Phần II_Chương 84: Tinh Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thình thịch!

Thình thịch!

Tiếng tim đập rất nhanh.

Bạch Dương mở to mắt, nhìn xuống dưới đất, bàn tay lại nắm chặt cánh tay của người đeo mặt nạ không chịu buông.

Cảm giác thân quen đang chiếm trọn lồng ngực, dường như không cần Song Ngư ở đằng kia lên tiếng nhắc nhở, y cũng đã đoán được người con trai bên cạnh mình là ai.

Y có thể quên mất chuyện trước đây của hai người, nhưng cảm xúc thì không gì có thể xóa nhòa được.

Y càng nghĩ, bàn tay càng nắm chặt, sợ bỏ tay ra rồi thì anh sẽ lại biến mất.

Bạch Dương ngẩng đầu lên nhìn anh, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng tức giận. Y không nói một lời mà bất ngờ giơ nắm đấm, giáng thẳng một cú thật mạnh vào mặt anh.

Anh chưa kịp phản ứng thì Bạch Dương đẩy anh ngã xuống đất, ngồi luôn lên người anh, đôi tay nắm chặt cổ áo, giận dữ gào thét:

“Sao không về hả?”

“…”

Sắc mặt dưới lớp mặt nạ thay đổi, tái nhợt, ngỡ ngàng, không dám tin mà nhìn người con trai tràn đầy sức sống đứng trước mặt mình.

Bạch Dương nhìn vào đôi mắt xanh thẳm dưới lớp mặt nạ, giọng nói hơi nghẹn lại: “Nửa năm rồi, Xử Nữ…”

“Tôi luôn muốn gặp cậu, rất nhớ cậu, tại sao đã thoát ra rồi, cậu lại không quay về tìm tôi…?”

Đôi tay nắm cổ áo của anh hơi run rẩy, Xử Nữ nằm yên trên mặt đất giương mắt nhìn Bạch Dương, môi mấp máy không nói ra được gì.

Anh giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào tóc y, cảm giác mềm mượt rất chân thật, rồi lại lướt xuống xoa gò cảm nhận rõ hơi ấm của con người.

“Cậu… thật sự là Bạch Dương?”

“Không lẽ trên đời này còn thằng nào giống tôi nữa!” Bạch Dương giận đùng đùng mà quát.  

Không phải mơ.

Thật sự y vẫn sống khỏe mạnh xuất hiện trước mặt anh.

Đôi mắt vô hồn dần dần hiện lên sức sống, đôi môi nhạt màu bất giác nở nụ cười.

Còn sống là tốt rồi.

Bạch Dương nhìn vào đôi mắt của anh, đoán được anh đang vui mừng, y bỏ một tay đang nắm cổ áo anh ra, giơ lên chạm vào bàn tay đang đặt bên mặt mình:

“Xử Nữ, theo tôi về đi.”

Xử Nữ sững người, im lặng suy nghĩ điều gì đó rất lâu. Bạch Dương thấy đôi mắt vừa hiện chút ý vui lại chậm rãi bị bi thương bao phủ, nghiến răng nói: “Cậu đang nghĩ cái gì?”

Đôi mắt xanh thẳm khẽ lay động, Xử Nữ khản giọng nói: “Tôi… trở thành thế này rồi.”

Tự biến bản thân thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, anh không còn tư cách sánh vai bên cạnh vầng ánh sáng này nữa.

Bạch Dương đờ ra, hiểu ý trong lời nói của anh.

Đúng là Xử Nữ trước mặt y có hơi khác, nhưng chỉ khác ở chỗ mái tóc đã nhuộm thành đen, với lại nhiệt độ trên người anh có hơi lạnh, chắc là bị nguyên tố Ám ảnh hưởng.

Bạch Dương nhìn lên chiếc mặt nạ bạc, không hề do dự mà tháo nó xuống, gương mặt điển trai từ từ hiện vào mắt y.

Bạch Dương quan sát thật kỹ từng đường nét trên gương mặt ấy, đau lòng nhìn những đường vân đen nhánh kéo dài từ thái dương lan xuống nửa gò má bên trái.

Y không hề thấy sợ, còn chạm tay lên từng đường vân, cúi xuống hôn lên nó.

Xử Nữ bị hành động này của y làm cho sững sờ.

Đợi Bạch Dương ngồi thẳng người nhìn xuống mình, anh lại nghe y uất ức nói: “Cậu nghĩ tôi là người như vậy à?”

“…”

“Lúc trước cậu không chê tôi bệnh tật, tại sao bây giờ tôi lại có thể ghét bỏ cậu?”

“Tôi thích Xử Nữ mà, Xử Nữ trở thành thế nào thì tôi cũng thích. Vậy nên cậu về đi, quay về bên tôi, quay về bên cạnh mọi người.”

Nhìn hai người từ đằng kia, Song Ngư có thính giác tốt nghe thấy những gì hai người nói.

Thật ra cậu thấy, nếu Xử Nữ vẫn kiên quyết muốn đi, cùng lắm Bạch Dương sẽ đánh anh hôn mê bất tỉnh rồi khiêng về, tóm lại là đã rơi vào rồi thì không thể nào dễ dàng thoát khỏi tay y nữa.

Nhưng mà muốn vào được thành phố Zodiac, cửa ải khó nhất vẫn mang tên Thiên Xứng.

Sự thật đã chứng minh, Song Ngư nói cấm có sai.

Bạch Dương đã báo lại tin này với mọi người vào tối hôm trước, đợi hoàn toàn làm xong nhiệm vụ thì sáng hôm sau mới trở về, chưa kịp bước vào kết giới ba người đã nhìn thấy Thiên Xứng mang vẻ mặt đầy “tình thương mến thương” đứng chờ ở đây từ lúc nào.

Song Ngư vội vàng né tránh, đi đến bên cạnh Cự Giải, lại nghe thấy anh mỉm cười báo một tin là Thần Nữ tỉnh lại rồi, nói muốn gặp mọi người ngay, ngẫm nghĩ thì có thể rất nhanh sẽ biết được chuyện của Ma Kết.

“Phán Quyết Sinh Tử!”

Cự Giải vừa dứt lời thì bên cạnh cũng vang lên giọng nói hùng hồn của Thiên Xứng, tròn mắt sợ hãi quay sang nhìn anh ấy.

Kim Ngưu đứng bên cạnh hốt hoảng muốn ngăn cản thì cũng đã muộn rồi.

Cảm giác linh hồn như bị lôi ra đưa lên cán cân định tội thật sự giống như đi dạo Tử Giới một vòng, vô cùng đáng sợ.

Đến khi tận mắt nhìn thấy bên “Sinh” nặng hơn bên “Tử”, lấy lại tinh thần, lưng của Xử Nữ đã ướt đẫm mồ hôi, vừa liên tục thở dốc vừa liếc nhìn Thiên Xứng.

Nhìn Thiên Xứng mang vẻ mặt không vui khi kết quả không được như ý, khóe miệng anh co rút, vừa nãy người này thật sự định lấy mạng anh?

Bạch Dương vội vàng xoa lưng Xử Nữ, thầm nghĩ cách chào đón của Thiên Xứng cũng nồng nhiệt quá rồi. Hôm qua đã bảo anh ấy đừng làm khó Xử Nữ, kết quả Thiên Xứng vẫn dùng tuyệt chiêu này.

Kim Ngưu vỗ vai Thiên Xứng, nghe thấy anh hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người bước đi: “Đi theo tôi, Thần Nữ cũng muốn gặp cậu.”

Xử Nữ nhíu mày hỏi: “Thần Nữ? Gặp tôi?”

Nhưng anh không hề được đáp lại, Kim Ngưu cười ngượng: “Đi thôi, mọi người cùng đi, chuyện này rất quan trọng.”

Ngoài Bảo Bình và Thiên Yết đã đi đến lãnh địa Băng Tuyết, và Nhân Mã vẫn chưa tỉnh lại thì mọi người đều đi đến phòng họp ở bệnh viện, những người khác đã chờ sẵn ở đó. Thần Nữ tỉnh lại không lâu vẫn có hơi yếu ớt, nhưng lại cố ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi ở hàng ghế trước.

Cánh cửa mở ra, sáu người còn lại đi vào. Nhìn thấy Xử Nữ vẫn đeo mặt nạ đi bên cạnh Bạch Dương, Sư Tử lập tức đứng dậy, đi nhanh đến ôm chầm lấy anh trai của mình.  

“Mừng vì cậu vẫn bình an.”

Hành động của anh khiến mọi người hơi ngạc nhiên, Xử Nữ là người kinh ngạc nhất, bị Sư Tử ôm đến mức sắp nghẹt thở, Xử Nữ phải giơ nắm đấm đánh vào bụng anh.

Sư Tử lập tức bị đau mà buông anh ra, Xử Nữ cười nhẹ vỗ vai anh, nhìn xung quanh một vòng thấy thiếu bóng dáng ai đó, bèn hỏi: “Bảo Bình và Ma Kết đâu? Đi làm nhiệm vụ gì đó rồi sao?”

Mọi người không trả lời, Thiên Xứng đi đến vị trí của mình, chậm rãi nói: “Ngồi xuống trước đi.”

“Ngài Xử Nữ, qua đây đi.”

Giọng nói nhỏ nhẹ của Thần Nữ vang lên, nghe có hơi yếu, Xử Nữ nhìn cô gái xinh đẹp chỉ vào vị trí bên cạnh mình. Anh quay sang nhìn Bạch Dương, thấy y gật đầu thì mới đi đến.

Mọi người đều đã ngồi vào vị trí, Thần Nữ mới thở dài một tiếng, vẻ mặt áy náy nhìn từng người, chậm rãi lên tiếng: “Chuyện đã đến nước này đã không thể che giấu nữa, hôm nay sẽ kể rõ với mọi người.”

“Chuyện này phải bắt đầu từ mười mấy năm trước khi xảy ra cuộc chiến với thần chiến tranh Chad, thần Uri đã dựa theo lời tiên tri để đi tìm Thập Nhị Thánh, năm đó có một lời tiên tri đã chỉ dẫn đến đất nước Aurora.”

“Aurora?” Sư Tử kinh ngạc mở to mắt, đó là quê hương năm xưa của anh.

“Phải.” Thần Nữ gật đầu: “Lời tiên tri đó hướng đến thái tử của vương quốc này.”

Mọi ánh mắt đột nhiên đổ dồn lên người khiến Xử Nữ không khỏi hoang mang, chưa kịp hỏi thì anh lại nghe Thần Nữ nói tiếp.

“Nhưng khi thần Uri đến tìm thì đã muộn, thái tử đã đột ngột biến mất, lời tiên tri cũng không thể chỉ dẫn được vị trí của ngài ấy, sau một khoảng thời gian dài thì lời tiên tri ấy cũng mất hiệu lực. Đúng lúc này, một người đã đầu thai.

Đó là tổng lãnh quân đội Hỗn Độn của Tà Thần Dempsey, tên của tổng lãnh đó là Nam Dương.

Tổng lãnh đầu thai, đồng nghĩa với việc người này sẽ giúp Tà Thần quay lại thế gian. Để ngăn chặn chuyện đó, thần Uri đã quyết định nuôi dưỡng đào tạo Nam Dương, thay thế cho vị trí của chiến binh chưa biết ngày nào sẽ có thể tìm về. Và thần Uri đã đặt cho ngài ấy một cái tên mới, Ma Kết.”

(Nam Dương là tên gọi khác của Ma Kết.)

Bầu không khí của cả căn phòng u ám nặng nề.

“Cho đến một nghìn năm trước, lời tiên tri về chiến binh mất tích bỗng xuất hiện lại, chiến binh trong lời tiên tri đã quay về, cũng là người ngồi bên cạnh ta, Xử Nữ.”

“…”

“Nhưng lúc đó chiến tranh đã nổ ra, ngài Xử Nữ không thể ra chiến trường nên chuyện này cứ tạm gác lại. Mà ngài Ma Kết trước giờ luôn giữ lòng trung thành, thần Uri từ lâu đã không còn xem ngài ấy là chiến binh thay thế nữa. Cho nên trong lịch sử ghi chép lại không phải Thập Nhị Thánh, mà là Thập Tam Thánh.”

Thiên Xứng: “Xem ra năm đó ngài muốn ta giữ tên này lại, không phải vì cậu ta dính dáng tới Tử Vương.”

Thần Nữ gật đầu: “Sau chuyện lần trước, ta nghĩ mọi người đã đoán được sau này mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Về ngài Ma Kết hiện giờ, ta chỉ muốn nói một câu: hãy tin tưởng đồng đội của mọi người.”

Chuyện đó là tất nhiên.

Thần Nữ nhìn Xử Nữ, chậm rãi đặt hai tay lên bàn, đôi tay nhỏ trắng trẻo đang cầm một cái hộp gỗ nhỏ, cô ấy đẩy hộp gỗ về phía Xử Nữ.

Xử Nữ nãy giờ đã bị đống thông tin kia vùi trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, không biết trong lòng mình lúc này nên có cảm xúc gì. Nhìn Thần Nữ đưa hộp gỗ cho mình, anh nhíu mày hỏi:

“Đây là gì?”

Thần Nữ cười nhẹ: “Là tinh thạch chiến giáp của ngài, ngài nhỏ một giọt máu vào là được. Thần Uri bảo ta giữ gìn nó đã lâu, cuối cùng cũng chờ đến ngày đưa đến tay ngài.”

Chiến giáp sao?

Xử Nữ xao động nhìn hộp gỗ.

Trong này đang đặt chiến giáp chiến đấu của anh?

“Thần Uri cũng đã đặt sẵn tên hiệu cho ngài rồi.” Thần Nữ nhìn mọi người trong phòng, giống như trút được gánh nặng mà cười nói:

“Chào mừng ngài, người đại diện ánh sáng của các vì sao, Tinh Quang Thánh Xử Nữ.”

...

Lãnh địa Băng Tuyết luôn lạnh lẽo, vừa đến nơi thì lại đúng lúc trời đổ tuyết nhẹ.

Bảo Bình và Thiên Yết đang trên đường đi đến nhà ông bà ngoại của Bảo Bình, Thiên Yết nhìn vùng đất được tuyết phủ trắng xóa, trên quãng đường thỉnh thoảng còn nghe đám nhóc tụ tập vừa đắp người tuyết vừa ngân nga một bài hát về một vị thần.

Thiên Yết bỗng hỏi: “Trước đây nơi này được một vị thần bảo vệ?”

“Ừm.” Bảo Bình nắm tay cậu đi về phía trước, bình tĩnh trả lời: “Đúng là có chuyện này, nhưng đó chỉ là một bán thần thôi.”

“Anh biết được nhiều không? Em tò mò.”

“À, để anh nhớ xem.” Bảo Bình ngước nhìn lên trời, ánh mắt hơi hoài niệm.

“Trước đây có một bán thần sinh ra ở nơi cực hàn, có nhiệm vụ bảo vệ vùng đất băng giá này. Nhưng bán thần đó lại không thích giá rét kéo dài đằng đẵng, nên đã đi tìm một thứ tên là Hỏa Thạch để xóa tan cái lạnh ở đây. Kết quả, lại không may gây ra một trận lũ lụt lớn, khiến mảnh đất này bị nhấn chìm, vô số người thương vong. Thần Vương biết chuyện, đã bắt giam bán thần ở một vực sâu u ám lạnh lẽo, để bán thần từ từ sám hối tội lỗi của mình.”

Thiên Yết ngạc nhiên nói: “Vậy bây giờ bán thần đó vẫn bị giam sao?”

“Không.” Bảo Bình lắc đầu: “Sau một quãng thời gian dài không được tắm mình dưới ánh mặt trời, thì đã có một vị thần xuất hiện, vị thần đó đã đưa ra một yêu cầu, nếu bán thần đồng ý thì sẽ đưa bán thần thoát khỏi vực sâu.”

“Điều kiện gì? Bán thần đó đồng ý không?”

Bảo Bình mỉm cười: “Điều kiện là vứt bỏ thân xác bán thần, trở thành con người, vì bán thần đã rất chán ghét cuộc sống nơi tăm tối nên đã đồng ý ngay.”

Thiên Yết nghiêng đầu ngẫm nghĩ: “Anh nói bán thần đó có hối hận không?”

Bảo Bình dừng bước, quay lại nhìn cậu: “Không, sau khi đi theo vị thần đó, cuối cùng bán thần đã tìm được hơi ấm của mình. Bán thần cảm thấy quyết định lúc đó của mình, rất đúng đắn.”

Thiên Yết chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn Bảo Bình: “Sao anh biết rõ thế?”

Bảo Bình không trả lời, quay lại nhìn về phía trước: “Đến nơi rồi.”

Thiên Yết nuốt nước bọt nhìn căn biệt thự đồ sộ trước mặt, không cần đợi bao lâu thì có một quản gia trung niên dẫn theo hai người hầu đi tới: “Mừng cậu chủ quay về.”

Sau đó quản gia nhìn Thiên Yết, cẩn thận hỏi: “Người bên cạnh cậu chủ là?”

“Ừm, gọi là cậu Yết, chủ nhân tương lai của nơi này.”

Thiên Yết: “…”

Quản gia lập tức hiểu ra gì đó, nở nụ cười vô cùng rạng rỡ: “Chào cậu Yết.”

“Chào bác.”

Hôm nay tất cả người giúp việc được bữa bận rộn, Bảo Bình dẫn Thiên Yết vào phòng khách, hơi ấm tỏa ra từ ngọn lửa trong lò sưởi khiến Thiên Yết thoái mái hơn.

Đưa mắt nhìn bức ảnh lớn treo trong phòng, cậu có thể đoán được đó là ông bà ngoại và mẹ của anh, cậu biết chút chuyện về gia đình của Bảo Bình nên chưa từng nhắc đến, tránh khiến anh không vui.

Bỗng nghe tiếng máy truyền tin vang lên, Thiên Yết quay sang nhìn Bảo Bình: “Chuyện gì vậy?”

Là Kim Ngưu gửi tin nhắn cho anh, gồm hai chuyện, một chuyện liên quan đến Xử Nữ và Ma Kết, được anh đọc lại cho Thiên Yết, cả hai đều cảm thấy kích động mà hít ngược một hơi.

Bảo Bình lại lướt đến tin nhắn thứ hai, chân mày hơi nhíu lại, sau đó đặt máy truyền tin lên bàn, xoa đầu Thiên Yết: “Đợi làm xong nhiệm vụ này chúng ta cùng đến một nơi.”

“Đi đâu?”

“Nơi sinh ra bán thần.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro