật đầu, liếc sang Cự Giải ý bảo anh đi cùng mình. Khỏi nói cũng biết Cự Giải chưa từng từ chối yêu cầu gì của Song Ngư, cậu vừa ra tín hiệu là anh bắt sóng ngay, hí ha hí hửng đi theo cậu ra ngoài mua đồ.

Đợi hai người đi về thì bữa trưa cũng đã chuẩn bị xong, Song Ngư đem bó sen trắng hiếm lắm mới tìm được lên phòng Bạch Dương trước, cắm vào bình giúp y.

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Bạch Dương khi ngắm nhìn những bông sen trắng này, hình như Song Ngư lại đoán ra được gì đó.

Quả nhiên, lúc mọi người tụ tập ở phòng ăn, Bảo Bình đã báo một tin khiến mọi người vô cùng sửng sốt.

Bạch Dương mất trí nhớ rồi.

Bảo Bình khản giọng bảo: “Thần Nữ nói đây là tình trạng bình thường sau khi trải qua nghi lễ, chỉ mất trí nhớ tạm thời, cậu ấy sẽ dần nhớ lại thôi.”

Kim Ngưu cảm thấy hơi khó hiểu, biểu hiện lúc về của Bạch Dương quá bình thường, không hề giống người đã mất ký ức: “Em ấy quên mất những gì rồi?”

Bảo Bình ảo não thở dài: “Cậu ấy vẫn nhớ thân phận của mình, nhớ tất cả chúng ta và những chuyện đã xảy ra. Nhưng mà những chuyện liên quan đến Xử Nữ, đều đã quên rồi.”

Vừa dứt lời, Sư Tử bàng hoàng thốt lên: “Cậu ấy chỉ quên mất một mình Xử Nữ!”

Bảo Bình gật đầu: “Chuyện kiếp trước hay kiếp này đều đã quên rồi.”

Bầu không khí trong phòng ăn trở nên nặng nề hơn.

Ai có thể ngờ trải qua một chuyến sinh tử gian nguy, y lại quên bẵng đi người mà mình đặt trên đầu quả tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro