Phần II_Chương 82: Lời hẹn năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Không sao nữa rồi.” Thiên Xứng thu tay lại, quay sang nói với Nhân Mã: “Em yên tâm đi. ”

Nhân Mã im lặng gật đầu, nhưng hai cánh tay buông thõng hai bên vẫn vô thức nắm chặt lại, nhìn Ma Kết nằm yên trên giường, sự lo lắng trong đôi mắt không thể nào tan biến.

Có lẽ ở khoảng cách khá xa nên Cự Giải bị nhẹ hơn, nghe anh ấy kể lại thì lúc đó có một thứ mang ánh sáng đỏ kỳ lạ đột nhiên phát nổ. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc, không ai có thể tránh thoát kịp thời.

Mặc dù vụ nổ này không mang đến thương tích nặng nề bên ngoài, nhưng có khả năng sẽ ảnh hưởng đến bên trong, nên hai người đều cần phải có người ở bên xem chừng.

Thiên Xứng đi ra ngoài một lúc, Nhân Mã cúi người chỉnh lại góc chăn cho Ma Kết, lại vén mấy lọn tóc dính trên mặt hắn ra.

Lúc hắn được Cự Giải và một chiến binh hộ vệ đưa về, trái tim của y lúc đó như sắp ngừng đập. Nếu hắn thật sự xảy ra chuyện gì, y không biết bản thân sẽ ra sao nữa.

Có lẽ, y phải thừa nhận thôi.

Y thở dài một hơi, quay người đi đến bên cửa sổ muốn kéo rèm cửa lại.

Lúc y quay đi, Ma Kết nằm yên trên giường đột nhiên mở mắt, không hề có dấu hiệu mệt mỏi mà lập tức liếc nhìn bóng lưng của Nhân Mã.

Hắn lặng lẽ ngồi dậy, dùng tốc độ cực kỳ nhanh mà lao đến phía Nhân Mã.

“Cái gì?”

Cảm nhận được động tĩnh phía sau, Nhân Mã ngạc nhiên quay lại, giây tiếp theo y chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy mạnh ra sau, đập lưng lên tường. Một tay bị giữ ở bên đầu, còn cổ thì bị bàn tay mạnh mẽ của Ma Kết bóp chặt.

Nhân Mã bị hắn bóp cổ mạnh đến mức không thở được, vì thiếu dưỡng khí mà sắc mặt trở nên trắng bệch, cánh tay còn lại run rẩy giơ lên nắm cổ tay đang bóp cổ mình.

Trước mắt trở nên lờ mờ, y cắn răng, muốn gọi tên Ma Kết, nhưng không thể nào cất thành tiếng.

Nếu tiếp tục, y sẽ bị hắn bóp chết.

Trên người bắt đầu tích tụ sức mạnh, ngọn lửa dữ dội bao trùm cả người y, Ma Kết phải vội vàng thả y ra, lùi lại vài bước.

Nhân Mã mất sức mà ngã thụp xuống đất, mái tóc dài rũ rượi trên lưng, y che cái cổ lằn sâu năm vết ngón tay đỏ ửng, há miệng cố gắng hít vào từng ngụm khí. Sau đó y thở dốc, bàng hoàng nhìn Ma Kết đang dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm mình.

Khi y nghĩ Ma Kết sẽ lao đến tấn công mình lần nữa, thì hắn lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhân Mã sợ hãi mở to đôi mắt, nhìn một thứ màu đỏ cuốn lấy Ma Kết đưa hắn thình lình biến mất trước mặt y.

“Kết…”

Nhân Mã không nghĩ nhiều mà vội vàng bò dậy, lấy máy truyền tin trên bàn vừa gọi thông báo với mọi người vừa hớt hải mở cửa ra ngoài, chạy đi tìm Ma Kết.

Sau khi mọi người nhận được tin, đã tức tốc chia nhau ra tìm.

Đêm nay không có sao, cũng không có trăng, không khí xung quanh cũng nặng nề.

Thần Nữ vẫn chưa nghỉ ngơi, cô ấy đang nhắm mắt, chấp hai tay chuyên tâm cầu nguyện trước đàn cầu nguyện, thì một tiếng mở cửa đột ngột cắt ngang, tiếp đó là tiếng bước chân ổn định đi đến gần.

Thần Nữ ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy Ma Kết mặc áo giáp, hơi cúi đầu xuống, dừng bước ở vị trí khá gần mình. Thần Nữ đứng lên, định chào hỏi thì nhận ra bên ngoài cửa có người đang nằm vật xuống đất, có chất lỏng lan ra từ người đó mà chảy vào trong phòng.

Thần Nữ hoảng sợ che miệng, dùng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Ma Kết.

Đó là một trong những người bảo vệ của nơi này. Nếu anh ta bị như vậy, thì những người kia chẳng phải cũng…

“Ngài Ma Kết, chuyện gì đã——”

Thần Nữ chưa dứt lời, Ma Kết ngẩng cao đầu, để lộ đôi mắt đỏ ngầu lóe lên tia sáng chết chóc. Hắn nâng kiếm, vung chéo một đường về phía trước.

Một đường kiếm sắc bén chém trúng cơ thể nhỏ bé, máu tươi tung tóe, chậm rãi nhuộm đỏ chiếc váy trắng tinh khôi, cô ấy kinh hoàng nhìn vị Thánh kiêu ngạo trước mặt.

Thần Nữ ngã xuống đất.

Ma Kết thản nhiên đi qua cô ấy, hướng đến một căn phòng bí mật được che giấu sau đàn cầu nguyện.

Lớp bảo vệ xung quanh bị phá tan, Ma Kết đi đến chiếc hộp gỗ được đặt trên bệ cao duy nhất trong phòng. Hắn mở hộp gỗ ra, nhìn Thần Vật tỏa sáng lộng lẫy bên trong, trên môi bỗng nở nụ cười đắc ý.

“Ma Kết!”

Sau lưng truyền đến tiếng hét, là giọng nói của Thiên Yết.

Kiếm Thần Quang biến mất trong tay hắn, Ma Kết quay lại thấy Thiên Yết đang căm tức chạy về phía mình, khi cậu sắp xông đến gần hắn, thì lại có luồng sức mạnh đỏ lập tức đưa hắn đi.

Thiên Yết cắn răng, nhanh chóng dùng máy truyền tin báo lại với mọi người: “Ma Kết lấy Thần Vật đi rồi, vừa ra khỏi nơi cầu nguyện.”

Nói xong, cậu lại chạy ra ngoài, thấy Thiên Xứng đang bế Thần Nữ dậy, chẳng đợi cậu hỏi thì anh đã nghiêm túc dặn: “Em mau đuổi theo Ma Kết, anh sẽ lo cho Thần Nữ.”

“Được.”

Đêm nay, bầu trời trên khu vực trụ sở rộng lớn lại có vô số tia sét đỏ thẫm giáng xuống, phá tan những gì bị nó đánh trúng, khiến những người dân sống ở xa xa nhìn về phía này thấp thỏm bất an.

“Hỏa Tiễn Luân Chuyển!”

Mũi tên lửa bị kiếm chém tan, Ma Kết lao tới đánh thật mạnh một đòn vào bụng Nhân Mã, khiến y bay ra sau, đập vào một cột trụ to lớn.

Y chưa kịp trượt xuống, thì Ma Kết đã xông đến giữ chặt y trên cột trụ, luồng sấm sét kinh khủng đánh thẳng từ trên xuống dưới người Nhân Mã, tiếng hét thê thảm vang vọng xung quanh.

Không dừng lại ở đó, Ma Kết còn dùng tay không bóp gãy mấy chiếc xương sườn của Nhân Mã, đau đớn khủng khiếp chết đi sống lại lan ra cả người y.

Lôi Kiếm vốn mang sắc tím cũng bị nhuộm màu đỏ máu, khi Ma Kết nâng kiếm muốn đâm thẳng vào tim Nhân Mã thì lại có một quả cầu lửa lao vùn vụt đến phía này.

“Huyễn Hỏa Bảo Ấn!”

Ma Kết thả Nhân Mã ra, bay ra sau tránh né.

Bạch Dương mặc áo giáp gấp rút chạy đến đỡ lấy Nhân Mã, nhìn y run rẩy, trên người vẫn có tia sét “xèn xẹt” hiện lên, mặt mày bợt bạt, thê thảm tả tơi dựa vào lòng mình hổn hển thở, Bạch Dương vừa khó tin vừa tức giận nhìn Ma Kết.

Hắn không nhớ mọi người thì thôi, tại sao đến Nhân Mã, người mà hắn vô cùng trân trọng lại cũng không nhận ra?

Đối mặt với người khác thì hắn nhanh chóng biến mất như thể không muốn đánh nhau, còn với Nhân Mã thì ra tay tàn độc muốn lấy mạng của y?

“Ma Kết, mẹ nó cậu điên rồi!”

Bạch Dương không dám ôm Nhân Mã quá chặt, mặc kệ Ma Kết bị khống chế hay làm sao thì y cũng căm phẫn mắng chửi trước. Mà nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Ma Kết, Bạch Dương lại nhìn ra sát khí đằng đằng tỏa ra từ đó khóa chặt trên người Nhân Mã.

Y cảm thấy không đúng, quả nhiên sau đó, Ma Kết đã tung ra chiêu “Bách Ảnh Thiên Lôi.”

“Màng Chắn!”

Bạch Dương tái mặt, lập tức tạo ra màng bảo vệ xung quanh mình và Nhân Mã.

Cứ thế qua một lúc.

“Cự Kim Giác!”

Một tuyệt chiêu lao vùn vụt đến, đánh Ma Kết bay ra khá xa. Kim Ngưu toát mồ hôi nhìn Bách Ảnh Thiên Lôi đang từ từ yếu đi, để lộ ra hai bóng người bé nhỏ trú mình trong màng chắn.

“Không sao chứ?” Kim Ngưu vừa chạy qua tiếp tục đánh với Ma Kết vừa hét về phía bên này.

“Không sao.” Bạch Dương trả lời, y nhìn Nhân Mã yếu ớt trong lòng mình đang cố ngồi dậy ngước mắt nhìn về phía Ma Kết.

Ai ở đây cũng có thể nhận ra sức mạnh của Ma Kết đã ở một bậc cao mới, chính trong sức mạnh của hắn còn có thể cảm nhận được sức mạnh tà ác kinh khủng.

Nhân Mã cắn chặt môi, nhoài người về trước, nếu không phải có Bạch Dương đỡ thì y sẽ ngã sõng soài trên mặt đất. Y ngẩng đầu, dồn hết sức phát ra tiếng gọi từ trong cổ họng đau rát.

“MA KẾT!!!”

Tiếng gọi đau khổ xen lẫn kiên quyết truyền tới, trong tích tắc cực kỳ ngắn ngủi tỉ mỉ nhìn mới nhận ra người phía bên kia khựng lại, nhưng ngay sau đó đã tập trung tung một đòn về phía Kim Ngưu.

“Chết tiệt!”

Kim Ngưu vội vàng tránh đi, cắn răng thầm mắng một tiếng.

Mà Ma Kết lại thình lình biến mất trước mặt họ thêm lần nữa.

“Hàn Băng Bạo Lưu!”

Ầm!

Bên phía Tây truyền tới tiếng hai tuyệt chiêu va chạm vang khắp trời đêm, cuốn lên vô số bụi mù. Kim Ngưu vội vàng chạy tới phía đó, kết quả lại chỉ thấy Bảo Bình đen mặt nhìn băng đá bị đánh vụn đằng trước.

Ma Kết lại biến mất rồi!

“Cậu ta lấy sức mạnh đó từ đâu chứ?”

Bảo Bình khó chịu lẩm bẩm, lại cùng Kim Ngưu chia ra tìm Ma Kết.

“Cực Hình Đại Giới!”

“Cuồng Phong Loạn Vũ!”

“Dương Quang Thiểm Quyền!”

“Huyền Lôi Kích!”

“Thánh Thủy Nghịch Chuyển!”

“Lưu Thủy Thánh Kiếm!”

Cả đêm, cứ mỗi nơi lại truyền ra tiếng đánh nhau, nhưng Ma Kết thì cứ liên tục xuất hiện rồi biến mất như một bóng ma, không ai có thể ngăn cản dưới tốc độ kinh khủng của hắn.

Nhân Mã nhìn về phía khoảng không liên tục vụt sáng rồi biến mất, y quay sang, yếu ớt nói với Bạch Dương từng chữ: “Anh Bạch Dương…”

“Sao?”

“Bảo mọi người… để… Ma Kết đi đi…”

Bạch Dương mở to mắt: “Đến lượt em uống nhầm thuốc hả? Ma Kết đang giữ Thần Vật đấy! Còn nữa để cậu ấy đi, đám người kia lợi dụng xong, em không sợ Ma Kết thần trí mơ hồ sẽ bị hại sao?”

Nhưng Nhân Mã lại khó khăn lắc đầu: “Ma Kết… không phải bị khống chế…”

Vừa nãy đấu với hắn, y đã nhận ra, đôi mắt của hắn thật sự vẫn rất tỉnh táo.

Bạch Dương đờ người: “Sao?”

“Chúng ta… vào lúc này… không thể làm gì…”

Nhân Mã nói xong câu này, trước mắt y lập tức tối sầm, ngã vào lòng Bạch Dương, rơi vào hôn mê sâu.

Y không ngờ ngày này thật sự sẽ đến.

Y không ngờ chuyện hắn nói với y năm xưa sẽ thành sự thật.

Y không ngờ số phận lại cứ thích trêu đùa Thập Nhị Thánh.

Năm đó, hắn ôm y vào lòng, cẩn thận dặn dò y.

“Mã, anh nói nếu như, là nếu như mà thôi. Nếu ngày đó thật sự xảy ra, anh chỉ xin em một chuyện——”

“——anh muốn tự tay em, hãy giết chết anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro