Ngoại Truyện 3_[Song Tử x Sư Tử] Tình yêu giành giật mấy nghìn năm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh, nghe cho rõ đây! Em chúc anh đời đời kiếp kiếp yêu mà không có được!

Song Ngư tức giận đến mức lồng ngực phập phồng, hốc mắt đỏ lên muốn khóc, chỉ mũi Song Tử mà quát lớn. Ôm lấy thú cưng nhỏ không may bị Song Tử lỡ tay chém trúng trong quá trình luyện tập, chết rồi. Đây là thần thú mà thần tình yêu và sắc đẹp tặng cho cậu vào ngày cậu bước chân đến Thánh Xứ, rất yêu thương nó, đi đâu cũng không dời, thế mà…

-Em ghét anh!

-Song Ngư!

Song Ngư ấm ức chạy đi thật nhanh, Song Tử áy náy gọi ở phía sau cũng không thể cản cậu lại. Cự Giải lúng ta lúng túng, vắt chân chạy theo lưng Song Ngư. Song Tử luống cuống nhìn những người khác và tàn cuộc mình để lại, Nhân Mã đi lên dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vai anh một cái:

-Để Cự Giải dỗ một lát là em ấy sẽ nín thôi. Sao em không dành thời gian đi hỏi thần Uri, em vừa bị hậu duệ nhà thần nguyền rủa rồi.

Song Tử bĩu môi, ủ rũ quay người:

-Khỏi cần đi. Em đi tìm thần tình yêu xin con thú khác, xin lỗi em ấy.

Còn yêu đương, khỏi, hắn dị ứng nhất là yêu đương. Lời chúc này cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của hắn.

Trên Thần Giới, Song Tử đứng giữa một bầy thú con loắt choắt, vừa nghe thần tình yêu và sắc đẹp mắng mình không biết nặng nhẹ vừa nghe cô ấy lải nhải nên chọn con thú nào đáng yêu. Cuối cùng mới kiếm được một con thú lông xanh biển, mềm mại mũm mĩm, đưa cho hậu nhân của thần hủy diệt.

Uri luôn biết cách chơi với lửa, cách nhận xét này không sai, vì Song Tử và Song Sinh qua mấy nghìn năm vẫn chưa biết cội nguồn chính xác của mình.

-Nhóc con à, sao đường tình duyên của ngươi trắc trở thế? Ây dô, rối hết cả lên.

Mặc dù trước đây rất lâu cô ấy đã thấy nó rối rắm lắm rồi.

-Liên quan gì đến ta.

Song Tử nhận lấy con thú nhỏ, nhanh chóng rời đi. Thần tình yêu và sắc đẹp ở phía sau nhìn bóng lưng của anh, ngao ngán lắc đầu:

- Cái thằng nhóc này, sớm muộn sẽ hối hận.

Hôm nay Uri bảo đi đón người trong lời tiên tri cuối cùng về đây, trùng hợp thế nào lại cùng với lúc Song Tử trở về. Song Tử ôm lấy con thú nhỏ đi về phía mấy người đang xúm xụm lại, tò mò nhìn theo bóng dáng lấp ló phía sau Uri. Hắn nghiêng đầu, thấy nhúm tóc vàng lộ ra, Kim Ngưu quay người thấy hắn về thì vui vẻ nhường đường, giơ tay chỉ “nhúm tóc vàng” phía sau Uri.

-Đây là người mới.

Uri hiền từ đẩy người mới ra trước mặt mọi người, ấn tượng đầu tiên của Song Tử về người này chính là: Nhếch nhác xấu xí!

Áo quần trên người vừa dính đất vừa dính máu, vết thương lớn nhỏ cũng chi chít, đầu cứ cùi gằm xuống không chịu ngẩng lên. Như nhận ra cái nhìn chằm chằm của ai đó, anh mới khẽ cử động, ngước đôi mắt xanh im lặng chống lại cái nhìn của hắn. Một đôi mắt xinh đẹp, xen chút đau khổ và quật cường, không dính bẩn.

Song Tử nhanh chóng chuyển tầm mắt, hất mày với Uri.

-Đây là Sư Tử, Sư Tử, đây là đồng đội sau này của cậu…

Uri bắt đầu giới thiệu từ Bạch Dương, ở đây chỉ thiếu Song Ngư và Cự Giải, ồ, có vẻ vẫn giận. Song Tử bế con thú, quay người sải bước rời đi. Uri đẩy Sư Tử về phía mấy người, xoa đầu anh cười cười:

-Kim Ngưu, Thiên Xứng, sắp xếp cho cậu ấy.

-Vâng, thưa ngài.

---

Sư Tử gặp ác mộng, mơ thấy ngày anh trai bị kẻ lạ mặt bắt đi, mơ thấy phụ hoàng và mẫu hậu bị tử hình máu tươi lênh láng, mà anh chỉ bất lực đứng nhìn còn gào không ra tiếng. Xung quanh ồn ào tối đen, có những cánh tay kỳ dị kéo anh vào bể máu, tanh tưởi, buồn nôn, anh không thở được, có những âm thanh ghê rợn luôn kêu gọi: mau đến bên ta, mau đến với ta đi.

Anh mở bừng mắt, kinh hoảng nhìn trần nhà tối đen. Tay chân anh lạnh ngắt, hít thở khó khăn, trán dầm dề mồ hôi. Sư Tử ngồi dậy, tay run rẩy giữ lấy trái tim đập mất kiểm soát của mình, anh há miệng thở dốc, mất một lúc lâu mới xem như bình tĩnh lại được.

Bây giờ vẫn đang đêm muộn, Sư Tử vì cơn ác mộng làm gián đoạn mà không thể nào nghỉ ngơi được nữa. Anh đã đến đây được ba ngày, buổi đầu tập luyện vất vả hơn ngày còn làm hoàng tử khiến anh dễ dàng gục ngã trên giường và bị đánh thức bởi những giấc mơ.

Bên ngoài tối tăm không ánh sáng, trời không trăng không sao, Sư Tử ngơ người, thứ gì đó thôi thúc anh kéo rèm cửa sổ. Sư Tử đi đến, nếu kéo rèm cửa sổ ra, nếu Đặc Ni xuất hiện trước mặt anh, vậy thì tốt nhường nào, có lẽ anh sẽ bớt sợ hãi đôi chút. Bây giờ trên đời, anh chỉ còn hắn ta là người thân nhất.

Sư Tử “soạt” một cái kéo rèm cửa sổ, nghênh đón anh chỉ là màn đêm tối. Sư Tử chợt nhớ ra, anh rời khỏi cung điện rồi, anh không hỏi làm sao liên lạc được với Đặc Ni, hắn trở về không thấy anh thì phải làm sao…

Bỗng dưng, một bàn tay đặt lên khung cửa sổ, lấy đà, một bóng người bất ngờ nhảy lên. Sư Tử giật mình mở to mắt, nhìn Song Tử ngồi xuống bệ cửa sổ bên ngoài, tò mò nhìn vào trong.

-Nửa đêm nửa hôm, cậu không ngủ ngơ ngác đứng đây làm gì?

Hôm đầu tiên khi Sư Tử đã được gột rửa đàng hoàng quấn kỹ vết thương, ấn tượng của Song Tử thay đổi thành: Tuấn tú đẹp trai! Nhìn cũng thuận mắt.

Buổi sáng tập luyện rất khốn khổ đó, người này còn sức ngắm… mà, hôm nay có trăng sao gì đâu.

-Sao anh lại ở đây?

Mấy ngày gần đây người này luôn giúp anh tập luyện sử dụng sức mạnh nguyên tố, ở đây chỉ có hắn và anh sở hữu nguyên tố Quang.

Không phải đang đi tuần, thấy anh đột nhiên mở rèm cửa sổ ngắm trời đêm, nổi hứng tò mò sao?

Một giọt nước mưa đột ngột “tách” một tiếng rơi lên gương mặt điển trai của hắn. Song Tử và Sư Tử đều ngạc nhiên, hắn che tay ngước nhìn bầu trời bắt đầu đổ mưa lớn, mắng một từ “chết tiệt” rất nhỏ, Sư Tử thì hoàn toàn theo bản năng tháo chốt cửa sổ, kéo hai cánh cửa vào trong, tránh ra mời hắn vào phòng. Suy nghĩ và hành động trong khoảnh khắc y hệt không phải lần đầu làm.

-Làm phiền rồi.

Sư Tử lại cài lại chốt cửa:

-Phòng anh ở đâu?

-Đối diện phòng cậu.

Chẳng qua hắn rất ít khi về phòng ngủ.

Thấy Sư Tử cứ buồn bực không vui, Song Tử quàng vai bá cổ anh, hơi cúi đầu xuống:

-Đằng nào đều không ngủ được, chúng ta đi tập luyện thêm, thế nào?

-Được.

----

Năm xảy ra chiến tranh với thần chiến tranh, đi qua đất nước năm xưa chìm trong khói lửa, Sư Tử xung phong đi giải cứu, chỉ chừa lại cung điện nơi đang chất chứa những kẻ thù diệt tộc. Mối thù dồn nén mấy năm được bộc lộ ra ngoài, anh muốn chính tay kết liễu những kẻ đã tàn sát hoàng tộc mình năm xưa. Chỉ tiếc khi anh đến nơi, trên đất sớm đã đầy máu và xác chết, tướng quân của thần chiến tranh sớm đã càn quét hết nơi này.

Sư Tử không hiểu nổi bản thân, anh cảm thấy không cam lòng, chúng đều chết rồi, nhưng không phải chết trong tay anh. Đôi mắt của Sư Tử đỏ lên, theo cảm nhận của sức mạnh nguyên tố, anh tìm được hai tướng quân chiến tranh trong hoàng cung rộng lớn. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, giết chúng!

Sư Tử lúc đó hơi đánh giá quá cao bản thân, anh có thể diệt được một, nhưng hai lại hơi có nhằn. Khi một tên tướng quân giơ cây đao to lớn muốn chém nát áo giáp trên người anh, bóng người vàng bất ngờ xuất hiện kéo lấy anh, Sư Tử nhìn qua, là Song Tử đang giữ anh trong lòng đặt thanh kiếm của mình ngang trước người anh.

Giọng nói của hắn hơi tức giận, gắt gỏng:

-Sao cậu liều mạng vậy? Không biết gọi tôi sao?

Kết quả thắng thì thắng rồi, nhưng Song Tử bị chém trúng một phát ngay bả vai trong khi anh chỉ xem như bị thương nhẹ. Đưa hắn vào một căn nhà đổ nát một nửa, anh hì hục lấy mấy lọ thuốc nhỏ mà Thiên Xứng đã chuẩn bị cho họ mỗi khi ra ngoài, đề phòng trường hợp khẩn cấp.

-Xin lỗi…

Song Tử khó hiểu nhìn Sư Tử, nhận lấy lọ thuốc giảm đau nhỏ mà anh đưa cho, uống một hơi cạn sạch, sau đó thờ ơ ném sang một góc.

-Đừng liều mạng, chúng ta không chỉ có trận chiến này đâu.

Sư Tử mím môi, tháo bỏ áo giáp của mình, lại cởi áo ngoài, chọn chỗ sạch sẽ không dính máu mà xé ra, muốn làm vải quấn sơ cứu qua cho hắn. Thấy không đủ, anh lại cởi lớp áo sơ mi, tiếp tục xé thêm đoạn thật dài, còn xé ra một miếng vải khá vuông vức, thấm thuốc khử trùng cẩn thận chấm vết thương của hắn.

-Nói đi, sao cậu lại làm vậy? Nói ra sẽ thoải mái hơn.

Sư Tử nhìn vào mắt Song Tử, cổ vũ anh nói ra, im lặng mấy giây, anh mới chịu nói chuyện đã xảy ra vào ngày đầu tiên mình đến Thánh Xứ. Song Tử nghe ra sự bức bách trong giọng nói của anh, nâng cánh tay đang được anh quấn vải, vòng ra sau xoa đầu anh, giọng nói nhẹ nhàng cũng dịu dàng khác hẳn với trước đó:

-Như vậy không tốt sao, cậu không cần phải giết chúng…

Hắn lại nâng cánh tay lành lặn, nắm lấy bàn tay cầm vải quấn của anh:

-Đôi tay này của cậu không phải nhiễm máu bẩn của chúng, vô cùng sạch sẽ.

-Thời gian qua lâu rồi, cậu sẽ thấy nhiều thứ tốt đẹp hơn, dần dần quên đi quá khứ. Phụ hoàng và mẫu hậu cậu nhìn thấy cũng yên lòng. Cậu là đứa con ngoan, đúng không?

Dỗ anh như dỗ trẻ con, nhìn Song Tử cười nhẹ nhàng xoa đầu mình, hốc mắt của Sư Tử nóng lên, đưa tay lau nước mắt chưa kịp rơi xuống, gật đầu thật mạnh. Song Tử bật cười, hài lòng nhắm mắt lại cho anh sơ cứu giúp mình.

-Tôi còn phải đợi một người.

-Ồ, ai thế?

-Một người rất quan trọng, anh ấy nói sẽ quay lại tìm tôi. Lúc đó tôi sẽ cho anh ấy thấy, tôi đã trở thành một người mạnh mẽ.

Song Tử nghe vậy, ngoài cười nhưng trong lòng không vui nổi, hắn cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.

---

Ta từng ngẫm lại quá nhiều lần, có phải do số phận của ta quá trớ trêu, thần linh luôn phải lấy đi từ ta từng thứ một.

Tại sao ta lại là Thánh?

Tại sao ngươi lại là Tứ Giả Quân?

Chiến tranh năm đầu tiên với Tử Giới, Song Tử ở Thánh Xứ lo lắng nhìn cánh cổng lớn, Sư Tử vẫn chưa đi về. Ngay lúc hắn định bước đi tìm anh, bóng người cao gầy thất tha thất thểu đi vào Thánh Xứ, hắn nhìn ra anh không bị thương, nhưng tâm trạng đang rất tồi tệ vô hồn liếc nhìn họ một lượt.

Bỗng dưng, Sư Tử vô cớ bật khóc, chạy đến ôm lấy Song Ngư cách gần mình nhất, gào khóc thật to như đã kiềm chế quá lâu. Qua một lúc, Song Tử không nhìn được cảnh này nữa, đi qua kéo Sư Tử, giữ lấy gương mặt đỏ bừng lên vì khóc của anh, bức bối nhíu mày hỏi:

-Tên nào dám bắt nạt cậu?

Hôm đó Sư Tử không trả lời, nhưng cũng không mất quá lâu, Song Tử đã đoán được rồi.

Đặc Ni không biết từ đâu xuất hiện, kéo Sư Tử cách xa đám người một cách chớp nhoáng, đi thẳng vào một góc khuất. Anh dùng sức đẩy hắn ta ra thì bị giữ lấy hai cổ tay, đè lên hai bên đầu. Đặc Ni dán sát anh, hơi thở lành lạnh không ngừng phả lên gương mặt của Sư Tử.

-Bé hoàng tử, em đi theo ta đi. Tử Giới không đáng sợ, có ta bên cạnh em không phải sợ gì cả. Nếu em thích Nhân Giới, cuộc chiến này bọn ta thắng rồi, ta đưa em đến đây được không?

-Bé hoàng tử, Sư Tử à, ta xin em, chúng ta không thể kết thúc như vậy. Em vẫn yêu ta mà, đúng không?

Giọng điệu chất chứa sự cầu xin, Sư Tử cắn môi dưới, gằn giọng nói:

-Không được! Ta phải nói với ngươi bao nhiêu lần nữa?

Anh yêu Đặc Ni, nhưng anh không thể phản bội Uri. Phải lựa chọn một trong hai, anh vẫn sẽ chọn vị thần đã cho mình cơ hội sống tiếp. Phần tình cảm ngắn ngủi này, rồi sẽ dịu bớt theo thời gian, anh sẽ như vậy, Đặc Ni cũng sẽ như vậy, Sư Tử tin là thế.

Anh chuyển tầm mắt tránh cái nhìn nóng rực của hắn ta, từ khoảng cách vừa phải, anh nhìn thấy một góc áo giáp quen mắt tránh phía sau bức tường rộng. Sư Tử hoảng sợ mở to mắt, ngay giây tiếp theo góc áo giáp đó biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Là Song Tử, hắn nhìn thấy rồi?

Đặc Ni nhìn anh liều mạng muốn thoát ra, còn nghiêng đầu cắn lên cổ tay của hắn ta. Đặc Ni nhói lòng, cuối cùng chậm rãi buông tay ra.

-Ta cho em thêm chút thời gian, từ từ suy nghĩ. Ta sẽ dành thời gian đến thăm… em…

Không đợi Đặc Ni nói hết, Sư Tử đã đẩy hắn ta chạy như bay. Dừng lại ở ngã rẽ, thấy Song Tử đang bước đi về trước một cách bình thản, chỉ có anh hốt hoảng chạy thật nhanh đến bên cạnh hắn. Muốn giơ tay bắt cổ tay của hắn, Song Tử lại lạnh lùng tránh tay đi.

Sư Tử luống cuống, vội vàng đi theo hắn.

-Song Tử, chuyện này…

-Tôi sẽ xem như chưa thấy gì.

Song Tử dừng lại, kìm chế cảm giác bức bối trong lòng, hít ngược một hơi nói với anh:

-Cậu tự giải quyết đi. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, người bị ảnh hưởng không chỉ có mình cậu.

Song Tử ghét bị thua cuộc, nhưng dựa vào liên kết thần kỳ nào đó mà Sư Tử và Đặc Ni lại lằng nhằng đến tận kiếp thứ sáu. Đến trước là hắn, chăm lo cho anh là hắn, Sư Tử lại như kẻ ngốc không nhìn ra tình cảm của hắn, trong khi đó Đặc Ni vừa xuất hiện, dùng những ký ức cũ kỹ xa vời đó dây dưa với anh mãi.

Tình yêu ấy à, với Song Tử mà nói, hắn phải tranh giành.

Đi theo Uri giúp ngài chăm sóc vườn hoa hướng dương mới xin được từ chỗ thần thiên nhiên. Nhận lấy cây kéo ngài ấy đưa qua, Song Tử im lặng cắt bỏ một chiếc lá đã úa vàng, không đầu không đuôi nói:

-Chắc ngài đã nghe nói về lời đồn gần đây rồi nhỉ?

Uri dừng tay, soi xét liếc nhìn Song Tử. Sau đó ngài ấy cười, hỏi ngược lại hắn:

-Ngươi có ý kiến gì hay cho ta không?

Song Tử im lặng mấy giây, là hắn không ngăn cản lời đồn này phát tán, độc ác bức bách tinh thần của Sư Tử. Hắn thấy mình không thua gì Đặc Ni, thậm chí, có thể làm tốt hơn Đặc Ni, hắn có thể mãi mãi thua một kẻ thù ư?

Không đời nào.

-Ta thấy, nếu đã là người của ngài thì chỉ nên hướng về ngài mà thôi.

Uri “ai ôi” một tiếng, hiếm khi mới nghe được tên xấc xược này nói một câu bùi tai. Uri híp mắt cười, duỗi lưng, đi qua giật lấy cây kéo của hắn.

-Ngươi không biết chăm sóc cỏ cây, bứt hết cánh hoa của ta rồi, vụng về, đi gọi Sư Tử qua đây.

Mà bị gọi qua đây, Sư Tử cũng rất hoang mang, nói về chăm sóc hoa cỏ, anh cũng không được xem là một sự lựa chọn tốt. Chẳng qua thần ánh sáng vẫn cười hiền lành đi đến bên cạnh anh, giữ lấy bả vai anh cười nói:

-Hướng dương rất đẹp nhỉ? Ta thấy nó rất giống ngươi, Sư Tử chăm sóc là tốt nhất.

Sư Tử cười khó khăn, vu vơ hỏi:

-Sao giờ ngài lại có hứng thú với hướng dương?

Vị thần này vốn dĩ rất đam mê rừng phong của Thánh Xứ.

-Ngươi biết không, hướng dương luôn một lòng một dạ hướng về ánh sáng. Điều ta yêu thích, là sự trung thành của nó.

Nụ cười trên mặt Sư Tử lập tức cứng ngắc, ý nghĩa trong lời nói này trần trụi và rõ ràng. Máy móc nhìn thần ánh sáng, nhận ra ngài ấy thực sự tức giận rồi, tay anh run lên với biên độ nhỏ.

Anh nên, sớm kết thúc tất cả.

--

Bế Sư Tử bước ra khỏi điện của Thần Nữ, anh tựa đầu lên vai hắn, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lực tay của Song Tử rất mạnh mẽ, ôm chắc anh trong lòng, hắn bước đi rất chậm, giành từng giây phút bên người này.

Đưa Sư Tử về phòng, cẩn thận đặt anh lên giường, Song Tử ngồi bên mép giường lặng lẽ nhìn anh. Hắn xoa gò má nhợt nhạt của Sư Tử, lướt xuống cánh môi. Song Tử cúi người, lần thứ bao nhiêu đó nhân lúc người này không để ý hắn mới dám hôn anh.

Hắn ích kỷ, hắn điên cuồng.

-Em sẽ là của ta.

Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ khiến anh toàn tâm toàn ý yêu hắn.

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro