Phần II _Chương 83: Trở về đúng vị trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa chiến trường hoang tàn vang lên tiếng khóc nức nở không ngừng của một đứa bé sơ sinh, cậu bé trần truồng nằm trên mặt đất, giữa những mảnh xương trắng của con người và cả động vật.

Một vầng hào quang xuất hiện ở gần đó, hai người một nam một nữ xuất hiện trước chiến trường. Người con trai chậm rãi đi đến cạnh cậu bé, cẩn thận dùng áo choàng trắng của mình quấn quanh người cậu bé rồi mới bế lên.

Đứa bé lập tức ngừng khóc, người con trai nở nụ cười hài lòng, sau đó quay lại đưa cậu bé cho cô gái đi theo mình.

Nhìn đứa bé trong lòng, sắc mặt của Thần Nữ hơi lo lắng hỏi: "Thần Uri, như vậy có phải nguy hiểm không?"

Uri lại mỉm cười, quay người đi ra khỏi chiến trường.

"Thần Uri, nếu một ngày Dempsey quay lại, chẳng phải chúng ta đang tự cầm dao đâm mình?"

"Vậy nên ta cần nuôi dưỡng sự trung thành của đứa bé này." Uri không cẩn thận giẫm lên một chiếc xương trắng, đạp nó vỡ nát, giọng điệu êm ả: "Có lẽ sẽ rất lâu mới tìm lại được chiến binh trong lời tiên tri, để đứa nhóc này thay thế vị trí của người đó đi."

"Vậy ngài định làm thế nào để khiến đứa bé này trung thành, thần nghe nói trước đây người này cực kỳ trung thành với Dempsey!" Thần Nữ đi theo phía sau, càng sốt ruột hơn.

Uri dừng bước, nhìn lên bầu trời yên ả: "Nuôi dưỡng lòng trung thành là một chuyện, trói buộc lòng trung thành lại là một chuyện khác."

"Thứ trói buộc lòng trung thành? Thứ gì?"

Khóe môi của Uri cong lên một độ cong rất đẹp, mái tóc vàng dài hơi lay động, trả lời một chữ: "Yêu."

"Yêu?" Thần Nữ mở to đôi mắt.

"Phải." Uri cười hiền lành nhìn đứa bé đã ngủ trong lòng Thần Nữ: "Người có thể khiến hắn yêu đến mức chết đi sống lại, khiến hắn mang theo tội lỗi muôn kiếp khi lỡ làm tổn thương, khiến hắn sẵn sàng từ bỏ mọi thứ là người có thể trói buộc lòng trung thành ấy."

Thần Nữ ngẫm nghĩ: "Có phải ngài đã tìm ra rồi không?"

"À, ai biết chứ..."

.

Trời cao ảm đạm, chỉ sau một đêm bầu trời xanh thẳm đã bị mây đen nặng nề giăng kín, hạt mưa rơi xuống mặt đất không hề báo trước. Mưa lớn khiến người ta chỉ muốn ở yên trong nhà không sẵn lòng đi đâu, nó cũng khiến tâm trạng của người ta trở nên nặng nề.

"Đuổi theo cậu ấy đến đây thì đột ngột mất dấu, rất có thể ở đây có đặt kết giới." Bảo Bình khoanh tròn một vị trí trên bản đồ, nghiêm túc nói: "Em nghĩ bên trong chính là lâu đài của Tử Vương."

Kim Ngưu gật đầu, ít nhất bây giờ đã có thể xác định vị trí của Tử Vương, anh hỏi Thiên Xứng: "Nhân Mã và Thần Nữ thế nào?"

Nghe anh hỏi vậy, Thiên Xứng cắn răng, não nề trả lời: "Không còn nguy hiểm, cả hai vẫn đang hôn mê."

Nghĩ đến đây Thiên Xứng lại có cảm giác Ma Kết đã rất nương tay với Thần Nữ, nếu không với khả năng của hắn thì cô ấy đã mất mạng từ lâu.

Thê thảm nhất là Nhân Mã, y gãy mất sáu cái xương sườn, còn bị sấm sét trực tiếp đánh lên người gây ảnh hưởng đến bộ phận bên trong, tổn thương nặng từ trên xuống dưới.

Thiên Xứng thở dài, lại nói: "Được rồi, Bảo Bình, em về nghỉ ngơi đi."

"Anh Thiên Xứng, chuyện của Thần Vật?" Bảo Bình nhíu mày hỏi.

Thiên Xứng lắc đầu.

Bảo Bình không hỏi nữa, mang theo tâm trạng hơi bức bối ra khỏi phòng.

Đợi anh đi rồi, Thiên Xứng mới tỏ ra mệt mỏi, chống tay xoa ấn đường. Kim Ngưu thấy vậy vội vàng vòng qua bàn, đặt tay lên hai vai của anh lo lắng nói: "Cậu nên nghỉ ngơi chút đi."

Hôm qua không chỉ cứu chữa cho Thần Nữ, cứu xong lại chạy đi tìm Ma Kết, rồi lại chạy về chữa trị cho Nhân Mã suốt mấy tiếng đồng hồ, đến bây giờ Thiên Xứng vẫn chưa có thời gian nghỉ ngơi.

Thiên Xứng lại xua tay, tình hình bây giờ bảo anh nghỉ ngơi thì anh cũng không thể nghỉ nổi, tâm trạng cứ bứt rứt khó chịu. Anh ngẩng đầu, nhìn lên Kim Ngưu, khàn giọng nói: "Làm phiền cậu rót cho tôi chút trà."

"Cậu không nghỉ ngơi thì chẳng có loại trà nào tiếp sức cho cậu nổi!" Kim Ngưu cưỡng ép kéo Thiên Xứng đứng dậy, lôi về phòng nghỉ ngơi: "Chuyện này còn có chúng tôi lo, không thể để người tiếp theo gục được."

Bảo Bình đứng dưới mái hiên nhìn mưa rơi, chưa xác định được bây giờ mình sẽ đi đâu và làm gì, thì thấy Thiên Yết và Lục Vĩ Thiên Khuyển đội mưa từ xa chạy về, nhìn bộ dáng ướt nhẹp của cậu, anh không khỏi cau mày:

"Em không sợ cảm à?"

Thiên Yết phủi phủi nước trên người, không mấy để tâm mà nói: "Em không có yếu ớt như vậy."

Lục Vĩ lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng vẩy hết nước lên người, nghe Bảo Bình nói thì cũng "gâu" một tiếng. Sau đó vẫy đuôi tạm biệt hai người mà chạy về chỗ ở, nó biết một thứ có thể sấy khô lông cho mình.

Bảo Bình thở dài, kéo Thiên Yết về phòng thay đồ: "Từ bệnh viện về sao?"

"Ừm." Thiên Yết thở dài một hơi: "Thế nào rồi?"

"Chẳng ra làm sao cả."

"Anh Bạch Dương bảo hình như Nhân Mã biết được gì đó."

"Nhân Mã?" Giọng nói của Bảo Bình có hơi ngạc nhiên.

Thiên Yết gật đầu, đi ngang hàng với Bảo Bình: "Lúc đó cậu ấy bảo để anh Ma Kết rời đi, tạm thời chúng ta không thể làm gì. Còn nữa, em thấy thái độ của anh Song Tử cũng kỳ lạ."

Bảo Bình liếc nhìn cậu: "Sao lại nói vậy?"

"Không biết nữa, hôm qua nhìn Ma Kết rời đi, em thấy anh ấy lẩm bẩm gì đó. Hôm nay ở bệnh viện, cũng thấy anh ấy nặng nề tâm sự lắm."

Bảo Bình nhíu mày ngẫm nghĩ.

Lúc sắp đi đến phòng lại thấy Thiên Cầm hớt hải chạy về phía bên này.

"Băng Quân Thánh, Hy Lôi Thánh." Thiên Cầm dừng bước, hơi khom lưng chào hỏi, tiếp đó mới nói: "Tôi vừa nhận được tin lãnh địa Băng Tuyết có động tĩnh, có vẻ sắp xảy ra chuyện."

Bảo Bình cũng không tỏ ra quá kinh ngạc, anh chỉ "ừ" nhẹ một tiếng: "Ta biết rồi, sắp xếp người lát nữa xuất phát."

"Vâng."

Thiên Cầm lại chạy đi, Thiên Yết nghe thấy bốn chữ kia thì kinh ngạc, bèn nói: "Em đi cùng anh đi."

"Được."

Trong bệnh viện, Song Sinh bế đứa nhóc tóc vàng đi vào phòng bệnh của Nhân Mã, đặt cậu nhóc xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh rồi mới đưa mắt nhìn anh hai đang đứng trước cửa sổ, chắp tay phía sau, lặng lẽ nhìn mưa rơi nặng hạt không có dấu hiệu ở bên ngoài.

Anh hai lại như vậy rồi.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Song Sinh lo lắng hỏi.

Song Tử lấy lại tinh thần, quay lại đối diện với Song Sinh: "...Không có gì..."

Sắc mặt của anh nói là có chuyện!

Nhưng cậu không muốn ép hỏi anh trai.

Song Tử đi đến bên cạnh em trai, xoa đầu cậu: "Em ở lại trông nom, anh ra ngoài một chút."

"Vâng."

Song Sinh ngoan ngoãn gật đầu, nhìn cánh cửa đóng lại thì ảo não thở dài một hơi. Cậu đến bên cạnh cậu bé, bế lên, quay người ngồi xuống ghế rồi lại đặt cậu bé ngồi lên đùi mình.

Đôi mắt nhìn Nhân Mã, nhưng bàn tay lại vô thức nghịch mái tóc vàng mềm mại của cậu bé.

Chỉ sau một đêm mà mọi chuyện rối tung cả lên.

Cậu bé dựa lên người Song Sinh, mặc cho cậu muốn làm gì tóc của mình thì làm, cũng im lặng nhìn người nằm trên giường, trong thoáng chốc đôi mắt vàng khẽ lay động.

Song Tử đi đến hành lang bên ngoài, anh nhìn xuống bàn tay của mình, suy nghĩ đến chuyện hôm qua.

Sức mạnh trong người Ma Kết khi ấy khiến anh nhớ đến một thế lực từng sở hữu nó.

Thế lực của Tà thần Dempsey- vị thần từng muốn xóa bỏ nhân loại.

Sức mạnh đó có tên là Hỗn Độn.

Luồng sức mạnh màu đỏ đó khiến anh mãi mãi không quên, dù sao cũng có một khoảng thời gian dài bị sức mạnh tà ác đó xâm chiếm.

Năm xưa nơi giam giữ Dempsey có dấu hiệu lung lay, anh đã đi theo Uri đến đó củng cố lại nơi giam giữ, chính vào lúc nhất thời sơ suất, anh đã trúng lời nguyền rủa của Tà Thần...

Nghĩ lại chút chuyện xưa khiến Song Tử khó chịu, nếu không phải bị khống chế thì chỉ sợ Ma Kết có dính dáng gì tới Tà Thần, anh phải nói chuyện này với mọi người.

"Song Tử."

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên cắt đứt suy nghĩ của Song Tử, anh giật mình quay sang, thấy Sư Tử đang đi nhanh về phía mình, và sự chú ý của Song Tử rơi lên người mặc áo choàng đen chùm kín mít đi theo phía sau Sư Tử.

Song Tử cau mày: "Đó là ai?"

Sư Tử bất đắc dĩ liếc ra sau, người đi theo anh ấy dừng bước, bỏ mũ áo choàng xuống, thế nào lại là Đặc Ni mất tích mấy tháng nay.

Song Tử giật khóe môi, theo thói quen mà nhanh tay kéo Sư Tử ra sau mình: "Anh đến đây làm gì?"

Đặc Ni thấy thái độ của Song Tử cũng ngứa mắt, hừ lạnh một tiếng: "Đương nhiên là có chuyện đến hỏi các anh. Thế nào? Không định tiếp khách?"

Thế là hai người chọn một phòng trong bệnh viện để tiếp vị khách này, Đặc Ni cũng không vòng vo, hỏi thẳng vào vấn đề, giọng điệu khá khó chịu:

"Tên Phục Lôi Thánh bị làm sao thế? Hôm qua anh ta thình lình xuất hiện ở địa bàn của bọn ta, còn mang theo Thần Vật thẳng thừng ném trước mặt Đức Vua, lẽ nào anh ta phản bội rồi?"

Mấy tháng nay Đặc Ni bị bao nhiêu công việc đè đầu, giờ mới quay về lại gặp phải cú sốc tinh thần này, rốt cuộc trong mấy tháng qua đã xảy ra chuyện gì!

"Không phải!" Sư Tử nghe Đặc Ni nói vậy, lập tức gắt gỏng trừng hắn, Ma Kết tuyệt đối không phản bội lại Thánh Xứ.

Đặc Ni thấy Sư Tử giận dữ thì lập tức ngậm miệng, nhưng trong lòng vẫn uất ức nghĩ mình nói sai chỗ nào?

Trường hợp này không gọi là phản bội thì gọi là gì?

Trông tình trạng của Ma Kết hôm qua, đâu có điểm nào giống bị khống chế hay thôi miên, ngược lại tinh thần đều vô cùng tỉnh táo, thái độ cực kỳ kiêu ngạo!

"Chuyện này chúng tôi tạm thời cũng rất khó giải thích, nhưng hiện giờ Ma Kết thế nào?" Song Tử chậm rãi nói.

"Vô cùng tốt, chúng tôi phải tiếp anh ta như khách quý."

Đặc Ni xoa trán, cũng may Đức Vua không chọn hắn đi tiếp Ma Kết, nếu phải cẩn thận tiếp đãi kẻ địch bao nhiêu năm qua chắc hắn sẽ bị bức điên mất.

Nhưng có vẻ câu nói này của hắn, càng chắc chắn phán đoán trong lòng Song Tử.

Thấy hai người kia không nói thêm gì nữa, Sư Tử bèn hỏi: "Đặc Ni, vậy Xử Nữ thì sao? Gần đây cậu ấy thế nào?"

Đặc Ni nhăn trán, tưởng mình nghe nhầm: "Ngài Xử Nữ? Em hỏi tôi làm gì?"

"Cậu ấy trong tay Tử Vương, tôi không hỏi anh thì hỏi ai?"

Đặc Ni càng ngơ ngác hơn: "Không phải, ý tôi là... ngài Xử Nữ đã đi rồi mà."

Song Tử ngạc nhiên: "Đi rồi?"

"Đi rồi, hơn một tháng trước ngài ấy thành công chạy thoát rồi, tôi nghĩ ngài ấy phải đi tìm các anh chứ!"

Bầu không khí trong phòng ngưng đọng, Song Tử và Sư Tử sững sờ đưa mắt nhìn nhau, nhận ra vẻ mặt hoang mang của hai người, cuối cùng Đặc Ni cũng hiểu tình hình.

Qua một lúc Song Tử và Sư Tử đứng lên, không nói một lời mà cùng xông ra ngoài, để lại Đặc Ni ngu người ngồi một chỗ. Sau đó hình như nhớ ra mình để quên cái gì, Sư Tử quay lại nghiêng người nhìn vào phòng, nói với hắn:

"Chúng tôi có chuyện không thể tiếp đón nữa, anh về đi Đặc Ni."

"..."

Nói xong cũng không đợi Đặc Ni đáp lại, Sư Tử đã chạy đến cạnh Song Tử.

"Song Tử, nếu đúng thì rất có khả năng đó là Xử Nữ."

"Thời gian từ lúc cậu ấy trốn thoát đến khi người đó xuất hiện đều trùng khớp."

"Không phải hai người Song Ngư đang làm nhiệm vụ ở thị trấn Taur à, có thể cậu ấy sẽ xuất hiện."

Song Tử lập tức lấy máy truyền tin ra, thử liên lạc với Song Ngư, bảo hai người nếu gặp được người đeo mặt nạ thì hãy cố gắng ngăn cản lại, nhưng không ngờ anh vừa gọi thì bên kia đã lập tức nghe máy.

Song Ngư giữ thiết bị nghe bên tai, nghiêm túc nghe Song Tử nói nhanh một lượt, sau đó thản nhiên liếc nhìn về phía giữa chiến trường, đang cẩn thận nghĩ xem mình sẽ có cảm xúc gì vào thời điểm này.

Cậu chậm rãi nói với Song Tử ở bên kia: "Anh gọi cũng rất đúng lúc."

"Hai người gặp được rồi?"

"Gặp được rồi."

"Vậy..."

Nhưng chưa kịp nói hết, thì lại nghe Song Ngư nói:

"Cũng bị Bạch Dương tóm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro