Phần II_Chương 81: Kẻ đáng sợ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eric bước từng bước đi xuống bậc thang kéo dài dưới lòng đất, càng đi xuống dưới ánh sáng càng tối, nhưng dường như điều này cũng không thể cản trở tốc độ của hắn.

Hắn đi xuống ngày càng sâu, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa lớn.

Cánh cửa tự động mở ra, một luồng sức mạnh tà ác đã phả thẳng vào người hắn. Eric không nhíu mày lấy một cái, cất bước đi vào, nhìn vật thể hình cầu quá to lớn tỏa ra tia sáng đỏ không ngừng vang tiếng "thình thịch" như tiếng tim đập.

Thấy Eric đi vào, một giọng nói the thé truyền ra: "Eric của ta, ngươi cuối cùng cũng đến rồi."

Eric lạnh lùng nhìn chằm chằm quả cầu đó.

"Eric đáng thương của ta, ngươi có phải lại bị tổn thương không?"

"..."

"Eric, không phải ta đã nói rồi sao? Con người là sinh vật vô tình, chúng vốn không nên tồn tại."

Vào thời kỳ thần thoại, khi trên thế giới chỉ xuất hiện sự tồn tại của thần, động vật và cây cỏ hoang dã, không có thú vui gì khác. Vì cảm thấy nhàm chán, chúng thần quyết định thêm một chủng tộc mới trên mặt đất- nhân loại.

Con người khi ấy không có sức mạnh nguyên tố, tốc độ phát triển của con người rất nhanh, mặt đất càng ngày càng thay đổi, thú vị hơn, náo nhiệt hơn.

Nhưng cũng có vài vị thần chướng mắt sự tồn tại của con người, họ xem con người chỉ là những sinh vật yếu ớt, là cảm hứng nhất thời của chúng thần. Mà trên thế giới này, chỉ cần tồn tại những kẻ mạnh như thần là đủ rồi.

Kẻ đứng trước mặt Eric bây giờ, là một vị thần từng tấn công muốn xóa bỏ con người.

Nhờ có kẻ này, khi ấy con người thật sự suýt bị xóa sổ sạch sẽ. Việc làm của gã ta khiến chúng thần tạo ra con người tức giận, cuộc chiến giữa thần và thần mở ra, kết cục của kẻ này là bị giam cầm mãi mãi.

Nhưng cũng nhờ có kẻ này, một nửa con người còn sống sót sau cuộc chiến khủng khiếp ấy đã được ban cho sức mạnh.

Trăm năm sau, chiến tranh giữa người với người bùng nổ hết năm này qua năm khác, người chết vô số.

Tử Vương Eric thấy Tử Giới của mình sắp không chứa được linh hồn nào nữa, hắn tức giận đi lên Thần Giới cáo trạng. Eric đã nói với Thần Vương thế này: "Anh không quản lý được nhân loại thì dẹp hết chúng đi!"

Chúng thần đều cảm thấy bất đắc dĩ, thảo luận nên có một vị thần đến cai quản Nhân Giới, thế là Thần Vương đã lựa chọn đứa con út của mình.

Có ai ngờ người từng thốt ra câu nói như đang đùa ấy, từ lâu đã rục rịch muốn thực hiện.

Một luồng sức mạnh màu đỏ bay ra từ quả cầu, nhanh chóng tích tụ thành hình người bay lơ lửng trước mặt Eric, một cánh tay giơ lên lướt qua gò má của hắn.

Trên gương mặt không rõ bộ phận xuất hiện một cái miệng cười kéo dài đến mang tai, trông khá đáng sợ, giọng nói khó nghe:

"Khà khà khà, Eric của ta, ngươi đừng do dự nữa, hợp tác với ta, giải thoát cho ta đi-"

"Chúng ta- cùng nhau thống trị Tam Giới!"

Cho dù là lúc nào, Thần Giới luôn có chim hót hoa thơm, cảnh tượng nên thơ.

Một quân cờ hạ xuống quyết định kết quả, Hải thần Alva cười ngượng nhìn Thần Phụ của mình, lắc đầu nói: "Con vẫn kém người rất xa."

Thần Vương "ài" một tiếng rất dài: "Con đã rất giỏi rồi."

Alva lại cười nói: "Có thể chơi cờ ngang Thần Phụ, chỉ có mình Uri thôi."

Cả nhà có ba anh em, cũng chỉ có Uri giống Thần Vương Amory nhất, mọi thứ xuất sắc đều di truyền hết lên người Uri.

Nghe con trai thứ hai nhắc đến con út, Thần Vương nhẹ nhàng thở dài, đưa mắt nhìn về phía cung điện xa xa. Vợ ngài ấy lại đến thăm Uri rồi, thể nào lát nữa cũng mang đôi mắt sưng húp về.

Thần Vương vung tay, bàn cờ biến mất, sau đó đứng dậy nói với Alva: "Đi theo cha, chúng ta cùng đi thăm Uri."

"Vâng."

Hai cha con vừa đi đến bên ngoài cung điện, lại thấy những thiên thần làm việc trong cung điện ngơ ngác ngó nghiêng nhìn vào trong.

Hai cha con nhìn nhau, mang theo tâm trạng khó hiểu đi vào, kết quả họ lại nghe thấy giọng nói vừa gấp gáp vừa có chút vui mừng của Thần Hậu.

"Uri à, con muốn gì, con nói với mẹ đi."

"Uri à, con muốn đi đâu?"

Hai cha con chợt dừng bước, cùng trợn to mắt nhìn thần ánh sáng vốn chỉ muốn ngồi yên một chỗ ngắm nhìn lá phong, giờ lại đang lết từng bước cực kỳ nhỏ ra bên ngoài, còn Thần Hậu Andrea lại đang đi bên cạnh ngài ấy, liên tục hỏi han.

Nhìn thấy chồng và con trai, Thần Hậu vội vàng chạy đến bên cạnh Thần Vương, chỉ Uri vẫn đang bước đi chậm chạp mà sốt ruột nói: "Chàng đến nói chuyện với nó đi, hình như nó muốn làm gì đó, mau lên!"

Nói xong còn vỗ "bốp" thật mạnh vào lưng chồng, nghe vợ thúc giục, Thần Vương Amory lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng đi đến bên cạnh Uri.

Thấy Thần Vương đã đến trước mặt mình, Uri lập tức dừng bước, đôi mắt vô hồn nhìn Thần Phụ của mình.

Thần Vương đặt tay lên hai vai của Uri, cũng không thể che giấu vui mừng mà nói:

"Con trai, con muốn gì?"

"Chấp Pháp Hình Giới!"

"Quang Huy Phi Luân!"

Hai đòn tấn công liên tiếp khiến hộ pháp không thể chống đỡ được mà nặng nề rơi tự do xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Song Sinh nhìn lên bầu trời đã ngả màu vì ánh sáng của hoàng hôn, hít sâu thả lỏng một chút, giơ tay lau máu bắn trên mặt, gió mạnh xung quanh cũng dần dần yếu đi.

Sư Tử đi đến bảo cậu đứng yên đợi mình, còn anh lại nhanh chóng đi phong ấn hộ pháp. Song Sinh im lặng, đứng yên nhìn cả quá trình.

Đây là hộ pháp thứ tư bị phong ấn trong mấy tháng qua rồi, vẫn còn ba hộ pháp nữa, mà khoảng thời gian gần đây Tứ Giả Quân không hề xuất hiện lấy một lần, cứ như đột nhiên biến mất khỏi thế gian.

Lẽ nào chúng lại có kế hoạch gì?

"Cạch!"

Dưới chân vang lên tiếng đá nhỏ đập vào bộ giáp của cậu, Song Sinh hơi ngạc nhiên mà cúi xuống nhìn viên đá nằm yên bên chân trái, sau đó cậu lại ngước lên quan sát.

"Cạch!"

Lại thêm một viên đá ném tới, lần này Song Sinh đã biết rốt cuộc đá bị ném tới từ hướng nào. Cậu nghiêng đầu nhìn về đống đất đá xếp thành một chồng nhỏ cách chỗ mình đứng không xa, loáng thoáng có thể thấy thứ gì lóe vàng.

Gọi cậu sao?

Song Sinh cất từng bước đến gần, lúc dừng chân thì hơi sửng sốt.

Từ trên nhìn xuống thấy một đứa bé tầm bốn năm tuổi yếu ớt ngồi co ro một chỗ, tay chân đều gầy gò như chỉ có da bọc xương, quần áo trên người hơi lấm lem.

Đứa bé này có một mái tóc vàng óng ả dài ngang vai, và đôi mắt vàng to tròn long lanh ngước nhìn cậu.

Không phải người ở đây đã chuyển hết đi rồi, sao vẫn còn sót lại một đứa bé?

Haiz, nhiều lúc làm việc cũng có sơ sót.

Song Sinh quỳ một chân xuống, đưa tay xoa bụi bẩn bám trên gương mặt của đứa bé, nhỏ nhẹ hỏi han: "Em trai, em tên gì?"

Đứa bé không trả lời.

Song Sinh còn tưởng do đứa bé quá sợ, bèn giơ tay bế đứa bé lên, kiên nhẫn nói: "Em trai, không sao rồi. Anh đưa em đến nơi an toàn nhé?"

Cậu bé vẫn ngậm miệng, ngước mắt nhìn chằm chằm Song Sinh, cậu cũng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu bé, trong phút chốc nào đó cậu có cảm giác đôi mắt này thật quen, dường như đã gặp được ở đâu đó.

Cậu bé bỗng thản nhiên vòng tay qua cổ Song Sinh, tựa đầu lên vai cậu. Song Sinh sững người, không qua mấy giây cậu đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều phả lên cổ.

Cậu bé này ngủ rồi?

Song Sinh cảm thấy hơi bất đắc dĩ mà liếc nhìn đứa bé trong lòng.

Lúc này, Sư Tử vừa ôm cổ tay vừa đi đến bên cạnh cậu, thấy đứa bé thì cũng ngạc nhiên: "Ai đây?"

"Có lẽ lúc giải tán để sót, chúng ta đưa nó về Zodiac thôi."

"Được."

Thành phố Zodiac.

Không ngờ em trai đi một chuyến lại mang theo một đứa bé về, Song Tử nhíu mày đen mặt nhìn đứa bé đã tỉnh dậy trong lòng em trai, anh cứ có cảm giác không tốt lắm, bèn dứt khoát muốn bế đứa bé ra khỏi Song Sinh.

Nhưng khi thấy móng vuốt của Song Tử sắp đến gần mình, cậu bé lập tức quay người ôm chặt cổ Song Sinh. Mặc cho Song Tử có kéo thế nào cũng không thể nào gỡ cậu bé ra khỏi người em trai, bám còn chặt hơn đỉa.

Đậu, sức lực của thằng nhóc gầy nhom này sao lại khỏe như thế?!

Song Tử bỏ tay ra, hung dữ trừng đứa bé: "Nhóc con, xuống đi, em trai của ông đây phải đi trị thương!"

"Song Sinh, em ném nó xuống đi!"

Song Sinh có thể cảm nhận được lực ôm của cậu nhóc này càng chặt hơn, thể hiện cực kỳ không mong muốn, bèn cười ngượng với anh trai.

Sau đó Song Sinh lại thầm nghĩ, rốt cuộc có phải cậu có duyên với trẻ con không?

Lúc anh trai bị teo nhỏ cũng khá bám cậu, những đứa nhóc trong thành phố đều thích tìm cậu rủ đi chơi nhất, giờ đến đứa bé này cũng đang bám chặt không chịu buông.

Sư Tử lại biết rốt cuộc Song Tử đang có suy nghĩ thú vị gì trong đầu, bèn cười cười đi đến huých tay Song Tử: "Nhìn cậu kìa, đề phòng cả trẻ con."

Song Tử cắn môi.

Sư Tử lại nói với Song Sinh: "Đứa bé này bám em như vậy, không bằng đưa nó theo đi."

Cũng chỉ đành như vậy, dù sao cũng không gỡ được cậu nhóc này ra.

Tiếp tục đi vào trong, ba người lại thấy Nhân Mã và Song Ngư đang đứng nhìn bọn nhóc khoảng mười lăm đứa, độ tuổi tầm từ bốn đến bảy tuổi, tay cầm đủ loại vũ khí đồ chơi. Đám nhóc này hay tụ tập ở đây chơi trò đóng vai anh hùng, thỉnh thoảng đi qua có thể thấy bọn nhóc chơi đùa cũng xem như một thú vui.

Có đứa bé kéo góc áo của Nhân Mã, giọng nói ngọt ngào đáng yêu bảo: "Ngài Thiên Hỏa Thánh dạy em bắn cung đi."

Nhân Mã cười cười, ngồi xổm xuống, tay đặt lên đôi tay cầm cung tên đồ chơi của cậu bé, cố gắng cầm nhẹ nhàng để không làm đau cậu bé, y giúp cậu bé điều chỉnh cách cầm, tận tình chỉ bảo.

Cậu bé bắn mũi tên đi khá xa, cười tít cả mắt nhảy cẫng lên tại chỗ, quay sang thơm một cái lên má Nhân Mã.

Song Ngư đứng bên này nhìn thấy ba người Song Sinh, bèn đi đến nói: "Về rồi, nhiệm vụ thế nào?"

Sư Tử trả lời: "Cũng rất tốt."

Song Ngư gật đầu, liếc qua đứa bé tóc vàng đang được Song Sinh bế, đôi mắt chỉ hơi híp lại chứ không lên tiếng hỏi nhiều.

Song Sinh: "Đang đợi Ma Kết và Cự Giải sao?"

"Ừm, đã muộn rồi mà vẫn chưa thấy về."

Song Ngư chậm rãi trả lời, cậu quay sang nhìn Nhân Mã thỉnh thoảng ngước nhìn về phía xa xa trông ngóng ai đó trở về. Mặc dù Nhân Mã luôn nói vẫn chưa chắc về cảm xúc của mình, hai ba lần tránh né câu hỏi của Ma Kết, nhưng quan tâm thì vẫn rất quan tâm người ta.

Nhiệm vụ của Ma Kết và Cự Giải là đi thu dọn quân đội Ám, không hề khó khăn. Nhưng hai người đi từ sáng đến lúc mặt trời sắp lặn, thì thật sự là một chuyện kỳ lạ.

Vừa nãy Song Ngư đã cho một chiến binh hộ vệ đi đến tìm hiểu, chỉ mong là do họ đã nghĩ quá nhiều.

Mà cũng vào tầm ba tiếng trước, khi Ma Kết và Cự Giải đã hoàn toàn giải quyết mọi Tử chiến binh rắc rối ở đây, Cự Giải chống thanh kiếm của mình, không ngừng thở dốc.

Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ quân địch nhiều!

Đếm sương sương chắc cũng mấy nghìn tên, thật không biết Tử Giới lấy đâu ra lắm Tử chiến binh như vậy. Mệt chết anh rồi!

Cự Giải quay sang ra lệnh cho một chiến binh đi tập hợp những người khác, sau đó liếc sang phía Ma Kết ở xa xa, lớn tiếng gọi hắn: "Ma Kết, xong chuyện rồi, chúng ta đi thôi!"

Ma Kết ngồi quỳ một chân ở phía xa, nghe thấy Cự Giải gọi mình cũng không trả lời, hắn đang tập trung hết tinh thần vào một viên tinh thạch màu đỏ to bằng bàn tay, hai hàng lông mày sắc bén nhíu chặt thành một đường.

Đây là gì?

Cự Giải thấy hắn không đoái hoài đến lời nói của mình, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Cự Giải bèn thu lại kiếm, cất bước đi về phía Ma Kết.

Khi Cự Giải mới đi được mấy bước, lại thấy thứ gì màu đỏ trong tay Ma Kết bất ngờ phát ra thứ ánh sáng màu đỏ sáng rực chói mắt.

Chưa kịp hiểu tình hình, dưới ánh sáng chói mắt này, Cự Giải nghe thấy tiếng hét thất thanh của Ma Kết.

"Mau chạy đi!"

Và khi Ma Kết dứt lời.

Ầm!

Một tiếng nổ chấn động trời đất vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro