Phần II_Chương 79: Kẻ vô tình-Người thần bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm ầm—!

Ầm—!

Tiếng sấm sét đáng sợ vang vọng lâu đài.

Từng luồng sấm sét đỏ như máu liên tục đánh thẳng lên đỉnh tòa lâu đài cổ kính.

Lâu đài nằm trong mảnh rừng âm u liên tục được ánh sáng kỳ dị của sấm sét chiếu sáng, khiến nó càng trở nên đáng sợ hơn ngột ngạt hơn.

Nhưng ngoài kia có khủng khiếp đến mấy, cũng chẳng thể nào bằng tình hình trong tòa lâu đài cổ kính lúc này.

Đường kiếm sắc bén vung tới, không ai có thể đỡ được nó.

Tử chiến binh trong lâu đài hết tên này đến tên khác trúng nhát kiếm, chúng chưa kịp kinh ngạc cũng chưa kịp la hét thì đã biến thành cát bụi tan biến giữa không trung.

Bước chân bình thản đi từng bước về trước.

Thản nhiên đi qua từng Tử chiến binh đang tan biến.

Mũi kiếm chạm xuống đất, vẽ ra một đường dài phía sau, phát ra tiếng ken két chói tai.

Cứ thế đi thẳng tới trước ban công rộng lớn được hoa Mạn Châu Sa điểm tô sắc đỏ diễm lệ.

Gió tà lạnh lẽo ban đêm thổi tới, làm mái tóc đen dài óng ả múa lượn trong gió. Người ấy ngẩng đầu nhắm mắt lại, thoải mái cảm nhận làn gió này, qua một lúc, trên đôi môi bỗng nở nụ cười kỳ lạ.

Đằng sau có một đội quân lớn chạy đến, nhưng tất cả chỉ dám dừng lại ở xa xa. Người đi đầu bao gồm hai Tứ Giả Quân La Già và Kha Lặc, và cả Tử Vương Eric.

Hắn không dám tin mà nhìn người con trai trước mặt mình, bước lên trước một bước, môi mấp máy run rẩy, khó khăn gọi ra cái tên quen thuộc:

“Xử… Nữ…”

Nghe thấy tiếng gọi, người đứng ngoài ban công mở mắt ra, chậm rãi quay lại nhìn cảnh tượng phía sau mình, nụ cười trên đôi môi càng đậm.

“Ngươi đến rồi sao, Tử Vương.”

Dường như mấy tháng qua hắn chưa nghe thấy Xử Nữ gọi mình như vậy, nên cảm thấy thật xa lạ.

Eric cẩn thận đánh giá Xử Nữ từ trên xuống dưới, anh vẫn có vẻ ngoài hoàn hảo như thế, nhưng chỉ sau một đêm mái tóc vàng đã biến thành màu đen; đôi mắt vẫn là màu xanh thẳm như bầu trời, nhưng hắn đã không thể nhìn thấy sự sống trong đó.

Rốt cuộc người hắn yêu đã làm cách nào mà biến bản thân thành thế này?

Thanh kiếm đen trong tay Xử Nữ biến mất, anh híp mắt cười, giơ hai tay lên, hai vòng xoáy một Quang một Ám xoay tròn trên hai bàn tay của anh, còn có luồng nguyên tố đen phủ thêm tia sáng nhàn nhạt quanh quẩn khắp người anh.

Xử Nữ nhìn vào luồng nguyên tố, cười nói: “Tử Vương, ngươi xem. Đây là thứ ta căm ghét nhất trên đời, nhưng bây giờ ta lại hòa nó vào sức mạnh của mình.”

Kha Lặc, La Già thậm chí Tử chiến binh phía sau đều nuốt khan.

Kha Lặc bàng hoàng nhìn Xử Nữ, chẳng lẽ mấy tháng qua Xử Nữ đã luôn âm thầm hút nguyên tố Ám vào người? Chứa hai thứ đối lập trong người, nếu không thể cân bằng chúng, chẳng phải đang tự sát sao?

Nếu không phải người điên, thì sẽ chẳng ai làm vậy!

“Tử Vương, Quang không thể giết nổi ngươi, vậy Ám Quang có giết được ngươi không?”

Giọng nói đều đều của Xử Nữ vang lên cắt ngang suy nghĩ của Kha Lặc, anh ta và La Già theo bản năng đi lên chắn trước người Eric, những Tử chiến binh đằng sau cũng rục rịch hành động.

Eric cảm thấy mình đang đứng trên bờ vực, có hàng trăm hàng nghìn cánh tay đang muốn lôi hắn xuống.

“Em lợi dụng ta?”

“Ha ha ha—”

Xử Nữ bỏ tay xuống, bật cười, tiếng cười lạnh lẽo khiến những kẻ ở đây không rét mà run. Anh nghiêng đầu, chế giễu nói:

“Không thì sao? Cũng không phải lần đầu ngươi bị ta lợi dụng.”

Phải, đây là lần thứ hai hắn bị lừa rồi, nhưng lúc đầu hắn vẫn bị sự thay đổi của anh làm mờ mắt, bởi vì hắn luôn thiết tha tình yêu nơi anh, nên cố chấp tin thêm lần nữa, để rồi bị lừa thêm lần nữa.

Cổ họng như bị ai đó bóp nghẹn, Eric cố gắng nặn ra từng chữ: “Xử Nữ, nếu tiếp tục thì em sẽ gặp nguy hiểm.”

“Ha ha, nếu ngay từ đầu ta đã quyết định làm vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao?” Giọng điệu vô cùng bất cần mà hỏi ngược lại Eric.

Chắc chắn là không.

Vì anh thật sự điên rồi.

Bây giờ anh coi rẻ mạng của mình như vậy đấy.

“Em đi đi.”

Eric nói xong câu này thì quay người rời đi, Tử chiến binh nhường đường cho hắn, ngơ ngác không biết phải làm gì với Xử Nữ.

La Già muốn đi lên đấu một trận với Xử Nữ, nhưng Kha Lặc lại giữ tay anh ta lại. Đức Vua bảo Xử Nữ đi, điều đó cũng có nghĩa họ không được ra tay với anh.

Lúc Xử Nữ chuẩn bị rời đi, Kha Lặc vẫn không nhịn được mà hỏi:

“Ngài thật sự không có tình cảm với Đức Vua sao?”

Xử Nữ dừng bước, nghiêng đầu nói: “Hắn đối xử với ta rất tốt, chỉ tiếc, ta không rung động.”

Kha Lặc nhắm mắt, dù kiếp trước hay kiếp này, sự quan tâm của Xử Nữ dành cho Eric chỉ vì mục đích lợi dụng, đều là giả tạo:

“Ngài đúng là kẻ tàn nhẫn.”

“Ha ha ha—— Ta sẽ xem đó như lời khen.”

Xử Nữ ấy à, anh có thể có tình với mọi thứ.

Nhưng chỉ vô tình với Eric mà thôi.

Một tháng sau.

Tại một thị trấn ở thành phố A.

Bảo Bình và Song Ngư đều dừng bước ở phía sau những chiến binh đang hoang mang đến mức đứng máy, tay cầm vũ khí vẫn duy trì tư thế vung lên, trợn to mắt nhìn quang cảnh phía trước.

“Chuyện gì vậy?” Bảo Bình lên tiếng, phá tan không gian như bị đình chỉ này.

Một chiến binh quay sang nhìn anh, lắp ba lắp bắp chỉ về đằng trước: “Quân… quân đội Ám… tự… tự dưng bị ai đó diệt sạch rồi.”

Những người khác cũng rối rít gật đầu.

Tự dưng bị diệt sạch?

Bảo Bình và Song Ngư nhìn nhau, lại đi về phía trước, các chiến binh nhanh chóng nhường đường, hai người vừa đi vừa quan sát tình hình xung quanh.

Song Ngư: “Kỳ lạ, em không cảm nhận được nguyên tố Ám còn sót lại.”

Bảo Bình gật đầu, nếu không phải xung quanh bị đổ nát, có lẽ sẽ chẳng ai tin vừa có quân đội Ám tấn công vào đây.

“Có ai thấy rõ tình hình lúc đó không?” Bảo Bình hỏi.

Một chiến binh đi lên trước, vẫn chưa hết bàng hoàng: “Thưa ngài, lúc đó chúng tôi đang chiến đấu với quân đội Ám, thì một bóng đen đột ngột vút qua, chúng tôi chưa kịp định hình thì Tử chiến binh đã bị tiêu diệt hết.”

Một chiến binh khác nói tiếp: “Nguyên tố Ám xung quanh đây hình như được người đó hóa giải rồi.”

Bảo Bình và Song Ngư nhướng mày, hóa giải được nguyên tố Ám lẽ nào là nguyên tố Quang sao?

“Là hút vào người.”

Nhưng lúc này một chiến binh còn khá trẻ đi từ hàng cuối cùng lên phía trước, nghiêm túc nói với Bảo Bình và Song Ngư: “Tôi thoáng thấy người đó hút nguyên tố Ám còn sót lại vào người.”

Vậy là nguyên tố Ám?

Nhưng nếu vậy thì không phải đó là người của Tử Giới sao?

Gì thế này?

Tin tức tạm thời khá rối loạn, Bảo Bình bất đắc dĩ xoa trán: “Đi xung quanh kiểm tra một lượt, còn người dân nào chưa chạy trốn kịp thì đưa họ đến thành phố Zodiac đi.”

“Vâng.”

Các chiến binh nhận được mệnh lệnh lập tức chia nhau ra, Song Ngư và Bảo Bình thì ở lại trung tâm chiến trường quan sát tỉ mỉ lần nữa, trong lòng đều không khỏi khó hiểu rốt cuộc người thần bí đó là ai.

“Chúng ta quay về trước đã.”

Đã bốn tháng trôi qua kể từ buổi bình minh rực rỡ hôm ấy, thành phố Zodiac sau khi được giải cứu đã trở thành “Thánh Xứ thứ hai”, xung quanh thành phố được bố trí kết giới được tạo ra từ sức mạnh của Thập Nhị Thánh, những người dân trên khắp Thánh Địa sẽ được quy tụ về đây dần dần.

Việc chiến đấu giao cho các chiến binh, việc xây dựng nhà cửa, đồ ăn thức uống giao cho người dân bình thường, nhiều người nên công việc đó cũng nhàn hơn hoàn thành nhanh hơn.

Học viện Samson năm xưa thì trở thành trụ sở chính, sau hôm bị tấn công đã trở nên tan nát hết, cho nên đã được nhanh chóng xây dựng lại với vẻ ngoài hoàn toàn mới.

Thần Nữ đã được đưa về đây, cũng không khó khăn trong việc thuyết phục cô ấy. Cả đời Thần Nữ đều sống trong Thần Điện ngày ngày cầu nguyện, thiếu một ngày cô ấy sẽ không chịu được, nên mọi người đã quyết định sẽ xây dựng một nơi cầu nguyện cho cô ấy, bây giờ Thần Nữ đang tạm ở một phòng trong trụ sở.

Thỉnh thoảng Thần Nữ sẽ ra ngoài thăm người dân, được tất cả mọi người tôn kính yêu quý, rõ ràng có thể thấy được niềm vui trên gương mặt xinh đẹp đã lâu không thấy nụ cười của cô ấy.

Hai hôm trước nơi cầu nguyện đã được sửa sang chỉnh chu, Kim Ngưu đưa cô ấy đi thăm quan một vòng, nơi đây được xây dựng khá cổ kính để Thần Nữ không cảm thấy xa lạ, cách bố trí so với Thần Điện cũng không khác nhau là mấy.

Kim Ngưu cười hỏi: “Ngài thấy hài lòng chứ?”

Thần Nữ gật đầu trả lời: “Vâng.”

Cô ấy cảm thấy mình có thể ngồi xuống cầu nguyện ngay lập tức.

“Nếu ngài cần thêm gì thì hãy nói, chúng tôi sẽ thực hiện ngay.”

“Được.”

“Giờ ngài nghỉ ngơi đi, ta xin phép đi trước.” Kim Ngưu hơi cúi đầu nói.

Thần Nữ cũng cúi đầu: “Ngài đi thong thả.”

Ra khỏi phòng cầu nguyện thì đi một mạch đến chỗ làm việc, Kim Ngưu vừa mở cửa đi vào đã thấy Thiên Xứng chau mày nhăn trán ngồi sau bàn, hình như đang suy nghĩ việc gì đó rất khó, nghe thấy tiếng mở cửa cũng không thèm ngẩng đầu lên.

Kim Ngưu đi đến bàn trà, pha một bình trà nóng rồi rót vào hai cốc, bưng đến trước bàn của Thiên Xứng, đặt một cốc xuống.

“Uống chút trà đi.”

“Ừm.”

“Có chuyện gì sao?” Kim Ngưu đứng tựa trên bàn, nhấp ngụm trà rồi hỏi.

“Còn nhớ người đeo mặt nạ mà tôi nhắc với cậu mấy hôm trước không?” Thiên Xứng ngẩng đầu nói.

“Nhớ.”

Thiên Xứng cầm một tấm hình lên, đưa cho Kim Ngưu xem: “Đây là hình ảnh vô tình được giám sát gần đó ghi lại.”

Kim Ngưu bỏ cốc trà xuống, nhận lấy tấm hình xem qua một lượt, sau đó nhướng mày, chỉ vào luồng sáng xuất hiện trên tấm hình: “Đây là nguyên tố Quang?”

Thiên Xứng gật đầu, sau đó lại cầm một bức hình lên: “Cậu lại xem tấm này.”

Kim Ngưu khó hiểu cầm lấy nhìn, không đến mấy giây, miệng của anh ấy lập tức méo xệch: “Bức này là nguyên tố Ám?”

Thiên Xứng lại gật đầu, mày cau lại thành một đường: “Cậu nói… trên đời này có người dùng được hai nguyên tố đối nghịch không?”

Khóe môi của Kim Ngưu co rút, hỏi ngược lại Thiên Xứng: “Thế cậu thấy ai sở hữu được cả nguyên tố Hỏa lẫn Thủy chưa?”

Với lại sở hữu cùng lúc hai nguyên tố vốn đã không tồn tại rồi!

Thiên Xứng thở dài.

Kim Ngưu lại cầm thêm mấy tấm hình còn lại trên bàn của Thiên Xứng, tỉ mỉ xem xét.

Đúng lúc này, cánh cửa lại mở ra, nhìn sang thì thấy Bảo Bình và Song Ngư đã quay về.

Kim Ngưu bỏ hình xuống, cười nói: “Nhanh vậy đã về rồi sao?”

Bảo Bình nhún vai: “Có người giải quyết rồi.”

“Là sao?”

“Các chiến binh nói có người thần bí đến giải quyết tất cả trước bọn em.” Song Ngư nói, tầm mắt bỗng đặt lên mấy tấm hình mà Kim Ngưu đang cầm: “Đó là gì vậy?”

Kim Ngưu giơ lên, cười khổ: “Có vẻ là người đến trước hai đứa đấy.”

Song Ngư đi đến, cầm lấy xấp hình xem qua, hỏi mấy câu không khác Kim Ngưu, nhận được câu trả lời thì im lặng.

Bảo Bình vẫn thản nhiên uống chút trà, sau đó mới đi đến lấy hình xem. Khác với phản ứng của mọi người, anh chỉ nhìn chằm chằm vào một bức hình chụp rõ bóng lưng của người ấy.

Nhìn ra sắc mặt của Bảo Bình, Thiên Xứng bỗng hỏi: “Em phát hiện ra điều gì sao?”

Bảo Bình khó hiểu nói: “Em cảm thấy bóng lưng này hơi quen.”

“Quen?”

Song Ngư và Kim Ngưu đi đến nhìn lại, nhưng kiểu gì cũng không thấy chỗ nào quen, nhìn nhau lắc đầu.

“Em thấy giống ai?” Kim Ngưu nhíu mày hỏi.

Bảo Bình lại lắc đầu: “Chỉ cảm thấy quen thôi.”

Sau đó, anh chỉ cầm bức hình này, trả số còn lại lên bàn của Thiên Xứng: “Để em đi hỏi mọi người.”

Sải bước đi ra ngoài muốn tìm mấy người bạn, đúng lúc nhìn thấy một chiến binh hộ vệ, nếu anh nhớ không nhầm thì cậu ấy tên là Thiên Long, bèn gọi cậu ấy đến hỏi:

“Cậu biết các Thánh chiến binh khác ở đâu không?”

Thiên Long vui vẻ trả lời: “Người khác thì tôi không rõ, nhưng tôi vừa thấy Tĩnh Thủy Thánh đang ở khu huấn luyện.”

Bảo Bình gật đầu, quyết định đến khu huấn luyện đầu tiên.

Tuy nói giao hết việc huấn luyện cho chiến binh hộ vệ, nhưng thỉnh thoảng họ vẫn sẽ đến đó xem xét tình hình.

Dù là lúc nào, khu huấn luyện vẫn là nơi náo nhiệt nhất, các chiến binh đều nỗ lực nâng cao sức mạnh của bản thân. Nói thật thì so với trước kia, lần này số lượng tử thương giảm đi khá nhiều.

Cự Giải đi xung quanh nghiêm túc quan sát, nhìn thấy Bảo Bình đi tới vẫy tay gọi mình, anh bèn giao việc lại cho chiến binh hộ vệ Anh Tiên.

“Sao cậu đã về rồi?”

Có vẻ cũng rất bất ngờ với việc Bảo Bình vừa đi đã quay lại.

“Song Ngư cũng về rồi sao?”

“Em ấy đang ở phòng làm việc với anh Thiên Xứng và Kim Ngưu.”

Cự Giải nhìn về phía tòa nhà xa xa, ngẫm nghĩ lát nữa sẽ đi tìm cậu.

“Cự Giải, cậu xem.” Bảo Bình đưa tấm hình cho Cự Giải, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc: “Có thấy quen không?”

Cự Giải nhíu mày, nhìn bức hình hồi lâu, sau đó hoang mang hỏi Bảo Bình: “Đây là ai?”

“Người thần bí lần trước, lần này tôi về sớm cũng là vì người đó giải quyết hết Tử chiến binh rồi.”

“Lại nữa à? Vậy là lần thứ ba trong tháng rồi.”

Cự Giải lẩm bẩm, tuần trước anh và Song Sinh đi đến thành phố D, kết quả chưa kịp làm gì thì đã có người dọn sạch, không hề để lại dấu vết.

“Đúng là có hơi quen.”

“Cậu nghĩ đến ai?”

Cự Giải không trả lời, nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình muốn đoán ra suy nghĩ của anh, quả nhiên hai người cùng có chung một suy nghĩ, nhưng khi Cự Giải nhìn lại mái tóc đen trong bức hình thì lắc đầu phủ định.

“Cậu ấy tóc vàng mà, với lại không phải bây giờ vẫn đang trong tay Tử Vương?”

Hai người im lặng nhìn nhau, Bảo Bình hít sâu một hơi, ngồi xuống một cái ghế.

“Có lẽ vậy.”

Với lại nếu là anh, sao lại không quay về tìm họ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro