Phần II_Chương 86: Đêm dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đúng là quý hóa quá cơ!”

Trong cung điện nằm giữa những đám mây mờ ảo, gió mát lành mang theo hương cỏ thơm thổi vào cung điện. 

Một người phụ nữ xinh đẹp mắt phượng mày ngài khoác trên mình bộ đầm xanh mướt, đeo trang sức lấp lánh, tay cầm quạt phe phẩy trước người, ngồi trên một chiếc ghế liên tục móc mỉa ai đó vừa tới đây. 

“Anh thì giỏi lắm! Đi hơn bốn nghìn năm, có cha mẹ thứ hai, cha mẹ thứ ba, thứ tư, thứ năm sáu bảy tám chín, tôi còn tưởng anh quên mất hai người già này rồi.”

“Lúc đầu theo thần Uri thì chạy nhanh lắm, hứa hẹn bảo gì mà kết thúc chiến tranh thì con sẽ về. Kết quả thế nào?” Người phụ nữ gõ quạt lên tay ghế, rất là bức xúc nói: “Kết thúc mấy chục cuộc chiến tranh rồi có thấy cái mặt mũi anh ở đâu đâu?!”

“Con với chả cái! Vừa về đã đòi bảo vật! Không cần bảo vật thì không về đúng không?! Bà đây đúng là đẻ đau ruột!”

Thiên Xứng bị mẹ mắng đến mức sắp dí sát mặt xuống đất, không dám ngẩng đầu lên. 

Mẹ anh là một bán thần, nhưng cha anh là một con người, sinh ra anh chỉ có sức mạnh bình thường. Năm đó thần Uri đến đưa anh đi, anh vì muốn bản thân mạnh hơn nên dứt khoát đi theo ngài ấy. 

Nhưng mà lúc đó anh hứa là hoàn toàn kết thúc chiến tranh thì anh về! 

Với lại, không biết có phải trí nhớ của mẹ anh không tốt không, rõ ràng bảy mươi năm trước anh có về thăm một lần rồi. 

Thiên Xứng khổ sở ngước lên nhìn người cha trung niên nhưng đầy phong độ của mình, cha anh nhờ vào uống máu của mẹ nên có thể sống lâu như bán thần, kể ra chuyện tình của hai người năm đó cũng có thể viết ra một giai thoại. 

Nhận được ánh mắt cầu cứu của con trai, cha Xứng uống ngụm trà trước, sau đó mới cười hì hì vỗ lưng vợ mình, nói nhỏ: “Được rồi, mình đừng giận nữa, xem như thằng bé cũng đã về rồi, bạn nó còn ở đây này.”

Mẹ Xứng lườm chồng, hắng giọng một cái, dùng quạt che trước miệng, quay sang quan sát Kim Ngưu từ lúc đến chỉ dám chào hỏi hai người một câu, tiếp theo thì mím môi nghe bà mắng con trai yêu dấu của mình. 

Kim Ngưu bị mẹ Xứng đánh giá từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, khiến anh ấy toát hết cả mồ hôi. 

Không lâu sau, mẹ Xứng hài lòng cười híp mắt, đổi giọng điệu hiền hậu hỏi Kim Ngưu: “Con trai, con tên gì?”

Kim Ngưu cười gượng: “Cháu tên Kim Ngưu.”

“Năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Tính ra thì cháu bằng tuổi Thiên Xứng.”

“À.” Mẹ Xứng gật đầu, lại hỏi: “Con cái nhà ai?”

Kim Ngưu bất đắc dĩ nhìn sang Thiên Xứng, anh cũng không hiểu gì mà nhún vai, mẹ anh hỏi cái gì thì cứ trả lời cái đó đi, đừng làm bà không vui. 

“Cháu là hậu duệ của con gái nữ thần nông nghiệp Odette.”

Mẹ Xứng càng hài lòng, huých tay chồng bảo: “Cũng cao ráo đẹp trai nhỉ?”

Cha Xứng: “…”

Kim Ngưu: “…”

Thiên Xứng giật khóe môi, cảm thấy có gì đó hình như không đúng cho lắm. 

Mẹ, thái độ của mẹ như vậy là sao? 

Mẹ Xứng phe phẩy quạt: “Nếu đã về thì ở lại mấy ngày đi.”

Thiên Xứng gấp gáp nói: “Mẹ, chuyện này rất…gấp… đấy…ạ…”

Thấy mẹ hầm hừ trừng mình, mấy chữ cuối Thiên Xứng nói cực kỳ nhỏ, cuối cùng không dám nói nữa. 

Mẹ Xứng trừng con xong thì nhanh chóng lật mặt, đứng dậy, tươi cười vẫy tay với Kim Ngưu: “Con trai, đi dạo với ta nào.”

Thiên Xứng tủi thân nhìn mẹ mình hiền hậu nói chuyện với Kim Ngưu, rồi rốt cuộc ai mới là con của mẹ hả? 

Cha Xứng đi đến bên cạnh con trai, bất đắc dĩ vỗ lưng anh: “Chịu khó ở lại đến đêm, cha lấy Thiên Không Bá Thạch cho.”

Thiên Xứng ngước mắt nhìn cha, vừa nãy nghe mẹ mắng anh cũng cảm thấy rất áy náy, giơ tay lên nắm tay cha: “Cha, sau cuộc chiến này chắc chắn con sẽ về, không đi nữa.”

Cha Xứng cười hiền từ xoa đầu con trai. 

Đợi đến đêm Kim Ngưu và Thiên Xứng ngồi trong một phòng, không nghỉ ngơi mà chờ đợi cha Xứng. Lấy được bảo vật, thì tức tốc chạy về thành phố Zodiac. 

Trên đường đi, Thiên Xứng không giấu nổi tò mò mà hỏi Kim Ngưu: “Hôm nay cậu nói gì với mẹ tôi?”

Kim Ngưu nhướng mày, cười nói: “Cũng không có gì to tát cả.”

Thiên Xứng nửa tin nửa ngờ, nhưng không hỏi tiếp. 

Đợi hai người đi rồi, cha Xứng mới quay về phòng ngủ, thấy mẹ Xứng đứng bên cửa sổ nhìn ra xa. Ông mỉm cười, đi đến ôm bà từ phía sau, hôn lên tóc bà.

“Mình đưa đồ rồi?”

“Đưa rồi, hai đứa nó vừa đi.”

Mẹ Xứng thở dài, năm xưa một phần vì lời tiên tri, một phần vì muốn Thiên Xứng trưởng thành hơn nên đồng ý, bây giờ con trai trưởng thành rồi, bà vừa vui vừa có hơi không nỡ rời xa. 

Mẹ Xứng đột nhiên nhớ đến chuyện gì, vỗ tay chồng bảo: “Em nói này mình, thằng bé Kim Ngưu đó, em thích!”

Cha Xứng cười khổ: “Thiên Xứng còn chưa nói gì nữa mà.”

Mẹ Xứng cười cười: “Mình không thấy hai đứa rất xứng đôi à? Mai em phải đi hỏi nữ thần Isolde mới được.”

Cha Xứng còn muốn nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt hào hứng của vợ thì thôi. 

Vợ ông nói gì cũng đúng mà. 

Người ta bảo rượu giúp xóa tan nỗi sầu, quên đi những chuyện đau lòng, nhưng dường như điều này không có tác dụng gì với Eric, dù hắn có uống loại rượu mạnh nhất đi chăng nữa thì hắn chỉ càng cảm thấy đau hơn, càng cảm thấy nhớ hơn. 

Ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế nhung, dáng vẻ uy nghiêm ngày thường giờ lại có chút thảm hại. Quần áo trên người thì xộc xệch, như hờ hững để lộ ra nửa khuôn ngực, mái tóc đen dài xõa rối tung, gương mặt đỏ lừ vì men rượu, đôi mắt mê man nhuộm một tầng sương. 

Cánh cửa nặng nề mở ra, có ai đó đi vào, nhưng Eric chẳng còn sức hay tâm trạng đi để ý là kẻ nào to gan xông vào phòng của mình khi chưa được cho phép. 

Người đó đi đến trước mặt hắn, từ cao nhìn xuống vị vua đã say khướt. Eric cũng ngước đôi mắt nặng trĩu lên nhìn người đó, chẳng qua hình ảnh trước mắt cứ mờ mờ không tài nào thấy rõ được. Eric nhắm mắt lại, lắc đầu, sau đó nhìn lên lần nữa, vẫn không có kết quả. 

Eric nhíu mày, chống tay đứng dậy, muốn đi đến gần nhìn cho kỹ rốt cuộc là kẻ nào, nhưng đôi chân đứng không vững, lảo đảo ngã về đằng trước, đụng lên một thân hình cường tráng. 

Đôi tay mạnh mẽ theo bản năng giữ chặt Eric, im lặng nhìn hắn. Eric hít thở nặng nề, khó khăn ngước lên nhìn người mà mình đang tựa vào, có lẽ hắn không biết dáng vẻ lúc say của mình quyến rũ đến mức nào. 

Dựa vào tầm nhìn đã gần hơn, Eric nhìn thấy một mái tóc đỏ rực như ngọn lửa, nhưng gương mặt này thì không có ấn tượng lắm, chẳng qua cũng đẹp trai. 

Đôi môi đỏ mọng dính giọt rượu hé mở muốn hỏi người này là ai, nhưng không đợi hắn nói ra lời thì người này đã bế ngang hắn lên, đi về phía phòng ngủ, cẩn thận đặt hắn xuống giường. 

Khi người đó muốn rời đi, Eric theo bản năng giữ chặt cổ áo gã, kéo gã đến trước mặt mình: 

“Ngươi… không được đi…”

Người đó cúi người nhìn thẳng vào Eric, đôi mắt đỏ lay động, cổ họng liên tục nuốt khan, nhưng gã vẫn kìm nén mà nhắc nhở Eric: 

“Đức Vua, ta là Mạn Đề…”

Eric làm như không nghe thấy, men rượu nặng đang khiến hắn khó chịu bứt rứt trong người, cái cảm giác cần được ai đó lấp đầy. Ai cũng được, Eric cũng không để ý nữa. 

“Ở lại… đây…”

Giọng điệu giống như ra lệnh, vào trong tai Mạn Đề lại như đang cầu xin. Gã giơ tay xoa đôi má đỏ ửng của Eric, cảm nhận cảm giác mịn màng tiếp xúc lòng bàn tay, rồi lại mon men chuyển sang vành tai, tùy tiện xoa nắn. 

“Đức Vua, ngài biết rằng ta từ lâu đã ham muốn ngài tới mức nào không.”

Ta đã yêu ngài từ rất lâu, nhưng ngài lại một mực để ý kẻ tầm thường đó, không để bất cứ ai vào trong mắt. 

Giọng nói khản đặc đầy dục vọng, Mạn Đề nâng tay kia lên giữ cằm Eric, dùng ngón cái vuốt nhẹ môi dưới của hắn, sau đó luồn ngón tay vào trong khoang miệng, trêu đùa lưỡi của hắn. 

Nhìn biểu cảm bị trêu đùa gợi dục trên gương mặt của Eric, ánh mắt của Mạn Đề càng trở nên nguy hiểm. Gã bỏ ngón tay ra, cúi người xuống. 

“Ưm…”

Đôi môi bị che phủ, Mạn Đề như sói đói vồ lấy mồi, ngấu nghiến đôi môi đó không hề thương tiếc. Eric cũng rất phối hợp, đôi tay vòng qua cổ gã, điên cuồng đáp lại. 

Lưỡi quấn quýt lấy nhau, Eric bị hôn đến mức chao đảo, không hề hay biết áo trên người đã bị xé xuống từ lúc nào. Bàn tay lành lạnh chậm rãi di chuyển từ cổ hắn đến trước ngực, hung hăng xoa nắn nụ hoa trước ngực. 

“A…”

Eric bất ngờ thoát khỏi nụ hôn, nghiêng đầu rên nhẹ một tiếng, nhưng Mạn Đề lại giữ cằm hắn ép quay lại, nhất quyết không tha cho đôi môi đáng thương. 

Nụ hoa liên tục bị xoa nắn đến mức đỏ ửng, tiếng rên rỉ đều bị nụ hôn của Mạn Đề giam giữ bên trong. Nhưng Eric không muốn đẩy ra, giữ chặt bả vai của gã, khó khăn tiếp nhận mọi hành động. 

Khi Mạn Đề chịu tha cho đôi môi đó, còn kéo ra một sợi chỉ bạc, Eric đang thở hổn hển, thì bên cổ lại chịu một cơn đau khiến hắn rùng mình. Mạn Đề đã cắn mạnh lên cổ hắn, để lại vết răng gai mắt. 

Cả thân trên bị Mạn Đề trêu chọc, bàn tay không yên phận chạm vào chỗ nhạy cảm trên người khiến Eric rùng mình, lại rên rỉ thoải mái, nâng người tiếp nhận từng sự va chạm qua đầu lưỡi của Mạn Đề. 

Mạn Đề nâng người dậy, tách đôi chân của Eric đặt sang hai bên hông của mình, nơi xấu hổ trần trụi lộ ra hết trước mặt gã. 

“A!”

Một ngón tay luồn vào trong, cảm giác đau đớn bị vật lạ xâm nhập lan tới, Eric nhắm mắt, đôi tay nắm chặt chăn. 

Bên dưới ấm áp co thắt siết lấy một ngón tay, Mạn Đề đắc ý nhếch môi. Gã lại không nể nang mà cho thêm ngón tay thứ hai thứ ba vào, nghe Eric rên lên càng đau đớn, nụ cười trên môi gã càng đậm. 

Ba ngón tay nhấn nhá nới rộng bên dưới, Eric từ từ làm quen với sự xâm phạm này. 

Đến khi ngón tay của gã chạm vào điểm mẫn cảm, cả người Eric như bị giật mà hét lớn một tiếng. 

Mạn Đề cười xấu xa rút ngón tay ra, khiến hắn lập tức ngứa ngáy khó chịu. 

Eric đê mê ngước nhìn Mạn Đề, thấy gã đang chậm rãi cởi áo, sau đó thằng thừng ném xuống đất, cơ bắp săn chắc xuất hiện trong mắt của Eric, từng giọt mồ hôi chảy qua cơ bắp khiến Mạn Đề thật hấp dẫn. 

Tiếng khóa quần được kéo xuống, Mạn Đề vừa quan sát sắc mặt của Eric vừa kéo hắn xuống kề cận mình hơn một chút. 

Bên dưới có thể cảm nhận rõ ràng sự căng cứng của người đàn ông này, nhưng men say làm Eric chẳng biết ngại ngùng, ngược lại có chút mong chờ mà nhìn Mạn Đề. 

Gã hơi cúi người, đôi tay đè chặt hai tay của Eric ở bên đầu, cố gắng kiềm chế mà khàn giọng hỏi: 

“Đức Vua, ta là ai?”

Eric mơ màng nhìn Mạn Đề.

Làm thì làm đi, hỏi nhiều thế làm gì?

“Trả lời đúng, ta cho ngài. Hửm?”

Mạn Đề không hề muốn Đức Vua đang làm tình với mình lại nhận lầm mình sang một người khác. 

Bên dưới muốn được lấp đầy khiến Eric bức bối, chân mày hơi chau lại cố nhớ tới lời nói trước đó của gã, đôi môi bị hôn cho sưng đỏ lưỡng lự hé mở:

“Mạn… Mạn Đề…”

Mạn Đề nhếch môi hài lòng, ngón tay luồn qua kẽ ngón tay của Eric, nắm chặt. 

“Đức Vua, ngài là của ta.”

“Hức…”

Lần nữa tiếp nhận xâm phạm, Eric nâng hông lên, vật đáng sợ đang chậm rãi tiến vào bên trong ướt át. Eric mở to mắt, há miệng thở hổn hển, mười ngón tay co lại, nắm chặt bàn tay của Mạn Đề, cơn đau đớn này khiến hắn tỉnh rượu một chút.

“Ưm… a…”

Mạn Đề lại hôn hắn, lần này vô cùng dịu dàng, đợi đến khi vào hết toàn bộ, gã cũng không vội vàng di chuyển, mà cho Eric chút thời gian thích nghi. 

“Đức Vua, thả lỏng chút.” Mạn Đề nặng nề nói. 

Đến khi thấy người dưới thân đã sẵn sàng, Mạn Đề mới chậm rãi ra vào. 

Gã liên tục đâm vào điểm mẫn cảm, khiến Eric choáng váng vì khoái cảm, ngón chân không khỏi co lại.

Tiếng rên thoải mái phát ra từ cổ họng Eric khiến Mạn Đề dần mất đi kiểm soát, một tay trượt xuống giữ eo hắn, ra vào càng mạnh, tốc độ của Mạn Đề càng lúc càng nhanh, Eric không chịu nổi tốc độ của gã cũng không lên tiếng bảo chậm lại.

Thế này rất tốt, bị khoái cảm bao vây, để mặc bản thân phóng túng một đêm, bây giờ hắn không thể nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác nữa.

Ngồi bên mép giường nhìn vị vua mệt mỏi ngủ say, Mạn Đề thỏa mãn nhìn cơ thể dính đầy dấu vết do mình để lại, gã giơ tay xoa gương mặt đỏ lừ của Eric. 

Ngày đầu tiên đến Tử Giới, gặp vị vua này uy nghiêm đứng giữa biển Mạn Châu Sa đỏ rực, Mạn Đề đã luôn để mắt đến Eric. Gã nỗ lực lên được chức vị Tứ Giả Quân, cũng là vì đến gần Eric thêm một chút. 

Nâng bàn tay của Eric lên, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn. 

Gã khao khát có được vị thần này, bây giờ vị thần này đã thuộc về gã. 

Muốn thoát cũng không đừng mong thoát được. 

“Đức Vua, ngài nghỉ ngơi chưa?”

Bên ngoài truyền đến giọng nói của Kha Lặc, Mạn Đề thờ ơ liếc sang, sau đó đứng dậy, không thèm mặc áo đàng hoàng đã đi ra mở cửa phòng.

Nhìn thấy gã ăn mặc không chỉnh tề, trên vai và cổ còn có vài vết cắn và móng tay cào, Kha Lặc lập tức sửng sốt, không nói một lời mà đẩy gã ra, hớt hải đi đến phòng ngủ. 

Nhìn thấy cảnh phía trong, Kha Lặc sốc tới nỗi choáng váng, ngay sau đó chỉ cảm thấy vô cùng căm hận, tên khốn Mạn Đề đó lại dám… lại dám mạo phạm Đức Vua! 

Anh ta phòng trước phòng sau, kết quả vẫn không phòng được gã chạm vào Eric! 

Quay lại thấy Mạn Đề tựa người trên cửa phòng ngủ, nguyên tố trong người anh ta xao động, Kha Lặc lao tới chĩa thẳng mũi kiếm lên trước cổ gã. 

Mạn Đề nhìn mũi kiếm, bình thản nhếch môi: “Đức Vua ra lệnh, anh có vấn đề gì?”

Kha Lặc cắn môi, tức đến mức cả người run rẩy. 

Mạn Đề nhẹ nhàng đẩy thanh kiếm ra, vòng qua lấy chiếc áo rơi trên đất của mình, mặc lại lên người: “Đừng gây chuyện ở đây, Đức Vua mệt mỏi cả đêm, nên để ngài ấy yên tĩnh nghỉ ngơi.”

Đắc ý liếc nhìn Eric thêm lần nữa, Mạn Đề mới thản nhiên đi ra ngoài: “Không phải có việc cần bàn sao? Chúng ta bàn thôi cũng được.”

… 

Trong căn phòng âm u chỉ đặt sáu cái ghế đá, Kha Lặc ngồi đối diện Mạn Đề, sắc mặt của anh ta từ đầu đến cuối không hề tốt. 

La Già và Đặc Ni dễ dàng nhận ra tình huống giữa hai người, dù sao trước giờ Kha Lặc và Mạn Đề chưa từng ưa nhau, bình thường yên bình cũng đã mặt nặng mày nhẹ, chắc lại xảy ra chuyện gì mới xuất hiện mùi sát khí quanh quẩn trong phòng. 

Trong phòng còn có sự hiện diện của một người khác, từ lúc bắt đầu bàn bạc, tổng lãnh tên Nam Dương kia luôn im lặng nhắm mắt, chẳng biết những gì bàn hôm nay hắn có nghe lọt được chữ nào không. 

La Già che miệng “khụ” một tiếng: “Theo những gì chúng ta đã chắt lọc, tổng lãnh cảm thấy Thần Vật còn lại có thể ở đâu?”

Mấy người không hẹn mà nhìn sang Nam Dương, quả nhiên hắn vẫn không đếm xỉa gì đến họ, điều này khiến mấy người có hơi khó chịu. 

Nhưng ngay sau đó, Mạn Đề đã nhếch môi nói: “Tôi nghĩ đến một nơi.”

La Già: “Nói xem.”

“Nếu không hề xuất hiện ở bên ngoài, thì có thể nó đã được cất giấu ở bên trong.”

“Cất giấu ở bên trong?” La Già nhíu mày: “Mạn Đề, anh đừng vòng vo nữa, nói thẳng ra xem nào.”

“Nó có thể được cất trong cơ thể của kẻ mà Uri tin tưởng.”

Đặc Ni: “Người mà Uri tin tưởng nói thật thì có hơi nhiều.”

Mạn Đề lắc đầu cười: “Người mà Uri tin tưởng nhất, cũng là người mà hắn ta yêu nhất.”

La Già: “Người hắn yêu? Ai?”

Mạn Đề cười sâu, trong đôi mắt đỏ lóe lên sát khí dày đặc: 

“Diêu Phong Thánh Song Sinh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro