Phần II_Chương 87: Cảm giác thân quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eric cứ thế ngủ một giấc rất lâu, đến khi tỉnh lại thì thấy Kha Lặc đứng ở bên giường, hắn mệt mỏi ngồi dậy, chiếc chăn đắp trên người tự nhiên trượt xuống để lộ nửa thân trên đầy vết tích mây mưa của mình. 

Kha Lặc không nhìn nổi, đôi tay buông thõng nắm chặt lại, chuyển tầm mắt: “Đức Vua cần gì không?”

Eric vuốt tóc lên, giọng nói hơi khàn: “Tắm rửa.” Im lặng mấy giây, hắn lại nói: “Ngươi hầu.”

“…Vâng…”

Kha Lặc rất nhanh đã chuẩn bị xong bể tắm ấm áp cho hắn, Eric tựa lên thành bể, thả lỏng ngâm mình, nhắm mắt im lặng để Kha Lặc hầu hạ, bao nhiêu vết tích trên người cũng được anh ta xóa sạch. 

“Gần đây có chuyện gì không?”

Eric mở mắt, đột ngột hỏi.  

Kha Lặc lau cánh tay cho hắn, chậm rãi trả lời: “Thưa Đức Vua, đã phát hiện ra nơi cất giấu Thần Vật, Mạn Đề đã đi lấy rồi.”

“Nhanh như vậy à.”

Nghe Eric than thở một câu, Kha Lặc nhíu mày nhìn sườn mặt của hắn, sao anh ta lại cảm thấy giọng điệu của Eric có gì đó buông bỏ. 

“Đức Vua, Tà Thần đó… có tin được không?”

Kha Lặc lo lắng hỏi, Tà Thần tham lam độc ác bậc nhất trong chúng thần sao có thể bằng lòng hợp tác với Đức Vua, thống lĩnh Tam Giới? Thả gã ta ra rồi, không chừng gã ta sẽ lật mặt. 

Nhưng Eric chỉ “à” một tiếng cực kỳ nhỏ, đổi tư thế cho thoải mái hơn. Tầm nhìn của hắn khóa chặt trên từng hơi nước ấm áp, không biết đang suy nghĩ chuyện gì mà khóe môi cong lên một độ khó nhận ra. 

Mặt trời bên ngoài đã ngả về phương Tây nhường chỗ cho trăng sáng, gió mát thổi vào trong phòng khiến rèm cửa sổ đong đưa. 

Trên giường, Bạch Dương ngồi yên trong lòng Xử Nữ, vừa ăn nho đã được anh bóc vỏ vừa thành thật khai báo tình hình của mình. 

Hôm nay y đã lĩnh hội rồi, bình thường Xử Nữ rất nuông chiều y, nhưng động đến một số việc mà anh cảm thấy quan trọng thì sẽ cực kỳ nghiêm khắc. Chẳng hạn như bây giờ, y không dám quay lại nhìn sắc mặt của Xử Nữ luôn. 

Lại thêm một quả nho được đặt trước môi, Bạch Dương há miệng ăn, lại nghe Xử Nữ lạnh lùng hỏi: “Không còn giấu diếm gì nữa?”

Bạch Dương suýt bị nghẹn, vội vàng lắc đầu. 

Nhất định là anh biết cả rồi, ngu đâu mà giấu! 

Nuốt xong một quả, lại thấy Xử Nữ không đút tiếp cho mình nữa, Bạch Dương khó hiểu định hỏi thì Xử Nữ đã giơ một tay giữ cằm y, nâng cằm Bạch Dương lên để y đối diện với mình. 

Không một lời nhắc trước, môi đã bị đôi môi lành lạnh kia chiếm trọn. Mấy giây trước Bạch Dương còn ngạc nhiên, mấy giây sau đã nhắm mắt lại, hơi nghiêng người qua, vòng hai tay ra sau cổ Xử Nữ, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn này. 

Bạch Dương vừa hôn vừa nghịch ngợm tháo chiếc mặt nạ chướng mắt trên mặt Xử Nữ xuống, ném sang một góc giường. 

Xử Nữ đỡ lưng y áp sát gần mình hơn, tay kia chậm rãi cởi từng cúc áo sơ mi của Bạch Dương ra. Xử Nữ không cởi hết, chỉ cởi đến nút áo thứ ba thì dừng lại. 

Khi hai người rời khỏi nụ hôn, Bạch Dương thở dốc, thấy Xử Nữ đang nhìn chằm chằm lên người mình, sắc mặt không được tốt cho lắm. 

Hoang mang nhìn theo tầm mắt của Xử Nữ, mới biết anh đang nhìn vết sẹo lớn trên ngực mình. 

Bạch Dương chưa kịp nói gì, Xử Nữ đã cúi đầu, dịu dàng hôn lên vết sẹo đáng sợ đó. Cả người Bạch Dương run lên như bị điện giật, y đỏ mặt, tay lóng ngóng đặt trên vai Xử Nữ không biết có nên đẩy ra không. 

Xử Nữ hôn xong còn chạm tay lên vết sẹo đó, miết từ đầu tới cuối. Bạch Dương phải vội vàng giữ tay anh lại, lắp bắp nói: “Không… không được…”

Nơi này giờ trở nên rất mẫn cảm! 

Xử Nữ hơi nghiêng đầu, đang định hỏi y điều gì đó thì anh bỗng run rẩy, mặt mày tái nhợt, hoảng hốt đẩy mạnh Bạch Dương ra, một tay chống lên giường, một tay ôm chặt vị trí trái tim. 

Cảm giác đau đớn khó diễn tả quen thuộc lại xuất hiện, chưa qua bao lâu cả người anh đã đổ mồ hôi, mái tóc đen dài rũ rượi che khuất biểu cảm khổ sở trên gương mặt, Xử Nữ cắn chặt môi dưới để bản thân không phát ra tiếng kêu đau. 

Bạch Dương tái mặt nhìn Xử Nữ, vội vàng nhào tới muốn kéo anh qua để xem tình hình, nhưng Xử Nữ lại cứ gắng sức đẩy y, không cho Bạch Dương nhìn thấy tình trạng của mình lúc này. 

“Ra… ra… ngoài…” Giọng điệu đứt quãng không nói ra được một câu tử tế, Xử Nữ lại bị cơn đau lan từ trái tim dày vò, cúi gập người xuống. 

Trán Bạch Dương nổi gân xanh, tức giận hét: “Xử Nữ, cậu dám đuổi tôi!”

Bạch Dương giữ lấy khuỷu tay của anh, Xử Nữ chẳng còn sức đẩy Bạch Dương ra nữa, bị y dễ dàng khống chế. 

Nhìn rõ anh vào lúc này, Bạch Dương lập tức hoảng sợ. 

Những đường vân đen đáng sợ đã lan ra cả gương mặt, bắt đầu di chuyển đến cổ và thậm chí sắp lan tới toàn bộ cơ thể, cả người anh lạnh lẽo như băng, hít thở cũng trở nên vô cùng khó khăn. 

Nhìn môi dưới bị anh cắn đến mức nát máu, Bạch Dương vội vàng dùng ngón cái cố gắng cạy ra, sau đó chen ngón tay vào để cho Xử Nữ cắn. 

Xử Nữ muốn đẩy tay y ra, nhưng lập tức bị Bạch Dương giữ chặt lại. Y để anh dựa vào lòng mình, cẩn thận bao bọc lấy anh. 

Máu tươi chảy từ ngón tay xuống, Bạch Dương cũng chẳng cảm thấy đau rát. Nhìn Xử Nữ đau đớn run rẩy trong lòng mình, y chua xót hôn lên đỉnh đầu anh. 

Nhất định là có cách cứu được anh, không để anh chịu đau đớn sống không bằng chết nữa. 

Bạch Dương không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đợi đến khi Xử Nữ bình ổn lại, những đường vân đen dần dần trôi về vị trí mắt trái, anh kiệt sức tựa đầu lên vai Bạch Dương, y mới lấy lại tinh thần từ trong nỗi sợ, bỏ ngón tay nhuốm máu ra, lo lắng kiểm tra tình trạng của anh. 

Xử Nữ đã mơ mơ màng màng, y cẩn thận đặt anh nằm xuống, nhanh chóng cởi bộ đồ đã ướt đẫm mồ hôi của anh, sau đó lại chạy vào phòng tắm chuẩn bị đồ lau người cho anh. 

Trước tiên xử lý qua loa ngón tay bị thương của mình, sau đó Bạch Dương mới bưng chậu đến, nhẹ nhàng lau sạch mồ hôi trên người Xử Nữ, lau xong lại lật đật chạy đi lấy quần áo thay cho anh. 

Quanh đi quẩn lại đã hơn mười hai giờ đêm, Bạch Dương ngồi bên giường, xoa gương mặt nhợt nhạt của Xử Nữ.  

Anh đã ngủ rồi, nhưng mày vẫn nhíu chặt. Bạch Dương cúi người hôn lên ấn đường, nhỏ nhẹ nói bên tai anh, sau đó thì thấy Xử Nữ chậm rãi thả lỏng chân mày. 

Bạch Dương thấy anh ngủ yên mới xem như thở phào, y đứng dậy định đi thay đồ thì ngoài kia vang lên tiếng gõ cửa rất nhẹ. 

Bạch Dương đi tới mở cửa phòng, đưa mắt nhìn xuống thì thấy đứa bé tóc vàng luôn bám lấy Song Sinh đang ngẩng đầu nhìn mình. 

Nhưng không đợi y hỏi đứa nhóc này đến tìm mình làm gì, thì đã thấy sau lưng đứa bé là Song Sinh quần áo tả tơi, ngất lịm trên mặt đất. 

Bạch Dương choáng váng. 

Chuyện gì đã xảy ra thế này? 

Ba tiếng trước

Song Sinh vốn dĩ đã đến một thị trấn nho nhỏ ở rìa biên giới Thánh Địa thực hiện nhiệm vụ, vì thị trấn này cực kỳ nhỏ nên một mình cậu dẫn theo một đội quân là có thể dẹp yên. 

Nhìn sắc trời đã muộn, cậu thầm nghĩ nên về nhanh một chút, đứa bé tóc vàng kia chắc chắn đang đợi cậu. 

Trừ khi cậu có nhiệm vụ không thể dẫn theo thì suốt ngày cậu bé đó sẽ bám chặt lấy cậu. Song Sinh rất thích cậu bé, ngoan ngoãn nghe lời còn rất dễ thương, buổi tối làm cái gối ôm cho cậu cũng không tệ. 

“Mau về… Hửm?”

Song Sinh chưa nói hết câu, thì từ xa đã cảm nhận được một nguồn sức mạnh kinh khủng. 

Không kịp làm gì, một cơn lốc nguyên tố Ám đã cuốn tới giết hết những chiến binh đi theo cậu trong tích tắc, bản thân Song Sinh cũng bị cơn lốc này đánh bay ra xa. 

Nguyên tố Ám bao phủ cả mặt đất lẫn bầu trời, che kín ánh trăng không để lọt một tia sáng. 

Song Sinh đứng dậy, một giọt mồ hôi lăn xuống từ trên trán, cậu cắn răng nghĩ, nguồn sức mạnh áp đảo này chắc hẳn phải đến từ một Tứ Giả Quân. 

Song Sinh quan sát xung quanh, đến khi xác định rõ, ánh mắt trở nên sắc bén. 

“Thanh Phong Luân Vũ!”

Đòn tấn công hết sức nhắm thẳng vào một vị trí, kết quả lại bị nguyên tố Ám cưỡng ép phá tan. Sau đó trong màn sương đen dày đặc vang lên tiếng cười chế giễu, giọng nói lạnh lùng vang vọng giữa trời đêm. 

“Ngươi không phải đối thủ của ta, Diêu Phong Thánh.”

Song Sinh lùi ra sau một bước, híp mắt nhìn bên đó: “Ngươi là ai?”

“Xem như lần đầu gặp mặt, ta là Tứ Giả Quân Mạn Đề.”

Nguyên tố Ám màu đen hòa lẫn vào áo giáp đen không thể nào phân biệt rõ, thứ khiến gã nổi bật nhất trong đêm tối là mái tóc màu lửa đỏ cùng với đôi mắt đỏ tươi. 

Song Sinh bày ra tư thế chiến đấu, nguyên tố Ám xung quanh lại bắt đầu dao động dữ dội, như hóa thành từng mũi dao sắc bén liên tục đâm về phía cậu. 

Song Sinh né tránh, đánh tan, nhưng trên người vẫn chịu vô số vết chém. 

Kẻ trước mặt chợt hóa thành khói đen, hòa mình vào biển nguyên tố. 

Cả người Song Sinh giống như bị thứ gì đó trói chặt, muốn cố gắng tránh đi cũng không thể tránh được. Song Sinh nhíu mày liếc ra sau, một đôi tay rắn chắc từ đằng sau ôm chặt lấy cậu. 

Eo bị một tay siết, cằm thì bị giữ nâng lên cao, trên dưới cả người có vô số luồng nguyên tố Ám trói chặt cậu. 

Hơi thở lành lạnh phả vào tai, giọng điệu thích thú quanh quẩn: “Đừng lo lắng Diêu Phong Thánh, ta chỉ cần lấy được Thần Vật, sau đó sẽ cho ngươi chết thật tử tế.”

“Thần Vật?” Song Sinh có hơi khó hiểu, kiếm Thần Vật thì đến tìm cậu làm gì? 

“Ha ha, ngươi vẫn chưa biết nhỉ? Trượng Thần Quang lại ở trong người ngươi.”

Cái gì? 

Song Sinh ngỡ mình nghe nhầm. 

Mạn Đề lại cười nói: “Sao lại không sớm nghĩ ra chỗ cất giấu lý tưởng này cơ chứ? Kiếm Thần Quang thuộc về vị vua cai trị, trượng Thần Quang nghiễm nhiên sẽ thuộc về vương hậu của hắn. Không giao cho người hắn yêu nhất, thì còn có thể giao cho ai?”

Song Sinh nghe gã nói xong, môi nhếch lên một nụ cười chế giễu: “Nhất định là ngươi nhầm rồi.”

Đốt cháy sức mạnh nguyên tố trong người, thông qua sức mạnh của Song Sinh có thể nhận ra cậu đang vô cùng căm hận, sức mạnh càng lúc càng hừng hực, vùng ra khỏi sự trói buộc của Mạn Đề. 

Người mà Uri yêu nhất? 

Song Sinh này sao? 

Đừng chọc cậu buồn cười. 

Năm đó, chính cậu đã bị Uri thẳng thừng vứt bỏ! 

“Chấp Pháp Hình Giới!”

“Nhầm hay không, chúng ta sẽ biết ngay thôi.” Mạn Đề tránh né đòn tấn công này:

“Tuyệt Diệt Thiên Uy!”

Trận chiến này kéo dài hơn một tiếng, lợi thế nghiêng hẳn về phía Mạn Đề. 

Bị vô số dây xích tạo ra từ nguyên tố Ám xuyên qua người khóa chặt trên mặt đất, Song Sinh tả tơi, nghiêng đầu phun ra một ngụm máu tươi, ho sặc sụa. 

Mạn Đề đi tới, một tay bóp cổ Song Sinh, một tay lau vết cắt do kiếm rạch ở trên gương mặt, đắc ý nhếch môi cười. 

“Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, phán đoán của ta…không sai.”

Bàn tay của gã thò vào trong ngực cậu, nơi sâu thẳm trong linh hồn bị người khác càn quét tìm kiếm, Song Sinh mở to mắt, đau đớn nhưng vẫn cố gắng nghiến răng không kêu. 

Song Sinh đinh ninh sẽ không tìm ra được gì, nếu thật sự ở trong người của một ai đó thì cũng không thể nào là cậu, tuyệt đối không! 

Trong mắt Uri, cậu không quan trọng như vậy. 

Và sự thật chứng minh. 

Mạn Đề đúng rồi. 

Uri thật biết cách đùa bỡn cậu. 

Trước tầm mắt đã mờ ảo, Song Sinh sững sờ nhìn một quả cầu sáng lộng lẫy bị lôi ra từ đáy linh hồn của mình, rơi vào tay Mạn Đề, sau đó lại dần dần hóa thành hình dạng của cây trượng tỏa ra sức mạnh uy nghiêm.

Mạn Đề cười sâu xa nhìn trượng thần từ trên xuống dưới, rồi quay sang Song Sinh thích thú bảo: “Diêu Phong Thánh, ngươi xem, ta không hề sai.”

Cảm xúc phức tạp trong người bị cậu ép xuống, Song Sinh cắn môi, vùng vẫy muốn thoát ra, suy nghĩ lúc này chỉ có lấy lại trượng Thần Quang. 

“Ngươi có thể chết rồi, Diêu Phong Thánh.”

Câu nói cuối cùng buông xuống, Mạn Đề bay lên cao đưa mắt nhìn Song Sinh. 

Dây xích trên người cậu quấn càng lúc càng chặt, siết đến mức rách da ghim vào trong thịt, chỉ thiếu chút nữa thôi Song Sinh sẽ bị vô số sợi xích này siết chết. 

Đúng là chỉ thiếu chút nữa thôi. 

Vì ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng nguyên tố Quang từ đâu xuất hiện bao phủ cả người cậu, đánh tan những sợi xích, đưa cậu biến mất ngay trước mặt Mạn Đề. 

Mạn Đề ngạc nhiên, sắc mặt khá khó coi. Nhưng suy cho cùng gã đã lấy được thứ mình cần, gã nên quay về giao ngay cho vị vua của mình. 

Song Sinh không biết bây giờ mình đang ở đâu, cậu chỉ nhận ra hình như có ai đó đang bế mình mà bước đi. 

Rất ấm áp.

Rất dịu dàng. 

Rất vững chắc.

Cũng rất quen thuộc. 

Song Sinh muốn mở mắt nhìn cho rõ, nhưng cậu chẳng thể nào nhấc nổi mí mắt.  

Không bao lâu, cậu cảm nhận được người này đột ngột dừng bước, Song Sinh lại không có sức để hỏi tại sao. 

Cậu cố gắng mở mắt ra lần nữa, lần này đã xem như thành công, nhưng cậu không thể thấy rõ, chỉ nhận ra là một mái tóc màu vàng, và dường như người kia đang cúi đầu nhìn cậu. 

Trong thoáng chốc, Song Sinh nghĩ đến một người, nhưng ngay sau đó cậu lại vứt bỏ suy nghĩ này, vì người đó sẽ không thể xuất hiện ở đây.

Song Sinh không biết Uri nghĩ cái gì trong đầu mà lại cất một thứ quan trọng như vậy ở chỗ cậu. 

Tên ngu ngốc!

Rõ ràng cậu đã quên, vậy mà bị chuyện này khơi gợi. 

Đồ khốn! 

Sao ngài cứ nhất quyết không buông tha cho ta? 

Đang suy nghĩ lung tung, trên môi truyền tới cảm giác mềm mại, Song Sinh nhíu mày, hai hàm răng dễ dàng bị cạy mở, đầu lưỡi của ai đó chen vào trong khoang miệng. 

Một luồng sức mạnh ấm áp len lỏi vào trong cơ thể, Song Sinh có thể cảm nhận rõ ràng cơn đau đớn quanh người đang biến mất, những vết thương cũng dần khép miệng.

Trong cơn mơ màng, Song Sinh nghe thấy người đó bảo: “Nghỉ ngơi đi.”

Giọng nói quá thân quen. 

Sau câu nói đó, Song Sinh thật sự ngủ thiếp đi.

Đợi đến khi cậu tỉnh lại thì đã vào buổi trưa hôm sau, nằm bên cạnh cậu, chính là cậu bé tóc vàng đang yên ổn ngủ say. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro