Ngoại Truyện 2 [CP Kim Ngưu x Thiên Xứng]: Đêm Tân Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương truyện có tình tiết 18+, hãy cân nhắc trước khi đọc

Nếu biết phải chờ đợi lâu thế này, Kim Ngưu đã không giả vờ làm chính nhân quân tử. Thiên Xứng cái gì cũng hay, hay nhất là khiến hắn ngậm miệng nuốt lời tình tứ xuống. Hắn cái gì cũng nhịn, nhịn đến mức bức chết bản thân.

Nhìn bạn bè bên cạnh anh anh em em lúc này cũng thắm thiết, nhìn lại hắn, hắn nhìn sang Thiên Xứng. Thật sự muốn đè đối phương ra hỏi, rốt cuộc có ý với hắn không, hắn biểu hiện quá rõ ràng rồi, người mù cũng có thể cảm nhận được, anh không lý nào không nhìn ra.

Kim Ngưu phải nói, hắn không chỉ một lần bị sự giả vờ của Thiên Xứng chọc cho suýt tức chết. Yêu tinh này quá có sức hút, không làm gì cũng thu hút hắn, quyến rũ hắn không thoát ra được. Mỗi lần mở miệng, Thiên Xứng như biết hắn sẽ nói gì, lập tức chặn miệng hắn lại. Thiên Xứng sợ chuyện gì, hắn biết, hắn hiểu, nhưng trong lòng vẫn vô cùng khó chịu.

Bây giờ không cần sợ gì nữa, Kim Ngưu thở phào một hơi, lại ngồi lặng trên giường. Hắn làm chính nhân quân tử quá lâu rồi, nhẫn nhịn quá lâu ham muốn tích tụ lại…

Kim Ngưu liếc nhìn phòng tắm “cạch” một tiếng đã được mở ra, nuốt khan.

Thiên Xứng mặc áo choàng tắm chậm rãi bước ra, không biết do hơi nước xông nóng hay vì ngại ngùng mà da thịt đỏ ửng, cách Kim Ngưu còn mấy bước thì dừng lại, lúng ta lúng túng không biết làm sao.

Anh không có kinh nghiệm, hoàn toàn không có!

Kim Ngưu chợt đứng dậy, Thiên Xứng tức khắc nín thở. Từ trên nhìn xuống anh, da thịt vốn đã hồng hào đang dần trở nên đỏ bừng. Trái tim đập mạnh thình thịch từng hồi, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thiên Xứng hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, bỗng nhìn thẳng vào mắt Kim Ngưu, thế là theo bản năng nhanh chóng cúi đầu xuống.

Kim Ngưu giữ lấy bả vai trái của anh, một tay xoa đầu anh:

-Hôm nay mệt mỏi cả ngày rồi, đi ngủ thôi.

Thiên Xứng ngại ngùng gật đầu.

Nhưng!

Thiên Xứng tròn mắt nhìn Kim Ngưu nằm ngay ngắn bên cạnh, tay vòng qua eo anh, nhắm mắt yên tĩnh ngủ. Thiên Xứng chớp mắt mấy cái, ngu luôn.

Cứ thế… ngủ thật à?

Đêm nay là đêm tân hôn cơ mà!

Kim Ngưu vòng một tay qua cổ anh, nhẹ nhàng vỗ vai anh, áp anh vào trong lòng. Thiên Xứng bĩu môi, trong lòng cực kỳ bất mãn.

Từ lúc xác định tình cảm tới giờ, chuyện hai người làm nhiều nhất là nắm tay nhau, ôm nhau, hôn nhau, ngủ chung giường. Bây giờ kết hôn rồi, Kim Ngưu hắn còn muốn giữ thân như ngọc!

Thiên Xứng tức chết đi được, Bảo Bình với Thiên Yết lúc chưa là gì thì cái gì cũng làm rồi. Hai người họ kết hôn rồi, chẳng lẽ vẫn sống tháng ngày trong sáng?

Con người! Con người đều có dục vọng được không?

Thiên Xứng càng nghĩ càng tức, nhìn khuôn ngực rắn rỏi trước mặt, anh căm tức há miệng cắn mạnh một cái. Kim Ngưu kêu đau một tiếng, mở mắt nhìn xuống anh, hơi buồn cười cũng hơi khó hiểu:

-Sao cắn anh?

Thiên Xứng giật khóe môi, hờn dỗi quay người đi, quấn hết chăn không chừa cho hắn góc nào.

-Em ngứa răng!

Kim Ngưu: …

--

Nhân Mã nghe Thiên Xứng hỏi xong, trực tiếp sặc nước liên tục ho khan, ho đến mức mặt mày đỏ bừng. Anh tốt bụng vỗ lưng cho y, chờ đợi y cho mình câu trả lời.

Nhân Mã cười gượng:

-Chắc là chuẩn bị cho lễ cưới, nên anh ấy mệt thật thì sao? Chuyện này… anh gấp gáp gì chứ?

Thiên Xứng nghiến răng:

-Mệt đến ngày thứ ba cơ à?

Nhân Mã nghẹn họng, chợt thấy Thiên Xứng hùng hùng hổ hổ, đưa tay vạch áo sơ mi của mình ra. Nhân Mã hoảng sợ không kịp phản ứng, đỏ mặt tía tai nhìn Thiên Xứng ấm ức trên dưới quan sát dấu hôn trên người mình.

-Này, thằng bé Ma Kết nó có mệt đâu?

Nhân Mã: …

Y đầu hàng! Y không cãi được.

Thiên Xứng lại đe dọa nhìn sang một bên, Song Ngư giật mình, theo bản năng ôm tay che ngực mình, liều mạng gật đầu. Thiên Xứng nheo mắt nhìn Sư Tử, anh khó xử liếc nhìn ra ngoài, tránh tầm mắt của Sinh Phong Thánh.

Thiên Xứng quay ngoắt qua nhìn Bạch Dương, y đang thong thả uống miếng trà. Nhận ra tầm mắt của anh, y bất lực thở dài:

-Không làm, điều kiện sức khỏe của em không cho phép. Cuộc sống gần như cấm dục có lý do chính đáng.

-….

-Thiên Yết đâu?

Mấy người còn lại: …

Sư Tử giật khóe mắt, anh còn cần hỏi sao.

Thiên Xứng bực bội ngồi xuống.

Song Ngư dịch lại gần, vỗ vai Thiên Xứng:

-Anh ấy quản lý cả chuỗi nhà hàng, công việc cũng bề bộn. Cứ qua thêm một thời gian xem sao, ha?

Thiên Xứng chớp mắt nhìn mấy đứa em, mấy người động viên gật đầu.

Kết quả qua nửa tháng, vào một buổi tối Kim Ngưu đi làm về. Cơm canh trên bàn đã được nấu sẵn, vẫn nóng, nhìn là biết được nấu không lâu. Chẳng qua, hắn kiếm một vòng trong nhà, gọi Thiên Xứng mấy lần đều không có người đáp lại. Kim Ngưu giật mình, anh đi đâu rồi?

Thiên Xứng đi đâu rồi?

Anh giận dỗi về nhà mẹ rồi.

Mẹ Xứng thảng thốt nhìn con trai đột xuất về nhà vào giờ cơm tối. Vợ chồng mới cưới, con trai lại về nhà một mình, ngồi ăn cơm với vợ chồng bà với vẻ mặt hờn dỗi thế gian.

Cha Xứng gắp miếng thịt cho anh, hỏi thử:

-Sao thế, hai đứa cãi nhau à?

-Không có ạ, con nhớ bố mẹ.

Mẹ Xứng và cha Xứng khó hiểu nhìn nhau. Sau đó mẹ Xứng cười khẩy, chống tay lên cằm, thích móc mỉa con trai:

-Ôi thần tôi, có lúc con bỏ đi mấy trăm năm không thấy bảo nhớ bố mẹ, lấy chồng được nửa tháng, đột nhiên nhớ bố mẹ đến nỗi về đột xuất?

-Mẹ——

Cha Xứng liên tục gắp đồ ăn cho hai mẹ con, dưới gầm bàn, ông đá nhẹ lên chân mẹ Xứng, ý bảo: Đừng chọc con trai nữa, nó sợ lần sau không dám về.

Mẹ Xứng lại đá nhẹ vào chân cha Xứng, hất mày: Chúng nó cãi nhau, giải quyết sao? Em không thể xen vào được.

Cha Xứng hất mày lại: Anh sẽ gọi Kim Ngưu đến đón về, chuyện của chúng nó, tự chúng nó giải quyết.

Sáng hôm sau Kim Ngưu nhận được tin tức của cha Xứng, bảo hắn đi đón Thiên Xứng về. Cuối thư gửi còn kèm theo câu hỏi: Hai đứa có đang cãi nhau chuyện gì không?

Kim Ngưu ngơ người, mọi chuyện vẫn bình thường, chỉ là gần đây Thiên Xứng luôn giận dỗi vì lý do nào đó. Trước đó hắn có hỏi, nhưng anh không chịu nói. Kim Ngưu vò tóc, quyết định đi hỏi mấy đứa em xem sao, chắc anh sẽ chịu tiết lộ gì đó với họ.

Đến chiều Kim Ngưu mới tới nơi, con đường để đến được cung điện này đúng là khó nhằn, hắn không thể đi mây về gió, loáng cái đã bay về đến nhà như Thiên Xứng được. Chào hỏi cha mẹ Xứng, bà phe phẩy cái quạt rồi gõ nhẹ lên đầu hắn.

-Hai đứa có gì thì nói rõ với nhau, không thể hở tí là chạy về nhà mẹ thế được. Nó dỗi nguyên từ qua đến nay, không biết cái tính học từ đâu ra, cái thằng này…

-Vâng, thưa mẹ, con biết rồi, con lên tìm em ấy.

Kim Ngưu khúm núm đi lên tầng, cửa phòng không cần hắn mở đã được người ta mở từ bên trong. Thiên Xứng cứ như biết trước hắn sẽ đến nên chờ sẵn, nhưng không thèm nhìn hắn, mở cửa xong là quay người.

Kim Ngưu vội vàng bước vào, ôm lấy anh từ đằng sau. Kim Ngưu nghiêng đầu hôn bên tai anh, thì thầm hỏi:

-Giận anh sao? Bỏ về nhà cũng không chịu báo cho anh một tiếng?

-Không có.

Kim Ngưu thở dài, quay người Thiên Xứng lại, thấy anh không chịu nhìn mình, phải dùng tay ôm hai bên mặt anh quay qua đối diện với mình. Ngón tay thon dài vén lọn tóc của anh ra sau tai, cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh:

-Theo anh về, em muốn gì anh cũng cho.

--

Ngay đêm trở về căn nhà riêng của hai người, Kim Ngưu một chân đá văng cửa phòng ngủ, sau đó đè Thiên Xứng xuống giường đệm ấm áp, vội vàng hôn. Anh nỗ lực đáp lại hắn, hôn thật sâu. Kim Ngưu kéo vạt áo của Thiên Xứng ra, dọc theo chiếc cằm xinh đẹp liếm mút xuống xương quai xanh, để lại những dấu hôn bắt mắt.

Thiên Xứng chợt nổi nóng, đẩy Kim Ngưu ra:

-Tại sao trước đó không chịu động vào em?

Kim Ngưu chống hai tay hai bên, nhìn sâu vào đôi mắt của Thiên Xứng:

-Biết anh đã nhịn bao lâu không, anh sợ mất kiểm soát.

Chỉ hắn biết hắn ham muốn người này cỡ nào.

Thiên Xứng đỏ tai, đưa tay cởi nút áo của hắn, cố gắng để bản thân không tỏ ra quá sốt sắng, lại luồn tay lên trên vai hắn, từ từ vén áo hắn xuống:

-Em đâu có sợ, anh sợ cái gì?

Kim Ngưu phì cười, tiếp tục cởi áo của Thiên Xứng xuống, lại cúi đầu hôn lên khuôn ngực mịn màng của người dưới thân. Hai nụ hoa đỏ hồng trước ngực anh lên xuống theo nhịp thở, đã cứng lên vì bị kích thích. Hắn dùng lưỡi liếm láp qua lại, cắn nhẹ lại liếm một bên, bên kia dùng tay nắn, ngón tay cũng ve vãn nụ hoa, miết mạnh một cái.

Thiên Xứng không chịu nổi kích thích, run rẩy, cổ họng cố gắng đè nén âm thanh vỡ vụn:

-Cảm giác lạ quá, anh đừng nhéo…

Kim Ngưu cười xấu xa, cố tình miết mạnh hơn. Thiên Xứng bị liếm mút núm ngực một lúc, đôi chân hơi co lại, khóe mắt ửng hồng ứa ra nước mắt. Hơi thở nóng rực phả vào núm vú, cả người Thiên Xứng run lên, dưới thân cũng rỉ nước.

Đèn ngủ tỏa ánh sáng cam ấm áp, mờ ảo chiếu lên hai người trên giường. Kim Ngưu khẽ lau nước mắt bên khóe mắt phượng của Thiên Xứng, mê mẩn nhìn vẻ mặt của anh, xoa gò má ửng hồng, môi mọng đỏ, hắn gấp gáp chiếm lấy môi anh, lưỡi quấn lấy nhau điên đảo khoang miệng. Quá đẹp.

Nếu bây giờ anh hối hận, Kim Ngưu cũng sẽ không cho anh cơ hội chạy thoát, hắn không từ bỏ cơ hội chiếm hữu người này. Dục vọng đã phóng thích khó thu hồi lại, quần áo của anh nhanh chóng bị hắn lột sạch. Kim Ngưu áp người xuống, thứ to nóng đáng sợ cọ lên cậu nhỏ của y, Thiên Xứng nín thở, thẹn thùng quay đầu đi.

Kim Ngưu hôn xuống khóe mắt anh:

-Đừng sợ.

Thiên Xứng gật đầu, cơ thể nhanh chóng nóng lên. Kim Ngưu vẫn chưa tha cho núm vú đáng thương, liếm mút lúc mạnh lúc nhẹ. Cổ họng nóng rực khô khốc, Thiên Xứng nén tiếng rên, một tay giữ vai, một tay giữ đầu hắn, gót chân cọ tới cọ lui bên mép giường với biên độ nhỏ.

Kim Ngưu lần mò đến hậu huyệt, hắn đi lên kịch liệt hôn môi Thiên Xứng muốn đưa sự chú ý của anh đi xa. Một ngón tay cẩn thận đâm vào hậu huyệt, bên trong ẩm ướt cắn lấy ngón tay của hắn.

-Xứng, thả lỏng, ngoan nào.

-Lạ lắm…

-Không sao, không sao.

Kim Ngưu an ủi, cố gắng mở rộng cho anh, từ một ngón tay đến hai, ba ngón tay, động tác rất nhẹ nhàng. Thiên Xứng há miệng, thở dốc dữ dội, ba ngón tay chọc ngoáy hậu huyệt rất lâu đến khi hắn thấy đã dãn, mới rút ba ngón tay ra mang theo chất dịch nhầy nhụa.

Kim Ngưu giữ eo anh, nâng hông anh lên, cậu nhỏ căng cứng thô to chà qua chà lại kẽ mông, bên ngoài hậu huyệt.

-Anh vào nhé? Được không?

Thiên Xứng cắn ngón tay, cảm giác bị trêu ghẹo bỗng ùa tới, nghe hắn hỏi, vẫn gật đầu thể hiện đồng ý. Kim Ngưu được cho phép, từ từ đưa cậu nhỏ chen vào hậu huyệt. Thiên Xứng sững sờ mở to mắt, cảm thấy cả người như bị xẻ đôi, hậu huyệt được lấp kín, vách thịt cảm nhận rõ thứ to nóng gân guốc đi vào trong người. Thiên Xứng không nhịn được, che mặt lại khóc nấc lên.

Kim Ngưu bị anh dọa sợ, dừng lại. Hắn kéo tay anh ra, lau nước mắt cho anh:

-Đau lắm sao?

Thiên Xứng nhìn xuống, còn chưa vào được một nửa, anh mím môi lắc đầu, bấu lấy vai Kim Ngưu, chân cong lên quấn ngang eo hắn.

-Không, anh mau vào đi.

Kim Ngưu ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ về, chờ cho Thiên Xứng thích ứng mới tiếp tục đâm vào. Thiên Xứng ưỡn người lên, bị đâm tận sâu bên trong, trên trán anh toát ra từng giọt mồ hôi. Đôi tay đặt trên vai Kim Ngưu bị hắn nắm lấy, đè chặt xuống hai bên giường, khóa chặt anh.

Bắt đầu từ những cú rút ra cắm vào nhẹ nhàng, miệng huyệt cắn chặt hắn khó mà di chuyển. Kim Ngưu chỉ có thể cố gắng trấn an Thiên Xứng, miệng huyệt thả lỏng mềm xuống, hắn mới chậm chạp đẩy nhanh tiến độ, mạnh mẽ tấn công.

Cuối cùng tốc độ vừa nhanh đâm vừa mạnh, liên tục chọc vào điểm G của Thiên Xứng. Đôi mắt phượng xinh đẹp dại đi, nước mắt che phủ tầm nhìn, để mặc cơ thể cho người phía trên trêu ghẹo, anh chỉ biết rên rỉ sung sướng, trong tiếng rên còn mang theo tiếng khóc nức nở.

Hết một đợt cao trào, Kim Ngưu xoay người anh lại, núm vú cọ vào đệm giường, Thiên Xứng run rẩy kêu rên. Vách thịt quét trọn một vòng dương vật, Kim Ngưu si mê hít ngược một hơi. Hắn vén mái tóc của anh sang một bên, tóc dài lả lơi rủ xuống giường, cúi người hôn rồi cắn mạnh sau gáy của anh, Thiên Xứng “a” một tiếng, hắn cứ như đang muốn đánh dấu chủ quyển.

Thiên Xứng bị làm đến mức nửa tỉnh nửa mê, không biết cao trào bao nhiêu lần. Anh chỉ láng máng mình bị quần từ trên giường vào đến phòng tắm, từng tấc da thịt trên người bị hắn ăn sạch, vết hôn chi chít. Thiên Xứng cũng chẳng biết lúc anh hoàn toàn ngất lịm, Kim Ngưu đã chịu dừng lại chưa.

Sinh Phong Thánh chỉ biết hôm sau tỉnh dậy, mình đã ở trong vòng tay của hắn, thơm tho sạch sẽ nằm trên đệm giường mới tinh. Nhìn ánh sáng bên ngoài chiếu qua rèm cửa sổ, giờ hẳn đã vào buổi chiều. Đầu óc đang dần hồi tưởng cảnh tượng kịch liệt đêm qua, Thiên Xứng xấu hổ kéo chăn lên qua nửa mặt mình, chọc chọc ngực của Kim Ngưu.

-Tỉnh rồi à?

-Ừm.

Kim Ngưu mở mắt, ngón tay quấn lấy một lọn tóc dài, nói đùa:

-Hết giận anh chưa?

Thiên Xứng lí nhí không nghe rõ, rúc mình vào lòng Kim Ngưu.

-Em có một thắc mắc.

-Chuyện gì?

Thiên Xứng nghiêm túc hỏi:

-Anh đã nhịn bao lâu?

Kim Ngưu: …

Tốt nhất anh không nên biết thì hơn.

--

~~Hết Ngoại Truyện 2~~

[Ngoại Truyện 3] sắp phát hành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro