Chương 77: Cưỡng ép thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Xử Nữ?” 

Bạch Dương nghiêm túc nghe Cự Giải kiên nhẫn ngồi kể lại với mình từ sáng đến giờ, hóa ra tên người con trai dạo gần đây xuất hiện trong đầu y là tên là Xử Nữ. 

Nghe Cự Giải nói thì có vẻ anh đối xử với y vô cùng tốt, là người vô cùng quan trọng với y. Nhưng nếu như vậy, sao y lại quên mất anh được? 

Dường như không biết mình vô tình nói ra suy nghĩ trong đầu, Cự Giải ngồi đối diện y lắc đầu cười khổ: “Trong mấy trường hợp mất trí nhớ như cậu, đa phần càng quan trọng càng dễ quên.”

Bạch Dương nhướng mày, nhìn mấy bông sen trắng lại được Song Ngư mua về. Không hiểu vì sao bản thân lại có ấn tượng mạnh về loài hoa này nên đã hỏi Song Ngư, cậu có nói kiếp trước y từng mang loài hoa này đi tặng Xử Nữ. 

Bạch Dương xoa cằm ngẫm nghĩ, được mấy giây thì đôi mắt của y sáng lên, vỗ hai tay vào nhau. 

Vậy anh là người tình kiếp trước lẫn kiếp này của y rồi. 

Y hết ế từ lâu rồi! 

Vậy mà y còn cướp được người của Tử Vương! Lợi hại! 

Mà giờ Xử Nữ lại bị Tử Vương bắt đi rồi, y phải đi cứu anh, bây giờ y không nhớ gì nhưng biết đâu gặp lại thì sẽ nhớ ra chuyện của hai người! 

Đúng rồi, phải đi cứu người yêu! 

Dường như Bạch Dương rất hứng thú về vấn đề có người yêu này, thế là y quay sang, cười tít mắt hí hửng nói với Cự Giải: “Cậu mau miêu tả chi tiết ngoại hình của Xử Nữ đi.”

Y phải biết mặt mũi của Xử Nữ thế nào mới đi cứu được. 

“Khá giống Sư Tử, cậu nhìn cái là nhận ra ngay.”

“Ồ.”

Bạch Dương gật đầu, sau đó lại ra vẻ ngẫm nghĩ cực kỳ nghiêm túc. Y cầm lấy cuốn lịch đã bị gạch đi nhiều ngày, lướt lên tìm kiếm từ ngày bị gạch đầu tiên, là tính từ ngày học viện bị tấn công đến ngày bị gạch cuối cùng là hai mươi tám ngày. 

Bạch Dương nhíu mày, sau hôm đó không bị gạch nữa là vì y bị hộ pháp kia tấn công. Bạch Dương nghĩ đến đây, vô thức chạm tay lên ngực, kết quả để lại một cái sẹo rõ là xấu xí ở đây. 

Lỡ người yêu y thấy, sau đó chê y thì sao? 

Bạch Dương bĩu môi không vui, giơ nắm đấm lên, nếu người yêu của y dám nói nửa câu chê, y cứ thẳng mặt mà đấm! 

Cự Giải nhìn biểu cảm liên tục thay đổi đầy thú vị của Bạch Dương, khóe môi liên tục giật giật, rốt cuộc bạn của anh đang nghĩ cái quỷ gì trong đầu? 

Bạch Dương mở ngăn kéo ra, tìm kiếm cái bút đỏ, nhanh chóng gạch đến ngày hôm nay. Cất cây bút vào trong ngăn tủ, Bạch Dương lại tính toán ngày tháng, một tháng hai mươi năm ngày. 

“Người yêu tôi bị bắt đi được một tháng hai mươi năm ngày?” Bạch Dương chớp mắt bình thản hỏi. 

Nghe từ đầu đến giờ y thay đổi cách xưng hô xoành xoạch từ “tên tóc vàng” đến “tên kỳ lạ”, sau đó là “Xử Nữ” và giờ là “người yêu tôi”, Cự Giải đỡ trán bất đắc dĩ, khả năng tiếp nhận của y cũng quá nhanh đấy. 

Cự Giải gật đầu: “Cũng tầm đó.”

Bạch Dương chu môi, thế cũng hơi lâu rồi, ai biết hơn một tháng qua Tử Vương đã làm gì người yêu của y? Y phải cứu anh càng nhanh càng tốt, gặp người yêu càng sớm càng tốt. 

Nhớ lại bóng người hay xuất hiện trong đầu, Bạch Dương tủm tỉm cười, người yêu của y nhất định là rất đẹp trai. 

Âm thầm quyết định như vậy, Bạch Dương đặt lại cuốn lịch lên bàn, nhanh chóng đứng dậy kéo Cự Giải xuống tầng, tầm giờ này cũng gần đến bữa trưa rồi. 

Vừa bước xuống tầng, hai người đã nghe thấy giọng nói vô cùng bất mãn của Song Tử phát ra từ phía cửa chính:

“Lại là cậu à?”

Mang theo tò mò đi qua nhìn, hai người thấy Song Tử đứng khoanh tay trước cửa, chặn đường đi của Thiên Mã. Vì anh quay lưng về phía họ, hai người chỉ thấy được vẻ mặt cực kỳ khốn khổ của Thiên Mã, chứ không thể thấy sắc mặt lạnh lẽo muốn đánh người của Song Tử. 

Thiên Mã khóc không ra nước mắt, rốt cuộc tôi đắc tội ngài chỗ nào?! 

Song Tử càng nghĩ càng tức, Thiên Mã này cứ cách hai ba hôm là lại đến một lần, mà lần nào cũng đúng giờ ăn cơm thì tới. Ăn ké thì thôi đi, lúc ăn còn không yên phận mà liếc mắt đưa tình với em trai vàng bạc của anh. 

Muốn tán tỉnh em trai của anh, không có cửa! 

Thiên Mã đang định nói chuyện, kết quả lại bị câu nói tiếp theo của Song Tử chặn họng: “Gì mà, lông trắng, chỗ bọn ta không có nhiều cơm cho cậu ăn chực, mau về đi!”

Thiên Mã xua tay, khổ sở giải thích: “Lần này tôi không đến ăn ké, lần này có chuyện quan trọng đến tìm các ngài.”

“Chuyện gì?”

“Kết giới ở thành phố Zodiac sắp không trụ được nữa rồi!”

“Các cậu còn có thể kéo dài bao lâu?” Thiên Yết nhíu mày hỏi. 

Thiên Mã chán nản lắc đầu: “Không tới hai ngày.”

Mấy người không nói gì, thật ra có thể giam giữ sức mạnh nguyên tố Ám đó hơn một tháng đã rất tốt rồi. Mà bây giờ họ đã có cách giải quyết, vấn đề mắc kẹt ở việc còn hai người vẫn chưa thức tỉnh, cũng chưa chắc trong vòng hai ngày Song Sinh và Sư Tử có thể thức tỉnh tự nhiên được. 

“Thiên Mã, cậu ra ngoài đợi một lúc.” 

Bảo Bình bình tĩnh nói, Thiên Mã vội vàng gật đầu, đứng lên đi ra ngoài, mười hai người họ cần bàn bạc riêng với nhau. 

Song Sinh và Sư Tử nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ thất vọng, thời gian thức tỉnh của hai người sao lại lâu như vậy? 

“Có cách gì khiến hai chúng tôi có thể thức tỉnh ngay không?” Sư Tử xoắn xuýt hỏi. 

Mấy đôi mắt nhìn vào hai người, giữ im lặng một lúc. 

Cuối cùng là Song Ngư ngồi ở đối diện bình tĩnh nói: “Dùng Thần Vật, cưỡng ép thức tỉnh.”

“Vậy…”

Song Sinh định lên tiếng, thì Nhân Mã ngồi bên cạnh cậu mang vẻ mặt khó coi nói: “Đúng là chỉ còn cách này, nhưng sẽ khá mạo hiểm.”

“Tại sao?”

Kim Ngưu: “Cưỡng ép thức tỉnh gây ra rối loạn sức mạnh, sức mạnh thần thánh xuất hiện đột ngột chưa kịp hòa với sức mạnh vốn có trong người. Trong cơ thể ẩn chứa quá nhiều sức mạnh không thể hòa lẫn sẽ khiến cơ thể của hai đứa giống như một quả bóng căng, sơ suất một chút sẽ——”

Anh làm ra một động tác “nổ”, Sư Tử và Song Sinh không hẹn mà cùng rùng mình, nuốt nước bọt. 

Nhưng mà bây giờ ngoài cách đó, thì còn cách nào tốt hơn nữa? Họ không còn thời gian, một khi kết giới sụp đổ, nguyên tố Ám sẽ lan ra các thành phố lân cận, tai họa sẽ vô cùng khó lường. 

Nói đi nói lại, cuối cùng vẫn cần cưỡng ép thức tỉnh. 

“Đi lấy Thần Vật thôi.”

Thiên Xứng khàn giọng nói, anh đứng dậy đi ra ngoài, Kim Ngưu thấy vậy cũng vội vàng chạy theo. Đừng quên bên Tử Giới đang nhăm nhe chiếm Thần Vật, một mình Thiên Xứng đi chắc chắn không an toàn. 

Từ trưa đến đêm, cả căn biệt thự đều chìm trong tĩnh lặng. Khoảng tám giờ tối, đã thấy Thiên Xứng và Kim Ngưu bình an quay lại, trên tay Thiên Xứng còn ôm một hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo. 

Không cần nghĩ cũng biết, trong chiếc hộp gỗ này đang đựng kiếm Thần Quang. 

Vừa về cũng không nghỉ ngơi, Thiên Xứng đưa hộp gỗ cho Song Tử, anh cẩn thận nhận lấy, âm thầm biết chuyện này phải giao cho mình thực hiện. 

“Chuẩn bị xong chưa?” Thiên Xứng hỏi Song Sinh và Sư Tử đang chuẩn bị tâm lý, dù gương mặt hai người không lộ rõ biểu cảm, nhưng anh vẫn nhận ra sự căng thẳng của hai người. 

Sư Tử gật đầu, Song Sinh thì lướt qua từng người trong phòng, cuối cùng vẫn nhìn thẳng lên người anh trai, lẩm bẩm gọi nhỏ. 

Song Tử đi đến xoa đầu em trai, nhẹ nhàng trấn an: “Không sao, có anh hai ở đây.”

Thật ra Song Tử tin hai người sẽ không sao, chuyện anh lo là sau khi thức tỉnh hai người sẽ nhớ lại quá khứ trước đây. Song Tử bỗng đặt tầm nhìn lên người Sư Tử, ánh mắt thoáng qua đau lòng. 

Vào lúc Song Tử dời tầm mắt, Sư Tử lại quay sang nhìn Song Tử vỗ về an ủi em trai, trong vô thức Sư Tử bỗng xuất hiện một suy nghĩ kỳ lạ khiến anh phải vỗ mặt mình mấy cái. 

Không hiểu sao dù được người khác trấn an rồi, nhưng anh thật sự muốn Song Tử đi qua quan tâm mình một chút. 

“Chúng ta bắt đầu thôi.”

“Bây giờ giữa chúng ta là quan hệ thần tôi, ta là thần, cậu là Thánh chiến binh, đừng vượt quá giới hạn thân phận của mình.”

“Ta là thần ánh sáng, cậu là Diêu Phong Thánh, đáng lẽ phải như vậy.”

“Sau này em lớn rồi, em sẽ lấy ngài nhé.” 

“Câu chuyện về một vị thần và một chiến binh, muốn nghe không?”

“Ta không nói đùa, Song Sinh, vị thần này đầu hàng trước một mình em.”

“Ngài tên là gì?”

“Ta tên là…”

Uri. 

Vị thần ánh sáng vĩ đại đem lòng thương một chiến binh của mình. 

Hôm đó dưới mặt trời của hoàng hôn, khi khắp nơi được mạ thêm một màu đỏ thẫm. Diêu Phong Thánh mặc giáp xanh ngạo nghễ cưỡi gió bay xuống dưới, giận dữ nhìn vị thần bị ong bướm trêu ghẹo mà không biết làm sao, tức quá mất khôn mà thốt lên một câu mắng vị thần đáng kính nhà mình. 

“Ngài bị ngu à!”

Không đùa, vị thần ánh sáng đáng kính chịu cú sốc đầu đời, đã cảm nắng từ đây. 

Đây cũng là lý do, ngài ấy thích cây phong đỏ như hoàng hôn hôm ấy. 

Có lần Uri than thở với Song Sinh rằng mình ở điện thần ánh sáng rất nhàm chán, cậu không nghĩ nhiều mà đề nghị dẫn ngài ấy đến thị trấn dạo chơi. 

Nhưng vì thân phận đặc biệt, Uri phải trùm kín áo choàng đi theo chân Song Sinh. Đi rồi ngài ấy mới phát hiện, hóa ra Song Sinh được người khác yêu thích đến vậy, đi đâu cũng thấy người ta đỏ mặt chào hỏi cậu, thậm chí lớn gan chạy đến tặng quà. 

Sao tình địch của ngài ấy lại nhiều như vậy? 

Khi về, Song Sinh đứng dưới bậc thang đầu tiên nhìn thần Uri chậm rãi đi về điện thần ánh sáng, ngài ấy đi được nửa chặng đường thì quay đầu lại, thấy Song Sinh vẫn dõi theo mình, Uri nở một nụ cười tươi. 

Sau đó ngài ấy lại tiếp tục đi, không thấy gương mặt của vị chiến binh hơi phiếm đỏ. 

Hôm ấy sắc đỏ của hoàng hôn thoải mái che phủ lên hai người. 

Có lần Song Sinh đi làm nhiệm vụ năm ngày vẫn chưa thấy về, Uri sốt sắng cho người đi tìm cậu.

Ngày trở về trời trút mưa rất lớn, con đường đâu đâu cũng bị ngập, Song Sinh đội mưa đạp nước chạy về. Kết quả sau màn mưa xối xả ở xa xa, cậu nhìn thấy bóng người màu vàng đội mưa đứng trước cổng Thánh Xứ, hình như đang đợi ai đó. 

Chạy nhanh đến trước mặt Uri, Song Sinh ngẩng đầu nhìn ngài ấy, mưa lớn đến mức làm cậu khó mở nổi mắt, hơi lớn tiếng hỏi. 

“Sao ngài lại ra đây?”

Uri nhìn xuống Song Sinh, hình như cậu có nghe thấy ngài ấy khịt mũi mấy lần. Sau đó Song Sinh không kịp đề phòng, cậu đã bị Uri ôm chầm lấy. 

“Ta ra đợi cậu, Song Sinh đi lâu quá.”

Song Sinh cứng đờ người, cười khổ nói: “Khiến ngài lo lắng rồi, ta vô tình lạc đến căn cứ của quân đội Ám.”

“Thần Uri, chúng ta nên đi vào thôi.”

Thần Uri luôn âm thầm lo lắng cho sự an toàn của các chiến binh sát cánh bên mình, ngài ấy sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nhưng có thể khiến Uri thể hiện sự lo âu ra ngoài, sẵn sàng tắm mưa mấy tiếng đồng hồ đợi trở về, Song Sinh vẫn là một ngoại lệ. 

Hôm đó Uri nhất quyết ở lại phòng của Song Sinh, giở trò làm nũng như một đứa trẻ. Cậu khá bất đắc dĩ nhìn vị thần đã mấy nghìn tuổi lại nũng nịu đòi ở lại với mình, rốt cuộc là ngài ấy học từ ai? 

Nhưng cuối cùng Song Sinh vẫn đồng ý, cả hai nằm cạnh nhau, say giấc trôi qua một đêm mưa giông. 

Chỉ tiếc năm ấy ngày tháng cạnh nhau không dài, hai tháng sau đó Song Sinh đã mất trong lúc chiến đấu với Tứ Giả Quân. Sau hôm Song Sinh mất, thần Uri đứng trong rừng phong được mình tự tay vun đắp, tự lẩm bẩm với bản thân. 

Hai trăm năm nữa. 

Ngài ấy đợi được. 

Rồi hai trăm năm sau cũng đến, Uri không đợi được nữa, ngài ấy dắt tay Song Sinh chậm rãi đi đến rừng phong. Dưới tiếng lá cây xào xạc trong gió, ngài ấy chân thành mà nắm lấy tay cậu, nói: 

“Ta rất thích em.”

Giọng điệu của Song Sinh có vẻ không dám tin: “Ngài đang nói thật sao?”

“Ta không nói đùa, Song Sinh, vị thần này đầu hàng trước một mình em.”

Song Sinh im lặng rất lâu, cuối cùng nở nụ cười nhẹ, trở tay nắm bàn tay của Uri, nghiêm túc đáp lại lời tỏ tình vừa nãy, cậu nói:

“Thần Uri, con người bình thường này to gan đem lòng yêu ngài.”

Những năm tháng đó là quãng thời gian hạnh phúc và bình yên nhất của hai người, thậm chí Uri còn có ý định đưa cậu đi gặp Thần Phụ và Thần Mẫu. 

Nhưng ngài ấy còn chưa kịp làm gì, Song Sinh lại ra đi vì đỡ cho ngài ấy một nhát kiếm chí mạng. 

Ngồi trong căn phòng đầy kỷ niệm, vị thần ấy vẫn oai nghiêm như xưa, nhưng ai biết trong lòng ngài ấy đang có cảm xúc gì. 

Gió bỗng thổi cánh cửa trong phòng mở ra. 

“Song Sinh!”

Theo bản năng gọi cái tên quen thuộc, Uri đưa mắt nhìn về phía cửa, tất nhiên ngài ấy sẽ chẳng thấy ai đứng ngoài đó. 

Chỉ là gió mà thôi. 

Uri sững sờ một lúc, lấy lại tinh thần mà đi đến đóng cửa, tránh để người khác thấy được dáng vẻ thảm hại lúc này của mình. 

Đóng cửa lại, ngài ấy lại cất lên câu nói quen thuộc năm xưa: 

“Hai trăm năm nữa thôi.”

Hai trăm năm sau kịp thời cứu được Song Sinh và Song Tử, ôm ấp Song Sinh bé nhỏ trong lòng, sự trống trải hai trăm năm qua của ngài ấy dần dần được lấp đầy. 

Những tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp, nếu như năm đó Uri không biết trước số phận của mình. Tuy tiên tri không rõ ràng, nhưng đại loại sẽ đoán ra ngài ấy sẽ “chết”. 

Kết quả, cuộc tình do ngài ấy bắt đầu, lại phải do chính tay ngài ấy cắt đứt. 

Kết quả, người mà ngài ấy nâng niu trân trọng, lại do chính tay ngài ấy đâm một nhát vào tim.

Ngài ấy thương cậu nhất, cũng là ngài ấy làm tổn thương cậu nhất. 

Hôm ấy phân thân của bán thần tấn công Thánh Xứ, Song Sinh đã dứt khoát bước đi, không quay đầu lại. Cậu càng đi càng xa, càng lúc càng xa tầm với của ngài ấy. 

Ngồi trong điện thần ánh sáng, Uri nhìn cánh cửa đóng chặt, lặng yên suy nghĩ. 

Xin lỗi vì đã lừa dối em, Song Sinh. 

Ở chiến trường ngoài kia, Diêu Phong Thánh nằm yên trong vòng tay của anh hai từ từ trút hơi thở cuối cùng. 

Uri, em vì ngài vào núi đao biển lửa, em vì ngài mà cố gắng đấu tranh, em cũng vì ngài mà đốt lên hy vọng rồi bị đẩy vào tuyệt vọng. 

Uri, con người bình thường này mệt rồi, không muốn yêu ngài nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro