Ngoại Truyện 1 - [Kim Ngưu x Thiên Xứng] Tình yêu bắt đầu từ dục vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chương truyện có tình tiết dành cho 18+, hãy cân nhắc trước khi đọc]

Đó là một ngày trời đổ mưa, là anh lớn trong số mấy đứa trẻ ở đây, Thiên Xứng sớm đã bị thần ánh sáng đáng kính ném cho nhiệm vụ trông trẻ. Ngoan như Song Sinh thì không cần lo lắng, chỉ cần đặt cậu vào một đống đồ chơi là có thể thích thú chơi cả buổi. Nhưng Song Tử lại chạy ra ngoài tắm mưa, anh chạy ra ngoài kéo về, cả người cậu nhóc đã dính đầy bùn đất, ướt như chuột lột.

Đối mặt nụ cười ngây thơ vô tội của Song Tử, Thiên Xứng bất lực đỡ trán. Cậu bé chỉ tay ra sau, cười tươi rói.

-Có người mới tới kìa anh, anh ta cao lắm!

-Người nào?

-Uri mang về.

Thiên Xứng ấn trán của Song Tử, nhắc nhở:

-Thêm “ngài” vào, không được vô lễ với thần.

Đáp lại chính là cái bĩu môi của Song Tử, cậu bé nhanh nhảu chạy đi, Thiên Xứng vội vàng đuổi theo, túm được nhóc con mang đi tắm rửa sạch sẽ.

Bế Song Tử đã tươm tất đặt xuống bên cạnh Song Sinh, Thiên Xứng dặn dò Song Sinh trông chừng Song Tử mới quay người đi tìm Uri.

Anh biết đó là đồng đội mới mà Uri đã nói trước khi đi, anh cũng có lòng tò mò, nếu là người lớn rồi, không phải sẽ giúp anh trông trẻ được sao? Nhường luôn công việc cao cả này cũng được, anh thích ra ngoài sân luyện tập hơn.

-Với tất cả lòng tôn kính thưa ngài, được giúp sức cho thần ánh sáng là vinh hạnh của tôi.

Thiên Xứng nhìn người con trai tóc nâu thật sự cao lớn như trong lời của Song Tử, cười tươi như ánh mặt trời nói chuyện với Uri, thật sự choáng. Chiều cao cũng phải một mét chín, quần áo mỏng khá bó người, láng máng lộ ra bắp thịt săn chắc. Đứng trước mặt hắn, anh phải ngẩng đầu suốt, hơi mỏi.

-Thiên Xứng, đây là Kim Ngưu, lớn hơn cậu ba tuổi. Kim Ngưu, Thiên Xứng đến đây sớm hơn cậu, có chuyện gì cứ tìm cậu ấy, cậu ấy sẽ sắp xếp cho cậu.

Thiên Xứng nhìn Uri nói xong là lủi, rất là nhanh. Anh ngẩng đầu nhìn Kim Ngưu, chưa biết nói gì, hắn đã giơ tay ra, cong mắt cười:

-Chào cậu.

Tay của hắn lớn, gần như bao trọn tay của anh. Nhiệt độ trên người cũng ấm, trong thời tiết mưa lạnh này, hắn giống như một chiếc lò sưởi di động. Trên người Kim Ngưu có mùi gì đó thanh nhẹ, Thiên Xứng nhất thời không nhớ ra, đến khi bước chân chạm lên nền đất mưa ẩm bên ngoài, mới nhớ ra.

Trên người hắn có mùi giống như mùi đất sau mưa, êm dịu nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy khoan khoái.

Kim Ngưu ngồi xổm nhìn chằm chằm hai cục tròn trước mặt, không dám tin lắm. Quay người bất lực chỉ hai đứa, hỏi Thiên Xứng:

-Tôi phải trông trẻ à? Hai nhóc này?

-Là ba đứa. Anh yên tâm, đứa còn lại đã lớn rồi, tự chơi được.

Mỗi tội không có đứa nào là không quậy, và anh, luôn là người phải dọn đống chiến trường chúng bày ra.

Vừa dứt lời, Thiên Xứng đã nghe thấy một tiếng gào xé gió, càng lúc càng gần. Anh nhắm mắt lại, dưới cái nhìn ngỡ ngàng của Kim Ngưu, một bóng người nhỏ lao vụt vào, phá đổ đống đồ chơi trước mặt Song Sinh và Song Tử.

Nhóc Song Sinh nhìn nhà gỗ cao bằng mình, tự tay cất công xây dựng bị phá tanh bành. Gương mặt trắng nhỏ đỏ bừng, mếu máo, nước mắt như hạt châu lăn tăn chảy xuống hai bên má phúng phính. Song Tử bịt tai lại, Song Sinh lập tức há to miệng gầm khóc.

Song Sinh vừa khóc vừa chạy ra ngoài, gào lên:

-Anh Nhân Mã, anh xấu xa, anh phải trả giá!

Mấy lời này đều bắt chước Song Tử mà ra.

Kim Ngưu lấy lại tinh thần sau tiếng hét công suất lớn của nhóc Song Sinh, nụ cười sắp không trụ được trên môi nữa, khó khăn nói:

-Mấy đứa nhóc này, cũng dễ thương đó chứ.

Thiên Xứng im lặng nhìn xuống hắn. Rồi Kim Ngưu sẽ phải hối hận vì lời khen của mình thôi.

Không bao lâu, Kim Ngưu thật sự muốn nuốt lại lời mình đã nói trước đó. Ba đứa nhóc nghịch ngợm như quỷ này, không có tí dễ thương nào hết!

Nhìn ba đứa dính bụi đất khắp người, hắn than thở nhìn trời. Một ngày đánh nhau mười trận, không có chuyện gây sự cũng tìm chuyện gây sự, hắn mới đến đã sắp chịu hết nổi, Thiên Xứng làm sao gánh được ba đứa quỷ này?

Trời mưa lâm râm kéo dài, vào một ngày trời nắng đẹp, Uri dẫn theo một vị thần tóc đen về. Kim Ngưu muốn hỏi Thiên Xứng, nhưng không cần hắn cất tiếng, anh đã biết hắn muốn hỏi chuyện gì.

-Là chú của điện hạ, Tử Vương Eric, thỉnh thoảng ngài ấy sẽ đến đây.

Thật ra đa phần đều là bị Uri lôi lên mặt đất, vun đắp tình chú cháu.

Thiên Xứng cầm khuỷu tay của Kim Ngưu, kéo hắn đi.

-Đi thôi, mấy đứa nhóc đó chắc lại chạy vào rừng chơi rồi.

Kim Ngưu lẽo đẽo theo sau Thiên Xứng đi sâu vào cánh rừng bên cạnh Thánh Xứ. Từ xa xa nghe thấy tiếng khóc thất thanh, hai người nhanh chóng chạy đến, kết quả thấy ba đứa nhóc ở trên cây cao, sống chết ôm chặt thân cây, đề phòng nhìn xuống bên dưới.

Cây lớn không ngừng rung lắc, bên dưới là mấy con heo rừng liên tục đụng vào thân cây dưới. Kim Ngưu không vội, cười hỏi Thiên Xứng:

-Cậu muốn ăn thịt heo rừng không?

Thiên Xứng liếm môi, sảng khoái gật đầu.

-Có!

Kim Ngưu rút kiếm, cứ thế tiêu diệt chúng trong một nhát. Thấy heo rừng bị giết hết rồi, Nhân Mã là người đầu tiên nhảy xuống, sau đó đến Song Tử, Song Sinh không chịu xuống, cho dù Song Tử gọi thế nào cũng không chịu.

Thiên Xứng đi đến, giơ tay lên, gió thổi lá cây trong rừng kêu lên xào xạc. Một luồng gió nhè nhẹ quấn lấy Song Sinh, đưa cậu nhóc vào trong lòng Thiên Xứng. Nhóc con thút thít, ôm chặt lấy Thiên Xứng, rõ ràng vẫn còn hoảng sợ.

Thiên Xứng đưa tay bế cả Song Tử lên cùng, Kim Ngưu cúi xuống thấy Nhân Mã mong chờ tròn mắt nhìn mình. Hắn cũng khom người cầm phần áo sau lưng của Nhân Mã, xách như xách chó, đi theo Thiên Xứng trở về. Còn mấy con heo, được gió của Thiên Xứng nâng đỡ bay lơ lửng phía sau, chuẩn bị trở thành nguyên liệu chính cho bữa ăn thịnh soạn.

Kim Ngưu im lặng ngồi bên cạnh bể tắm, quan sát Thiên Xứng kiểm tra xem trên người ba đứa có xây xát gì không. Về mặt này anh rất dịu dàng, cho dù mấy đứa nhóc này nghịch kiểu gì, anh cũng chỉ nhỏ nhẹ nhắc nhở, hắn chưa thấy Thiên Xứng lớn tiếng trách mắng bao giờ.

Nhân Mã nhảy vào bồn tắm lớn, cậu nhóc này thích thú nghịch nước, vốc một nắm nước nhỏ, hất về phía mấy người họ, còn cười khanh khách. Song Sinh lao vào trong nước, tiếp tục cuộc chiến không hồi kết.

Anh trai sinh đôi của cậu thì giỏi rồi, đôi tay nhỏ túm chặt tay áo của Thiên Xứng, dùng sức kéo, kéo mãi kéo mãi, kết quả tự hại mình ngã ngửa ra sau. Thiên Xứng vội vàng muốn đỡ lấy cậu bé, lại trượt chân, lảo đảo sắp ngã vào trong bể tắm.

-Cẩn thận!

“Tùm” một tiếng, cả năm người đều ngâm mình trong nước rồi.

Cánh tay rắn chắc của Kim Ngưu vẫn ôm ngang eo Thiên Xứng, bốn mắt ngơ ngác nhìn nhau.

Tầm mắt của Kim Ngưu vô tình nhìn xuống, áo trắng mỏng của Thiên Xứng bị nước thấm ướt sũng, dính vào da. Anh vì hoảng hốt nên theo bản năng thở dốc, nước ấm xông làn da trắng phớt hồng. Eo thon chắc, cơ bắp không đến mức cuồn cuộn như hắn nhưng có thì vẫn có. Phần áo trước ngực dính tệp vào ngực, lộ ra hai núm vú hồng hào như nụ hoa, nâng lên hạ xuống theo khuôn ngực phập phồng.

Thiên Xứng có ngoại hình tuấn tú, tóc dài đến ngang hông, môi mỏng đỏ, một đôi mắt phượng ngước lên nhìn xuống đều vô tình mang theo sức quyến rũ. Trong tình cảnh này, trong đầu Kim Ngưu đang nhận được tín hiệu cảnh cáo nguy hiểm.

Từ lần đầu gặp hắn đã biết rồi, rõ ràng đây là yêu tinh!

Kim Ngưu nuốt khan, vội vàng bò dậy, nhưng một lọn tóc của Thiên Xứng mắc vào cúc áo của hắn. Thiên Xứng nhìn tóc của mình, đưa tay qua, lại chạm vào bàn tay cũng đang đưa tới muốn gỡ ra của Kim Ngưu.

-Để tôi gỡ.

Thiên Xứng nhìn Kim Ngưu cười hì hì cẩn thận gỡ tóc mình ra, anh quay đầu sang chỗ khác, đối diện với tầm nhìn của Song Tử. Cậu bé cười tươi rói, giơ ngón tay cái với mình.

Thằng quỷ!

Kim Ngưu gỡ xong là đứng dậy lùi ra sau, tốc độ rất nhanh. Thiên Xứng đứng dậy, nhận ra hắn muốn rời đi, bèn nói:

-Anh không thay đồ luôn sao, anh cũng ướt cả rồi.

-Tôi không mang theo đồ, về phòng thay.

 Thiên Xứng dõi theo bóng lưng chật vật của hắn, vô thức xoa cánh tay. Nhiệt độ cơ thể của Kim Ngưu vẫn ấm nóng như thế. Thiên Xứng cúi đầu, xoa lỗ tai đỏ lừ của mình.

Ngày này, Kim Ngưu đi theo Uri đến một đất nước tìm kiếm một vị Thánh trong lời tiên tri. Kết quả đứng bên góc đường, hai người hay tin thái tử của vương quốc này đã đột ngột mất tích.

Người mà họ cần tìm, đột ngột bặt vô âm tín như thế. Chỉ đành thất vọng quay về.

-Chúng ta sẽ tìm chứ?

Kim Ngưu dò hỏi.

-Tìm chứ.

-Vậy nếu không tìm được thì sao?

Uri xoa ấn đường, ngài chưa nghĩ được nhiều như thế. Ít nhất bây giờ là vậy.

Trở về Thánh Xứ, Kim Ngưu đứng từ xa nhìn thấy gió lốc bụi mù bao phủ, linh cảm có chuyện không hay. Đó là sức mạnh nguyên tố của Thiên Xứng, hắn lao vào luồng gió, ôm lấy Thiên Xứng sắp bị một kẻ lạ mặt chém trúng, tránh ra xa một bên.

Hắn cũng tung chiêu, nguyên tố Thổ chạm vào đất, vô số cọc đất vừa to vừa nhọn lao khỏi mặt đất, chất thành một bức tường bảo vệ. Làm xong những chuyện này, thấy Uri cũng đã điềm tĩnh đến đây, hắn mới sốt sắng kiểm tra Thiên Xứng. Có vài chỗ xước xát, nặng nhất là ở phần lưng, bị chém thẳng một đường, máu tí tách rơi xuống, áo cũng vì vậy mà rách tươm.

Kim Ngưu cởi áo choàng của mình xuống, khoác lên cho anh.

-Xảy ra chuyện gì vậy? Ai tấn công?

-Ừm.

Thiên Xứng không vội trả lời, đợi bức tường bị một sức mạnh phá nát, anh thấy Uri đã bế Nhân Mã trong lòng, thở phào một hơi. Uể oải trả lời câu hỏi của Kim Ngưu.

-Hắn muốn đưa Nhân Mã đi.

-Tại sao?

-Ừm… con của hắn…

Kim Ngưu chỉ cần biết đến đó là được rồi.

-Uri, đưa nó cho ta!

Người đàn ông điển trai kia đanh mặt, dường như hắn ta không sợ thần ánh sáng. Uri cũng không nổi giận, vỗ về Nhân Mã đang run rẩy trong lòng, nhìn người đàn ông trước mặt.

-Khế ước đã được thành lập, thằng bé hiện tại đã là người của Thánh Xứ. Mà ngươi thật sự yêu thương nó sao? Hay là vì cái chết của mẹ nó mới sinh lòng áy náy?

Thấy hắn ta giận quá hóa thẹn, lại muốn lao đến giành con, Uri trở tay, không nể nang đánh bay hắn ta.

- Ngươi quên rồi à? Nguyện vọng cuối cùng trước khi cô ấy nhắm mắt xuôi tay, chính là ngươi hãy tha cho mẹ con họ. Đừng đến đây nữa, để cô ấy được thanh thản ra đi.

Nói xong, Uri tạo ra một lớp tường chắn ngăn chặn kẻ xâm nhập, gọi kỵ binh tạo ra một hàng bảo vệ, mới bế Nhân Mã quay người về phía hai người kia.

-Đưa Thiên Xứng đi chữa trị, mấy ngày nay ngươi nghỉ ngơi đi, đừng làm gì cả.

Nói xong lại nhìn Kim Ngưu:

-Chăm sóc cậu ấy, phiền ngươi rồi.

-Vâng.

Thế là Uri một tay bế Nhân Mã, một tay dắt Song Tử, Song Tử lại dắt tay Song Sinh, cùng nhau rời đi.

Vết thương của Thiên Xứng cũng không quá nặng, nhưng trước khi hồi phục thì sẽ hơi bất tiện. Chẳng qua anh cảm thấy mình chưa tàn đến mức phải cần người tắm rửa hộ.

Tròn mắt nhìn Kim Ngưu không đổi sắc mặt cởi áo xuống, để trần, lần đầu tiên anh nhìn thấy rõ ràng cơ bắp bóng loáng rắn rỏi, khúc nào ra khúc đấy của hắn, trên người hắn chợt có cảm giác áp bức khác thường. Thiên Xứng chuyển tầm nhìn, lùi lại mấy bước, cuối cùng chạm vào thành bể phía sau.

Kim Ngưu đã lội nước, cầm khăn tắm đi tới. Thiên Xứng nhìn xuống, khàn giọng nói:

-Tôi tự tắm được rồi.

-Cậu tự tắm không cẩn thận làm rách vết thương thì sao? Thần Uri đã giao nhiệm vụ, tất nhiên tôi phải hoàn thành tốt chứ?

Kim Ngưu híp mắt lại, đáy mắt thoáng qua tia u ám. Da thịt trắng trẻo của Thiên Xứng phiếm đỏ, tay chống lên thành bể sau lưng, phần xương quai xanh xinh đẹp hõm sâu xuống, được khắc họa rõ ràng hơn.

Tóc dài che đi phần ngực, Kim Ngưu một tay nâng khăn lên, một tay vòng qua sau cổ Thiên Xứng, “không hề xấu xa” kéo tóc của anh ra sau, đuôi tóc chậm chạp lướt qua khuôn ngực, dần dần để lộ hai núm trước ngực. Kim Ngưu nuốt khan, hai nụ hoa đỏ hồng khêu gợi người ta đến cắn như ngày nào.

Kim Ngưu dùng khăn ấm bắt đầu dịu dàng lau cổ của anh trước, hắn sáp đến gần quá, khuôn ngực của hắn suýt dán vào mặt Thiên Xứng. Anh nắm chặt thành bể, dưới ánh nhìn của Kim Ngưu, làn da trắng của anh càng lúc càng đỏ.

Thiên Xứng giật mình, tay của Kim Ngưu bỗng đặt lên bên eo quấn vải băng vết thương của anh. Khăn ấm trườn xuống, lau ngực anh, núm ngực bị miết nhẹ nghiêng sang một bên, liên tục như vậy khiến nơi đó đỏ hơn.

Thiên Xứng phát giác gì đó không ổn, ngẩng đầu, hốt hoảng đối diện ánh nhìn khác lạ của đối phương. Kim Ngưu nhìn chằm chằm dáng vẻ anh căng thẳng thở dốc, đôi mắt phủ một tầng hoang mang, môi hé mở, ngực nâng lên hạ xuống, da đã đỏ au như làn da của đứa bé mới sinh.

Hắn nghĩ, đôi mắt phượng này mà khóc, nhất định sẽ càng quyến rũ xinh đẹp. Đôi môi này, trông cũng rất ngon.

-Tôi tự tắm!

Thiên Xứng hoảng sợ, muốn nhận lấy khăn. Kim Ngưu không cho, bấu chặt eo anh hơn.

-Để tôi!

Kim Ngưu nghiến răng, thật sự con mẹ nó muốn đè anh xuống trêu đùa một trận.

-

Ban đêm phủ xuống Thánh Xứ, Kim Ngưu lại trằn trọc, nhắm mắt mãi mà không ngủ được. Trong khoảng thời gian nào đấy, hắn chợt thấy trên người nặng trĩu, giống như có thứ gì đó đang đè lên người mình. Kim Ngưu không mặc kệ được nữa, ép buộc bản thân phải mở mắt ra.

Đệt!

Kim Ngưu muốn thốt lên!

Cái cảnh tượng mà hắn chỉ dám lén lút suy nghĩ đang hiện lên rành rành trước mặt. Thiên Xứng chỉ mặc một chiếc áo mỏng, nhưng áo đã rơi xuống hờ hững bên tay, làn da trắng trẻo được ánh trăng bạc chiếu vào khắc họa, ngồi trên người hắn dùng đôi mắt đê mê nhìn xuống.

-Sao cậu…

Lại dâng lên tận miệng tôi thế?

Kim Ngưu nuốt lời xuống, thoáng chốc tỉnh táo nhận ra có gì đó không đúng. Hắn nhìn xuống phần eo của Thiên Xứng, không có băng vải trắng.

Mơ sao?

Kim Ngưu: …

Kim Ngưu che mặt, bất đắc dĩ bật cười.

Thiên Xứng đặt đầu ngón tay lên bụng hắn, lướt lên, ấn xuống bên ngực. Trọng lượng trên người dồn xuống hơn, Kim Ngưu bỏ tay che mặt mình ra, phát hiện Thiên Xứng đã khom người xuống nằm sấp trên người mình, môi chạm nhẹ lên khóe môi của hắn.

Mông căng vô tình hoặc cố ý cọ lên thân dưới của hắn, Kim Ngưu bóp cằm của Thiên Xứng, ngón cái miết môi đỏ của anh.

Nhưng nếu đây là mơ, hắn muốn làm gì cũng được đúng không?

Kim Ngưu bóp cằm anh, mở đôi mỏng gợi cảm ra, hắn vươn đến mút nhẹ cánh môi dưới thử nghiệm. Khoảnh khắc Thiên Xứng chủ động vòng tay qua cổ hắn, hôn lại, Kim Ngưu trực tiếp đưa lưỡi vào miệng anh, quấn lấy lưỡi của đối phương điên cuồng chiếm hương vị mật ngọt.

Tay Kim Ngưu sờ khắp người Thiên Xứng, kéo phăng cái áo có mặc cũng như không của anh ra. Đầu lưỡi liếm, hôn rồi cắn lên vùng da cổ. Người ngồi trên người bật ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ, cả người run rẩy, mắt phượng phủ sương khát cầu nhìn hắn. Quả nhiên chỉ có trong mơ, Thiên Xứng mới có vẻ mặt cầu xin mau chơi đùa anh đi như thế này.

Bờ vai mượt mà của anh bị hắn cắn đỏ lừ. Hắn chuyển tay bóp nụ hoa trên ngực Thiên Xứng, cảm giác rất mềm mại, hắn miết đầu ti khiến anh thoải mái rên rỉ, đôi mắt phượng ướt át mờ đi, sướng đến mức cậu nhỏ dưới người rỉ ra chút nước.

Kim Ngưu cắn mạnh để lại dấu răng quanh nụ hoa đỏ, lại dùng đầu lưỡi liếm, mút rồi ngậm, đầu vú hai bên cứ thế bị hắn liếm ướt. Thiên Xứng giữ sau đầu hắn, ưỡn ngực ra mong muốn nhiều hơn, khiến Kim Ngưu càng muốn hành hạ làm cho nó sưng tấy lên.

Thân dưới của hắn đã căng cứng, đau nhức muốn được phóng thích. Kim Ngưu bóp bờ mông đầy đặn, tách ra, thăm dò đưa một ngón tay vào hậu huyệt. Thiên Xứng kêu lên một tiếng, tay bấu lấy vai hắn. Trong hậu huyệt dần dần ướt sũng, căng chặt, co thắt “ăn” hai ngón tay của hắn.

Hậu huyệt chảy ra dâm thủy, tưới lên tay Kim Ngưu, nhầy nhụa. Cậu nhỏ phía trước của anh chảy nước đỉnh lên bụng hắn, còn không ngừng đẩy eo. Thăm dò xong rút tay ra, nhìn dâm thủy trên tay mình, đầu óc Kim Ngưu chìm trong bể dục vọng. Hắn nghiêng đầu cắn lên tai Thiên Xứng, mắng một tiếng:

-Dâm!

Thiên Xứng “ưm” một tiếng, thứ thô to nóng bỏng đang ma xát bên ngoài hậu huyệt ướt át đóng mở, mãi chưa chịu cho vào. Anh hôn môi Kim Ngưu, mông đưa lên đưa xuống cầu xin:

-Mau vào đi.

-Cho cái gì vào đâu? Hửm?

Thiên Xứng trong giấc mơ liệu có nói ra được lời dâm đãng nào không? Đây là giấc mơ của hắn, hắn muốn dẫn dắt nó đi theo mong muốn của mình.

Thiên Xứng mấp máy môi, với tay ra sau cầm cậu nhỏ của hắn ấn bên ngoài hậu huyệt, thì thào bên tai hắn với giọng điệu ham muốn:

-Cắm cậu nhỏ của anh vào em đi.

Dây thần kinh của Kim Ngưu đứt cái “phựt”, hắn bóp chặt tách mông anh ra, hung hăng cắm mạnh vào hậu huyệt chặt chẽ ấm nóng.

Kêu “á” lên một tiếng, Thiên Xứng há miệng thở dốc, toàn thân căng thẳng. Kim Ngưu lật người, đổi tư thế đè lên người anh. Đôi chân thon bị hắn tách ra hai bên, gậy lớn đâm vào không cho người dưới thân thời gian thích ứng với kích cỡ to lớn này, hắn đã mất kiểm soát đâm vào rút ra hậu huyệt.

Chăm chú quan sát biểu cảm gợi cảm của Thiên Xứng, nước mắt sinh lý chảy ra, hắn hôn lên khóe mắt anh. Hắn rút ra gần hết rồi đâm sâu vào trong, cú thúc nào cũng vậy, đâm trúng điểm G liên tục, Thiên Xứng mất kiểm soát lắc đầu, bấu chặt ga giường chỉ biết rên lên trong sung sướng.

-Thích không?

-Thích, thích lắm. Anh giỏi quá, cho em nhiều hơn đi, a——

Kim Ngưu vén lọn tóc ướt nhẹp che mất gương mặt của anh ra, giữ bên má anh:

-Gọi tên tôi.

Thiên Xứng chuyển tay ôm lấy cổ hắn, ngoan ngoãn gọi:

-Kim, Kim Ngưu. Ha, a, Kim Ngưu——

-

Một giấc mơ điên rồ.

Kim Ngưu ngồi bật dậy, đỡ trán. Hắn nhìn bầu trời bên ngoài thông qua cửa sổ, đã là giữa trưa. Lật chăn lên, nhìn thân dưới căng phồng, hắn tự chế giễu bản thân một lúc mới đứng dậy vào nhà tắm.

Ra ngoài ăn trưa, gặp Thiên Xứng trong phòng ăn, hắn ngồi ở phía đối diện anh.

-Hôm nay dậy muộn vậy? Anh mệt sao?

Kim Ngưu: …

Hắn chột dạ tránh tầm mắt như tội phạm, khàn giọng nói:

-Không có.

Thiên Xứng nhíu mày, không nói nữa, tập trung dùng bữa trưa của mình. Kim Ngưu vừa ăn vừa liếc anh, không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Bỗng thấy dưới môi anh dính chút nước sốt, tay theo bản năng vươn ra, giúp anh lau đi.

Thiên Xứng giật mình, ngơ ngác nhìn hắn.

Kim Ngưu lau xong cũng không vội thu tay lại, hắn khẽ nheo mắt, cảm giác ngoài đời thật quả nhiên vẫn tốt hơn.

Hắn khụ nhẹ một tiếng, hỏi một câu kỳ lạ:

-Xứng, cậu có người yêu chưa?

Chắc là chưa, từ lúc tới đây hắn chỉ thấy Thiên Xứng quanh quẩn bên mấy đứa nhóc.

Sau gáy Thiên Xứng đỏ bừng, nhỏ giọng:

-Không có, sao vậy?

-Không có gì, thuận miệng hỏi thôi.

Có thể xuất phát từ thích thú, có thể xuất phát từ dục vọng. Hắn sẽ thử bản thân một lần, rốt cuộc mình có thể kiên trì đến mức nào.

Còn tiếp……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro