Ngoại Truyện 4 [Song Tử x Sư Tử]: Tình yêu giành giật mấy nghìn năm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương truyện có yếu tố 18+, hãy cân nhắc trước khi đọc

--

Uri ngồi trên ngai vàng cao cao của mình, vẫy tay về phía Song Tử ý muốn gọi anh đến gần mình. Anh nghe thần ánh sáng thở ra một tiếng thở dài tràn đầy sự bất lực, mở miệng muốn nói lại thôi mấy lần, trên mặt anh cũng dần dần viết lên hai chữ khó hiểu, phải hỏi trước.

-Ngài muốn nói cái gì?

-Ngươi thấy Sư Tử là người thế nào?

Song Tử lại càng mù mờ:

-Con người cậu ấy rất tốt.

-Hết rồi?

Song Tử mất kiên nhẫn:

-Rốt cuộc ngài muốn hỏi vấn đề gì?

Uri chớp mắt mấy cái, xua tay:

-Không có, đi đi.

Song Tử: ...

Không được bất kính với thần!

Anh tức tối nhẩm đi nhẩm lại câu này trong đầu mà quay người rời đi. Uri ngồi trên ghế thở dài thườn thượt, chết, chết thật rồi, lúc tách linh hồn ra không cẩn thận tách luôn phần tình của Song Tử rồi.

Uri than thở nhìn trần nhà, nhớ tới mấy hôm trước phần ác kia hùng hùng hổ hổ đến gặp ngài ấy, tức đến mức mặt đỏ lè chỉ thẳng vào mũi mình, mất kiểm soát gào thét nhưng mang đầy tính đe dọa.

-Uri! Tên đần độn đó sắp phá hỏng chuyện giữa ta và Sư Tử, hắn không biết thế nào là yêu! Hắn còn tiếp tay cho Đặc Ni! Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không trị được hắn, ngươi đừng hòng mơ tưởng đến em trai ta nữa! Ngươi dám léng phéng đến gần Song Sinh, ta sẽ chặt cái chân chó của ngươi!

Ban đầu Uri còn chưa hiểu gì, chỉ nghe thấy anh trai của Song Sinh không cho phép ngài ấy tán tỉnh em trai mình nữa thì lập tức hốt hoảng, mỉm cười lấy lòng hỏi han cho thật kỹ, nói tóm lại là có chuyện gì. Mới té ra, phần thiện của Song Tử hoàn toàn không có cảm xúc hoặc cũng có thể không phát hiện ra cảm xúc đặc biệt với Sư Tử!

Ngày nào đời nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng như thế, bảo không có mờ ám thì có quỷ cũng không tin. Không có cảm xúc đặc biệt thì thôi đi, anh còn mắt nhắm mắt mở với việc Đặc Ni bám dính lấy Sư Tử. Nửa anh vợ à, ta đã tách hai người đó ra rồi, sao anh còn cố ráp lại làm gì?

Nửa anh vợ này chọc nửa anh vợ kia tức giận, không cho ngài ấy yêu đương với em trai nhà hắn nữa!

-Thần Nữ!

Thần Nữ nghe thấy tiếng gọi của Uri, nhanh chóng đi ra ngoài cung kính cúi chào.

-Hẹn thần Thời Không, ta muốn gặp ngài ấy.

--
Lúc này là khi Ma Kết đã thức tỉnh sức mạnh tiềm ẩn, đánh Nhân Mã bị thương sống dở chết dở, khó khăn lắm mới giữ được một cái mạng.

Song Tử đưa một ly nước cho Nhân Mã, còn nở một nụ cười chân thành, nhưng cái hất mày ra hiệu không phù hợp với biểu cảm chọc Nhân Mã ngứa tay, muốn đấm hắn một cái. Thiên Hỏa Thánh liếc nhìn Sư Tử đang ngó chừng bên này, vẻ mặt điển trai thoáng hiện lên chút ấm ức, cắn nhẹ môi lom lom nhìn Song Tử.

Ô, nhìn cái tay của anh kìa, kìm ném nắm thanh kiếm đến mức run lẩy bẩy. Nhân Mã – con người đáng thương bị lựa chọn trở thành "tình địch" vốn dĩ thấy Sư Tử thật đáng thương, lại không nén được suy nghĩ muốn trêu chọc anh.

Nhân Mã cũng mỉm cười đáp lại "sự chân thành" của Song Tử, nhận cốc nước, nhẹ nhàng cảm ơn hắn. Song Tử lại xoa đầu y, Nhân Mã liếc thấy Sư Tử sắp im lặng cắn sứt môi mình, lập tức âm thầm hất mày nhắc nhở Song Tử.

Đợi sau khi Song Tử rời đi trước rồi, Nhân Mã mới vẫy tay gọi Sư Tử qua ngồi bên cạnh giường bệnh của mình. Anh lưỡng lự mấy giây, mới đứng dậy chậm rì rì đi đến, ngồi xuống vị trí mà Nhân Mã vỗ.

Y vẫn làm như chưa nhìn ra, vô tội hỏi:

-Anh sao thế? Cứ buồn bực không vui.

Sư Tử cúi gằm mặt, hết nắm kiếm lại quay qua bấm ngón tay. Anh rất ghét khi phải thừa nhận, mình khó chịu khi thấy Song Tử và Nhân Mã thân thiết với nhau, còn mơ hồ cảm thấy Song Tử không quan tâm mình như trước nữa. Anh lo lắng bồn chồn như có hàng nghìn con kiến đang bò trong lòng.

Song Tử cũng phải biết, Nhân Mã là người yêu của Ma Kết chứ? Còn dán lấy người ta...

-Nhân Mã~~

-Hửm?

-Em đừng quá thân thiết với Song Tử nữa được không?

Nói xong, lại cảm thấy mình nói hơi kỳ kỳ, nói thêm:

-Ý anh là, em đừng có gieo hy vọng cho Song Tử, không phải, ý anh là em đã có Ma Kết rồi...

Sư Tử cảm thấy mình càng nói càng kỳ, dứt khoát mím chặt môi không nói nữa. Nhân Mã bị thương ngồi trên giường đột nhiên bật cười, còn không phải cười bình thường, mà là cười nắc nẻ, Sư Tử thấy vậy còn sợ y cười bục vết thương. Nhưng anh vẫn ngại đỏ bừng mặt, biết rõ vì sao Nhân Mã lại cười mình.

-Anh ghen à?

-Không có!

Nhân Mã bất lực, nheo mắt. Y phải đổi cách, làm kẻ ác một lần.

-Vậy thì không có gì để nói, anh là bạn thôi, xen vào quá nhiều làm gì?

Sư Tử sửng sốt, đưa tay kéo góc tay áo của Nhân Mã. Y giật ra, lạnh lùng trượt người xuống, muốn nằm nghỉ ngơi rồi. Sư Tử lúng ta lúng túng, chọc chọc má Nhân Mã, thấy y bơ mình thật. Thế là anh mới đỏ mặt tía tai, lí nhí thành thật trả lời.

-Anh thừa nhận, anh, anh, anh.... anh ghen được chưa?!

Nhân Mã mới hài lòng mở mắt ra, ngồi dậy lần nữa. Sư Tử uất ức trừng y, vành tai vẫn còn đo đỏ. Nhân Mã búng nhẹ một cái lên trán anh, cười nhạt.

-Thích thì nói thôi.

Sư Tử lại xoắn xuýt, nói thì dễ lắm, lỡ người ta không có tình cảm đặc biệt với anh, từ chối rồi, thì đúng là sau này khó nhìn mặt nhau lắm.

Nhân Mã lại nhìn ra nỗi lo lắng của anh, tựa lưng lên đầu giường. Hai người này giỏi rồi, một người muốn ép người kia nói ra, người kia lại không dám nói ra, xoay nhau như chong chóng, Nhân Mã thấy phiền nhé, y không muốn làm tình địch bất đắc dĩ đâu.

-Đúng là ngốc.

Sư Tử nghe ba chữ này, bĩu môi.

-Đừng quên mối dây dưa rễ má giữa anh và Đặc Ni, anh phải giải quyết dứt khoát nó đã. Song Tử nhìn thế thôi, anh ấy tự tin mấy cũng phải ái ngại chuyện này đôi chút chứ.

Sư Tử xoa liên kết sinh mạng chưa được xóa bỏ trên tay mình, ngẫm nghĩ mãi, thế nào lại nghĩ ra câu nói của Nhân Mã có điều kỳ lạ. Anh dè chừng nhìn y.

-Sao em dám chắc Song Tử... cũng thích anh?

Nhân Mã trợn ngược mắt, kẻ mù cũng có thể ngửi thấy mùi tình cảm của Song Tử, huống chi những người khác đều không mù, tầm nhìn có vấn đề duy nhất chỉ có mỗi Sư Tử thôi.

-Anh ấy nói đó.

Gương mặt của Sư Tử sắp bốc lửa, Nhân Mã như có thể nhìn thấy đỉnh đầu của anh đang bốc khói. Y nhịn cười, không biết lớn nhỏ mà giơ tay lên xoa đầu anh:

-Vậy nên anh cần phải chủ động.

Nói xong còn tự mình tấm tắc.

--

Không biết có phải do một lần được ăn quả ngọt nên muốn ăn nữa hay không, sau lần hôn được Song Tử đầu tiên, sau này Sư Tử rất ham được hôn hắn. Không được hôn sẽ khó chịu không vui, mà hắn lúc nào cũng sẽ đáp ứng yêu cầu của anh.

Sư Tử ngồi trên đùi Song Tử, tay nghịch ngợm bóp miệng hắn, nhìn đôi môi mỏng nhạt chu lên, anh vui vẻ khúc khích cười, còn cúi đầu liên tục hôn nhẹ mấy cái.

-Thích được hôn như vậy à?

Song Tử nuông chiều hỏi, ưỡn mặt lên hôn cằm anh. Sư Tử thích thú gật đầu.

-Muốn ăn thứ khác không?

Đột nhiên, giọng nói của Song Tử khàn hẳn đi. Sư Tử sựng lại mấy giây, bên dưới bỗng chốc cảm nhận được thứ gì cứng cứng chọc vào mông mình. Hai người mới tắm xong, thật ra trên người chỉ mặc áo choàng tắm, anh dè dặt nhìn xuống, lại lập tức nhìn lên.

Cũng không phải chưa từng tiếp xúc thân mật hơn, nhưng hai người chưa từng làm đến bước cuối. Anh nhớ lần đầu tiên lúc đầu Song Tử còn như hổ đói vò mồi, phút sau bị một tiếng "sợ" của anh khóa chặt mọi hành động, hắn khó khăn kìm nén dục vọng trong người, nâng đôi chân của anh lên kẹp chặt lấy cây gậy của hắn, đâm qua đâm lại. Chỉ thế thôi đã khiến anh mê mệt, nhưng Sư Tử biết, Song Tử hoàn toàn không thỏa mãn.

Về sau đều làm như thế, cứ như anh chưa đồng ý, Song Tử sẽ không làm đến cùng.

Đôi tay nóng rực của hắn đặt lên đùi anh xoa lên xoa xuống, mon men đưa tay ra sau mông anh xoa nắn. Sư Tử cắn môi, liếc nhìn bên ngoài, trời đã tối hẳn rồi. Anh gục đầu lên bên cổ Song Tử, một ngón tay vuốt ve yết hầu của hắn.

-Chúng ta làm đến cùng nhé?

Mặc dù không nhìn lên, Sư Tử vẫn cảm nhận được ánh mắt hừng hực của hắn đang nhìn mình.

-Em chắc chắn.

-Ừm...

Bên tai truyền tới tiếng thở nặng nề của hắn, hơi thở nóng rực nhuộm vành tai anh đỏ rực, Sư Tử bị nhiệt độ cơ thể của hắn bao trùm, eo được hắn ôm chặt, cả người đều mềm nhũn dựa hẳn lên người Song Tử.

Hắn nâng cằm anh lên, một tay ôm chặt anh, gặm nhấm đôi môi đỏ, một tay quen cửa quen nẻo sờ soạng eo mông của Sư Tử, sau đó tay lại dùng sức siết chặt anh trong lòng.

Ngực dán sát lấy ngực, Song Tử hôn dọc theo khóe môi của Sư Tử dần dần hôn xuống cổ, đầu lưỡi ướt át âm ấm nhẹ nhàng âu yếm từng tấc da thịt, thân mật không nói nên lời. Sư Tử nhắm mắt cảm nhận sự dịu dàng của hắn, hơi thở bắt đầu hổn hển, một tay đặt lên bờ vai săn chắc của Song Tử, một tay túm nhẹ tóc của hắn.

Dây thắt áo choàng buộc lỏng lẻo bên eo, áo choàng tắm của Sư Tử chỉ bị Song Tử kéo xuống dưới, đôi vai bị hắn gặm nhấm cẩn thận. Sau đó Song Tử hôn nhẹ lên giữa ngực anh, chậm rãi chuyển qua núm vú, ngậm mút trêu đùa, đầu lưỡi liếm nhẹ đầu vú, khoảnh khắc bất thình lình, Song Tử cắn mạnh một phát.

-Đau!

Sư Tử tỉnh táo trong cơn đê mê, ai oán đánh lên vai Song Tử. Hắn lại cười cười, dịch người ngồi thẳng lưng hơn, cây gậy của hắn sượt qua kẽ mông một cách từ từ, anh thật sự cảm nhận rõ ràng sự thô to gân guốc đó. Tuy rằng đã thấy nhiều lần, nhưng Sư Tử vẫn sợ hãi trước kích thước này.

Sư Tử há miệng, giây tiếp theo Song Tử lập tức đưa ba ngón tay vào miệng anh moi móc, nước bọt thấm ướt ba ngón tay của hắn. Cả người Sư Tử nóng hừng hực, ba ngón tay của hắn moi sâu trong khoang miệng, Sư Tử "ô a" rên lên từ cuống họng, trong tiếng rên còn có tiếng nức nở.

Tay kia của hắn xấu xa xoa nắn mông anh, bóp một cái tách kẽ mông ra. Tay kia buông tha cho miệng anh, đưa ngón tay ướt nhẹp vào trong hậu huyệt của Sư Tử một cách bất chợt, không cho phép anh phản kháng.

Sư Tử chống tay lên lưng ghế phía sau Song Tử, ba ngón tay của hắn đâm rút trong hậu huyệt ấm nóng. Người anh run rẩy thấm mồ hôi, quy đầu rịn ra chất dịch ướt át, dính lên bụng cả hai. Sư Tử kịch liệt thở dốc, nước mắt sinh lý chảy ra rơi lên gò má của Song Tử. Còn hắn, mặc dù đáy mắt chỉ có dục vọng muốn lập tức cắm vào, nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn thưởng thức vẻ mặt hứng tình ửng hồng của người yêu.

Song Tử cắn môi dưới của Sư Tử, rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt của anh, chất dịch chảy ra ngoài tưới ướt đùi hắn. Sư Tử lại vào cơn mê man, hậu huyệt mở lại khép, khép lại mở đồng đều theo tiếng thở dốc của anh.

Song Tử cởi dây thắt áo choàng của anh, kéo hẳn nó ra. Sư Tử chưa hiểu hắn muốn làm gì, Song Tử đã đặt dây thắt lưng dài rộng lên mắt anh, bịt mắt anh lại, trước mắt Sư Tử lập tức chỉ còn một màu đen.

Thị giác mất đi, giác quan khác đều trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều.

Song Tử nâng eo anh lên cao, trên dưới người hắn đều khô nóng, cậu nhỏ từng chút từng chút chen vào lỗ nhỏ đã được nới rộng, móng tay của Sư Tử dần dần bấu chặt lấy bả vai của hắn. Sư Tử cảm thấy mình bị bổ đôi, hậu huyết căng thẳng co bóp chịu khó nuốt lấy cây gậy đáng sợ.

Vách thịt ấm nóng bao trọn lấy hắn, đáy mắt của Song Tử trở nên u ám hơn rất nhiều. Hắn giữ lấy eo anh, bất chợt, hung ác ấn mạnh xuống, Sư Tử thảng thốt ưỡn người hét lên một tiếng, hậu huyệt hoàn toàn nuốt trọn lấy gậy lớn của đối phương.

Song Tử hôn cổ anh, tay vuốt ve lưng anh an ủi, hắn không cho anh thời gian thích ứng, cứ thế đâm rút dữ dội điên cuồng. Sư Tử bị che mắt, cảm giác bị xâm lược quá rõ ràng, tai anh thính hơn bình thường, nghe rõ ràng tiếng da thịt va chạm lẫn tiếng nước nhóp nhép từ nơi hai người giao hợp, còn có tiếng thở dốc xấm chiếm gợi cảm của Song Tử xen vào tiếng rên rỉ thoải mái mất kiểm soát của anh, xấu hổ, dâm dục lại nóng bỏng.

Áo choàng tắm hờ hững treo trên đôi tay, Song Tử rút ra gần hết lại đâm vào vừa sâu vừa mạnh. Sư Tử rên rỉ thút thít như mèo con. Anh cào vai hắn chảy máu, Song Tử kéo tay anh ra, khóa chặt tay anh ra phía sau lưng anh, môi lại còn bị hắn chặn kín.

Sư Tử hoàn toàn bị hắn kiểm soát từ trên xuống dưới, đoán nhận cuộc làm tình kịch liệt. Song Tử lật người đổi sang tư thế đè Sư Tử trên ghế sofa, tách rộng đôi chân của anh, dương vật vừa mới rút ra lại cắm thẳng vào hậu huyệt ướt nhẹp, đâm trúng điểm G. Đôi tay thoát khỏi sự kìm hãm, Sư Tử vòng tay qua cổ hắn, khó khăn cất tiếng xin tha.

-Hức, chậm thôi... chậm thôi...

Lại bị Song Tử nhẫn nhịn quá lâu tàn nhẫn từ chối:

-Không được!

Sư Tử bị đâm đến nỗi khó thở, không nói nổi nữa, bỏ cuộc sau lời cầu xin yếu ớt, mặc xác hắn nhào nặn mình.

Song Tử ôm eo anh, bế xốc anh lên, Sư Tử hốt hoảng dùng cả tay lẫn chân quấn lấy hắn thật chặt. Song Tử bước đi, cây gậy vẫn nằm trong hậu huyệt, châm chọc điểm mẫn cảm của anh theo bước chân của hắn.

Được hắn cẩn thận đặt lên giường, tháo đi dây vải đang che đôi mắt. Tiếp xúc đột ngột với ánh sáng khiến Sư Tử vừa hé mắt đã vội vàng nhắm lại, trên mi mắt còn dính nước mắt trong veo, anh nâng đôi tay che khuất mắt mình.

Song Tử kéo tay anh ra, lại dùng dây áo trói tay anh lại. Sư Tử đáng thương mới nói được một chữ "đừng" đã bị hắn lấp miệng, còn dùng sức thúc mạnh vào nơi sâu nhất trong người anh. Sư Tử run bần bật, tốc độ của Song Tử nhanh hơn nữa, hai tay của hắn bấm chặt hai đùi của anh tạo ra dấu tay đỏ lừ, Song Tử còn không ngừng để lại dấu hôn trên đùi non trắng trẻo.

Chân mở rộng quá lâu sợ không thể khép lại được, lần đầu tiên làm tình đã bị làm dữ dội thế này. Trước mắt Sư Tử trắng xóa, bắn lên bụng của Song Tử, cùng lúc đó bên trong hậu huyệt nghênh đón dòng dịch trắng nóng hổi của Song Tử.

Hắn nằm đè trên người anh, Sư Tử thất thần thở hồng hộc, đôi chân vẫn vòng qua hông của Song Tử, chân của anh đã tê liệt, không nghe lệnh nữa. Cổ cũng khô khốc, khàn đặc, anh mệt mỏi nhắm mắt lại, muốn nghỉ ngơi rồi.

--

Trưa hôm sau tỉnh dậy trong tiếng gọi cửa không ngớt. Sư Tử không tình nguyện mơ màng mở mắt, quay người chôn mình vào trong lòng của Song Tử. Hắn cũng đã tỉnh giấc, kéo chăn cho Sư Tử, bình tĩnh đi vào nhà vệ sinh trước rồi mới đi mở cửa.

Người đến là một kỵ sĩ canh giữ ngoài cửa điện của Uri, thấy Song Tử, lập tức cung kính nói.

-Thưa ngài, thần ánh sáng muốn gặp Thánh Sư Tử.

-Có chuyện gì?

Kỵ sĩ đó nhỏ giọng:

-Vị Tứ Giả Quân kia đột nhiên đến Thánh Xứ.

Sư Tử không muốn dậy cũng phải dậy rồi, anh lết cơ thể ê ẩm đến thần điện của thần ánh sáng với Song Tử. Chưa kịp bước chân vào thần điện, đã nghe thấy thần Uri ngọt xớt gọi:

-Anh vợ cũng đến với anh dâu à?

Sư Tử giật khóe miệng, ớn người.

Nếu bạn hỏi thế nào là mặt không dày sẽ không thể lấy vợ, thì thần Uri sẽ là minh chứng rõ ràng nhất. Sư Tử giơ ngón cái, nể!

-Nghe bảo ngươi muốn tìm ta, Kha Lặc?

Lúc này Sư Tử mới để ý đến Tứ Giả Quân duy nhất còn sót lại của Tử Giới. Anh ấy gật đầu thay cho một lời chào, giơ tay đến trước mặt Sư Tử, trong lòng bàn tay của anh ấy có hai luồng sáng đen và vàng đan xen, là sợi linh hồn của ai đó.

Kha Lặc đã phải lùng sục cả chiến trường trong một khoảng thời gian dài, mới kiếm được hai sợi linh hồn nhỏ bé đáng thương này.

-Chúng ta nói thẳng vào vấn đề đi. Ta muốn hồi sinh Đặc Ni, linh thạch của cậu ấy vẫn còn được giữ gìn ở Tử Giới. Ta cần sự giúp đỡ của ngươi.

-Ta thì có thể giúp được gì?

Kha Lặc chỉ vào sợi hồn vàng:

-Đây là một sợi linh hồn của ngươi đúng không? Ta muốn mượn ký ức của linh hồn này, nhưng phải có bản thể mới được. Ngươi yên tâm, ta bảo đảm sẽ không ảnh hưởng đến ngươi.

Sư Tử im lặng, trong ba Tứ Giả Quân đã chết, cũng chỉ có Đặc Ni là sự lựa chọn thích hợp nhất để hồi sinh. Sợi linh hồn này không được trọn vẹn, Kha Lặc muốn hồi sinh một Đặc Ni có trọn vẹn ký ức, nếu không anh ấy sẽ phải tốn rất nhiều năm để dạy lại hắn từ đầu, mà ai dám chắc được trong khoảng thời gian đó sẽ bất ngờ xảy ra chuyện gì.

Sư Tử nhìn Song Tử, hắn gật đầu, anh cũng nói:

-Được rồi, ta đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro