Chương 9: Mối liên kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ bên bờ biển lộng gió, từng làn sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát mịn. Ánh mặt trời đầu tiên trong ngày chiếu lên mặt biển, dần dần phủ sáng một khoảng trời.

"Chết tiệt! Kết giới càng lúc càng yếu, không biết hai chúng ta còn có thể giúp nó chống chọi bao lâu."

Trên bờ cát có hai chàng trai đang ngắm nhìn quang cảnh yên bình này. Một anh chàng tuấn tú nhìn về phía chân trời xa xa, anh ấy ngồi chồm hổm trên cát, vò mái tóc nâu của mình rối bù lên, giọng điệu mang đầy vẻ bực bội và chán nản.

Chàng trai đứng bên cạnh cúi đầu nhìn anh ấy, nở nụ cười nhẹ: "Đến đâu hay đến đó đi."

Chàng trai tóc nâu tặc lưỡi một cái, chống cằm lẩm bẩm: "Nếu không phải tại tên đó, bây giờ chúng ta đã thức tỉnh cùng nhau rồi."

"Không đúng!" Sau đó anh chàng tóc nâu xua tay, tự sửa lời: "Phải là bây giờ chúng ta đã chết yên ổn rồi."

Đúng vậy, họ còn xuất hiện nghĩa là vẫn còn chiến tranh.

"Kim Ngưu..." Anh chàng đứng bên cạnh bất đắc dĩ xoa trán, muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì.

Kim Ngưu nói đúng, chuyện này vốn đã nên kết thúc từ hàng nghìn năm trước, sẽ có một kết thúc tốt đẹp như trong cuốn lịch sử mà anh đọc trong thư viện. Chỉ tiếc bản thân anh là người trong cuộc, đọc được những dòng chữ ghi trong đó lại không khỏi tự giễu trong lòng.

"Thiên Xứng, cậu vẫn chưa tìm đủ mọi người sao?" Kim Ngưu ngẩng đầu nhìn bạn mình, "Cũng đã mấy trăm năm rồi."

"Đâu dễ vậy chứ, còn thiếu mấy người nữa." Chàng trai tên Thiên Xứng nở nụ cười khổ, "Với lại tìm được họ là một chuyện, để họ thức tỉnh là một chuyện."

Bây giờ Thánh Địa Zodiac yên ổn quá nhiều năm, người dân chỉ muốn tiếp tục hưởng thụ cuộc sống bình yên, đột ngột xảy ra chiến tranh sẽ khiến lòng người hoang mang.

Thiên Xứng biết chuyện thức tỉnh sẽ khiến cuộc sống của những đồng đội ngày xưa bị xáo trộn, nhưng mà thần Uri sẽ không bao giờ tái thế nữa, anh và Kim Ngưu cũng không thể đối mặt với kẻ thù lớn như vậy. Số phận của Thánh Địa giờ đều đang đè nặng trên vai của các vị Thánh, họ buộc phải thức tỉnh.

Chẳng qua không phải bây giờ, trước khi kẻ thù thật sự ló mặt, anh muốn họ dần nhận ra nguy hiểm, lấy đó làm bước đệm để họ bình tĩnh tiếp nhận và thức tỉnh.

"Tôi phải đi đây." Thiên Xứng thở dài, quay người muốn rời đi.

"Ế ế." Kim Ngư vội vàng đứng dậy, phủi cát biển dính trên quần áo mình, đuổi theo Thiên Xứng: "Cậu đi đâu? Tốn nhiều sức mạnh như vậy, cũng nên nghỉ ngơi chứ."

Thiên Xứng không dừng bước, vừa đi vừa nói: "Tôi về học viện."

"Cho tôi theo với, tôi muốn gặp mọi người." Kim Ngưu chạy đến bên cạnh anh, nghiêng đầu nói.

Thiên Xứng lườm anh ấy, mở miệng muốn nói lại bị Kim Ngưu ngắt lời, "Tôi nhìn từ xa thôi, không tiếp xúc với họ đâu."

"..."

Kim Ngưu thấy anh không nói gì, lập tức vui mừng ra mặt: "Cậu không nói là đồng ý đấy."

"Được, nhưng tôi muốn nhắc cậu một chuyện."

Kim Ngưu ngoan ngoãn gật đầu, nghe kỹ điều Thiên Xứng nhắc nhở. Chỉ có điều, anh nghe xong thì sắc mặt xấu đi, khó tin mà hỏi: "Cậu chắc chắn?"

Thiên Xứng nhếch miệng, nhún vai: "Ai biết được, thần Uri luôn có những sắp xếp mà chúng ta không thể hiểu."

Anh quan sát thái độ của Kim Ngưu, nhìn vẻ mặt nghi ngờ của anh ấy, bèn mỉm cười nói tiếp: "Cậu phải nhớ kỹ đấy, có thấy thì cũng đừng ngạc nhiên."

Kim Ngưu khoanh tay, không vui nói: "Lúc đầu tôi còn tưởng lịch sử ghi chép sai, hóa ra là thật à?"

Thiên Xứng lắc đầu không trả lời vấn đề này, tiếp tục bước về trước. Kim Ngưu lẽo đẽo đi phía sau anh, ngẫm nghĩ chuyện đó mãi, cho đến khi hai người dịch chuyển về đến cổng học viện Samson.

Không khí nặng nề trong học viện kéo Kim Ngưu ra khỏi dòng suy nghĩ, anh khịt mũi, nói nhỏ bên tai Thiên Xứng, "Sao bầu không khí có vẻ hơi u ám vậy?"

"À." Thiên Xứng đáp một tiếng, điệu bộ kiểu vừa mới nghĩ ra chuyện không quan trọng, "Kẻ trong hang động thoát ra, đang gây chuyện trong học viện."

"Ryder?" Kim Ngưu ngó nghiêng xung quanh, bầu không khí này khiến anh khó chịu, "Sao cậu không xử tên đó luôn?"

Tên đó tên là Ryder à?

Thiên Xứng nghĩ thầm trong lòng, sau đó bảo: "Sức mạnh bây giờ chỉ có thể phong ấn tên đó, tôi để họ làm rồi, nếu họ không thể làm gì tên đó thì tôi sẽ giúp."

Kim Ngưu gật đầu tỏ ý đã hiểu, hai người âm thầm đi đến phía phòng hiệu trưởng, không để bất cứ ai nhìn thấy.

.

"Bươm bướm sao?"

Xử Nữ ngồi trên ghế dài ngoài cửa phòng bệnh, bên phải hắn là bộ xương trắng bị ghim trên tường tối qua, bên trái là Bạch Dương đang mệt mỏi tựa đầu vào vai hắn, thỉnh thoảng y còn liếc nhìn đồng hồ.

Bên cạnh Bạch Dương là Sư Tử đang ngoan ngoãn ghi chép thông tin, đối diện có Song Sinh đang liên lạc với ông anh Song Tử, Bảo Bình cứ dí mắt vào máy truyền tin, sắc mặt rất khó coi. Ma Kết im lặng suốt từ đêm qua, chẳng biết hắn đang suy nghĩ gì trong đầu.

Còn lại là Cự Giải tạm thời gọi là Bắc Giải và Song Ngư đã tỉnh dậy từ ba mươi phút trước, Xử Nữ cho hai người thời gian nghĩ kỹ lại xem mình đã đụng phải thứ gì.

Cự Giải nghe Xử Nữ hỏi, gật đầu chắc chắn: "Nếu nói thứ kỳ lạ, chắc chắn chỉ có nó kỳ lạ thôi! Con bướm đó có màu sắc lạ, còn biết phát nổ nữa!"

"Phát nổ?" Bạch Dương đang tựa yên trên vai Xử Nữ, đột nhiên tò mò ngồi thẳng dậy, "Nó biết tự nổ?"

"Lúc cậu ấy đang cầm nó, thì nó đột nhiên nổ thành bụi." Cự Giải chỉ Song Ngư ngồi bên cạnh mình, cậu bị nặng hơn Cự Giải nên bây giờ ký ức vẫn hơi lộn xộn.

Xử Nữ bình tĩnh hỏi tiếp: "Làm sao các cậu gặp được nó."

Cự Giải giơ tay chỉ lên đầu mình, "Nó đậu lên tóc tôi, Song Ngư đã giúp tôi bắt nó xuống."

"Nói vậy cậu mới là mục tiêu?" Sư Tử nhanh miệng nói.

Mấy người:...

Đúng rồi! Thế là người ta bị cậu vạ lây đấy!

Cự Giải áy náy nhìn sang Song Ngư, nếu không phải hôm đó anh muốn đi cùng Song Ngư thì cậu sẽ không chạm vào con vật lạ đó, sẽ không bị điều khiển, thậm chí nếu không may...

Anh nhìn bộ xương trên tường, không khỏi rùng mình một cái.

"Song Ngư..."

"Nó còn lạnh nữa." Song Ngư đột ngột lên tiếng, cắt đứt câu hỏi của Cự Giải.

Xử Nữ nhướng mày: "Lạnh?"

"Vâng, em nhớ quanh nó có tỏa chút khí lạnh." Song Ngư hơi nghiêng đầu, cố gắng nhớ lại.

"Giống băng sao?" Bạch Dương hỏi.

Song Ngư liếc mắt sang một bên, giọng điệu khác chắc chắn mà nói: "Có lẽ vậy, em từng thấy nó trên cuốn sách nào đó."

"Em nhớ ra được không?" Bạch Dương thích thú hỏi tiếp.

Song Ngư nhíu mày: "Để em cố nhớ xem."

"Nguyên tố biến dị Băng? Hiếm lắm đấy."

Sư Tử chăm chú chép lại, bình luận một câu. Nhưng không hiểu sao anh vừa dứt lời, ba người một hàng đều rơi vào im lặng, không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn Bảo Bình, người vừa hay sở hữu nguyên tố biến dị Băng.

Ba người: "..."

Bảo Bình nhìn màn hình của máy truyền tin, chợt cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của ba người. Anh hoang mang ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn lại.

"Làm sao?"

"Không thể nào, hôm qua tôi và Sư Tử ở cùng cậu ấy." Bạch Dương lắc đầu, vứt cái suy nghĩ vớ vẩn vừa nãy ra sau đầu.

Sư Tử phụ họa: "Cậu ấy ở cùng phòng với tôi, không có hành động kỳ lạ nào cả, bạn bè phải tin tưởng nhau."

Bảo Bình: "..."

Anh giật giật môi, liếc xéo ba người. Không phải vừa nghi ngờ anh đấy chứ?

"Bực mình quá!" Ma Kết đột nhiên hét lên, dọa mấy người bên ngoài phòng.

Hắn đứng bật dậy, vận động tay chân thư giãn gân cốt, nói với Xử Nữ: "Các cậu điều tra tiếp đi, tôi qua đây có chút việc."

Nói xong, Ma Kết quay người dứt khoát bỏ đi, bỏ lại mấy con người ngơ ngác nhìn bóng lưng của mình.

"Đàn em mà cậu bảo đến chưa?"

Ma Kết đi được một lúc, Xử Nữ mới nhớ đến một nhân vật quan trọng, bèn quay sang hỏi Bảo Bình.

Bảo Bình không trả lời hắn ngay, mà anh cúi xuống nhìn màn hình, đọc tin nhắn vừa mới gửi đến. Đọc xong tin nhắn, Bảo Bình thở dài một hơi, đứng dậy bảo: "Tôi đi tìm nhóc đó, đợi một chút."

Mấy người: "...?"

"Các cậ... khụ, đàn anh, còn muốn hỏi thêm gì không?" Cự Giải cười gượng nói.

Ba đàn anh còn lại nhìn về phía Cự Giải: "..."

Bị thằng bạn thân gọi là "đàn anh" sẽ có cảm giác thế nào?

Ba người họ nổi hết cả da gà.

"Ừ, tạm thời không còn gì." Xử Nữ gượng gạo trả lời.

Song Ngư ngồi im lặng một lúc bỗng "à" nhẹ một tiếng rồi đứng dậy, vội vàng nói: "Đàn anh, em nhớ ra rồi. Để em quay về tìm rồi báo với các anh."

Xử Nữ gật đầu, hắn không có ý kiến gì, như vậy sẽ tiết kiệm thêm chút sức.

Sau đó Song Ngư chạy đến bên Song Sinh, sốt ruột hỏi han cậu. Cự Giải cũng đến gần hai người họ, ba người nói gì đó rồi cùng nhau rời khỏi tòa nhà.

Sư Tử nhìn chằm chằm Cự Giải, lẩm bẩm: "Chắc cậu nhóc bé bé xinh xinh đó là người Cự Giải nói nhỉ?"

Từ lúc Cự Giải tỉnh lại, anh đã thấy Cự Giải dính lấy người ta, không rời ba bước, anh đã nghi nghi rồi.

Haiz, bạn bè thằng nào thằng đấy đều dắt tay nhau đi yêu đương. Yêu đương có gì thú vị đâu?

Xử Nữ dùng ánh mắt khinh thường nhìn Sư Tử, anh không cần nói khỏi miệng thì hắn vẫn đoán ra anh đang nghĩ cái vẹo gì trong đầu.

Xử Nữ chuyển ánh mắt, để ý Bạch Dương bên cạnh mình liếc nhìn đồng hồ mấy lần, cưng chiều hỏi: "Hôm nay cậu phải đi học sao? Đã quá giờ rồi."

Bạch Dương gật đầu, bĩu môi nói: "Tôi vừa muốn đi vừa không muốn đi."

Xử Nữ nhếch môi cười, dịu dàng xoa tóc y, "Sao thế?"

"Hôm nay được học buổi thực hành, nhưng cái bộ xương đó chưa được xử lý, tôi không yên tâm." Bạch Dương giận dữ chỉ bộ xương đã được ghim chặt trên tường, không thể nhúc nhích, "Hôm qua nó tấn công cậu đấy."

Xử Nữ cười cười, hắn nâng tay véo má Bạch Dương, còn cúi đầu kề trán vào trán y, "Nếu lo cho tôi, thì đừng đi nữa. Mắt cậu có quầng thâm rồi này, hay là ngủ một lúc đi."

Bạch Dương gật đầu rồi lại lắc đầu, hai người tiếp tục thì thầm to nhỏ.

Sư Tử ngồi gần họ nghe không sót một câu, anh bẻ gãy cây bút trong tay, tức không thể phát ra lời nào. Chắc chắn tên Xử Nữ đang trêu ngươi anh, còn Bạch Dương nữa, cậu biết rõ nên cố tình chung vui đúng không?

Tôi còn ở đây, tôi còn sống, tôi không phải không khí!

Sư Tử "hừ" một tiếng, anh đứng bật dậy, không nói một lời mà quay lưng đi về phòng của mình.

Anh không thích yêu đương, càng không thích mấy đứa yêu đương phát cơm chó!

.

Ma Kết khoan thai đi trên đường, bước đi vững chãi, vẻ mặt lạnh lùng che giấu cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Thấy hắn đến gần, ai cũng biết điều tránh sang một bên nhường đường, bất tri bất giác hắn đã đi đến trước cửa phòng y tế.

Ma Kết: "..." Đậu! Vậy mà lại đi tới đây.

Hắn đứng bên ngoài do dự một lúc, cuối cùng cũng mở cửa đi vào phòng.

Trong phòng chỉ có mình Nhân Mã, y đang tựa lưng vào đầu giường, nghiêng mặt nhìn về phía cửa sổ, ngắm cây phong đỏ to lớn bên ngoài, trên gương mặt còn thoáng hiện nụ cười.

Ma Kết: "..."

Không phải nói quá, nhưng đây là lần đầu hắn thấy y nở nụ cười tự nhiên như vậy, cũng như hôm qua, là lần đầu hắn thấy y tỏ ra vẻ yếu ớt.

Có lẽ vì số lần hắn và y gặp nhau quá ít và quá ngắn, cũng có lẽ y chưa bao giờ thể hiện ra trước mặt hắn, nên chẳng bao giờ Ma Kết thấy được. Rõ ràng cười lên cũng rất...

Không không, bây giờ không phải lúc nghĩ mấy thứ tào lao này.

Nhân Mã nghe tiếng cửa mở, quay đầu nhìn thì thấy Ma Kết đang lắc đầu nguầy nguậy như tên ngớ ngẩn, nụ cười trên mặt lập tức tắt lịm, vẻ mặt đầy khó chịu nói: "Anh đến đây làm gì?"

Ma Kết hắng giọng, chậm rãi đi vào trong phòng, kéo cái ghế ngồi xuống: "Tôi tìm Song Tử, cậu ấy đâu?"

"Anh ấy ra ngoài rồi, lát quay lại." Nhân Mã mệt mỏi dựa vào gối, trả lời qua loa, sau đó y lại ngắm phong cảnh đẹp đẽ bên ngoài.

Trong phòng tiếp tục rơi vào im lặng, Ma Kết liếc nhìn Nhân Mã, gõ ngón tay vào đầu gối mấy lần, mới hỏi y: "Cậu... và Song Tử quen thân à?"

Nhân Mã nghe vậy thì nhíu mày, máy móc hỏi lại: 'Không, chúng tôi chỉ gặp nhau hai ba lần, làm sao?"

Ma Kết xoa đầu mũi, không trả lời.

Nhân Mã nheo mắt nhìn hắn, chăm chú nhìn hồi lâu, não y đột nhiên nảy lên một suy nghĩ, y dò hỏi: "Không lẽ anh sợ tôi quen thân với bạn anh, làm anh ấy vô tình phát hiện quan hệ giữa chúng ta?"

Ma Kết: "..."

Nhân Mã tròn mắt há hốc miệng, không dám tin mà hỏi lại: "Thật hả?"

Ma Kết quay đầu đi, vẫn không nói gì.

Nhân Mã đỡ trán, y thật sự nể hắn sát đất rồi, như vậy mà hắn cũng suy ra được. Y ngồi hẳn dậy, nghiêm túc nói một lèo với hắn.

"Đàn anh Ma Kết, anh muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa, nếu tôi muốn để người khác biết thì hai năm trước họ đã biết hết rồi! Anh làm như tôi muốn để người khác biết chuyện này, để họ cười vào mặt tôi ấy!"

"Tôi với đàn anh Song Tử không thân thiết gì hết, anh ấy thấy tôi bị thương nên giúp tôi băng bó là chuyện bình thường! Nếu anh không yên tâm thì sau này tôi không gặp anh ấy nữa, vừa lòng anh chưa?"

"Cộng thêm, cái tên của anh không bao giờ xuất hiện trong những cuộc trò chuyện của tôi và bạn tôi."

Ma Kết trố mắt nhìn y, mở miệng muốn nói, nhưng sau đó vẫn im lặng.

Nhân Mã thở dài một hơi, y ôm lấy bả vai bị thương của mình. Khi không định nói chuyện với hắn nữa, thì y chợt nhớ ra một vấn đề, "Bạn tôi tỉnh chưa?"

Ma Kết rất nhanh nhận ra y đang nhắc tới ai, đáp lại: "Tỉnh rồi, ừm, hoàn toàn bình thường."

"Ừ... cảm ơn anh." Nhân Mã nói rất nhỏ, có điều y chắc Ma Kết có thể nghe thấy.

Ma Kết ngơ người, nhìn y như nhìn thấy người lạ: "Tôi không nghe lầm chứ?"

Thật ra hắn cũng chẳng giúp gì được cả, ngoài việc cho hai người họ ngủ li bì ra.

Nhưng nhìn Nhân Mã không để ý đến mình, Ma Kết cũng không nói gì nữa.

.

Trong phòng hiệu trưởng, Kim Ngưu đứng bên cửa kính, cúi đầu nhìn sang bên ngoài, tay còn cầm một gói bánh, ăn ngon lành.

Thiên Xứng ngồi trên ghế hiệu trưởng, hoa mắt chóng mặt xem hết hồ sơ này đến hồ sơ khác, chán nản thở dài liên tục.

Lẽ nào năm nay cũng không có ai sao?

"Ấy ấy, Thiên Xứng, đó là Bảo Bình và Thiên Yết nhỉ?" Kim Ngưu dí sát mặt vào cửa kính, vui mừng bảo.

"Thiên Yết?"

Thiên Xứng đứng dậy vòng qua bàn, đi tới cạnh Kim Ngưu, nhìn xuống theo phía anh ấy chỉ. Quả nhiên thấy bóng người quen thuộc đang hớt hải chạy phía sau Bảo Bình.

"Đúng là Thiên Yết, cậu ấy đến rồi."

Kim Ngưu đút miếng bánh vào miệng, nuốt xuống rồi cười ha ha, nói: "Cậu nói xem có phải cậu ấy lạc đường không? Căn bệnh này ăn sâu vào linh hồn Thiên Yết rồi, đầu thai mấy kiếp mà cậu ấy vẫn lạc đường, há há há."

Thiên Xứng: "..."

Kim Ngưu đút thêm miếng bánh vào miệng, như nghĩ ra cái gì mà búng tay một cái: "Còn Song Sinh nữa nhỉ, Thiên Yết đứng hai thì cậu ấy phải đứng nhất. Há há, tôi nhớ mỗi lần hai cậu ấy đi vào nhau là thể nào cũng lạc vào căn cứ địch, toàn nhờ Bảo Bình với Nhân Mã tìm về."

Thiên Xứng hơi mỉm cười, anh tựa người vào cửa kính, cúi đầu nhìn về phía hai người đang đi qua tòa nhà, trong ánh mắt chất chứa nhiều kỷ niệm.

Vậy là lại tìm thấy một người nữa.

Mối liên kết giữa mọi người sẽ đưa họ đến gần nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro