Phần II_Chương 80: Địch hay bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ của Sư Tử sống ở thành phố gần Zodiac, không lâu trước đó đã được anh đưa vào thành phố. Khác với những lần trước, lần này chẳng ai xóa đi ký ức của người thân, vì ai cũng quyết định lần này sống thật trọn vẹn.

Lúc biết được thân phận của con trai mình, không cần nói bố mẹ của anh đã kinh ngạc đến mức nào, sau đó lại vô cùng lo lắng cho an toàn của con trai, nhưng họ không thể làm gì, vì đó là sứ mệnh.

Mà sau khi biết chuyện bố mẹ giấu diếm hơn hai mươi năm qua, Sư Tử thật sự không biết nên đối diện với hai người thế nào, nên làm sao nhắc đến chuyện này.

Hôm nay đến thăm bố mẹ, anh nhìn cặp anh em chơi đùa ngoài kia, giả vờ bâng quơ nói: “Nếu con có anh em thì thật tốt, có người để chơi đùa cũng vui nhỉ, bố mẹ?”

Anh thấy rõ sắc mặt cứng đờ của bố và gương mặt trắng bệch của mẹ, đôi tay run rẩy nắm chặt góc áo, sửng sốt rất lâu không nói một lời. Sau đó nhận ra thái độ của mình có phần lộ liễu, bố mẹ anh lại cười trừ lảng sang chuyện khác.

Trước đó anh bảo viện trưởng của cô nhi viện cứ thông báo với bố mẹ là Xử Nữ vẫn bình an, sau đó thì không cần liên lạc nữa.

Bốn tháng nay Đặc Ni chẳng xuất hiện thêm lần nào, nên cũng chẳng thể biết được tình hình của Xử Nữ bây giờ, chỉ có thể ở yên một chỗ cầu mong anh bình an.

Họ cũng đang cố gắng tìm ra nơi ẩn thân của Tử Vương, rút ngắn cuộc chiến này.

Đợi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ đưa bố mẹ đi gặp Xử Nữ, anh muốn biết toàn bộ sự thật về năm đó từ chính miệng bố mẹ.

Tạm biệt hai người đi ra ngoài, đi được một đoạn thì anh thấy Ma Kết đứng bên cạnh mẹ mình, sắc mặt khổ không tả nổi.

Khác với sự lo lắng của bậc phụ huynh khác, lúc biết Ma Kết và Nhân Mã nhà mình đều là Thánh chiến binh huyền thoại, người nhà họ đều cười không ngậm được miệng, đặc biệt là mẹ của Ma Kết.

Bà chỉ thiếu điều muốn cho cả thế giới biết rằng mình đã sinh ra một Thánh chiến binh, đã vậy Thánh chiến binh nhà bà còn rước được Thánh chiến binh khác về cơ, gặp ai thì bà cũng sẽ nói là:

“Biết Phục Lôi Thánh Ma Kết không? Con trai tôi đấy, hô hô hô.”

“Biết Thiên Hỏa Thánh Nhân Mã không? Dâu nhà tôi đấy, hô hô hô.”

Đại loại vậy.

Ma Kết là cháu đích tôn của gia tộc, sau này nắm giữ cả gia tộc đồ sộ, nói đến kẻ thù chắc chắn từ nhỏ đã có nhiều. Hắn lớn lên trong nguy hiểm rình rập, nên lúc mới gặp mọi người đều rất khó làm quen với hắn, kết quả chả biết mấy đứa gan lì thế nào mà kéo được hắn vào nhóm chơi chung.

Thỉnh thoảng đi chơi với nhau hắn sẽ có mấy “người bạn” không mời mà đến, thế là cả bọn bắt tay xử gọn. Giờ nhớ lại tháng ngày khá oanh liệt đấy kể cũng vui.

Lúc đó hắn đã đáng sợ, bây giờ hắn là Thánh chiến binh không nói cũng biết đáng sợ hơn thế nào, ai biết được kẻ thù của hắn có khi đang âm thầm mong hắn sớm chết chứ?

Ma Kết không thoát được mẹ thì khóc không ra nước mắt, nhìn thấy Sư Tử ở đằng xa nhìn mình, hắn như thấy được cọng rơm cứu mạng, đôi mắt sáng lên, quay sang nói với mẹ mình.

Mẹ Ma Kết đưa mắt thấy Sư Tử, mới đồng ý thả hắn đi.

Sư Tử thấy hắn chạy thục mạng qua, bất đắc dĩ bật cười.

“Cậu còn cười, khổ chết tôi rồi.” Ma Kết lườm anh.

“Biết sao được, bố mẹ cậu tự hào quá mà.”

Ma Kết “chậc” một tiếng, đi cùng Sư Tử. Giờ đã tầm trưa, cũng nên đi đến nhà ăn dùng bữa.

“Cậu và Nhân Mã sao rồi?”

Ma Kết nghe vậy thì cười khổ: “Cứ từ từ.”

Sư Tử không hỏi nữa, chỉ biết vỗ vai cổ vũ hắn.

Bình thường tầm này nhà ăn sẽ đông người nhất, vừa nhìn thấy hai người thì mọi người hồ hởi tránh đường, dọn sạch bàn cho hai người, một cô gái niềm nở hỏi.

“Phục Lôi Thánh, Nhật Quang Thánh, hai ngài dùng gì?”

“Bít tết đi.”

“Được, tôi sẽ mang lên ngay.”

Để có thể giữ được độ tỉnh táo và sức khỏe cho các chiến binh, rượu bia và mọi đồ uống có ga khác đều bị cấm tiệt. Lúc đầu có hơi nhạt miệng, nhưng uống nước lọc lâu ngày rồi cũng quen.

Không quá mười phút đồ ăn đã được mang lên, Ma Kết mỉm cười cảm ơn cô gái trẻ, khiến cô ấy đỏ mặt chạy vội đi.

Hôm nay có bốn vị Thánh không ở đây, vừa tìm ra nơi xuất hiện của hộ pháp Clement thì Bạch Dương và Song Tử đã lập tức lên đường, Nhân Mã và Thiên Yết thì đến một thị trấn bị quân đội Ám tấn công.

“Nghe nói người đeo mặt nạ lại xuất hiện?” Sư Tử cắt miếng bít tết, thản nhiên hỏi.

Ma Kết gật đầu: “Tôi có nghe Song Ngư nói lại.”

Sư Tử thở dài: “Cậu nói xem, người này cùng phe với chúng ta không?”

“Khó nói lắm.” Ma Kết lắc đầu, nhướn người qua nói nhỏ: “Thấy bảo người này hấp thụ nguyên tố Ám.”

Sư Tử gật đầu, vấn đề khúc mắc nhất có lẽ nằm ở đây.

Ở thành phố F.

Song Tử nhìn cuộc chiến bên kia, cảm thấy ngoài việc dẹp mấy tên lính quèn, mất máu vì phong ấn ra thì mình cũng nhàn. Sự có mặt của mình ở đây chỉ có nhiệm vụ duy nhất là phong ấn, đánh nhau đã có đồng đội giành rồi.

Có vẻ nhờ sức mạnh thần thánh duy trì, tuy không thể nói Bạch Dương có thể khỏe mạnh như người thường, nhưng bệnh tình đã nhẹ hơn, ít tái phát hơn.

Nhìn chiến binh đắm mình trong ngọn lửa dữ dội, Song Tử chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu.

“Huyễn Hỏa Thiên Vũ!”

“Ám Bộc Lưu Quyền!”

Đất đá xung quanh đều bị cuốn hết lên, hai đòn tấn công va chạm dữ dội, mặt đất dưới chân chấn động khiến Song Tử có hơi đứng không vững.

Bạch Dương nghiêng người tránh đòn tấn công tiếp theo của Clement, nhưng hắn ta không đánh trúng y thì lập tức quay người, móng giáp đột nhiên dài ra, định đâm vào phần hông của Bạch Dương.

Y không tránh, trở tay nắm chặt bàn tay của hắn ta, xoay người, nhấc chân đập thẳng một cú trời giáng vào nửa bên đầu của hắn, khiến Clement choáng váng bay ra xa.

Nhưng rất nhanh sau đó Clement đã lồm cồm bò dậy, xông thẳng về phía Bạch Dương, bùng nổ nguyên tố Ám còn sót lại trong người dùng tuyệt chiêu tấn công y thêm lần nữa.

“Ám Diệt Linh Thi!”

“Huyễn Hỏa Bảo Ấn!”

Lại là một trận trời đất rung chuyển, Song Tử tập trung nhìn vào hai tuyệt chiêu giằng co kinh khủng đằng kia. Kết quả chẳng ai chiếm được lợi, đều bay ngược ra sau.

Không chỉ Clement tiêu tốn nhiều sức mạnh, mà Bạch Dương cũng như vậy. Song Tử nhìn Bạch Dương bay ngược ra sau, vội đỡ lấy y, bản thân anh vì lực đẩy mà liên tục lùi lại mấy bước.

Bạch Dương không phục, đẩy Song Tử ra, định tiếp tục đấu. Nhưng Song Tử đã kéo y lại, đấu vui vẻ thế nào cũng không thể kéo dài nữa, nên kết thúc rồi.

Song Tử giơ tay lên, cột nguyên tố Quang rực rỡ chiếu thẳng lên trời, nghiêm túc nhìn Clement đang lao về phía này nhanh như chớp.

“Khoan đã!”

“Cực Hình Đại Giới!”

Lời phán xét vang lên, ánh sáng chiếu rọi một vùng.

Bạch Dương bị Song Tử ép buộc đứng phía sau nhìn hộ pháp Clement đã nằm bất động trên mặt đất, sắc mặt chuyển từ ngơ ngác sang giận dữ, y tức đến mức mặt đỏ lừ, hung hăng đá vào chân của Song Tử.

Song Tử ôm chân, tròn mắt nhìn y: “Sao lại đá tôi?”

“Cậu làm hắn ta bất tỉnh rồi!”

“Thì làm sao?”

“Hắn bất tỉnh thì làm sao tra hỏi nữa!”

Lần này đến Song Tử ngu người.

Bạch Dương đi đến cầm cổ áo giáp của Clement, hết tát hắn ta thì đến lắc người hắn ta, vừa làm vừa sốt ruột hét:

“Này, này, bổn Thánh có việc hỏi ngươi đây! Tỉnh lại!”

Sau một lúc thấy Clement không hề có phản ứng, Bạch Dương mím môi, cuối cùng đã chịu dừng lại, hờ hững bỏ tay ra để mặc Clement đập đầu tự do xuống đất. Sau đó y uất ức chỉ hắn ta mà nói với Song Tử:

“Cậu xem, giờ làm sao hỏi được chuyện của người yêu tôi nữa!”

Song Tử giật khóe môi, một câu người yêu tôi, hai câu cũng người yêu tôi, y đang sợ người khác không biết mình có người yêu sao?

Nhưng mà không chỉ Bạch Dương sốt ruột, những người bạn khác cũng vô cùng lo, tính ra Xử Nữ đã bị bắt đi nửa năm rồi, mấy tháng qua lại chẳng có tin tức gì.

Nhìn vẻ mặt tức tối của Bạch Dương, Song Tử thở dài: “Được rồi, lần sau tôi sẽ chú ý.”

Vừa đi đến vừa rạch một đường trên cổ tay, phong ấn hộ pháp này lại.

Bạch Dương đi qua một bên, tức giận cằn nhằn, nhìn thấy máu của Song Tử liên tục chảy xuống trước mặt mình thì lại nguôi.

Tìm được cách mãi mãi tiêu diệt được chúng thì hay rồi, phong ấn cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, đã vậy còn tốn rất nhiều máu.

Y lại nghĩ, lát về phải mua nhiều đồ tẩm bổ cho Song Tử mới được.

Chuyện ở thành phố F đã giải quyết xong, chuyện ở thị trấn mà Nhân Mã và Thiên Yết đến cũng đã tới hồi kết.

“Thiên Tiễn Giáng Lâm!”

“Huyền Lôi Sát Tuyệt!”

Hai thủ lĩnh của quân đội Ám trúng phải hai tuyệt chiêu này đều không chống đỡ nổi nữa, hóa thành cát bụi.

Nhân Mã bay xuống dưới, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, nhìn xung quanh vẫn còn mấy Tử chiến binh đang đấu với chiến binh phe mình, bèn giương cung giúp họ xử nốt.

Y nhìn xung quanh một vòng, có vẻ đã không còn tên nào nữa bèn hài lòng gật đầu: “Chúng ta đi thôi Thiên…”

“…Yết?”

Nhân Mã tròn mắt hoang mang.

Gì thế? Rõ ràng vừa nãy thấy Thiên Yết chạy đến phía y cơ mà?

Người đâu?

“Thấy Hy Lôi Thánh đâu không?”

Nhân Mã hỏi mấy chiến binh, không ngờ ai cũng lắc đầu.

Đã hiểu ra tình hình, Nhân Mã lập tức ôm ngực, tức đến mức hít thở khó khăn. Y ngả người về đằng sau giống như sắp ngất đến nơi, may mà được một chiến binh đỡ kịp.

Các chiến binh còn tưởng y bị thương bèn hốt hoảng hỏi:

“Thiên Hỏa Thánh, ngài không sao chứ?”

“Ngài bị thương? Có nặng không?”

Nhân Mã nhắm mắt lại, hít vào thở ra thật sâu, đúng là tức chết y rồi.

Đừng nói có việc chạy đến cạnh y mà cậu cũng lạc được nhá?!

“Chia ra đi tìm Hy Lôi Thánh đi.”

Giọng điệu chán nản vang lên, các chiến binh lập tức chia nhau ra đi tìm Thiên Yết. Nhân Mã vỗ ngực, sau đó cũng vòng đi tìm bạn mình.

Nhưng mà lần này Thiên Yết bị oan, chỉ là lúc cậu đang chạy đến chỗ Nhân Mã thì bị một bóng người thu hút, nên mới vòng qua đường khác để đuổi theo thôi.

“Đứng lại!”

Thiên Yết thở dốc, hét lớn với người đằng trước, không ngờ người đó dừng lại thật, nhưng không quay lại đối diện với cậu.

Thiên Yết lau mồ hôi chảy dưới cằm, quan sát người đó từ trên xuống dưới, trông có vẻ rất giống miêu tả của mọi người về người thần bí, cậu vừa cất bước đến vừa gằn giọng hỏi:

“Anh là ai? Đến đây có mục đích gì?”

Đối phương chỉ hơi nghiêng đầu qua, Thiên Yết có thể thấy mặt nạ bạc trên gương mặt của người đó lóe sáng. Trong lòng thầm nghĩ, lôi thứ chướng mắt đó xuống là biết ngay thôi.

Quyết định như vậy, Thiên Yết lập tức xông tới. Chẳng qua khi cậu sắp chạm vào bả vai của đối phương, thì một luồng nguyên tố Ám đã bao phủ người đó, cuốn người đó tức khắc biến mất trước mặt cậu.

Thiên Yết sững người, tay giữ nguyên tư thế một lúc thì cậu mới lấy lại tinh thần, đưa bàn tay đến trước mặt mình.

Vừa nãy là nguyên tố Ám, nhưng sao cậu lại không cảm nhận được sự tà ác?

Cứ thế đứng ngơ ngác một chỗ, Thiên Yết không hề phát hiện bóng người đứng sau lưng mình, giơ nắm đấm lên, đập thẳng vào đầu cậu, vang lên âm thanh rõ đau.

Thiên Yết ôm chặt đầu, quay lại mếu máo hét: “Nhân Mã, không được gõ đầu! Sẽ bị ngốc đấy!”

Nhân Mã hừng hực tức giận, đôi mắt cũng rực lửa trừng Thiên Yết, tay nắm chặt thành quả đấm có thể nghe thấy tiếng “răng rắc”, dọa Thiên Yết co ro.

“Tôi đang giúp cậu đả thông đầu óc cho bớt mù đường!”

Thiên Yết biết mình bị đổ oan rồi, bức xúc phản bác: “Tôi không lạc, tôi đuổi theo tên kỳ lạ thôi!”

“Tên nào?”

“Người đeo mặt nạ ấy.” Thiên Yết chỉ về phía trước: “Vừa nãy đuổi theo anh ta đến đây, sau đó đã biến mất rồi.”

Nhân Mã tức thì lấy lại tâm trạng ban đầu, liếc về phía Thiên Yết chỉ, sau đó lại quay sang mắng cậu: “Lần sau phải gọi người đi theo, cậu đi lạc thì biết đi đâu tìm!”

Thiên Yết bĩu môi, nghe lời mà gật đầu.

Nhân Mã cầm cổ tay Thiên Yết, kéo cậu đi về. Trên đường đi, Thiên Yết bỗng nhớ đến chuyện ban nãy, bèn hỏi:

“Nhân Mã, người vừa nãy sử dụng nguyên tố Ám.”

“Ừm.” Chuyện này y đã nghe rồi.

“Nhưng tôi không cảm nhận được tà ác trong đấy.”

Nhân Mã lập tức dừng chân, khó tin mà quay sang hỏi Thiên Yết: “Sao cơ?”

“Tôi không nhầm đâu, thật sự sức mạnh đó khá tinh khiết.”

Nhân Mã im lặng, qua một lúc y lại kéo Thiên Yết đi nhanh hơn, y nghĩ nên nói với mọi người phát hiện mới này xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro