Chương 8: Tôi tưởng ngài sẽ nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết chạy khắp nơi tìm Bạch Dương, cuối cùng cũng thấy y ở trong phòng chủ tịch, Bảo Bình cũng ở đây, họ vừa từ khu rừng sau học viện trở về. Sư Tử đã bị ép ở lại trông coi bộ xương kia, chờ ngày mai Thiên Yết đến xác nhận danh tính.

Ma Kết tựa lên cửa thở hổn hển, vẻ mặt oán trách nhìn Bạch Dương: "Cậu đi đâu thế? Tôi gọi điện mà cậu không nghe, tìm cậu mệt chết được!"

Bạch Dương nghe vậy, vội vàng lục túi áo, tìm một lúc không thấy máy truyền tin đâu mới nhớ ra mình ra ngoài quá vội, vứt máy ở trong phòng ký túc xá, y chắp tay về phía Ma Kết, cười ngượng: "Xin lỗi cậu, tôi quên mang máy theo."

Ma Kết liếc xéo Bạch Dương, hắn đứng thẳng người đi tới gần Bạch Dương, nhét tờ giấy vào trong lòng y, sau đó mệt lử ngồi phịch lên ghế sô pha trong phòng.

Bạch Dương cầm tờ giấy, nhìn chằm chằm hình vẽ trên đó, mấy người khác trong phòng cũng xúm lại gần xem, một lát sau Bạch Dương nghiêng đầu nhìn Ma Kết hỏi: "Cậu thấy thứ này ở đâu?"

"Vết tích pháp thuật trên tay đàn em đó, tôi nghĩ cậu sẽ biết nên mới tìm cậu." Ma Kết ngửa đầu lên trời, cởi một chiếc cúc áo ra cho thoáng, "Nóng quá, sao trong chúng ta không ai sở hữu nguyên tố Phong nhỉ?"

"Cậu dùng băng không?" Bảo Bình quay đầu hỏi hắn, "Đảm bảo mát lạnh luôn."

Ma Kết cầu còn không được, hắt gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng lên mong chờ nhìn Bảo Bình.

Trên tay Bảo Bình ngưng tụ một cục băng lớn chừng bàn tay, ném qua cho Ma Kết. Trong phòng này có người dễ mắc bệnh, anh không dám tạo khí lạnh, vừa nãy anh chỉ hỏi Ma Kết có cần băng không, mà đã cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Xử Nữ lướt qua cổ mình.

"Hừm." Bạch Dương híp mắt quan sát hình vẽ, gãi má nói: "Nó giống dấu hiệu đánh dấu con mồi."

"Đánh dấu con mồi?" Song Tử đứng bên cạnh không khỏi nheo mày.

Bạch Dương gật đầu, chỉ hình vẽ nói: "Đây chỉ là một loại pháp thuật đánh dấu thôi, thông qua dấu hiệu này để xác định vị trí của một con mồi trong hàng trăm hàng chục người, từ đó dễ dàng điều khiển con mồi hơn."

"Vậy là nó không liên quan đến pháp thuật điều khiển?" Ma Kết đang ngồi yên hưởng mát, nghe Bạch Dương nói vậy thì đột nhiên than thở: "Trời ơi, tôi còn chạy lăng xăng bao lâu, cuối cùng cái hình này không giúp được gì?"

"Khoan!" Dứt lời, hắn lại giơ tay lên, ra vẻ ngẫm nghĩ: "Nếu dấu ấn biến mất thì sao? Có phải họ không còn là con mồi, không bị điều khiển nữa? Trên người Cự Giải không có, còn trên tay của đàn em đó thì biến mất rồi."

Ma Kết nói quá nhanh, Bạch Dương mất mấy phút mới hiểu nổi hắn đang nói cái gì, y ậm ừ bảo: "Thì... bình thường... sẽ là như vậy. Một chiêu không dùng được hai lần, với lại dấu hiệu này dễ phá lắm."

Ma Kết thở phào một hơi, hắn chậc một tiếng: "Vậy tạm thời hai người đó không sao rồi."

Xử Nữ choàng tay lên vai Bạch Dương, tựa cằm lên vai y, lẩm bẩm: "Muốn đánh dấu con mồi thì cần con mồi chạm vào đúng không? Nếu biết được đó là gì thì chúng ta có thể ngăn chặn."

Song Tử tán thành, khoanh tay nói thêm: "Có lẽ hai người họ đã chạm phải một thứ gì đó, hoặc là thứ gì đó cố tình chạm vào họ."

"Cũng có thể là một tên kỳ lạ nào đó giả dạng học viên tiếp cận họ." Ma Kết cũng nêu ý kiến.

Mọi người thở dài, xem ra phải đợi Cự Giải và Song Ngư tỉnh lại mới hỏi được.

Nghĩ đến đây, Song Tử chợt nhận ra điều không đúng, anh hỏi Ma Kết: "Cậu ở đây, còn hai người đó thì sao?"

Ma Kết tung cục băng trong tay, thản nhiên trả lời: "Tôi phải đi tìm Bạch Dương nên bảo hai đàn em trông coi, nếu họ tỉnh lại thì sẽ chạy sang đây báo."

"Vậy... mà thôi." Song Tử ngập ngừng, tốt nhất lát nữa kiếm cớ sang hỏi.

Ma Kết: "...?"

"Này." Bảo Bình im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người, anh chống cằm thắc mắc: "Các cậu nói xem, tại sao một năm trước thứ trong hang động chỉ ra tay một lần rồi dừng, năm nay lại đột nhiên quay lại ra tay liên tục chứ?"

Mọi người cùng im lặng.

Một năm trước tìm được xác của học viên mất tích trước cửa hang động, chuyện này gây xôn xao cả học viện. Mấy người họ điều tra nhưng chẳng có manh mối gì, cũng không có thêm nạn nhân nào. Khi đó mọi người đều cho rằng học viên tò mò đi vào trong hang, gặp phải chuyện gì đó nên mới xảy ra chuyện không may.

Từ đó hang động sau học viện trở thành khu vực cấm, các học viên không ai dám bén mảng đến, dần dà chuyện này cũng lắng xuống. Đương nhiên thỉnh thoảng vẫn sẽ có người nhắc đến, ví dụ như Bạch Dương rảnh rỗi kể luôn với học viên mới tới.

Hôm nay lục lại mới phát hiện tình trạng của học viên năm đó giống hai người Cự Giải, có thể cùng một người ra tay.

"Lẽ nào... kẻ trong đó từng bị ai cản trở, chưa kịp ra tay lần nữa." Xử Nữ dụi đầu vào vai Bạch Dương, hắn nhíu mày không chắc chắn mà nói: "Bây giờ đã thoát ra rồi."

"..."

Có khả năng.

Bây giờ kẻ trong hang ném xác nạn nhân ra ngay trước mặt họ, điều đó có nghĩa kẻ đó biết họ đã phát hiện ra sự tồn tại của mình, mà bản thân kẻ đó cũng không thèm che giấu, trực tiếp tuyên chiến khiêu khích họ.

Một năm trước, họ đã quá xem thường chuyện này rồi.

"Một người đã cản trở kẻ đó à?" Bảo Bình lặp lại lời của Xử Nữ.

Rầm!

Lúc này, một tiếng vang lên khiến họ kinh ngạc.

"Gì vậy?" Ma Kết theo bản năng mở cửa chạy ra ngoài xem xét.

Hắn thấy phòng bệnh ở cuối hành lang có bóng người vụt vào, Sư Tử ở tầng dưới đang hấp tấp chạy lên.

Sư Tử thấy Ma Kết thì vội vàng kêu: "Không xong rồi, bộ xương đó biến mất..."

"Cái thứ chết tiệt này!"

Giọng nói truyền từ phòng bệnh đã cắt ngang lời của Sư Tử, anh quay sang phía phòng bệnh, nhận ra giọng nói này là của Song Sinh.

Người còn lại trong phòng chủ tịch cũng lục tục đi ra.

"Mã Mã! Cẩn thận!" Tiếng nói của Song Sinh tiếp tục vang lên, giọng điệu mang đầy vẻ lo lắng.

Mấy đàn anh không nghĩ nhiều mà vội vàng chạy lên, lúc họ sắp đến gần cánh cửa, thì có một bóng trắng lao vụt qua trước mặt họ, đập thẳng lên tường. Sau đó là bóng người như gió lao đến trước cái bóng trắng, nhanh chóng ghim một thứ như cây kiếm lên cái bóng trắng đó.

Tình hình xảy ra quá nhanh quá nguy hiểm, mấy người ngơ ngác nhìn cái thứ bị kiếm ghim lên tường, chính là bộ xương vừa tìm được, còn người ghim nó trên đó lại là Song Sinh.

Mấy đàn anh: "...?"

"Cái thứ chó má này..." Sức mạnh nguyên tố trên người Song Sinh chưa được thu lại, cậu tức điên mà giơ chân đạp bộ xương không đầu, khiến nó gãy làm đôi, "Sao mày dám hả?"

Mấy đàn anh: "!"

"Song Sinh, dừng lại." Thấy Song Sinh còn định đạp bộ xương thêm mấy cái, Song Tử gấp rút đi lên ngăn cản cậu, "Bình tĩnh!"

"Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh!" Song Sinh hất Song Tử ra hét lên, cậu chỉ nửa bộ xương trên tường, "Cái thứ này đột nhiên xông vào tấn công bọn em! Nó làm Mã..."

"Mã Mã!" Nhắc đến Nhân Mã, cậu bỗng lấy lại tinh thần, quay lại phòng bệnh.

Nhân Mã?

Song Tử quay đầu nhìn vào trong phòng bệnh.

Thanh niên tóc trắng đang ngồi dựa lưng vào một chiếc giường bệnh, mặt mày y tái xanh, bàn tay trái ôm chặt bả vai phải, máu tươi thấm đẫm áo chảy từ bả vai lan xuống dưới đất, y mím chặt môi, gắng sức không kêu một tiếng.

Song Sinh chạy vào phòng, ngồi trước mặt y, cậu ấy giơ tay lên lại không dám động chạm lung tung, run rẩy nói: 'Mã Mã..."

Nhân Mã cười cười, mở miệng nói: "Không sao."

"Không sao cái gì, cậu chảy nhiều máu lắm." Song Sinh bắt đầu hoảng loạn.

"Nhân Mã..." Song Tử đứng bên ngoài sững sờ mấy giây, sau đó anh cũng lao vào phòng, ngồi quỳ một chân trước mặt y.

Nhân Mã khó khăn ngẩng đầu lên, mọi thứ trước mặt y đã bắt đầu mơ hồ, nhắm mắt rồi mở ra mấy lần nhìn kỹ người này.

"Đàn anh..."

Song Tử kéo bàn tay của Nhân Mã ra, quan sát vết thương của y, trên bả vai phải của Nhân Mã đã xuất hiện thêm mấy lỗ máu sâu hoắm, anh vội vàng hỏi Song Sinh: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Song Sinh lắp bắp nói: "Nó... nó đột nhiên lao vào tấn công, bọn em... bọn em không kịp chuẩn bị, cậu ấy... cậu ấy đẩy em ra... bị nó dùng tay đâm vào vai."

Mấy đàn anh bên ngoài nhìn sang bộ xương, quả nhiên thấy trên một bàn tay của nó có vài dòng máu tươi đang nhỏ giọt xuống đất.

Ma Kết luôn nhìn tình hình trong phòng, thấy Nhân Mã đang run lập cập được Song Tử kéo vào trong lòng. Hắn thấy bạn mình nói gì đó với Song Sinh, đàn em gật đầu, sau đó Song Tử dè dặt đỡ Nhân Mã lên, đưa y ra ngoài, đi lướt qua người hắn.

"..."

Hai người họ, quen biết sao?

Song Sinh đi ra khỏi phòng, lạnh lùng liếc bộ xương, cậu hít sâu một hơi để ổn định tâm trạng, lúc này mới hỏi mấy đàn anh: "Cho em hỏi, sao cái thứ này lại xuất hiện ở đây?"

"Tôi cũng muốn hỏi." Sau một loạt chuyện vừa xảy ra khiến não bộ bị đình chỉ, Bảo Bình cũng tỉnh hồn, quay sang hỏi Sư Tử: "Không phải cậu trông chừng thứ này à?"

Sư Tử nhăn nhó mặt mày giải thích: "Tôi ra ngoài lấy nước, năm phút sau quay lại thì nó mất tăm rồi. Lúc đi lên báo cho các cậu thì... chuyện vừa rồi xảy ra."

Xử Nữ bước lên nhìn bộ xương từ trên xuống dưới, "Nó cũng bị điều khiển sao?"

Hắn giơ tay lên chọc bộ xương, ai ngờ bộ xương đó đột ngột nâng tay đâm thẳng về giữa trán Xử Nữ. Nó nhanh thì Xử Nữ còn nhanh hơn nó, hắn lập tức nghiêng đầu né tránh.

"Ấy dà, thôi cứ ghim trên này luôn đi." Xử Nữ nói với Song Sinh đứng cạnh mình: "Song Sinh đúng không? Cậu tạo thêm mấy cái kiếm ghim chắc nó lại, sáng mai còn có người tới xác nhận."

Song Sinh gật đầu, tuy chẳng hiểu gì nhưng cậu vẫn làm theo lời của Xử Nữ, bởi vì anh hai vừa dặn dò như vậy.

Bạch Dương thấy Ma Kết đứng im tại chỗ, bèn đến cạnh huých hắn một cái: "Sao đấy?"

"Không có gì." Ma Kết trả lời cứng nhắc: "Tôi vào xem hai người kia."

Bạch Dương gãi đầu chẳng hiểu gì, y loáng thoáng cảm thấy hôm nay hai đứa bạn của mình có gì khác bình thường.

Cũng vào lúc này, không một ai biết ở hang động tối tăm, khi bộ xương trắng bị ghim lên tường, một tiếng kêu rên thảm thiết vang vọng cả hang động, phá tan màn đêm yên tĩnh.

.

Trong phòng hiệu trưởng, một người đàn ông trung niên khép nép đi đến cạnh bàn làm việc, tay bưng một chồng hồ sơ, cúi người bảo:

"Thưa ngài, đây là danh sách học viên năm nay."

Người ngồi trên chiếc ghế sau bàn nhẹ nhàng xoay người lại, chỉ mặt bàn nói: "Để đây đi."

Người đàn ông trung niên cẩn thận đặt chồng hồ sơ lên bàn, người đối diện ông ta vươn tay cầm lấy hồ sơ đầu tiên, nhìn qua tấm hình trên hồ sơ rồi vứt sang một bên.

Người đó lẳng lặng xem đến tập hồ sơ thứ năm, thấy người đàn ông trung niên vẫn khom lưng đứng đó, cau mày hỏi: "Ông còn chuyện gì sao?"

Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của người đó, trán người đàn ông trung niên đổ mồ hôi lạnh, ông ta xoa tay nói: "Thưa ngài, mấy hôm trước có một học viên mất tích."

"Ừm." Người đó vứt hồ sơ thứ năm sang bên cạnh, chờ người đàn ông trung niên nói tiếp.

Người đàn ông trung niên nuốt nước bọt, mới dám nói: "Tôi...tôi không thể liên lạc với ngài, nên đã bảo chủ tịch hội học viên điều tra."

"..." Người đó không nói gì, vẫn tiếp tục làm việc.

Người đàn ông trung niên thấy người đó như vậy thì càng sợ hơn, nhắm mắt nói: "Tôi có cho người theo sát họ, dường như họ đã xác định được hung thủ là cái tên trong hang núi sau học viện, có vẻ cái tên đó đã thoát ra rồi."

"..."

"Thưa ngài?" Người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên nhìn người đó, đúng lúc ánh mắt chạm phải tầm mắt của người đối diện, thế là ông ta lại vội cúi đầu xuống.

"Họ có ý định xông đến đó không?" Người đó lạnh lùng hỏi.

"Dạ, tạm thời thì không. Nhưng xin ngài yên tâm, tôi đã dặn họ điều tra được gì thì hãy đến nói với tôi." Người đàn ông trung niên run rẩy trả lời.

Người đàn ông này chính là hiệu trưởng của học viện, có tiếng nhưng không có miếng.

"Ừ, cứ để họ điều tra đi, cho họ đấu với kẻ trong đó cũng được, tôi muốn xem sức mạnh của họ đã đến mức nào."

"Dạ?" Hiệu trưởng hơi kinh ngạc.

Người đó nhướng mày, gương mặt không có biểu cảm mà đối mặt với hiệu trưởng: "Làm sao?"

"Dạ không, tôi... tôi tưởng ngài sẽ tức giận."

"..."

Hiệu trưởng nhận ra mình lỡ lời, vỗ cái miệng mình mấy cái.

Không trách ông ta được, năm ngoái ông ta cũng cho mấy người Xử Nữ điều tra vụ việc kia. Kết quả lúc báo lại thì bị người này bất ngờ đánh bay, gãy mất mấy cái xương sườn, bây giờ thỉnh thoảng nhớ lại, ông ta vẫn cảm thấy vết thương cũ đau nhức nhối.

"Thưa ngài, người chết lần này có xuất thân lớn, tôi sợ để người nhà cậu ta biết được sẽ ảnh hưởng tới học viện."

Người đó lại đặt một tập hồ sơ sang bên cạnh, vừa xem vừa nói: "Đã điều tra hết người đã liên quan tới cậu ta chưa?"

Hiệu trưởng gật đầu, cung kính trả lời: "Rồi ạ, tôi sẽ đem tài liệu đến cho ngài ngay. Ngài... vẫn dùng cách đó sao?"

"Quên đi một người đã chết, không tốt sao?" Người đó hỏi vặn lại.

Hiệu trưởng xua tay, cười ngượng bảo: "Không không, tốt lắm tốt lắm, tôi nhiều lời rồi."

Cách làm của người này không phải cách gì đáng sợ, anh chỉ lùng sục tất cả người có quen biết với nạn nhân, dùng loại pháp thuật xóa ký ức, khiến người chịu pháp thuật đau đầu đến chết đi sống lại. Nhưng sau khi cơn đau trôi qua, những người đó đã mãi mãi quên đi sự tồn tại của nạn nhân, có hỏi cũng không biết đó là ai.

Nghĩ đến chuyện này, ông ta khẽ thở dài trong lòng, ông ta đi theo anh nhiều năm, vẫn mãi không hiểu rốt cuộc trong lòng anh toàn chứa cái gì.

"Tôi xin lui."

Ông ta không dám ở lại lâu, co cẳng chạy ra ngoài, để lại một mình người đó trong căn phòng lớn.

Sau khi hiệu trưởng ra ngoài, người trong phòng chống cằm, gõ mặt bàn suy nghĩ, lầm bầm nói: "Kẻ đó dễ dàng thoát khỏi phong ấn sớm hơn mình nghĩ."

 Anh bỗng nhiên đứng dậy, chậm rãi đi đến gần cửa sổ lớn, kéo rèm cửa sổ ra, đưa mắt nhìn về phía bức tượng thần Uri to lớn ngay giữa học viện.

Trên gương mặt điển trai đó hiện lên vẻ lo lắng, trong mắt phủ đầy tâm sự.

Anh nhìn chằm chằm bức tượng sừng sững ngoài kia, không khỏi thở dài: "Sức mạnh Ám đang dần bao trùm, thời gian cách cuộc chiến đang rút ngắn."

Anh đặt tay lên cửa, nhắm mắt lại: "Xin người hãy dẫn đường cho thần."

Anh đứng đó rất lâu, im lặng cầu nguyện trong lòng. 

Mãi đến khi tiếng máy truyền tin trên bàn vang lên, kéo suy nghĩ của anh quay về hiện tại, trên màn hình hiện thị một dòng tin nhắn:

[Cậu đang ở đâu? Mau đến biển Tây, kết giới bên đó bị lung lay rồi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro